#Lịch trình riêng
Donghyuck tựa đầu lên vai anh người yêu gà gật trong phòng chờ. Tối qua chơi game hơi hăng nên sáng giờ cứ thiếu ngủ, chỉ có thể tranh thủ mấy phút rảnh rỗi ít ỏi này mà lôi người kia ra làm gối ôm. Nhưng tất cả cũng chỉ được một lúc tới khi anh quản lý đi vào, khẽ lườm hai đứa rồi ngoắc ngoắc Mark ra ngoài theo anh.
Donghyuck phụng phịu nhìn dáng anh quản biến mất sau cánh cửa phòng chờ, một tay duỗi ra nắm nắm tay anh người thương của mình:
-Anh lại phải đi sao? Lần này là quay cái gì thế?
Mark, dù cũng đang vội bị gọi đi, nhìn em người yêu làm nũng cũng không kìm lòng được mà nán lại mấy giây:
-Anh cũng không biết nữa. Chắc tý lên xe anh quản lý mới phổ biến.
Dạo gần đây Markkuri của Donghyuck luôn có những lịch trình riêng tới mức cứ rảnh một chút là anh ấy lại chạy đi đâu đó. Anh người yêu được công ty push, Donghyuck cũng mừng lắm chứ. Ảnh làm nhiều thì lương càng cao, mà lương ảnh cao thì mình càng có thể thi thoảng làm nũng ảnh bao ăn bao uống bao luôn mua vật dụng game này nọ. Nhưng mà, cậu cũng buồn lắm. Anh ngốc của cậu bận tới mức gầy rộp cả người. Anh ngốc của cậu bận tới mức, những lúc cả hai thủ thỉ tâm tình với nhau mấy tiếng liền giờ dần biến mất, thay vào đó chỉ có vài cái dựa vai nho nhỏ ở trong phòng chờ, vài cái nắm tay lặng lẽ trước khi hai người phải tách ra, vài mẩu chuyện vụn vặn nói vắt qua anh em trong event cả nhóm. Lắm lúc Donghyuck chỉ mong hai đứa có thể quay ngược lại thời mới debut với những buổi ngồi tựa vào nhau nghe nhạc Micheal Jackson suốt đêm dài hay chỉ đơn giản hơn là tìm lại những tối ngồi trên chiếc ghế sô-pha lớn ngoài phòng khách xem một bộ phim nào đó mà Donghyuck giờ cũng không nhớ nổi và tận hưởng chiếc ôm ấm áp mang theo mùi hương sữa tắm của anh người thương thoảng qua nơi chóp mũi.
Hai người, một người cứ nắm lấy tay người kia không muốn buông, một người thì nhìn người thương mình mang theo một bộ mặt đau lòng nên không nỡ dứt, cứ dây dưa nhau mãi, cho tới khi anh Taeyong đi qua hắng nhẹ một tiếng:
-Donghyuck buông tay Mark ra đi cho thằng bé đi làm đi em. Mark ra ngoài nhanh lên không anh quản lý quay người vào lại thấy hai đứa như này thì...
Câu cuối anh bỏ lửng, nhưng cả hai đều hiểu, giờ chưa phải lúc có thể bất chấp tất cả mà bên nhau. Mark và Donghyuck còn có một con đường dài phía trước cần đi. Chỉ hy vọng, cuối con đường ấy, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy người kia đi cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com