Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. 💋🔞

Dưới ánh đèn dầu lập lòe trong căn nhà, không khí dường như đặc quánh lại bởi hơi thở nóng bỏng và mùi rượu thoang thoảng còn vương trên môi.

Ling và Orm đã đi qua ranh giới cuối cùng của lý trí.

Những nụ hôn ban đầu còn e ấp, dè dặt, giờ đây đã hóa thành một cơn bão lửa không thể kiểm soát.

Ling không kịp suy nghĩ gì thêm.

Đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết liệt kéo mạnh lớp áo mỏng, rồi nhanh chóng cởi bỏ luôn cả chiếc áo trong của nàng.

Cơ thể Orm lộ ra dưới ánh sáng vàng vọt, da thịt trắng hồng mịn màng như được tắm trong lớp mật ong ấm.

Ling cũng vội vã trút bỏ quần áo mình, từng mảnh vải rơi xuống sàn gỗ kêu lộp độp.

Hai cơ thể trần trụi đối diện nhau, không còn gì ngăn cách ngoài hơi nóng tỏa ra từ da thịt.

Họ lao vào nhau như đói khát.

Môi cô tìm đến môi nàng, hôn sâu, hôn cuồng nhiệt.

Lưỡi quấn lấy lưỡi, hút lấy hơi thở của nhau đến nghẹt thở.

Môi Ling rời môi Orm, trượt xuống cằm, xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ rực như muốn đánh dấu lãnh thổ.

Mỗi nụ hôn rơi xuống là một lần da thịt Orm run lên, từng thớ thịt co lại vì khoái cảm.

Đôi mắt Ling tối sầm lại khi ánh nhìn chạm đến hai bầu ngực tròn đầy.

Chúng căng mọng, đầu ti hồng hào nhỏ xinh khẽ run rẩy dưới không khí mát lạnh của đêm.

Ling nuốt khan, hai bàn tay to lớn bao lấy chúng, xoa nắn nhẹ nhàng lúc đầu, rồi dần mạnh bạo hơn.

Ngón tay bóp chặt, day day đầu ti khiến chúng cương cứng ngay lập tức.

Orm rên khẽ, lưng cong lên, hai tay ôm chặt đầu Ling như muốn kéo cô sát hơn nữa.

Đầu ti bị dày vò đến nhạy cảm quá mức.

Cô hết mút liếm day cắn bên này lại chuyển sang bên còn lại, hai tay bóp chặt hai bầu ngực ép chúng sát lại với nhau vươn đầu lưỡi quét qua quét lại.

Từng sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn dầu mỗi khi đôi môi kia rời khỏi đầu ti.

Ling hôn dọc theo khe ngực, xuống vùng eo nàng, hai tay không ngừng sờ khắp cơ thể nàng.

Khi cằm chạm nhẹ lơp lông tơ mỏng, mịn.

Ling khựng lại ngước mắt nhìn Orm.

Nàng đưa tay đẩy đầu Ling ra.

- Khoan đã..ưm...ah...

Ling chỉ dừng lại một nhịp ròi lại vùi đầu hôn lên gò mu cao múp múp kia, đầu lưỡi len lỏi chạm vào giữ khe thịt ẩm ướt.

Hai tay dang mạnh hai đùi nàng sang hai bên.

Ánh mắt đầy thích thú khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cuòi hài lòng khi nhìn vào u cốc trước mắt.

Ling bất ngờ buông nàng ra.

Đi nhanh tới bàn cầm đèn đầu đem lại chiếc bàn gần sát giường để ánh sáng hắt bừng lên cho tầm nhìn rõ hơn.

Orm lúc này lại kháng cự nhẹ điều đó khiến Ling càng muốn chiếm lấy nàng.

Cô banh rộng hai chân nàng, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, co nhìn thấy dong suối nhỏ đang rỉ ra.

Cô vươn lưỡi chạm nhẹ lỗ huyệt hồng hào, nàng giật người vì nhột.

Cô lại rút lưỡi ra mắt nhìn xuống chất nhầy nhầy kia, co đưa ngón tay chạm nhẹ vào rồi chầm chậm rút tay ra nhìn sợi chỉ bạc kéo theo, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

Cô hôn quanh hai đùi nàng, hôn dọc lên đường hõm xương chậu, vùi mặt vào mút liếm chùn chụt âm hộ non nớt kia.

Nangc bấu lấy gối, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái kia.

Nàng thở hổn hển khi Ling lướt đầu lưỡi giữa hai mép thịt rồi lại xoáy tròn mút lấy hạt đậu nhỏ

- Ah...ưm...tê...

Ling nghe thấy liền cứ miết ngay điểm đó mà mút chùn chụt.

Nàng ưỡn ẹo cả người, tay giữ chặt đầu Ling mông ưỡn cao, hai chân dang rộng.

Ling nhấp nhô đầu theo chuyển động nàng sàng mông cho đến khi hơi thở nàng trở nên gấp gáp.

Chiếc lưỡi kia bỗng tăng tốc đá tanh tách hạt đậu nhỏ vừa đá lưỡi lên xuống vừa mút chặt lại nhụi nhụi đầu vào, mực độ tăng dần theo nhịp thở của nàng.

Cho đến khi cả cơ thể nàng căng cứng, nẩy cao .

