Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn phương

em lần đầu gặp hắn trong một buổi chiều mưa, vũ kỳ đã đứng dưới mái hiên chờ tạnh mưa rất lâu. mưa thật buồn, cũng thật lạnh. em ôm lấy bả vai xoa nhẹ, khẽ đưa bàn tay ra đón lấy những giọt nước mưa ướt, thầm than thở.

dạo này trời mưa thật nhiều.


tống vũ kỳ quên ô, nên chẳng thể về nhà được vì trời mưa xối xả.

chẳng biết từ đâu, ngay lúc ấy, hoàng húc hi xuất hiện giống như một nam thần thời thanh xuân của các thiếu nữ. hắn bước đến, mặc chiếc áo đồng phục của trường em. nét cười thoáng đọng lại trên đầu môi, hoàng húc hi đưa cho em chiếc ô nhỏ trên tay, rồi vội vã cầm cặp đội lên trên đỉnh đầu hối hả chạy về.


tống vũ kỳ ngơ ngác, bàn tay nhỏ run run cầm chiếc ô màu vàng của hắn, trong tim chợt len lỏi một thứ cảm xúc kì quái.


là rung động.



sự xuất hiện của hoàng húc hi tựa như một giấc mơ chóng vánh, đến thật nhanh, đi cũng rất nhanh, nhưng lại vô tình để lại chút dư vị ấm áp nơi tống vũ kỳ.

còn gì tuyệt hơn điều này cơ chứ? tình yêu lại xuất hiện thật đúng thời điểm rồi.


từ ngày hôm đó, cơ duyên cứ đến, em và hắn trở thành những người bạn thân thiết.


vũ kỳ chẳng bao giờ tin vào loại tình cảm từ cái nhìn đầu tiên, cũng chẳng tin vào bất kì thứ tình cảm nào. em chưa từng gặp người con trai nào thực sự đem đến cảm xúc cho mình. nhưng hoàng húc hi thật khác.


ngày hôm ấy trời lại mưa thật lớn, tống vũ kỳ lại thở dài đứng dưới mái hiên hôm nọ, như trông ngóng một vị thần nào đó có thể đem ô đến cho em.

mà cũng chẳng phải vô tình như vậy, chỉ là tống vũ kỳ đang chờ hoàng húc hi, chờ chiếc ô màu vàng được đặt vào tay em giống như hôm ấy.


và thật may, tống vũ kỳ đã không phải tốn công chờ lâu. hoàng húc hi thật sự đã đến, bắt gặp hình ảnh tống vũ kỳ đang ngây ngốc nghịch những giọt nước mưa trên đầu ngón tay, hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

hoàng húc hi lại xuất hiện với bộ đồ học sinh màu đỏ, mái tóc rối hơi ướt ướt rũ xuống vầng trán, trên lưng đeo chiếc cặp màu xanh hàng ngày vẫn đeo. hắn cười, phủi nhẹ giọt nước còn vương trên áo em. khóe miệng cong cong vừa có chút kiêu ngạo, nhưng cũng thật đơn thuần, mang chút nét cưng chiều trên đầu môi. tống vũ kỳ nhớ mãi, nhớ mãi nét mặt trách mắng cô lúc đó của hoàng húc hi khi đó.


"vũ kỳ lại bất cẩn quên ô rồi"


giọng nói trầm ấm, mang một chút ý trách móc, nhưng vẫn dịu dạng, tựa như rót mật vào tai tống vũ kỳ lúc ấy.

"húc hi! cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả lại..."

hoàng húc hi lúc đó, hay về sau, cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra tống vũ kỳ đã kiếm cớ để được gặp hắn nhiều như thế nào.


tống vũ kỳ không bao giờ quan tâm đến chuyện khác ngoại trừ việc học tập, tình cảm nam nữ với em cũng sớm chai sạn kể từ khi em kết thúc với người cũ.

nhưng tống vũ kỳ cũng chỉ như bao cô gái khác, vẫn là chẳng thể kiềm được trái tim rung động của một thiếu nữ mới lớn.


vẻ ngoài của hoàng húc hi chính là một con dao sắc lẹm cứa thẳng vào trái tim tống vũ kỳ, em thường trêu chọc hoàng húc hi, cười cười bảo hắn:

"này, cậu biết cái góc mặt của cậu sắc đến mức nào không?"

