Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. 🔞🔞

Đêm ở xóm chài sau một buổi nhậu lớn thường lắng xuống rất nhanh, giống như mặt biển sau khi cơn gió mạnh vừa đi qua.

Những tiếng cười nói rộn ràng ban nãy dần tắt, chỉ còn lại mùi rượu, mùi cá nướng và khói than còn vương trong không khí.

Gió biển lùa qua sân nhà Orm làm mấy tấm lá dừa trên mái khẽ xào xạc, đèn dầu treo trước hiên chao nhẹ theo từng cơn gió.

Tiệc nhậu nhà Orm đã tàn.

Mấy cái mâm đặt giữa sân giờ chỉ còn lại xương cá, vỏ ốc, mấy cái chén lăn lóc và vài chai rượu rỗng.

Người thì đã về gần hết, chỉ còn vài tiếng nói chuyện lẻ tẻ của mấy bà đang gom chén bát ngoài bếp.

Tawan là người say nặng nhất.

Cô vừa đứng lên khỏi chiếu là người đã lảo đảo, bước chân xiêu vẹo như sắp ngã tới nơi.

Ira đang đứng gần đó thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy một bên vai.

— Trời ơi, chị uống kiểu gì vậy?

Tawan nheo mắt nhìn Ira, cười khì khì, hai má đỏ bừng vì rượu.

— Chị... chị đâu có say...

Cô vừa nói vừa cố bước thêm hai bước, nhưng chân lại vướng vào cái chân bàn, suýt chút nữa chúi đầu xuống đất.

Ira phải kéo mạnh cô lại.

— Hông say mà đi hông nổi luôn kìa.

Tawan bật cười ngớ ngẩn.

— Đi được... được mà...

Giọng cô kéo dài ra, hơi rượu phả ra nồng nặc.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng cười ầm lên.

Chú Tám lắc đầu.

— Thôi dắt nó về lẹ đi Ira, để chút nó ngủ luôn ngoài đường đó.

Ira thở dài nhưng vẫn vòng tay qua lưng Tawan, cố gắng kè cô đi ra khỏi sân.

— Đi, em đưa chị về.

Tawan vẫn còn lảm nhảm.

— Chị... còn đi cào...

Ira nhăn mặt.

— Cào cái gì nữa, chị đi còn hông nổi bè.

— Chị làm được mà...

— Được cái gì.

Hai người vừa nói qua nói lại vừa lảo đảo đi, bóng hai người dần khuất trong màn đêm của xóm chài.

Trong sân nhà Orm lúc này chỉ còn lại vài người thân quen.

Ling đứng dựa vào cột nhà, hai má ửng đỏ vì rượu nhưng ánh mắt lại sáng rực, nụ cười cứ treo mãi trên môi.

Cô nhìn theo Tawan và Ira một lúc rồi quay sang Orm, ánh mắt lập tức dịu lại.

Orm đứng gần đó, bị Ling nhìn như vậy thì tim đập nhanh hơn một nhịp.

Ling cười cười, không nói gì, rồi quay người đi thẳng vào trong nhà.

Bên trong, ông Hiền đã nằm dài trên chiếu.

Một tay ông gác lên trán, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó không rõ, hơi rượu nồng nặc quanh người.

Ling ngồi xổm xuống cạnh ông, vỗ nhẹ lên vai.

— Cha.

Ông Hiền hé mắt nhìn cô, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn nhận ra.

— Ờ... Ling đó hả...

Ling cười khúc khích.

— Cha, con đem gối mền với chiếu của em Orm qua nhà mới của tụi con nghen.

Nghe vậy ông Hiền bật cười khà khà, cái cười của người đã say nhưng lại đầy vui vẻ.

Ông phất tay loạn xạ.

— Đem đi... đem đi đi...

Rồi ông quay đầu nhìn Ling, giọng chậm rãi như cố nhấn mạnh từng chữ.

— Con Orm giao cho con đó Ling... giao cho con...

Ông cười, mắt gần như nhắm lại.

— Cha... giao cho con.

Ling nghe vậy bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

— Dạ, con biết rồi.

Cô đứng dậy, ôm luôn cái gối và cái mền của Orm, rồi chạy ra ngoài.

Orm đang đứng gần bà Liễu, thấy Ling ôm đồ đi ra thì ngạc nhiên.

Ling không nói nhiều, chỉ cười hớn hở.

Cô chạy qua nhà mình lấy thêm cái gối của mình rồi quay sang bà Liễu đang ngồi gom chén bát.

— Má, con đi qua nhà mới à nghen.

Bà Liễu ngẩng lên nhìn hai đứa, ánh mắt vừa buồn cười vừa thương.

— Ừa.

Bà cười nhẹ.

— Qua sưởi ấm tổ uyên ương của tụi bây đi.

Câu nói làm Orm đỏ mặt ngay lập tức.

Ling thì cười tít mắt, hoàn toàn không biết ngượng.

— Dạ.

Cô hí hửng tay xách nách mang gối mền, rồi quay sang nắm tay Orm kéo đi.

— Đi bé.

Orm bị kéo đi giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn theo nên mắc cỡ lắm, nàng cúi đầu nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Hai người đi qua con đường quen thuộc của xóm chài.

Đêm đã khuya, gió biển mát rượi thổi qua làm tà áo của Orm bay nhẹ.

Nhà mới của hai người nằm cách đó không xa, căn nhà nhỏ được dựng bằng gỗ và vách lá, tuy đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng.

Ling mở cửa bước vào trước.

Cô đặt đống gối mền xuống rồi đi lại cái bàn nhỏ giữa nhà.

Ling châm hai cây đèn dầu lên luôn, ánh lửa nhỏ bùng lên làm căn nhà sáng hẳn, ánh sáng vàng dịu phủ lên vách lá và nền nhà mới.

Sau đó Ling trải chiếu ra giữa nhà, cẩn thận vuốt phẳng từng góc, rồi xếp gối đàng hoàng.

Orm đứng nhìn từ nãy giờ, lòng nàng dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Đây là nhà của họ.

Ngôi nhà nhỏ đầu tiên của hai người.

Ling quay lại nhìn nàng, ánh mắt long lanh vì men rượu và niềm vui.

Rồi bất ngờ bước tới ôm chầm lấy Orm, hôn tới tấp lên má nàng.

— Bé ơi bé...

Ling cười khúc khích, giọng hơi lè nhè.

— Chị xỉn rồi.

Orm vừa bị hôn vừa mắc cười, tay đẩy nhẹ vai cô.

— Đi tắm đi kia, hôi rượu quá.

Ling không những không buông mà còn ôm nàng chặt hơn.

— Tắm thì tắm...

Nói xong Ling bắt đầu cởi áo mình ra, động tác vụng về vì hơi say, rồi nằm đè lên người Orm.

— Em cởi ra đi... tắm chung nè.

Orm vừa nhột vừa mắc cỡ, nàng cười khúc khích.

— Ling...

Nhưng trong giọng nói lại có chút háo hức không giấu nổi.

Ling lúc này cứ như con dê, cứ nhụi nhụi đầu vào cổ nàng, cọ qua cọ lại.

— Hun miếng... một miếng đi mà.

Orm đỏ bừng mặt nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ling.

Ling lập tức cười tít mắt như đứa trẻ được kẹo.

Hai người vừa cười vừa nắm tay nhau đi ra phía sau vách lá.

Phía sau nhà có một khoảng nhỏ được che lại, ở đó đặt một cái thùng phi lớn đựng nước.

Nước trong thùng mát rượi, được mọi người xách sẵn từ chiều.

Ling vừa bước tới đã cầm gáo múc nước.

Àooooo

Cô xối thẳng lên vai Orm.

Nước lạnh làm Orm giật mình.

— Ling.

Nhưng Ling lại phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm.

Cô lại múc thêm một gáo nước nữa, xối ào ào lên người nàng, vừa xối vừa khúc khích cười như một đứa trẻ nghịch nước.

Nước chảy dọc theo mái tóc Orm, thấm qua vai, qua lưng nàng, làm nàng vừa lạnh vừa bật cười theo.

Trong khoảng nhỏ phía sau vách lá, dưới ánh đèn dầu hắt ra từ trong nhà, tiếng cười của hai người vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng sóng biển xa xa, như một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của xóm chài trước khi những cơn sóng dữ của số phận kéo tới.

Ling ôm chặt nàng trong vòng tay.

- Thương em quá hà, ráng nghen cha em nói đám giỗ cho chị là cha công bố cho hai đứa mình cưới á.

- Dạ... em mừng lắm.

- Đi ra nằm nghen em.

Ling lau mình cho nàng rồi nắm tay dắt díu nhau ta cái chiếu nằm ịch xuống.

Ling xoa xoa cái bụng bé bé nhỏ nhỏ của nàng miệng lèm bèm

- Cưng ơi... chị muốn có con.

Orm khúc khích cười

- Có con rồi có ở truồng ngủ dị hông?

Ling phá lên cười

- Có á, có... ôm em nữa, có con gửi bà nội.

Orm quay mặt sang hôn lên má Ling, rồi mút nhẹ vành môi cô, nụ hôn dần say đắm, nồng nàng, hừng hực lửa tình.

- Ưm...

Ling chồm lên ngậm lấy bầu ngực nàng, hai đầu ti hồng hào săn cứng, cô há miệng ngậm lấy.

Mút chùn chụt lại cắn cắn nhè nhẹ.

- A...ưm...

Orm run rẩy, những ngón tay thon dài đan chặt vào mái tóc đen nhánh của Ling, kéo cô sát hơn nữa.

Môi nàng hé mở, một tiếng rên khe khẽ thoát ra, mang theo hương vị của khao khát và sự quy phục.

Nàng chỉ dùng hành động để đáp lại.

Chiếc lưỡi mềm mại của nàng lướt nhẹ lên cổ Ling, vẽ nên một đường lửa nóng bỏng, đốt cháy từng thớ thịt.

Đầu lưỡi nàng lướt đến dái tai, khẽ cắn mút, rồi lại trượt xuống xương quai xanh, gieo rắc những nụ hôn ướt át.

Ling thở dốc, cảm nhận từng đợt sóng điện chạy dọc sống lưng, những gai ốc li ti nổi lên báo hiệu một cơn bão sắp sửa ập đến.

Cô siết chặt vòng tay quanh eo Orm, ngón cái miết nhẹ lên làn da mềm mại dưới lớp áo lụa mỏng manh, cảm nhận từng đường cong tuyệt mỹ của nàng.

Một tay cô luồn sâu vào mái tóc đen như thác đổ của Orm, kéo đầu nàng ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ kiêu sa.

Những nụ hôn của Ling trở nên vội vã hơn, như muốn nuốt trọn lấy vẻ đẹp của Orm.

Cô hôn lên thái dương nàng, trượt xuống gò má, rồi dừng lại ở khóe môi, dùng đầu lưỡi khẽ liếm láp, mời gọi.

Orm không chút ngần ngại đáp lại.

Nàng rướn người, môi tìm đến môi cô, chủ động dâng hiến một nụ hôn sâu thăm thẳm.

Lưỡi hai người quấn quýt, xoắn xuýt, không chút e dè, như hai con rắn nước đang say đắm trong vũ điệu tình ái.

Hương vị nồng nàn của rượu vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, giờ đây hòa quyện cùng mùi hương da thịt đặc trưng của cả hai, tạo nên một thứ men say mê hoặc.

Tiếng mút mát vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như âm thanh của những giọt sương đêm rơi xuống phiến lá, tinh khiết mà gợi tình.

Bàn tay Ling bắt đầu hành trình khám phá.

Cô lần mò xuống tấm lưng trần mịn màng của Orm, ve vuốt từng đốt xương sống, rồi trượt xuống mông nàng, bóp nhẹ.

- Ứm...

Orm run rẩy, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, nàng ưỡn cong người, chủ động áp sát hơn vào Ling, như một bông hoa đang khao khát đón lấy những giọt mưa đêm.

Ling cảm thấy cự vật của mình đã cương cứng, sưng to, rục rịch chờ đợi được nhập cuộc.

Nó đập từng nhịp mạnh mẽ, như một trái tim thứ hai, hừng hực lửa tình.

Ling cúi xuống, hôn lên hõm cổ Orm, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, ve vuốt từng nếp da mềm mại.

Đầu lưỡi cô lướt qua rãnh ngực, rồi dừng lại ở một bên nhũ hoa, lại ngậm lấy nó, mút mạnh.

Orm giật bắn người, tấm lưng nàng cong vút lên khỏi giường, đôi tay bấu chặt vào gối.

- A...ưm...mút mạnh chút đi..ă.

Tiếng rên rỉ của nàng trở nên dồn dập hơn, như những con sóng đang vỗ vào bờ cát.

Ling dùng lưỡi trêu đùa nhũ hoa của nàng, khi thì mút mạnh, khi thì day nhẹ, khi lại cắn yêu, khiến Orm xoắn xuýt trong khoái cảm.

Sau khi thỏa mãn với bầu ngực căng tròn, Ling tiếp tục hành trình khám phá.

Cô trượt xuống bụng dưới của Orm, để lại những vệt hôn ướt át.

Ngón tay cô lần mò xuống, vén nhẹ vùng kín của nàng.

Một mùi hương nồng nàn, ngọt ngào của mật hoa tỏa ra, kích thích khứu giác của Ling.

Âm hộ đã sưng đỏ, ướt át, những cánh hoa môi hé mở, mời gọi.

Ling nhìn xuống, đôi mắt cô sáng rực lên như dã thú nhìn thấy con mồi.

Cô mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi cúi thấp người xuống.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào hạt ngọc nhỏ đang nhô lên giữa những cánh hoa môi mềm mại.

Orm rú lên một tiếng thảng thốt, toàn thân nàng co giật mạnh.