- Ă......a.....ư....ưmmmm...

Nàng co quắp người, hai đùi khép chặt lại, bụng dưới giâth giật không ngừng.

Ling quỳ thẳng lưng nhìn nàng co người run lên bần bật, cô đưa tay lau sạch dịch nhầy trên môi và cằm của mình.

Cô chỉnh cho nàng nằm ngửa lại.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi mắt nàng còn mơ màng sau khoái cảm mãnh liệt kia.

Ling thì thầm

- Cho chị nha.

Orm lí nhí nói hai tay vẫn ôm lấy hai bầu ngực mình

- Hông...hông cho được.

- Tại sao?

Ling đưa tay xoa xoa quanh hạt đậu nhỏ khiến nàng run lên bần bật, tốc độ xoa ngày càng nhanh

- Cho chị nha...

- Hức...a...hông..được...ă....

Ling rút tay ra, quỳ sát bên mặt nàng.

Orm tròn mắt nhìn cự vật sừng sững trước mắt, vừa to vừa dài lại đầy gân guốc, dưới ánh đèn dầu cái đầu hồng hồng đang rỉ dịch kê gần sát miệng nàng.

Ling liếm môi, một tay đỡ nhẹ đầu Orm

- Há miệng ra.

Orm lắc đầu.

Cự vật tiến sát chạm vào bờ môi nàng.

Dịch nhầy dính lên môi làm nàng tò mò muốn nếm thử.

Nàng vừa hé môi để liếm thử dịch nhầy trên môi đã bị Ling đẩy cái đầu hồng hồng kia vào giữa hai bờ môi.

Nàng nhắm tịt mắt cảm nhận chậm rãi, hai chân mài lúc đầu nhíu dính nhau giờ đã giãn ra.

Cự vật dần dần đi ra đi vào trong miệng nàng một cách trơn tru.

Ling giữ chặt tóc nàng, cô bật lên tiếng rên sảng khoái.

Orm chầm chậm nằm sấp lại, đầu ngửa lên để cự vật thoải mái đâm rút.

Ling ngắm nhìn cơ thể nàng từ bờ mông cong vút đến tấm lưng thon, mịn, vòng eo nhỏ nhắn.

Cô càng đẩy cự vật sâu hơn chạm vào vòm họng.

- Ưm...

Nàng nghẹn đến trào cả nước bọt ra khóe miệng vì kích thước to quá.

Cô rít qua kẽ răng, rút cự vật ra khỏi miệng nàng.

Ling đẩy nàng nằm vật ra giường.

Nàng thở hổn hển khi nhìn Ling quỳ giữa hai chân mình.

Nàng vô thức khép lại, Ling cười gian tách hai chân nàng ra.

Kê đầu cự vật ngay lỗ huyệt ẩm ướt cạ cạ mấy cái.

Nàng lại khép chân chồm dậy, hơi rượu còn đó, nàng loạng choạng rời giường.

Ling níu tay nàng lại.

- Đi đâu?

Orm vừa cười vừa nói

- Ưm..buông em ra, mình là chị vợ - em rể đó.

Ling nhìn điệu bộ ngả ngớn của nàng đang trêu chọc mình.

Cô túm lấy nàng lôi lên giường.

- Chị vợ nằm ngoan đi, đừng để em rể này... trói lại thì kì lắm.

Vừa nói Ling vừa tách chân nàng ra cắm cự vật vào.

Nàng nhíu mài vì bị nông rộng.

Ling đổ cả mồ hội hột khi quy đầu bị siết chặt bên trong.

- Ư...sao...sao chật quá..ưm..

Ling hít thở đều lại, đẩy chầm chậm vào.

Cho đến khi quy đầu chạm vào tấm màn mỏng.

Ling trố mắt nhìn nàng.

- Em...còn hả?

Orm đau đến lã mồ hôi

- Mau...rút ra...đau...ưm..

Ling rút ra đến cửa huyệt rồi lại đâm và chầm chậm rồi rút ra rồi lại hít một hơi sâu đâm mạnh dứt khoát một nhịp.

- AAAAAAA.....

Nàng hét lên làm bà bảy ngủ nhà sau cũng giật mình.

Ling bịt miệng nàng lại

- Ngoan, chị xin lỗi... ưm..em thả chị ra xíu..ưm..

Ling nằm im gục trên ngực nàng, lúc lâu sau nàng xoa xoa lưng Ling, Ling mới nhấp nhè nhẹ thử vài nhịp.

Cơn đau kia giờ lại trở thành cơn sung sướng khó tả.

Ling tăng nhịp dần.

Mỗi cú đẩy sâu hơn, mạnh hơn.

Orm rên rỉ, tay bấu chặt lưng Ling, móng tay cào lên da thịt.

Hai cơ thể quấn chặt, mồ hôi hòa quyện.

Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ.

Ling cúi xuống hôn Orm, lưỡi quấn lấy nhau trong khi hông vẫn nhấp liên hồi.

Orm ưỡn người đáp lại, hai chân quấn chặt lấy hông Ling.

Cảm giác bị lấp đầy khiến nàng mê muội.

- Ling... sâu hơn... ưm...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- A...a...a..a.â.a..â...

Nghe tiếng nàng rên rỉ nỉ non Ling càng hăng sức hơn.

