01. kẻ thù số một
[1]
Tôi tên là Logan.
Tôi là giống mèo Anh lông ngắn, chân cũng ngắn (kệ tôi).
Và tôi là mèo của chị Son Chaeyoung (mèo sao chủ vậy).
[2]
Chúng sinh bình đẳng, mèo thượng đẳng.
Hiếm lắm tôi mới thấy loài người nói được một câu chí lý như vậy.
Ở nhà Chaeyoung, tôi là vua. Tiếng "meo meo" của tôi là mệnh lệnh, gương mặt mèo cưng của tôi là một vũ khí tối thượng, và bộ lông của tôi được chải chuốt còn hơn cả tóc của chị Chaeyoung. Ăn có người dâng tận miệng, đi vệ sinh có người chùi, móng có người giũa (dù tôi chẳng thích việc đấy tí nào).
Hahahahaha loài người ơi có cảm thấy phận làm người thua một con mèo không?
[3]
Tôi chẳng hiểu sao mình lại tên là Logan.
Một người lo xa như chị Chaeyoung mà lại đặt tên mèo là lo gần.
Mà thôi kệ đi, vì lúc nuôi tôi Son Chaeyoung mới chỉ là một cô gái tuổi teen mơ mộng. Cái độ tuổi đặt tên mọi thứ theo các idol đẹp trai xinh gái ý.
Tôi nói là KỆ đi! Đừng có thắc mắc về tên tôi. Logan thì làm sao?? Hả hả hả??
[4]
Có lẽ nếu cuộc đời tôi diễn ra như vậy thì câu chuyện này chỉ đến đây là hết. Một cái kết thật nức lòng mèo.
Nhưng hỡi ôi.
Hỡi ôi.
HỠI ÔI.
Son Chaeyoung đã thay đổi rồi. Một sự thay đổi cực kỳ kinh khủng.
À không, ý tôi không phải tệ như các bạn nghĩ. Tôi vẫn ăn ngon, mặc đẹp, đêm đêm chui vào lòng chị ôm ôm dụi dụi, sáng bảnh mắt ra được tắm nắng và chải lông. Tôi vẫn là một đức vua trên một người và không dưới người nào.
Nhưng dạo này Son Chaeyoung lạ lắm.
Tối đến ăn cơm xong, chị chẳng xem mấy chương trình rõ nhảm nhí trên một thứ mà loài người gọi là Youtube nữa. Giờ thì chị đã đổi sang một chương trình khác và tôi cảm thấy có một sự không ổn cực mạnh ở đây.
Chương trình gì mà như talkshow 1-1 ấy. Một người nói, một người nghe. Một người cười hí hí, một người ngắm nhìn người kia cười. Chương trình này tôi đánh giá là có khả năng tương tác vô cùng cao vì NHÌN ĐI! Son Chaeyoung đang cười hớn hở với cái điện thoại kia kìa!
Đến ngày thứ bao nhiêu chẳng đếm được, tôi tò mò quá. Tôi, đức vua Logan, lần đầu tiên phải mò lên ghế sô pha rồi vùi vào lòng chị (mà chẳng được bế), để ngó xem cái chương trình đấy là cái khỉ gì.
[5]
"Mina ơi, Logan nè! Logan, em chào Mina đi!"
Được rồi. Từ từ đã.
Mina, M-i-n-a... Sao tôi chưa bao giờ được nghe đến cái tên này trong cuộc đời thế?? Là ai??? Sao tôi phải chào cơ???
Nào nàoooo meooo meoooo ngoaooo đừng có đưa tay em lên vẫy mà!!
[6]
Lòng tự tôn của loài mèo thượng đẳng như tôi bị huỷ hoại trầm trọng.
[7]
Huhuhuhuhu sao tôi lại phải chào một người lạ hoắc lạ hươ như cái bà Mina gì kia chứ.
Tôi rất muốn nói với chị chủ của mình rằng "Chaeyoungie ơi nếu chị không dừng ngay việc cười khúc khích với cái điện thoại đi thì loài người sẽ tưởng chị bị điên", nhưng vì tôi là mèo nên chỉ có hai tiếng méo méo thoát ra.
Ừ, ý tôi là MÉO ĐƯỢC NHƯ VẬY.
Méo được tâm sự tuổi hồng với Mina lâu ơi là lâu mà không để ý đến tôi.
Méo được hôn gió Mina thay vì hôn tôi.
Méo được...
"Logan đáng yêu quá~" Mina - kẻ vừa nhận được nụ hôn gió từ Chaeyoungie của tôi bỗng đủng đỉnh phán.
"Đáng yêu giống em hông?" Chaeyoung hỏi lại.
"Em đáng yêu nhất!"
... Méo được đồng ý với Mina!!
Tôi là đức vua thượng đẳng cơ mà!!
[8]
Tóm lại là Son Chaeyoung đã dính vào một thứ vô cùng nguy hiểm tên là yêu đương.
Sau khi cúp máy với Mina xong, chị ấy mới để ý đến tôi. Chị tưởng tôi muốn nghe chuyện của chị và Mina (còn lâu ý) nên bế tôi ngồi lên đùi rồi bắt đầu thủ thỉ với hai má đỏ hồng.
"Chị thích Mina lắm~"
Ai thèm quan tâm chứ!