"sắc gì chứ? tôi còn chẳng để ý"


"sắc đến nỗi nhiều khi tôi cảm tưởng như cái góc cạnh ấy có thể cứa được cả tim tôi đấy"


"tôi cứa tim cậu làm gì? nếu cưa được tôi sẽ cưa chân của tôi tặng từ thiện cho cậu đấy tống vũ kỳ!"

"yaa hoàng húc hi!"

...

đôi chân ngắn này của tôi, cũng đã theo chân cậu rất lâu rồi.



tên ngốc hoàng húc hi vẫn vậy, luôn chẳng hiểu ẩn ý đằng sau những câu nói bâng quơ của em.

buổi sáng, hoàng húc hi lười biếng không đem theo đồ ăn sáng, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ phải nhịn đói.

khi đi học, dù có quên bất cứ thứ đồ dùng gì đi chăng nữa, luôn luôn có một tống vũ kỳ sẵn sàng chuẩn bị riêng một bộ đồ dùng cho hoàng húc hi.

mỗi tài liệu ở trên lớp học, vì có lần tống vũ kỳ đi ngang lớp hoàng húc hi đã biết húc hi hay ngủ quên trên lớp mà không chép bài, em cũng chẳng ngần ngại chép bài hai lần, để húc hi của em có bài học.


tống vũ kỳ dường như nắm lòng sự bất cẩn của hoàng húc hi ở trong tay, chăm sóc hắn chẳng khác gì một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo.


những sự việc xảy ra này cũng khiến hoàng húc hi có hơi thắc mắc, nhưng tống vũ kỳ luôn cố xóa bỏ mọi nghi hoặc đó bằng câu nói "bạn bè với nhau cả mà". hoàng húc hi thôi nghi ngờ, cũng thôi thắc mắc, dần dần thích nghi với sự chăm sóc đặc biệt đến từ tống vũ kỳ, và hắn từ đó cũng không còn hỏi lại em nữa.



nhưng khi những ưu đãi đặc biệt đã trở thành một điều dĩ nhiên, người ta lại càng ít coi trọng.







em và hắn cứ như vậy suốt hết năm cấp 3. một người mang trong mình nỗi lòng riêng tư thầm kín, chôn giấu ấp ủ tình cảm theo tháng năm, âm thầm hết sức dùng đôi chân ngắn để chạy đuổi phía sau. một người cứ vô tư bước thật dài, chạy thật nhanh phía trước, chẳng bao giờ nghĩ đến việc một lần ngoảnh mặt lại nhìn thấy sự cố gắng của người kia.

tống vũ kỳ im lặng, vì em biết, chỉ cần nói ra, tình bạn của em và hắn sẽ chốc mà tan biến.

hoàng húc hi rất biết đưa đẩy, cũng vô cùng sát gái, nhưng tống vũ kỳ thích thế. em thích nhìn hoàng húc hi vừa chơi bóng rổ vừa tủm tỉm cười, thi thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc rối đang rũ xuống vầng trán, rồi đưa tay quệt mồ hôi. cứ mỗi lần hắn làm như vậy, mấy bạn học nữ thích hắn sẽ lại rú rít ầm ĩ lên, còn tống vũ kỳ, sẽ tự hào mà ngang nhiên cầm chai nước đưa cho hắn, còn nhận được nụ cười có một không hai nữa.

bạn bè thân thiết có lợi lắm chứ nhỉ?

tống vũ kỳ thích cách hoàng húc hi vừa nói chuyện vừa cậy cậy đầu ngón tay, thi thoảng còn đưa tay lên gãi gãi đầu lúng túng.

và họ tống thích nhất là nụ cười của hắn, nụ cười tỏa ra cả một bầu trời nắng, thật rạng rỡ, cũng thật đáng ghét.

tống vũ kỳ chọn đơn phương hoàng húc hi, đơn giản vì biết đơn phương sẽ chẳng bao giờ phải nghe câu nói từ chối đau lòng kia.

tống vũ kỳ năm 17 tuổi, đem tâm tư tình cảm đặt cược hết cho hoàng húc hi, ước mơ của hắn cũng chính là của em.


năm thi đại học, hoàng húc hi học hành không đâu vào đâu, vì thế mà phải vào một trường cao đẳng thấp điểm. tống vũ kỳ đỗ một trường đại học danh giá nhất nhì bắc kinh, nhưng lại một mực chạy theo hoàng húc hi vào cùng trường với hắn, vì sợ húc hi của em cô đơn.


