Chương 9. Chỉ Với Em Thôi
Buổi trưa đứng bóng, nắng hắt xuống mái tôn nhà máy lúa của ông Hội Tứ nghe rát cả tai.
Tiếng máy xay lúa chạy đều đều, hòa cùng tiếng người gọi nhau í ới, tiếng sàng thóc đổ xuống nia, tiếng bao tải kéo lê trên nền gạch thô.
Mùi trấu, mùi lúa mới quyện vào nhau, ngai ngái mà thân thuộc.
Orm bước vào trước.
Nàng không cần nói lớn, chỉ cần xuất hiện là mọi người đã tự khắc ngẩng đầu lên.
Từ cô Sáu coi sổ, chú Bảy giữ kho cho tới mấy anh thanh niên vác bao, ai cũng dừng tay một chút, lau mồ hôi trên trán, cười chào.
— Cô hai mới qua hả?
— Dạ cô hai. Mới qua
Orm gật đầu, nụ cười hiền mà hơi gượng.
Ling đi sau nàng một bước, giữ khoảng cách vừa đủ.
Ánh mắt Ling lướt một vòng khắp nhà máy, nhìn từng gương mặt rám nắng, từng đôi tay chai sần.
Orm cất tiếng, giọng rõ ràng
— Đây là Ling, con rể của ông hội từ nay...mọi người mần theo ý chị ling nghen.
Cả gian nhà máy bỗng rì rầm.
Cô Sáu cười tươi
— Dạ cô hai, là.chồng cô hai hả, xứng đôi ghê á.
Orm cười buồn.
Nàng lắc đầu nhẹ, giọng chùng xuống nhưng vẫn cố giữ bình thản
— Chồng cô ba... mơi mốt cô ba quản cái nhà máy này với chồng cổ...mấy người ráng mần nghen.
Không khí lặng đi trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Ling cảm nhận rõ.
Mấy người làm nhìn nhau.
Nụ cười trên môi họ tắt bớt.
Có người cúi xuống tiếp tục buộc bao lúa, có người giả vờ hỏi chuyện khác.
Không ai nói thêm lời nào.
Ling hiểu.
Cả nhà máy này, bao năm nay đều quen nhìn Orm tất bật từ sáng tới tối.
Từng chuyến lúa nhập vào, từng mối mang, từng con số trong sổ sách đều do nàng ghi nhớ.
Họ quen gọi nàng là "cô hai", quen nghe nàng dặn dò, quen tin vào sự công bằng của nàng.
Bây giờ, nghe nói nhà máy sẽ về tay Thanya và Ling, trong lòng họ không khỏi hụt hẫng.
Orm không để sự im lặng kéo dài.
Nàng dẫn Ling vào phòng trong, nơi đặt chiếc bàn gỗ lớn, trên đó xếp ngay ngắn những cuốn sổ dày cộm.
Nàng mở từng cuốn một.
— Đây là sổ nhập lúa từng tháng. Mối của mình chia làm ba loại. Mối lớn thì giao đều, mối nhỏ thì theo mùa.
Ling kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.
Hai người ngồi sát, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai ngoài kia nghi ngờ điều gì.
Orm chỉ vào từng dòng chữ nắn nót.
— Mối ông Ba Hựu ở Cái Răng, ổng khó tính lắm. Lúa phải đủ khô, thiếu một chút là ổng trả lại liền. Nhưng ổng sòng phẳng, chưa bao giờ thiếu mình một đồng.
Ling gật đầu.
— Còn người này?
— Chị Năm Tho ở Bình Thủy. Chị đó hay kì kèo, nhưng được cái giao lúa đúng hẹn. Mình nhịn chị chút cũng được.
Ling nhìn Orm khi nàng nói.
Không phải chỉ là lời giới thiệu mối mang, mà là cả một quá trình nàng đã tự mình va chạm, tự mình học cách ứng xử.
— Còn mối mua lúa?
Orm lật sang trang khác.
— Mình bán cho nhà máy xay ở Sóc Trăng mỗi quý một lần. Họ thích làm ăn lâu dài, nên chỉ cần mình giữ chữ tín là được.
Ling nghiêng đầu.
— Mình phải nhớ hết từng người như vậy hả?
Orm cười nhẹ.
— Nhớ chớ. hông nhớ sao làm ăn được.
Ling nhìn bàn tay nàng đặt trên trang sổ, mảnh mai nhưng vững vàng.
Trong lòng Ling dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa day dứt.
— Sau này... nếu chị có gì chưa rõ, hỏi lại em nghen?
Orm khựng lại một chút.
Ánh mắt nàng thoáng buồn nhưng vẫn bình thản.
— Ừ. Hỏi em.
Hai người tiếp tục xem sổ đến gần hết buổi trưa.
Orm giải thích từng khoản thu chi, từng cách ghi nợ, từng trường hợp đặc biệt.
Ling chăm chú nghe, thỉnh thoảng ghi thêm vài dòng vào sổ tay riêng.
Ra khỏi nhà máy, nắng đã lên cao hơn.
Orm đưa Ling đi coi đất.
Những cánh đồng trải dài, lúa xanh mướt.
Gió thổi rì rào, mùi bùn non ngai ngái.
— Đất mình cho tá điền mướn mấy trăm công. Mỗi vụ họ đóng phần lúa theo thỏa thuận.
Mấy người tá điền thấy Orm tới liền buông cuốc, chạy lại chào.
— Cô hai ra thăm ruộng hả?
— Dạ cô hai. Cô hai uống miếng nước
Orm mỉm cười.
— Ừ. Đây là Ling... chồng cô ba. Sau này... mần dới cổ nghen.
Lại một khoảng lặng ngắn.
Nụ cười trên môi họ không còn tự nhiên như trước.
Họ cúi đầu chào Ling, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Orm.
Ai cũng thương cô hai nhưng ghét cô ba vô cùng tận.
Ling đi cạnh nàng, cầm chiếc quạt tay nhỏ quạt nhè nhẹ cho Orm.
Khi thấy nắng hắt vào mặt nàng, Ling bước sang che bớt.
Orm khẽ nhắc
— Đừng ... người ta nhìn đó.
Ling gạt ngang
— Kệ người ta. Nắng lên gòi dìa ăn cơm nha.
Orm nhìn Ling một thoáng, rồi gật đầu.
Hai người đi dọc bờ ruộng, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Ling hỏi thêm về cách tính phần lúa, về chuyện hạn hán năm trước, về mấy tá điền khó khăn.
Orm trả lời cặn kẽ.
Nàng nói chuyện công việc mà ánh mắt lại mềm đi mỗi khi Ling nhìn mình.
Đến gần cổng nhà, cả hai tự khắc im lặng.
Khoảng cách giữa họ giãn ra thêm một bước.
Mạnh ai nấy đi về phòng mình.
Buổi trưa hôm đó, Thanya về nhà trễ hơn mọi ngày một chút.
Nàng nói với cha má là đi thăm người quen, nhưng thật ra chỉ có Ling biết nàng vừa đi quánh bài ở nhà ba Nị ngoài chợ.
Thua sạch vàng Ling đưa nhưng Thanya chỉ cười xòa, nghĩ chơi cho vui, không đáng bao nhiêu.
Cửa phòng bật mở.
Thanya chạy ào vô buồng, vừa thấy Ling liền lao tới.
