Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Dệt Mộng


Trời còn chưa kịp hửng sáng hẳn, phía chân trời ngoài biển chỉ mới ửng lên một vệt hồng mỏng như miếng lụa ai đó vô tình thả lạc giữa mênh mông sóng nước, gió sớm lành lạnh lùa qua khung cửa sổ chống cây, làm tấm chiếu trải dưới sàn khẽ động đậy.

Ling đã mở mắt, nhìn xuống người trong lòng mình còn đang ngủ say, tóc xõa lòa xòa trên cánh tay cô, hơi thở đều đều phả ấm lên ngực, khiến lòng cô mềm ra một cách lạ lùng mà nếu là của mấy năm trước chắc cô cũng không tin nổi mình có ngày này.

Ling nằm im một lúc, chỉ để nghe tiếng sóng biển xa xa và cảm giác thân thể Orm áp sát vào mình, rồi mới cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen dày còn vương mùi khói đèn dầu tối qua, giọng trầm thấp mà dịu dàng lay nàng dậy.

– Em ơi dậy đi, chị đi cào á.

Orm cựa mình, hai hàng mi rung rung rồi dụi sâu hơn vào ngực Ling, tay vô thức ôm lấy eo cô, giọng còn ngái ngủ nũng nịu.

– Sao chị cào ban ngày, hông cào đêm nữa.

Ling bật cười, tay vuốt lưng nàng như dỗ con nít.

– Vài bữa chú Tám dìa chị cào đêm, bây giờ mình phải tận dụng nhà chú Tám chớ, dậy nè bé cưng.

Orm nghe tới đó mới hé mắt nhìn cô, ánh mắt còn mơ màng nhưng môi đã cong lên.

– Mần người ta ê ẩm luôn á mà bắt người ta dậy nữa hà.

Ling phì cười, cái cười nửa bất lực nửa tự hào, cúi xuống cắn nhẹ lên môi nàng một cái.

– Dậy dìa dới má kìa rồi chị đi cào xong rủ Tawan qua cái nhà cha má Út Thúy.

Nghe tới tên Út Thúy, Orm bật đầu dậy cái rụp như có lò xo dưới lưng, mền tuột xuống, tóc rối tung.

– Qua nhà nó chi? HẢ?

Ling giật mình rụt tay lại, làm bộ nghiêm túc mà sợ thiệt.

– Từ từ bé, chị với Tawan qua coi, Út Thúy nó kêu bán cái chỗ nhà nó á. Chị tính qua coi xong mượn vàng của Tawan mua cái đất nhỏ chỗ dựng nhà của nó.

Orm chớp mắt mấy cái, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói.

– Ủa chi dị?

Ling kéo nàng ngồi sát lại, bàn tay lớn bao lấy tay nàng, giọng thấp xuống.

– Thì dìa ở.

– Sao hông ở dới má.

Câu hỏi ấy nghe thì đơn giản mà lại đụng tới một chỗ rất sâu trong lòng Ling, cô im lặng một thoáng rồi kéo Orm vào lòng, ôm chặt hơn một chút.

– Thì... có chỗ mình hủ hỉ ở chỗ nhà nó cũng thưa nhà em rên la đã luôn.

Orm đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào ngực cô.

– Thôi đi tự nhiên mượn vàng người ta mần chi, Tawan để dành vàng cưới Ira á.

Ling nhướng mài, giọng nửa đùa nửa thật.

– Dị... mơi mốt muốn phập phập phải mần sao.

Orm quánh nhẹ hơn, nhưng lần này có chút bối rối thiệt sự.

– Thì... tới đó đi... chớ... chớ tự nhiên mắc nợ dạ.

Ling nhìn nàng, ánh mắt bỗng sâu lại, không còn cái vẻ chọc ghẹo nữa.

– Con Út Thúy nó đòi bán khoảnh đất nhỏ đó để đi lên chợ, Sirilak hứa mua nhà cho nó ở đó.

Orm bĩu môi, ánh mắt thoáng qua chút khinh khỉnh.

– Ờ nó hông còn một ngàn luôn bây giờ chớ mộng cao. À mà thôi, cho Sirilak mê nó đi né em ra giùm cái.

Ling bật cười, đưa tay vỗ nhẹ mông nàng.

– Rửa mặt đi, dìa nè.

Orm lườm cô một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi ra sau vách lấy nước rửa mặt.

Ling nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Cô biết chuyện mua đất không đơn giản, mượn vàng của Tawan càng không phải chuyện giỡn, nhưng ý nghĩ có một mái nhà riêng với Orm, một chỗ mà nàng có thể cười lớn, có thể thoải mái không sợ ai nghe thấy, khiến tim cô nóng ran, mà quan trọng là Ling muốn mua để dành cho Orm, sau này còn con cái nữa.

Ling xếp lại chiếu, mang ra giặt sơ rồi ôm ra phơi lên dây, động tác quen thuộc mà cẩn thận.

Phơi xong, cô quay vô dắt tay Orm đi về nhà bà Ngà.

Con đường cát còn ướt sương sớm, hai dấu chân in song song.

Orm vừa đi vừa nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ.

– Chị tính thiệt hả.

– Ờ.

– Mượn vàng thiệt luôn?

– Ờ.

– Lỡ Tawan kẹt tiền cưới Ira thì sao.

Ling khựng lại, quay qua nhìn nàng, giọng chậm rãi.

– Tawan chưa cưới đâu mà, tụi mình thì gấp lắm gòi.

Orm nghe tới đó tim bỗng đập mạnh.

Cái chữ "mình" Ling nói ra không hề do dự, như thể hai người đã là một, đã tính đường dài.

– Em ở đâu cũng được, miễn có chị. Mà thôi... đừng mua, từ từ tính đi chị.

Câu nói nhỏ xíu nhưng đủ làm Ling khựng lại một nhịp.

Cô siết tay nàng, không nói gì thêm, chỉ kéo nàng đi nhanh hơn.

Về tới nhà, bà Ngà đang nhóm bếp nấu nước.

