thanh mai trúc mã [2]
tôi luôn cho rằng cuộc gặp gỡ của tôi và song ugi chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là hàng xóm và hàng xóm, không chỉ vậy nó còn là một đứa con gái. tôi chúa ghét mấy đứa con gái bánh bèo, và tất nhiên cũng không ưa gì một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà còn dám cãi lại tôi.
nhưng kì lạ, rất rất kì lạ, là nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt từ ngày hôm ấy. tôi rất tò mò. tôi tò mò không biết nhân cách thực sự của nó là gì, và vì vẫn còn cay đắng chuyện hôm trước, nên tôi luôn ấp ủ mong một ngày con nhóc ấy phải gọi tôi một tiếng "anh húc hi".
và thế là, một ý nghĩ thúc giục tôi sang nhà con nhóc ấy gõ cửa.
tôi bạo dạn đứng trước cửa nhà nó. nhưng lần này thì không phải nó bước ra nữa, là mẹ của nó mở cửa cho tôi.
- xuxi sao? con sang đây có chuyện gì thế?
mẹ của song ugi là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ngũ quan của bà không quá sắc nét những rất hài hòa, mang lại cho người nhìn một cảm giác trẻ trung năng động, rất tươi sáng.
- con muốn tìm ugi ạ, con muốn rủ em ấy sang nhà chơi.
ồ! nghĩ kĩ thì tôi cũng khá dẻo miệng đó chứ. mẹ của nó có vẻ rất hồ hởi với chuyện này, bà ấy nói rằng rất vui vì tôi đã gọi nó sang chơi cùng và kể rằng song ugi luôn tự trốn trong phòng chơi một mình, đi học cũng không nói chuyện với ai bao giờ.
nghĩ kĩ thì con nhóc đấy có chút kì dị.
lần đầu tiên gặp nhau, nó rất kiêu kì đỏng đảnh, nhưng lần thứ hai khi nó đến nhà tôi, lại rất im lặng và ngoan ngoãn. bây giờ khi mẹ nó nói vậy, khiến tôi cảm thấy con nhóc này thật sự có chút cô đơn.
sau một thời gian đứng đợi khá lâu, cuối cùng tôi cũng có thể thấy bản mặt của song ugi lò ra khỏi cánh cửa được một chút. hình như mẹ nó đã phải khá vất vả để gọi nó ra chơi với tôi, và nó có vẻ không hứng thú với chuyện này lắm thì phải...
- cậu gọi tôi có chuyện gì?
nó cất chất giọng trầm khàn của mình lên, một nửa người nấp sau cánh cửa sắt, khuôn mắt lấp ló sau cánh cửa.
- sang gọi cậu đi chơi!
- không đi.
nghe câu trả lời trống không của nó thật sự khiến tôi muốn phát điên lên được. rủ đi chơi mà còn thái độ lồi lõm đấy á? tôi đã rất cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để mặt dày rủ nó đi tiếp.
- đi một lần thôi. nếu cậu thấy chán, chúng ta đi về.
nó bặm môi suy nghĩ một lúc, rồi chạy biến vào trong nhà, tiếp tục để lại tôi một mình đứng ở đó.
khoảng 2 phút sau, nó lại tiếp túc ló mặt ra và hỏi tôi đúng một câu.
- đi luôn bây giờ à?
- ừ.
và thế là nó lại biến mất hút.
buổi chiều hôm đó, tôi nhận ra bản thân tốn khá nhiều sức để rủ một con nhóc hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình đi chơi. đầu tiên phải xin bố mẹ cho đi công viên đến gãy cả lưỡi, tốn thêm cả chục phút để chờ nó nữa. chính tôi cũng không hiểu sao mình lại phải tốn thời gian cho con nhóc này nữa.
sau khoảng 15 phút chờ đợi, cuối cùng song ugi cũng quay lại, và thay một bộ đồ mới. nó mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh dương và một cái quần soóc jeans màu trắng rất năng động, trên tay cầm hai cái túi nhỏ đựng nước và đồ ăn.
- mẹ tôi bảo đem cái này đi.