— Em dìa nè. Hun em hun em.
Ling giật mình, vội nhìn ra ngoài.
— Em...đóng cửa đi.
Thanya bĩu môi.
— Hông. Mình là dợ chồng mà sợ gì?
Đúng lúc đó, bên phòng Orm cửa mở ra.
Orm đứng đó, tay còn đặt trên khung cửa.
Ánh mắt nàng chạm vào cảnh trước mặt.
Thanya quay đầu thấy Orm, liền quay lại nhìn Ling.
— Hun em.
Ling lúng túng.
Ánh mắt Ling và Orm chạm nhau trong một khoảnh khắc dài.
— Chị nhìn chị hai làm gì? Mau hun em cái đi.
Chưa kịp phản ứng, Thanya đã áp môi mình vào môi Ling.
Ling mở to mắt thất kinh.
Trong giây lát, Ling cảm nhận rõ ánh nhìn của Orm.
Ling lập tức đẩy Thanya ra.
Orm nắm chặt hai tay.
Mắt nàng đỏ lên, nhưng nàng không nói một lời.
Thanya trừng mắt
— Sao chị đẩy xô em.
Ling cố giữ giọng bình thường.
— Chị mới ở ngoài đường dìa bụi bặm hông hà.
Ling nói đại cho qua chuyện
- THÔI ra ăn cơm tối chị bù nha.
Thanya nghe vậy liền ôm lấy Ling.
— Dị..tối nay mình...ừm hứm hả?
Ling đỏ mặt, gãi gãi mũi.
— Ờ.
Thanya cười tươi, kéo tay Ling.
— Đi...đi ăn cơm nà cục dàng.
Ling đi theo Thanya ngang qua mặt Orm.
Orm vẫn đứng đó.
Đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cố nhìn sang chỗ khác.
Ling thấy hết.
Lòng thắt lại.
Bữa cơm trưa dọn ra đầy đủ.
Mâm cơm lớn đặt giữa nhà, cơm trắng còn bốc khói.
Orm ngồi xuống, lặng lẽ
Nàng cặm cụi ăn, gắp từng miếng nhỏ, không ngẩng đầu.
Ông Tứ nhìn Ling, giọng có vẻ hài lòng
— Dị...chiều mơi cha con mình làm giấy sang tên nghen Ling.
Ling đáp ngay:l
— Dạ con theo ý cha.
Orm nghe rõ từng chữ.
Nhà máy lúa... bao năm nàng quán xuyến, từ lúc còn là cô gái mới lớn.
Từng con số, từng vụ mùa, từng lần thương lượng với mối, tất cả đều in dấu tay nàng.
Giờ đây, chỉ bằng một câu nói, nó sẽ sang tên người khác.
mắc cười quá...
Ling đá nhẹ chân Orm dưới bàn như muốn an ủi nàng
Nàng đang trong cơn ghen, trong nỗi tủi thân chưa kịp nguôi.
Nàng đá mạnh vào ống quyển Ling.
Ling đau điếng, rớt đũa.
Mặt xém đập vô bàn.
Bà hai giật mình
— Con bị gì dị Ling?
Ling cố cười.
— Dạ...ui da..con bị dọp bẻ á má.
— Ờ thôi ăn đi con.
Orm liếc Ling một cái, rồi hạ đũa.
— Cha má, hai em ăn đi. Con no rồi con đi nghỉ chút.
Nói xong, nàng đứng dậy, đi thẳng vô buồng.
Ling nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa.
Cảm giác áy náy dâng lên nghẹn cổ.
Ling rầu rĩ ăn cho xong bữa.
Thanya bên cạnh nói chuyện không ngừng, kể đủ thứ chuyện ngoài chợ, chuyện người này người kia.
Giọng nàng ríu rít như sáo.
Ling nghe mà đầu óc ong ong.
Ling biết rõ Thanya đi quánh bài, Ling là người duy nhất trong nhà hay.
Ling đã hứa sẽ giữ kín, vì chưa tới lúc cho biết.
Nhưng nhìn Orm như vậy, Ling lại thấy mình mắc nợ nàng nhiều hơn.
Ăn xong, Ling còn phải ngồi lại nghe ông Tứ dặn dò chuyện giấy tờ.
Thanya thì tranh thủ khoe với má chuyện chiều nay định đi may áo mới.
Nó nói như lột lưỡi Ling muốn tán cho một cái hết sức nhưng phải nhịn, chưa tới lúc.
Ling chỉ gật đầu cho qua.
Trong lòng Ling chỉ nghĩ tới cánh cửa phòng đóng kín của Orm.
Giờ làm sao dỗ dành Orm đây.
Sau bữa cơm trưa, căn nhà ba gian rộng lớn chìm dần vào sự yên ắng quen thuộc của những ngày nắng gắt.
Ông Tứ xếp lại tờ báo, đứng dậy đi vào buồng trong.
Bà hai cũng theo sau, tay phe phẩy quạt, miệng nhắc gia đinh đóng bớt cửa sổ cho đỡ chói.
Cả nhà như bước vào một khoảng lặng đặc quánh của buổi trưa miền Tây, chỉ còn tiếng ve ran ngoài vườn và tiếng gió hắt qua hàng dừa.
Thanya vẫn còn ngồi trên bộ ván gõ, lắc lư chân, mắt liếc Ling một cái rồi chìa tay ra trước mặt cô.
— Em hết dàng đi chơi gòi.
Giọng nàng nũng nịu, như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Ling nhìn bàn tay thon dài kia một thoáng, khóe môi cong lên.
Cô không hỏi thêm câu nào, chỉ đứng dậy, lững thững đi vào phòng mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Trong căn phòng mát rượi, Ling mở chiếc rương gỗ ở góc tường.
Tiếng kim loại khẽ chạm nhau leng keng.
Cô lấy ra hai chỉ vàng, ngắm nghía một chút rồi khép nắp lại như chưa từng đụng tới.
Ling bước ra, đặt hai chỉ vàng vào lòng bàn tay Thanya.
Thanya cười tít mắt, chụp lấy ngay.
— Em đi xíu à.
Nói xong là đi liền, không ngoái lại.
Dáng nàng nhanh nhẹn, chiếc áo bà ba mới may còn thơm mùi hồ vải phấp phới sau lưng.
Ling đứng chống nạnh nhìn theo đến khi bóng Thanya khuất sau cổng.
Ánh mắt cô không có vẻ buồn bã mà là rất bình thản.
Thằng Tí đứng gần đó, tò mò nhìn.
Ling quay sang, hạ giọng
— Mày chạy qua bên nhà bà ba Nị, nói con Tám đưa tao lại hai chỉ vàng hồi nãy nó ăn.
Thằng Tí chớp mắt một cái rồi hiểu ngay, co chân chạy biến.
Ling đứng lại một mình giữa sân, ngẩng lên nhìn trời.
Nắng chói chang nhưng cô không thấy nóng.
Trong đầu cô tính toán rất rõ.
Vàng cô đưa cho Thanya, rồi Thanya sẽ thua cho người của cô.
Vàng lại quay về tay cô.
Vừa giữ chân Thanya ở sòng bài, vừa không tốn một phân vàng nào.
Chỉ mất chút tiền lẻ trả công cho bà ba Nị và mấy người ngồi chung chiếu.
Nếu không làm vậy, với cái kiểu đánh bài hăng máu của Thanya, ba ngày là nhà này không còn một phân vàng.
