Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Scent 3.2

Part 3.2

Khi Thanh Duy xong việc, mở cửa phòng thu ra ngoài, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh Vương Thiên Minh ngồi trên ghế sofa nhỏ bên ngoài, khuôn mặt có phần hơi cau có. Dù sao cũng không thể làm như không biết, anh tiến tới trước mặt hắn, cúi người xuống hỏi.

" Minh, sao vậy, mệt à?"

Mùi táo xanh từ cơ thể anh còn rõ ràng hơn ban nãy, điều này càng khiến hắn tức giận nhưng chẳng hiểu vì sao. Máu dâng lên não, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo anh, kéo cả người anh về phía mình, rúc đầu vào bụng anh mà dụi dụi.

" Sao Duy mãi chưa khỏe vậy? Sao không để em đưa Duy đi khám, Duy không cần em nữa hả?"

Thanh Duy ngạc nhiên nhìn hành động đầy trẻ con của đứa trẻ to xác trước mắt mình mà không kịp trở tay. Hắn ôm chặt khiến anh chẳng thể thoát ra được. Từ góc của anh, chỉ nhìn thấy mái tóc của hắn lắc nguầy nguậy, chẳng nỡ đẩy người ra, anh chỉ biết đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người kia rồi nói.

" Coi lại cái mắt gấu mèo của em đi, bao lâu không ngủ rồi? Tập hát rồi nhảy chưa đủ mệt à?"

" Nhưng Duy bệnh chẳng nói với em, chẳng ai nói với em cả."

" Anh chủ quan bị sốt thôi, truyền nước là khỏi rồi. Nhìn em tập mệt nên muốn để em nghỉ ngơi mà."

" Duy, nói thật cho em..."

Đôi tay hắn lại siết chặt thêm một vòng, trái tim anh cũng vì hành động đó mà treo lơ lửng, giọng nói cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà hỏi.

" Sao?"

" Duy thích bu à..."

" Tào lao!"

Bàn tay vốn đang xoa đầu hắn bỗng tét cái bốp vào gáy của Vương Thiên Minh. Sao cái con người này toàn suy nghĩ mấy cái vớ vẩn làm anh bực mình thế không biết.

" Không phải sao?"

" Phải cái đầu em."

Nghe đến đây, tự nhiên tâm tình như mây đen ban nãy của hắn bỗng bừng sáng trở lại. Hắn ngẩn mặt lên nhìn anh nhưng cánh tay vẫn chưa chịu buông ra.

" Thật à?"

" Nói thêm câu nữa thì buông tay."

Nhìn khuôn mặt cọc của anh mà nụ cười hắn không kéo xuống được, không hiểu vì sao chính mình lại vui như vậy nhưng hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong, nghĩ một hồi, lại tò mò thử hỏi.

" Thế Duy có đang thích ai không?"

Vốn chỉ định hỏi khơi khơi thôi, nhưng sự im lặng của anh lại khiến hắn giật thót. Không phải chứ, hắn chỉ hỏi bừa thôi mà.

" Thật sự có sao? Ai vậy? Em có biết không?"

Thanh Duy nhìn hắn nhưng không sao mở lời được. Anh phải nói gì đây? Nói là đương nhiên em biết rồi, không phải chính là em à, nói rồi thì sao, mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào, có phải anh sẽ mất luôn hắn không? Cơn đau nhói ở lồng ngực lại một lần nữa như hồi chuông cảnh tỉnh cho anh.

Người này không yêu anh, đừng tự mình cố chấp trong vô vọng nữa.

 

Tiếng gõ cửa như cứu rỗi cổ họng sắp trở nên khàn đặc của anh. Là Jun, có vẻ như gã đã chờ khá lâu nên quyết định đi vào tìm anh. Đứng ngoài chứng kiến một lúc, nhưng có vẻ như anh sắp tới giới hạn chịu đựng rồi nên gã buộc lòng phải gõ cửa lên tiếng.

" Anh Duy, tới giờ đi rồi."

 

Vừa vào đến xe, Thanh Duy không cố kìm được nữa, cơn ho kéo đến không cách nào dừng lại được. Anh dùng khăn tay cố ngăn những cánh hoa bay tán loạn ra ngoài. Jun Phạm chẳng có cách nào khác, gã chỉ biết ngồi cạnh vỗ lưng, cố giúp anh điều tiết lại hơi thở.

Cơn ho kết thúc, khuôn mặt anh trở nên trắng bệch. Khóe môi vẫn còn vương tia máu, mùi táo xanh của những cánh hoa Baby Blue Eyes tràn ngập trong buồng xe, vài cánh hoa rơi lả tả xuống sàn. Anh lúc này như một con búp bê hỏng, cả người vô lực gục xuống ghế.
Rõ ràng, cả anh và gã đều biết, giới hạn chịu đựng của anh sắp đến. Càng kéo dài tình trạng này, sinh mệnh của anh càng nguy hiểm. Gần đây, tần suất gã đón anh nhiều hơn vì càng ngày, những cơn ho càng dai dẳng đến nỗi một mình anh khó có thể che giấu được.