- được! đi thôi!
tôi và ugi được bố mẹ của tôi chở đi đến công viên giải trí gần đó. công viên rất to và đẹp, toàn bộ khuôn viên được bao phủ kín bởi những hàng cây xanh và các trò chơi màu sắc đầy hấp dẫn.
ugi có vẻ không hứng thú lắm, mặt nó không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. tôi trong vô thức nắm lấy tay nó kéo đi hết trò này đến trò khác. tôi hứng thú là thế, nhưng trò nào cũng la hét ầm ĩ, yếu đuối hơn cả cô bạn đồng niên bé xíu bên cạnh. từ đầu đến cuối nó luôn giữ vẻ mặt an tĩnh, thi thoảng nở thoáng một nụ cười mỉm rất đáng yêu.
khi đi chơi với ugi, tôi nhận ra nó rất trầm tính, hầu như chẳng nói gì. rồi tôi còn phát hiện ra thêm, con nhóc này ngay cả bạn bè cũng không có, và chẳng bao giờ tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ.
trong lòng tôi bất giác muốn chơi với con nhóc này, muốn cho nó vui vẻ một chút.
sau một hồi thử các trò chơi, chúng tôi nhìn thấy một cái nhà ma rất đẹp ở bên cạnh chỗ bán kẹo bông. tất nhiên tôi rất thích thú kéo ugi đi theo.
khi vào nhà ma, tôi cảm thấy khá nhục nhã vì bản thân hét muốn điếc cả lỗ tai. suốt đường đi xem nhà ma, tôi liên tục bấu vào tay áo nó, hét: "ugi! ugi!" khiến nó phải thở dài ngao ngán không biết nói sao.
sau khi rời khỏi nhà ma, nó nhăm mặt nhìn tôi, chép miệng nói.
- này, tôi là yuqi! song yuqi! chứ không phải ugi.
hóa ra tên của nó là song yuqi, chứ không phải ugi.
nhưng từ ngày hôm đó, cái tên "ugi" vẫn thường trực xuất hiện ở khắp nơi. nó cũng không phàn nàn nữa, cũng để mặc cho tôi gọi như vậy.
và cho đến về sau, tôi cũng là người duy nhất trên thế gian này gọi nó là ugi.
___________
tôi và song yuqi lớn lên cùng nhau. dĩ nhiên mọi bí mật của nó tôi đều nắm rất rõ, và những bí mật của tôi cũng vậy.
sau ngày đi chơi ấy, chúng tôi tự nhiên trở thành một cặp bạn thân. tôi vì muốn song yuqi không cô đơn nên khi lên lớp 1 cả hai đứa đã nằng nặc xin bố mẹ cho học chung một trường.
song yuqi và tôi giống như hình với bóng, giống như một cuốn sách và những trang giấy, không thể nào tách rời.
song yuqi càng lớn càng xinh đẹp, nét mặt trưởng thành thấy rõ, chỉ có đôi mắt đơn thuần hồi nhỏ và chất giọng trầm khàn độc lạ vẫn luôn như vậy.
nó vẫn im lặng, không nói chuyện nhiều, dễ giận dỗi, hay cáu gắt, và chỉ có thể nói chuyện được với tôi. lớn lên, nó cũng có thêm một vài người bạn, nhưng chẳng ai thật sự chơi thân với nó. nếu người ngoài tiếp xúc với con nhóc này sẽ cảm thấy nó thật sự khó gần. nhưng chẳng ai biết được song yuqi bên ngoài mạnh mẽ cứng rắn như đá nhưng bên trong chính là thủy tinh dễ vỡ, điều đó chỉ có duy nhất mình tôi hiểu được. mặc dù tính cách song yuqi kì lạ là thế, nhưng đối với tôi, đó chính là điểm riêng biệt của nó.
tôi rất sợ nhìn thấy nước mắt của song yuqi, cho dù tôi chỉ thấy nó khóc đúng một lần. duy chỉ một lần khóc ấy nhưng khiến tôi day dứt không thể nào quên được. và từ đó trong lòng tôi tự định sẵn rằng sẽ không bao giờ để song yuqi rơi nước mắt.
khi chúng tôi lớn lên một chút nữa, khoảng 14 tuổi, tôi cảm giác bản thân đối với song yuqi không còn như trước nữa.