Một lát sau, thằng Tí chạy về, thở hồng hộc.
Nó chìa ra hai chỉ vàng gói trong mảnh vải.
— Dạ cô, con Tám đưa lại nè.
Ling nhận lấy, cất vào túi áo.
Thằng Tí gãi đầu, không nhịn được hỏi
— Ủa mà sao cô mần dị chi mắc công đi lấy.
Ling kí nó một cái cốc ngay trán.
— Thóc đâu mà đãi gà rừng, cái con đó quánh ngu tao hông gài người vô hông thương lượng chịu tiền xâu cho riêng bà ba Nị chắc ba ngày tao hổng còn một phân vàng với nó, nhà này nó ăn sạt nghiệp.
Thằng Tí tròn mắt.
— Ờ hén... mà sao cô thương cô hai mà lấy cô ba? Này con thấy kì quá hà con hỏi thiệt.
Ling nhìn nó một cái dài.
Rồi cô cặp cổ nó, kéo sát lại.
— Theo cô, làm nhiều hỏi ít biết ít con luôn có lợi nghen Tí còn biết nhiều.. tao xào xả ớt mày đó con chuột.
Thằng Tí rụt cổ.
— Dạ.. dạ con biết gòi mà.
Ling buông nó ra, xua tay cho nó đi chỗ khác.
Cô đứng im một lát, rồi bước chậm rãi qua dãy hành lang dẫn tới phòng Orm.
Cánh cửa gỗ đóng hờ.
Ling giơ tay gõ nhẹ.
Cửa mở ra.
Orm đứng đó, mái tóc vừa được tháo ra cho khỏi đau đầu, ánh mắt còn vương chút ửng đỏ.
— Cái gì?
Ling khẽ gọi
— Orm.
Orm lập tức chặn lại.
— Im. chị hai nha.
Ling tặc lưỡi, đổi giọng lớn hơn, cố tình cho ai nghe cũng thấy bình thường
— Chị hai dắt em đi coi mấy cái đất chưa cho mướn đi em coi em cho dân xứ khác qua mướn .
Orm nhướng mài.
— Nắng chang chang khùng hả?
Ling lí nhí, hạ giọng
— Đi ra ngoài đi mà chị nói chuyện xíu em thông cảm cho chị, nãy là Thanya... làm bất thình lình chị trở tay hổng kịp.
Orm cười khẩy, nụ cười sắc như lưỡi dao mỏng.
— Tối bù đồ hén, đi dìa bển nha, đi dìa phòng mình đi.
— Orm.
— Khỏi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ling đứng chết trân một lúc, tay còn lơ lửng giữa không trung.
Tiếng cánh cửa đóng nghe khô khốc như một lời từ chối thẳng thừng.
Cô lững thững trở về phòng, vò đầu bứt tóc.
Lần đầu tiên cô thấy việc dỗ dành một người lại khó đến vậy.
Trong phòng, Orm mới nằm xuống chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe tiếng gõ cửa.
— Cô hai ơi.
Giọng con Nhàn.
Orm thở ra, bước xuống giường, mở cửa.
— Kêu cô chi Nhàn? Ở trong phòng coi chừng bà cả đi chớ.
— Dạ có khách kiếm cô.
Orm khựng lại.
— Ai?
— Dạ con hông biết. Người ta mặc đồ lính.
Orm gật đầu, quay vào buộc lại mái tóc cho gọn, chỉnh lại tà áo bà ba rồi bước ra nhà trước.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng đã thấy Thairad đứng đó.
Cô mặc quân phục sĩ quan, vai thẳng, giày đánh bóng loáng.
Trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm.
Miệng cười tươi roi rói.
Orm mỉm cười.
— Chị đi đâu đây?
Thairad đưa bó hoa bằng hai tay, giọng hơi run
— Tặng em.
Orm nhận lấy.
Những cánh hồng còn tươi, chắc vừa mua từ Sài Gòn đem về.
— Bộ mới đi Sài Gòn dìa hay sao mà có bông hồng dị?
— Dạ chị mới đi Sài Gòn chuẩn bị coi thi phụ mấy quan tây ở trển cho kì thi sĩ quan sắp tới.
— À, chị vô ngồi chơi.
Thairad bước tới một bước, đưa tay ngăn nhẹ.
— Thiệt bụng là... chuyện hôm bữa cha má chị mần khó coi quá chị ghé qua trước là xin lỗi em...
Orm nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh.
— Sau là gì đây ta?
Thairad bẽn lẽn gãi đầu.
— Sau là... chiều nay 5 giờ chị qua chở em đi chơi xíu được hông? Tối nay có hát cải lương ở ngoài Mang Thít. Đi ăn này kia luôn.
Orm cười tủm tỉm.
— Sao hông rủ em nào mà đi rủ em.
Thairad cười hiền, hai tay đan vào nhau.
— Chị... sắp mua nhà riêng, chị dìa đó ở, em hổng phải mần dâu cho ai hết nên chị muốn...
— Muốn gì?
— Muốn...muốn tìm hiểu em lần nữa.
Orm bật cười, che miệng lại.
— À là.muốn cua em lại hả?
Thairad đỏ mặt như cà chua chín.
Orm gật gù.
— Chiều em rảnh đó.
Chỉ một câu thôi, Thairad như được ban thưởng.
Cả gương mặt sáng bừng lên.
Orm lắc lư người, ngắm bó hoa.
— Trưa vầy ăn cơm chưa?
— Chị....ờ...chưa ăn.
— Dị đi ăn bánh khọt hông? Ngoài ngoải bán ngon lắm.
Thairad tươi rói.
— Đi đi, mình đi xe Jeep hén để chị ra kéo bạt xe che nắng cho em.
Orm nhìn Thairad lăng xăng chạy ra sân mà lòng chợt thấy nhẹ đi một chút.
Ít ra, có người đến với nàng bằng sự tử tế, bằng lời hứa cho nàng một mái nhà riêng.
Nàng quay lưng đi vô phòng lấy nón, vừa bước ra đã thấy Ling đứng chống nạnh, hai chân mài như muốn dính vô nhau.
— Nhìn gì?
Ling hất cằm về bó hoa.
— Bông gì đó..
— Đừng có đụng vô ngứa đó.
Orm đưa bó hoa cho con Nhàn.
— Cắm vô bình cho cô, bưng vô phòng cô nghen.
— Dạ.
Con Nhàn đi rồi, Ling mới hỏi
— Thairad tìm em chi dị?
Orm thản nhiên
— Đi chơi, cua em lại á. Chị có ý kiến gì?
Ling méo mặt.
— Em, đừng có vì giận chị mà mần.dị mà, tự nhiên đi chơi dới người ta.
— Ủa Thairad cũng tốt mà, biết em hổng chịu mần dâu còn mua nhà riêng rồi kìa. Người ta có lòng thì...
Ling dậm chân lên sàn gạch bông.
— Kệ nó. Em mà.đi...chị....chị giận á.
Orm bật cười.
— Khùng quá, ở nhà cho tối nay lủng lỗ tai nghe chị bù đắp cho Thanya hả? Nhìn em giống mấy con khùng hông?
Ling lúng túng.
— Trời ơi sáng chị nói dị thôi mà.
— Dị tối nay nó dìa thì sao?
