Câu chuyện thứ nhất: Nàng câu dẫn ta?
Tác giả: Cuồng Đại Sắc Lang.
Thể loại: Oneshot, Bách hợp, H+, H.E
Couple: JiMin a.k.a MinYeon (T-ARA)
Warning: Fic có một số chi tiết không phù hợp với độ tuổi dưới 18+, lưu ý trước khi đọc.
(Mà keme nó đi =)))))) đừng quan tâm đến cái warning ở trên =)))))
Câu chuyện thứ nhất, bắt đầu nào~~~ =))))))
Seoul, 5h p.m, ngày X, tháng Y, năm Z...
Park Jiyeon đang ngồi trong phòng làm việc, những ngón tay thuôn dài đang di chuyển trên bàn phím máy tính. Hôm nay là một ngày bận rộn, có lẽ vậy! Từ sáng đến giờ hắn phải tham dự liên tiếp 3 cuộc họp quan trọng. Đầu óc lúc này đã vô cùng căng thẳng cộng thêm áp lực từ đám tài liệu cần giải quyết gấp khiến hắn như muốn nổi giận.
Ting! - Âm thanh từ chiếc Iphone 6 Plus khẽ vang lên. Hắn vẫn cắm đầu vào gõ máy mà không hề để ý đến tin nhắn.
8h30 p.m cùng ngày...
Jiyeon rời tay khỏi chiếc laptop của mình, hắn ngả người vào ghế, khẽ thở dài. Còn một chút nữa là hoàn thành, nhưng hắn đã thấm mệt rồi, đến cả tốc độ gõ máy cũng chậm lại quá nửa. Jiyeon khẽ liếc đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao? Có lẽ nhân viên cty cũng đã về cả, hắn nên làm nốt rồi đi về thôi, dẫu sao cũng không nên ở lại đến muộn.
Nhẹ nhàng mở ngăn kéo, hắn lấy ra một lọ thủy tinh nho nhỏ, trong lọ là thứ dung dịch lỏng màu vàng nhạt. Jiyeon lại thở dài lần nữa, đem nắp lọ mở ra rồi từ từ đưa lên miệng. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống khoang miệng rồi chảy xuống họng làm Jiyeon thoáng rùng mình. Nhẹ nhàng nuốt xuống, trong phút chốc mọi giác quan của hắn dường như đang bừng lên, sức mạnh của thứ chất lỏng ấy đang lan tỏa khắp cơ thể. Mắt Jiyeon sáng rực, cơ thể tựa hồ được tái sinh, tràn trề năng lượng...
- Hừm... Thứ thuốc này quả nhiên vẫn có tác dụng rất tốt!
Thứ mà Jiyeon vừa uống chính là một loại thuốc kích thích, tuy biết là không tốt nhưng hắn đành phải làm vậy thôi, vì công việc còn chưa xong nữa mà. Nhưng cái mà Jiyeon không ngờ tới nhất là tác dụng phụ của thứ thuốc này, nó đúng là giúp kích thích giác quan và não bộ rất tốt, nhưng lại làm người ta mệt mỏi vô cùng sau khi sử dụng. Hơn nữa, nó còn làm cho lượng hoocmon trong cơ thể tăng vọt, khiến cho người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái khó chịu như bị trúng xuân dược. (tai hại a~~)
Jiyeon tiếp tục gõ phím, đống tài liệu dày cộp trong chốc lát đã được phân loại một cách hợp lí và gọn gàng. Công việc bị xáo trộn của nửa tháng trước cũng đã được xử lí gọn gàng. Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn đến đồng hồ, đã hơn 10h, có lẽ là hắn nên về nhà thôi. Khóa cửa phòng làm việc lại, hắn đi xuống gara phía sau tòa nhà để lấy xe ra về. Trên đường về, hắn mới thèm đọc tin nhắn đã được gửi cho hắn từ chiều.
"Yeonie à! Hôm nay có thể về sớm hay không? Ta có chuẩn bị vài món mà ngươi thích đó!"
- Đã muộn vậy rồi sao? Chắc hẳn nàng đã ăn rồi, thật có lỗi đi.