Nàng vặn vẹo trên giường, đôi chân khép mở liên hồi, nhưng Ling dùng hai tay giữ chặt lấy hông nàng, không cho nàng trốn thoát.

Cô bắt đầu mút mát hạt ngọc ấy, khi thì liếm nhẹ nhàng, khi thì mút mạnh, khi lại dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn xung quanh, rồi lại cắn yêu.

Mỗi động tác của Ling đều như một ngọn lửa, đốt cháy từng tế bào thần kinh của Orm.

Nước dâm của nàng không ngừng tuôn trào, làm ướt đẫm cả môi Ling.

Mùi vị của nàng ngọt ngào, xen lẫn chút mặn mà của mồ hôi, khiến Ling càng thêm say mê.

Orm rên rỉ không ngớt, giọng nàng lạc hẳn đi vì khoái cảm.

- Chị... chị ơi... em không chịu nổi nữa...

Nàng nức nở, nhưng cơ thể nàng lại không ngừng ưỡn cong lên, mời gọi Ling tiến sâu hơn.

Ling không đáp lời, cô chỉ tiếp tục công việc của mình.

Cô dùng ngón tay xoa nhẹ lên cửa huyệt của Orm, rồi từ từ đưa một ngón tay vào sâu bên trong.

Âm đạo co bóp mạnh mẽ, siết chặt lấy ngón tay cô.

Ling chậm rãi đưa thêm ngón thứ hai, khuấy đảo bên trong, trêu đùa điểm G của nàng.

Toàn thân nàng run rẩy, nàng cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, kéo nàng lên đến tận mây xanh.

- A.. mạnh chút...chỗ đó..ă..móc cho em..ă..a..a..â...a..

Nàng ưỡn cao mông chụp lấy đầu Ling nhấn vào hạ thân.

Ling vừa mút liếm vừa cười khúc khích.

- Chỗ này hả? Hay chỗ này.

Lưỡi lướt lên lướt xuống hạt đậu nàng ưỡn ẹo mông rồi giữ chặt đầu cô.

- Ở đó..um..chỗ đó...ă..a....ưm...

Cả hai phối hợp đều nhịp cho đến khi nàng túa ra mồ hôi lạnh và giật nhẹ bụng dưới rồi trân mình rên lên một tiếng dài

Âm đạo siết chặt hai ngón tay bên trong, hai đầu ti sựng cứng lên

- Ă...aaaaaaaa....

Nàng đẩy mạnh đầu Ling ra, hơi thở dồn dập, hai chân khep chặt lại rên ư ử nhỏ nhỏ.

Cả người tê rần nàng thấy đầu óc mình cứ lâng lâng.

Ling rút tay ra, lau sơ miệng rồi nắm lấy hai chân nàng kéo nàng nằm ngửa ra.

Cô cười cười nhéo nhẹ má nàng.

- Híp mắt luôn rồi.

Orm thì thào

- Đồ...lưu manh..chọc em..

Ling chậm rãi kê cự vật vào mép thịt cạ cạ rồi nhấn vào, xong lại đè lên nàng.

Cánh tay rắn rỏi ghì chặt lấy tấm lưng mềm mại của nàng, ép sát hai thân thể đang ướt đẫm mồ hôi vào nhau.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào tiếng dế giăng màn ngoài vách lá, tiếng ếch nhái vọng lại từ bãi cỏ nhỏ sau nhà, tạo nên một bản hòa tấu hoang dại, nguyên sơ của đêm miền Tây.

Mái tranh dừa thấp lè tè không ngăn được cái oi bức đặc trưng nhưng lại giữ trọn vẹn hơi nóng hừng hực từ hai cơ thể đang hòa quyện.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Orm tựa đầu vào hõm vai cô, mái tóc rối bời bết dính vào làn da ướt át.

Đôi mắt nàng lim dim, mi dài khẽ rung động như cánh bướm đêm vừa trải qua một cơn giông.

Cả người nàng mềm nhũn, chỉ còn biết đón nhận trọng lượng của cô Ling đang đè lên, cùng với vật nóng rẫy vẫn còn vùi sâu trong u cốc.

Mỗi nhịp đập thình thịch từ hạ thân cô như truyền một luồng điện tê dại vào sâu bên trong nàng, khiến những thớ thịt âm đạo vẫn còn co thắt nhẹ nhàng, siết lấy cự vật như níu kéo khoái cảm vừa vụt qua.

- Em thích hông?

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ă..â.....sướng em..a..a...em..em..chịu hông nổi

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling rên xiết khi vừa vịn chắc hai vai nàng mà thúc liên tục.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Orm giữ chặt vai Ling, nàng ưỡn cong người, cả cơ thể căng cứng

- Ling ơi....aaaaa....em...ra...ă...

- Chị..cũng..ưm...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Aaaaaa....

Cả hai ôm xiết lấy nhau, lồng ngực thít lại, từng nhịp thở liên hồi hổn hển khi cùng nhau chạm đỉnh.

- Bé ời.

Giọng Ling khàn khàn, hơi thở phả vào vành tai nàng, khiến toàn thân nàng khẽ rùng mình.

Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cảm nhận từng đường cong mềm mại, từng thớ thịt vẫn còn run rẩy.

- Em có mệt hông?

Nàng lắc đầu rất khẽ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.

- Em muốn nữa, nay chị nhanh dạ.

Ling phì cười

- Hưng phấn quá độ, đợi xíu, chị hồi sức đã .

Sức lực như bị rút cạn, chỉ còn lại sự đê mê ngây dại.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được tiếng ư ử nhỏ xíu.

- Chị... chị còn ở trong...nè...nhấp đi.

Nàng thều thào, giọng nói yếu ớt như tiếng gió lùa qua khe lá.

Cô mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi lướt xuống chiếc mũi nhỏ xinh, dừng lại trên đôi môi.

Đầu lưỡi cô tinh nghịch mơn trớn, nhấp nháp vị môi nàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh lay động tâm can.

Nàng vô thức hé môi, đón nhận sự ve vãn của cô, cảm nhận hơi thở ấm nóng và mùi hương đặc trưng của cô bao bọc lấy mình.

Cự vật bên dưới khẽ giật giật, như muốn nhắc nhở sự tồn tại mãnh liệt của nó.

Ling biết rõ, cự vật vẫn còn đang muốn phát huy.

Côn thịt nóng bỏng vẫn đang căng tràn sinh lực, đòi hỏi được tiếp tục cày xới mảnh đất mềm mại phía dưới.

Ánh mắt cô lóe lên một tia dục vọng mãnh liệt.

Cô đưa ngón tay miết nhẹ lên viên trân châu nhỏ của nàng, khiến nó khẽ nhú lên đầy kiều diễm.

Nàng rên lên một tiếng nhỏ, như bị điện giật.

Hạ thân nàng lại vô thức siết chặt.

Ling nhấc người lên một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng.

Dưới ánh đèn dầu vàng vọt gương mặt cô hiện rõ vẻ say mê và chiếm hữu.

- Sanh cho chị hai đứa nha.

Nàng chớp chớp mắt, dường như vẫn còn đang chìm trong cõi mộng.

Nàng đã nghĩ đến chuyện đó, đã mơ về một mái ấm, vài đứa trẻ.

Cuộc đời nàng vốn dĩ chỉ toàn những tháng ngày chông chênh, trôi nổi như lục bình trên biển.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, một hạt mầm ước ao khẽ nảy nở trong lòng nàng.

- Con...trai hén.

Nàng lặp lại, giọng nói vẫn còn ngập ngừng.

- Trai gái gì cũng được? Chị muốn có con với em. Một đứa trẻ khỏe mạnh, một đứa dễ thương như em.

Bàn tay trượt xuống vuốt ve bụng dưới nàng, nơi đang chứa đầy tinh dịch ấm nóng của cô.

- Bắn kín chỗ này đó, em hông được mua thuốc uống nha.

Lời nói của Ling không phải là một câu hỏi, mà là một lời tuyên bố đầy uy quyền, nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn.

- Em có bao giờ uống đâu?

- Dị hả? Dị sao chưa có?

- Em hông biết.

Nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô lan tỏa khắp bụng dưới, cùng với cảm giác tê dại, căng trướng từ vật nóng bỏng vẫn còn cắm sâu bên trong.

Orm vòng tay siết lấy cổ Ling

- Nữa đi... nhiều lần sẽ có.

Bản năng giống cái trong nàng cũng đang khao khát được tiếp tục hòa quyện.

Ling bật cười, tiếng cười trầm ấm mà đầy thỏa mãn.

Cô nâng người nàng dậy, xoay nàng nằm nghiêng, lưng đối mặt với cô.

Cự vật theo đó cũng bị rút ra khỏi u cốc, mang theo một tiếng "tách" nhỏ, đầy dâm mỹ.

- Ưm..

Nàng Orm rên lên một tiếng tiếc nuối, hạ thân nàng như mất đi một phần quan trọng, trống rỗng và thèm khát.

- Bé ngoan, chị sẽ làm em sướng hơn nữa.

Ling thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Một tay cô vuốt ve vòng eo thon của nàng, kéo nàng sát vào thân mình.

Một tay khác cô đặt lên bầu ngực căng tròn, xoa nắn nhẹ nhàng.

Hạ thân cô lại một lần nữa tìm đến cửa huyệt đã sưng đỏ và ướt át của nàng.

Quy đầu to lớn, cọ xát, mang theo hơi nóng hừng hực.

- Ưm..đâm vô đi mà...a..em..muốn..

Nàng khẽ rụt người lại, nhưng vòng tay Ling siết chặt, không cho nàng trốn thoát.

Cô hôn lên gáy nàng, hít hà mùi hương đặc trưng của nàng mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi cơ thể ngọt ngào, hoang dại.

- Bình tĩnh coi, từ từ.

Ling từ tốn ấn cự vật vào.

Lần này, không còn sự ngập ngừng.

Lỗ huyệt của nàng đã hoàn toàn thích nghi, dâm dịch tiết ra ào ạt, bôi trơn đường đi cho vật nóng bỏng.

- Ưm...a...a...

Tấm lưng nàng cong nhẹ, hai tay vô thức bấu chặt vào chiếu

Cô Ling từ từ tiến vào, từng tấc một, cảm nhận sự co bóp mềm mại, khít khao của vách thịt đang bao bọc lấy mình.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, tay bóp chặt bầu ngực nàng

- Ui...má ơi..sướng quá...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cự vật thô to lấp đầy cái lỗ nhỏ bé, mang theo cảm giác căng trướng, nóng bỏng.

Cô ghì chặt eo nàng, bắt đầu nhấp liên hồi mỗi nhịp ra vào, cũng khiến nàng run rẩy.

Lưng nàng ưỡn cong, bờ mông ngọc ngà vểnh lên, như vô thức phối hợp với nhịp điệu của cô.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Chơi..em..ă...mạnh lên..ă..a..â.

- Chơi nát em luôn.... bé...rên lớn lên...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô cảm nhận rõ ràng sự mẫn cảm của nàng, và điều đó càng kích thích dục vọng trong cô trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Cô bắt đầu tăng tốc độ, những cú thúc trở nên dồn dập hơn.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng nước nhóp nhép vang lên đều đặn trong căn nhà lá nhỏ.

Nàng thở hổn hển, mi mắt nhắm nghiền.

Cả người nàng lắc lư theo từng nhịp thúc của Ling.

Dâm dịch ào ạt chảy ra, ướt đẫm cả hạ thân và một phần chiếu.

- A...a...chị...nhẹ...nhẹ thôi...a...a...em..tê...tê..quá...

Nàng cầu xin trong vô vọng, nhưng lời nói của nàng như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn khát khao của cô

- Hông được. Em khít quá hà...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Đẩy vô...đã lắm á..

Ling vừa nói vừa cười cười vươn tay bóp hờ cổ nàng, bên dưới dồn giã tới tấp, còn mon men đưa một ngón tay lên miệng nàng, nàng cứ vậy mà mút lấy đầu ngón tay kia chùn chụt trong khi âm đạo bị dập đến tê rần hai mép thịt.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling di chuyển bàn tay xuông xoa lên hạt đậu nhỏ.

-...a...a...á...á...đừng...chị...ưm...a...a...

Nàng hét lên, một luồng điện tê dại chạy thẳng từ hạt đậu đến tận đại não.

Cả người nàng căng cứng, mông khẽ nhấc bổng lên khỏi chiếu

Âm đạo bên trong co thắt từng hồi, siết chặt lấy cự vật.

- Tê em..a...tê lắm...ă..a...sướng..chị ơi...ă..â...a

Ling bật cười khoái trá, cô biết nàng lại đạt cực khoái.

Cô không dừng lại, mà nương theo cơn co thắt của nàng, càng thúc mạnh hơn, sâu hơn.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Miệng trên uống hay miệng dưới...bé..

Cô ghé sát tai nàng thì thầm, bàn tay cô vuốt ve bụng dưới nàng, cảm nhận sự căng trướng từ bên trong.

Miệng nàng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, mắt nàng nhòa đi vì khoái cảm.

Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể, cắn xé từng tế bào thần kinh, nhưng lại mang đến sự sung sướng đến tột cùng.

Ling tiếp tục giã mạnh, dồn dập.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô nâng cao mông nàng lên, để cự vật của mình có thể đâm sâu hơn, chạm đến tận tử cung.

Cảm giác vùi sâu trong nàng khiến cô phát điên.

- Ưm...a...a...chị...ơi..a...a...a...

Nàng Orm gọi tên cô trong tiếng rên rỉ, tiếng gọi yếu ớt mà đầy thèm khát.

Ling thúc mạnh hơn nữa hai tay vỗ lên mông nàng chan chát.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Bên ngoài, tiếng gió đêm xào xạc trên mái lá, tiếng côn trùng rả rích như càng làm nổi bật sự hoan lạc đang diễn ra bên trong.

