ex interview (2).
EX INTERVIEW PART 2
Tiếp nối chương trình tuần trước,
🌙: Kim. Yong. Sun.
🌞: Moon Byul Yi!
cánh cửa duy nhất ngăn cách giữa hai vị khách mời đã chính thức được gỡ bỏ.
Chúng tôi thật sự tò mò không biết phản ứng của hai người họ sẽ như thế nào.
Không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện ngay bây giờ.
Xin đừng rời khỏi màn hình.
Q: Bây giờ chúng tôi sẽ set up lại trường quay để chuẩn bị ghi hình cho phần tiếp theo, vì vậy toàn bộ đèn chiếu sáng sẽ đều được tắt hết trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn có thể tự do nghỉ ngơi tại chỗ.
🌙: Đã hiểu.
🌞: OK.
Hai nhân vật chính đều đang chăm chú làm việc riêng mà không hề để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Chúng tôi coi đó như là một tín hiệu tốt. :))))))))
Sau năm phút, cuối cùng thì thời khắc mà quý vị mong đợi nhất cũng đã đến rồi đây.
Q: Chúng ta tiếp tục ghi hình thôi nào.
🌙: Tiếng động gì vậy?
🌞: Sao tự nhiên mình lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng thế này.
Q: Không sao đâu, staff của chúng tôi chỉ mở thêm một cánh cửa nữa ra cho thoáng thôi mà.
🌙: *vẫn chăm chú quan sát*
🌞: Mình vẫn nghĩ là có điều gì đó không được ổn cho lắm. Đây là camera ẩn có đúng không ạ?
Q: Tửu lượng của bạn cao chứ?
🌙: *mắt vẫn nhìn vào cánh cửa đằng sau lưng* Cũng vài chai.
🌞: Thật ra thì mình uống cũng khá lắm đấy, chẳng qua là mình không muốn kể cho ai biết điều đấy mà thôi. À ngoại trừ người yêu cũ của mình ra. Người ấy phải nói là bạn nhậu hợp cạ nhất của mình.
🌙: Khoan đã.
🌞: Ơ?! Không phải là mình bị ù tai đấy chứ? Chắc chắn là mình không hề nghe nhầm đâu. Tại sao lại có giọng người yêu cũ của mình vang lên ở gần đây nhỉ?
Q: Bạn có chắc là mình sẽ uống cạn được hết chai rượu của chúng tôi mà vẫn còn tỉnh táo chứ?
🌙: Không thể như thế được. Rõ ràng là giọng của Kim Yongsun mà. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
🌞: Thấy chưa, thấy chưa? Đấy đích thị là giọng của Moon Byul Yi rồi còn gì. Mình còn vừa mới nghe thấy em ấy gọi tên của mình mà.
Q: Chúng tôi muốn mời bạn tham gia một thử thách. Nếu bạn thua, sẵn sàng nhận lấy một chén rượu phạt của chúng tôi nhé.
🌙: Aish còn nói nhăng nói cuội cái quái gì nữa vậy. Chờ một chút.
🌞: PD nim, căn phòng ở đằng sau lưng chúng ta dùng để làm gì vậy ạ? Bên đó hình như cũng đang có người ngồi ở trong. Aish mình thật sự không thể tập trung nổi nữa rồi đây này.
Q: Nếu cảm thấy có điều gì thắc mắc, bạn hãy tự mình kiểm chứng đi.
🌙: *quay đầu lại ngay lập tức*
🌞: Có thể tạm thời ngừng buổi phỏng vấn lại một lúc được không ạ? Mình cần phải đi xác nhận lại một chút.
Cứ thế từng bước từng bước một, hai nhận vật chính của chương trình ngày hôm nay đã ngày một tiến lại gần nhau hơn.
Chúng tôi sắp thành công rồi. ㅠㅅㅠ
Ôi cái khoảnh khắc lịch sử đó! Thật muốn lưu lại quá đi mất thôi. (ㅠㅠㅠㅠㅅㅠㅠㅠㅠ)
🌙: Oh ra là vậy.
