Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một ngày cuối tuần đầy nhạt nhẽo tại ngôi nhà của gia đình nhóc Thanh Long.

Chẳng hiểu sao hôm nay hai ba nhóc lại dậy trễ thế. Mặc dù là ngày nghỉ nên nướng xí nhưng cũng phải dậy chơi với bảo bảo chứ. Mang tâm trạng hờn dỗi nhóc ấy chạy tót lên gõ cửa phòng hai ba.

Đôi chồng chồng Châu Doãn đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ cũng phải bật dậy vì tiếng ồn phía cửa.

"Anh ra xem ai kìa" - Doãn Hạo Vũ uể oải lay lay người chồng đang trong tình trạng không khác gì mình.

"Ưmmmm ~ Anh dậy không nổi ~ " - Châu Kha Vũ vùi đầu xuống gối than thở.

"Lỡ gì là bé con thì sao?" - Cậu vẫn không từ bỏ.

"Thì kệ nó"

"Thanh Long thật đáng thương khi gặp phải người ba như anh" - Dứt câu cậu không thương tiếc tặng anh một cước rớt giường.

"E-"

Anh chưa kịp mở lời đã bị tiếng rầm phía cửa chặn họng. Ra là Thanh Long không chờ được nữa nên tự xông vào luôn. Nhìn hai cái má nhóc phồng lên kìa, rõ là đang hờn chết đi được. Nhưng sao dễ thương quá. Nhóc này là thừa hưởng hết sự đáng yêu của ba nhỏ nhà này rồi.

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu nhóc khoanh tay hờn dỗi trước cửa mà tỉnh cả ngủ. Hai mắt mở to nhìn những bước chân nhỏ bé tiến về phía mình.

"Bảo bối con...sao thế?" - Cậu ngập ngừng lên tiếng. Ai chọc giận tiểu gia hoả nhà này rồi?

"Hai ba dậy trễ!" - Dù giận nhưng nhóc vẫn không kìm được mà nhào vào lòng cậu làm tổ.

"Cuối tuần mà phải cho bọn ta ngủ chứ" - Châu Kha Vũ đứng dậy  hai tay xoa xoa vòng ba nhức nhối.

"Nhưng hôm nay họp phụ huynh mà" - Cậu nhóc ỉu xìu thông báo.

"Gì? Con nói gì cơ?" - Đôi Châu Doãn đồng thanh hỏi.

"Thì... nay họp phụ huynh. Bộ cô chưa báo với hai ba hả?"

Hai ba nhóc thầm trao đổi ánh mắt:

"Nói báo rồi thế nào nó cũng giận" - Cậu phóng điện.

"Dối trá tí chắc không sao đâu"

Cuộc trao đổi kết thúc trong chốc lát. Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên lắc đầu đổ tội lên cho cô giáo chủ nhiệm.

Xin lỗi cô nhiều.

"Được rồi. Hai người mau thay đồ đi họp cho con đi. Thanh Long kì này rất ngoan đó chắc chắn cô sẽ khen con." - Tạm gác lại việc hờn dỗi cậu nhóc tự hào khoe thành tích.

Đôi Châu Doãn cũng cười cười đáp ứng sau đó nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Và không hổ là những vị chủ tịch có thâm niên đi trễ cao, trong vòng bảy nốt nhạc họ đã xuất hiện với dáng vẻ tươm tất cùng phong thái đĩnh đạc sẵn sàng đi họp cho con.

Không nán lại lâu, Châu Kha Vũ một tay bế nhóc một tay cầm khoá xe bước nhanh vào gara lấy xe.

"Tám giờ họp phải không? Còn năm phút nữa thôi, hai người thắt dây an toàn đi" - Cả nhà gấp gáp ổn định vị trí.

Sau đó là một màn lái xe không dừng một cây đèn đỏ nào. Ờm... công an sẽ đến thăm nhà này sau.

Đến được trường rồi cất xe rồi lên lớp cũng đã là chuyện của mười phút sau. Vì nhóc con nhà này chân có hơi ngắn so với bậc thang nên ba lớn nhóc bế nhóc lên rồi phóng thẳng lên luôn.

"Chào cô" - Doãn Hạo Vũ kiềm nén cảm giác phập phồng nơi lồng ngực, nở nụ cười xã giao với cô giáo.

"Vâng chào anh, chỗ của anh ở kia" - Cô giáo cũng lễ phép đáp lại.

Và bằng một sự trùng hợp nào đó mà chỗ của họ lại kế bên gia đình cu Khánh.

"Ủa đi họp hả?" - Châu Kha Vũ đặt nhóc lên đùi quay qua hỏi Vương Chính Hùng cũng đang đặt cu Khánh trên đùi.

"Ủa cũng đi họp hả?" - Vương Chính Hùng làm mặt phởn đáp trả.

Anh em lâu ngày không gặp thì làm sao tránh được cái sự phởn không điểm dừng. Nhưng lạ cái chắc biết nay họp cho con nên giữ hình tượng, câu trên là hết rồi đó.

Buổi họp diễn ra một cách nhanh chóng. Toàn bộ chỉ xoay quanh việc nộp tiền bảo hiểm và tiền trường rồi bầu ra ban đại diện học sinh. May mắn là Doãn Hạo Vũ và Khánh Liên đã trúng cử chức trưởng và phó ban. Hai ông chồng cùng hai ông con ngồi kế mắt nâng cao ngất ngưỡng. Như kiểu 'Người nhà tôi đấy sao sao ghen tị lắm chứ gì'.

Kết thúc buổi họp, ngay khi hai gia đình định ra về thì bị cô kéo lại, bảo là cần bàn gì gì đó cũng nhanh lắm xí là xong.

Mấy cha con cũng tin nên giao nộp tượng đài nhà mình cho cô. Và họ thề là từ đây không tin lời cô nữa, cả tiếng sau mới thấy hai người vác mặt ra khỏi phòng. Năm sau đừng ai kêu làm nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com