DOLL HOUSE.

«D O L L H O U S E
I see things that nobody else sees.»
××××
Moon Byul Yi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Kim Yongsun và một người đàn ông trung niên họ Moon năm cô vừa tròn hai mươi tuổi.
Điều đó cũng có nghĩa là, Moon Byul Yi không phải là thứ đáng để cho Kim Yongsun hằng mong ngóng sẽ xuất hiện trên cõi đời này.
Đối với Moon Byul Yi, Kim Yongsun là tất cả những gì mà nó có.
Còn đối với Kim Yongsun, Moon Byul Yi lại chưa từng bao giờ là thứ đáng để cho ả phải bận tâm đến dù chỉ là một giây.
Cho đến một ngày nọ, Kim Yongsun chợt nhận ra rằng bản thân mình trước giờ đã ngu ngốc đến nhường nào khi để bỏ lỡ một cơ hội đáng giá ngàn vàng đến như thế. Và rồi khi đứng trước Chúa, ả đã thề rằng mình sẽ không bao giờ để vuột mất chúng thêm một lần nào nữa.
Mặc dù lúc ấy Moon Byul Yi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cơ thể nhỏ bé của mình, nhưng nụ cười mỉm và cái áp má đầu tiên trong đời mà Kim Yongsun vội vã dành cho nó đã khiến cho cái tâm trí đang dần trở lên nguội lạnh của nó chợt như ấm nóng, nở hoa.
"Con là đứa con triệu đô của mẹ."
"Con yêu mẹ nhiều lắm, Yongsun ạ."
"Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa."
.
Moon Byul Yi thích mùa xuân. Nhưng từ giây phút ấy trở đi, kể cả cho dù đó có là mùa xuân với nắng vàng trải dài ấm áp hay hoa đào nở rực cả một vùng trời thì cũng chẳng thể nào khiến cho nó cảm thấy mong ngóng nhiều như trước kia được nữa.
Thay vào đó, nó sợ mỗi buổi sáng mai thức giấc. Khi mái tóc nâu óng ả của nó cứ ngày một ngắn dần đi, còn khẩu trang, mũ len, xe lăn, thuốc, bệnh viện và sự kiệt quệ thì lại dần trở thành thứ bám lấy nó ngày một dai dẳng hơn.
Moon Byul Yi ghét cái cách mà mọi người xung quanh nhìn nó mỗi khi nó cúi gập người chào hỏi một cách đầy khó nhọc. Nó lầm bầm tự hỏi, từ bao giờ mà những đôi mắt ánh lên nụ cười thân thiện đã không còn là thứ mà người ta đem dành tặng cho nó nữa, thay vào đó lại chỉ còn sót lại sự ái ngại và thương cảm đến đỉnh điểm bao trùm?
Tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách quá đột ngột đến như vậy?
Moon Byul Yi không biết. Vậy còn Kim Yongsun, liệu ả có biết không?
.
Đã có những lúc, Moon Byul Yi chỉ muốn vùi mình thật sâu trong đám lau sậy cao quá đầu người ở góc bên phải khu vui chơi lâu thật lâu, để không còn một ai phải nhìn thấy sự xuất hiện của nó nữa. Kể cả ả.
Nhưng không.
Nếu như là Kim Yongsun của những ngày trước kia thì có lẽ là nguyện ước ấy của Moon Byul Yi đã có sớm cơ hội trở thành hiện thực rồi. Nhưng giờ đây thì đó lại là chuyện hoàn toàn không có khả năng có thể xảy ra.
Ả đã thề rằng sẽ không bao giờ để cho nó rời xa khỏi tầm mắt của mình. Không bao giờ.
Ả bảo, ả thà bị Chúa trời trừng phạt đến độ không thể nhắm nổi hai mi mắt vào được nữa, còn hơn là để cho nó chạy trốn khỏi vòng tay ấm áp của ả.
Một luồng phản ứng dữ dội lại bắt đầu xuất hiện khi thứ nhọn hoắt lạnh lẽo kia bắt đầu ghim sâu vào trong cơ thể đang ngày càng tiều tụy đến xơ xác của nó. Và rồi Moon Byul Yi chợt bật khóc. Nó nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để cho cái dáng người xiêu vẹo kia có dịp được đổ vào trong tròng mắt của nó nhưng không thành.
Tựa bông hướng dương đang khao khát ánh mặt trời, cho dù mắt không muốn thấy, tai không muốn nghe, thì bằng một cách kì lạ nào đó, trái tim vẫn sẽ tìm ra được một nhịp đập chung đồng điệu với nó.
Thà rằng Kim Yongsun cứ mạt sát nó thậm tệ, cứ đánh đập nó dã man, cứ làm những chuyện dơ dáy chẳng ai có thể ngờ tới như trước kia đi thì có lẽ là nó đã không phải đau đớn nhiều đến như thế này. Moon Byul Yi biết tất cả chúng là gì, ngày qua ngày chúng đang gặm nhấm cơ thể nó ra sao, từng phần cơ thể lành lặn của nó đang bị ả cướp đi một cách trắng trợn đến thừa thãi như thế nào. Nhưng rồi trên tất cả, biết rồi thì cũng nào có thay đổi được điều gì.
Kim Yongsun cần đến những sự khiếm khuyết ấy của nó.
Ả gọi nó là những khuyết điểm quá đỗi hoàn hảo.
"Con nghĩ là con đã không còn yêu mẹ nhiều như trước kia nữa rồi, Yongsun ạ."