🌞: *ngại ngùng cười lớn* Aish cái quái gì vậy trời?! Em ấy đã ngồi ở đây suốt từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ sao? Thế thôi cho mình về. Mình không tham gia phỏng vấn nữa, không làm nữa đâu.
Q: Giờ thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu phần hai của buổi phỏng vấn. Hai bạn ngồi đối diện với nhau luôn nhé.
🌙: ....
🌞: ............
🌙: .......
🌞: ..................
🌙: Đúng là đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau ha.
🌞: Chào em. Chào thôi chứ biết làm sao được bây giờ.
🌙: Trông chị như kiểu sắp khóc đến nơi luôn rồi ấy.
🌞: Trong lòng chị đổ lệ từ lâu rồi em à.
Q: Cảm nghĩ của hai bạn về người đối diện ngay lúc này?
🌙: Vẫn là chị ấy thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Thật tốt quá.
🌞: Gầy hơn, đen hơn, buồn bã hơn, trầm tư hơn. Chị xin lỗi vì điều đó.
🌙: Không phải lỗi của chị. Em chỉ quay trở lại là mình như những ngày trước đây thôi. Em vẫn luôn sống như thế mà nên chị đừng quá lo lắng.
🌞: Chị xin lỗi. Chị xin lỗi.
Q: Bây giờ chúng ta sẽ khai thác sâu hơn câu chuyện mà hai bạn đã kể cho chúng tôi nghe ở phần một của chương trình nhé. Mỗi người sẽ thay phiên nhau đọc một câu hỏi, nếu người kia từ chối trả lời thì sẽ phải uống một chén rượu phạt. Bắt đầu từ Byul Yi ssi đi.
🌙: Ngay câu đầu tiên mà đã, thật là! Lí do vì sao hai chúng ta chia tay? Ai là người nói chia tay trước?
🌞: Chị không thể để bị phạt ngay ở câu hỏi đầu tiên được, như vậy thì kì lắm. Nên thôi OK chị sẽ trả lời. Chị là người nói chia tay trước, và chị nghĩ chị làm vậy là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì chị là người đã mở lời muốn được bắt đầu mối quan hệ này với em nên nếu có kết thúc thì chị cũng phải là người có trách nhiệm làm điều nó.
🌙: Chị là người có lòng tự trọng rất cao.
🌞: Chính xác. Chị biết là em nghĩ cho chị nên mới để chị là người chủ động nói ra lời chia tay trước. Em sợ chị bị tổn thương nếu bị đá. Dù sao thì cũng chỉ phải đóng vai ác một lần thôi nên chị thấy không sao cả. Thật đấy.
🌙: Còn lí do vì sao mà chúng ta chia tay nhau?
🌞: Biết nói như thế nào nhỉ. Cái đấy được gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân chăng? Chị nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn hai tháng trước ngày diễn ra đám cưới. Bởi vì chúng ta không nhận được sự chúc phúc của gia đình hai bên nên tất tần tật mọi thứ đều phải tự tay chuẩn bị hết.
🌙: Từ sửa sang nhà cửa, mua đồ nội thất mới, tìm studio chụp ảnh, sắm váy cưới cho cả hai đứa, đặt thiệp cưới, đặt nhà hàng,... Tất cả đều là tự chúng ta lo hết.
🌞: Trong khi đó vẫn phải cố gắng hoàn thành hết đống công việc ở công ty nên mới bị stress.
🌙: Phải, stress đến mức bật khóc trong vô thức luôn.
🌞: Em biết không? Thú thật thì hồi đó chị rất sợ phải về nhà sau mỗi lần tan làm, rất sợ mỗi buổi tối khi phải ngồi nói chuyện với em đấy. Đám cưới không phải là chuyện mà chị chỉ muốn là có thể trốn tránh được, thế nên lúc nào chị cũng phải gồng mình lên để đối diện với nó.
🌙: Chỉ vì cảm thấy quá căng thẳng với việc chuẩn bị đám cưới nên chúng ta mới chia tay thôi đúng không?
🌞: Phải. Ngoài ra không vì một lí do nào khác cả. Giờ tự nhiên nhắc lại chị mới thấy đúng là lãng xẹt thật đấy. Chúng ta vẫn còn yêu nhau nhiều lắm cơ mà. Cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách rồi.