Ánh đèn dầu đổ bóng hai thân hình đang quấn quýt vào nhau trên vách tre, như một bức tranh thủy mặc sống động và đầy dục vọng.

Cô đổi tư thế, để Orm nằm ngửa, chân nàng vòng qua eo cô.

Tư thế này khiến cự vật của cô có thể tiến sâu hơn, và nàng Orm có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh giao hợp đầy dâm mỹ của hai người.

- ...a...a...chị...mạnh..mạnh quá...a...a...nắc em..ă..nữa đi

Nàng Orm há miệng thở dốc, đôi mắt dại đi nhìn xuống nơi giao hợp của hai người.

Cự vật thô to, dữ tợn đang cắm sâu trong u cốc của nàng, mỗi nhịp ra vào đều khiến nàng như muốn ngất lịm.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling mỉm cười, đôi mắt cô nhuốm đầy dục vọng.

- Lút cán nha.

Cô ghé sát tai nàng, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.

- Chị muốn bắn đầy trong em..

Nàng không hề phản kháng, chỉ biết rên rỉ đón nhận

. Hạ thân nàng càng co bóp gấp gáp, mẫn cảm hơn.

Ling cảm nhận được sự siết chặt điên cuồng đó, và điều đó khiến cô thỏa mãn

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- ...á...á...chị...a...a...a...mạnh...mạnh nữa lên...ưm...sâu vô..ă..â

Orm gào lên, tiếng rên rỉ đã hoàn toàn biến thành dâm ngữ.

Lý trí nàng đã hoàn toàn bị dục vọng vùi lấp, bản năng giống cái trỗi dậy mãnh liệt.

- Muốn mạnh nữa hả?

Ling gằn giọng, đôi mắt cô lóe lên vẻ hung hăng.

Cô thúc mạnh hơn, nhanh hơn, như một con thuyền lao đi trong bão tố.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Âm thanh va chạm và tiếng nước bắn ra ngày càng dồn dập, điên cuồng.

Dâm thủy phun đầy ra hạ thân hai người, bắn tung tóe lên cả chiếu tre.

Orm ưỡn cong người, tấm lưng nàng rời khỏi chiếu, mông nàng nhấc bổng lên.

Hai tay nàng bấu chặt vào vai Ling, móng tay nàng cào nhẹ lên làn da trần của cô, nhưng cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy sướng.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Á...á...á...a...a...a...chị ơi...á...á...á...a...a...a...

Nàng hét lên một tiếng thật dài, toàn thân nàng co giật liên hồi.

Một luồng nước ấm nóng ào ạt chảy ra từ âm đạo, phun đầy ra hạ thân hai người.

Nàng đã đạt cực khoái lần nữa, và lần này còn mãnh liệt hơn.

Ling ghì chặt eo nàng, thúc thêm mấy cú nước rút cuối cùng, dồn toàn bộ sức lực và tinh túy của mình vào nàng.

Từng đợt tinh trùng nóng hổi, đặc sệt bắn xối xả vào sâu bên trong tử cung nàng.

Ling trân người, cảm nhận cơ thể mình đạt đỉnh thỏa mãn đến độ nào.

Orm chầm chậm mở mắt ra.

- Đồ trâu...bò...nhấp muốn nát em luôn.

Ling cười cười vừa mút lấy bầu ngực nàng vừa nói

- Dị chớ...ừm..ngày nào bỏ cữ là em buồn đó.

- Ai thèm.

Ling rút cự vật ra, trườn lên quỳ ngang mặt nàng.

Orm nuốt khan rồi chậm rãi há miệng ra ngậm lấy cự vật.

Ling rít lên một hơi vịn lấy đầu nàng thúc nhẹ.

- Ai thèm ta?

Orm nắm cự vật bằng hai tay rồi say mê mút liếm.

Ling cắn nhẹ vành môi, xoa xoa đầu nàng.

- Nữa hả?

Orm cười cười dùng răng cạ quanh cự vật.

Ling rít qua kẽ răng.

- Bé.

Orm cười khúc khích

- Em giỡn á.

Orm ôm lấy Ling.

Đêm ở căn nhà mới của Ling và Orm trôi qua trong một thứ ấm áp rất riêng, thứ ấm áp của hai con người vừa chính thức bước vào đời nhau.

- Đi tắm chị ơi.

- Dạ đi tắm nè.

Sau khi tắm rửa, đùa nghịch dưới thùng nước mát rượi phía sau vách lá, hai người trở vào nhà trong ánh đèn dầu chập chờn.

Gió biển lùa qua khe vách khiến tấm chiếu trải giữa nhà khẽ lay nhẹ, nhưng hơi ấm từ cơ thể hai người lại khiến cái lạnh ấy trở nên dễ chịu.

Sau những phút giây quấn quýt gần gũi, Orm nằm gọn trong vòng tay Ling.

Hơi thở của Ling vẫn còn nặng nhịp vì men rượu và vì những cảm xúc dâng trào chưa kịp lắng xuống.

Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sóng biển vỗ xa xa ngoài bãi.

Bất chợt Orm cúi xuống cắn nhẹ lên vai Ling.

Ling giật mình khẽ hít hà.

— Bé à...nữa hả?

Orm bật cười khúc khích, cái cười tinh nghịch quen thuộc của nàng.

— Em cưng á, cưng mới cắn.

Ling nhăn mặt xoa vai mình, nhưng rồi cũng bật cười theo. Cô kéo Orm lại gần hơn, vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của nàng.

Orm khẽ nói, giọng nhỏ lại sau tiếng cười.

— Mai chị phải dậy sớm phụ cha sửa lại cái mái nhà với đem khô đi bán cho sạp khô trên chợ á... cá sáng má bán trước nhà.

Ling gật đầu, giọng trầm xuống nhưng vẫn dịu dàng.

— Dạ.

Cô nhìn Orm thật lâu, ánh mắt vừa trìu mến vừa hạnh phúc.

— Dị ngủ hén.

Orm khẽ đáp, giọng mềm như gió.

— Dạ.

Hai người lại ôm lấy nhau, cơ thể áp sát trong cái ấm áp của đêm.

Ling vòng tay qua lưng nàng, kéo nàng sát vào lòng mình, còn Orm thì vùi mặt vào ngực cô như một thói quen tự nhiên.

Tiếng gió biển, tiếng sóng xa xa, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn hòa thành một bản nhạc đêm yên bình.

Cả hai chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Trời mới tờ mờ sáng, khoảng năm giờ, ánh bình minh còn chưa ló hẳn khỏi đường chân trời thì Ling và Orm đã dậy.

Gió biển buổi sớm mang theo hơi lạnh lành lạnh thổi qua con hẻm nhỏ của xóm chài.

Hai người lội bộ về nhà ông Hiền.

Sân nhà lúc này đã có tiếng động quen thuộc của buổi sáng.

Ông Hiền ngồi trên cái ghế gỗ thấp trước hiên, tay cầm ly cà phê đá, vừa uống vừa nhìn ra biển.

Bà Ngà thì đang loay hoay trong bếp.

Ling bước vào tươi cười gọi lớn.

— Cha.

Ông Hiền quay đầu lại, thấy hai đứa thì cười ngay.

— Ừa, dìa rồi hén.

Ông chỉ tay vào cái bàn nhỏ.

— Lên uống cà phê đá đi nè rồi lợp lại mấy miếng lá với cha, rồi cha với con đi bán khô cho bà Bảy Dẹm.

Ling gật đầu ngay.

— Dạ.

Cô leo tọt lên cái ghế gỗ, cầm ly cà phê đen đá ít đường mà bà Ngà vừa đem ra.

Ly cà phê buổi sáng có vị đắng nhẹ quen thuộc của xóm biển, uống vào thấy tỉnh cả người.

Orm thì ngồi xuống cạnh Ira ngoài sân, hai người bươi mấy tấm lưới ra vá.

Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng hồng nhạt lan dần khắp xóm chài.

Mấy chiếc ghe ngoài bãi đang được kéo lên, tiếng người gọi nhau í ới.

Tawan lúc này mới tỉnh rượu.

Cô từ nhà mình đi lon ton qua, tóc còn rối, mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng miệng thì đã cười hề hề.

- Em ơi.

Ira đang vá lưới, ngẩng lên thấy cô thì liếc nhẹ.

- Thấy ghét.

Ánh mắt đó vừa trách vừa buồn cười.

Tawan ngồi xuống kế bên Ira, cầm lấy một góc lưới.

Ira tủm tỉm cười.

Không ai nói gì nhiều nhưng không khí giữa hai người lại rất tự nhiên.

Trên hiên nhà, ông Hiền vừa uống cà phê vừa nói chuyện với Ling đủ thứ chuyện.

— Cha hông có cần nhiều, con hiểu hông?

Ling quay sang nghe chăm chú.

— Năm chỉ vàng con mua cho con Orm... thì đó là của tụi con.

Ông nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

— Cha đi chuyến này vô có dư chút đỉnh... cha mần đám cho con.

Ling cười nhẹ.

— Con cũng có tiền để dành nữa cha.

Ông Hiền gật gù.

— Ừa thì con một ít cha một ít... bây để tiền sau này nuôi con.

Ling nghe vậy thì cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Từ nhỏ cô đã quen tự lo cho mình, vậy mà bây giờ lại có một người cha ngồi tính chuyện cưới hỏi cho mình như vậy.

Ngoài sân, Orm đang vá lưới nhưng tai vẫn nghe rõ từng câu.

Nàng cười hoài, nụ cười cứ treo trên môi không dứt.

Bất chợt...

Orm ôm miệng.

— Ọe...

Tiếng ói làm Ira giật mình quay qua.

— Ê bà sao dị?

Ling trên hiên cũng lập tức đứng bật dậy, chạy lại nhanh như gió.

Cô vịn lấy vai Orm, giọng đầy lo lắng.

— Em sao dị? Em mệt hả em?

Orm xua tay, mặt hơi tái.

— Em hổng sao... tự nhiên mắc ụa.

Ling vẫn chưa yên tâm.

— Em vô nằm nghỉ đi, để chị mần cho.

Orm lắc đầu.

— Em hổng sao.

Ông Hiền lúc này bước xuống sân, nhìn một chút rồi nói.

— Chắc nó đau bao tử.

Ông quay sang Ling.

— Thôi cha con mình đi bán khô đi Ling, sẵn cha với con coi mua mớ đồ xài trong nhà để đem qua nhà của mày với con Orm.

Ling vẫn còn nhìn Orm lo lắng.

— Em hổng sao phải hông?

Orm gật nhẹ.

— Dạ.

Ling mới chịu quay đi.

Cô xách hai bao khô lớn, vác lên vai như không có gì.

Ông Hiền đi cạnh bên, gương mặt vui vẻ thấy rõ.

Đi được vài bước ông đã cười.

— Có rể sướng dữ trời.

Ling bật cười.

Trên đường ra chợ, hễ gặp ai quen là ông Hiền lại khoe.

— Rể tui.

Rồi lại chỉ vào Ling.

— Rể tui à.

Ling nghe mà vừa mắc cười vừa mắc cỡ, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Ra tới chợ, hai cha con bán khô cho bà Bảy Dẹm rất nhanh.

Sau đó cầm tiền đi lựa đồ.

Nồi niêu xoong chảo, dao mác,
chén đũa dĩa,tô,chiếu, gối, mùng, mền.

Đủ thứ lặt vặt cho một căn nhà mới.

Ông Hiền lựa cái gì cũng hỏi Ling.

— Cái này được hông con?

Ling gật đầu.

— Được cha.

Cuối cùng hai người kêu người ta chở hết đống đồ đó qua nhà của Ling và Orm.

Khi hai cha con về tới nhà thì trời cũng đã chín giờ mấy sáng.

Không kịp nghỉ ngơi nhiều, Ling với ông Hiền leo lên mái nhà sửa lại mấy tấm lá đã mục.

Tiếng dao chặt lá, tiếng cột dây lách cách vang lên trên mái.

Dưới bếp, bà Liễu má Ling cũng vừa qua.

- Ngà ơi, phụ dới.

- Dạ vô đi chị.

Bà phụ bà Ngà nấu cơm trưa.

Khói bếp bay lên thơm mùi cá kho và canh chua.

Ngoài sân, Orm với Ira vẫn vá lưới, hai người làm rất hăng say.

Nhưng Orm thỉnh thoảng lại thấy đầu hơi choáng, người có chút mệt mỏi khó giấu.

Tawan nhìn thấy liền hỏi.

— Nhỏ kia có bị gì hông dị?

Orm lắc đầu nhẹ.

— Em hơi mệt hà... hông sao.

Trên mái nhà, gần mười một giờ Ling với ông Hiền làm xong việc cũng leo xuống.

Cả nhà ngồi lại ăn cơm trưa.

- Tawan với Ira cũng ngồi ăn luôn đi tụi con

- Dạaaaa.

Orm ngồi kế Ling.

Nhưng vừa gắp cơm lên ăn...

Nàng nhăn mặt.

— Ọe...

Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội.

Orm đặt chén xuống rồi chạy ào ra ngoài sân.

Nàng cúi xuống.

Ói tới mật xanh mật vàng.

Ling hoảng hốt chạy theo, vừa vuốt lưng nàng vừa lo lắng.

— Em... có sao hông em?

Orm thở dốc.

— Em... mệt...

Trong nhà, bà Ngà và bà Liễu buông chén cơm.

Hai người nhìn nhau.

Bà Liễu chậm rãi nói.

— Hình như... con Orm nó dính bầu.

Ông Hiền ngơ ra vài giây.

Rồi ông bật cười lớn.

— Cũng có sao.

Ông quay sang bà Liễu.

— Mai tới đám giỗ thằng Tấn cha con Ling... anh tuyên bố cho tụi nó cưới luôn nghen Liễu.