"Mau ngủ đi, đứa con triệu đô của mẹ."
.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Moon Byul Yi ngồi đối diện với Kim Yongsun trong căn phòng nhỏ xập xệ quen thuộc, ngăn cách giữa hai người là một bàn đầy ắp toàn những món ăn lạ hoắc mà nó chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Một cảnh tượng kì lạ đến choáng ngợp thật giống hệt như trong các bộ phim từng chiếu trên ti vi vào những ngày đầu năm mới.
Kim Yongsun đang mỉm cười. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, nụ cười nhạt trên môi ả chợt vụt tắt. Ả đã từng rất mong đợi Moon Byul Yi sẽ chọn lấy cho mình một món ăn và bắt đầu đưa nó vào trong miệng nhai ngấu nghiến giống như những trẻ bằng tuổi khác. Vậy mà không, nó lại không hề động đến bất cứ thứ gì dù chỉ là một lần duy nhất. Nó cảm nhận được một sự kì lạ đang dần bao trùm lên khắp từng ngóc ngách của căn phòng này, giống hệt như cái cách mà Kim Yongsun đột ngột thay đổi hoàn toàn cách đối xử với nó.
Từ một kẻ tội đồ, trở thành một cô công chúa tàn tật và chẳng thể nào vô dụng hơn được nữa.
"Tại sao vậy?" Kim Yongsun khàn khàn cất giọng gượng hỏi, tựa một kẻ vừa mới bị phản bội đến nhục nhã ê chề.
"Vì con chỉ có thể sống nốt ngày hôm nay nữa thôi. Không phải vậy sao ạ?"
Ả cúi đầu, thở hắt một hơi dài rồi chậm rãi ngước lên nhìn nó. Đôi mắt lạnh của ả cứ mắc lại mãi nơi khóe môi run rẩy đang sợ sệt nhấc lên nơi đối diện rất lâu, nhưng lại chẳng nỡ hé miệng nói nổi lấy một lời.
Chỉ còn lại những tiếng ù ù nho nhỏ của chiếc tủ lạnh màu xám bạc đã cũ từ phía xa dội lại, và những tiếng vo ve không ngớt của đàn ruồi đang tha thẩn bay là là trên hai mái đầu xanh.
"Yongsun ạ, con cảm nhận được những gì mà người khác không tài nào thấu được. Thật kinh tởm."
Moon Byul Yi cảm giác như trái tim mình sắp sửa bị nghiền nát ra thành từng mảnh vụn nhỏ vậy. Mặc dù đau đớn vô cùng nhưng nó nghĩ rằng mình vẫn nhất định cần phải nói, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa cũng phải nói ra cho bằng được thì thôi. Bởi vì nó biết có lẽ cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với nó thêm một lần nào nữa.
"Đâu phải chỉ riêng mình con. Mẹ cũng đã nhìn thấy một vài thứ mà người khác không nên nhìn thấy đấy. Mẹ không cho rằng đó là thứ đáng để bị nguyền rủa là dơ bẩn. Mẹ trân trọng nó, vì nó là của con cơ mà."
Kim Yongsun nhẹ nhàng đặt con dao sang bên trái đĩa thức ăn của mình sau khi đã cẩn thận xắt miếng thịt đỏ hỏn ra thành từng miếng dài nhỏ, từ tốn đem đặt xuống ngay trước mặt Moon Byul Yi rồi lại chậm rãi miết hai bên mặt của lưỡi dao xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh vẫn còn nguyên mùi nắng mới.
"Mẹ thật sự vô cùng mong chờ vào quyết định lần này của con." Ả nhanh chóng gỡ từng đầu ngón tay đang cuộn chặt lại thành một nắm của nó ra, rồi lại khéo léo nhét một chiếc nĩa vào trong đó, tiếp lời.
Moon Byul Yi thẫn thờ nhìn theo hai vệt dài đỏ quạch như màu máu vẫn còn ướt vừa mới được vẽ lên trên tấm khăn trải bàn đang dần trở lên xô lệch đến dúm dó kia, trong nơi cổ họng chợt bất giác cuộn lên một hơi thở dài đến khùng khục. Nó cười, ha hả cười, nhiều và lâu đến độ cảm tưởng như có thể khiến cho dòng dịch nhây nhớt trong dạ dày ngay lập tức phun trào ra bên ngoài như một đợt lũ cuốn vậy. Thế là xong.
Hai mắt nó dần dà trở lên mờ đục, đôi tai cũng theo đó mà ù ù đến độ chẳng còn nghe rõ bất kì một dáng hình thanh nào từ bốn phía xung quanh dội đến nữa.
"Con yêu mẹ, Yongsun ạ."
Bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình, nó chật vật cất giọng, hổn hển nói trước khi cả cơ thể nhỏ bé chợt đổ gục xuống sàn nhà như một cái cây non bị đốn hạ thành công dưới lưỡi cưa sắc lẹm.
"Nhưng tao thì không."
Kim Yongsun lạnh lùng đáp lại trước khi đưa chân vùng chạy ra khỏi căn nhà màu đỏ ngay dưới chân đồi đó. Trong đôi mắt ráo hoảnh của ả chẳng hề đọng lại một giọt long lanh nào cả. Ả không khóc, hoặc cũng có thể là có khóc, nhưng những giọt nước mắt hiếm hoi ấy đã nhanh chóng tan theo cơn gió vào trong màn đêm mùa xuân mất rồi.
2018.1.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com