thay vì những năm 10, 12 tuổi, chúng tôi có thể thoái mái đụng chạm thân thiết, thậm chí có những hôm trời mưa bão sấm chớp, song yuqi sợ sấm còn nhảy tót sang phòng tôi và ngủ ngon lành trên cùng một chiếc giường với tôi. nhưng bây giờ, chỉ cần có chút động chạm da thịt thôi đã khiến tôi nảy mình như điện giật.
tôi xuất hiện cảm giác sợ đụng chạm với nó, dù trước đây chúng tôi luôn như vậy, rất bối rối trước song yuqi. đó là dấu hiệu đầu tiên.
bình thường, khi đi chơi chung, tôi sẽ là người kiểm duyệt trang phục của nó. mỗi lần đi chơi, tôi sẽ như một ông cụ non ngồi vắt chân trên cái ghế nhỏ đánh giá trang phục của nó.
nhưng dạo gần đây thì khác, tôi không thể nào đủ tỉnh táo để xem quần áo cho nó nữa...vì chúng tôi đã lớn rồi, song yuqi lớn lên cơ thể cũng bắt đầu phát triển đầy đặn rồi, nên tôi thật sự không thể thoải mái như trước nữa.
như mọi khi, song yuqi lại dương đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của nó lên nhìn tôi, con ngươi đen láy xoáy thẳng vào tim tôi, lông mi như hai hàng rẻ quạt chớp nhẹ khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc đó.
- xuxi, cậu thấy bộ đồ này thế nào?
song yuqi bước ra từ cửa nhà vệ sinh trong phòng của nó, mặc một chiếc váy đỏ cổ hình chữ V dài chấm gối, vừa cuốn hút vừa dễ thương. trong lòng tôi rạo rực vô cùng, con tim không chịu nổi đả kích liên tục nhảy nhót...
đẹp! vô cùng đẹp! từ nãy giờ thật ra con nhóc nhỏ này thay bộ nào cũng đẹp hết. nhưng tôi thật sự không thể nói gì được nữa, định mở miệng ra nói nhưng lại cổ họng lại cứng ngắc, không thể thốt nên lời. tôi bối rối nhìn ngang dọc, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu.
- à..ừm...ờ...kh..không đẹp! thay bộ khác!
tôi lặp lại câu này từ nãy giờ bao nhiêu lần rồi nhỉ? song yuqi từ nãy giờ đã thay cả trăm bộ rồi...thật sự thì bộ nào cũng đẹp hết. con nhóc ngày nào còn lùn một mẩu giờ đã cao hơn, thêm dáng người thon gọn, vòng eo con kiến nữa và một đôi chân thon thả nữa. con nhóc này vốn có một thân hình cân đối nên mặc gì cũng rất đẹp.
- cậu còn chẳng thèm nhìn...
song yuqi lẩm bẩm, thế nhưng con nhóc nhỏ của tôi vẫn rất khờ khạo, chỉ trưng cái bộ mặt đầy khó hiểu ấy nhìn tôi một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn đi thay bộ đồ khác.
dấu hiệu thứ hai. cảm thấy nó lúc nào cũng xinh đẹp.
ngày hội prom, song yuqi xinh đẹp trong bộ váy màu xanh lục dài, toàn bộ phần đuôi váy lấp lánh kim tuyến rất đẹp mắt. mái tóc nâu đen xoăn xù của nó được búi lên cao gọn gàng, một vài sợi tóc lưa thưa được thả xuống hai bên má khiến khuôn mặt nó trở nên bừng sáng, làn da trắng nõn được tôn lên bởi những đường nét trang điểm nhẹ nhàng, vừa quyến rũ cũng vừa tinh khuất thanh thuần như giọt nước trong veo.
khoảnh khắc nó xuất hiện trước cổng vào hội prom, song yuqi sáng như một viên kim cương, sự xinh đẹp của nó lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. tôi đứng hình, cảm thấy lúc đó chắc mặt của mình nhìn rất ngu ngốc. wong lucas tôi tất nhiên định chạy ngay đến bên nó, nhưng chưa kịp chạy, một đám con trai không biết từ đâu ra đã bu vào đông như kiến. tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ, bực bội dậm chân mạnh, chỉ muốn cầm cốc nước trên tay đập vào từng thằng một.