Thấy hai người về sớm, bà chỉ liếc một cái rồi quay đi, khóe môi khẽ cong như hiểu hết mà không nói.

Ling đưa Orm vô trong rồi quay ra chuẩn bị đồ nghề đi cào.

Trước khi đi, cô còn cúi xuống thì thầm bên tai nàng.

– Ở nhà ngoan, đừng có chạy lung tung nghe hông.

– Em có phải con nít đâu.

– Với chị thì em là con nít á.

Ling nói xong liền quay đi, sợ nếu nấn ná thêm sẽ trễ giờ con nước.

Ngoài kia, trời sáng dần, mặt trời nhô lên khỏi mặt nước, nhuộm cả vùng biển một màu vàng rực.

Orm đi vô nhà nhìn bà Ngà mà miệng còn tủm tỉm cười, cái cười không giấu được, như thể có ánh nắng sớm còn mắc lại nơi khóe môi nàng.

Bà Ngà quay qua ngồi lặt rau nhìn lên một cái là biết liền, bà cười hiền, ánh mắt đục theo năm tháng mà vẫn tinh anh.

– Bây có mệt hông?

Orm giật mình một chút rồi lúng túng đáp.

– Ủa... con... con phẻ mà, má này kì hà.

Bà Ngà đưa tay xoa đầu nàng, cái xoa đầu nhẹ mà đầy thương yêu.

– Má thấy thương tụi bây quá. Kìa con Ira nó xách lẹm qua rồi kìa.

Orm quay sang nhìn Ira, con nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn lim dim mà tay đã cầm kim vá lưới, tóc buộc cao mà mấy sợi con rơi xuống hai bên má nhìn ngồ ngộ.

– Chời ơi nguyên đêm ngủ hổng được nhớ Tawan muốn chết luôn.

Orm cười ha hả, cái cười giòn tan như sóng vỗ bờ.

– Nhỏ này nó mê Tawan dữ gòi.

Ira lè lưỡi, chọt nhẹ vô vai Orm.

– Còn bà, bà tưởng bà hổng mê Ling hả.

Orm đỏ mặt liền, cúi đầu vá lưới mà tim lại nhảy loạn xạ, cái tên Ling nghe thôi cũng đủ làm nàng mềm lòng.

Bên ngoài, bà Liễu phơi mấy mẻ khô cá xong quay sang thấy Ling đang sửa lại dây lưới, hỏi vọng.

– Con cào sớm hả?

Ling ngẩng lên, nắng biển chiếu vào gương mặt cô càng làm đường nét thêm sắc lạnh mà hút mắt.

– Dạ cào với lặn luôn. Tawan nó dậy rồi nó lặn, con đứng trên giữ dây.

Nói dứt lời là Tawan tới, tóc cột cao, tay xách đồ nghề, nhìn Ling gật đầu một cái là hiểu ý, không cần nói nhiều.

Hai người chạy ghe gắn máy cule ra biển, tiếng máy nổ phành phạch phá tan không gian buổi sớm, Ling buộc dây vô eo Tawan thật chặt, ánh mắt dặn dò.

– Coi chừng, sâu đó mày.

Tawan cười.

– Lo gì, tao còn chưa cưới vợ mà.

Ling lắc đầu, nhưng bàn tay siết dây thêm một chút trước khi Tawan lặn xuống đáy nước sâu, mặt biển khép lại như chưa từng có ai vừa biến mất.

Ling đứng trên ghe, một tay giữ dây, tay kia quăng lưới chài phía còn lại, động tác thuần thục mà dứt khoát, nhưng thỉnh thoảng mắt cô vẫn liếc xuống mặt nước, theo dõi từng rung động nhỏ của sợi dây buộc vào eo Tawan.

Trên bờ, Orm với Ira ngồi vá lưới mà cứ ngó ngó ra biển nhìn hai bóng người xa xa kia, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa tự hào vừa lo sợ, biển hiền đó mà cũng dữ đó, đâu ai biết được dưới đáy sâu có gì.

– Mỗi lần thấy Tawan lặn tao sợ muốn chết.

Ira nói nhỏ.

Orm gật đầu.

– Ling đứng đó mà tim chắc cũng nhảy như tép nhảy.

Nhưng nàng biết, Ling không bao giờ để lộ ra ngoài, cô lúc nào cũng lạnh và vững vàng, như cái trụ chống giữa cơn sóng.

Gần trưa, mặt trời lên cao chói chang, ghe quay vào, thúng ốc sò cá đầy ắp, mùi biển tanh nồng mà quen thuộc.

Như mọi ngày, Tawan và Ling bưng thúng lên chợ bán, còn Orm với Ira tiếp tục vá lưới ở nhà.

Đang lúi húi, bỗng thấy bóng người lơn tơn lại gần, Orm ngẩng lên, tim khựng lại khi thấy Sirilak lú đầu vô.

– Gì dị chời.

Sirilak cười cười, cái cười làm người ta khó chịu vì nó không hề thật lòng.

– Em, qua vá chị mớ lưới đi.

Orm lắc đầu ngay.

– Lưới ở nhà em nhiều lắm, chị mướn người khác đi.

Sirilak móc ra hai trăm ngàn, tờ tiền mới tinh, phe phẩy trước mặt nàng.

– Vá đi chị cần gấp, em vá khéo, em với Ira luôn.

Orm nhìn Ira, hai đứa trao nhau ánh mắt, rồi cùng lắc đầu.

Không khí bỗng đặc lại, Sirilak sa sầm mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi lại mỉm cười như chưa có gì.

– Chiều chị mời em đi ăn chè được hông?

Orm thẳng thắn, không vòng vo.

– Em có bồ rồi, hông đi, chị Ling hổng thích, chị đi dìa đi hồi chị Ling dìa mắc công mích lòng.

Câu nói rõ ràng, dứt khoát như nhát dao cắt đứt hi vọng.

Sirilak chép chép miệng nhìn quanh, cố giấu nét hậm hực rồi nhét hai trăm ngàn vô tay nàng.

– Dị chiều em đi ăn chè với bồ em đi, chị cho em á.