Jiyeon tăng tốc, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Nhà hắn là một căn nhà rất lớn nằm trên một khoảng đất rộng rãi, mọi thiết kế liên quan đến ngôi nhà đều do hắn tự tay thiết kế. Kiến trúc mang phong cách khá mới mẻ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ trang nhã vốn có. Jiyeon cất xe rồi đi về phía nhà chính, hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
- Ta đã về, Hyomin.
Không có tiếng đáp lại. Vòng ra trước sofa, Jiyeon phát hiện ra Hyomin đang nằm đó, cuộn tròn trên ghế nệm êm ái và đang ngủ rất ngon như một chú mèo nhỏ. Gương mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện một nụ cười thánh thiện, có vẻ là nàng đang mơ chăng? Jiyeon không muốn đánh thức nàng dậy, nhưng cũng không thể để nàng nằm đây nên hắn liền đem nàng bế vào phòng. Vừa đặt Hyomin xuống giường, cơ thể hắn bỗng dưng nóng lên.
- Chết tiệt... Thứ thuốc kia... Đang phát tác dụng phụ hay sao?! - Jiyeon khẽ nghiến răng.
Mồ hôi bắt đầu vã ra, cả người hắn nóng bừng, hạ thân có chút bứt rứt khó chịu. Trong cơn mê loạn, đầu óc hắn dường như bị tê dại. Nhưng không thể đem con mèo nhỏ này ra dập lửa được, nàng còn đang bệnh chưa khỏi, vẫn còn yếu, làm chuyện này... Quả thực không hay chút nào!!
Jiyeon vò đầu bứt tai, tự cào xé cơ thể của chính mình để chống lại cám dỗ dục vọng đang dâng trào. Không biết từ khi nào, trên người hắn đã xuất hiện một vài vết thương không lớn cũng không nhỏ. Hyomin thấy động liền tỉnh giấc, nàng giật mình vì những vết cào trên người của Jiyeon.
- Yeon ah!! Ngươi... ngươi sao vậy???
- Ta không sao đâu Min. Chỉ là vô tình bị va quệt chút thôi.
- Không sao thật chứ?? - Hyomin nghi hoặc.
- Ừm, thật mà!
Sau đó Jiyeon vội đi xuống bếp và uống nước, có lẽ sự mát lạnh của nước đá đã giúp hắn dễ chịu hơn một chút, cũng may hắn chỉ uống một chút thuốc để lấy sức, không thì đã sớm mất kiểm soát rồi. Hyomin thấy hắn xuống liền đi theo, bản thân nàng không một chút nghi ngờ gì về hành động của hắn.
Hôm nay Hyomin đặc biệt mặc một chiếc váy ren mỏng, siêu mỏng! Nội y bên trong chắc cũng có thể thấy hết luôn. Nàng làm vậy là ý gì? Chúng ta sẽ biết ngay thôi~~
- Yeon à~
Hyomin đi đến sát bên Jiyeon, khi hắn đang dựa người vào bàn ăn trong bếp. Hyomin "cố ý vô tình" tiến sát cánh tay hắn, nàng làm bộ nũng nịu ôm lấy cánh tay vững chắc kia. Hai khỏa mềm mại trước ngực nàng cứ nhẹ nhàng ma sát với bắp tay rắn chắc của Jiyeon. Còn đôi chân thon dài kia thì đang chà xát vào bắp đùi của hắn. Mặt Jiyeon tối sầm lại, cơ thể nóng bức vừa mới hạ bớt nhiệt độ kia lại một lần nữa bị Hyomin khiêu khích đến nóng bừng.
Ah!! Đứa nhỏ này... Là câu dẫn ta hay sao?
- Yeonie à~~
- Gì... Gì vậy? - Giọng nói của Jiyeon có phần thiếu tự nhiên.
- Sao hôm nay ngươi về muộn vậy?~
- A, ta... ta có chút việc.
- Thật xấu a~ Về muộn mà cũng không báo cho ta một tiếng~~
Hyomin làm bộ mặt mếu máo, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Jiyeon trông thấy liền không kìm được mà bật ra một tiếng cười khanh khách. Hắn đưa tay nhéo má nàng, nói:
- Ta xin lỗi, ta không để ý tới điện thoại.