Ông vỗ tay cái bốp.

— Mình là sui gia, em khỏi lo, anh phụ đám cưới mà.

Bà Liễu nhìn ông Hiền, giọng chợt nhỏ lại.

— Dạ... anh Hiền... chuyện gì hông nên nói cho con Ling biết thì mình im luôn nghen anh.

Ông Hiền im lặng vài giây.

Ánh mắt ông thoáng trầm xuống.

— Anh hiểu...

Rồi ông cầm chén lên.

— Ăn cơm đi.

Ngoài sân, Ling dìu Orm vào nhà.

Cô lấy chén cơm, xịt nước tương vô rồi ngồi đút cho nàng từng muỗng.

Lạ thay, ăn vậy Orm lại không ói.

Ling vẫn lo cuống lên.

— Má ơi cha ơi... em Orm bị gì rồi.

Tawan đang ăn, miệng còn dính cơm, quay sang nói tỉnh bơ.

— Bị có Ling con á.

Cô nhai thêm miếng cơm rồi nói tiếp.

— Hỏi ngơ ngơ dị mậy.

Ling với Orm cùng lúc tròn mắt.

— Hả? CÁI GÌ?

Bà Ngà cười hiền.

— Con Orm chắc mẩm có bầu nghen.

Ling đứng sững vài giây.

Rồi đột nhiên cười phá lên.

Cô ôm chặt lấy Orm.

— Có thiệt hả?

Ling quay sang bà Ngà.

— Phải hông má?

Bà Ngà gật đầu.

— Ừa.

Bà cười.

— Nhẹ tay thôi, nó mới á. Mày ôm chặt dữ dị.

Ling lập tức gật đầu lia lịa, thả lỏng tay ra.

— Dạ... dạ...

Cô nựng hai má Orm.

— Cưng em quá em ơi.

Orm cười nhẹ, giọng nhỏ xíu.

— Đút em ăn đi... em muốn nằm.

— Dạ dạ.

Ling vội vã đút hết chén cơm cho Orm rồi dọn chỗ trải chiếu cho nàng nằm nghỉ.

Orm nằm xuống, mắt khép lại vì mệt.

Ling ngồi bên cạnh, cứ nhìn nàng hoài với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng ở phía mâm cơm, ông Hiền, bà Ngà và bà Liễu lại không vui hoàn toàn.

Ba người nhìn nhau.

Trong lòng mỗi người đều có một nỗi bồn chồn mơ hồ.

Giống như... sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng không ai biết.

Đó là chuyện gì.

Chỉ một lát sau, chiếc xe ba gác chở đồ lạch cạch chạy vào con đường cát dẫn tới căn nhà mới của Ling và Orm.

Tiếng máy xe cũ kêu phành phạch giữa buổi trưa nắng làm mấy con gà trong xóm giật mình chạy tán loạn.

Người đàn ông chở đồ thắng xe lại trước cửa, gọi lớn.

— Nhà Ling đâu?

Ling đang đứng bên sân nhà ông Hiền, nghe vậy liền nhanh chân chạy lại.

Cô vừa thấy đống đồ trên xe thì hai mắt sáng lên, giống như một đứa trẻ vừa nhận được món quà lớn.

— Dạ dạ, nhà này nè chú.
.

Cô vội vàng chạy lại kéo tấm bạt phủ trên xe ra.

Bên trong là mấy món đồ mới mua hồi sáng nồi niêu, xoong chảo, mấy cái rổ rá, thêm cái tủ gỗ nhỏ mà Ling đã lựa rất lâu trong chợ.

Cô nhìn cái tủ gỗ một hồi lâu, trong lòng tự nhiên thấy vui lạ.

Một căn nhà muốn thành nhà thật sự... thì phải có đồ đạc.

Mà đồ đạc này... là cô mua cho Orm.

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Ling cười một mình.

— Để con bưng vô được rồi chú.

Người đàn ông gật đầu rồi giúp cô khiêng mấy món nặng xuống.

Ling khệ nệ bưng từng món một vào trong nhà.

Căn nhà lá mới dựng vẫn còn mùi lá khô ngai ngái hòa với mùi gỗ mới của cái tủ.

Cô đặt cái tủ sát vách, lùi lại mấy bước rồi nghiêng đầu ngắm nghía.

— Cái này... ở đây đi.

Ling lại kéo nó nhích qua một chút.

— Ờ... ở đây đẹp hơn.

Xong rồi cô lấy cái khăn lau qua lau lại mặt tủ cho sạch bụi, xong mở cửa tủ ra nhìn bên trong, tưởng tượng cảnh Orm xếp quần áo vào.

Nghĩ tới đó, Ling cười hì hì một mình.

Cô tiếp tục sắp xếp những món đồ khác.

Nồi thì đặt gần bếp.
Chén bát xếp gọn trong cái rổ tre.
Cái mùng mới thì treo lên thử một lần rồi tháo xuống gấp lại ngay ngắn.

Ling làm việc rất tỉ mỉ, cứ như sợ căn nhà nhỏ này thiếu đi một chút gọn gàng thì sẽ không xứng đáng với người cô yêu.

Sau khi sắp xếp xong hết, Ling đứng chống nạnh giữa nhà.

Cô xoay một vòng nhìn quanh.

Căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Không còn là một cái nhà trống trơn nữa... mà giống như một tổ ấm thật sự.

Ling bật cười hì hì.

— Được rồi.

Cô gãi đầu, trong lòng thấy một cảm giác tự hào rất ngây ngô.

Nhà của cô.
Nhà của Orm.
Nhà của... con của hai người.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim Ling đập rộn lên.

Cô quay lưng chạy về phía nhà ông Hiền.

Con đường cát nóng hầm hập dưới chân nhưng Ling chạy rất nhanh, vừa chạy vừa cười.

Khi Ling về tới nơi thì Orm đã dậy.

Nàng ngồi chèm bẹp ngay cửa ra vào, hai chân chàng hảng ra, tóc tai rối bù vì ngủ dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào hiên nhà làm Orm trông càng nhỏ bé hơn.

Nàng ngồi đó như một con mèo lười vừa mới tỉnh giấc.

Vừa thấy Ling bước vào sân, Orm lập tức mếu máo.

— Đi đâu dạ... em mệt quá nè.

Giọng nàng kéo dài ra, vừa hờn vừa nũng.

Ling nghe vậy liền mềm lòng ngay.

Cô bước tới, cúi xuống ôm lấy vai nàng rồi xoa nhẹ.

— Đi dọn đồ vô nhà mới... có mua cái tủ đựng đồ cho em, tủ gỗ á.

Orm ngước lên nhìn.

Đôi mắt nàng chớp chớp.

— Chời... mắc á.

Ling cười.

— Kệ đi... cho em mà.

Orm khẽ cười theo.

Nụ cười nhỏ thôi nhưng làm gương mặt nàng sáng lên hẳn.

Nàng tựa đầu lên vai Ling một chút, rồi chợt hỏi.

— Tối nay chị có đi cào hông?

Ling gật đầu.

— Có chớ. Để kiếm tiền mua quần áo cho con mình nè. Em ở nhà ngủ với cha má nghen.

Nghe tới đó, Orm phụng phịu mặt ngay.

— Buồn...

Ling bật cười, đưa tay véo nhẹ má nàng.

— Ngoan nghen... em có bầu rồi hông có đi theo được.

Orm cúi đầu suy nghĩ một chút.

Rồi nàng ngẩng lên hỏi, giọng rất ngây thơ.

— Dị có được ăn... cá lóc hông?

Ling nghe xong thì đứng khựng lại.

Một giây sau cô hiểu ý câu nói đó.

Gương mặt Ling đỏ bừng lên.

Cô gãi đầu, cười lúng túng.

— Kiêng đi em... cứng cáp hẵng mần... chuyện đó.

Orm nghe xong thì xụ mặt ngay.

— Chán dữ dạ.

Ling bật cười.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

— Nhưng mà em được làm má á... còn có đứa con giống y như chị và em.

Câu nói đó làm Orm khựng lại.

Nàng đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình.

Trong bụng nàng... thật sự đang có một sinh linh nhỏ sao?

Một đứa bé... có thể giống Ling... cũng có thể giống nàng...

Chỉ nghĩ tới đó thôi, tim Orm bỗng mềm ra.

Nàng cười tươi.

Nụ cười lần này rất khác.

Không còn chút phụng phịu nào nữa.

Chỉ còn lại niềm vui rất đơn giản của một người sắp làm mẹ.

Từ đó tới chiều, Orm cứ quấn lấy Ling.

Nàng đi đâu cũng kéo tay Ling theo.

Lúc thì tựa đầu vào vai cô.

Lúc thì ôm ngang lưng.

Có lúc còn nằm gối đầu lên đùi Ling mà ngủ.

Ling ngồi dựa vào vách nhà, một tay vuốt tóc nàng.

Orm ngủ rất say.

Hơi thở đều đều.

Gương mặt lúc ngủ của nàng trông hiền lành và nhỏ bé đến mức Ling chỉ muốn ôm nàng mãi.

Ling nhìn Orm một hồi lâu.

Ánh mắt cô dịu lại.

Cô không nói gì... chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Trong đầu Ling lúc này chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng.

Cô phải làm việc nhiều hơn, phải kiếm nhiều tiền hơn, phải lo cho Orm... và cho đứa con sắp ra đời.

Ánh nắng chiều dần dần ngả vàng.

Đến khoảng năm giờ, Ling nhẹ nhàng lay Orm dậy rồi đứng lên chuẩn bị ra biển.

Tawan lúc này cũng đã chuẩn bị xong chiếc ghe của cô.

Hai chiếc ghe nhỏ nổ máy cùng lúc.

Tiếng máy vang lên xé gió.

Ling và Tawan mỗi người chạy một chiếc ghe, kéo máy vèo vèo ra giữa khơi.

Biển chiều mênh mông trải ra trước mắt.

Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.

Hai chiếc ghe chạy song song một đoạn rồi tách ra, quăng lưới xuống.

Tiếng lưới rơi xuống nước ào ào, tiếng máy ghe gầm lên khi bắt đầu cào.

Tawan quay sang Ling, cười lớn.

— Ê... sắp đám cưới gòi, có con luôn đã hén Ling.

Ling vừa điều khiển ghe vừa cười.

— Mày cũng tranh thủ đi.

Tawan nhướn mài

— Tối qua... ấy rồi.

Ling quay phắt sang.

— Hả?

Rồi cô phá lên cười.

— Rượu nhập mày hả?

Tawan lắc đầu, cười khà khà.

— Hông... có rượu can đảm hơn.

Ling cười đến nỗi phải vịn tay lái cho vững.

— Hèn gì sáng nay Ira cười cười hoài.

Hai người vừa cào lưới vừa nói chuyện.

Tiếng cười vang giữa biển rộng.

Gió biển thổi mạnh làm tóc họ bay tán loạn, nhưng cả hai vẫn cười sảng khoái như những người trẻ tuổi không sợ gì trước sóng gió.

Họ cào tới khoảng bảy giờ, trrời bắt đầu tối hẳn.

Hai chiếc ghe tiếp tục chạy ra xa hơn nữa.

Ngoài khơi lúc này chỉ còn ánh đèn lác đác của mấy chiếc ghe khác.

Còn ở trong xóm chài...Orm vẫn ngồi bó gối trước cửa nhà.

Nàng nhìn ra biển.

Mặt nước đen thẫm dưới ánh trăng mới lên.

Gió biển thổi nhè nhẹ làm mái tóc nàng bay lòa xòa trước mặt.

Orm cứ ngồi như vậy.

Chờ Ling về.

Gió biển ban đêm thổi lồng lộng từ ngoài khơi vào, mang theo mùi mặn đặc trưng của nước biển và rong rêu.

Ngoài xa xa, thỉnh thoảng có ánh đèn ghe chớp lên rồi tắt, nhỏ bé giữa màn đêm rộng lớn.

Orm nhìn mãi, nhìn mãi... nhưng chẳng biết chiếc ghe nào là của Ling.

Cả người nàng lúc này rã rời vì buồn ngủ và mệt mỏi.

Từ lúc chiều đến giờ nàng cứ ngồi đó, gió thổi qua khiến tóc bay lòa xòa trước mặt, nhưng nàng cũng chẳng thèm vuốt lại.

Cuối cùng nàng khẽ lầm bầm, giọng mệt mỏi.

— Sao chưa dìa nữa... em mệt quá nè...

Trong nhà, bà Ngà đang nằm cạnh ông Hiền trên chiếc chiếu trải giữa nhà.

Nghe giọng Orm ngoài cửa, bà khẽ bật cười.

Bà quay sang ông Hiền, giọng trêu chọc.

— Anh coi con Orm nó nhõng nhẽo kìa.

Ông Hiền đang nằm ngửa, tay gối sau đầu.

Nghe vậy ông cười khì một tiếng.

— Giống em hồi đó chứ ai.

Bà Ngà lập tức quay sang quánh nhẹ vào ngực ông một cái.

— Tào lao.

Ông Hiền cười khà khà, rồi chống tay ngồi dậy.

Ông vén màn nhìn ra phía cửa.

Ánh đèn dầu trong nhà hắt ra ngoài hiên, soi rõ bóng dáng nhỏ nhắn của Orm đang ngồi co ro trước cửa.

Ông gọi.

— Orm, ngủ đi con.

Orm quay đầu lại.

Đôi mắt nàng lừ đừ vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở to.

— Hông... con chờ Ling mà.

Ông Hiền thở dài.

— Nó cào phia lắm, ngủ đi... mai còn làm đám giỗ cha nó mà.

Nhắc tới chuyện đó, giọng ông trầm xuống một chút.

Nhưng Orm chỉ lắc đầu.

— Hông... kệ con đi mà.

Nói rồi nàng lại quay mặt ra biển.

