Phận duyên lỡ làng (2)
Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm dày, đánh thức Orm Kornnaphat khỏi một giấc ngủ chập chờn. Cô vẫn còn cảm nhận rõ cảm giác ớn lạnh từ đêm qua, cùng hình ảnh người phụ nữ bí ẩn đứng trong sương mờ ám.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ chứa những bức tranh của Lena vẫn nằm đó, như đang chờ cô giải mã từng mảnh ghép. Orm Kornnaphat cầm lên một bức tranh khác – lần này là một con đường nhỏ dẫn sâu vào khu rừng, hai bên phủ đầy những cây cổ thụ già cỗi. Xa xa, bóng dáng người phụ nữ trong tranh như mờ như tỏ, ánh mắt dường như luôn dõi theo cô.
Không thể gạt bỏ được cảm giác thôi thúc, Orm Kornnaphat quyết định quay trở lại khu rừng vào sáng nay, bất chấp lời cảnh báo từ bà Aem.
Tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng gió xào xạc khi Orm Kornnaphat bước qua con đường nhỏ dẫn vào rừng. Nơi đây có vẻ ngoài bình thường như bao khu rừng khác, nhưng từng bước chân cô đi sâu hơn, không khí dường như trở nên nặng nề hơn.
Orm Kornnaphat chợt dừng lại khi nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, thân cây đầy những vết khắc kỳ lạ. Có điều gì đó quen thuộc về nơi này.
"Cô không biết dừng lại sao?"
Giọng nói lạnh lùng từ phía sau khiến Orm Kornnaphat giật mình quay phắt lại. Người phụ nữ hôm qua – Lingling Kwong – lại xuất hiện, đứng cách cô chỉ vài bước chân.
"Cô là ai?" Orm Kornnaphat hỏi lần nữa, giọng cương quyết hơn. "Tại sao tôi lại thấy cô trong những giấc mơ? Và tại sao cô xuất hiện trong tranh của chị gái tôi?"
Lingling Kwong nhìn cô, đôi mắt thoáng qua một tia xúc cảm khó đoán. "Đó không phải là giấc mơ. Những gì cô thấy chỉ là mảnh ghép của một câu chuyện cũ. Một câu chuyện cô không nên nhớ."
"Vậy thì kể cho tôi nghe đi," Orm Kornnaphat nói, tiến thêm một bước về phía Lingling Kwong. "Nếu tôi không nên nhớ, tại sao mọi thứ lại dẫn tôi đến đây?"
Lingling Kwong im lặng trong thoáng chốc, như đang cân nhắc điều gì đó. "Tôi không phải là người mà cô nên tin. Nhưng nếu cô muốn biết sự thật, hãy cẩn thận. Những ký ức cũ không phải lúc nào cũng dễ chịu."
Orm Kornnaphat dành cả ngày lang thang trong khu rừng, cố gắng tìm kiếm manh mối từ những bức tranh của Lena. Trong lúc dạo bước, cô tìm thấy một chiếc giếng cũ bị che khuất bởi những dây leo rậm rạp.
Chiếc giếng này xuất hiện trong một bức tranh khác mà Lena đã vẽ – Orm Kornnaphat nhận ra điều đó ngay lập tức. Khi cô tiến lại gần và nhìn xuống lòng giếng, một cảm giác chóng mặt ập đến. Cảnh vật xung quanh như bị bóp méo, và trong thoáng chốc, cô nghe thấy giọng nói của Lena vang lên:
"Orm Kornnaphat, nếu em tìm thấy điều này, đừng sợ hãi. Hãy tin vào trực giác của em."
Cơn chóng mặt qua đi, nhưng Orm Kornnaphat không thể phủ nhận sự kỳ lạ vừa xảy ra. Bức tranh, giấc mơ, và giờ là những ảo giác – tất cả dường như đang đẩy cô vào sâu hơn trong một bí mật mà Lena đã để lại.
Khi mặt trời lặn, Orm Kornnaphat quay trở về nhà trọ, kiệt sức nhưng tâm trí lại rối bời hơn bao giờ hết. Bà Aem đứng chờ cô ở sảnh, ánh mắt lo lắng:
"Cô đã vào rừng, phải không?"
Orm Kornnaphat ngập ngừng gật đầu. "Tôi... tôi nghĩ chị tôi đã để lại điều gì đó ở đó. Một manh mối."
Bà Aem thở dài. "Chị cô không để lại điều gì cả, chỉ có một sự thật mà cô không nên tìm hiểu. Ngôi làng này, khu rừng đó – tất cả đều bị nguyền rủa bởi một câu chuyện cũ. Và người phụ nữ cô gặp..."
Orm Kornnaphat ngắt lời bà. "Bà biết cô ấy là ai?"
Bà Aem im lặng hồi lâu trước khi trả lời. "Lingling Kwong không phải là con người. Cô ấy là bóng ma của một người bị phản bội, bị ám bởi hận thù và lời nguyền kéo dài qua nhiều thế hệ. Bất cứ ai bước vào rừng đều không thể thoát ra, trừ khi họ mang trong mình một phần ký ức của kiếp trước."
"Kiếp trước?" Orm Kornnaphat nhắc lại, cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
"Phải." Ánh mắt bà Aem sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm hồn Orm Kornnaphat. "Cô có bao giờ tự hỏi tại sao Lingling Kwong lại ám ảnh với cô? Cô chính là nguyên nhân khiến cô ấy trở thành như thế. Nhưng câu chuyện đó, chỉ có cô ấy mới kể rõ được."
Orm Kornnaphat lên phòng, đầu óc quay cuồng với những gì bà Aem vừa nói. Cô không thể nhớ bất kỳ điều gì về kiếp trước, nhưng sự quen thuộc khi nhìn thấy Lingling Kwong là điều không thể phủ nhận.
Đêm đó, Orm Kornnaphat lại mơ thấy Lingling Kwong. Lần này, không phải giữa màn sương, mà là trong một cánh đồng đầy hoa dại. Lingling Kwong đứng giữa, đôi mắt đầy buồn bã nhìn cô.
"Orm Kornnaphat," Lingling Kwong khẽ gọi. "Tại sao kiếp này em lại quay lại?"
Khi Orm Kornnaphat bước tới gần, giấc mơ vụt tắt, để lại cô một lần nữa tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh lẽo.
Câu hỏi của Lingling Kwong cứ vang vọng trong đầu Orm Kornnaphat, như một lời nhắc nhở rằng tất cả những gì đang diễn ra không hề ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com