hypnotic.
[Cre: https://mobile.twitter.com/chieripie/]
«Nhà ngươi còn e ngại điều gì nữa mà không mau tới đây?»
×××××
Dòng người nhốn nháo lộn xộn khuất dần sau cánh cửa sắt to lớn cao quá đầu người, chẳng mấy chốc đã trả lại cho nơi này sự yên bình vốn có của nó.
Hàng loạt những cánh cửa gỗ màu nâu trầm đã ám mùi ẩm mốc lần lượt được mở ra, kéo theo từng tiếng kẽo kẹt rã rời của những tấm bản lề đã hoen gỉ nhờ sự bào mòn của thời gian.
Nữ nhân cao quý uyển chuyển sải bước trên đôi giày cao gót màu đỏ sậm, phần gót nhọn không ngừng nện lên tấm thảm nhung chạy dài đến tận cuối dãy hành lang dài dặc từng tiếng lộc cộc vang lên đều đều.
"Mau mở cửa."
Chẳng để nữ nhân phải nhắc nhở đến lần thứ hai, cánh cửa lớn sừng sững trước mặt đã dần hé mở, để cho thứ ánh sáng mờ ảo phía bên trong căn phòng rộng lớn có dịp được len lỏi qua khe cửa chật hẹp mà phóng tận vào đôi đồng tử đang không ngừng co giật vì thứ ánh sáng bị thay đổi một cách đột ngột đó.
Dưới chiếc quạt lông vũ màu đen mềm mại chợt thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười nửa miệng chẳng thể thấu nổi tâm ý.
Nữ nhân không thể rời mắt mình khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ trước mặt, đồng nghĩa với việc nữ nhân giờ đây đã trở lên cuồng si cái thứ quái dị đang bị giam cầm ở phía trong chiếc lồng rộng lớn này đến điên dại.
Nữ nhân hẳn là đang phải cảm thấy hài lòng lắm. Nếu không, nữ nhân đã chẳng bao giờ tự mình lột bỏ chiếc găng tay ren màu đen tuyền mà ngài bá tước đã phải cất công đặt hàng may riêng từ tận nơi phương Đông xa xôi ấy về đây cho nàng, để cho bàn tay trần trắng nõn mềm mượt như những búp măng non vươn mình dưới nắng có dịp được cọ xát trực tiếp với thứ kim loại lạnh lẽo vương đầy mùi máu tanh kia cả.
"Thưa chủ nhân, Người thấy thế nào ạ?"
"Thế nào là thế nào? Rốt cuộc là nhà ngươi muốn nghe được từ gì thốt ra từ khuôn miệng của ta đây?"
Nữ nhân cười nhạt, bàn tay trái vẫn không ngừng phe phẩy nhẹ chiếc quạt đang yên vị trên tay mình, trịnh thượng cất giọng đáp lại kẻ hầu bên cạnh trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dán vào món đồ chơi hảo hạng đang nép mình run sợ trong cái lồng sắt kia.
"Mau cút ra ngoài trước khi ta nổi nóng mà tống khứ lũ các ngươi xuống dưới đáy cùng địa ngục."
Dường như chỉ đợi có mỗi thế thôi là nữ nhân được ở bên cạnh thứ khiến mình yêu thích đến mãi về sau rồi.
Nàng biết, nóng nảy một chút bao giờ cũng luôn có tác dụng tức thì mà.
.
Nữ nhân vươn tay xuyên qua màn không đỏ ối chen giữa những song chắn to bằng cả cổ tay nàng, luồn lách uyển chuyển tựa một con rắn trườn lại gần sợi xích to màu bạc mà nắm chặt lấy, nhẹ nhàng.
Đôi mắt trong vắt như dòng sông chảy xiết phía trước cung điện giờ đây đã ánh chút sáng đỏ, chẳng ngại ngần như muốn xoáy sâu vào hai cái hố đen sâu thẳm đến tận cùng đang treo lơ lửng trên cao, để lộ ra một thứ khoái cảm sung sướng xen lẫn với sự tò mò điểm xuyết.
Con quái vật của nữ nhân có chút kích động, từng hơi thở phì phò theo đường mũi phả ra ngày một nhiều hơn, gấp gáp phủ đầy một làn sương mờ ảo trước mặt nàng. Nàng siết ngày càng chặt hơn dây xích cầm trong tay, điên cuồng giật lên từng tiếng kêu leng keng đến nặng nề rộn rã.
Và nàng thì thích thú với nó đến run cả người.
"Nếu như không tính đến đôi mắt đỏ rực màu máu và hai chiếc răng nanh sắc nhọn kia của nhà ngươi thì ta dám khẳng định một điều, giữa hai chúng ta chẳng có gì khác biệt cả. Phải không, Lunaria?"