— Thì... miễn sao chị hổng mần gì quấy với.em thôi.
Orm cười khẩy.
— Dị tối mần.gì mần đi. Chị đi chơi nha em rể.
Nói xong, nàng quay lưng đi một mạch ra sân.
Ling lẽo đẽo theo sau.
Chiếc xe Jeep đậu trước cổng.
Thairad đứng bên cạnh, kéo bạt che nắng, đưa tay đỡ Orm lên xe.
Ling đứng dưới sân, nhìn từng cử chỉ nhỏ ấy mà lòng nóng ran.
Chiếc xe nổ máy.
Lính ngồi ghế trước cầm vô lăng, còn Thairad ngồi phía sau cùng Orm.
Ling đứng đó, nhìn qua khung cửa sổ.
Orm vừa cười, vừa đánh nhẹ vào vai Thairad, không biết nói chuyện gì mà vui đến vậy.
Cô ghen rồi.
Ghen đến mức bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt mà không hay.
Chiếc xe Jeep lăn bánh, để lại phía sau một Ling đứng giữa sân nắng, lòng rối như tơ vò.
Chiếc xe Jeep lăn bánh, bụi đỏ cuộn lên rồi mỏng dần trong nắng trưa.
Ling vẫn đứng giữa sân.
Cô đứng im, hai tay chống nạnh, mắt dõi theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng rào dâm bụt.
Gió thổi qua mà cô không thấy mát.
Trong ngực như có ai nhét một đống rơm khô rồi châm lửa.
Orm cười trên xe.
Orm để người ta che nắng.
Orm đi ăn với người ta.
Ling nghiến răng.
Cô quay người đi thẳng vô phòng, đẩy cửa mạnh tay.
Căn phòng mát rượi nhưng không xoa dịu được chút nào.
Ling nằm lăn ra giường, úp mặt xuống gối rồi bật dậy ngồi phắt lên.
— AAA CHỜI ƠI.
Tiếng kêu bật ra giữa căn phòng trống, nghe vừa trẻ con vừa bất lực.
Cô chống tay lên trán.
Từng chữ Orm nói ban nãy như cố tình vang lên trong đầu.
Ling chưa từng sợ điều gì.
Nhưng cái cảm giác Orm có thể rời khỏi mình, có thể quay lưng một cái là thật sự rời đi, làm cô khó chịu đến nghẹt thở.
Cô nằm đó không bao lâu thì nghe ngoài sân có tiếng người cãi cọ.
Rồi tiếng ai đó hô hoán.
Ling bật dậy.
Trên xe Jeep, Orm ngồi cạnh Thairad.
Gió lùa qua bạt che, thổi nhẹ vào mái tóc nàng.
Thairad nói chuyện không dứt, kể đủ chuyện Sài Gòn, chuyện thi cử, chuyện đồn cảnh ty.
Orm nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Rời khỏi căn nhà kia một chút thôi, nàng đã thấy mình nhẹ đi một phần.
Không phải vì yêu thương gì Thairad, mà vì ở cạnh cô, nàng không phải dè chừng ánh mắt ai, không phải nén cơn ghen, không phải nhìn Ling ôm người khác ngay trước cửa phòng mình.
Xe dừng trước chỗ bà ba bán bánh khọt.
Căn nhà mái lá đơn sơ nằm sát con đường làng.
Khói bếp bay nghi ngút, mùi bột gạo chiên giòn thơm lừng.
Orm và Thairad bước xuống.
Vừa ngồi vô bàn tre, bà ba đã bưng ra dĩa bánh khọt nóng hổi.
— Cô hai lâu quá mới ghé bà già này hén.
Orm mỉm cười.
— Dạ.
Thairad nhìn nàng cười mà tim mềm hẳn ra.
Cô gắp rau cho Orm, rót nước trước cho nàng rồi mới ăn.
Hai người ăn uống vui vẻ.
Thairad nói chuyện, Orm cười, không khí thoải mái đến mức nàng quên mất mấy chuyện trong nhà.
Có lúc Thairad cười lớn, khóe môi dính chút bột bánh.
Orm nhìn thấy, đưa tay lau nhẹ cho cô.
Chỉ là một cử chỉ vô thức.
Nhưng với Thairad, nó đủ làm cô đỏ mặt.
Ăn xong, Thairad hỏi
— Em có muốn đi đâu nữa hông?
Orm lắc đầu.
— À...chắc em dìa để chiều còn sửa soạn đi với chị.
Chỉ một câu thôi, Thairad vui ra mặt.
Cô đứng dậy trước, đưa tay dìu Orm lên xe như sợ nàng vấp.
Xe quay đầu về lại nhà.
Trong khi đó, ở nhà máy lúa, một ghe lúa vừa cập bến.
Chú Tám kiểm lúa, phát hiện lúa trộn nhiều tạp chất nên lên tiếng.
Chưa kịp nói hết câu thì bị Chín Hên xô ngã.
Tin vừa lọt vào tai Ling đúng lúc cô đang sôi sục vì ghen.
Cái cơn tức vì Orm đi với Thairad chưa kịp có chỗ xả, liền tìm được cớ.
Ling đi thẳng ra nhà máy, bước chân dồn dập.
Orm vừa bước vô sân đã đụng mặt Ling đi ra.
Ling mặt mài hầm hầm.
Ánh mắt tối lại như mây giông.
Không thèm nhìn nàng, cô đi thẳng về hướng nhà máy.
Thằng Tí chạy theo sau, quay đầu ra hiệu cho Orm.
Con Út từ nhà sau hớt hải chạy lên.
— Cô, cô mau đi theo lẹ lẹ đi.
— Dụ gì dị?
— Có ai lại bán lúa mà cự cãi rồi quánh người mần của mình á cô, cô Ling đi ra ngoải xử á.
Orm không nói thêm, đội nón lá lên rồi đi nhanh theo.
Ling đi lẹ thấy sợ.
Orm bước dài mà vẫn thấy khoảng cách xa dần.
Tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm nàng khựng lại.
Chú Tám nằm dưới đất, mặt bầm.
Ling cúi xuống đỡ chú dậy, bàn tay siết chặt tới mức nổi gân.
Orm gỡ nón, bước tới, gọi lớn
— Chín Hên, anh mần gì quánh người làm của tui.
Chín Hên kênh mặt
— Người ta coi lúa mà nó chọt mỏ nói lúa này hổng đạt, hổng đạt là hổng đạt mần sao? Cái thứ làm công ăn lương biết mẹ gì mà nói.
Ling quay ngoắt lại.
Cô bước tới, đá mạnh một bao lúa.
Bao rách, lúa tràn ra sân.
— Ê mày làm gì lúa tao.
Ling không đáp.
Cô dùng chân chọt vào đống lúa, rồi cúi xuống bốc một nắm, vò mạnh trong tay.
Hạt lúa lẫn đầy tạp chất.
Ánh mắt Ling tối sầm.
Nhưng Orm biết, cái tối đó không chỉ vì lúa.
Nó là vì nàng.
Orm bước lại xem.
— Ủa anh Chín, cái này... mà anh cũng trộn để bán tui hả?
Chín Hên lắp bắp
— Có lộn xộn chút xíu hà chứ đâu phải bao nào cũng dị.
Ling nói, giọng thấp mà lạnh
— Xuống thêm mấy bao nữa.
Mấy anh khuân vác bước lên ghe.