 

" Duy, đồng ý phẫu thuật đi anh."

Gã giúp anh lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, anh vẫn gục vào ghế phụ, lồng ngực lên xuống đang cố lấy lại hô hấp. Thật lâu sau, Jun Phạm mới nghe anh trả lời.

" Chưa phải bây giờ..."

 

Đương nhiên gã hiểu, đương nhiên Jun Phạm biết anh đang cố gắng duy trì vì điều gì. Ngoài việc anh muốn đi tới cuối chương trình với giọng hát đẹp nhất của mình, thì có lẽ anh còn muốn cố gắng tới cùng để cho hành trình của Thanh Duy và Thiên Minh được trọn vẹn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, hắn lại nơm nớp lo sợ vì những cánh hoa ác liệt kia đang phát triển một cách chóng mặt, đồng nghĩa với việc càng kéo dài thì gã càng phải đối diện với việc anh phải ra đi.

" Em sợ lắm, anh không sợ sao?"

Thanh Duy cố gắng nắm lấy đôi tay đang hơi run run của Jun Phạm, giọng nói khàn khàn an ủi.

" Sắp rồi, anh cố được mà."

 

Thanh Duy quả thật là người nói được làm được, anh vẫn là anh, là một người pha trò, nghịch ngợm ở hậu trường. Càng gần ngày công diễn, anh lại càng trở nên năng lượng trước mặt mọi người.

 

Chỉ là những lần anh gục vào lòng Jun Phạm hay Duy Khánh, bàn tay túm lấy áo hai người để chịu đựng cơn đau kéo đến mỗi ngày lại nhiều hơn. Đôi khi, ở trong một góc không người, Duy Khánh bật khóc như cái cách cậu bắt gặp ánh mắt của anh trong bài If, khi mà giọng bè của anh vang lên khiến cậu khóc nức nở trên sân khấu, cầu xin anh từ bỏ đi, mình phẫu thuận ngay được không.

Đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy cố chấp của anh, Thanh Duy tùy ý để cậu ôm lấy mình, anh tựa đầu vào vai cậu, thì thầm nói.

" Anh cố được."

Nếu như tình yêu của anh là một tội lỗi, thì anh phải đối mặt và chấp nhận nó. Chỉ cần hắn không biết, thì anh có thể cố gắng vượt qua được.

 

Nhưng ngày chung kết đã đến rất gần. Và chuyện gì đến, cũng sẽ phải đến mà thôi.

 

Khi mà giai điệu của Dòng thời gian vang lên, ở trường quay rất nhiều người bật khóc. Nhưng Phạm Trần Thanh Duy thì không. Anh đứng bên dưới, nhìn lên khán giả ở phía trên sân khấu, nhìn những người anh em ở phía bên kia, nhìn về ekip đang theo dõi mình, nhìn ánh đèn chiếu rọi về phía nghệ sĩ, nhìn những sợi pháo giấy đang bay đầy rực rỡ... Anh lưu lại tất cả những điều xinh đẹp ngắn ngủi này vào trong tâm khảm của mình.

Và anh nhìn thấy Vương Thiên Minh.

Anh thấy hắn đang đi về phía anh.

Anh thấy hắn một lần nữa giang tay ra muốn ôm lấy anh.

Và tất nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối cái ôm của Vương Thiên Minh cả.

 

Dưới ánh đèn sân khấu, dưới pháo giấy ngập khán phòng, dưới ánh nhìn và tiếng hò reo của vài trăm người, anh ôm lấy hắn thật chặt. Giữa hàng vạn âm thanh ấy, anh cho phép bản thân nói ra điều ấp ủ bao lâu nay một cách bình thường nhất.

" Anh yêu em."

 

Có chút giật mình, nhưng Vương Thiên Minh có lẽ hiểu tâm trạng có lẽ anh đang nuối tiếc cho ngày cuối của chương trình, hắn siết chặt vòng tay và nói.

" Em cũng yêu anh."

Thanh Duy biết, lời yêu này của hắn không giống với cái yêu mà anh mong đợi. Không sao, anh vẫn luôn là người biết đủ, chỉ cần một câu này thôi đủ để anh thỏa mãn rồi.

Một lần trọn vẹn, nói ra tình cảm chất chứa trong lòng...

Sau đó, buông tay thôi.

 

Vương Thiên Minh nhìn anh, cảm nhận vòng tay đang ôm mình có phần chặt hơn mọi khi. Hắn cảm giác như Thanh Duy của hồi trước đã trở về với hắn, sự vui vẻ đánh mất lâu nay được tìm về. Vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của anh, Thiên Minh ở bên tai anh thủ thỉ.