- Ưm...Orm, ă...â...sướng quá..ưm...

Ling rít qua kẽ răng mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

Nàng ưỡn cao mông, hai tay Ling vịn lấy hai bên eo nàng thúc liên hồi.

- Ă...hông..nổi..a...a..sứơng...em.
...ă..a.a..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Orm cắn chặt môi dưới, nước mắt sinh lý lăn dài trên má.

Nàng quệt nước mắt bằng mu bàn tay như một đứa trẻ, vừa thít thít khóc vừa để mặc âm hộ mình co bóp không ngừng nghỉ quanh cự vật nóng bỏng của Ling.

Máu trinh còn sót lại, đỏ tươi, đã nhuộm lên cự vật Ling một vệt dài.

Khoảnh khắc ấy như một dấu ấn vĩnh viễn – Orm đã trao đi tất cả, đời con gái mình giờ đây đã hòa quyện hoàn toàn vào Ling.

Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, trong cơn mê đắm, Orm chỉ cảm nhận được sự tê rần khoái lạc lan tỏa từ hạ thân.

Những thớ thịt non nớt trong âm đạo nàng ôm siết, cắn chặt lấy gậy thịt to lớn, khiến Ling sướng đến phát điên.

Đó là cơn điên của tình ái, của dục vọng không thể kiềm chế.

Cự vật đang run rẩy bên trong âm đạo ấm nóng, khít khao của nàng.

Dù đang đắm chìm trong khoái lạc, Ling vẫn trân trọng từng khoảnh khắc này, trân trọng sự dâng hiến của cô gái bé nhỏ dưới thân mình.

Ling siết chặt hạ thân, giã mạnh liên tục, từng cú thúc sâu đến tận cùng.

- Aaa... nhẹ... ưm... ơi... ưm... ưm... có... có gì trào ra... em... a......ă...â.a.aaaa

Ling nhận ra Orm sắp lên đỉnh.

Đôi mắt nàng long lanh, cơ thể run rẩy.

Ling lập tức vịn chặt eo Orm, thúc mạnh hơn, nhanh hơn, không cho nàng có cơ hội thở.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- A... a... a...... â... a... Á... Á... Á... Ă... Ư... UMMM... AAAAAAAAGGG... UMMM....

Orm co giật dữ dội, âm đạo co bóp điên cuồng, dâm thủy tuôn trào ướt đẫm cả đùi hai người.

Ling không dừng lại, cô nâng hai chân Orm lên, gác lên vai mình, dang rộng hoàn toàn.

Cự vật dài và ẩm ươt mất hút hoàn toàn trong âm đạo non nớt.

Orm bấu chặt tay xuống nệm, lắc đầu lia lịa, tóc dài rối bù dính bết mồ hôi.

- Ling... em... chịu hông nổi... tha em... ư... a... a... Ling... um... aa... a... a... á... a

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Mắt Ling đỏ ngầu, dục vọng bùng cháy.

Ép khép hai chân Orm lại, một tay giữ lấy hai gót chân đẩy về phía trước, khiến âm đạo càng khít hơn.

- Đã con mắt dữ chời.

Cúi đầu nhìn xuống, Ling thỏa mãn tột độ khi thấy âm hộ nhỏ bé của Orm bị mình nắc đến nhoe nhoét nước dâm, hai mép thịt hồng hào sưng mọng ôm chặt lấy cự vật.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Um... a... khít quá... um... Orm ơi... aaaaa...

- A... a...... â... a... a... nhẹ lại... ... â... a... a... â... â... a... a... a...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling nhấp liên hồi, vài chục cú thúc mạnh mẽ, quy đầu cọ sát thẳng vào cổ tử cung.

Rồi đột nhiên, cự vật phồng to, Ling run lên dữ dội.

Tinh trùng nóng hổi ào ạt bắn vào sâu bên trong Orm.

- Ưmmm...

Orm thoáng bất ngờ, cơ thể tê dại.

Nàng ngửa cổ, trân mình lắng nghe, cảm nhận dòng tinh dịch đầu tiên tràn ngập tử cung mình.

Cảm giác ấm nóng, đầy đặn khiến nàng run rẩy, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì sướng chứ không phải đau.

Ling ngã gục xuống ngực Orm, cả hai thở hổn hển.

Ling mút nhẹ đầu vú hồng hào trước mặt, đầu lưỡi xoay tròn quanh núm vú khiến Orm nhột nhạt đẩy đầu Ling ra.

Ling cười khẽ, ngẩng lên nhìn nàng

- Sướng hông?

Orm xấu hổ quay mặt đi, hai má đỏ bừng, không trả lời.

Ling rướn người, mút lấy vành tai nhỏ xinh của Orm, hơi thở nóng rực phả vào.

- Ư... ... um... đừng liếm chỗ đó......ă..... aa... thả em ra... ummm...

Ling vừa mút vừa thì thầm

- Em có sướng hông?

Orm mắc cỡ đến mức muốn chui xuống đất.

Nàng lắc đầu nhè nhẹ.

Ling nhếch môi cười, lưỡi liếm dọc vành tai, một tay giữ chặt đầu Orm không cho nàng né tránh.

Đồng thời, Ling co đầu gối, nhấp mông nhẹ nhàng, để cự vật vẫn còn cương cứng ra vào chậm rãi trong âm đạo đang ứ đầy tinh trùng.