🌙: Vậy mà lại không thể chỉ vì một chút bất đồng quan điểm nhỏ mà bỏ qua cho nhau.
🌞: Em đúng là đồ ngốc.
🌙: Chị mới là đứa ngốc ấy Yongsun ạ.
🌞: Ừ chị là đứa ngốc đấy, được chưa? Chuyển sang câu hỏi tiếp theo luôn nhé.
🌞: Sau khi chia tay, hai chúng ta có thật sự ổn không?
🌙: Tưởng không ổn mà hoá ra lại ổn không tưởng. Trước đó em cứ nghĩ nếu phải chia tay chị thì chắc là em sẽ không tài nào sống nổi mất, nhưng khi chính thức trải qua rồi thì mới biết chẳng có gì là không thể cả. Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy hết cả thôi.
🌞: Ồ thế hoá ra chỉ có mỗi một mình chị là người lụy tình thôi ấy hả? Không được! Như thế là không công bằng! Tại sao em lại có thể lạnh lùng như vậy được cơ chứ? Chị đã bảo không biết bao nhiêu lần là em không nên lí trí quá mức cần thiết như thế rồi cơ mà. Trong nhiều trường hợp em phải biết nghe theo cảm xúc của trái tim mình chứ. Aish bực mình thật đấy!
🌙: Em biết chị đã phải nhập viện rất nhiều lần.
🌞: Hiện giờ cả gan, dạ dày, cổ tay và tâm lý của chị đều có vấn đề hết. Haha, chị đúng là một đứa ngu ngốc. Nhưng em thì cũng có khá khẩm hơn chị được bao nhiêu đâu. Em vẫn thường xuyên lui đến quán bar yêu thích của hai chúng ta mà. Tối nào em cũng say khướt nữa. Hồi mình còn yêu nhau, em chưa từng bao giờ như thế cả.
🌙: Chắc là chị phải cảm thấy hận em nhiều lắm.
🌞: Ừ. Chị ghét em nhiều lắm đấy. Tất cả đều là tại em mà ra hết.
🌙: Nhưng em hiểu chị còn hơn cả chính bản thân chị cơ mà. Giờ em sẽ lấy thử một ví dụ cho chị xem nhé. Giả sử sau lần cãi nhau đó chúng ta không nói lời chia tay mà vẫn quyết định sẽ tổ chức đám cưới thì chị có nghĩ là chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc như trước được không? Chị có đủ dũng khí để ngày nào cũng bàn hết chuyện chi tiêu tiền nong sắm sửa cái này cái kia với em không? Rồi còn chuyện gia đình hai bên cấm cản nữa, chẳng lẽ chị lại không cảm thấy chạnh lòng khi đám cưới không hề có sự xuất hiện của gia đình hai bên à? Kể cả cho dù có chấp nhận được hết những khó khăn đấy thì sau này chị cũng cần phải có con. Chị cần phải có con đấy Yongsun à.
🌞: Chị đã nói không biết bao nhiêu lần là chị chỉ cần em thôi. Hai chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Ai cũng nói vậy cả mà.
🌙: Chúng ta đâu có còn là mấy đứa con nít mới mười sáu mười bảy tuổi nữa đâu. Làm gì có thứ gọi là "Một túp lều tranh hai trái tim vàng."?
🌙: Em sẽ chọn tiếp một câu hỏi nữa. Nhưng trước khi đọc, cho phép em uống một chén rượu. Em không cần phải tỉnh táo nữa.
🌞: Nếu uống rượu có thể khiến em bình tĩnh lại thì ok.
🌙: Tiếp. Điều hối hận nhất sau khi chia tay là gì?
🌞: Em trả lời trước đi. Chị muốn nghe câu trả lời của em.
🌙: Thú thật thì em không hề cảm thấy hối hận. Thật đấy. Kể cả cho dù chị có buồn có ghét em đi chăng nữa thì em cũng vẫn sẽ nói như vậy. Giờ nghĩ lại em còn thấy chia tay chị là quyết định đúng đắn nữa cơ.