Ông Hiền nhìn nàng một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi buông màn xuống nằm lại.

Bà Ngà khẽ thở dài.

— Con nhỏ này... thương Ling dữ.

Ông Hiền nhắm mắt lại.

— Ừ.

Ngoài hiên, Orm vẫn ngồi đó.

Thời gian trôi chậm chạp trong đêm.

Gió biển mỗi lúc một lạnh hơn.

Nàng có lúc gật gù buồn ngủ, đầu cứ gục xuống rồi lại giật mình tỉnh dậy, tiếp tục nhìn ra biển.

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản.

Ling chưa về.

Ling chưa về... thì nàng không ngủ.

Đồng hồ trong nhà điểm từng tiếng lặng lẽ, mười giờ,mười một giờ, rồi mười hai giờ đêm.

Gần một giờ sáng.

Cuối cùng từ ngoài khơi vang lên tiếng máy ghe quen thuộc.

Tiếng máy cule rền rền xé gió đêm, Orm lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Ngoài xa, hai chiếc ghe đang chạy nhanh vào bờ, ánh đèn trên ghe rung rinh theo từng con sóng.

Chỉ một lát sau, ghe cập bến.

Tiếng cá quẫy vang lên xoi xói trong thùng.

Ling vừa nhảy từ ghe xuống đã nhìn thấy bóng Orm trước cửa nhà.

Cô ngạc nhiên la lớn.

— Em. Sao còn thức dị.

Orm đứng bật dậy, ánh mắt nàng lập tức đỏ hoe.

Nàng thút thít.

— Nhớ... hơi.

Chỉ hai chữ đơn giản thôi mà làm Ling khựng lại.

Cô nhìn Orm một giây rồi bật cười khổ.

— Trời ơi...

Ling nhanh tay xách mấy thúng cá bự chảng từ ghe lên.

Cô khiêng thẳng qua nhà mình, đổ cá vào cái thùng phi lớn đặt sẵn trong góc.

Cá còn sống nên nhảy lách tách, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Ling làm rất nhanh, động tác gọn gàng quen thuộc của một người đã quen lao động biển.

Xong xuôi cô quay lại nhìn Orm.

Nàng vẫn đứng đó, mắt vẫn đỏ, Ling dịu giọng.

— Chị tắm cái rồi mình ngủ hén.

Orm gật đầu ngay.

— Dạ.

Ling chạy vào nhà mình.

Cô cởi áo quăng lên vách, múc nước từ thùng phi rồi dội ào ào lên người.

Nước lạnh làm cô tỉnh táo hẳn sau mấy tiếng cào cá ngoài biển.

Ling tắm rất nhanh.

Chỉ vài phút sau cô đã thay đồ xong rồi bước ra ngoài.

Cô đi thẳng qua nhà ông Hiền, Orm vẫn đang đứng trước cửa.

Ling cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt đầy thương chiều.

Rồi cô khom người ôm lấy nàng, bồng lên.

Orm giật mình một chút nhưng lập tức vòng tay ôm cổ Ling, dụi mặt vào vai cô.

Ling bồng nàng vào trong nhà, đặt xuống chiếu.

Cô khẽ nói.

— Nay ngủ nhà cha má bữa hén... mai cha tuyên bố xong cũng là đám giỗ cho chị... xong rồi mình dìa bên nhà mới.

Orm gật đầu.

— Dạ.

Nàng nằm xuống rồi lập tức nhích lại gần Ling.

Orm nũng nịu dụi dụi mặt vào ngực cô, giống hệt một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.

Ling bật cười.

Cô đưa tay xoa đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của Orm.

— Nhõng nhẽo dữ.

Orm không trả lời, nàng chỉ rúc sâu hơn vào lòng Ling.

Ling cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng, ngoài kia gió biển vẫn thổi đều.

Căn nhà nhỏ dần chìm vào yên tĩnh, nhưng ở một góc khác của ngôi nhà...bà Liễu

Bàn thờ ông Tấn bỗng rung mạnh một cái.

Chiếc ly nước trên bàn thờ chao đảo.

Ngọn lửa trên đèn dầu chập chờn dữ dội.

Bà Liễu đang nằm trong buồng, chợt giật mình mở mắt, bà vội vén màn nhìn ra.

Cảnh tượng trước mắt làm bà muốn đứng tim.

Ngọn đèn dầu trên bàn thờ như bị ai đó thổi phụt một cái.

Tắt ngấm.

Cả gian nhà lập tức chìm trong bóng tối lờ mờ,bà Liễu ngồi bật dậy.

Tim bà đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo sống lưng bà.

Bà bước xuống chiếu, từng bước chậm chạp đi ra trước bàn thờ.

Bà đứng đó một lúc lâu, rồi khẽ gọi.

— Anh...

Giọng bà nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

Bà run run cầm hộp quẹt, châm lại ngọn đèn dầu.

Ánh lửa nhỏ bùng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên tấm ảnh ông Tấn trên bàn thờ.

Gương mặt người đàn ông trong ảnh vẫn nghiêm nghị như ngày nào.

Bà Liễu chầm chậm đốt nhang.

Ba cây nhang cháy lên, khói trắng cuộn tròn bay lên cao.

Bà chắp tay lại.

Giọng bà run run nhưng chân thành.

— Anh Tấn... em hong có sợ ma... anh có gì muốn nói... anh dìa cho em thấy đi anh.

Khói nhang bay lượn quanh bàn thờ.

Bà tiếp tục khấn.

— Ngày mai là đám giỗ tròn ba năm của anh... cũng là ngày anh Hiền ảnh thông báo ngày cưới cho con Ling với con Orm...

Giọng bà nghẹn lại một chút.

— Anh ơi... Orm nó có cháu nội cho anh rồi...

Bà nhắm mắt.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

— Anh buông bỏ tội lỗi cho anh Hiền đi anh... anh đừng có giận mà...

Ngay lúc đó.

Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng bừng sáng lên một cái.

Ngọn lửa cháy mạnh hơn bình thường, sáng rực cả góc nhà.

Bà Liễu trố mắt nhìn, bà lùi lại một bước.

Miệng lầm bầm.

— Anh Tấn... anh dìa phải hông anh...?

Không có tiếng trả lời, chỉ có khói nhang vẫn bay lặng lẽ.

Bà Liễu run run.

— Anh dìa hả anh...?

Căn nhà vẫn im lặng.

Không có gì ngoài tiếng gió biển thổi qua vách lá.

Bà Liễu đứng đó rất lâu.

Bà Liễu cắm nhang lên bàn thờ, lau vội nước mắt rồi lặng lẽ quay vào buồng.

Tấm màn vải cũ được bà kéo lại, tiếng vải sột soạt khẽ vang lên giữa căn nhà yên ắng.

Bà nằm xuống chiếu, quay mặt vào trong cố dỗ giấc ngủ quay trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu bởi những gì vừa xảy ra.

Bàn thờ rung lên, ngọn đèn dầu tắt phụt rồi bừng sáng lại, tất cả giống như một điềm báo gì đó mà bà không sao hiểu nổi.

Gió biển ngoài kia thổi qua vách lá nghe rì rào, mang theo hơi mặn quen thuộc của vùng biển đêm, nhưng đêm nay cái lạnh của nó lại khiến bà thấy gai người.

Bà nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu, cố gạt đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Ngay khi bà Liễu vừa ngủ thiếp đi, bên ngoài chỗ bàn thờ bỗng xuất hiện một bóng đen đứng lặng.

Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt người đó, vừa mờ vừa rõ, như có như không.

Hai bàn tay ông siết chặt vào nhau, những ngón tay nổi gân vì kìm nén.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh lửa hận thù cháy lên dữ dội, nhưng bên dưới lớp lửa đó lại là một nỗi đau âm ỉ không thể gọi thành lời.

Ông Tấn... đã về.

Thân hình ông lơ lửng như một làn khói mỏng trong căn nhà nhỏ, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào bàn thờ của chính mình, nhìn tấm ảnh đen trắng đặt trang nghiêm phía sau bát nhang, nhìn ba cây nhang vẫn còn cháy đỏ.

Một lúc lâu sau, ánh mắt ông chậm rãi dời sang phía căn nhà bên cạnh là nhà ông Hiền.

Ngay khi nhìn về phía đó, ánh mắt ông bỗng dịu lại.

Trong đôi mắt vốn đang cháy lửa kia bỗng hiện rõ sự mềm mại của tình thương.

Ông đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà nơi Ling và Orm đang ngủ, nơi gia đình mà ông từng xem như ruột thịt.

Có điều gì đó ông muốn nói, muốn cảnh báo, muốn ngăn cản, nhưng lời nói không thể thốt ra.

Bóng ông chỉ đứng đó, bất lực nhìn qua khoảng sân tối mờ giữa hai căn nhà, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng nặng nề.

Xa xa ngoài bãi cát, tiếng người cười nói ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Hai bóng người đang lảo đảo đi về phía xóm chài.

Tư Xị và Năm Đía vừa nhậu với Sirilak xong, hơi rượu nồng nặc khiến bước chân cả hai xiêu vẹo trên bãi cát mềm.

Tư Xị vừa đi vừa khạc nước bọt xuống cát, giọng lè nhè nhưng vẫn đầy vẻ hả hê.

— Ngày mai làm theo ý cô Sirilak nữa là tao với mày khỏi đi ghe một trăng vẫn có tiền nhậu.

Năm Đía nghe vậy liền cười khà khà, cái bụng phệ rung lên theo từng tiếng cười.

— Vậy thì sướng rồi, lúc đó tao mua luôn mấy két bia về uống cho đã.

Hai tên say rượu vừa đi vừa nói chuyện lớn tiếng khi ngang qua nhà bà Liễu và nhà bà Ngà.

Chúng cười hô hố, rồi lại xù xì bàn bạc điều gì đó không rõ, chỉ nghe loáng thoáng những câu đầy mưu tính khiến không khí đêm khuya trở nên nặng nề hơn.

Lúc này đã gần ba giờ sáng.

Cả xóm chài chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa vỗ vào bờ cát và tiếng gió rít qua những rặng dừa ven biển.

Nhưng đúng lúc đó, những chiếc đèn măng xông treo trước hiên các căn nhà cặp biển bỗng nhiên tắt phụt.

Một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Cả dãy nhà lập tức chìm vào bóng tối.

Một cơn gió lạnh buốt thổi vụt qua bãi cát.

Tư Xị đang bước đi chợt khựng lại.

Hắn dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình thấy, rồi ngẩng đầu lên.

Trước mặt hắn, giữa khoảng không tối mờ, một bóng người đang đứng lửng lơ.

Tư Xị ngả ngửa ra sau, hai mắt trợn trừng, miệng lắp bắp.

— T... Tấn...

Cổ họng hắn khô khốc.

— Tấn... kìa

Năm Đía giật mình ngẩng đầu lên nhìn theo.

Chỉ trong một giây, gương mặt hắn tái mét như vừa gặp phải thứ gì đó kinh khủng nhất trên đời.

Bóng ông Tấn đứng trước mặt hai người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào họ.

Ông không nói gì, cũng không cử động, nhưng sự im lặng ấy lại khiến cả hai cảm thấy đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

Năm Đía ú ớ như bị bóp cổ, miệng há ra mà không phát được thành tiếng.

Tư Xị thì đã ngã nhào xuống cát, tay chân run rẩy như người lên cơn sốt.

Chỉ vài giây sau, cả hai cùng nhận ra một điều giống nhau.

Đó là... ông Tấn đã chết ba năm trước.

Cả hai tên say rượu lập tức tỉnh rượu hoàn toàn.

Tư Xị hét lên một tiếng thất thanh, còn Năm Đía thì bò trườn trên cát, hai tay cào loạn xạ như muốn đào đường chạy trốn.

Chúng vừa bò vừa la, rồi cuối cùng cắm đầu chạy thục mạng về phía nhà mình, cát bay tung tóe sau mỗi bước chân hoảng loạn.

Ông Tấn vẫn đứng đó.

Không đuổi theo.

Không làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Ở bến ghe gần đó, chiếc ghe cào lớn đang neo lặng lẽ ngoài mép nước.

Đó chính là chiếc ghe năm xưa ông Hiền đi biển cùng ông Tấn, cũng là chiếc ghe mà ông đã chết trên đó.

Trong khoang ghe lúc này, thằng Tí và ông Hai Minh đang ngủ say, tiếng sóng vỗ lạch bạch vào thân ghe nghe đều đều như một khúc ru ngủ.

Đồng hồ treo trong khoang chỉ ba giờ hai mươi phút sáng.

Đúng lúc đó, thằng Tí chợt bừng tỉnh.

Nó không hiểu vì sao mình tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tim đập nhanh bất thường.

Nó quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ của khoang ghe... và ngay lập tức toàn thân cứng đờ.

Ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng ông Tấn đang đứng đó.

Hai tay ông chắp sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó không chớp.

Thằng Tí run rẩy lay lay ông Hai Minh.

— Chú Hai... chú Hai...

Ông Hai Minh lồm cồm bò dậy, giọng còn ngái ngủ.

— Gì đó thằng quỷ...

Thằng Tí chỉ tay ra cửa sổ, giọng run bần bật.

— Chú Tấn... chú Tấn dìa...

Ông Hai Minh quay đầu nhìn theo.

Chỉ trong tích tắc, mặt ông tái mét.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến ông không kịp phản ứng.

Quần ông ướt sũng lúc nào không hay.

Bởi vì lúc đó, bóng ông Tấn đang từ từ bước vào khoang ghe.

Không tiếng bước chân.

Không tiếng động.

Chỉ như một làn khói trôi vào.

- MAAAA....TẤN...MAAAA

Ông Hai Minh hét toáng lên, tiếng hét vang dội giữa đêm khuya.