Chín Hên cản lại.
— Hông, tao hông bán nữa. Hông xuống lúa.
Hắn quay sang người làm của mình.
— Tháo dây, lái dìa.
Ling bước tới, đạp lên dây neo.
— Tao nói xuống thêm cho tao coi.
Orm khẽ nói
— Thôi, lần sau hổng mua của ghe này là được. Mọi khi ổng đi với cha ổng có chuyến này với chuyến rồi là đi một mình đừng có mích lòng.
Câu nói đó, vốn là để dàn xếp.
Nhưng trong tai Ling, nó nghe như nàng đang bênh người ta.
Ling liếc qua Orm.
Cái liếc đầy ghen tức.
Rồi cô quay sang đám bốc vác
— Khiêng xuống.
Chín Hên nạt
— Tao nói tao hông bán nữa.
Ling gằn giọng
— Mày bán hay hông kệ cha mày, mày quánh người làm của tao, mày nói bên đây quấy thì phải cho tao coi hông thì khỏi có ghe nào ra được khỏi đây.
Cô nói mà ánh mắt vẫn như đang nhìn Orm.
Như muốn chứng minh điều gì đó.
Mấy người bốc vác lao lên ghe, quăng lúa xuống.
Ling rọc từng bao.
Bao nào cũng trộn.
— Nè mày nói lẫn một bao hả?
Chín Hên tái mặt.
Ling bước tới, đạp hắn một cái ngã lăn.
Cả nhà máy um xùm.
Orm biết rõ.
Ling đang giận cá chém thớt.
Nàng bước tới, kéo tay Ling.
— Thôi đi nghen.
Ling giật tay ra, quay phắt lại.
— Nhà máy này của tui em im đi.
Orm đứng sững.
Ling chỉ tay vào mặt Chín Hên
— Bây giờ sao?
— Tui..tui...đền tiền thuốc cho ông Tám.
Ling lắc đầu.
— Lần trước cũng trộn đúng hông?
— Tui...tui.. lỡ hà lóng rài kẹt..kẹt tiền quá.
Ling cười khẩy.
— Mày trả lại hết tiền lúa đợt trước đây, tiền thuốc cho ông già rồi biến liền cho tao từ nay tao mà thấy ghe nhà mày tới nhà máy tao, tao chp người đục thủng ghe ráng chịu.
Chín Hên run rẩy móc tiền đưa.
Ling quay sang người kiểm lúa thay Orm trước kia.
— Ngày mai khỏi đi làm.
Orm nhíu mài.
— Rồi ai làm. Lúa tới lúa đi đâu phải ngồi hoài mà kiểm.
Ling nói, giọng còn nguyên cơn tức
— Tui làm. Tui ra nhà máy ở luôn.
Ở luôn.
Câu đó không chỉ dành cho nhà máy.
Nó như một lời tuyên chiến.
Ling đá đít Chín Hên thêm mấy cái đến khi ghe hắn trôi ra giữa sông mới thôi.
Cô liếc Orm một cái.
Ánh mắt đó đầy lửa, đầy ghen, đầy tổn thương.
Rồi cô quay lưng bỏ đi.
Orm đứng giữa sân lúa ngổn ngang, nhìn theo.
Nàng thở dài.
Nàng biết Ling giận.
Biết rõ cái cơn giận đó bắt đầu từ chiếc xe Jeep ban trưa.
Nhưng nàng cũng mệt rồi.
Nàng quay sang chú Tám.
— Thôi mơi chú coi kiểm lúa đi, đừng làm nặng nữa. Hén, lên kiểm lúa cho con, còn anh Sáu vô tính lương nghỉ nè.
Tiếng máy xay lúa lại rền vang.
Nhưng trong lòng Orm và Ling, cơn giông vẫn chưa qua.
Về tới nhà, Ling không nói một lời nào.
Cô bước ngang qua gian giữa, nơi ánh đèn dầu vừa được thắp lên, bóng cột gỗ đổ dài trên nền gạch tàu mát lạnh.
Căn nhà ba gian của ông hội đồng Tứ rộng rãi, cao ráo, mái ngói đỏ thẫm, mọi thứ vẫn trật tự như thường ngày — chỉ có không khí là khác.
Nó nặng xuống theo từng bước chân của Ling.
Orm theo sau một quãng, rồi dừng lại ở hiên.
Ling đẩy cửa buồng, đi xộc vô trong.
Cánh cửa khép lại không mạnh, nhưng dứt khoát.
Như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi, cô sẽ không giữ được bình tĩnh.
Orm đứng đó nhìn cánh cửa đóng kín.
Nàng không gõ.
Cũng không gọi.
Chỉ khẽ thở dài.
Nàng hiểu vì sao Ling giận.
Nhưng hiểu không có nghĩa là nàng phải cúi đầu.
Nàng còn bực Thanya dữ lắm.
Chiều chậm rãi trôi qua trong sự im lặng kéo dài.
Khi ánh nắng ngoài sân chuyển sang màu mật ong, Orm vẫn quyết định sửa soạn đi chơi với Thairad.
Nàng ngồi trước gương, chải lại mái tóc, thay chiếc áo dài màu lam nhạt.
Không quá cầu kỳ, nhưng đủ khiến ai nhìn cũng phải dừng mắt một chút.
Nàng không vội, cũng không chần chừ.
Chỉ là đã hứa thì đi.
Trong buồng, Ling ngồi một mình rất lâu.
Cô nhìn bức tường trước mặt mà chẳng thật sự thấy gì.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh buổi trưa Orm bước lên xe Jeep, tay đặt lên thành cửa, nghiêng đầu cười với Thairad.
Cái cười đó cô từng nghĩ chỉ mình mình có.
Ling biết mình ghen.
Cơn ghen không ầm ĩ.
Nó âm ỉ, nóng ran, khiến cô muốn tìm một thứ gì đó để nắm chặt, để chứng minh rằng Orm vẫn ở đây, vẫn thuộc về căn nhà này, thuộc về cô.
Nhưng thay vì nói ra, cô chọn im lặng.
Đến tối, gian nhà lớn sáng đèn.
Ông hội đồng Tứ ngồi ở bàn trà, trước mặt là bình rượu đế và mấy món nhắm giản dị.
Ling ngồi đối diện.
Ánh đèn hắt lên gương mặt cô, làm nổi rõ đường nét sắc sảo và cái cau mài mờ nhạt chưa tan.
Trước mặt Ling là xấp giấy tờ vừa được sang tên.
Nhà máy.
Đất đai.
Những phần gần như quan trọng nhất trong cơ nghiệp của ông hội đồng.
Ông Tứ đã giao cho cô hơn một phần ba gia tài.
Ông rót rượu, giọng trầm xuống vì men và tuổi tác.
— Tao già rồi. Giao cho mày là tao yên tâm.
Ling nâng ly, ánh mắt thoáng mềm lại.
— Cha yên tâm.
Cách cô gọi vẫn trọn vẹn sự kính trọng của một người con rể.
Từ ngày bước vô nhà này, cô chưa từng quên mình là ai, ở vị trí nào.
Nhưng hôm nay, khi những tờ giấy có dấu đỏ nằm trước mặt, cô biết mình đã thực sự có chỗ đứng.
Hai người cụng ly.
Đúng lúc đó, Thairad bước vào.
