Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thầm bên em - Sơn Tùng MTP [Wonhui]


Tên bài hát: Âm thầm bên em - Sơn Tùng MTP 

Couple: Wonhui.

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có cảm giác tốt nhất nhé.

--------------------------------------------------------------------------

Những thước phim của chúng ta.

" Wonu a, nhìn còm mèo đen này nè. Giống bạn dữ luôn ớ"

"Wonu quay gì dạ? Cho em xem ké với"

"Bạn ơi, em đói quá đi mất"

"Wonu ơi, bạn yêu em nhiều hông?"

"Wonu ngoan, ốm phải ăn chăm uống thuốc giỏi nghe hông? Hông là em dỗi"

.

.

.

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế sofa, hắn cầm lấy chiếc máy tính mà run rẩy không ngừng. Ba năm rồi, đã ba năm kể từ ngày em bước đi. Hắn vẫn giữ những thước phim của em lúc hắn và em còn bên nhau. Wowoo hắn đã xem đi xem lại cả hằng trăm hàng nghìn lần, lòng cũng đau đớn không biết bao nhiêu lần. Hắn chẳng dám xóa những mảnh kí ức cuối cùng em để lại cho hắn trước khi rời đi. 

Năm đó, Jeon Wonwoo là bạn học đại học. Cả hai cùng thích nhau, và đã đến với nhau sau ngày tốt nghiệp. 

Moon Junhui luôn là một con mèo đáng yêu, ngày em bước tới bên cuộc đời Wonu. Chính em đã thắp sáng những nỗi đau trong anh, đã từng chút một ôm lấy, bao bộc lấy những mảnh vỡ trong quá khứ của anh. Em chẳng ngại đau đớn, cố gắng từng chút một ghép lại trái tim thủy tinh của anh, rót đầy vào đó những tình yêu của mình, để anh bước ra khỏi ánh sáng. 

Mỗi ngày bên anh, Jun đều quay một thước phim kỉ niệm lúc cả hai cùng nhau. Em luôn cầm lấy một chiếc máy ảnh, ghi lại những nụ cười ngờ  của Wonu hay là những lúc anh ôm em vào lòng. 

Jun luôn nói rằng: "Nếu một ngày nào đó anh rời bỏ em, đây sẽ là những thước phim kỉ  niệm còn lại duy nhất giữa cả hai" 

Mỗi lần quay xong, em đều cẩn thận lưu file vào máy tính. Ghi rõ từng ngày tháng năm, những hoạt động cả hai đã cùng nhau làm hôm đó. 

Thế mà bây giờ, chính người ngồi đau đớn vì những thước phim này lại là anh. 

Junie của anh, đã rời bỏ anh rồi.

Ngày em đi, anh chẳng cản em lại. Ngồi thẫn thờ trong phòng khách, anh nhìn em kéo lấy chiếc vali của mình từ trong phòng ngủ của cả hai ra. Hóc mắt em đã đỏ ửng cả lên vì khóc: 

"Chúc anh nửa đời về sau hạnh phúc, hẹn không trùng phùng."

Jun bước đi, tim em cũng đau nghẹn lên từng chút. Nhưng em không quay đầu lại, không phải vì em chẳng còn thương. Mà vì em đã chờ hắn đủ lâu, yêu nhau 7 năm. Hắn bận bịu cùng công việc, chạy đua cùng thời gian để xây dựng sự nghiệp. Em ngoan ngoãn đứng phía sau làm hậu phương đợi hắn, nhưng hắn cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng ngoảnh lại nhìn em một lần. 

Em chờ hắn, đợi hắn. Chờ từng bữa cơm, từng kỉ niệm. Chờ hắn về cùng em quay tiếp những thước phim đang dang dở. 

Nhưng chờ đi chờ lại, chờ mãi mãi vẫn không thấy anh trở về. Jun lại mở máy tính lên, nhìn những thước phim lúc cả hai còn yêu nhau. 

Em thấy hắn nhìn em. 

Em thấy ánh mắt hắn cưng chiều em. 

Chỉ nhìn mỗi em và cười cùng em. 

Em khóc, em đau lòng. 

Hắn bây giờ bận đến nỗi một tuần gặp em chẳng tới 3 lần. Em không còn được gặp người em thương, em không còn được bao bộc lấy trong mỗi đêm lạnh giá rét buốt. 

"Người từng nói ở bên cạnh em mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay"

Lúc màn hình máy tính tắt sáng, cũng là lúc trái tim em đóng cửa. 

Cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau. 

.

.