Thằng Tí cũng la thất thanh, cả hai đâm sầm vào nhau rồi chạy rầm rầm ra khỏi khoang ghe.

Chúng nhảy xuống bãi cát, cắm đầu chạy về phía xóm chài như thể sau lưng có quỷ dữ đuổi theo.

Trong khoang ghe, ông Tấn vẫn đứng đó.

Ánh mắt ông nhìn ra phía biển tối đen.

Trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ.

Ông nghĩ cái lũ ác nhân đó sẽ sợ, sẽ không dám lại gần Ling và Orm nữa.

Nhưng ông đã lầm.

Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ... và lòng người nhiều khi còn rẻ rúng hơn đồng tiền.

Và có lẽ đây là lần cuối..cho họ quay đầu.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, xóm chài lại trở nên nhộn nhịp như mọi ngày.

Sau khi bán cá xong, bà Liễu, bà Ngà, ông Hiền, chú Tám cùng mấy người trong xóm rủ nhau lại chuẩn bị nấu nướng làm đồ cúng cho đám giỗ ông Tấn.

Sân nhà bày đầy nồi niêu, khói bếp bay nghi ngút.

Tiếng người nói chuyện, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi... tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí vừa bận rộn vừa ấm cúng.

Ling chạy qua chạy lại phụ khiêng bàn ghế, còn Tawan và Ira thì ngồi nhặt rau, rửa cá, vừa làm vừa trò chuyện nhỏ nhẹ.

Riêng Orm thì vẫn ngủ li bì trong nhà.

Từ sáng sớm nàng đã mệt rũ vì nghén ngủ, Ling có vào gọi thử nhưng nàng chỉ ú ớ rồi kéo mền ngủ tiếp.

Mãi đến gần trưa, khi mọi thứ gần như chuẩn bị xong, đồng hồ đã chỉ mười giờ rưỡi, bà Liễu mới lau tay vào vạt áo rồi quay sang nói với bà Ngà.

— Mát mát xíu bày ra cúng hén chị Ngà.

Bà Ngà gật đầu.

— Ừ.

Một lát sau, bà Liễu kéo ông Hiền ra góc nhà, giọng thấp xuống kể lại chuyện đêm qua.

Chuyện bàn thờ rung, chuyện ngọn đèn dầu tắt rồi bừng sáng lại.

Ông Hiền nghe xong thì rùng mình, vội vàng quay vào trong thắp nhang cho ông Tấn.

Khói nhang bay lên từng vòng trước tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ.

Ông đứng lặng rất lâu rồi thở dài.

— Giờ sao Liễu... thằng Tấn nó mần dị là phản đối hay sao?

Bà Liễu lắc đầu, giọng nghẹn lại.

— Em hông biết anh ơi... em hông biết.

Hai người đứng lặng trước bàn thờ.

Nhưng cuối cùng, ông Hiền vẫn cắn răng.

Ông quyết định làm theo những gì đã định từ trước.

Đến gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng biển bắt đầu dịu bớt bởi những đám mây lững lờ trôi ngang, sân nhà bà Liễu cũng dần dần trở nên đông đúc.

Những chiếc bàn gỗ dài được khiêng ra đặt ngay ngắn dưới bóng mấy cây dừa trước sân, ghế nhựa ghế gỗ cũng được bà con trong xóm chài gom lại đem qua phụ.

Người thì bưng nồi canh, người thì xách mâm cá kho, người khác lại bưng dĩa thịt luộc còn nóng hổi đặt lên bàn, mùi đồ ăn hòa lẫn với mùi gió biển tạo thành một thứ hương vị rất quen thuộc của những bữa giỗ ở làng chài.

Bàn cúng kiến được bày ra trang nghiêm trước hiên nhà bà Liễu.

Trên bàn là con cá lóc kho tộ, nồi canh chua cá biển, dĩa thịt heo luộc, đĩa rau sống xanh mướt và một mâm trái cây đơn giản nhưng tươm tất.

Ba cây nhang được thắp lên, khói nhang bay lên từng làn mỏng, lượn lờ trước tấm ảnh ông Tấn đặt trên bàn thờ.

Bà con trong xóm chài ai cũng quen mặt nhau nên không khí rất rôm rả.

Người lớn vừa bưng đồ vừa cười nói, mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại dưới sân, thỉnh thoảng bị người lớn la cho vài câu nhưng rồi đâu lại vào đó.

Trong nhà, Orm cũng đã thức dậy từ lâu.

Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hai tay chống lên đùi, cái bụng vẫn còn hơi cồn cào vì cơn nghén.

Ling đứng phía sau lưng nàng, đang cẩn thận buộc lại mái tóc dài cho nàng bằng một sợi dây vải.

Orm khẽ nhăn mặt, giọng nũng nịu.

— Con hành em... quá hà chị ơi.

Ling khựng tay một chút rồi bật cười.

Cô cúi đầu nhìn cái bụng còn chưa thấy rõ của nàng, ánh mắt vừa thương vừa mắc cười.

— Dạ em ráng nghen... mốt nó ra đời chị quánh nó cho em.

Orm lập tức quay đầu lại, đôi mắt mở to.

— Hông... ai cho quánh con.

Ling phì cười, hai tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vừa cột cho gọn gàng.

— Chị giỡn.

Rồi cô vỗ vai nàng.

— Thôi qua ăn nè em.

Orm gật đầu, chống tay đứng dậy.

Ling lập tức đưa tay đỡ nhẹ một cái như sợ nàng vấp.

Hai người cùng đi ra ngoài sân, nơi bà con trong xóm đã bắt đầu ngồi vào bàn.

Không khí đám giỗ diễn ra khá vui vẻ.

Mấy người đàn ông trong xóm vừa ăn vừa rót rượu, tiếng ly chạm vào nhau leng keng.

Mấy bà mấy cô thì vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Có người nhắc lại những chuyện cũ về ông Tấn, về những chuyến đi biển năm xưa, rồi lại thở dài tiếc nuối.

Thằng Ngạnh cũng có mặt.

Nó ngồi ở bàn gần cửa, dáng vẻ vẫn lầm lì như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ bớt căng thẳng hơn.

Bên cạnh nó là Út Thúy.

Con bé hôm nay trông khá hơn nhiều so với lần trước Orm gặp.

Những nốt sùi trên mặt, trêm tay đã rụng đi gần hết, chỉ còn lại vài vết sẹo nhỏ loang lổ trên da.

Dù vậy ánh mắt nó vẫn sáng, thỉnh thoảng còn lén nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

Ngạnh gắp cho nó một miếng cá rồi nói nhỏ.

— Ăn đi.

Út Thúy gật đầu, cầm đũa gắp miếng cá ăn chậm rãi.

Ở bàn chính giữa sân, Ling và Orm ngồi cạnh nhau.

Ling thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, còn Orm thì ăn chậm rãi vì vẫn còn hơi nghén.

Nhưng nhìn cảnh bà con đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng, trong lòng nàng vẫn thấy ấm áp.

Bữa giỗ dần dần trở nên náo nhiệt hơn khi mấy can rượu được khui ra.

Ông Hiền uống vài ly thì mặt bắt đầu đỏ lên.

Cái giọng vốn đã sang sảng của ông càng lúc càng lớn.

Một lúc sau, khi rượu đã ngà ngà, ông Hiền bỗng đứng bật dậy.

Tay ông cầm một ly rượu đầy, ánh mắt lấp lánh như đang có chuyện gì rất quan trọng muốn nói.

Mấy người trong xóm thấy vậy liền quay sang nhìn.

Ông Hiền hắng giọng một cái rồi nói lớn.

— Sẵn ngày giỗ thằng Tấn... trước hương linh của nó... tui trịnh trọng tuyên bố nghen.

Cả sân lập tức xôn xao.

Bà con nhao nhao hỏi.

— Dụ gì anh Hiền?

— Sao sao chú Hiền?

— Dô cái nói tiếp nè.

Ông Hiền cười khà khà, cái bụng hơi phập phồng vì men rượu.

Ông quay nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Ling rồi chuyển sang Orm.

Trong ánh mắt đó vừa có niềm vui vừa có chút xúc động.

Ông nâng ly rượu lên.

— Tui gả con gái tui... con Orm... cho con Ling.

Cả sân im lặng một giây.

Rồi bỗng nhiên bùng nổ.

— Chèn đét ơi.

— Trời đất, đã dữ hén.

— Thiệt hả chú Hiền.

Ông Hiền cười lớn, giọng ông vang vang giữa sân.

— Từ nay nhà tui với nhà thằng Tấn là... sui gia nghen.

Tiếng vỗ tay vang lên rần rần.

Mấy người đàn ông đập bàn cười ha hả, mấy bà mấy cô thì chúc mừng rộn ràng.

— Chúc mừng nghen Ling.

— Orm sướng nha con.

— Hai đứa sống với nhau cho đàng hoàng nghen.

Ling hơi ngượng nhưng vẫn đứng lên cúi đầu chào bà con.

Còn Orm thì đỏ mặt, hai tay nắm chặt vạt áo.

Ông Hiền nâng ly rượu lên lần nữa.

Nhưng lần này ông quay về phía bàn thờ ông Tấn.

Gương mặt ông bỗng nghiêm lại.

Ông từ từ đổ ly rượu xuống đất, giọng trầm xuống.

— Tấn... em đồng ý nghen Tấn.

Rượu thấm vào đất cát trước sân.

Một vài người trong xóm gật gù.

— Ờ... chắc anh Tấn cũng mừng.

— Ừ... hai nhà thân nhau vậy mà.

Không khí lại rộn ràng trở lại.

Mọi người tiếp tục ăn uống, cười nói.

Ai cũng nghĩ rằng chuyện này là điều tốt đẹp, là cái kết vui cho hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau từ bé.

Nhưng đúng lúc đó...

Từ phía ngoài con đường cát dẫn vào xóm, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên.

— Làm sao đồng ý cho con mình lấy con của kẻ giết mình.

Cả sân như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.

Tiếng đũa va vào chén khựng lại.

Tiếng cười im bặt.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía giọng nói.

Từ xa, Sirilak đang chậm rãi bước tới.

Sau lưng cô ta là Tư Xị, Năm Đía, Hai Minh... và thằng Tí.

Không khí náo nhiệt của bữa giỗ vừa rồi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt ngay lập tức sau câu nói lạnh lẽo của Sirilak.

Những tiếng cười, tiếng chúc mừng ban nãy như tan biến trong gió biển, thay vào đó là một khoảng lặng nặng nề khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở.

Những chiếc đũa khựng lại giữa không trung, vài người đặt bát xuống bàn mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt của cả xóm chài đều dồn về nơi Sirilak đang đứng với dáng vẻ ung dung như thể cô ta đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Ling đứng lên giữa sân.

Câu nói vừa rồi của Sirilak như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, khiến mọi suy nghĩ trong đầu đột nhiên rối tung lên.

Cô quay sang nhìn Tawan, đôi mắt đầy hoang mang.

— Nó nói gì dị Tawan.

Tawan cũng ngẩn người, mài nhíu chặt lại.

Cô nhìn Sirilak rồi nhìn đám người phía sau lưng cô ta, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nhưng chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

— Tao đâu có biết.

Giọng Tawan thấp xuống, nhưng rõ ràng trong đó cũng có sự bất an.

Bên cạnh Ling, Orm đã đứng dậy từ lúc nào.

Nàng nắm chặt tay Ling đến mức các khớp tay trắng bệch.

Hơi thở nàng gấp gáp, ánh mắt run rẩy nhìn Ling như muốn nói điều gì đó mà cổ họng lại nghẹn cứng.

— Từ từ chị... chị phải tin em...

Giọng nàng khẽ đến mức gần như chỉ Ling mới nghe được, nhưng sự run rẩy trong từng chữ lại khiến tim Ling nhói lên.

Cô quay sang nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo mơ hồ.

Ở phía bàn lớn, bà Liễu và bà Ngà cũng nhìn nhau.

Cả hai người phụ nữ đều không nói gì, nhưng ánh mắt của họ lại đầy hoảng loạn.

Bà Liễu cảm thấy cổ họng khô khốc, tay bà siết chặt vạt áo.

Còn bà Ngà thì cúi đầu, đôi môi mím lại đến trắng bệch.

Sirilak chậm rãi bước vào sân, đôi giày của cô ta dẫm lên lớp cát mịn phát ra những tiếng sột soạt nhẹ.

Cô ta nhìn quanh một vòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Cô ta tiến lại gần Ling, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô như thể đang chào hỏi một người quen cũ.

— Lâu quá hông ghé thăm chị Ling.

Ling lập tức hất tay cô ta ra, ánh mắt lạnh đi.

— Mày muốn gì? Nói tào lao gì đó?

Sirilak nhún vai, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Cô ta chậm rãi quay đầu, đưa tay chỉ về phía ông Hiền đang đứng ở đầu bàn.

— Tui đã cho thằng Tí đi nói với ông rồi. Ông chống tui... thì tui nói cho cả xóm chài này biết.

Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía ông Hiền.

Ông Hiền vốn đã hơi ngà ngà say vì rượu, giờ phút này lại càng tái mặt.

Bàn tay cầm ly rượu của ông run lên rõ rệt.

Ông vô thức lùi lại một bước như thể muốn tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.

Ling quay phắt sang nhìn ông.

— Cha... chuyện gì dị cha?

Giọng cô không lớn, nhưng ai cũng nghe thấy sự căng thẳng trong đó.

Ông Hiền mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán ông, đôi mắt dao động như một người đang đứng trước vực sâu mà không biết nên tiến hay lùi.

Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Sirilak đã cười khẽ rồi lớn giọng.

— Thôi, nói luôn cho nhanh. Tui nói là tốt cho Ling thôi.

Câu nói đó khiến đám đông xôn xao.

Một vài người bắt đầu thì thầm với nhau.

