Hyungwonho pt2
- Wonho oppa, sao mắt anh đỏ vậy ?.. Hyungwon oppa làm anh giận à ?
- Không phải... Hôm nay anh bị đau mắt thôi... Hyungwon.. Không phải do cậu ấy.
Anh lắp bắp trả lời, tay vô thức sờ cổ, nghĩ lại chuyện lúc nãy liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Oppa ... Oppa
Bạn Monbebe nhìn anh có chút lo lắng, oppa hôm nay trông rất buồn bã, không đeo choker như mọi ngày mà đeo khăn turban kín mít, thỉnh thoảng lại sờ lên cổ rồi ngồi thẫn thờ, Hyungwon oppa đến gần thì đều bị Wonho oppa né tránh.
- Oppa ... Wonho oppa...
Wonho giật mình, sực nhớ ra vẫn đang trong giờ làm việc, liền mỉm cười xin lỗi bạn Monbebe.
- Wonho oppa... Anh đừng giận Hyungwon oppa nữa... Oppa buồn em cũng không vui.
Wonho khẽ xoa đầu bạn nữ
" Cảm ơn em, Monbebe.. "
____________
- Shownu hyung! Anh có biết Wonho hyung đâu không ?
- Wonho kêu mệt nên về ktx trước rồi
Hyungwon cảm thấy đau đầu, cậu định sẽ nhân lúc cả nhóm đi ăn sẽ xin lỗi anh thế nhưng Wonho hyung chính là nhất quyết muốn tránh mặt cậu.
Hyungwon ăn uống qua loa rồi cũng xin phép về trước, nghĩ đến việc anh đang một mình ở ktx khiến lòng cậu như lửa đốt, thế nhưng trước khi về vẫn không quên mua cho anh một phần Ramen để xin lỗi.
_____________
- Wonho hyung! Em về rồi..... Em mua ramen cho anh này.. Wonho hyung!
Ktx không bật đèn, chỉ có ánh sáng tivi le loi, cậu khẽ dò dẫm trong bóng tối về phía nhà bếp, vì anh đang ngủ nên cậu không dám bật đèn phòng khách, sợ anh tỉnh giấc.
Hyungwon bật đèn nhà bếp, đặt bát ramen ngay ngắn trên bàn rồi khẽ tiến về phía sô pha. Cậu yên lặng ngắm nhìn chàng trai đang cuộn tròn ngủ ngon lành, xót xa chạm vào vết thâm tím trên cổ anh mà thầm trách mình quá mạnh tay.
- Ưm .. Ưmmm
Wonho vì nhột mà mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy cậu thì lập tức muốn né tránh, vội vàng thế nào lại trượt chân ngã vào vòng tay cậu. Wonho cảm thấy hai tai mình đã muốn đỏ ửng, muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị vòng tay mạnh mẽ ấy kẹp chặt vào lòng.
- Hyung..... Em xin lỗi...
- .........
- Là em sai.. Vì em nhìn thấy anh khoe cơ bụng... Mặc dù đó là một phần của bài diễn... Thế nhưng có cần.. có cần cởi bung hết đâu... Em chỉ cảm thấy... cảm thấy khó chịu.... Em chỉ muốn... muốn một mình em được thấy hyung như thế thôi.
- .....
- Hyung.. tha lỗi cho em .... Aaaa ... Hyung! Đừng cấu em....
- Hyung phải phạt em... Vì ghen tuông vớ vẩn.. Vì dám cắn anh ra nỗng nỗi này.
- Aaaa ! Tha cho em ... Đừng cấu mà .... Em sẽ thổi cho anh bớt đau mà...
- Phải mua khăn Turban cho anh nữa :))))))
- .....
- Chứ cậu tính để anh đem cái cổ thâm tím này ra đường à ?
-.... Được.. Là em sai rồi.. Em sẽ mua thật nhiều khăn Turban cho anh xài dần.
- Được rồi ... Hứa với anh .... Lần sau không được như vậy nữa.
Hyungwon khẽ dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên trán, lên mắt rồi đến đôi môi. Cậu chỉ chịu buông ra khi nhận thấy anh có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, cậu dùng hai tay ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Hyungwon có chút cảm thán, Wonho của cậu quả thật quá đáng yêu mà, làn da trắng, môi hồng căng mọng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, khiến cậu chẳng thể thoát ra được.
Wonho thấy cậu nhìn mình chăm chú thì cảm thấy ngại ngùng, giãy dụa đòi thoát ra, cậu thấy anh đáng yêu như vậy, không nhịn được mà bật cười.
- Cười cái gì! ... Còn không mau buông ra.
- Haha! .. Ai bảo anh đáng yêu như vậy làm gì ?
- Hyungwon !! .... Em là xấu xa
- Haha !! Bây giờ anh mới nhận ra à :))))) ...... Thế nhưng cái đồ xấu xa này vẫn nhớ mua Ramen mang về cho anh đấy.
- Thật không ?
- Thật nha
- Hyungwon... Anh yêu em !!!!
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com