Orm dục lại tờ tiền bay bay xuống đất, giọng nàng bắt đầu cao lên.

Orm đứng phất lên.

– Muốn cái gì? Hả? Có đi hông?

Sirilak trố mắt.

– Em chửi chị? Đuổi chị?

Orm sấn sổ ra, cái tính ngang bướng của nàng bốc lên như lửa gặp gió.

– Nói hồi có quánh lộn á, tui hổng có ưa chị biết hông, cá đầy ngoài biển kìa đi ra đó mà ăn, con cá này nằm trên tay người khác rồi. Có bị ngu hông? Hổng hiểu hay gì?

Ira đứng sau kéo tay nàng mà không kịp.

Sirilak vỗ tay bốp bốp cười ha hả.

– Hay, chửi hay lắm cưng, tui nói em biết, đợi thằng cha em dìa, tui tâm sự coi ổng có tin tui nói với con Ling chuyện cha em giết cha nó hông, rồi coi nó có cần em hông ở đó mà cá với mắm.

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vô tim Orm, tay nàng run lên, nhưng ánh mắt lại càng đỏ rực.

Nàng chụp lấy cây lẹm chĩa về phía Sirilak.

– Dù tui hổng quen chị Ling, dù xóm chài này hay cái thị xã này hổng ai thèm tui thì tui cũng hông thèm cái loại... cái loại như chị. Mất dạy hà.

Sirilak nín cười, chỉ tay vào mặt nàng.

– Chị nói nhẹ nhàng hông nghe thì thôi hén, có gì ráng mà chịu đúng là... ngu.

Cái chữ "ngu" như đổ thêm dầu vô lửa, Orm nổi canh tam bành, chụp lấy cây chèo dùng để chèo thúng, quất mạnh về phía Sirilak, tiếng gió vút lên rợn người, Sirilak né được, mặt xanh chành.

– Em... dám...

Orm sửng cồ.

– Mày tưởng má mày hiền hả? Tao bực lắm gòi nha. Tao đen thui, thấy gớm mắc gì đeo theo quài dị.

– Thích. Em quánh tui đi tui báo công an còng đầu em.

Orm vung mái chèo đập tới lần nữa.

– Bắt bà cố nội cha mày.

Sirilak lùi lại mấy bước, miệng la lớn.

– Dì Ngà, coi con dì nó hỗn kìa.

Bà Ngà đi chậm chậm ra, ánh mắt buồn mà cứng cỏi.

– Orm, thôi đi.

Rồi bà nhìn qua Sirilak, giọng không lớn mà đủ nặng.

– Nó có chỗ nương tấm thân rồi cô đừng có chọc ghẹo nó nữa. Chuyện hồi xưa cô có nói ra... con Orm nó chắc gì chịu lấy cô, làm gì có lợi cho mình hẵng làm.

Sirilak cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự thù hằn.

– Lợi, tui hả dạ đó bà già. Đợi đi, má con bà chống mắt lên coi nè, tui hông quậy nát đời con Ling tui hông cam tâm.

Câu nói vừa dứt là gió biển như mạnh hơn, Orm đứng đó, tay còn cầm mái chèo mà tim đập thình thịch, nỗi sợ không phải cho mình mà cho Ling dâng lên nghẹn ở cổ.

Sirilak bỏ đi với thằng Dậu, bóng lưng khuất dần sau rặng dừa, nhưng lời đe dọa còn vang vẳng.

Orm thả mái chèo xuống, hai tay run run, Ira chạy lại ôm nàng.

– Đừng lo, Ling hông có tin đâu.

Orm cắn môi, nước mắt ứa ra mà cố nuốt ngược vô trong.

– Tao hông sợ nó, tao chỉ sợ... lỡ....

Bà Ngà bước lại gần, ôm vai nàng.

– Con ơi, chuyện người lớn hồi xưa rối rắm... nhưng nó giận nó nói dị thôi, con đừng để nó hù.

Orm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cuộn lên như sóng giữa trưa, nàng biết từ nay không còn đơn giản nữa, tình yêu giữa nàng với Ling không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là bóng ma của quá khứ, là lòng đố kỵ, là sự ganh ghét của kẻ khác.

Ngoài kia, nắng vẫn chói chang, biển vẫn ầm ào, và ở một góc chợ, Ling đang bưng thúng cá lên cân mà không hề hay biết, một cơn giông khác đang âm thầm kéo tới.

Bà Liễu nãy giờ đứng nghe bên nhà cũng đi ra, bà nhìn bà Ngà một cái thật lâu, cái nhìn của hai người đàn bà từng trải qua  mất mát, nuôi con giữa biển gió, chỉ cần liếc nhau là hiểu trong lòng đối phương đang nặng cỡ nào, rồi cả hai cùng thở dài, tiếng thở dài hòa với tiếng sóng ngoài khơi nghe mà não nề.

Orm dục mái chèo xuống nền cát một cái cộp rồi quay vô nhà, ngồi phịch xuống bên đống lưới còn dang dở, tay cầm kim mà đâm lệch mấy mũi liền.

Lòng buồn rười rượi như mây đen kéo tới trước cơn giông, phải rồi, lời Sirilak nói trúng ngay cái nàng sợ nhất.

Nàng sợ Ling biết sự thật, sợ ánh mắt ấm áp kia một ngày nào đó nhìn nàng mà không còn ấm áp, sợ Ling ghét bỏ, thậm chí... trong cơn giận dữ có thể làm hại cả nhà nàng.

Nghĩ tới đó, tim Orm co thắt lại, nàng cắn môi mà vẫn không thấy đau bằng nỗi lo trong ngực, nàng thầm mong Sirilak chỉ nói trong lúc nóng giận

Tại vì vốn dĩ Orm nghĩ đơn giản lắm, chuyện cũ nói ra thì có lợi gì cho Sirilak đâu, nhưng nàng đâu biết, Sirilak tự ái cao, từ lâu đã coi Ling là cái gai trong mắt, một cái gai vừa chói vừa nhức, càng nhìn càng ghét.