Cô cúi đầu chào ông hội đồng, dáng vẻ chỉnh tề của một sĩ quan khiến không khí trong nhà đổi khác đôi chút.
Ông Tứ cười đon đả.
— Uống dới chú một ly đi sĩ quan.
Thairad lễ phép nhận ly bằng hai tay.
— Dạ con cảm ơn ông hội.
Cô quay sang đưa ly mời Ling.
Ling không nhìn.
Cô chỉ nâng ly mình lên, đặt đít ly lên miệng ly Thairad một cái khô khốc, rồi rút về.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để Thairad hiểu.
Cô khựng lại rất khẽ, rồi vẫn uống vì nể ông hội đồng.
Rượu trôi xuống cổ, nóng ran.
Ling cũng uống.
Ánh mắt cô không rời khỏi khoảng không phía trước.
Ngay lúc đó, Orm từ trong buồng bước ra.
Nàng đi chậm, tà áo dài lướt nhẹ trên nền gạch.
Không khí như khựng lại một nhịp khi nàng xuất hiện.
Thairad đứng dậy, khoanh tay trước mặt ông hội đồng.
— Dạ ông hội cho con xin phép đưa em Orm đi chơi đi coi hát tuồng, tụi con sẽ dìa trước.. tám giờ tối.
Ông Tứ gật đầu, dễ dãi.
— Ờ đưa nó đi đâu đi đi.
Orm mỉm cười nhạt với ông, rồi quay lưng bước ra cổng cùng Thairad.
Ling siết chặt ly rượu trong tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Cô không gọi.
Không giữ.
Chỉ nhìn theo.
Trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc vừa tức giận vừa tổn thương, đến chính cô cũng không muốn nhìn thẳng vào.
Thanya về nhà ngay sau đó, mặt mũi bí xị vì thua bài.
Ông Tứ nhìn con, lắc đầu.
— Con gái con lứa đi hoài dị? Thanya.
Thanya phụng phịu.
— Chị Ling cho con đi mà...
Ling nhấc mắt lên, giọng trầm, không mấy để tâm
— Kệ ẻm đi cha. Dô cha.
Cô rót thêm rượu.
Hai người cụng ly, uống ừng ực.
Rượu làm cổ họng nóng lên, nhưng không dập được cái nóng khác đang âm ỉ trong ngực Ling.
Cô tưởng tượng cảnh Orm ngồi dưới ánh đèn gánh hát, tiếng trống rộn ràng, tiếng đàn réo rắt, còn Thairad ngồi sát bên, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
Càng nghĩ, lòng càng quặn lại.
Ông Tứ say trước, giọng nói lẫn vào tiếng côn trùng đêm ngoài sân.
Ling cũng ngà ngà, nhưng đầu óc lại tỉnh đến lạ.
Cô đứng dậy, cầm xấp giấy tờ bước vô buồng.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Trong căn phòng tối, Ling ngồi xuống mép giường.
Tờ giấy chuyển nhượng nằm trong tay cô, nhưng thứ cô nghĩ tới lại không phải đất đai hay nhà máy.
Mà là Orm.
Ở gánh hát, không khí hoàn toàn khác.
Đèn lồng đỏ treo cao, khói nhang thoảng nhẹ, tiếng trống mở màn vang lên dồn dập.
Người xem ngồi kín những dãy ghế tre.
Orm ngồi bàn đầu tiên giữa trung tâm, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu.
Thairad đặt trước mặt nàng một tô nui nóng và hai ly sâm cúc.
— Hôm nay có gánh dìa hát Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài á em.
— Dạ.
Màn nhung kéo lên.
Câu hát đầu tiên vang ra, da diết.
Thairad cầm muỗng, thổi nguội từng muỗng nui rồi đưa tới trước môi Orm.
— Thôi để em tự ăn.
— Để chị đút cho mà. Em coi đi.
Orm liếc quanh, hai má ửng hồng.
Nhưng Thairad vẫn kiên nhẫn chờ.
Nàng không nỡ từ chối, đành cúi đầu ăn từng muỗng nhỏ.
Tiếng hát trên sân khấu dâng lên, bi thương và tha thiết.
Orm bất giác nghêu ngao theo.
Giọng nàng không lớn, nhưng trong trẻo.
Từng chữ mềm như tơ, rót mật vào tai.
Thairad không còn để ý tới tuồng nữa.
Cô nhìn Orm.
Ánh mắt si tình không giấu nổi.
Khi Orm vừa dứt câu hát, Thairad vỗ tay.
Orm giật mình, chụp lấy tay cô.
— Aaa chọc em hả?
— Đâu có em hát hay mà.
Nàng cười, ánh mắt cong cong.
Đêm ấy trôi qua êm đềm như một giấc mơ nhỏ.
Trên xe trở về, gió đêm mát rượi.
Thairad vẫn nhìn Orm không rời.
Orm khẽ nói
— Tuồng nãy hay hén chị.
— Ờ, mà... nếu là em, em là Chúc Anh Đài thì em chọn ai?
Orm im lặng một lúc.
Đèn xe hắt lên gương mặt nàng rồi lướt qua, để lại nửa sáng nửa tối.
— Trước đây em sẽ chọn người như Lương Sơn Bá... nhưng sau này chắc em sẽ chọn người như Mã Văn Tài.
Thairad nghiêng đầu.
— Theo em chị giống ai hơn?
— Chị hả? Chắc Mã Văn Tài.
— Chị là người xấu hả?
Orm lắc đầu, khẽ cười.
— Hông... chỉ là em thấy gần giống.
Cả hai cùng cười.
Nhưng trong nụ cười đó, có một sự thật không ai nói ra.
Có những người yêu bằng cách chờ đợi và chịu đựng.
Có những người yêu bằng cách nắm lấy, dù biết mình có thể bị ghét.
Chiếc xe chậm lại.
Phía trước là cổng nhà ông hội đồng Tứ.
Đèn trong gian giữa vẫn còn sáng.
Và sau cánh cửa buồng khép kín kia, Ling đang ngồi trong bóng tối, chờ một tiếng động ngoài sân.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà ông hội đồng Tứ.
Đèn trong gian giữa vẫn còn sáng.
Ánh vàng hắt qua song cửa gỗ, trải một vệt dài xuống nền sân còn vương hơi sương đêm.
Orm vừa bước xuống xe, chân còn chưa chạm hẳn xuống đất thì Thairad đã nắm lấy tay nàng.
Bàn tay ấy ấm, giữ lại một chút gì đó như chưa muốn buông.
— Em...
Orm quay lại, nhìn cô.
— Em nghe nè.
Thairad hít vào một hơi, ánh mắt vừa mong chờ vừa dè dặt.
— Mai...mai đi chơi tiếp hông?
Orm thoáng khựng.
Nàng nhìn con đường tối phía trước, rồi nhìn lại Thairad.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua.
Nàng không ghét Thairad.
Cũng không ghét cảm giác được người ta nâng niu, chiều chuộng.
Nhưng trong lòng nàng lúc này, mọi thứ không đơn giản.
— Mai hả...mai...em chưa biết.
Câu trả lời không dứt khoát.
Thairad gật đầu, cố nén sự hụt hẫng
— Dạ...dị chị đợi em.
Orm rụt tay lại, cười tủm tỉm.
Nụ cười không rõ là vì vui, vì ngại, hay vì một điều gì khác.