- Á... a... Ling..ă...â... em... ... đừng... â... â... a... a... â...

Tiếng nhóp nhép, bạch bạch hòa cùng tiếng rên nỉ non của Orm vang vọng trong căn phòng.

Ngoài cửa sổ, tiếng ếch nhái vẫn kêu rả rích, nhưng chẳng ai quan tâm.

Ling vừa nhấp vừa hỏi lại, giọng trêu chọc

- Sướng hông?

Lúc này Orm không còn xấu hổ nữa.

Đôi môi nhỏ mấp máy, giọng run run

- Sướng... a... a... em sướng... um... em sướng lắm...mạnh...chút... â... a... a... a... a...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling chống hai tay lên nệm, nửa thân dưới dồn dập nhấp liên hồi.

Orm càng rên, Ling càng đẩy nhanh, mạnh hơn.

Khoái lạc dâng trào như sóng vỡ bờ.

Bất chợt, giữa chừng, Ling dừng lại, rút hẳn cự vật ra.

Orm ứ lên một tiếng.

Ling cúi xuống nhìn dâm dịch hòa lẫn tinh dịch trắng đục tuôn ra từ âm hộ sưng mọng.

Cô lấy khăn lau nhẹ nhàng, rồi vùi mặt vào giữa hai đùi Orm, lưỡi liếm mút chùn chụt.

Orm giật mình, vươn tay vịn chặt đầu Ling, hai chân vô thức co gối giơ cao.

- A... a... tê em... ưm... a... á... á... á...... chết em... a....chỗ đó....

Ling mút ngon lành một lúc rồi dừng lại, liếm môi nhìn Orm.

Orm khô khốc cổ họng.

- Tránh ra...ưm..em mệt rồi...

Orm gượng dậy, chống khủy tay, nghiêng người định ngồi dậy.

Nhưng chưa kịp, Ling đã nắm một chân nàng dang rộng, cự vật đâm mạnh vào một cách thô bạo.

- Â...nghỉ..chơi rồi...... mà... um... a... â... a... a... a...

Ling cười gian mút lấy môi nàng, mồ hôi cả hai nhễ nhại thấm và da thịt nhau.

- Ai nghỉ chơi? Chị chưa đã.

Ling xoay Orm nằm sấp nghiêng người, tóc dài xõa tung.

Dáng vẻ ấy thật mê hoặc.

Ling với tay lấy hai cái gối một cái chêm dưới bụng Orm để nâng mông cao hơn, một cái để dưới đầu nàng.

Rồi Ling chống tay xuống nệm, cong mông, giã từ phía sau như giã gạo.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ư..ư..ư...

Mỗi cú thúc đều lút cán, mạnh mẽ, dứt khoát.

Orm cảm giác như có ai đang đóng cọc vào người mình.

Khúc thịt nóng bỏng, đầy gân guốc cọ xát dữ dội vào thành âm đạo vừa mới bị phá cách đây chưa đầy một tiếng.

Orm áp bụng xuống gối, gục đầu, bấu chặt gối dưới đầu, tiếng rên đứt quãng

- A... a... a... a... a... a... chết em...... đừng nhấp... â... â... a... a... em thốn... a... â... a... a...

Nghe Orm kêu thốn, Ling nhích lui ra một chút.

Nhưng tay vẫn sờ nắn bầu vú non nớt, bóp nhẹ, vừa bóp vừa nhấp chậm rãi.

Orm dần cảm nhận rõ hơn – cự vật to lớn, dài, thô ráp, những đường gân nổi rõ ma sát vào từng thớ thịt bên trong nàng.

- A... a... a... a... a... em... ứ... ứ... em... ă..ă..... trong em... kì... ă..â...... quá... â... â... á... sướng quá Ling ơi...ah..ah...

Ling biết Orm sắp lên đỉnh lần nữa.

Cô ghé sát tai, thì thầm

- Chị... ra cùng em nha...

Một tay Ling vòng qua cổ Orm, bóp nhẹ, vừa đủ để nàng cảm nhận sự chiếm hữu.

Đôi mắt Orm lim dim, dục tiên dục tử.

Ling nghiêng đầu thích thú nhìn nàng, rồi nắc nước rút cả trăm nhịp dồn dập.

Ling ứ lên một tiếng dài, Orm cũng rên một hơi thật sâu.

Dâm thủy cuồn cuộn trào ra, tinh trùng lại ồ ạt bắn vào.

Tử cung như có một cuộc hoan ái riêng, tinh dịch và dâm thủy hòa quyện, len lỏi bao quanh cự vật.

Ling gục xuống vai Orm, tay vẫn xoa bóp bầu vú, môi cắn nhẹ lên bờ vai mịn màng thơm mùi bồ kết.

Sau ân ái, căn phòng nhỏ lặng đi như vừa trôi qua một cơn nước lớn.

Không khí còn đọng lại hơi ấm của hai cơ thể, mùi mồ hôi quyện lẫn mùi tóc mới gội, mùi gỗ cũ và dầu đèn leo lét.

Ling nằm nghiêng bên Orm, một tay còn đặt hờ trên lưng nàng.