Nữ nhân hơi hạ thấp đầu một chút, chậm rãi đưa đôi mắt mình quét một lượt khắp vật thể nhỏ bé đã không còn chút sức lực nào mà cựa quậy giữa hai gọng xích kìm kẹp đến kiệt quệ, bất giác mỉm cười. Từng lời thủ thỉ trầm bổng như cơn gió đêm hè thổi qua vẫn không ngừng rót vào đôi tai đã ù đặc vì mệt mỏi, đặc quánh tựa thứ mật ngọt hóa màu đen kịt chất đầy tội lỗi.
"Ta biết nhà ngươi có thể nói được tiếng của con người, vậy nên đừng có im lặng với ta như vậy nữa, Lunaria. Nhà ngươi cũng biết là để săn được một thứ loài kì dị như ngươi đã thật quá vất vả cho ta. Nào, đừng khiến ta phải thất vọng như vậy chứ."
"Ngoài ngài bá tước và phu nhân của ngài ấy ra, ta muốn ngươi là kẻ đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan đang dần tàn phai này của ta. Đó là cả một sự vinh hạnh mà cả đời này ngươi có nằm mơ cũng không bao giờ có thể thấy được. Vậy nên Lunaria à, hãy cho đôi ta của ta được lấp đầy bằng giọng nói mật ngọt của một con ma cà rồng như ngươi đi."
Nữ nhân đã trở lên hứng thú hơn so với cái vẻ hờ hững lúc ban nãy gấp vạn lần, mơ màng đặt phần cằm thanh tao của mình lên hai bàn tay xòe rộng tựa một đóa hoa hướng dương rạng rỡ mà ngồi xuống ngay trước mặt món đồ chơi của mình, như đang chờ đợi từ nó một điều gì đó mà có lẽ đến chính bản thân nàng cũng chẳng thể nào ngờ đến.
Không còn những thanh sắt đẩy khoảng cách giữa hai người đi xa thêm nữa.
Nữ nhân chỉ cách con quái vật của nàng có đúng vài bước chân.
"Ta thật sự rất muốn chứng thực những lời đồn mà người đời vẫn thường hay rêu rao bàn tán về lũ ma cà rồng các ngươi. Còn ngươi, có đúng là nhà ngươi có thể làm được những điều phi thường ấy hay không?"
Nữ nhân chậm rãi buông chiếc quạt đang che khuất nơi nửa khuôn mặt xuống, chầm chậm để lộ ra đôi môi đỏ mọng hơi hé mở trong màn sương đỏ ối.
"Nếu có thể, hãy thôi miên ta rồi găm lại trên chiếc cổ trắng ngần của ta một vết cắn đẹp đẽ đi, giống như những gì mà lũ người ti tiện ngoài kia vẫn thường tiêm nhiễm vào đầu ta về ngươi."
Nữ nhân chẳng chút ngại ngần bước thêm vài bước lại gần con quái vật của nàng, cố gắng đặt trọn khuôn mặt khả ái của mình vào trong đôi đồng tử đã đỏ ngầu vì thèm khát thứ tanh đặc nồng nặc đó.
Nàng có thể cảm nhận được một hơi thở nồng đượm mùi máu tươi đang dần len lỏi qua từng phần tử không khí ùa vào sâu tận trong cùng cuống phổi của mình, và cả từng tiếng nhịp tim rộn rã vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch đến lạnh lẽo ấy.
"Sau hàng tá những câu hỏi của ta, rốt cuộc thì ngươi cũng vẫn chưa đáp lại một câu nào hết. Thật thô lỗ!"
Nữ nhân cau mày khó chịu nắm chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ mà dồn sức bóp chặt trong lòng bàn tay. Nhìn món đồ chơi của nàng đang quằn quại trong đau đớn, nàng càng cảm thấy thật hả hê thỏa mãn biết nhường nào.
"Nãy giờ ta đã cho nhà ngươi quá nhiều thời gian nhưng ngươi chẳng thể khiến lí trí của ta dịch rời dù chỉ một giây. Ngươi không thể tự cứu được mình, vậy thì là lỗi của nhà ngươi yếu kém rồi."
Nói rồi, nàng khẽ khàng nhón gót ngọc cao thêm một chút nữa mà đặt lên đôi môi khô khốc đã nứt nẻ đến bật máu vì thiếu nước một nụ hôn thật dài.
Nụ hôn đầu tiên đã được nữ nhân dành trọn cho thứ quái vật dị biệt mang một thứ hấp dẫn đến mê mẩn lòng người đó.
Đó là lần đầu hai người gặp mặt. Vậy mọi chuyện sau đó thì sao?
Tuyệt. Tôi chưa từng bao giờ được sống trong thứ cảm giác tuyệt vời đến như thế.