"Mina yêu thương chị lắm nè~"
Thì sao ngoaooo em cũng thương chị cơ mà em thương chị đến mức đồng ý cho chị triệt sản em đấy!
"Họ của Mina là Myoui, là người Nhật đó, người Nhật tính tình dịu dàng ghê em nhỉ?"
Họ gì khó đọc kinh. Mà người Nhật thì có gì hay? Người Nhật duy nhất tôi biết là Edogawa Conan thôi! Nhưng tiếng meo meo phát ra từ cái mồm tôi làm Chaeyoungie thân mến tưởng rằng tôi đang đồng tình với mấy tâm sự tuổi teen của chị.
"Ngày mai chị dẫn Mina tới gặp em nha!"
Vãi cả mèo không không không không không!!!
[9]
Chaeyoungie thân mến hai mươi tư tuổi đầu rồi vẫn bị người ta lừa.
Tôi có linh cảm cái sự đến chơi nhà này của Mina chẳng tốt lành gì cho cam. Linh cảm của một loài mèo thường đúng và chưa kể Myoui Mina trông rất giống một bà chị có ý đồ xấu với em nhỏ, cụ thể ở đây là em nhỏ Son Chaeyoung dại ơi là dại mới để gái vào nhà.
Nhưng tôi làm được gì cơ chứ?
Son Chaeyoung líu la líu lo như gái đôi mươi, chị bật mode người chăm chỉ nhất thế giới và bắt đầu dọn dẹp từng góc một trong nhà, kể cả cái nhà (chuồng) của tôi! Lần đầu tiên trong đời tôi phải co ro rời khỏi tổ ấm lâu như thế (tận mười phút) để cho chị quét dọn và hút bụi. Sự xuất hiện của Myoui Mina làm tôi tưởng bà chị này là một nữ hoàng đi vi hành tạt vào thăm thần dân.
"Logan ơi, mai em nhớ ngoan với Mina nha."
Chaeyoungie ân cần bế tôi lên giường nằm sau khi đã thực hiện công cuộc tổng vệ sinh đón người ấy xong, rồi thủ thỉ với tôi như thế.
Ngoaoooo ngoaooo.
Ý tôi là, chả chịu đâu trời ơi Mina là ai nào?? Là ai trong cuộc đời tôi mà phải ngoan ấy??
"Ngoan lắm. Yêu em."
Tôi rất muốn phản kháng nhưng Chaeyoung đã vuốt ve đầu tôi rất đúng chỗ và làm tôi chìm vào giấc ngủ.
Dù tôi chẳng đồng ý với việc này tí nào.
[10]
Chín giờ sáng.
Nắng chiếu lung linh qua ô cửa sổ.
Chăn ấm, đệm êm.
Nhưng KHÔNG CÓ CHAEYOUNGIE.
Là như nào??? Đem con bỏ chợ à??? Chị đi đâu??? Giờ này mọi khi chị vẫn ngủ chảy ra đấy cơ mà???
Tôi cảm thấy có một mùi rất lạ ở đây. Hình như là mùi yêu đương.
Tôi nhỏm dậy khỏi chiếc giường yêu quý của Chaeyoung. Lắc đầu vài cái thật quý tộc trước khi ra hỏi tội chị. Dạo này tôi cứ phải chủ động chạy ra tìm Son Chaeyoung và điều đấy làm tôi rất bực mình.
Tôi thong thả (thật ra là tôi cố tình tỏ ra thế) bước đến phòng khách.
Ừ, dĩ nhiên là có Chaeyoung.
Nhưng chị ấy không đứng một mình.
Cửa vừa mở, Chaeyoungie chạy nhào tới ôm lấy vị khách lạ. Chị thấp hơn nên phải vòng tay quanh cổ người ta, nhón chân lên tặng người ta một cái hôn.
Chẳng.quan.tâm.gì.đến.tôi.cả!!
[11]
"Chị đến rồi!" Chaeyoung hào hứng nói, tay vẫn câu lấy cổ người kia, không thèm bỏ ra.
Người đó cũng chẳng có dấu hiệu gì là muốn chị bỏ ra. Hai tay người đó vẫn vòng quanh eo Chaeyoung, nhìn chị ấy âu yếm, rồi lại từ từ cúi xuống.
"Nhớ quá, hôn thêm lần nữa được không?"
"Hư quá đấy, Mina!" Chaeyoung nhăn mặt đáp lại.
Nhưng thế-quái-nào-chị-vẫn-hôn-người-ta-thế???
Chaeyoung nhanh chóng chứng minh cho tôi thấy rằng loài người đã dính vào yêu đương là ngay lập tức mắc bệnh tự vả.
Còn Mina? Được Chaeyoung của tôi hôn xong chị ta đắc thắng lắm.
Hai người quấn quýt mãi ở cửa nhà, mặc kệ tôi đang kêu ngoao ngoao chết mèo vì đói.
[12]
Xác nhận kẻ thù số một: Myoui Mina!
----------
Lời tác giả: không biết ở Việt Nam còn ai ship Michaeng không nhỉ... 🥲 nếu có thì alo một tiếng cho tôi biết mình không cô đơn nha TT dạo này đói fic otp quá nên tôi đã viết ra cái series nhảm nhí này để tự chèo thuyền =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com