Ngoài biển, nắng trưa rót xuống mặt nước lấp lánh, Ling và Tawan bán cá xong, ngồi nép bên vách chợ đếm tiền, tiếng giấy tiền lật sột soạt xen lẫn tiếng người mua kẻ bán ồn ào.

Tawan vừa đếm vừa hỏi nhỏ.

– Mày tính mượn nhiêu?

Ling không ngẩng lên, vẫn chăm chú xếp tiền.

– Ờ con Út nó kêu bán hai chỉ rưỡi vàng đó. Tao mượn hai chỉ đi còn năm phân tao trả nó sau.

Tawan gật gù, miệng nhếch lên.

– Mua cái nhà sàn đó cho Orm hả?

Ling khẽ khựng lại một chút, rồi hắng giọng.

– Ừ, để có chỗ riêng đàng hoàng. Mơi mốt có con cái, nhà tao sao đủ ở.

Giọng cô bình thản, nhưng trong lòng đã tính toán đủ đường, hai chỉ vàng không phải ít, mà còn tiền sửa sang, đóng thêm ván, thay mấy cây cột mục, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Orm có chỗ trú mưa trú nắng tử tế là Ling thấy đáng.

Hai người chưa kịp đi tới nhà con Út Thúy đã nghe tiếng Orm gọi từ phía sau, tiếng nàng vang cả xóm chài, bay qua mấy mái nhà lá, vọng tới tận chỗ con Út đứng.

– Ling, dìa biểu.

Ling rùng mình.

– Cái gì mà Orm la dữ dị Tawan.

Tawan nhíu mài.

– Quay dìa coi coi.

Ling không nói thêm, lăng xăng chạy trên cát, chân lún sâu mà vẫn đi nhanh, trong lòng không hiểu sao có chút hồi hộp.

Orm đứng ở nhà mình, tay chống nạnh, mắt long lên, thấy Ling tới thì hất mặt về phía nhà cô.

Ling quay đầu nhìn theo.

– Ủa??

Orm hậm hức.

– Chị có khách kìa, con gái cưng của ghe cào Hai Tập đó. Đã hén.

Cái giọng vừa chua vừa cay làm Ling ngớ người, cô gãi đầu, nói nhỏ.

– Ủa chị có biết gì đâu. Để chị vô nhà coi coi.

Ling bước nhanh vô nhà, vừa bước qua cửa đã thấy bà Liễu đang ngồi nói chuyện với Lành, con gái ông Hai Tập chủ mấy đôi ghe cào lớn nhất nhì vùng này, giàu có, nhà bự tổ chảng.

Lành năm nay hai mươi bốn tuổi, lớn hơn Orm với Ira nhưng nhỏ hơn Ling và Tawan, mặc áo bà ba trắng tinh, da trắng bóc, tóc kẹp gọn gàng, cái nét tiểu thơ đài cát hiện rõ từ cách ngồi tới cách cười.

Thấy Ling vô, Lành quay sang, mắt sáng lên.

– Chị, em kiếm chị nè.

Ling ngồi xuống, vẫn giữ vẻ điềm đạm.

– Lành kiếm tui có chuyện chi hông?

Lành cười cười, cái cười có chút e thẹn mà vẫn tự tin.

– Em ghé trước là nhờ chị dắt em qua mua cái chỗ nhà sàn của con Út Thúy, sau là muốn nhờ chị với chị Tawan lên ghe nhà em, sửa giùm em cái máy cule năm, nó hư rồi.

Ling gãi đầu.

– Sao em hổng mướn thợ.

Lành nghiêng đầu.

– Nói nào ngay, thợ thầy thì mướn được , mà cha em ổng muốn kêu chị mần cho chị có đồng ra đồng vô.

Bà Liễu nhìn con mình, ánh mắt thoáng tự hào mà cũng lẫn lo lắng.

Ling suy nghĩ hồi lâu.

– Mấy máy lận?

– Thì một cặp cào là chiếc đực chiếc cái là hai máy, mà này bốn cặp, tám máy.

Ling trố mắt.

– Biết nào xong em.

Lành không chần chừ, rút ra một chiếc khâu vàng hai bốn, một chỉ, đặt lên bàn nghe "cạch" một cái nặng tay.

– Em cọc một chỉ, cha em trả tám máy là bốn chỉ vàng, chị mần được thì cho em cái ngầy mần nghen.

Cả căn nhà im lặng vài giây, bốn chỉ vàng là số tiền không nhỏ, đủ để Ling mua nhà sàn cho Orm, còn dư sửa sang, thậm chí sắm thêm ít đồ.

Ling nuốt khan, quay lại hỏi.

– Mà... em mua nhà con Út Thúy chi?

– Mua để cho bạn ghe lên ở nè, có cặp bạn ghe chưa có chỗ ở.

Ling gật đầu, lòng càng thêm quyết tâm, cô đứng lên.

– Em đợi xíu đi.

Ling đi ra ngoài tìm Tawan bên nhà Orm, Tawan đang vá lưới cùng Ira bên bển, còn Orm thấy Ling leo lên nhà mình thì liếc một cái sắc lẻm.

– Em, chị có chuyện cần bàn.

Orm không nói gì, nhưng tay vẫn vá lưới đều đều, Ira với Tawan nhìn nhau rồi tự giác đứng dậy đi ra mé sau, để lại hai người trên sàn gỗ.

Orm kêu lại

- Vá đi, đi đâu dị.

Ling ngồi xuống đối diện Orm, nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt dịu lại.

– Hồi nãy em la chị chi dữ vậy?

Orm hứ một tiếng.

– Khách đẹp quá mà, trắng bóc hà, nhìn chị cười hoài kìa.

Ling bật cười khẽ.

– Em ghen hả?

Orm ngẩng phắt lên.

– Ai ghen. Em nói cho chị biết, con gái ghe cào Hai Tập đó giàu lắm, chị mà ham tiền là em hổng có cản đâu, cho chị đi theo luôn.

Ling nhìn nàng, cái nhìn sâu mà ấm.

– Chị ham tiền để làm chi?

Orm im lặng.

Ling chậm rãi nói.

