Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

secret.

«She kills me like a murderer.»

×××

Yongsun ngồi đối diện với Byul Yi trong căn phòng bếp quen thuộc. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn phía trên cao rọi xuống khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở lên thật mờ ảo. Cô khẽ cau mày khó chịu khi không thể nhìn rõ được một loạt các món ăn đang được bày la liệt trước mặt mình, trong lòng thầm nhủ chút nữa sao có thể ăn uống một cách thoải mái cho được đây.

"Hôm nay có món chân gà xào cay mà chị thích nhất. Mau ăn cho nhiều một chút."

Yongsun nhìn theo cái chân gà to bằng cả bàn tay của mình vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút vừa được Byul Yi đặt vào đĩa của mình, bất chợt mỉm cười.

Chiếc nhẫn vừa được cô tháo ra từ ngón giữa của cái chân gà trong đĩa của mình giờ đang nằm yên vị trên tay của cô, vừa khít. Ánh sáng xanh từ viên đá lục bảo nhỏ được gắn lên trên cùng của chiếc nhẫn nhanh chóng hòa lẫn với ánh đèn vàng vọt phía trên cao, rọi đến mắt Yongsun những tia màu kì quái.

"Con gà này có năm ngón rất hiếm, em phải đợi mất bao nhiêu lâu mới có được nó đấy."

Yongsun khẽ gật đầu, đưa nĩa lên xé thử một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh đầy mới lạ cảm tưởng như chưa từng bao giờ được nếm thử dần lan tỏa trên đầu lưỡi của cô. Chầm chậm, chầm chậm từng chút, từng chút một.

"Còn đây là bít tết. Vì chị không thích ăn thịt dai nên em chỉ để chín vừa đủ tới thôi. Chị mà thái miếng thịt ra, có khi bên trong vẫn còn có máu chảy ra đấy."

Yongsun bật cười trước lời nói đùa của Byul Yi, rồi lại tiếp tục đưa dao và nĩa theo từng nhịp dồn dập hơn chút nữa. Nhìn dòng nước sốt đỏ tươi vẫn còn đang ấm nóng vừa chảy tràn ra khỏi thành đĩa từ chính giữa miếng thịt, Yongsun biết rằng Byul Yi chẳng hề nói đùa chút nào.

"Nếu khô quá thì sao chị không nếm thử chút rượu vang đỏ này nhỉ? Có điều, mùi vị của nó có hơi lạ một chút so với mọi khi. Em mong là chị vẫn sẽ thích nó."

Yongsun nhìn thứ chất lỏng đã dần đặc quánh lại bên trong chiếc ly thủy tinh ngoại cỡ được đặt phía bên tay phải của mình, cố gắng mím chặt môi lại để ngăn không cho dòng dịch từ dạ dày của mình trào ra khỏi khoang miệng. Mùi tanh nồng từ cốc rượu vang đỏ ngày càng bốc lên nhiều hơn trong không gian khiến cho cô chợt cảm thấy choáng váng, liền đột ngột đứng phắt dậy mà nói nhỏ

"Byul Yi, cảm ơn em vì bữa tối. Nhưng chị nghĩ là chị nên về sớm một chút thôi, chị cảm thấy trong người không được khỏe lắm."

Đúng lúc đó, từ chiếc ti vi của căn hộ kế bên phát lên giọng đọc đều đều của nữ phát thanh viên chương trình thời sự buổi tối.

"Chắc em cũng biết Whee In của Mamamoo chứ? Nghe nói là cô ấy đã mất tích từ sáng hôm qua đến giờ mà vẫn chưa thấy tin tức gì?"

"Em chẳng thèm quan tâm đến lũ idol xướng ca vô loài đó làm gì. Người duy nhất khiến em có hứng thú chỉ có thể là chị mà thôi."

Nói rồi, Byul Yi liền buông bộ dao nĩa mà cô đang cầm trên tay xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đến bên đỡ Yongsun ngồi lại xuống ghế.

"Nhờ có chị, ngày mai em lại không phải đi chợ nữa rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, Kim Yongsun ạ."

Suốt cả đêm hôm đó, gia đình bốn người ở căn hộ kế bên không tài nào chợp mắt nổi vì tiếng ồn phát ra từ căn hộ của Byul Yi. Họ tự hỏi, không biết đã quá nửa đêm rồi mà cô còn đục đẽo, khoan cắt, chặt chém cái gì mà lâu đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com