— Cái gì vậy trời...

— Nghe ghê quá...

Sirilak quay đầu lại nhìn Tư Xị và Năm Đía, giọng cô ta sắc lạnh.

— Nói cho mọi người nghe đi mấy chú.

Tư Xị đứng phía sau, mặt mày tái mét.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện gặp vong ông Tấn đêm qua.

Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trừng trừng của ông trong bóng tối, lưng hắn đã lạnh toát.

Nhưng ánh mắt của Sirilak đang nhìn hắn như một lời cảnh cáo.

Hắn nuốt nước bọt, nhắm mắt một cái rồi mở ra.

— Ông Hiền... năm đó xô ông Tấn xuống biển chết... vì xích mích hông đáng.

Câu nói vừa dứt, cả sân như nổ tung.

— Trời đất.

— Gì dị mấy cha?

— Hông thể nào, nói bậy.

Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi.

Năm Đía lập tức chen vào, giọng hắn cao lên như muốn khẳng định điều vừa nói.

— Tụi tao chứng kiến. Nè Ling, má mày biết, con Orm biết, má con Orm bà Ngà nè bả cũng biết... trừ mày với xóm chài này hông biết. Nghĩ sao mày lấy nó.

Những lời đó như từng nhát búa nện xuống đầu Ling.

Cô đứng chết trân.

Tai cô ù đi.

Còn Hai Minh thì bước lên một bước, giọng hắn khàn khàn.

— Ông Hiền giết cha mày vì một con đĩ trên cồn đó. Mày hỏi ổng đi. Ổng cứ chối đó. Nay đám giỗ nè... mày hỏi đi.

Cả xóm chài lập tức nhao nhao.

— Gì dị trời, mấy ba này có nói láo hông đó.

— Anh Hiền, nói gì đi.

— Chú Hiền phải hông?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ông Hiền.

Ling cũng quay sang nhìn ông.

Ánh mắt cô lúc này vẫn còn ngơ ngác như một người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

— Cha... chuyện này... là thiệt hả cha?

Giọng cô run lên.

Ông Hiền nhìn con rể mình.

Trong đôi mắt đó có quá nhiều cảm xúc sợ hãi, hối hận, đau đớn nhưng ông lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

Môi ông run run, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Ông ấp úng.

Không trả lời được.

Khoảnh khắc đó, trái tim Ling như rơi thẳng xuống đáy biển.

Cô chậm rãi quay sang nhìn bà Liễu.

— Má... má nói rõ đi.

Giọng cô gần như vỡ ra.

Bà Liễu đứng chết lặng.

Bà nhìn con mình, đôi mắt đỏ hoe.

Bà đã nghĩ có thể giấu chuyện này mãi mãi, giấu đến khi tất cả trôi qua yên ổn.

Nhưng bà không ngờ nó lại bị phơi bày ngay trong ngày giỗ của ông Tấn... trước mặt cả xóm chài.

Bà mở miệng.

Nhưng không nói được.

Bởi vì chính bà cũng không biết nên nói gì với Ling vào lúc này.

Cả sân nhà bà Liễu lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn.

Không còn ai nghĩ đến bữa giỗ, không còn ai chú ý đến mâm cơm hay ly rượu đang dang dở.

Những ánh mắt hoang mang, nghi ngờ, sợ hãi và cả tức giận đan xen lẫn nhau.

Tiếng sóng biển từ xa vọng vào nghe nặng nề như một thứ âm thanh báo trước tai họa.

Ling vẫn đứng giữa sân, thân người cứng đờ như bị đóng chặt xuống cát.

Những lời vừa rồi của Tư Xị, Năm Đía, Hai Minh và Sirilak như những mảnh thủy tinh vỡ cắm đầy trong đầu cô.

Cô nhìn cha mình, nhìn gương mặt đang tái đi của ông Hiền, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cô bước tới, hai tay run run đặt lên vai ông.

— Cha... cha nói đi... nói cái gì đi cha.

Giọng cô không còn lớn như lúc nãy nữa, nhưng trong đó lại có một sự tuyệt vọng khiến ai nghe cũng cảm thấy nhói lòng.

Ông Hiền nhìn Ling.

Ánh mắt ông đỏ ngầu, môi run rẩy.

Men rượu khiến đầu óc ông quay cuồng, nhưng sự hoảng loạn mới là thứ khiến ông gần như sụp đổ.

Bao nhiêu năm qua ông luôn cố chôn vùi ký ức đó, cố lấp đi bằng những ngày tháng bình lặng, nhưng hôm nay nó lại bị kéo ra giữa sân trước mặt cả xóm chài.

Ông mấp máy môi.

— Cha... hổng nhớ gì hết... hổng nhớ thiệt mà... cha... cha... xin lỗi...

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ling.

Cô khựng lại.

Ánh mắt cô trống rỗng vài giây rồi từ từ quay sang nhìn Orm.

Orm lúc này đang đứng cách cô vài bước.

Nàng ôm chặt ngực mình, hơi thở dồn dập, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Cái bụng nhỏ dưới lớp áo run lên theo từng nhịp thở.

Ling nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

— Em biết hả? ORM... EM BIẾT CÁI GÌ?

Giọng cô vang lên khiến vài người giật mình.

Orm lắc đầu liên tục, tay vẫn ôm lấy ngực như sợ trái tim mình vỡ ra.

— Ling... tin em... tin em... nghe em nói đi mà...

Nàng bước tới một bước nhưng lại khựng lại vì ánh mắt của Ling lúc này quá đáng sợ.

Ngay lúc đó, tiếng cười của Sirilak vang lên chói tai giữa sân.

Cô ta khoanh tay trước ngực, đầu hơi ngẩng cao, ánh mắt nhìn Ling đầy vẻ khinh miệt.

— Ổng đưa con ổng cho mày để đền bù đó Ling... đồ ngu ngục. Mày lấy nó là mày là đồ bất hiếu.

Câu nói đó khiến đám đông lại xôn xao.

— Trời ơi...thiệt hả?

— Chuyện này...làm được luôn hả?

— Hông lẽ thiệt sao...

Ling lùi lại mấy bước.

Tai cô ù đi, nhưng tiếng người xung quanh vẫn lọt vào đầu như từng đợt sóng đập mạnh.

— Ông Hiền hông có sao mấy người kia nói... tới năm người lận đó.

— Ừa...

— Đúng rồi...

Những lời bàn tán như những mũi kim đâm vào đầu ông Hiền.

Ông đứng đó, hai bàn tay siết chặt lại.

Ánh mắt ông nhìn quanh xóm chài, nhìn những gương mặt quen thuộc suốt bao năm nay giờ đang đầy nghi hoặc.

Rồi ông bất ngờ bước tới nắm chặt tay Orm.

Ông kéo nàng đứng đối diện Ling.

Giọng ông khàn đặc.

— Tao không gả con Orm nữa.

Cả sân như chết lặng.

Ling nhíu mài.

— Cha nói gì? Tại sao? Tui chưa hiểu gì mà?

Ông Hiền nghẹn giọng.

Những lời nói như bị kẹt lại giữa cổ họng.

— Tao... coi như tao giết thằng Tấn đi... tao gả con tao để sau này mày hành hạ hay gì? Vỡ lỡ rồi tao không gả nữa.

Nói xong ông lôi tay Orm kéo đi.

Orm hoảng hốt.

— Cha...Cha buông con ra..

Nàng gào lên, nước mắt trào ra không kịp lau.

Sirilak đứng bên ngoài khoanh tay nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hài lòng.

Ánh mắt cô ta sáng lên như một kẻ vừa đạt được điều mình mong muốn.

Ling lập tức lao tới.

Cô nắm lấy tay Orm kéo lại, giằng co với ông Hiền.

— Cha nói dị mà nghe được hả? Orm có con của tui.

Câu nói đó khiến đám đông lại ồ lên lần nữa.

Ông Hiền gào lên, giọng ông vỡ ra vì sợ hãi và tức giận.

— Cháu tao, tao nuôi. Không gả mày.Cứ coi như tao giết thằng Tấn đi, tao không chối, chỉ là tao không nhớ gì hết.

Ông kéo mạnh tay Orm về phía mình.

Orm đau đến mức bật khóc.

- Máaaa...Ling ơi...

Bà Ngà lúc này mới vội vã chạy tới.

Bà đưa tay gỡ tay Orm ra khỏi tay ông Hiền.

— Anh buông con ra... từ từ tính... anh làm gì dị?

Nhưng ông Hiền như đã mất kiểm soát.

Ông gào lên giữa sân.

— KHÔNG GẢ.BÀ NGHE KHÔNG? NÓ SẼ HÀNH HẠ CON TUI! TUI BIẾT TÍNH NÓ.

Bà Ngà nghẹn lại.

— Cháu mình...

Ông Hiền lập tức cắt ngang, giọng ông khàn đặc.

— Không đẻ thì phá bỏ cho tui, bà với con Orm đi vô nhà.Đi vô liền nó chém chết. Đi vô

Câu nói đó vừa dứt thì Ling đã lao tới.

Cô nắm mạnh tay Orm kéo giật lại khiến nàng ngã thẳng vào lòng mình.

Orm hoảng hốt ôm chặt lấy cô.

Cả sân im phăng phắc khi mọi người nhìn thấy ánh mắt Ling lúc này.

Đôi mắt đó... đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là ánh mắt hoang mang ban nãy nữa.

Nó trở nên hung dữ đến đáng sợ.

Ling nhìn thẳng vào ông Hiền.

Giọng cô trầm xuống.

— Ông nói tánh tui sao? Nãy giờ nóng lắm rồi... tui nói gì ông chưa?

Ông Hiền vẫn giãy lên.

— Tao nói rồi không gả. Mày tất nhiên sẽ tin tụi nó như má mày tin, như xóm chài này tin.

Ling nhìn quanh một vòng.

Những gương mặt đang nhìn cô đều đầy nghi ngờ và sợ hãi.

Cô gật đầu chậm rãi.

— Một người có thể sai... nhưng bấy nhiêu người thì khó lắm.

Câu nói đó khiến bà Liễu khẽ run lên.

Ling hít sâu một hơi.

— Nhưng... để tui bình tĩnh lại... bây giờ không ai được dắt Orm đi.

Ông Hiền lập tức lao tới.

— Con tao. Buông ra.

Ling gào lên, giọng cô vang dội cả sân.

— Ở ĐÂY CÓ CON TUI. ÔNG ĐÒI PHÁ BỎ NÓ HẢ?

Không khí như nổ tung.

Ling đẩy Orm vào vòng tay bà Liễu.

— Má giữ Orm

Rồi cô quay phắt lại.

Trong cơn điên loạn, cô bưng nguyên cái bàn tiệc trước mặt.

RẦMMMMM

Chiếc bàn bị hất mạnh xuống đất.

Chén bát vỡ tung, canh cá đổ tràn ra cát, thịt cá văng khắp nơi.

Cả xóm chài giật mình lùi lại.

Ling đứng giữa đống bể nát đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng ông Hiền.

— Ông nói cho rõ

Giọng cô gằn từng chữ.

— Ông có giết cha tui hông? Tui muốn nghe chính miệng ông nói.

Ông Hiền lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Men rượu khiến ông loạng choạng nhưng ông vẫn lao tới, cố giành lại Orm.

— Tao không nhớ.Trả con tao đây.Con tao.Mày muốn làm gì nó.

Nhưng trong sâu thẳm, ông đang run sợ.

Bởi vì hơn ai hết... ông hiểu Ling.

Ông hiểu cái tính nóng nảy, hung dữ của cô.

Và trên hết, ông biết Ling ám ảnh chuyện cái chết của cha mình đến mức nào.

Nếu hôm nay Ling tin rằng ông chính là kẻ giết ông Tấn...

Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cơn gió biển buổi trưa thổi qua sân nhà bà Liễu nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí đang nóng lên đến nghẹt thở.

Những mảnh chén bát vỡ vẫn còn nằm rải rác trên cát, nước canh và mỡ cá loang lổ, mùi tanh của thức ăn hòa với mùi muối biển khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn.

Không ai còn nhớ đây là một bữa giỗ.

Không ai còn giữ được sự bình tĩnh.

Ling đứng giữa sân, hơi thở dồn dập.

Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu như có lửa cháy bên trong.

Mọi thứ cô vừa nghe giống như một cơn ác mộng.

Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là lời của Sirilak hay của đám người kia... mà chính là sự im lặng của cha vợ mình.

Ông Hiền vẫn đang đứng trước mặt cô, loạng choạng vì rượu và vì cơn hoảng loạn.

Ling nhìn ông vài giây, rồi bất ngờ lao tới.

Cô đẩy mạnh ông ngã ra nền cát.

Tiếng va chạm khiến mấy người đứng gần đó giật mình lùi lại.

Ling đứng trên ông, giọng cô gằn lên như một con thú bị dồn vào góc.

— Bắt Orm lại làm gì? Trả lời.

Ông Hiền chống tay ngồi dậy, cát dính đầy áo.

Gương mặt ông vừa tức giận vừa sợ hãi.

— Tao không muốn ai nói tao đem con tao ra đền cho mày... trả con tao đây

Câu nói đó khiến tim Ling như bị bóp chặt.

Ở phía sau, Orm đã không còn đứng vững.

Nàng gào khóc đến khản giọng, nước mắt chảy ướt cả mặt.

— Ling... Ling ơi...

Rồi nàng quay sang cha mình.

— Cha... cha ơi...

Nàng vừa gọi Ling vừa gọi cha, giọng vỡ ra vì hoảng loạn.

Nhưng trong cơn nóng giận, Ling không còn nhận ra ai nữa.

Bất cứ ai tiến lại gần cũng bị cô đẩy ra.

Tawan vừa bước tới định kéo Ling lại.

— Ling.Bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Ling hất tay ra.