Nàng quay lưng, bước qua cổng.
Chiếc xe Jeep vẫn còn đậu đó một lát, như thể người ngồi trên không nỡ rời đi.
Vừa bước vô nhà, Orm đã cảm thấy một sự im lặng kì lạ.
Không tiếng nói chuyện.
Không tiếng ly chén.
Không cả tiếng chân người qua lại.
Căn nhà ba gian rộng lớn bỗng như trống trải hơn thường lệ.
Trái tim nàng khẽ chùng xuống.
Ngay lúc đó, từ phía buồng Thanya vọng ra tiếng động rất khẽ.
Không phải tiếng cười, không phải tiếng nói chuyện bình thường.
Là tiếng nói trầm, bị nén xuống.
Orm khựng lại.
Một linh cảm mơ hồ kéo nàng lại gần.
Nàng đi chậm.
Rất chậm.
Từng bước như sợ nền gạch kêu lên.
Khi đến gần cửa sổ buồng Thanya, nàng ghé tai vào khung gỗ, nín thở lắng nghe.
Bên trong, ánh đèn dầu hắt ra bóng hai người đổ dài trên vách.
Ling đang ngồi chễm chệ trên giường.
Một tay chống lên gối, khuỷu tay còn lại tì lên đầu gối kia.
Hai chân thả lỏng xuống mép giường.
Dáng ngồi ung dung mà uy nghiêm.
Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu, vì tức, hay vì điều gì khác.
Còn Thanya... đang quỳ dưới đất.
Giữa căn phòng.
Orm cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tai ù đi.
Ling nghiêng người, đưa mặt sát lại gần Thanya.
Giọng cô trầm mà sắc:
— Em nói lần nữa tui nghe coi? Nãy em nói gì?
Thanya run rẩy.
— Em..em...nói...là...
— Nói gì?
Giọng Ling không lớn.
Nhưng từng chữ như có gai.
Lúc nãy, sau khi tắm xong, Thanya đã chạy vô ôm Ling.
Nàng ta còn ướt tóc, hồn nhiên như mọi ngày, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Ling đã đẩy ra.
Không mạnh.
Nhưng đủ rõ ràng.
Thanya quạo liền.
— Có phải có ai nói gì em hông mà chị cứ né tránh em?
— Ai nói gì chị mệt thôi.
Ling quay lưng lại.
Nhưng Thanya không chịu im.
Nàng lầm bầm, giọng đầy ghen tị
— Hổng bằng một góc bồ cũ em.
Câu nói đó như một mồi lửa
Ling bật dậy ngay tức khắc.
Ánh mắt cô tối lại.
Và giờ đây, Thanya đang quỳ dưới chân cô.
Nhưng thứ Ling quan tâm không phải là sự so sánh đó.
Mà là cái "bồ cũ".
Thời này, chữ trinh trắng nặng như đá.
Nếu Thanya không còn... đó sẽ là một lý do hoàn hảo.
Một cánh cửa mở ra cho kế hoạch mà Ling âm thầm tính toán từ lâu.
Ling gằn giọng
— Nãy em nói dị... có nghĩa là em mất trinh rồi? HẢ?
Tiếng "HẢ" vang lên khiến Thanya giật mình rụt cổ.
Nàng ta gật đầu lia lịa.
— Dạ...em lỡ lời so sánh chị.. chị tha lỗi cho em..chị đừng làm um xùm cha má mất mặt chết..cha má la em.
Ling nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi ấy.
Cô hỏi lại, giọng hạ xuống
— Em hông còn con gái?
— Dạ...
Khoảnh khắc đó, một nụ cười rất khẽ xuất hiện nơi khóe môi Ling.
Rồi nó lớn dần.
Cô ngã ngửa ra giường, bưng mặt cười ha hả.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng kín.
Thanya hoảng hốt.
Nàng nghĩ Ling sốc.
Nghĩ cô cười vì tức giận.
Nhưng chỉ có Ling biết.
Cô mừng.
Mừng đến mức phải cười.
Chốc sau, Ling ngồi dậy.
Gương mặt đã trở lại bình thản.
— Chị hứa sẽ hổng nói với ai, nhưng chị hổng muốn ăn ở với em, chị chưa thể chấp nhận được.
Thanya vội vàng gật đầu.
— Dạ miễn chị hông méc cha thì...khi nào chị bớt buồn mình mần chuyện vợ chồng cũng được... hồi đó em lỡ dại.
Ling cười khẩy.
— Chị vẫn cho tiền em đi chơi, vẫn chăm lo và sống đúng đạo tào khang với em. Được chưa?
Thanya ngước lên, ánh mắt sáng rỡ.
— Thiệt hả chị? Chị nói thiệt hả?
— Ừa, em đi ngủ đi chị muốn ra ngoài hít thở.chút.
— Dạ. Dị em ngủ trước nha.
— Ừa.
Ngoài cửa sổ, Orm đứng chết lặng.
Nàng chưa kịp lùi lại thì cửa phòng bật mở.
Ling bước ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ling không nói gì.
Chỉ lướt qua nàng, đi thẳng ra nhà sau.
Orm nuốt khan.
Nàng rón rén đi theo.
Ra tới khoảng sân sau, gió đêm thổi mạnh hơn.
Bóng cau đổ dài xuống mặt đất.
— Ủa...đâu gòi ta.
Nàng ngó quanh.
Bất chợt, một bàn tay bịt lấy miệng nàng.
Một tay khác ôm chặt eo, kéo nàng vào góc tối sau bụi chuối.
Orm hoảng hốt, nhưng chỉ một giây sau đã nhận ra hơi rượu phả vào vành tai mình.
Ling.
Cô áp sát nàng, môi lướt lên vành tai mềm mại ấy.
Hơi thở hổn hển vì men rượu, vì dồn nén.
— Em đi chơi có dui hông?
Giọng thì thầm sát bên tai.
Orm run nhẹ.
— Em...em...
— Em thích chọc chị nổi khùng lên phải hông?
Giọng Ling trầm xuống, pha chút cười.
— Ling...bình tĩnh đừng có làm bậy mà...ở nhà em đó.
Ling khẽ cười.
— Vậy đi chỗ khác. Chị muốn nói chuyện với em. Ngay lúc này chị cần vòng tay của em hơn là một cuộc tranh cãi hơn thua.
Orm thở gấp.
— Đi đâu chứ...ưm..Ling...
Ling buông tay, để nàng đối diện với mình.
Trong bóng tối, ánh mắt cô không còn là ánh mắt của người vừa nạt Thanya.
Không còn là ánh mắt ghen tuông nơi nhà máy.
Là ánh mắt của một người đang sợ mất.
Từ phía bếp, thằng Tí ló đầu ra.
— Cô... con mở cổng rồi.
Ling gật đầu.
Cô nắm tay Orm.
Không nói thêm gì.
Hai người đi nhẹ nhẹ ra khỏi nhà ông hội đồng Tứ.
Cánh cổng khép lại phía sau.
Con đường ven sông vắng lặng.
Gió mang theo mùi nước và bùn non.
Ling đưa Orm về căn nhà của cha mình bên sông.
Ngày mai ông hội Lĩnh mới về.
Ông đi đám ma lâu quá trời, nhà đang trống.
Orm không hỏi nữa.
Nàng chỉ để mặc tay mình nằm trong tay Ling.
Ngoan ngoãn đi theo.