hoàng húc hi không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống với bà. không có sự cứng rắn của bố, cũng chẳng có sự mềm mỏng của mẹ, hoàng húc hi phát triển như một cây cỏ non dại. tống vũ kỳ biết hết, em nắm lòng toàn bộ cuộc sống của hoàng húc hi, nên nỗi thương cảm càng trở nên lớn hơn.


tống vũ kỳ sợ ở nơi đó, hoàng húc hi sẽ cô đơn mà không thể học tập.

tống vũ kỳ sợ, buổi sáng nhỡ đâu hắn lại bất cẩn quên mất ăn sáng, như vậy hoàng húc hi sẽ đói mất.

tống vũ kỳ sợ hoàng húc hi quên đồ dùng học tập, hay không có tiền để mua máy tính cho việc học, hay lại mệt mỏi mà ngủ gục trong giờ, rồi lại không chép bài.


tống vũ kỳ từ bỏ cả mục tiêu từ trước đến giờ vẫn luôn tự đặt ra, chỉ vì lo cho hoàng húc hi.


ngày nhập học cho các tân sinh viên, hoàng húc hi đang lóng ngóng tìm chỗ, ngỡ ngàng bắt gặp cái đầu xù của tống vũ kỳ đang lẫn giữa dòng người. hắn chạy lại, tay đập nhẹ lên vai em.

"này tống vũ kỳ! cậu làm gì ở đây?"

"ấy hoàng húc hi! tìm cậu nãy giờ!"


"từ từ đã, con mọt sách như cậu sao lại chui vào trường này chứ?"


"cậu bị ngốc hay không thế? vào đây để bảo vệ cho cậu không bị bắt nạt đấy!"

"chứ không phải ngược lại sao?"


"được vậy tôi mừng không kịp!"


"được rồi kỳ đệ, húc hi ca sẽ bảo vệ cho đệ!"


"được thôi!"

hoàng húc hi sẽ bảo vệ tống vũ kỳ.

sau hôm ấy, tống vũ kỳ rất vui vẻ, cảm thấy như hoàng húc hi có lẽ cũng đã dần nhận ra tình cảm của em mà đang dần đáp lại.


họ tống quyết định rũ bỏ tình cảm đơn phương giấu kín, trong đầu suy tính đủ thứ về chuyện sẽ công khai theo đuổi hoàng húc hi.


tống vũ kỳ đem tâm trạng phấn khởi đi ra tìm hoàng húc hi, em nhìn thấy hắn đang đứng dưới tán cây ở cổng trường, như chờ ai đó.

"hoàng húc hi! chờ tôi à?"

"ai mà thèm chờ cậu?"

"hừ!" tống vũ kỳ nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, nắm đấm trên không trung dần buông xuống.

"đùa thôi, cho cậu này!" hoàng húc hi bật cười, tay cầm một hộp bánh dâu nhỏ mà em yêu thích, đưa cho em.


"sao hôm nay cậu lại tốt thế cơ chứ! dù sao cũng cảm ơn" vũ kỳ trợn mắt ngạc nhiên.


"được rồi, cậu mau về nhà trước đi, tôi có việc chút"


"được!"

tống vũ kỳ nhoẻn miệng cười tươi rói, trong lòng em lúc này đang vô cùng rộn ràng, trái tim không kiểm soát được mà đập những hồi mạnh.


em rời đi khỏi tán cây, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn hoàng húc hi.


đi được một đoạn đường, tống vũ kỳ vẫn băn khoăn trong đầu không biết rốt cuộc hoàng húc hi có chuyện gì. vẫn là tò mò, cô vội quay người chạy lại con đường hướng ngược lại mà về trường.


đang hớt hải chạy tới, tống vũ kỳ chợt đứng khựng lại, hộp bánh dâu nhỏ trên tay vô thức rơi xuống không kiểm soát.

tay tống vũ kỳ run run, đôi mắt to trợn tròn, bắt đầu ngân ngấn những giọt nước lấp lánh trên khóe mắt.


cảnh tượng kia là sao chứ? hoàng húc hi sao lại đi với ai thế kia?