Tốt. Giờ thì chúng ta sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tiếp theo. Hãy nhớ lại cái cảm giác đau đớn tột cùng khi cô trút hơi thở cuối cùng nào.
.
Lửa.
Bỏng rát.
Đôi mắt nhòe lệ của nữ nhân như được phủ thêm một màn sương mỏng từ làn khói đen kịt từ dưới chân bốc lên, cay xè.
Da thịt cháy xém trộn lẫn với vải vóc bằng nhung lụa đắt tiền nhanh chóng tạo thành thứ mùi khó ngửi chộn rộn đến mức thật khiến con người ta muốn bài trừ không nguôi. Nếu như nàng không cố gắng kìm nén đôi môi đang run rẩy đến kịch liệt này thì chắc chẳng cần thêm nhiều thời gian nữa đâu, chút cháo yến mạch và nửa cốc sữa dê bố thí từ thiện cuối cùng được người quản ngục mang đến cũng sẽ trôi theo đường thực quản mà trào hết ra ngoài mất rồi.
Nữ nhân tự thấy mình quả thật đã quá kiên cường rồi.
Từ trên cao này nhìn xuống như hàng nghìn hàng vạn lần trước nay đã từng, nữ nhân chợt thấy những thần dân của mình ngày hôm nay sao thật khác. Không còn những ánh nhìn đầy trang trọng, không còn những lời nói ngập tràn tình yêu thương cùng những cái cúi đầu kính cẩn dành cho nàng. Tất cả chỉ còn lại sự khinh miệt và phẫn nộ dâng đầy trong những lời nói ấy.
"Chúng tôi đã từng vô cùng tin tưởng nơi Người, nhưng Người lại phụ lại niềm tin ấy của chúng tôi. Người không xứng đáng để có được tình cảm của chúng tôi."
"Mau chết đi!"
Đó là những lời cuối cùng mà nữ nhân có thể nghe được.
Rồi nữ nhân từ từ nhắm mắt, trong cái nắm tay thật chặt của con quái vật mà nàng đã từng muốn cả đời trân trọng, cả đời bảo vệ, yêu thương.
"Không sao, đã có ta ở đây, bên cạnh nàng rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi, cho dù có là ở nơi tận cùng địa ngục đi chăng nữa."
Nữ nhân, người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để cuồng si cái thứ bất thường mang đầy nọc độc chết người ấy, đã từ giã cõi đời khi khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình chỉ vừa mới chớm nở.
Rốt cuộc thì vì sao mà cô lại chết?
Tôi bị bá tước ra lệnh hành quyết bằng cách hỏa thiêu, vì đã trót trao tình cho kẻ thù của cả một loài người.
Ý cô là... con ma cà rồng mà cô đã từng giam cầm?
Phải, là Lunaria.
Giờ thì cô hãy nghe theo lời tôi nói đây. Tất cả đều đã là chuyện của một kiếp luân hồi trước kia rồi. Hãy để cho quá khứ được ngủ yên, để cho hiện tại được tiếp diễn.
Tình yêu vốn không phải là thứ sai trái đáng để lên án. Chẳng qua là, nó đã bị đặt vào sai thời điểm và sai vị trí mà thôi.
Giờ thì cô hãy cố gắng tiếp tục điều chỉnh hơi thở của mình cho thật đều, và tiến lại gần cánh cửa màu đỏ ở phía bên tay trái của cô càng nhanh càng tốt. Khi nào tôi đếm ngược từ ba đến một thì cô hãy mở cánh cửa đó ra và bước vào trong nhé.
Ba...
Hai...
Một...
*********
"Lunaria... À không, bác sĩ Moon này.Tất cả những gì mà tôi vừa được chứng kiến trong giấc mơ của mình đều là thật hay sao?"
"Tôi vui là đúng vậy. Tôi mong rằng cô đã có một trải nghiệm đáng nhớ. Điều đó sẽ giúp cô giải thích cho lí do tâm trạng của cô luôn cảm thấy bức bối khó chịu suốt thời gian vừa qua. Khăn giấy đây, cô hãy lau hết nước mắt đi."
"Cô còn nhớ rõ những gì mình vừa từng nhìn thấy chứ, cô Kim?"
"Đương nhiên là tôi nhớ rất rõ."
"Vậy thì tốt. Coi như đó là món quà mà tôi muốn dành tặng cho cô sau đợt trị liệu lần này."
"À mà bác sĩ Moon này, người mà tôi đã gặp trong giấc mơ ấy, thật sự rất giống bác sĩ Moon."
"Không biết bác sĩ Moon đã từng bao giờ tìm đến phương pháp thôi miên này để tìm lại mảnh kí ức đã mất ở kiếp trước chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com