Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của cả hai - Sakura. (Chị gái.)


Cùng lúc đó, Rin cùng Umemiya và Tsubaki đi trên đường phố, chị vui vẻ nghe hai người kể về Sakura. Tay vô thức chạm vào miếng băng trên mắt...chậm rãi nói:

"Từ nhỏ chị đã luôn muốn bảo vệ Haruka, vì em ấy là em trai chị, việc này là ba mẹ dạy cho chị khi mang thai em ấy. Nhưng bọn họ lại..."

Người lớn thật khó hiểu họ thương yêu cô và chấp nhận mái tóc bạc và đôi mắt bạc vì cô giống mẹ, nhưng họ lại không chấp nhận đứa em trai cô chỉ vì mái tóc và màu mắt của nhóc ấy.

Yêu thương dành cho chị cả và chán ghét ghê tởm dành cho đứa con trai út, nó đối lập và thật tàn nhẫn với em trai cô.

Dù vậy cô vẫn luôn chơi cùng em trai, cũng chăm sóc em ấy như những gì họ dạy, mà không biết khi cô ngủ say đó chính là địa ngục với Haruka, mãi tới khi Rin tám tuổi. Do tình cờ hôm đó không ngủ được mà đi vệ sinh đêm, cô bé mới phát hiện ba mẹ thật đáng ghét.

Lúc đó em trai chỉ mới ba tuổi...cô đã luôn tự hỏi hai người họ thương yêu cô. Tại sao lại không thử thương yêu Haruka chứ? Không phải khi có em trai hai ba mẹ đều rất vui sao? Chính ba mẹ dạy con phải đối xử tốt với em cơ mà...

Nếu hôm đó cô không vì đi vệ sinh mà tỉnh dậy cũng không biết em trai nhỏ đã luôn phải nghe những lời cay nghiệt đó của ba mẹ và những trận đòn vô cớ..

"Thật ghê tởm. Bà thấy đôi mắt của nó không?"

"Yêu quái mà."

"Tôi đã nói với bà thằng nhóc đó là quái thai. Bà lại nhất quyết không tin."

"Mới tí tuổi đã đánh người ta ra thế này. Lớn lên sẽ thế nào."

"Hay là mình..."

Rin mở to mắt nhìn em trai ngồi xổm ở góc tường cả người co ro, cô bé vội vàng chạy đến che tai của em trai lại nhỏ giọng nói ở bên tai cậu.

"Haruka ơi, Haruka bé ngoan của chị ơi, em nhìn chị nè. Em trai nhỏ ơi, em trai nhỏ xinh đẹp của chị mau nhìn chị nè."

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn chị gái, đôi mắt u tối làm cô bé càng đau lòng.
Rin cũng chỉ mới tám tuổi nhưng bé từng thấy em trai em gái khác, đôi mắt của mấy nhóc ấy thật sự rất đẹp, lấp lánh đầy vui vẻ.

Em trai của bé lại u ám và không vui chút nào, rõ ràng khi sáng vẫn rất vui vẻ khi đêm đến em ấy lại phải chịu đựng những lời mắng từ ba mẹ.

Rin vui vẻ nở nụ cười với em trai, trong lúc nhất thời cũng không ghét giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại luôn bị trêu chọc của mình nữa.

"Haruka là bé ngoan nhất trong lòng chị. Haruka của chị rất rất rất dễ thương luôn."

"Không phải? Em là quái thai, em là quái vật! Em ghét màu tóc và đôi mắt của mình!!"

Nghe em trai nhỏ giọng tự nói mình như thế, Rin đau lòng cô bé ôm lấy em trai sao đó nâng mặt Sakura để em nhỏ nhìn vào mắt mình, bé nghe cô giáo trong lớp nói khi đối thoại nên nhìn đôi mắt của người đối diện, mềm mại phủ định hết thảy những suy nghĩ của em mình.

"Haruka, Anh đào của chị ơi! Nhìn chị nè, Em trai nhỏ nhìn vào mắt chị này."

Đợi Sakura nhìn vào mắt mình, cô bé vui vẻ cười nói đôi mắt bạc lấp lánh ấm áp dịu dàng.

"Em trai của chị có một mái tóc mềm mại vô cùng, chị rất thích mái tóc của Haruka. Vì lúc chúng ta lạc nhau chị có thể nhanh chóng tìm được đứa em trai mà chị yêu quý. Đôi mắt của Haruka cũng vậy rất xinh đẹp, màu đen xinh đẹp dưới ánh sáng rực rỡ nhất, hoàng hôn trong mắt còn lại cũng lấp lánh vô cùng. Chị siêu thích đôi mắt của Haruka luôn."

Cậu nhóc nhìn chị gái ngơ ngác, Rin lại càng vui vẻ tay nhỏ xoa xoa mái tóc em trai tiếp tục nói:

"Chị rất thích, rất thương Haruka. Em là hoa anh đào đẹp nhất trong mắt chị. Haruka là Haruka độc nhất vô nhị không ai thay thế được. Là em trai mà chị thương nhất luôn."

Một cô bé tám tuổi thì làm gì có lời lẽ nào, bé chỉ đem những từ ngữ của cô giáo ra để nói với em mình. Nhìn đôi mắt em trai dần sáng lên Rin liền vui vẻ hơn, nhìn ba mẹ có vẻ không nhận ra cả hai đang núp ở đây, bé liền nói với em trai.

"Haruka, ngủ với chị nhé. Chị sẽ kể cho Haruka nghe chuyện cổ tích, ngày mai chị sẽ gọi Haruka dậy thật sớm, sao đó hai chị mình sẽ đi chơi được không. Từ giờ chị sẽ luôn bên cạnh Haruka."