"Chồng em đối xử với em tốt chứ Junie?" 

Hắn ngồi đối diện em, nhìn em khoác lên bộ lễ phục trắng tinh, cầm trong tay là bó hoa cưới, mỉm cười với hắn.

- Anh ấy rất tốt, Wonu. Cảm ơn vì đã đến. 

Em cười thật xinh đáp lại hắn, nụ cười tỏa nắng đến nhói cả tim gan Wonu. 

Hắn thật sự bỏ lỡ em rồi, chẳng còn cơ hội nào cho hắn quay đầu cả. Hắn vừa thấy mừng vì em đã hạnh phúc, những cũng đau đớn vì người làm em hạnh phúc lại chẳng phải hắn. 

Hắn từng chạy theo tiền tài danh vọng, chỉ để một ngày nào đó Junie của hắn có thế sống thoái mái. Không cần động tay động chân bất cứ thứ gì, chỉ cần ngồi yên là có người dâng đến. Hắn từng rấ nghèo khổ, thế nên Jeon Wonwoo hắn hiểu cái nghèo ám ảnh con người đến nhường nào. Hắn muốn em sống thoái mái, không muốn em phải chạy lao lực theo vì tiền bạc. 

Nhưng hắn lầm rồi, Junie của hắn chẳng cần giàu sang gì cả. Junie của hắn cần hắn, cần một người ở cạnh em vui đùa cùng em. Chứ chẳng phải là thứ tiền bạc hư vô kia. Em từng nói với hắn "Tiền bạc cả hai có thể cùng nhau cố gắng dù muộn màng, nhưng tình yêu đã lỡ thì chẳng còn muộn màng nào đến nữa cả". 

Thế mà hắn vẫn để em lại một mình, để em khóc vì hắn. 

Những giọt nước mắt không tự chủ được rơi trên mặt hắn, miệng hắn cười. Mắt hắn nhìn em, trái tim hắn gọi tên em, nhưng nước mắt hắn rơi. 

"Junie, nếu năm tháng đó. Anh không vì chữ tiền bạc mà bỏ rơi em lại một mình, liệu kết của mình bây giờ có khác?"

"Em không biết nó sẽ ra sao, nhưng em nghĩ rằng. Những tháng ngày cạnh nhau, cả anh và em đều đã hết lòng mình với nhau. Duyên hết phận tan, chắc đây sẽ là kết cục cuối của hai chúng mình rồi".

"Anh đã từng thấy em mỉm cười, từng thấy em khóc. Từng thấy mọi khoảnh khắc của em, cùng em trải qua kì tốt nghiệp cho đến những thước phim chập chững vào đời của em. Nhưng bây giờ lại chẳng là gì của em. Rõ ràng, rõ ràng chúng mình từng yêu nhau đến vậy. Tại sao cơ chứ?"

Wonwoo không thể kiểm soát được mình nữa, hắn khóc lên như một đứa trẻ cần mẹ. Hắn đau lắm, đau đến quặn thắt tim gan. Tâm can của hắn đi mất rồi, lần này là thật sự đi mất. Hắn chẳng còn cơ hội nào nữa cả, chẳng còn bất cứ một cơ hội nào nữa đúng cùng em năm nào. 

Hắn vốn dĩ chưa thể chấp nhận được. 

Em bước đến cạnh hắn, dang rộng hai tay. 

"Ôm nhau lần cuối nhé bạn của em?" 

Hắn ôm lấy em vào lòng, ôm thật chặt. Như thuở cả hai còn yêu nhau mà khóc. 

"Nhất định phải sống thật tốt nửa đời về sau, em tin anh sẽ làm được, sẽ quên đi em để bước đến một mối quan hệ mới. Và hãy xóa những thước phim cùng em đi nhé? Kí ức đẹp chỉ nên lưu giữ trong trái tim và quá khứ thôi Wonu. Bước tiếp và để nó vào lãng quên nhé?"

Em đáp lại cái ôm của hắn bằng cái xoa lưng nhẹ nhàng quen thuộc, mỉm cười thủ thỉ dỗ dành hắn giống như trước đây em đã từng làm. 

Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi. 


Wonwoo cuối cùng cũng có thể nhìn em bước vào lễ đường, nhưng mà là cùng người khác. Nhìn em mỉm cười hạnh phúc với chàng trai khác. Cùng trao nhẫn và thề nguyện cùng một người khác chứ không phải hắn. 

Chắc đã đến lúc hắn phải xóa đi những thước phim ngọt ngào ấy rồi.

Tạm biệt em, cảm ơn em. Junie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com