– Sáng chị có nói chị tính mượn vàng mua cái nhà sàn của con Út Thúy cho em.

Orm khựng lại, tay cầm kim đứng yên giữa không trung.

– Mua... cho em? Tính chắc ăn dị hả?

– Ừ, hai chỉ rưỡi, chị mượn hai chỉ trước, còn năm phân trả sau, mà giờ có việc sửa máy, nếu làm thì có bốn chỉ vàng.

Orm nhìn Ling trân trân, bao nhiêu ghen tuông lúc nãy như tan ra, chỉ còn lại sự xúc động nghẹn ngào.

– Chị... tính cho em thiệt hả?

Ling nhíu mài.

– Hông cho em thì cho ai. Con nhỏ này.

Câu nói đơn giản mà làm mắt Orm cay xè, nàng cúi xuống giả vờ xỏ kim để giấu đi nét suy tue.

Ling kể lại chuyện Lành nhờ sửa tám máy, tiền công bốn chỉ vàng, ánh mắt cô nghiêm túc.

– Làm cực, mà được nhiều tiền, đủ lo cho tụi mình.

Orm nghe tới đó thì nhớ lại lời Sirilak, tim lại nhói lên, nàng ngập ngừng.

– Ling...

– Hả?..

– Nếu... nếu có chuyện gì về hồi xưa... chị có tin em hông?

Ling khựng lại, nhìn thẳng vô mắt nàng.

– Có chuyện gì?

Orm cắn môi, cuối cùng lắc đầu.

– Thôi, hổng có gì.

Ling nheo mắt.

– Em đừng có nói nửa chừng vậy.

Orm gượng cười.

– Em hỏi chơi thôi.

Ling không ép, nhưng trong lòng đã dấy lên một chút nghi hoặc, cô đưa tay nắm lấy tay Orm, bàn tay thô ráp vì lưới cá mà ấm áp lạ thường.

– Em nhớ nè, chuyện gì chị cũng muốn nghe em nói trước, đừng để người khác nói với chị trước.

Orm siết tay cô, lòng rối bời, nàng muốn nói hết, muốn thú nhận nỗi sợ, nhưng lại sợ chính lời mình sẽ phá vỡ những gì đang yên ổn.

Ngoài kia, gió biển thổi mạnh hơn, cát bay lạo xạo, như báo hiệu một điều gì đó đang âm thầm đổi hướng, còn trong căn nhà nhỏ, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, không ai biết sóng ngầm đã bắt đầu cuộn dưới đáy sâu.

Orm nhìn Ling hồi lâu, ánh mắt nàng sâu như nước biển ban chiều, trong đó vừa có tin tưởng vừa có nỗi lo không nói thành lời, cuối cùng nàng chỉ lắc đầu, bao nhiêu điều định thổ lộ lại nuốt ngược vô tim.

- Hổng gì mà...

Bà Ngà má Orm nãy giờ ngồi dựa cột nghe hết câu chuyện, thấy hai đứa nhỏ nhìn nhau mà lòng bà cũng xao động, bà chậm chậm lên tiếng, giọng trầm mà chắc.

– Má thấy bây hông cần mua cái chỗ nhà con Út Thúy đâu, muốn riêng tư phải hôn?

Ling gãi đầu, hơi ngượng vì bị nói trúng tim đen.

– Dạ.

Orm liếc xéo, mặt đỏ lên vì hai chữ "riêng tư" đó, Ira ngồi mé bên che miệng cười khúc khích, còn Tawan thì giả bộ ho khan nhìn ra biển.

Bà Ngà chậm rãi đưa tay chỉ về phía xa, nơi bờ cát kéo dài hun hút tới một khoảng đất còn hoang vu, lau sậy mọc um tùm.

– Riêng tư thì qua cái góc tuốt bên kia kìa thấy hông?

Ling nheo mắt ngó theo, nắng hắt vô mắt làm cô phải đưa tay che trán.

– Dạ thấy.

– Ờ, chỗ đó hoang, chưa ai khai phá còn cỏ lau nhiều, bần, cây mắm cũng nhiều, muốn má tính cho hông?

Ling và Orm gần như cùng lúc gật đầu, cái gật đầu đầy mong đợi, như hai đứa nhỏ nghe kể chuyện cổ tích.

Bà Ngà chậm chậm nói, từng chữ như cân nhắc kỹ càng.

– Bây với Tawan mần thì tính ra mỗi đứa hai chỉ vàng. Bây mần đi, trống giờ nào quởn tay quởn chưn thì đi qua chỗ đó khai đất đi, xong lấy một chỉ người ta cọc, mua tràm dìa đóng cọc ép vô mấy cây mắm, cây bần cho chắc, mua lái dìa lợp, gỗ ván đóng sàn, sắm sửa này kia, dư hẳn một chỉ vàng còn lại.

Ling nghe mà mắt sáng rỡ, bao nhiêu tính toán trong đầu như được gỡ nút.

– Dạ dị hay quá má. Má nói con mới sáng cái dạ ra.

Orm quay sang, hất cằm.

– Ai cho kêu má hả?

Ling cười cười, cái cười hiếm hoi mà dịu dàng.

– Kêu trước cho quen, má vợ.

Orm tủm tỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện trên làn da ngăm đen mặn mòi, cái cười làm tim Ling mềm hẳn.

Bà Ngà nhìn hai đứa mà lòng vừa vui vừa lo, bà nói tiếp.

– Trước khi mần mày lên báo ông Viễn một câu, dựng xong mần cái giấy tay cho phường chứng là ở được.

– Dạ.

Ling quay qua hất mặt với Tawan.

– Sao, nhận máy hông.

Tawan nhún vai.

– Ờ thì cũng được mà sửa tối tao dìa tao đi cào à nghen.

– Giao kèo là sửa trong một tuần á.

– Ừ dị được. Mão đi mần siết siết dìa còn mần cái khác.

Mọi chuyện gần như đã định, Ling đứng lên đi dìa bển nói với Lành.

– Được rồi em, tui nhận đó, tui mão nghe .

Lành cười tươi, cái cười rạng rỡ như nắng đầu mùa.