Hyomin lập tức đổi biểu tình, khuôn mặt ngây ngô lúc nãy giờ đã biến thành một khuôn mặt ma mị, yêu nghiệt. Đôi mắt to tròn khi nãy đã khép hờ, miệng nàng lộ ra một đường cong hoàn mỹ, Hyomin trực tiếp đem tay của Jiyeon đặt lên eo mình.
- Ôm ta... Có được không?
Jiyeon hơi bất ngờ, rốt cuộc là bữa nay con mèo nhỏ của hắn tính làm gì vậy?
- Được chứ.
Nói rồi Jiyeon nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của Hyomin, mắt không tự chủ mà khẽ liếc vào hai khối mềm mại đang lấp ló sau lớp váy mỏng.
Hyomin khẽ cười thầm một tiếng trong lòng, tên chồng ngốc của nàng thật dễ dụ đi~~
- Yeonie à~ Ngươi đã ăn gì chưa? Có đói hay không?
Miệng thì hỏi nhưng tay thì kéo Jiyeon về phía mình, Hyomin mạnh bạo hôn lên đôi môi đang nóng rực kia. Đôi môi mỏng của Hyomin ập đến bất ngờ khiến Jiyeon chao đảo, chiếc lưỡi tinh quái của nàng cứ vờn quanh khoang miệng của hắn. Jiyeon bị hơi nóng làm cho mờ mắt, hắn liền hung bạo đánh vào mông nàng một cái. Hyomin giật mình lùi lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Jiyeon nở một nụ cười ranh ma, hừ, con mèo nhỏ này, là em câu dẫn tôi trước đó nhé!!
Hắn cúi người bế thốc nàng lên, đi thẳng vào trong phòng. Hyomin hơi bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng nàng vẫn không nói gì. Vào đến phòng, Jiyeon hung hăng ném nàng xuống giường, còn bản thân thì cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Hyomin. Hắn đem nàng đặt xuống dưới thân, đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng kháng cự dù chỉ một chút.
- Yahhh... Yeonie, bỏ ta ra!!
- Bỏ ra? Ngươi là đang nói đùa sao?
- Hả....?
- Ngươi câu dẫn ta lộ liễu như vậy, còn muốn ta tha cho ngươi hay sao?
Khuôn mặt của Hyomin trong chốc lát đã phủ một tầng phiếm hồng kiều mị.
- Ta...
Jiyeon không để nàng nói, liền trực tiếp cắn lấy đôi môi xinh đẹp của nàng. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, Jiyeon từ tốn khám phá khoang miệng của nàng. Những âm thanh nóng tai vang lên khắp căn phòng khi Jiyeon di chuyển xuống dưới. Chiếc váy lụa mỏng manh cùng nội y màu đỏ mà Hyomin đang mặc bị hắn hung hăng xé ra, cả thân hình hoàn mỹ lộ ra trước mắt Jiyeon.
Hắn hôn lên khỏa ngực mềm mại của nàng, đôi tay hư hỏng không ngừng xoa nắn khắp nơi. Khẽ ngậm lấy một viên trân châu trước ngực Hyomin, Jiyeon từ tốn "thưởng thức" nó. Nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ma sát, tất cả đề rất nhẹ nhàng. Nhưng Hyomin thì lại không kìm được xúc cảm mà rên lên từng tiếng kiều mị.
- Ahhh... Yeonie.... Ta... Ahhhh~~
- Cứ bình tĩnh, tất cả mới chỉ là bắt đầu~
Đôi mắt Jiyeon tràn ngập dục vọng, hắn sắp khó chịu đến phát điên rồi, ham muốn trong cơ thể đang tăng lên không ngừng, tất cả như muốn thiêu đốt cả lí trí lẫn thân thể của hắn. Jiyeon dùng lưỡi liếm quanh ngực của Hyomin, đôi tay ma quái kia di chuyển dần xuống hạ thể của nàng.
Ầm ướt....
Nóng bỏng.....