ánh mắt đó, nụ cười dịu dàng ôn nhu đó, hẳn là tống vũ kỳ dù có ở bên cạnh hoàng húc hi cả đời cũng không thể nhìn thấy được.

tống vũ kỳ không muốn nhìn nữa, xoay người chạy thẳng về nhà thật nhanh.




một vài ngày sau, cả trường rộ lên tin tức nổi bật, đó là hoàng húc hi tuyên bố theo đuổi nữ thần trương mẫn nhi.

trương mẫn nhi xinh đẹp vô cùng, nước da của cô trắng hơn hẳn mấy tông so với tống vũ kỳ, đôi chân dài miên man nuột nà, và quan trọng nhất, là hoàng húc hi vô cùng say đắm cô.

tống vũ kỳ nghe những lời này, trong tim như muốn vỡ làm trăm mảnh.

"nhìn cậu rất hạnh phúc, nhỉ? ánh mắt đó của hoàng húc hi, đó thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được đôi mắt đầy dịu dàng đó của cậu, và nó chỉ xuất hiện, khi ở bên cô ấy."

tống vũ kỳ, vì hoàng húc hi từ bỏ cả giấc mơ.

tống vũ kỳ, vì hoàng húc hi mà ngày nào cũng chạy theo sau chăm sóc cho hắn chu toàn.


tống vũ kỳ, 3 năm bên cạnh hoàng húc hi, đổi lấy được thứ tình cảm sâu đậm của hoàng húc hi, nhưng lại là dành cho một người khác.

những ngày sau đó, hoàng húc hi gần như bám dính lấy trương mẫn nhi, còn tống vũ kỳ trở thành người tư vấn tình cảm cho hắn.


tống vũ kỳ gượng gạo, nhưng hoàng húc hi chẳng hề để ý, cứ vô tư nói về trương mẫn nhi trước mặt em mà không lo nghĩ.

hoàng húc hi vẫn như thế, ngây ngốc mà tin rằng người hàng ngày bên cạnh chăm sóc hắn là một thằng bạn thân chai lì, quan tâm hắn chỉ vì hai người là bạn.

nhưng hoàng húc hi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được, cũng như không bao giờ nghĩ đến, là đằng sau lớp vỏ cứng cáp mà tống vũ kỳ tạo dựng lên để bảo vệ hắn, là một thiếu nữ bình thường, cũng yếu đuối, cũng nhạy cảm, cũng cần được bảo vệ.

tống vũ kỳ chỉ biết ghen tị nhìn hoàng húc hi ngày ngày kè kè theo sau trương mẫn nhi, bỗng cảm giác như hoàng húc hi giống y hệt mình. em cũng luôn như vậy, chạy ở phía sau hoàng húc hi. và giờ, em vẫn đứng sau, nhưng không chạy được nữa, chỉ biết chua chát dương đôi mắt nhìn hoàng húc hi chạy theo người khác.

em, mãi mãi chỉ là tống vũ kỳ năm 17 tuổi, chạy đuổi theo sau hoàng húc hi, tự hào mà cầm chai nước đưa cho hắn trước đôi mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ, nhưng với tư cách của một người bạn thân.

rốt cuộc, tống vũ kỳ mãi chỉ là một người bạn thân, một người bạn chí cốt, một người bạn sẽ hứa sẽ bảo vệ hoàng húc hi cả đời.


đến lúc này, tống vũ kỳ mới vỡ ra một lẽ.

khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh. có thể từ tình bạn mà lên được tình yêu, cũng có thể là từ bạn mà thành không là gì.

tống vũ kỳ và hoàng húc hi chính là, một người chạy một người đuổi, người đuổi thì dù có đi, có chạy, có đuổi, cũng chẳng vượt qua được ranh giới của nó.

hóa ra, yêu đơn phương là thế này. yêu đơn phương cả đời sẽ chẳng bao giờ phải nghe lời từ chối.

nhưng chờ cả đời, cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được lời đồng ý.

____________

heluu lại là một oneshot buồn hiuu của tớ nữa nè 😢

hehe các cậu đừng mắng tớ vì tớ cho ugi ngược nhiều quá nhé, chắc chắn sẽ ngược lại xuxi thuii ;v;

ý tưởng của shot siu tồi tàn và nhàm chán nhưng vẫn mong các cậu cảm nhận được một chút cảm xúc tớ gửi gắm trong nó.

có ai tìm thấy mình trong đây không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com