– Dị mơi hén, mơi lên ụ ghe mần hén.

Ling gật đầu.

Lành đứng lên đi dìa, không quên mỉm cười e thẹn nhìn Ling, tay vuốt nhẹ bờ vai rắn rỏi của cô, cái chạm tưởng chừng vô tình mà đủ làm không khí khựng lại một nhịp.

– Em dìa nghen.

– Ờ..ờ..em dìa.

Lành đi yểu điệu trên con đường cát, lưng áo trắng nổi bật giữa màu nắng, đi ngang nhà Orm còn hất mặt nhìn Orm cười mỉm, ánh mắt đầy thách thức.

Orm nhíu mài.

– Ê, nhỏ đó nó dỡn mặt dới tao kìa Ira. Mới vịn vịn vuốt vuốt gì đó.

Ira ngó ra.

– Mày nói chị Lành hả? Kệ bả đi. Có sao đâu?

– Kệ sao được, nhìn cái kiểu đó thấy ghét, thiệt ngộ.

Orm hậm hực quay mặt vô nhà, lòng bực bội như lửa âm ỉ, nghĩ tới cảnh cả ngày Ling ở trên ghe nhà Lành, thể nào cũng bị Lành ve vãn cho mà coi, cái hình ảnh Lành vuốt vai Ling cứ lởn vởn trong đầu làm nàng nuốt không trôi.

Nàng ghen.

Ghen mà không dám nói, chỉ biết ngồi vá lưới mạnh tay hơn, kim đâm xuống nghe "phựt phựt" như trút giận lên từng mắt lưới.

Ling không hay biết cơn sóng ngầm trong lòng Orm, cô cầm một chỉ vàng đi lên tiệm vàng Út Mành, ánh nắng chiều hắt vô bảng hiệu làm chữ vàng chói lòa.

Út Mành cầm chiếc khâu vàng, cân đo kỹ lưỡng rồi gật đầu.

– Vàng tốt, bán ra được chín trăm bảy chục ngàn.

Ling gật đầu, nhận tiền mà lòng phơi phới, tiền giấy dày cộm trong tay như một bước gần hơn tới giấc mơ nhỏ của cô.

Từ tiệm vàng, Ling ghé vựa cừ đặt mua cừ, mua lá xếp để dựng nhà, mua đòn tay bằng cừ, mua ván để làm sàn, đứng giữa đống gỗ cao ngất mà tưởng tượng ra căn nhà nhỏ dựng lên giữa bãi cát hoang, có mái lá rì rào trong gió, có tiếng Orm cười trong đó.

– Mốt chở qua cho em hén, em đi mần dìa mới lợp.

Chủ vựa cười.

– Rồi rồi, của em năm trăm hai.

Ling móc tiền ra trả, không tiếc một đồng, bởi trong đầu cô chỉ còn hình ảnh Orm đứng trong căn nhà mới,nụ cười nổi bật dưới mái lá, tóc bay trong gió biển, gọi cô bằng giọng ngọt như mật.

Chiều xuống, biển đổi màu xám bạc, Ling đứng một mình ở khoảng đất hoang mà bà Ngà chỉ, cỏ lau cao quá đầu người, bần và mắm mọc chen nhau, rễ chằng chịt bám sâu vô đất.

Cô bước từng bước, chân đạp lên cỏ nghe xào xạc, đưa tay vạch lau mà đi, tim đập rộn ràng như đứa trẻ lần đầu được món quà quý.

- Chỗ này sẽ là cửa, chỗ kia kê cái giường, góc đó đặt cái bàn nhỏ.

Cô tính từng chút một, vừa thực tế vừa mơ mộng.

Phía xa, Orm đứng nhìn, không biết đã ra đó từ khi nào, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn bóng Ling giữa lau sậy mà lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, vừa thương vừa xót.

Ling quay lại thấy nàng, vẫy tay.

– Em qua đây coi nè.

Orm bước lại, chân lún sâu trong cát mềm, tới gần Ling mới khẽ hỏi.

– Chị tính thiệt hả?

– Ừ, tính thiệt.

– Cực lắm đó.

– Cực chút mà có chỗ riêng với em, đáng mà.

Câu nói thản nhiên mà làm tim Orm rung lên, nàng cúi mặt giấu nụ cười.

Gió biển thổi mạnh hơn, tóc Ling bay lòa xòa trước trán, cô đưa tay gạt đi rồi nhìn Orm chăm chú.

– Em sợ gì hả?

Orm giật mình.

– Sợ gì đâu.

– Hồi trưa em hỏi chị nếu có chuyện hồi xưa chị có tin em hông, là chuyện gì?

Orm nhìn ra biển, sóng vỗ đều đều, trong lòng nàng cũng dậy sóng.

– Hông có gì đâu, em nói chơi.

Ling bước lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống.

– Em đừng có giấu chị.

Orm quay phắt lại, ánh mắt có chút bướng bỉnh.

– Em nói hông có gì là hông có gì, chị hỏi hoài chi.

Ling nhìn nàng thật lâu rồi thở nhẹ.

– Ờ, khi nào muốn nói thì nói.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, gió lùa qua giữa họ, mang theo mùi muối mặn.

Ở phía xa, Lành đứng trên ghe nhìn về phía bãi cát, thấy hai bóng người đứng sát nhau mà môi mím chặt, ánh mắt tối lại, trong lòng dấy lên một quyết tâm

Nó quay qua con nhỏ hầu theo.

- Mày coi kìa cái tướng đó đẹp ghê hông?

- Mà hình như...cô Ling với chị Orm là một cặp á cô chủ.

Lành liếc nhẹ

- Một cặp gì, mày nhiều chuyện.

Cô ta không quen bị từ chối, càng không quen thấy người mình nhắm tới thuộc về kẻ khác.

Biển vẫn vỗ sóng như bao đời, nhưng dưới mặt nước êm đềm đó, những dòng chảy ngầm đã bắt đầu xoáy sâu, cuốn theo số phận của từng người trong xóm chài nhỏ bé này.