Đầy dẫn dụ.....
Jiyeon khẽ nhếch miệng, cô vợ nhỏ của hắn thật mẫn cảm a, mới chỉ là một màn dạo đầu mà đã không kìm nén được như vậy. Nhẹ nhàng xoa nắn "hạt đậu nhỏ" kia, Jiyeon vừa trườn lên ngậm lấy tai nàng, động tác liếm nhẹ vào vành tai làm Hyomin co rúm người lại. Tai vốn là chỗ khiến nàng rất dễ bị kích thích mà.
- Aaahh.... Yeon....
- Suỵt...! - Jiyeon ra hiệu bảo nàng im lặng.
Là sao chứ? Hẳn là hắn có ý định riêng đi?
Jiyeon nhẹ nhàng trượt tay vào nơi bí hiểm đang ẩm ướt kia, ngón tay mới chỉ đi vào một nửa.
- Aaahhhh..... Yeon.... Ta muốn.....
Rồi bỗng hắn lại rút ra, Hyomin cảm thấy một trận hụt hẫng chạy qua, nàng dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Jiyeon khẽ mỉm cười, hắn dùng lưỡi quấy phá bầu ngực căng tròn của nàng, hắn liên tục cắn mút khiến cho bầu ngực vốn trắng tròn kia nay đã tràn đầy dấu hôn, những vệt đỏ đầy mờ ám kia đọng vô số trên ngực nàng.
- Ân.... Aaahh....
Hyomin thở dốc một cách khó khăn, hô hấp cũng trở nên trì trệ. Cảm nhận được sự ham muốn của người phía dưới, Jiyeon không khỏi cười thầm.
Là nàng câu dẫn ta, ngoan ngoãn chịu phạt đi~
Hyomin hơi nhăn mặt, hạ thân của nàng thực sự đã bứt rứt đến sắp không chịu được nữa rồi, tại sao tên chồng xấu xa này còn không chịu tiến vào nữa?!! Jiyeon lại cười thầm, biểu tình này... Là sắp bị ta bức đến điên rồi a~~
Jiyeon hôn khẽ lên vùng bụng phẳng không tì vết của Hyomin, đầu lưỡi dần dần di chuyển xuống phía dưới. Khi chạm tới hoa hạch đã sưng cứng kia, dục vọng trong người Jiyeon mới thực sự bùng nổ. Tiên cảnh phơi bày trước mắt, Jiyeon nở một nụ cười xấu xa, nói:
- Ồ... Thật hư a~ Mới đó mà đã ướt như vậy sao?
Câu nói đó khiến Hyomin đỏ bừng mặt, tên chồng xấu xa này!! Vì ngươi mà ta mới như vậy đó!!!
Dịch mật không biết đã trào ra từ lúc nào, đầu lưỡi Jiyeon đang sục sạo bên trong "hang động" của Hyomin, khi nhanh khi chậm. Hyomin bị kích tình đến cực độ, miệng không ngừng rên rỉ.
- Ân...aaahhhh.... Yeon ahh...!!!
Hai tay nàng bám chặt vào drap giường, tựa như muốn kéo rách nó vậy. Jiyeon mạnh bạo dùng lưỡi khám phá bên trong nàng, dịch mật càng lúc càng ra nhiều, có vẻ là Hyomin sắp không chịu được nữa rồi. Thấy vậy, Jiyeon liền dừng lại. Hyomin lại hứng chịu một trận hụt hẫng, trong lòng nảy sinh cảm giác bứt rứt khó chịu đến không thở được. Rốt cuộc là tên chồng xấu xa định trêu đùa gì nàng đây?!! Jiyeon trườn lên ngậm lấy đôi môi khô khốc của nàng, hai chiếc lưỡi lại quyện vào nhau. Trong khi Hyomin đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào có phần ôn nhu kia thì ở bên dưới, tay của Jiyeon không yên phận chút nào. Hắn hung bạo dùng ngón trỏ đi vào trong nàng, Hyomin bị "công kích" bất ngờ liền cứng người lại. Jiyeon lại dùng thêm một ngón tay nữa, nhẹ nhàng đưa đẩy.