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cô những đường nét mềm đi rất nhiều, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cô cúi xuống, mỉm cười rất khẽ, hôn lên mái tóc Orm còn ướt mồ hôi.

Ling hít sâu một hơi.

Một hơi rất dài.

Như thể phải đến lúc này, lồng ngực cô mới thật sự nới lỏng.

Gương mặt Ling khó giấu nổi sự thỏa mãn — không phải cái thỏa mãn bốc đồng của thân xác, mà là cảm giác vừa chạm tới một điều gì đó rất trang trọng.

Orm nằm bất động.

Ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp còn sót lại.

Hai tay buông lỏng, mười đầu ngón tay vẫn run run rất nhẹ.

Nàng nhắm chặt mắt, để mặc cho cảm giác tràn qua từng thớ thịt, từng mạch máu.

Trong khoảnh khắc đó, Orm cảm nhận rất rõ ràng

Cơ thể mình đã bước qua một ranh giới không thể quay đầu.

Không còn là cô gái chỉ biết giấu mình sau những tính toán làm ăn, sau những nụ cười khôn khéo với đời.

Giờ đây, nàng thấy mình trọn vẹn là phụ nữ — mong manh, run rẩy, nhưng cũng đầy sinh khí.

Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt khép kín.

Rồi giọt thứ hai.

Rồi bất chợt, Orm bật khóc.

Tiếng khóc không lớn, chỉ là những tiếng nấc nghẹn bị kìm chặt trong cổ họng.

Nhưng đủ để làm Ling giật mình.

Cô khựng lại, rút cự vật ra, nhẹ nhàng lật người Orm lại.

Động tác chậm rãi, cẩn trọng, như sợ làm nàng đau thêm lần nữa.

Ling vòng tay kéo Orm vào lòng, ôm chặt, cả thân người che chắn cho nàng.

Giọng cô trầm xuống, lo lắng hỏi

— Sao em lại khóc?

Orm vùi mặt vào ngực Ling, nước mắt thấm ướt cả vạt áo cô.

Vai nàng run lên từng hồi.

Một lúc lâu sau, Orm mới cất tiếng, giọng run run, nghẹn ngào

— Em... em hông biết... chỉ là... em sợ... sợ ngày mai... sợ mọi thứ thay đổi... nhưng em lại... lại hạnh phúc... em hông hiểu nữa...

Ling nghe mà tim se lại.

Cô siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ Orm lại thật gần, thật chắc.

Ling cúi xuống, hôn lên trán nàng, nụ hôn rất khẽ, rất lâu.

Giọng cô dịu đi đến lạ

— Đừng sợ. Em đã là của chị rồi... và chị cũng sẽ sớm là của em... chị sẽ tính toán để mọi thứ đều là của em.

Orm ngước lên.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng trong đó lại ánh lên một chút ấm áp, một thứ ánh sáng mong manh mà trước giờ nàng hiếm khi cho phép mình có.

Nàng nhìn Ling, nhìn rất lâu, như muốn xác nhận rằng lời nói kia không phải chỉ là lời dỗ dành lúc gần gũi.

Rồi Orm khẽ gật đầu.

Không nói thêm gì.

Chỉ nép sâu hơn vào lòng Ling, để mặc cho hơi thở của hai người dần hòa chung một nhịp.

Ngoài kia, đêm miền quê không ngủ.

Tiếng ếch nhái kêu rả rích từ mấy con mương sau vườn vọng lại, đều đều như nhịp thời gian chảy.

Gió từ rừng cao su lùa qua cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và nhựa cây.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và nhịp tim đập sát bên nhau.

Một lúc sau, Ling khẽ thì thầm, như sợ làm tan đi khoảnh khắc mong manh này

— Có thể... em phải chấp nhận buồn một chút vì... cha chị có nói khi nào dìa sẽ coi ngày qua hỏi cưới Thanya.

Orm khựng lại.

Nàng hơi rời khỏi vòng tay Ling, ngước lên nhìn cô.

Ánh mắt Orm thoáng qua một tia tổn thương, nhưng vẫn cố giữ giọng mình không vỡ ra

— Vậy sao còn... lấy em? Chị là đồ...

Chưa để Orm nói hết câu, Ling đưa tay bịt miệng nàng lại.

Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

— Khoan, cái mỏ hay chửi quá hà. Đó là lúc chưa có gì, giờ..có gì rồi thì để chị tính, ráng buồn một khúc đi, chị sẽ hổng để em thiệt thòi.

Orm quay ngoắt mặt đi, lưng hướng về phía Ling.

Giọng nàng bướng bỉnh, pha chút giận hờn rất trẻ con

— Hông thèm, lỡ rồi coi như em ngu đi.

Ling nhìn cái lưng nhỏ nhắn đó mà lòng chùng xuống.

Cô vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, áp sát người mình vào nàng, như muốn che hết mọi gió lạnh cho người trước mặt.

— Em muốn gì... chị cho em.

Orm im lặng.

Không trả lời ngay.

Nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên rất khẽ, một nụ cười đắc thắng.

Một lúc sau, Orm dịu giọng lại, giọng nhỏ đi hẳn

— Em muốn... mần thêm cái nữa còn chuyện trách nhiệm chị muốn chịu thì chịu hông thì..

Ling bật cười trong cổ họng.