Chiều buông xuống xóm chài như một tấm lưới màu tím nhạt phủ ngang mặt biển, gió mằn mặn thổi vào tận hiên nhà, Ling dọn cơm ra ăn với bà Liễu, cái mâm nhôm cũ đặt giữa nhà, đĩa thịt chiên vàng ruộm còn bốc khói, chén canh rau muống xanh mướt thơm mùi tỏi phi.

Ling ngồi xếp bằng, cầm đũa gắp miếng thịt đưa vô miệng, nhai mấy cái rồi cười.

– Má, nay thịt chiên ngon ghê má.

Bà Liễu nhìn con gái, ánh mắt hiền mà sâu.

– Ờ ăn nhiều đi con, mà nè dựng nhà cực lắm à nghen.

Ling cắm cúi ăn, vai rộng cúi xuống như che hết cái mâm cơm.

– Con ráng xíu cho tụi con có chỗ riêng tư.

Hai chữ "riêng tư" nói nhỏ thôi mà làm bà Liễu chột dạ, bà đặt đũa xuống nhìn Ling lâu hơn một chút, trong ánh mắt có điều gì đó như vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi.

Bà biết con mình thương Orm, biết cái ánh nhìn của Ling mỗi lần qua nhà bên đó, biết cả cái cách nó cố gắng dành dụm từng đồng từng cắc, nhưng...

– Con tính kỹ chưa Ling?

– Con tính kỹ rồi má.

Ling nói gọn mà chắc, như khi cô buộc dây lưới ngoài biển, buộc là phải chặt, không được lỏng tay.

Ăn xong, Ling đứng lên dọn mâm, rửa chén đũa rồi đi ra tháo dây ghe, trời lúc này đã nhá nhem, ánh đèn dầu trong từng nhà bắt đầu leo lét.

– Tawan, năm giờ mấy rồi, đi cào nè.

Tawan đang ngồi mé hiên nhà Orm nói chuyện với Ira, nghe gọi liền tót xuống, mắt còn ngoái lại nhìn Ira một cái dài dài, Ira đứng trong bóng tối lườm yêu.

– Đi sớm dìa sớm nghe hông.

– Ờ biết rồi.

Tawan chạy về đẩy ghe ra, Ling cũng bước xuống nước, hai người phối hợp ăn ý, chiếc ghe gắn máy cule nổ tạch tạch phá tan không gian yên ả rồi từ từ lướt ra biển.

Trên bờ, Orm đứng khoanh tay nhìn theo, ánh đèn từ mấy nhà phía sau hắt lên làm bóng nàng in dài trên cát.

Nàng quay vô nhà, ngồi xuống bên đống lưới với Ira, tay vá mà lòng không yên.

– Tui sợ chị Lành có ý khác á. Chớ thợ thầy đầy Ling sửa sao bằng thợ thầy người ta.

Ira gật gù, cây kim vẫn thoăn thoắt.

– Mà... nhận rồi biết mần sao bà tin chị Ling đi hổng có gì đâu mà.

Orm tặc lưỡi, giọng nhỏ lại nhưng đầy ấm ức.

– Mà ghen, thấy khó chịu á, bực bội.

Cái chữ "ghen" nàng nói ra nhẹ như gió, nhưng Ira nghe rõ mồn một, con nhỏ cười khúc khích.

– Ghen thì nói đại với người ta đi.

– Nói cái gì, nói ra người ta cười cho thúi đầu cá dồ.

Orm hậm hực vá lưới mạnh tay hơn, đến khi xong hết đống lưới.

Xếp gọn vô góc nhà rồi mà lòng vẫn còn lửa âm ỉ, nàng nằm dài ra sàn, nhìn lên mái lá đen kịt, tưởng tượng cảnh Ling đứng trên ghe nhà Lành, Lành mặc áo trắng tinh, tóc buông dài, cười cười nói nói, rồi đưa tay chỉ chỗ này chỗ kia, vô tình chạm vô tay Ling, cái tưởng tượng đó như mũi kim chích vô tim nàng.

- Chời ơi...

Ngoài khơi, Ling và Tawan cào tới tối mịt mười một giờ đêm, biển đen như mực nhưng trăng non vừa nhú lên khỏi mặt nước, ánh sáng bạc lấp lánh trên sóng.

Lưới kéo lên nặng trĩu, cá quẫy đành đạch.

– Ê trúng mẻ này ngon à nghen.

Tawan cười ha hả.

– Dìa mày ơi.

– Ờ dìa nè.

Hai người nói rôn rả, mồ hôi ướt lưng áo mà vẫn vui, bởi cá đầy ghe đồng nghĩa với tiền đầy túi, với căn nhà mới đang chờ dựng.

Ghe cập bờ, Ling xách cá lên cho má mình sáng bán rồi không nghỉ ngơi, cô đi thẳng qua gõ cửa nhà Orm.

- Em ơi, em à.

Orm mở cửa, ánh đèn dầu hắt ra sau lưng nàng, tóc nàng buộc lỏng, vài sợi rơi xuống trán.

Nàng không nói gì, chỉ bước xuống đi theo Ling dìa bên nhà chú Tám, nơi hai người vẫn hay qua ngủ mấy nay.

Ling vừa đi vừa ngó Orm, cảm giác rõ ràng có gì đó không ổn.

– Sao nay em bí xị dị, em mệt trong người hả?

Orm không thèm trả lời, bước chân nhanh hơn, cát lún dưới gót chân nghe lạo xạo.

Ling càng khó hiểu, cố bước song song.

– Em nói chị nghe coi.

Orm vẫn im lặng.

Về tới nhà chú Tám, Ling lấy cái chiếu vô trải ra, tay làm mà mắt cứ nhìn Orm.

Orm không nói câu nào mà bỏ đi vô trong vách lá tắm, tiếng nước múc lên ào ào.

Ling đứng ngơ ngơ giữa nhà.

– Ủa... mình mần gì đâu mà Orm giận ta.

Tiếng Orm trong vách lá vọng ra, hơi vang trong không gian chật.

– Tắm không? Tắm thì vô, hay chê tui hổng thèm tắm chung.

