Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Váy cưới


Tôi không biết bằng cách nào tôi cùng mẹ chồng lẫn mẹ ruột ra vào hàng chục tiệm áo cưới như đi chợ chỉ với một mục tiêu duy nhất là tìm thấy váy cưới hợp với dáng người tôi. Tôi công nhận váy cưới thời đại này rất xinh và khiến mọi cô gái như hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm chỉ có một-không-hai cho đấng lang quân của mình. Nhưng tại sao chiếc váy nào cũng toàn là ren vậy? Không ren thì cũng vải trắng mỏng dính, và nếu không có cả hai điều trên thì cũng hở trước hoặc hở sau? Tôi làm sao mặc được chứ?

"Em thấy bộ này phù hợp với yêu cầu của chị,"- Cô nhân viên nói tôi, "Phía trước vẫn kín đáo như ý chị muốn, phía sau thì khoe bờ lưng nửa kín nửa hở. Váy sa-tin nên nhẹ lắm, chị có di chuyển cũng không vướng víu."

"Cảm ơn em,"- Tôi xoay người đủ 360 độ để nhìn toàn cảnh chiếc váy này, "Vậy chị sẽ thuê chiếc váy này."

"Không không! Con dâu nhà họ Na làm sao có thể đi thuê váy cưới được?"- Mẹ chồng tôi bất ngờ "biến hình" đến trước mặt tôi và nhân viên tiệm áo cưới, trên tay bà là thẻ đen chỉ 1% dân số Hàn Quốc mới có, "Micha, con cầm quẹt thoải mái, thẻ này của Jaemin đấy."

"Không cần đâu mẹ ơi. Váy cưới mắc lắm, con không thể dùng thẻ của anh ấy được. Chúng ta thuê là được rồi."

"Micha, con không được cãi mẹ chồng."- Mẹ tôi hùa vào thêm, "Hay là chúng mình cứ cầm thẻ quẹt thẳng luôn chị nhỉ?"

"Haha, ý hay đó bà sui à,"- Mẹ chồng tôi nhìn từ trên xuống dưới rồi tấm tắc khen, "Con bé cũng khéo chọn thật. Nửa kín nửa hở sexy thế này thì Jaemin đảm bảo chết đứ đừ!"

Tôi sụ mặt xuống nhìn hai mẹ bỏ mình đi quẹt thẻ trả tiền mua váy cưới. Chiếc váy này tới 5000 nghìn đô mà nói quẹt là quẹt ngay sao? Trời ơi, giờ tôi mới nhận ra mình theo không kịp tư duy tiêu tiền của người giàu có. Tôi chặc lưỡi nhìn mình trong gương- mỡ bụng tôi lấp ló theo chuyển động của chiếc váy như thế mà hai mẹ bảo tôi sexy? Tôi không rõ mình sexy ở điểm nào, nhưng thật sự tôi tò mò liệu anh có "chết đứ đừ" như lời mẹ Na nói hay không...

Thử váy cưới mê mệt, tôi về nhà đã tròn 6 giờ chiều. Bụng tôi sôi sùng sục vì quá đói, còn mắt tôi thì díp lại thành hai đường chỉ vì buồn ngủ. Tôi bước vào nhà, quăng giày dép tứ tung ở sảnh vào rồi nhào vào lòng anh. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, theo thói quen giơ tay ra đỡ tôi, nhưng mặt anh đỏ au như thể vừa uống rượu về. Tôi ngửi- ngửi tới ngửi lui vẫn không tìm thấy chút mùi rượu nào nên không hiểu gương mặt đỏ của anh là do đâu.

"Váy cưới đẹp lắm,"- Jaemin cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi, "Anh rất thích."

"..."

Tôi á khẩu.

"Chỉ được mặc cho một mình anh thấy thôi, Micha nhé,"- Bàn tay của anh không yên phận mãi mê vuốt lưng tôi, "Anh không thể chờ được đến ngày tay anh được chạm lên tấm lưng trần của em.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com