- Aaahhh.... Ughhhh.... Yeon.... Ta.... Ahhh.....
Hơi thở của Hyomin bị ngắt quãng. Hai ngón tay thuôn dài của Jiyeon thì vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ. Nơi tư mật của Hyomin co rút mạnh, như thể muốn hút luôn những ngón tay ranh ma kia vào trong. Jiyeon càng lúc càng hăng, cả căn phòng đã ngập tràn những âm thanh hoan ái dục vọng. Jiyeon vừa mút mát nơi nhũ hoa của nàng, vừa hung bạo đâm sâu vào bên trong Hyomin.
- Nói ta nghe, nàng là tính giở trò câu dẫn ta đúng không?!
- Aahhhh..... Ta...... Ughhh.... Ta.... không có...... Haaahhhh~~~
- Còn không chịu nhận?
Hắn vừa nói, vừa hung bạo đánh vào mông nàng một cái. Hyomin lúc này đã bị hắn lật úp, cơ thể tựa hồ không thể dẫy dụa hay phản kháng. Lại còn bị hắn đánh, khiến cho cơ thể vốn đã hư hỏng của nàng nay lại càng khó kiềm chế. Mặc dù Jiyeon đánh không mạnh, nhưng Hyomin vẫn là bị hành động đó của hắn kích tình, khiến cho dịch mật chảy ra mỗi lúc một nhiều. (Này gọi là có máu M trong người nè =))))
- Ta.... Ughhh..... Aaagggg....
Jiyeon lại một lần nữa rút tay ra, hôm nay hắn uống lộn xuân dược nên tâm tình có chút cổ quái, đặc biệt thích trêu chọc người bên dưới a. Nàng đã sắp đến cao trào mà còn bị hắn bức như vầy, hẳn là sẽ thống khổ lắm a~~
- Nàng không ngoan ngoãn nhận ta liền dừng lại. - Jiyeon vừa cười ác vừa nói.
- Ngươi... Ngươi.... - Hyomin đỏ mặt vì tức giận. Đã kích tình ta đến như vậy rồi còn nói là dừng hay sao?
Jiyeon nâng hông nàng lên, cúi xuống hôn vào nơi tư mật của nàng. Chiếc lưỡi ranh ma ấy lại tiếp tục khuấy đảo bên trong Hyomin, nàng vặn vẹo vì khó chịu, tư thế này thật là khiến cho nàng không thoải mái chút nào.
- Yeon ahh... Ta.... Ta muốn ngươiii.....!!!!
Jiyeon không nói gì, trực tiếp đem ba ngón tay hung hăng đâm thẳng vào trong nàng, Hyomin như muốn hét lên mà tiếc là không còn đủ sức. Sức lực của nàng đã sớm bị tên xấu xa nằm trên kia hút cạn. Ah!!! Ngươi thật không phải người mà!!! Sao lại trêu đùa ta như vậy chứ?!! >"<
- Aahh... Đau a..... >"<
- Nói ta nghe, là ai bày cho nàng cái trò dẫn dụ đó?
Bình thường thì con mèo nhỏ nhà hắn rất ngốc a, đến ngay cả khi làm loại chuyện này cũng chưa từng có nhiều kinh nghiệm. Hầu như đều là hắn đem nàng ăn sạch khi nàng chưa cho phép, chứ đâu có chuyện nàng chủ động mời gọi hắn như vậy??
- Aaaahhh.... Ta.... là ta.... câu dẫn ngươi..... Đã được chưa???!!!!! Ughhh~~~
- Ta biết, nhưng là kẻ nào dạy nàng trò đó?
- Ughhh.... Không...không có ai....hết.....
- Thật? - Jiyeon hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Là... ta thấy dạo gần đây... Ngươi... ngươi thường xuyên.... bỏ mặc ta.... Cho nên....
Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn dùng một nụ hôn chặn lại, hắn tham lam quấn lấy lưỡi nàng, đem toàn bộ hơi thở của nàng nuốt vào.
- Ta xin lỗi, là ta không tốt. Ta lo rằng nàng bị bệnh vẫn chưa khỏi nên mới muốn nàng được nghỉ ngơi. Ta hứa sẽ không bỏ mặc nàng như vậy nữa.