Cô trở mình, nằm đè lên Orm, hai tay chống hai bên vai nàng, ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng

— Chịu, nhưng từ từ.

Orm nhướn mài, ánh mắt tinh ranh quen thuộc lại hiện ra

— Còn giờ? Thấy có lỗi với cô ba hông?

Ling lẩm bẩm, giọng như tự trách mình mà cũng như buông xuôi có chút cà chớn.

— Lại bị cô hai dụ dỗ nữa rồi, xin lỗi cô ba, chị chịu hết nổi rồi.

- Ai dụ chị?

Ling nhướn mài

- Tại cô hai muót rượt hà chịu sao thấu.

- Dị là tại đẹp thôi

Ling thì thầm

- Hông, chắc chị biết bản thân mình cần ai rồi.

Đêm đó, tiếng gió ngoài rừng thổi mạnh hơn.

Ánh đèn dầu chập chờn rồi tắt hẳn lúc nào không hay.

Ling lao vào nàng hùng hục hùng hục cả đêm.

Ở một nơi khác,Thanya ở nhà vẫn còn vô tư ngủ dảnh giò, không hề hay biết rằng có những lằn ranh đã bị xóa đi, và một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên trong bóng tối.

Sáng tờ mờ.

Trời còn lưng lửng giữa đêm và ngày, sương giăng trắng mỏng trên mấy hàng cao su ngoài rìa rừng.

Dì bảy đã thức từ hồi gà chưa gáy.

Bà quen nếp cũ, quen dậy sớm, quen lặng lẽ một mình.

Bếp nhóm lửa từ khi còn tối om, nồi cơm đặt lên lò nghe sôi lục bục, mùi khói quyện mùi gạo mới thơm lan ra cả gian sau.

Dì bảy nấu nướng xong xuôi, dọn dẹp gọn ghẽ rồi xách chổi đi ra ngoài quét sân.

Lá cao su rụng đầy, đêm qua gió lớn, sàn đất lổn nhổn lá khô, cành nhỏ gãy rơi lác đác.

Tiếng chổi tre quét xoạt xoạt nghe đều đều, hòa với tiếng chim sớm ríu ran trên mấy tàng cây cao.

Trong căn phòng nhỏ, Orm và Ling gần như cùng lúc tỉnh dậy.

Ánh sáng sớm len qua khe cửa sổ, rọi nghiêng nghiêng.

Orm mở mắt trước, chớp chớp vài cái như chưa tin mình đã thức.

Nàng quay đầu, đụng ngay ánh nhìn của Ling.

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng nhìn quanh.

Quần áo vắt lộn xộn trên ghế, khăn bỏ quên một góc, chiếu nhăn nhúm, gối lệch hẳn sang một bên — căn phòng trông như vừa trải qua một trận hỗn chiến nho nhỏ.

Cả hai cùng lúc phì cười.

Tiếng cười bật ra tự nhiên, không kềm được.

Không có ngượng ngùng, không có né tránh.

Chỉ là cái cười của hai người vừa bước qua một đêm rất dài, rất thật.

Họ vui.

Họ hạnh phúc.

Và hơn ai hết, Orm cảm thấy ấm áp — cái ấm không chỉ nằm trên da thịt, mà nằm sâu trong ngực, nơi nàng vẫn luôn giấu kín những trống trải của mình.

Orm trở người, vùi mặt vào ngực Ling, hít một hơi thật sâu.

— Ưm...ấm.quá..

Ling bật cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu nàng, mấy ngón tay luồn vào mái tóc mềm.

Cô cúi xuống hôn nhẹ một cái lên tóc Orm.

— Dậy chưa em?

Orm lắc đầu, dụi mặt sâu hơn.

— Chưa, em muốn ôm. Ôm em...

Ling không nói gì thêm.

Cô chỉ mỉm cười, vòng tay ôm Orm vào lòng, ôm rất chặt.

Trong khoảnh khắc đó, Ling thấy lòng mình dịu lại, yên đến lạ.

Cô ước gì thời gian đứng yên ở đây, giữa căn phòng nhỏ, giữa buổi sáng mờ sương này.

Mặt trời lên cao dần, ánh sáng tràn ngập cả gian phòng.

Khi nắng đã ló dạng hẳn, cả hai mới chịu rời nhau ra, đi tắm rửa, thay quần áo rồi cùng bước ra ngoài.

Dì bảy đang quét sân thì ngẩng lên.

Ánh mắt bà dừng lại nơi Ling trước — e dè, dè dặt, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi ánh mắt ấy chuyển sang Orm, lo lắng thấy rõ.

Đêm qua, bà nghe hết mọi tiếng động bên phòng Orm.

Nghe mà ruột gan cồn cào, vừa lo cho cô hai sợ bị ông hội đánh mắng, vừa lo cho Ling — có cô chị lại còn thèm cô em, thiên hạ mà hay thì rối như tơ vò.

Orm bắt gặp ánh nhìn đó.

Nàng liếc sang Ling, rồi bỗng dưng bẽn lẽn, cúi đầu, bước vội về phía cánh rừng cao su phía sau nhà.

Ling thấy vậy liền chạy theo.

— Đợi chị nữa.

Orm quay đầu, vừa chạy vừa nói vọng lại

— Hông.

Hai người chạy giỡn trong rừng cao su.