dấu hiệu tiếp theo nữa. ghen tuông.
và tôi nhận ra, chẳng có gì cần bàn cãi nữa.
tôi chính là thích cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
lớn lên một chút nữa, chúng tôi vẫn thân như vậy. nhưng vì đã lên lớp 10, tôi học trường nam sinh, còn song yuqi học trường nữ sinh, không thể chung trường như trước kia. dù đã không còn học chung, nhưng tôi vẫn đắm chìm trong nụ cười như sớm ban mai của nó, vẫn mê đắm giọng nói trầm khàn kì lạ của nó, vẫn thích một song yuqi kì cục như vậy.
một buổi chiều mưa lớn, tôi cầm ô đứng trước mái hiên ở cổng trường nữ sinh để chờ nó đi về. đứng chờ nó, nhưng lòng tôi nôn nao lạ thường. song yuqi không bao giờ mang ô, dù có những hôm tôi đã dặn trước, nhưng nó chỉ cười khì, bảo tôi.
- mang ô làm gì? kiểu gì cậu cũng mang cho tớ mà.
nó là như vậy. luôn thích dựa dẫm vào tôi. và tôi cũng chỉ mong wong lucas là chỗ dựa duy nhất của song yuqi cho đến cuối đời.
tôi bồn chồn cầm cái ô màu vàng đi qua đi lại trước cổng trường một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy nó ra. thật sự tôi rất lo lắng, ngày hôm nay nó rõ ràng là tan giờ này.
bình thường, cứ đến đúng giờ, cái đầu xù của nó sẽ tự lò ra, tít mắt cười với tôi. nhưng hôm nay thì không, tôi đã chờ đợi ánh mắt mình sẽ bắt gặp mái tóc xù của nó...nhưng không.
30 phút
1 tiếng
1 tiếng rưỡi
2 tiếng
tôi đã đứng dầm mưa ở đây 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể gặp nó. cả người tôi như phát điên. tôi đã gọi điện cho nó đến cả trăm cuộc rồi, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp. cả người tôi nóng ran như lửa đốt, tôi thật sự rất sợ, rất sợ....
cuộc gọi thứ 107, song yuqi bắt máy.
"alo?
"song ugi! cậu đang ở đâu?"
"tớ ở nhà...lucas...cậu sao vậy?"
tôi nghe nó nói xong, liền dập máy ngay lập tức, chạy hùng hục về nhà nó, mặc kệ trời vẫn đang mưa tầm tã.
tôi tới nhà song yuqi, xông thẳng vào nhà của nó trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ nó. tôi cũng không quan tâm nữa, ngay lúc này tôi thật sự muốn đến ôm nó thật chặt, để nó không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa...
tôi mở tung cửa phòng song yuqi, nó giật mình nhìn tôi, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chặp. tôi dường như mất hết tự chủ, bước tới kéo tay nó ôm thật chặt vào lòng, mặc kệ cả người tôi đang ướt đẫm nước mưa, mặc kệ tôi đang rất khó thở vì chạy...
đã bao lâu rồi tôi không ôm con nhóc này nhỉ? có lẽ là từ ngày chúng tôi bắt đầu lớn, rồi giữ khoảng cách với nhau...
song yuqi bình thường chính là cái nóc của tôi, nhưng bây giờ khi ôm nó, lại cảm thấy nó chỉ bé xíu như hạt đậu nhỏ...
ôm con nhóc này thoải mái thật, song yuqi thật sự như một loại thuốc gây nghiện...vừa gây nghiện vừa chữa lành mọi thứ. nó rất thơm, tôi thích mùi sữa nhè nhẹ phảng phất trên người của nó. tôi thích cả mùi hương trên tóc nó nữa...rất dễ chịu, thật sự rất dễ chịu.
- cái gì vậy huang lucas?
- cậu đi đâu đấy? sao tớ gọi mãi cậu không nghe máy...?
- nãy mưa, điện thoại ngấm nước tắt nguồn luôn rồi, mới mở được...
chúng tôi vẫn ôm nhau như vậy, ấm áp...cũng rất nhẹ nhàng. chất giọng trầm của nó lại cất lên một lần nữa.