Ling quay lại, lại đẩy ông Hiền một cái nữa.

— Bắt Orm lại làm gì? Muốn giết con tui? Cha tui chết vì ông, con tui cũng chết vì ông sao? Cuộc đời tui cũng chỉ trong tay ông sao?

Ông Hiền bị xô ngã thêm lần nữa, lần này ông không đứng dậy ngay mà lùi lùi vài bước như tránh xa Ling.

Nhưng ánh mắt ông vẫn dán chặt vào Orm.

Rồi bất ngờ ông quay phắt lại.

Ông chạy thẳng vào trong nhà.

Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ vài giây sau ông đã lao ra trở lại.

Trên tay ông... là một con dao.

Tiếng người xung quanh lập tức ồ lên.

— Trời ơi.

— Anh Hiền.

— Bỏ dao xuống đi trời.

Nhưng ông Hiền lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Ông cầm chặt con dao trong tay, mắt đỏ lên vì rượu và vì nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.

Ông nhìn thẳng vào bà Liễu, giọng ông khàn đặc.

— Má mày có thả con Orm ra hông?

Bà Liễu đứng chết lặng, tay vẫn đang giữ Orm phía sau lưng.

Ling thấy vậy liền bước tới.

Cô sấn thẳng đến trước mặt ông Hiền, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

Ánh mắt Ling lạnh đến đáng sợ.

— CHÉM ĐI.

Cả sân im phăng phắc.

Ling gằn từng chữ.

— CÓ GAN THÌ CHÉM.

Ông Hiền khựng lại.

Con dao trong tay ông run lên.

Ánh mắt ông cụp xuống.

Ling bước thêm một bước nữa, gần đến mức mũi dao gần như chạm vào ngực cô.

— Chém đi.

Giọng cô trầm thấp nhưng nặng như đá.

— Muốn dẫn Orm dìa... ông bước qua xác tui.

Câu nói đó khiến tay ông Hiền run mạnh hơn.

Hơi rượu trong người ông bỗng tan biến gần hết, thay vào đó là nỗi sợ.

Bởi vì ánh mắt Ling lúc này... không giống một người đang dọa.

Nó giống ánh mắt của người sẵn sàng chết thật.

Trong khoảnh khắc ông còn đang chần chừ, Ling bất ngờ vung tay.

Cô giật phắt con dao khỏi tay ông.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Con dao đã nằm trong tay Ling.

Cô vung dao lên cao.

Ông Hiền lập tức co rúm người lại.

Cả người ông như sụp xuống, hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất.

Một người đàn ông đã từng ngang ngược ngoài biển... giờ lại co rúm như một đứa trẻ.

Orm nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn hoảng loạn.

— Chị ơi...

Nàng lao tới.

— Cha em... chị ơi... em lạy chị mà...

Tiếng khóc của nàng vang lên thảm thiết.

Ling đứng đó, tay cầm dao, hàm răng nghiến chặt.

Cơn giận trong người cô như một cơn sóng dữ đang dâng lên từng đợt.

Nhưng khi nghe tiếng khóc của Orm, tay cô khựng lại.

Orm chạy đến, ôm lấy cánh tay cầm dao của cô.

— Chị... đừng... em lạy chị...

Nàng vừa khóc vừa giật lấy con dao khỏi tay Ling.

Ling không chống lại, con dao rơi khỏi tay cô.

Orm vội vã quăng nó ra xa, cả sân vẫn im phăng phắc.

Ling thở dốc.

Cô quay đầu nhìn ông Hiền đang ngồi co rúm dưới đất.

Rồi cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt ông.

Giọng cô lạnh lẽo.

— Cha tui chết vì ông... ông còn muốn giết con tui?

Không ai dám nói gì.

Ling bước thêm một bước.

— Ông thử dắt Orm đi đi... rồi biết.

Cô cười nhạt, nhưng nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.

— Tui nói từ từ tui tính... ông làm gì như có tật giật mình dị?

Ông Hiền không trả lời.

Ông chỉ ngồi đó, thở hổn hển.

Thấy tình hình ngày càng nguy hiểm, bà Ngà và mấy người trong xóm vội vàng chạy tới.

— Thôi thôi... đừng nữa. Đủ rồi.

— Ling bình tĩnh, anh Hiền đi vô nhà.

Mấy người đàn ông vội kéo ông Hiền đứng dậy, lôi ông vào trong nhà trước khi chuyện tệ hơn xảy ra.

Ông Hiền vừa bị kéo đi vừa quay đầu lại nhìn Orm, ánh mắt ông vẫn còn đầy hoảng loạn.

Ở ngoài sân, Ling vẫn đứng đó như một bức tượng.

Orm run rẩy nắm lấy tay cô.

— Ling...

Tawan cũng bước tới.

— Đi vô nhà đi.

Cô và Orm cùng nhau đẩy Ling lùi lại, dẫn cô về phía nhà bà Liễu.

Ling không chống cự.

Cô chỉ đi như một cái bóng, ánh mắt trống rỗng.

Ở phía ngoài sân, đám đông bắt đầu tản ra từng nhóm nhỏ.

Những tiếng bàn tán vẫn vang lên khắp nơi, nhưng không còn ai dám nói lớn nữa.

Còn Sirilak...

Cô ta cùng đám người của mình đã rời đi từ lúc nào.

Không ai để ý.

Nhưng nếu có ai nhìn thấy lúc đó, họ sẽ thấy khi bước ra khỏi xóm chài, Sirilak đã nở một nụ cười rất nhẹ.

Một nụ cười của người vừa thả xuống biển một cơn bão.

Ngôi nhà của bà Liễu sau cơn hỗn loạn bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt.

Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn đều đều vọng vào, nhưng trong căn nhà nhỏ đó không ai còn tâm trí để nghe.

Những tiếng bàn tán của xóm chài dần dần xa đi khi người ta lục tục kéo nhau về, nhưng dư âm của chuyện vừa xảy ra vẫn còn treo lơ lửng trong không khí như một đám mây nặng trĩu.

Ling ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ.

Lưng cô hơi cúi xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch.

Gương mặt cô gần như không còn biểu cảm, nhưng trong đôi mắt lại cháy lên một thứ ánh sáng dữ dội như lửa âm ỉ trong than hồng.

Cô ngồi bần thần hồi lâu.

Không ai dám lên tiếng.

Orm ngồi bên cạnh, hai tay nắm lấy vạt áo của Ling như sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Nước mắt nàng vẫn chảy không ngừng, gương mặt tái đi vì khóc quá nhiều.

Cuối cùng Ling cũng lên tiếng.

Giọng cô khàn đi.

— Má... Orm... hai người biết những gì? NÓI.

Hai chữ cuối cùng bật ra gần như là một tiếng sấm.

Orm giật mình, tay siết chặt hơn.

Bà Liễu đứng gần đó, cả người bà khẽ run lên.

Ánh mắt bà nhìn Ling vừa thương vừa đau.

Bà đã biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng bà không ngờ nó lại xảy ra dữ dội đến vậy.

Bà chậm rãi ngồi xuống.

Giọng bà run run.

— Má... má chỉ biết chuyện hồi đó cha con với anh Tấn cãi nhau ngoài ghe...

Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lại.

Bà Liễu nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể.

Những ký ức cũ kỹ mà bà luôn cố quên đi giờ phải lôi ra từng chút một.

Bà kể về đêm hôm đó, về chuyện hai người đàn ông cãi vã vì một chuyện không đâu, về việc ông Tấn rơi xuống biển rồi không bao giờ trở lại.

Orm vừa nghe vừa khóc.

Nàng cũng nói xen vào những điều mình biết, giọng đứt quãng vì nghẹn.

— Em... em nghe má nói... hồi đó cha với chú Tấn cãi nhau dữ lắm... rồi chú rớt xuống biển... em hông biết thiệt hông...

Từng lời nói như từng nhát dao cắt vào lòng Ling.

Tawan đứng tựa vào cột nhà, nghe từ đầu tới cuối.

Gương mặt cô nghiêm lại, ánh mắt suy nghĩ rất lâu.

Khi bà Liễu và Orm kể xong, Tawan mới bước lại gần Ling.

Cô nhìn bạn mình một lúc rồi hỏi rất chậm.

— Mày tin mấy ông đó hông Ling?

Câu hỏi đó khiến không khí trong nhà càng nặng nề hơn.

Ling không trả lời.

Cô chỉ ngồi đó, ánh mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt như thể đang cố nhìn xuyên qua quá khứ.

Orm lau nước mắt rồi bất ngờ ôm lấy Ling.

— Em xin lỗi... em xin lỗi mà...

Giọng nàng run rẩy.

— Em hông biết có thiệt hông... nhưng em thương chị thiệt... mà...

Ling vẫn không phản ứng ngay.

Nhưng chỉ vài giây sau, bờ vai cô khẽ rung lên.

Cô ôm lấy nàng.

Một tiếng nấc nhỏ bật ra.

Ling bật khóc.

Không phải là tiếng khóc lớn, chỉ là những tiếng nức nở bị dồn nén rất lâu.

Cô vừa buồn, vừa tức, vừa ấm ức đến mức không biết phải trút vào đâu.

— Tại sao má giấu con hả má?

Giọng cô nghẹn lại.

— Má...

Bà Liễu lặng đi.

Bà nhìn con mình mà không biết phải nói gì.

Có những chuyện người lớn tưởng rằng giấu đi là tốt, nhưng đến khi nó vỡ ra lại càng đau hơn gấp bội.

Bà thở dài một tiếng rất khẽ.

Rồi bà ra hiệu cho Tawan và Ira.

— Hai đứa... qua nhà bà Ngà chút đi.

Tawan hiểu ý.

Cô kéo Ira đứng dậy, trước khi đi còn nhìn Ling một cái thật lâu.

Nhưng cô không nói gì thêm.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Trong nhà chỉ còn lại Ling và Orm.

Ngoài sân, xóm giềng đã về gần hết.

Người ta vừa đi vừa xì xầm bàn tán, tiếng nói chuyện xa dần theo con đường cát.

Chỉ còn một người vẫn ngồi lại.

Chú Tám.

Ông ngồi trên chiếc ghế tre ngoài hiên, châm điếu thuốc rê rồi rít một hơi dài.

Làn khói trắng bay ra, giọng ông khàn khàn.

— Cái thằng Hiền... nó sợ bây nóng tính... bây chém nó... bây làm hại vợ con nó.

Ông quay đầu nhìn Ling.

— Ai ở đây hông biết cái tánh bây. Bây hiểu cho nó.

Ling ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô vẫn đỏ.

Giọng cô gằn lại.

— Cha của con chết bất đắc kì tử đó chú Tám.

Cô siết chặt tay hơn.

— Nếu là người khác... con chém ổng chết nãy giờ rồi. Chú hiểu hông?

Câu nói đó khiến chú Tám thở dài.

Ling nhìn sang Orm đang ngồi cạnh mình, giọng cô chùng xuống nhưng vẫn đầy đau đớn.

— Con thương Orm... con của con mới tượng hình hà.

Rồi cô bất ngờ lớn giọng hơn.

— Ổng không cho con kịp hiểu chuyện gì... lôi Orm dìa còn đòi giết con của con. Lấy quyền gì.

Ling đứng bật dậy chỉ tay về nhà ông Hiền

- Lấy quyền gì, sống đúng đi rồi hẵng nói chuyện với con.

Cả căn nhà lại rơi vào im lặng.

Chú Tám đứng dậy, bước vào trong.

Ông vỗ nhẹ lên vai Ling.

— Bình tĩnh lại con.

Ông nói chậm rãi.

— Từ từ... thằng Năm Đía nó... với mấy thằng kia... hông lẽ nói xạo hết...

Ling không đáp.

Cô chỉ ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay Orm.

Orm lúc này đã khóc đến nức nở.

Nàng cúi đầu, giọng nghẹn lại.

— Em muốn dìa coi cha... cha la làng bên bển kìa...

Nàng nhìn Ling, ánh mắt vừa đau vừa sợ.

— Em hứa... hứa hông có bỏ chị mà...

Ling nhắm mắt lại một lúc lâu.

Cô hít một hơi thật sâu.

Rồi mở mắt ra.

Giọng cô trầm xuống, vuốt nhẹ tóc nàng

— Em dìa coi cha em đi...

Orm khựng lại.

Ling nói tiếp, rất chậm.

— Chị muốn yên tĩnh. Chị sẽ xem xét chuyện này.

Nàng nhìn cô vài giây, nước mắt vẫn chảy.

Nhưng cuối cùng nàng gật đầu.

Bởi vì nàng hiểu... lúc này Ling cần thời gian.

Ling không tin Sirilak.

Cô cũng không tin bất cứ ai.

Orm thì biết gì mà tin hay không.

Nhưng trong đầu cô lúc này đang hỗn loạn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá dữ dội.

Nếu cô không bình tĩnh lại, cô sợ mình sẽ làm ra những chuyện không thể quay đầu.

Trong khi đó, ông Hiền lại quá sợ hãi.

Ông phản ứng như một kẻ bị dồn vào đường cùng, làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, thậm chí còn đòi giết đứa con trong bụng Orm.

Chính điều đó mới khiến sự việc đi đến mức này.

Chú Tám đứng gần cửa, nhìn Ling thật lâu rồi nói chậm rãi.

— Thằng Hiền... nó bị ám ảnh chuyện đó.

Ông thở dài.

— Nên khi bị nhắc lại... nó phản ứng vậy.

Ông nhìn thẳng vào mắt Ling.

— Con phải bình tĩnh nghen Ling. Thằng Hiền nó xỉn rồi.

Ling không trả lời.

Cô vẫn ngồi im.

Ánh mắt cô nhìn ra phía biển xa xa ngoài cửa sổ, sâu thẳm và nặng nề như mặt nước trước cơn giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com