- Ngươi... xấu xa.....! - Hyomin vừa nói vừa đánh nhẹ vào người hắn.
- Ta bù đắp cho nàng liền đây~~
Jiyeon nở một nụ cười gian rồi đem nàng đặt ngay ngắn lại. Hắn vùi mặt vào hai khỏa mềm mại của nàng mà cắn mút. Đôi tay hư hỏng vừa xoa nắn ngực nàng vừa ra vào không ngừng bên trong cơ thể nàng. Dây dưa qua lại... Những đợt sóng tình liên tục đập vào tâm trí của Hyomin... Bỗng cơ thể nàng cứng lại, hai chân khép lại một cách gượng gạo. Hyomin đưa tay lên bám chặt lấy vai của Jiyeon, hắn cũng biết nàng sắp đạt đến cao trào liền ra tăng tốc độ. Cơ thể Hyomin căng cứng rồi bỗng thả lỏng.
- Aaaahhhhhh!!!!!!
Một đợt khoái cảm đi qua... Dịch mật trào ra ào ạt, Hyomin thở dốc không ngừng, hai mắt khép hờ, khuôn mặt thanh tú đang phủ một tầng phiếm hồng ma mị khó cưỡng. Jiyeon cũng thả lỏng một chút rồi xoay người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
- Yeonnie... Ngươi sẽ mãi mãi là của ta chứ? - Bỗng Hyomin quay sang hỏi hắn.
- Tất nhiên rồi, nàng cũng sẽ mãi mãi là của ta!
Đêm nay là một đêm thật dài.... Trong bóng tối mờ nhạt, hai thân ảnh vẫn đang quấn lấy nhau.... Giao triền qua lại.....
- Aaahhhh!!!!! Park cầm thú!!!!
Hyomin dẫy dụa không ngừng, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Tên chồng xấu xa này!!! Hắn dám đem thân thể nàng ra chà đạp hay sao?!!! Bộ muốn ta bị ăn sạch đến không còn một vụn xương hay sao?!!!!
- Aaahhhhhh!!!! Cầm thú!!!! Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả?!!!
- Ta còn chưa "no" a~ =))))
Và họ vẫn tiếp tục (chấm chấm chấm :3) cho tới 2h sáng, khi mà Hyomin đã không còn một chút sức lực nào -.- =)))))
8h sáng - Ngày hôm sau.
Hyomin trở mình tỉnh giấc, có lẽ giờ này chồng nàng đã đi làm rồi. Nhưng khi va phải cánh tay của "ai kia" vẫn đang ở trong cơ thể mình, thân dưới truyền đến một trận đau nhói, Hyomin mới đỏ mặt thét lên.
- Yahhhh!!!! Park Jiyeonnn!!! Còn không mau dậy đi làm?!!
Jiyeon cau mày, từ từ mở mắt. Aiz... Thật mệt đi? Nhìn lại chính mình, chăn đắp ngang người, còn tay thì đang.... Aigooo~~ Chẳng trách con mèo kia lại tức giận đến vậy. Hắn từ tốn rút tay ra khỏi người nàng, gương mặt phởn phơ sau khi được "ăn no" của hắn làm Hyomin bực đến muốn đánh.
- Muộn lắm rồi đó, không đi làm sao?
- Hôm nay ta mệt, không muốn đi đâu hay làm gì hết~ À, trừ một việc!
- Việc gì a?
- Ôm nàng ngủ a~~
Nói rồi hắn kéo nàng nằm xuống bên cạnh, hai bàn tay hư hỏng không yên phận mà di chuyển loạn trên người nàng.
- Ah!!!! Cầm thú!!! Mau biến đi cho taaaa!!!!!!!
__________The End___________
Nói cho ta nghe cảm nghĩ của mấy người nào? =))))))
Cảm nghĩ riêng: Ta là cảm thấy viết H văn thật khó a~ Vô cùng hao tổn sức lực lẫn tinh thần đó nha :v =)))
Kí tên: Cuồng Đại Sắc Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com