"Vâng ạ."

Thấy em trai đồng ý, Rin liền nhẹ nhàng dẫn Sakura đi đến phòng mình, cô bé để em trai nằm yên trên giường học theo bộ dáng của mẹ ngồi dự lên thành giường mở quyển sách, đọc ra những câu từ vốn đã in sâu trong trí nhớ.

"Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong rừng..."

Đợi khi Rin đọc xong câu chuyện mà bé nhớ, em trai đã ngủ đến rất ngoan, cô bé nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng nỉ non.

"Chị sẽ luôn bảo vệ em. Em trai nhỏ."

Trẻ con suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cô bé ở cạnh em trai ba mẹ chắc chắn sẽ không đánh em cũng sẽ không nói những lời xấu xa đó. Chỉ là mọi thứ đều đi ngược lại tưởng tượng của trẻ con, khi Rin đi học Sakura lại chịu những trận đòn và mắng nhiếc.

Khi ý thức được hiểu quả mang lại ngược với mong muốn, Rin đã dù phương thức khác để em trai thoải mái hơn, nhưng cô vẫn không thể bảo vệ em trai còn khiến Haruka vì cô mà rời khỏi nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô gái nhỏ luôn mang ý nghĩ mình không đủ quan tâm em trai dần trưởng thành, trở thành một người có tiền khi tham gia ca hát và viết nhạc. Những bản nhạc cô viết ra đều rất được săn đón trong giới ca nhạc, tuy ít nhưng chất lượng lại khiến ca sĩ nào cũng muốn có được.

Thoát khỏi suy nghĩ của của mình cô vui vẻ nói:

"Chị luôn cảm thấy Haruka rời đi là lỗi của mình, vì vậy mà không chịu phẫu thuật. Chỉ là hai tuần trước chị đột nhiên lại đi điều trị...bây giờ chị có chút vui vì khi đó đã thuận theo cảm giác mà phẫu thuật. Chỉ cần thêm một tuần nữa chị có thể nhìn thấy Haruka rồi."

Umemiya cùng Tsubaki vui vẻ cười nói:

"Tới đó em sẽ dẫn chị lên sân thượng xem cà chua em trồng."

"Em sẽ dẫn chị đi mua son và đồ."

"Được tới đó làm phiền hai đứa rồi."

Khi về tới nơi ở của cô và Sakura, căn nhà trống rỗng vì sự hiện diện của Rin mà trở nên ấm áp hơn. Cô mở cửa vốn muốn mời cả hai vào nhà thì họ lại từ chối, chị thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười dịu dàng lên tiếng:

"Mấy đứa sẽ thắng thôi mà."

Tsubaki có chút kinh ngạc nhìn cô:

"Chị biết bọn em..."

"Chị biết...mấy đứa đều là đứa trẻ ngoan. Khi chiến thắng chị sẽ đãi mọi người ở Fuurin một bữa nhé."

Hai người nhìn nhau rồi vui vẻ đáp vâng dạ. Rin vươn tay, sau đó dừng ở không trung giống như nhớ gì đó muốn rút về rồi khựng lại, hai bàn tay của cô đều chạm tới mái tóc mềm mại, cô dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ ngoan.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị ở luôn đợi mấy nhóc trở về ăn tiệc."

"Vâng."

Khi Sakura trở về thấy trong nhà sáng đèn thì tăng nhanh bước chân, bên trong cơm và đồ ăn đều nóng hổi, đơn giản mà ấm cúng Rin vốn đang lần mò trong bếp thì bước ra vui vẻ nói:

"Mừng em trở về, Haruka. Mau tắm rửa đi rồi ăn."

Cậu đáp một tiếng rồi đi tắm, sau khi ăn cơm xong lúc cậu định trở về phòng ngủ thì Rin gọi cậu lại.

"Haruka."

"Sao vậy? Chị lại đau mắt à?"

"Không phải. Nói chuyện tốt chưa?"

"T-tốt..."

"Ngoan thật."

Cô vươn tay quả nhiên cảm nhận được mái tóc của em trai, Rin vỗ nhẹ trên đầu cậu rồi tiếp tục nói:

"Chị nói với Umemiya và Tsubaki, khi mấy đứa đánh xong chị sẽ đãi một bữa lớn cho đám nhóc ở Fuurin."

"Neesan!! Đôi mắt chị còn chưa tốt..."

"Nhóc con nghe hết lời chị đã chứ." Cô gõ nhẹ lên trán cậu bất đắc dĩ giải thích. "Chị không nói là tự làm hết, chị sẽ nhờ Kotoha - chan phụ chị."

"Chị biết Kotoha."

"Biết...Umemiya có nói với chị. Được rồi đi ngủ đi. Ngày mai chị sẽ chờ em trai nhỏ và mọi người trở về."

"B-Biết rồi."

Ngày mai sẽ là một ngày cam go với tụi nhóc.

Những tiếng gào, sự ẩu đả, ồn ào và náo loạn.

Những trận đấu cam go.

Những cánh tay đưa ra giúp đỡ.

Những vết thương dành cho người hùng của khu phố.

Khi gió thổi tắt những ngọn lửa, để cây cối tồn tại và tiếp tục phát triển đó sẽ là lúc những anh hùng trở về. Chào đón họ sẽ là ánh mắt lo lắng mang theo trách cứ vì quan tâm và quý mến, sau đó là chữa thương và ăn mừng.

Gió sẽ trở nên nhẹ nhàng, yên bình sẽ lại xuất hiện. Những hàng cây sẽ lại bảo vệ tất cả. Khi đó sẽ có người nói nói với họ và anh đào của họ.

"Chào mừng trở về Haruka. Chào mừng mấy đứa trở về."

--Hết-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com