" Đừng buồn, dù là hết chương trình chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày mà. Anh không tìm em thì em sẽ tìm anh."

 

Không, Thiên Minh ơi, này là lần cuối anh có thể ôm em rồi, chúng ta sau này nên ở nơi mỗi người thuộc về. Nhưng anh chẳng thể nói thành câu vì cảm giác nghèn nghẹn quen thuộc nơi cổ họng lại ập đến, chỉ còn cách cố nén cơn đau mà nuốt xuống. Còn hắn, đối với sự im lặng của anh, mặc nhiên coi người đã đồng ý rồi.

 

Ánh đèn sân khấu vụt tắt để lại những nuối tiếc ngắc ngoải trong lòng những người anh em. Nhưng trong khoảnh khắc thấy Thanh Duy chạy ra ngoài, Jun Phạm và Duy Khánh biến sắc, buông người bên cạnh liền lập tức lao ra.

Lần này anh chỉ kịp lao vào nhà tắm mà không kịp đóng cửa, những cánh hoa đã không thể nào che giấu được, lả tả rơi xuống nền đá, lẫn lộn đâu đó là những giọt máu chói mắt vô cùng. Ngay lúc anh tưởng mình sẽ ngã gục thì cả cơ thể anh rơi vào vòng tay ai đó. Trước khi mất đi ý thức, anh thấy khuôn mặt hoảng sợ của Jun và Khánh, mới có thể yên tâm gục xuống.

Kéo Thanh Duy vào lòng, Jun cố lay anh tỉnh nhưng không có sự phản hồi nào. Duy Khánh bên cạnh lo lắng tới bật khóc, cậu vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt máu bên khóe môi của anh, giọng run lẩy bẩy.

" Làm sao đây Jun ơi, làm sao bây giờ..."

Nhưng Jun Phạm chưa kịp lên tiếng, thì từ nơi cánh cửa chưa từng đóng lại, khuôn mặt bàng hoàng cùng giọng nói hoảng sợ vang lên.

" Anh Duy làm sao vậy?"

 

Trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, thi thoảng có tiếng qua lại của nhân viên y tế. Đèn phòng cấp cứu chưa từng tắt. 4 người ở bên ngoài là Jun Phạm, Duy Khánh, trợ lý của anh và Vương Thiên Minh, người đứng kẻ ngồi, người nôn nao, kẻ đăm chiêu, người sợ hãi... Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng ánh mắt đều dồn về cánh cửa lặng ngắt kia.

Có lẽ quá ngột ngạt, Vương Thiên Minh đứng dậy và đi ra bên ngoài, ở nơi không có người qua lại, hắn đốt điếu thuốc, hút 1 hơi dài để áp chế sự sợ hãi trong lòng. Sau lưng có tiếng bước chân, hắn chẳng buồn ngoảnh lại, rít thêm một hơi dài, hắn tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng sắp xếp lại những duy nghĩ lộn xộn trong đầu. Thở hắt ra một tiếng não nề, hắn như hỏi vu vơ vào không khí.

" Thực sự là Hanahaki sao?"

Người phía sau, đương nhiên là Jun Phạm. Gã bước tới gần hắn, hai tay đút túi quần, đôi mắt đượm buồn nhìn phía xa xa, chầm chậm gật đầu.

" Phải."

" Bu biết từ bao giờ?"

" Hơn hai tháng."

" Tại sao không ai nói cho con?"

...

Khoảng lặng trôi qua không có lời hồi đáp, ấy vậy mà lại là câu trả lời tàn nhẫn đến đau lòng. Vương Thiên Minh nhắm mắt lại, cố gắng rồi nhưng giọng vẫn không khỏi run rẩy.

 

" .. Là con sao?"

 

Cái gật đầu nặng nề của Jun Phạm như vừa kết án tử cho hắn. Vương Thiên Minh ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay to lớn. Biết bao nhiêu sự hối hận ùa về làm hốc mắt của hắn cay xè, đôi vai rộng lớn lúc này co rúm lại đầy yếu ớt, hóa ra những khoảnh khắc ánh mắt lấp lánh như tinh cầu đó hướng về hắn, đều cất giấu yêu thương của anh ở đó. Nó đẹp đẽ đến thế, vậy mà hắn lại chẳng để tâm tới, chẳng hề hay biết, để một mình anh chịu đau đớn dày vò...

 

" Không cần tự trách, anh Duy nói, đây không phải trách nhiệm của con. Không ai trách con cả."

" Không, là do con, tại con..."

" Minh, con có yêu anh Duy không?"

Jun Phạm cắt đứt tiếng thều thào của hắn, gã lạnh lùng nhìn thẳng vào người kia.

" Con... con không biết..."