🌞: Thôi được rồi, dừng lại ở đây đi. Chị không muốn nghe thêm nữa đâu. Chị cũng không hề hối hận khi chia tay em. Chị mong đến ngày được thoát khỏi em càng nhanh càng tốt. Được chưa?
🌞: Nếu em còn nói nữa, chị sẽ khóc mất.
🌞: Em cố tình nói thế có đúng không? Vì không muốn chị vấn vương thêm nữa?
🌙: Đây không phải là câu hỏi chính thức nên em có quyền không trả lời.
🌞: Có gì mà chính thức với lại không chính thức? Mau rót cho chị một chén đi. Chị muốn uống.
🌙: Uống ít thôi đấy nhé. Chốc nữa mà say thì em cũng không đưa chị về được đâu.
🌞: Em không cần phải quản chị.
🌞: Oh wow~~~ Chị thích câu hỏi này lắm này. Em có thể hôn chị một cái được không? Lần này thì đích thị là câu hỏi chính thức rồi đấy nhé. Em bắt buộc phải trả lời chị đấy.
🌙: Ừm...
🌞: Nếu khó khăn quá thì không cần phải trả lời cũng được. Chị sẽ tự động bỏ qua câu hỏi này.
🌙: Vậy thì cùng uống với nhau chén này đi.
🌞: OK call!
🌞: Thế còn ôm thì sao? Không hôn thì ôm một cái cũng được mà.
🌙: Chị rót thêm một chén nữa đi. Em tình nguyện uống thêm thay vì trả lời.
🌞: Vậy để cho chị bắt tay em đi, chỉ hai giây thôi cũng được.
🌙: Thôi nào Kim Yongsun! Em đọc nốt câu hỏi cuối luôn đây.
🌙: Nghe đây này. Chị còn lời cuối cùng nào muốn nói với em không? Kim Yongsun?
🌞: Lời cuối á? Rất nhiều. Nhiều đến mức chị không biết phải bắt đầu từ đâu cả nên thôi, chị xin lỗi nhé.
🌙: Vậy thì để em nói. Yongsun à, chị đừng xin lỗi nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều là do lỗi của chị. Thật ra thì em bằng lòng buông tay không có nghĩa là em đã hết yêu thương chị. Chỉ là... Thà em đứng nhìn chị tay trong tay hạnh phúc cùng với một người đàn ông khác còn hơn là chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười nở trên môi của chị nữa. Chị cứ như một nắm cát ấy, nếu em nắm quá chặt thì chắc chắn sẽ trôi tuột qua từng kẽ ngón tay.
🌙: Hứa với em cho dù thế nào cũng phải sống nhé.
🌞: Nhưng không có em, chị sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
🌙: Đừng nói thế, người yêu mới của chị chắc chắn sẽ cảm thấy không vui đâu.
🌞: Nhưng mà! Tại sao chỉ còn đúng một đoạn đường rất ngắn, rất rất ngắn nữa thôi mà chúng ta lại không thể cố gắng cùng nhau bước tiếp? Chị làm sao có thể tiến đến với người mới mà không cảm thấy áy náy với người ta được cơ chứ? Chị đã gần như là người đã qua một lần đò rồi đấy em biết không? Em khiến chị không tài nào thở được. Aish con mẹ nó chứ, chị phát điên vì em mất thôi.
🌙: Này Kim Yongsun! Chị khóc đấy à?
🌞: Cứ mặc kệ chị đi, đừng lại gần đây.
🌞: PD nim! Làm ơn dừng buổi phỏng vấn lại ở đây đi ạ. Mình không thể tiếp tục được nữa. Dừng lại. Dừng lại!
🌙: Này Kim Yongsun! Chị đừng có mà bất lịch sự bỏ đi như thế chứ. Này! Người yêu đã đến đón chị chưa thế? Này Kim Yongsun!!!!
🌙: Xin lỗi PD nim nhưng mà tôi phải đuổi theo chị ấy đây ạ. Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé. Tạm biệt tất cả mọi người.
Do đã xảy ra một sự cố đáng tiếc cho nên câu chuyện của ngày hôm nay (bất đắc dĩ) xin phép được kết lại tại đây.
Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
×××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com