- huang lucas, người cậu ướt nhẹp rồi. không phải là đứng chờ tớ đấy chứ?
tôi im lặng.
- huang lucas, tớ đã dặn cậu tối hôm qua rồi mà...mưa lớn như vậy...
- tớ đi về cùng yanan là được rồi.
ừ nhỉ? sao tôi lại có thể đãng trí đến mức quên đi mất việc này nhỉ?
tối hôm qua, song yuqi đã dặn tôi hôm nay sẽ về cùng yanan mà.
hóa ra là từ nãy giờ tôi đang tự ảo tưởng hão huyền, hóa ra từ lúc tôi đứng chờ dưới mưa, tự bản thân cũng biết song yuqi đã trở về cùng yanan.
hóa ra song yuqi đã đi về cùng bạn trai của nó rồi.
tôi buông tay khỏi người nó, nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng giống như có một ngàn con dao đâm vào tim.
- ừ, tớ quên mất.
- điện thoại có hỏng không? có cần sửa không thì tớ đi s..
- huang xuxi, cậu thích tớ à?
song yuqi cắt ngang lời tôi, đôi mắt nó giống như đang nhìn xoáy vào tâm can tôi. đôi mắt đơn thuần ngày bé ấy đã trưởng thành hơn rồi...đã thay đổi rất nhiều. nó đứng trước mặt tôi, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt ấy. tôi tự hỏi bản thân liệu bao giờ mới có thể thoát được khỏi tình yêu với con nhóc này đây? đối diện trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, tôi chỉ biết chết trân tại chỗ...nhưng làm sao bây giờ? làm sao tôi có thể nói rằng tôi thích song yuqi, tôi yêu song yuqi, nhiều đến mức không thể nói ra hết được...làm sao bây giờ? nếu nói ra mọi chuyện sẽ thay đổi chứ? nếu nói ra, chúng ta còn là bạn chứ? nếu nói ra, cậu sẽ chia tay bạn trai và quay về với tôi chứ?
- nghĩ sao vậy song ugi? ngốc à? tớ sẽ không bao giờ thích cậu.
và tôi đã bỏ lỡ cơ hội dành cho mình theo cách tàn nhẫn như vậy.
song yuqi buông thõng hai tay, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. nó bặm môi quay đi không nói lời nào nữa.
tôi có thể nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt của nó...
- về đây ugi, mai chờ dưới nhà tớ đón đi học.
- không cần, tớ đi với yanan.
- ừ.
chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện đó như vậy. sau đó, và sau đó, và sau đó nữa... song yuqi đã hoàn toàn giận tôi, nó tránh mặt không nói chuyện với tôi nữa.
và chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài.
hàng ngày, cứ đến giờ tan học của nó, tôi vẫn đứng chờ trước cổng trường. lặp đi lặp lại mỗi ngày đều như vậy, dù ngày nào tôi cũng bắt gặp hình ảnh song yuqi hạnh phúc tay trong tay cùng bạn trai của nó, và sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi, thấy một huang lucas đứng sau cái cây to kia chỉ để chắc chắn rằng song yuqi sẽ trở về an toàn.
và chuyện như vậy đã kéo dài hơn 1 năm.
___________
buổi tối hôm ấy, khi đang ngồi sáng tác nhạc, cửa phòng tôi chợt bật mở tung.
tôi giật mình ngoảnh mặt lại nhìn, là song yuqi.
nó chạy đến ôm tôi, khuôn mặt tèm lem nước mắt.
song yuqi chia tay rồi.
tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. khoảnh khắc khi biết nó đã kết thúc với yanan, một tia lửa đã nhen nhóm trong tôi, nhưng rồi lại ngay lập tức dập tắt.
tôi đã từng nói chưa nhỉ? là tôi rất sợ nước mắt của song yuqi.
nó là đứa con gái mãnh mẽ nhất tôi từng gặp, nó chẳng bao giờ rơi nước mắt. đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy nó khóc dù đã chơi với nhau gần 20 năm rồi.
tôi vỗ nhẹ vào vai nó an ủi, nhỏ nhẹ hỏi chuyện. song yuqi không nói, chỉ khóc. tôi càng hỏi, nó càng khóc nhiều hơn.