 

Jun Phạm vốn định mở miệng mắng, bỗng bên tay bị níu lại, thì ra là Duy Khánh đang nắm bàn tay gã mà kéo lại, lắc đầu rồi cậu lên tiếng.

" Đa, anh Duy không trách Đa thật. Anh Duy bảo với con, tình cảm của anh ấy là do bản thân anh ấy chịu trách nhiệm, không thể lấy chuyện đó để đổ lỗi cho người khác. Cho nên...cho nên trước khi diễn đêm chung kết, đã thống nhất sẽ phẫu thuật rồi, chỉ là không ngờ anh ấy giấu tốt quá thôi."

Vương Thiên Minh ngẩng mặt lên, bàn tay lau đi hàng nước mắt để lại đôi mắt đỏ ngầu, hắn hỏi lại.

" Phẫu thuật xong sẽ như thế nào?"

Duy Khánh và Jun Phạm trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn quyết định nói thật.

" Vì tình hình không khả quan lắm nên dù sống nhưng không thể ca hát được nữa, và...và sẽ không còn nhớ Đa nữa."

 

Cậu nói rồi gục mặt vào vai Jun Phạm, cố gắng không nhìn tới ánh mắt bàng hoàng đến chết lặng của hắn.

 

Không nhớ hắn.

Anh không nhớ tới hắn.

Trong cuộc sống của anh sẽ không còn tồn tại ba chữ Vương Thiên Minh nữa.

Đây phải chăng chính là sự trừng phạt cho hắn, khi hắn đã từng cầu xin anh đừng bỏ lại hắn, thì giờ đây anh phải chọn việc quên hắn đi.

 

" Cái này là anh Duy bảo đưa cho con sau này, như vì con biết rồi thì cầm luôn đi."

Jun Phạm rút từ trong túi áo ra một bức thư, tâng ngần rồi vẫn đặt nó vào tay hắn. Cũng chẳng chờ hắn mở ra, gã cũng Khánh quay trở lại bên trong chờ đợi, để lại một bóng người cô độc phía chân tường.

 

Trở lại trước phòng phẫu thuật, ánh đèn vẫn chưa tắt, đôi tay của Khánh vì lo lắng mà run lên, Jun Phạm ôm lấy vai cậu kéo về phía mình.

" Anh Duy sẽ ổn mà, đúng không?"

" Sẽ ổn mà, đừng sợ."

Gã tựa vào lưng ghế, thất thần một lúc lâu, chợt thủ thỉ rất nhỏ.

" Sau này, đừng yêu người không yêu mình."

 

Duy Khánh không biết gã nói với cậu hay nói với chính bản thân gã, nhưng mà phải chi tình cảm có thể điều khiển bằng lí trí thì tốt biết bao nhiêu. Lúc đó, sẽ chẳng cần phải đau khổ đến chết đi sống lại nữa.

 

Đôi tay Vương Thiên Minh run run cầm lá thư, dùng hết sức mình để bình tĩnh lại, rồi từ từ mở ra, những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

 

" Dear Minh Minh.

Nếu em đọc bức thư này thì cũng là lúc em biết về bệnh tình của anh rồi, và cũng là lúc anh quyết định phẫu thuật. Nên trước khi bản thân mình quên đi em, anh có vài lời muốn nói.

Có lẽ gặp được em là điều may mắn nhất của anh trong 17 năm làm nghề, cho nên em với anh quý giá hơn mọi thứ. Chính vì vậy, đừng tự trách mình, chuyện anh lỡ đặt tình cảm lên em là chuyện của anh. Nhưng anh trân trọng em nên không muốn dùng như tình cảm rắc rối kia để ràng buộc em. Tình cảm là thứ khó điều khiển nhất trên đời. Chỉ mong em đừng trách anh vì đã lỡ quên đi Vương Thiên Minh, nhé.

Nhưng sau này, làm ơn, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, hãy coi như em làm điều đó vì anh. Hãy chôn vùi những gì không nên xảy ra, hãy coi anh là một ga tàu còn em cứ bước về nơi mình muốn đến.

Đoạn đường cùng em đồng hành là khoảng thời gian anh thật sự rất hạnh phúc.

Cảm ơn Vương Bảo Trung nhé.

Chúc em năm tháng bình an.

Thanh Di."

 

Đôi tay hắn buông thõng, tờ giấy mỏng manh rơi xuống, rõ ràng không yêu mà, vậy sao tim lại đau như vậy chứ...

 

Đèn phẫu thuật tắt, tiếng cửa nặng nề kéo ra thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người.

" Ca phẫu thuật thành công."

 

Đôi chân của Vương Thiên Minh dừng bước ngoài ngưỡng cửa. Thành công rồi, anh của hắn từ cửa tử quay về. Nhưng lúc này đây, hắn chính thức đánh mất đi trái tim mình rồi.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com