Sương sớm còn vương trên lá, giọt nước rơi xuống vai áo mát lạnh.

Không khí trong lành, mùi nhựa cây thoang thoảng.

Tiếng cười vang lên giữa rừng, làm mấy con chim giật mình bay vụt lên cao.

Ling chạy nhanh hơn, bắt kịp Orm từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo nàng.

Orm giật mình, khựng lại.

Mặt chạm mặt.

Môi chạm môi.

Orm cười khúc khích

— Ling, kì quá người ta thấy đó.

Ling nhướn mài, giọng nửa đùa nửa thật

— Thấy gòi sao.

— Người ta méc cha em..

Ling khựng lại một chút.

Một thoáng rất ngắn.

Rồi cô cúi xuống, hôn nàng say đắm, như thể muốn dẹp hết mọi lo toan sang một bên, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Nghe tiếng chân ai đó đi trên lá khô xào xạc, Ling mới buông Orm ra.

Cả hai đứng yên một lúc, tim còn đập mạnh, rồi lại bật cười như hai đứa con nít.

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, êm đềm như dòng nước lặng.

Ở rừng cao su, Orm thấy mình hạnh phúc theo một cách rất lạ.

Không cần son phấn, không cần những bữa tiệc ồn ào, không đi xe hơi con rùa bóng loáng.

Chỉ cần sáng thức dậy có người bên cạnh, trưa ăn cơm chung mâm, chiều ngồi dưới tán cây nghe gió thổi, vậy là đủ.

Ling lo cho nàng từng bữa ăn, từng chút một.

Sợ Orm ăn ít Ling cứ dặn dò rồi tự tay đút.

Thấy Orm ra nắng lâu là Ling kéo vào bóng râm, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng.

Ban đêm gió lớn, Ling dậy đóng cửa sổ, kéo mền cho Orm, sợ nàng lạnh.

Orm thì vá áo cho Ling.

Ngồi bên hiên, kim chỉ lách cách, nàng vừa vá vừa cằn nhằn mấy chỗ rách do Ling làm việc không để ý.

Ling ngồi nhìn, cười hoài, thấy cảnh đó mà lòng mềm ra.

Orm dạy Ling cách làm cao su.

Dạy từ chuyện coi mủ, coi trời, coi gió.

Dạy cách cầm dao cho đúng, cách rạch sao cho mủ chảy đều mà cây không bị thương.

Dạy cả mấy kinh nghiệm nhỏ nhặt mà chỉ người gắn bó lâu năm mới biết.

Ling nghe chăm chú, làm theo từng chút một.

Hai người cười nhiều hơn.

Nói chuyện nhiều hơn.

Có những buổi chiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, không nói gì cũng thấy đủ.

Ling dần quen với nhịp sống nơi này.

Quen tiếng chim sáng, quen mùi đất sau mưa, quen cả cảm giác yên bình hiếm hoi mà trước giờ cô chưa từng có.

Có lúc, Ling nhìn Orm cười dưới tán cao su, lòng bỗng dâng lên một ước muốn rất đơn giản — ước gì mình ở lại đây mãi.

Ở một góc rừng, nắng chiều rơi xuống vàng óng.

Orm ngồi dựa gốc cây, Ling đứng cạnh.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, những ngày bình yên này mong manh lắm.

Dẫu vậy, chỉ cần còn ở cạnh nhau, dù là bao lâu, họ cũng muốn giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Rừng cao su vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến.

Chiều rừng cao su dịu xuống rất nhanh.

Nắng không còn gắt, chỉ còn những vệt vàng mỏng len lỏi qua kẽ lá, đổ xuống mặt đất lốm đốm như vảy cá.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái, mùi đất ẩm và tiếng lá cao su cọ vào nhau xào xạc, nghe như tiếng thở dài của cả cánh rừng.

Ling ngồi tựa lưng vào thân cây lớn, hai chân dang ra thoải mái.

Orm bị cô kéo ngồi trọn trên đùi mình, lưng dựa vào ngực Ling.

Tư thế đó đã thành quen.

Không ai thấy kỳ, không ai ngại.

Chỉ là một kiểu gần gũi rất tự nhiên, như thể hai người vốn dĩ nên ngồi như vậy từ lâu rồi.

Ling vòng tay ôm ngang eo Orm, cằm đặt lên vai nàng, nói vu vơ như đang tự nói với chính mình:

— Lỡ mà sau này ba má chị... hông cho chị cưới em thì em cũng đừng có đi đâu nha đợi chị cưới người khác xong chị ra ngoài ngoại tình với em....

Orm nghe xong bật cười to, vừa cười vừa quay người quánh Ling mấy cái không nặng không nhẹ.

— Khùng nè, khùng hả cái chị này tự nhiên bắt em làm bé.

Ling bị đánh mà không né, còn cười cười, đưa tay nựng má Orm.

— Thí dụ hoi mà.

Orm xụ mặt lại liền, nghiêng đầu nhìn Ling.

— Ai mà làm dị kì lắm.

Ling bỗng nghiêm mặt.

Nụ cười tắt hẳn, giọng trầm xuống

— Thí dụ có thiệt gòi sao.

Orm im lặng vài giây.

Rồi nàng choàng tay qua cổ Ling, ôm sát lại.