tôi chỉ biết cay đắng nhận ra, song yuqi mạnh mẽ là thế, nhưng lại òa khóc vì yanan. có lẽ anh ta rất quan trọng với nó...
sau khoảng 1 tiếng, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại kể chuyện cho tôi nghe. nó sụt sịt hức hức suốt giọng nói ngắt quãng liên tục.
yanan hóa ra là một thằng lăng nhăng. suốt quá trình quen song yuqi đã qua lại với rất nhiều người khác.
chết tiệt! thằng chó đó. nếu không phải song yuqi cản lại, thì có lẽ bây giờ tôi đã đi đánh chết nó rồi.
song yuqi chỉ bật cười nhẹ khi thấy tôi tức giận như vậy, rồi đứng dậy lấy quần áo ở nhà trong tủ của tôi, mỉm cười hỏi tôi.
- hôm nay tớ ngủ lại đây nhé?
và tối hôm đó chúng tôi đã ngủ cùng nhau.
°°°
nằm trên giường, tôi và nó đều lúng túng quay mỗi người một bên. song yuqi quay mặt vào bức tường trắng, tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
chúng tôi đã lớn rồi, cả hai đứa đều đã trưởng thành, không còn là con nít như trước đây, không còn có thể tự nhiên nắm chặt tay nhau, cũng không thể tự nhiên mà ôm nhau như hồi còn nhỏ nữa. thêm khoảng thời gian 1 năm không nói chuyện, bây giờ thật sự cũng rất khó xử. tôi im lặng, nó cũng im lặng, bầu không khí im lặng ảm đạm bao trùm căn phòng ngủ của tôi.
nằm đối lưng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nó mỗi lúc một nhanh hơn, tôi cũng có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình đang gấp gáp đập mạnh.
- lucas, tớ ôm cậu được không?
tôi giật mình, mắt mở to, không biết nên nói gì cả. chưa kịp phản ứng, một cánh tay mềm mại đã quàng ngang bụng tôi, ôm thật chặt.
tôi khẽ quay mặt lại về phía nó, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì cả.
tôi ngắm nhìn song yuqi, thật lâu, thật kĩ càng.
vẫn đôi mắt đơn thuần ấy, vẫn là cái mũi cao thanh thoát ấy, vẫn là đôi môi nhỏ hồng đào ấy...
song yuqi là người xinh đẹp nhất, song yuqi là người đáng yêu nhất, song yuqi là người mạnh mẽ nhất...
- sao lại nhìn tớ như thế?
song yuqi nhíu mày hỏi tôi.
- vì cậu xấu quá đấy.
tôi trêu chọc, lấy tay véo mũi của nó một cái.
hai hàng lông mi của nó chớp nhẹ, lông mày khẽ cau lại, đôi môi nhỏ hơi chu ra phía trước, vẻ mặt đầy giận dỗi ủy khuất.
- cậu...quá đáng..
- được rồi, đi ngủ đi.
tôi vò rối mái tóc đen nhánh của yuqi, khiến nó hơi nhăn mặt một chút. nói là đi ngủ, nhưng chẳng vì một lí do gì, cả hai chúng tôi chẳng ai nhắm mắt nổi, tay song yuqi vẫn quàng ngang bụng tôi, đôi mắt vẫn mở thật to nhìn tôi.
rất nhẹ nhàng, rất bình yên.
chúng tôi không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
________
ta đaa đã end rùi nèe ♡ tuy thấy cái end này hơi hụt hẫng và vô duyên mà thui z là đủ hiểu rui đúng khônggg 🥺🥺 kkk cảm ơn các cậu đã kiên trì đọc nó nhé và cũng rất xin lỗi vì khả năng văn chương của tớ không tốt 😢 thật ra tớ không định để yanan là vai xấu trong chuyện đâu mà không nghĩ ra ai khác thuii huhu nên tớ rất xin lỗi những bạn nào cảm thấy khó chịu về vấn đề này nhé...
tớ sẽ tiếp tục viết các mẩu chuyện nhỏ trong series này khi có ý tưởng, mong các cậu sẽ luôn ủng hộ cho tớ nhaaa ❤
°°°
pr cho embee luqi mới 💕
nếu có thời gian hãy ghé thăm head over heels của tớ nheee 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com