Vừa vào phòng.
Cửa khép lại, tiếng gió ngoài hiên cũng như bị chặn đứng.
Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên ngột ngạt, đặc quánh lại bởi dư âm cơn giận còn chưa tan hết trong lòng hai người.
Ling đẩy nàng ngồi trên giường còn bản thân thì ngồi thấp xuống, tay ôm lấy hai chân nàng.
- Em thực sự sẽ bỏ chị hả?
Giọng cô không còn là giọng của người lạnh lùng buổi sáng, cũng chẳng còn là cái sắc bén khiến người ta phải dè chừng.
Nó khàn đi, vỡ ra như một nhánh sông đang mùa cạn.
Orm nhìn bộ dạng này của Ling khác hẳn sự hùng hổ lúc nãy, nàng lúng túng.
Cô ngồi đó, đầu cúi thấp, hai bàn tay vòng siết nhẹ quanh chân nàng như sợ nàng sẽ biến mất thật.
- Có đâu... em giận em đi chơi dị thôi...
Câu nói vừa dứt, Orm đã thấy lòng mình chùng xuống.
Nàng biết mình cố chấp.
Biết mình đi chơi chỉ để Ling phải khó chịu.
Nhưng lúc nhìn thấy cảnh đó, nhìn thấy Thanya cười sát bên Ling, nàng không chịu nổi.
Ling mếu máo ánh mắt tràn đầy ấm ức.
- Em muốn ép chị phát điên hả? Em phải ở.vị trí của chị em mới hiểu được chị đã phải cắn răng chịu Thanya như thế nào. Tất cả đâu phải vì chị..
.Nhắc đến cái tên đó, quai hàm Ling siết lại.
Bao nhiêu uất ức mấy bữa qua như nghẹn ở cổ họng.
Cô chưa từng sợ điều gì, ngoài việc mất nàng.
Orm nhìn Ling nàng cảm thấy hình như mình hơi quá đáng ròi.
Ling gục mặt xuống nói tiếp.
- Tui mần cái gì cũng vì mấy người hết á, mà có một câu tui nói ra để thoái thoát Thanya mà mấy người bỏ tui... đi dới người ta...
Câu cuối cùng nhỏ dần, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi là nước mắt sẽ trào ra.
- Ling... em xin lỗi em..em..giận quá mất khôn.
Orm cúi xuống, bàn tay run run chạm vào vai cô.
Lần đầu tiên nàng thấy Ling yếu mềm đến vậy.
Cái dáng ngồi thấp hơn nàng, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, khiến tim nàng thắt lại.
Ling nấc nghẹn.
- Bộ tưởng tui thèm nó lắm hay gì? Nếu hổng phải tui thương em thì tui lấy nó từ lâu gòi, cằn cưa chi cho mệt thân tui.
Orm dịu giọng hai tay xoa xoa vai Ling
- Thôi mà. Em biết gòi em xin lỗi mà. Thôi nè ngước lên nhìn em cái coi.
Ling cúi gầm mặt
- Mấy người mần gì mần theo ý mấy người hoài đi, mần ơn đừng có phụ lòng tui.
Tui thương mấy người đứt ruột đứt gan mà mấy người nỡ phụ lòng tui là tui giận mấy người lắm đó.
Mỗi chữ như kéo ruột kéo gan.
Orm nghe mà thấy nhói.
Nàng đâu có ý phụ lòng cô.
Nàng chỉ giận, chỉ tức, chỉ muốn Ling cũng phải nếm cảm giác bứt rứt đó.
- Em chịu hông có nổi mà Ling. Thấy cảnh đó em bực lắm.
- Dị chớ em nghĩ tui dễ chịu hả? Ổng mới giao có cái nhà máy với mấy chục công đất hà. Ráng ráng đi tui tranh thủ lấy cho em.
- Ráng hổng có được, tức dữ lắm.
Ling ngước lên Orm hoảng hồn
- Rồi sao mà khóc, nín coi. Chời đấc.
Ling thút thít
- Đi chơi dới ngưòi ta... bỏ tui
Orm kéo Ling lên ôm vào lòng.
Cái đầu cứng cỏi ấy vùi vào ngực nàng, hơi thở nóng hổi.
- Hông có bỏ. Em thương Ling mà, em tức em làm đã cái nư em chứ có bỏ Ling đâu.
Ling bĩu môi lắc đầu.
- Hông chấp nhận được.
Orm phì cười.
Nàng hôn lên môi Ling rồi hôn lên má.
- Thôi, mai em nghỉ đi được chưa.
- Bộ tính đi nữa hay gì?
Ling đẩy nàng ra.
Orm ôm lấy Ling đẩy Ling ngã ra giường.
Nàng ngồi lên bụng Ling
- Em lỡ đi chơi có xíu mà chị quậy dị á hả?
- Ờ, nhỏ em em từ nay hết rớ được tui gòi em khỏi có cớ đi nữa.
Orm vừa cười vừa tự tay cởi nút áo bà ba của mình
- Nãy em nghe hết trơn gòi công nhận con đó nó gan.
Ling nhìn nàng trút bỏ áo lụa rồi lại đến quần còn ngồi trên bụng mình.
Ling quên mất cơn giận lúc sáng.
Cô chồm lên hai tay ôm lấy tấm lưng mịn màng của nàng, miệng ngậm lấy đầu ti, mặt vùi vùi vào khe ngực.
Orm cười gian hai tay vịn lấy đầu Ling vuốt nhẹ.
- Như con nít dị á.
- Chỉ với em thôi.
Nói rồi Ling mút chùn chụt hai bầu ngực say mê.
Câu nói ấy không phải lời dỗ dành.
Nó là sự thật.
Cả thế gian có thể khiến Ling trở nên sắt đá, nhưng trước Orm, cô chỉ là một người yêu nàng bất chấp.
Ngoài hiên, gió thổi qua hàng dừa nghe xào xạc.
Trong phòng, những va chạm dần trở nên êm hơn, sâu hơn.
Không phải là cơn bốc đồng của xác thịt, mà là cách hai trái tim tìm lại nhịp chung sau một ngày chênh chao.
Ling đặt môi lên làn da nàng như đặt dấu lên điều mình quý giá nhất.
Orm khẽ run, nhưng không né tránh.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô gần hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng là mọi hiểu lầm sẽ quay lại.
Cái giường gỗ kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động, như tiếng thở dài của ngôi nhà đã chứng kiến biết bao buồn vui của họ.
Ling không còn nói nữa.
Mọi ấm ức được thay bằng những cái ôm siết chặt, những cái chạm sâu như muốn khắc ghi.
Orm nhìn xuống người đang vùi mình vào nàng, bỗng thấy thương vô hạn.
Cô vì nàng mà nhẫn nhịn.
Còn nàng, chỉ vì một chút ghen tuông mà làm cô tổn thương.
Nàng cúi xuống thì thầm bên tai Ling, không thành lời, chỉ là hơi thở nóng bỏng pha lẫn yêu thương.
Ling đáp lại bằng một cái ôm mạnh hơn, như lời cam kết không cần nói.
Đêm ấy, giận hờn tan đi như con nước ròng.
Chỉ còn lại hai người ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, lặng lẽ vá lại những chỗ rách trong tim bằng sự dịu dàng của riêng họ.
- Ưm...nhẹ thôi đừng cắn em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com