Giọng nàng bình thản đến lạ, như thể đã nghĩ rất kỹ rồi mới nói

— Chị đám cưới với Thanya, em bàn giao lại hết cho cha thì cha cũng giao cho chị, đến đó...em sẽ đi Pháp...em sống cuộc đời của em.

Ling nghe mà tim nhói lên.

Cô khẽ siết tay, giọng thấp xuống

— Còn chuyện tụi mình.

Orm không trả lời liền.

Nàng đưa hai ngón cái xoa xoa má Ling, nhìn cô thật kỹ, như muốn ghi nhớ từng đường nét.

Càng nhìn, tim nàng càng đau.

Đôi mắt Orm dần ngấn nước.

— Chuyện của mình... bộ có cái kết tốt hả Ling?

Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang chực rơi.

— Orm... đừng đi cho chị thời gian đi mà.

Orm lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc

— Cuối cùng, chị sẽ có thêm một ánh sao, còn em mất bầu trời, chị kêu em sống cùng một mái nhà làm sao đây?

Ling cứng họng.

Cô không phản bác được.

Chỉ có thể tiếp tục lau nước mắt cho nàng, từng chút một.

— Để chị dìa nói dới cha.

Orm cười buồn.

— Cha chị từ đầu đã chọn Thanya.

Nàng ôm chặt lấy Ling, áp mặt vào cổ cô, giọng nhỏ lại, như van nài

— Thương em đi, một ngày cũng được, nửa ngày cũng được...

Ling hít sâu một hơi.

Lồng ngực phập phồng.

— Giận chị lắm hả?

Orm lắc đầu.

— Thương thì thương đứt ruột đứt gan dị thôi.
Chớ có lấy làm chồng được đâu mà giận với hờn.

Nàng buông Ling ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu và buồn đến nghẹn

— Có thương cách mấy cũng chồng người ta..hà.

Ling nhéo nhẹ vào eo Orm, như để kéo nàng lại gần mình hơn.

— Chị cấm em đi đâu á. Ở yên cho chị.

Orm tròn mắt.

— Ủa? Chi dị?

Ling nhìn nàng, ánh mắt rất thật.

— Em muốn gì chị cũng cho.

Orm im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói

— Em muốn...

Nàng đưa tay, đặt thẳng lên ngực Ling, nơi tim cô đang đập mạnh.

— Muốn chị, muốn.. sự đền đáp cho công sức của em bao năm cống hiến cho cha. Và...muốn trả lại những đắng cay bất công thiệt thòi em đã phải nén tức chịu đựng.

Ling gật gù, không né tránh.

— Vậy thì ở lại, chị cho em.

— Bằng cách nào.

Ling cười cười, nụ cười có chút ngang tàng quen thuộc.

— Chị làm được.

Orm bật cười khẽ, lắc đầu.

— Một mình chị hông thể.

Ling nhướn mài.

— Vậy tụi mình cùng làm.

Orm nhìn Ling thật lâu, rồi phì cười, nhưng trong nụ cười đó không có vui.

— Ling, em biết, em nhìn thấu chị, chị đến với Thanya vì cái gì.

Nàng vuốt nhẹ tóc Ling, giọng dịu đi.

— Nếu tham vọng chị nhỏ hơn tình yêu của chị thì em có thể tin nhưng tham vọng chị quá lớn chị sẽ hông chấp nhận một cuộc sống tầm thường hoặc dưới quyền ai nên em chắc chắn... em rồi cũng sẽ là gấm rách bên đường.

Nói tới đó, Orm ngưng lại một chút, rồi tiếp

— Nhưng vì em thương nên em... hông hối hận những ngày qua.

Ling lắc đầu nhẹ.

— Chỉ cần em ở lại, chị vào được nhà em rồi em làm gì chị cũng sẽ chống lưng cho em.

— Cái gì cũng được?

Ling gật đầu không do dự.

Orm gật gật nhẹ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

— Vậy...điều đầu tiên em muốn chị thề với em giữa rừng thiêng này.

— Em nói đi.

— Chị sẽ hong bao giờ ăn ở gần gũi với Thanya nếu chị gian dối chị sẽ mất xác trong cánh rừng này.

Ling không cười.

Cô đưa tay lên, nghiêm túc gật đầu thề.

Nhưng câu thề chưa kịp trọn câu thì Orm đã đưa tay bịt miệng Ling lại.

— Em tin rồi...em tin chị mà. Em sẽ ở lại.

Ling ngạc nhiên.

— Sao hong cho chị nói trọn câu.

Orm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

— Vì dù còn tồn tại trong tim nhau hay không em vẫn mong đối phương hạnh phúc và khỏe mạnh, em chỉ thử chị thôi.

Ling dìu nàng đứng lên.

— Vô nhà thôi em nay... chị có nấu canh bí đỏ cho em.

Orm sáng mắt lên.

— Dạ em thích á.

Ling ghé sát tai nàng, hạ giọng

— Đi nè rồi xíu... cho chị gặp Orm nhỏ nha.

Orm đỏ mặt, đánh yêu vào vai Ling.

— Dê xồm quá đi chời ơi.

Ling cười hạnh phúc, đi sau Orm.

Trong lòng cô đã có quyết tâm rất rõ ràng.

Nhưng cô biết — mọi thứ đều cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com