Ling nghe giọng đó có chút thách thức, chút dỗi hờn, liền cởi đồ lăng xăng chạy vô.

Trong vách lá, ánh đèn dầu treo thấp chiếu lên làn da ướt nước của Orm, giọt nước chảy dọc theo cổ xuống bờ vai nhỏ, nàng liếc Ling một cái.

- Em...

Ling bước lại gần, múc nước dội lên người, nước mát lạnh làm cô rùng mình, không khí giữa hai người nóng hơn cả ban ngày ngoài nắng.

Orm xối ào ào rồi tự lau mình, động tác dứt khoát như muốn trốn tránh điều gì, nàng bước ra trước, trải chiếu rồi nằm quay lưng lại.

Ling tắm cho nhanh, lòng rối như tơ vò, tắm xong cũng bước ra, ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay ôm lấy từ phía sau, giọng nhỏ lại.

– Em giận chị thiệt hả?

Orm im lặng một lúc lâu, đến khi Ling tưởng nàng sẽ không nói thì giọng nàng khẽ vang lên trong bóng tối.

– Chị sửa máy cho bả cả tuần, ở trên ghe bả cả ngày, vui hông?

Ling khựng lại, hiểu ra.

– Trời đất, em ghen đó hả?

Orm quay phắt lại, mắt long lanh trong ánh đèn mờ.

– Ai thèm ghen.

– Hông ghen sao hỏi.

– Hỏi cho biết.

Ling bật cười, nhưng thấy ánh mắt nàng nghiêm túc liền dịu lại, đưa tay vuốt tóc nàng.

– Chị nhận sửa máy vì tiền, để dựng nhà cho hai đứa mình, chớ chị rảnh đâu mà vui với người ta.

Orm nhìn cô chằm chằm, như muốn thấu hết tim gan.

– Thiệt hông?

– Thiệt.

Ling cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, cái hôn không vội vàng mà đầy trấn an.

– Em tin chị đi. Khờ quá hà tự nhiên ghen

Orm cắn môi, bao nhiêu bực bội tan ra thành một tiếng thở dài, nàng vòng tay ôm lại Ling, giọng nhỏ như gió.

– Em sợ người ta giành mất chị.

Ling siết nàng chặt hơn.

– Ai giành được, em là duy nhất á.

Bên ngoài, sóng biển vẫn vỗ đều, gió đêm thổi qua vách lá làm căn nhà nhỏ kêu xào xạc, nhưng trong vòng tay nhau, hai người như tách khỏi tất cả, chỉ còn lại nhịp tim đập chung một nhịp.

Ling thì thầm, nhướn mài

- Ghen vậy giờ chị phải làm sao?

Orm liếc ngang liếc dọc rồi chu chu môi nói nhỏ

- Mần...cái coi em có bớt ghen hông.

Ling cười khúc khích

- Biết ghen quá hén.

Orm vịn hai tay lên mặt Ling

- Một ngày đi mần ở bển dìa làm nhà xong tối phải... cho em kiểm tra, chị mà yếu là...em lấy cây lẹm em xỏ như vá lưới luôn á.

Ling rùng mình

- Em mần dị thiệt hả?

- Đúng ời, tất nhiên là chị cho con khác xài gòi tới em còn gì đâu là em biết liền.

Ling nhéo má nàng

- Con nít thấy ớn.

Orm ôm lấy Ling

- Tại em thương chị quá á.

Ling áp môi mình lên môi nàng, gió ngoài biển thổi qua cửa sổ làm cả hai mát rượi.

Nụ hôn ngày càng nồng cháy, Orm nâng người dậy, cởi bỏ từng nút áo trên bà ba của mình, môi cả hai không rời nhau.

Ling cũng vừa hôn lấy nàng vừa cởi bỏ áo quần.

Cự vật bung ra trước mắt nàng khi Ling đứng lên.

Nàng quỳ hai gối trên chiếu, hai tay vịn hai bên đùi Ling, há miệng ngậm lấy cự vật.

Cảm giác sảng khoái thoải mái lập tức khiến Ling đê mê.

Cô nhắm hờ mắt, tay vịn nhẹ tóc nàng túm gọn ra sau ót nắm chặt lại.

Nàng say mê ngậm lấy cự vật mút chùn chụt, lại rê lưỡi quanh thân gậy, Ling giữ vững đầu nàng rồi thúc nhè nhẹ nhè nhẹ nhưng liên hồi để cự vật ra vào khoang miệng ấm áp.

Ling không chịu nổi nữa, cô nằm xuống chiếu.

- Em...leo lên.

Orm hôm nay không ngoan ngoãn, nàng chen vào giữa hai chân Ling, hôn lên đùi cô rồi cắn nhẹ hai bên đùi trong, tay không ngừng tuốt cự vật.

- Úi...em ơi...ưm..

Ling rùng mình khi nàng lướt đầu lưỡi qua khỏi cự vật tiến về gần rốn rồi đầu lưỡi chậm rãi vờn quanh múi bụng, nàng hôn nhẹ làm Ling rùng mình.

Hai tay vừa mò mẫm, đầu lưỡi lướt dọc lên khe ngực, nàng sờ nắn vòm ngực trước mắt, trườn cả thân người đè lên Ling.

- Em...

Nàng hôn khắp vòm ngực Ling, cắn khắp nơi để lại dấu đỏ, cứ hôn dần lên xương quai xanh, lại vuốt ve vùng cổ kia rồi cắn mạnh.

Ling ôm chặt lấy nàng, nàng lại đè hai tay Ling xuống chiếu.

- Nằm im.

Ling nhướn mài

- Em mần gì dạ, tê muốn chết luôn.

Orm tủm tỉm cười đưa tay ra sau sờ mó cự vật, quy đầu rỉ nước nhờn nhĩu lên bụng Ling

Nàng cắn nhẹ vành môi nhích đầu gối lên từ ngồi giữa bụng Ling giờ nàng đã ngồi ngang tầm mặt.

Nàng hạ thân xuống chậm rãi, áp âm hộ đang khao khát tình kia lên đôi môi mềm mại của ngưòi nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com