Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Môn, ngày gặp lại ( chương 1 )

[陈叶神]

------CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT-------

Triết Hạn vừa đánh xong trận golf đang ngồi xe trở về điểm xuất phát,  hôm nay cậu có lịch ở Hạ Môn nên từ 3h sáng đã tới nơi,  sáng nay tinh thần thoải mái nên cậu tới sân golf nên vận động một chút.  Triết Hạn vừa về tới nơi thì điện thoại rung,  Là Cung Tuấn nhắn tin tới

-        Hạn,  anh đang làm gì thế?

-        Anh đang đi đánh golf,  em đi quay chưa?

-        Em đang trên xe,  sao anh tới Hạ Môn lại không nói em biết?

-        Anh mới tới hồi 3h sáng,  xong việc rồi đi luôn nên có chút muộn,  không báo em hay,  mà sao em biết anh ở Hạ Môn?

-        Ờ thì.....em vào siêu thoại vô tình thấy thôi

-        Đừng có xạo,  lúc anh tới Hạ Môn vốn không có ai biết,  thì làm sao có hình.

-        Thật ra thì.........

-        Nói hay không,  không nói thì anh không nói chuyện với em nữa

-        Đừng mà,  em nói

-        Nói mau

-        Tối qua em có nhắn tin cho Tiểu Vũ,  hỏi thăm một tí

Triết Hạn đọc xong tin nhắn liền bỏ điện thoại xuống bàn,  liếc nhìn Tiểu Vũ đang ngồi trên game bên cạnh và nói

-        TIỂU…VŨ

Tiểu Vũ đang chơi game,  nghe Triết Hạn gọi bỗng rùng mình,  Triết Hạn đang nhìn cậu với ánh mắt hình dao nhọn,  giọng gọi 3 phần đe doa,  7 phần sát khi,  cậu hoảng sợ lên mức game cũng không còn chơi nổi nữa,  cậu cố lấy bình tĩnh hết sức trả lời tiếng gọi tử thần ấy

-        Làm...làm.... làm sao thế?

-        Tiểu Vũ à,  dnày tôi bạc đãi cậu lắm à?  Hay lương công ty không đủ xài?

-        Làm gì có.....vẫn ổn.....cuộc sống vẫn ấm no đầy đủ

-        Vậy tại sao cậu lại bán đứng tôi cho Cung Tuấn hả?  Cậu muốn chết sao?

-        Tôi chỉ là lỡ miệng nói với cậu ta thôi.

-        Lỡ lỡ cái rắm, cậu liệu hồn với tôi,  có ngày tôi bóp chết cậu

Triết Hạn nói xong liền cầm điện thoại gọi cho Cung Tuấn,  chuông vừa đổ thì Cung Tuấn đã bắt máy

-        Hạn,  anh lại chạy đi đâu vậy?

-        Đi giết người

-        Hahaha, anh lại làm gì Tiểu Vũ rồi?

-        Em tính xin tha cho hắn à,  đừng có mơ

-        Em nào có,  chỉ là em sợ mất đi tin tình báo thôi

-        Em khai thật đi,  rốt cuộc em trả cho cậu ta bao nhiều tiền,  mà cậu ta lại dám phản bội anh.

-        Bí mật,  mà sao anh đến Hạ Môn lại giấu em?  Không muốn gặp em à?

-        Không phải,  chỉ là sợ đau lưng,  lại không đi quay được

-        Thôi mà,  khó khăn lắm mới có thể gặp nhau,  tối em qua gặp anh nhé

-        Em đang ở trong đoàn phim à

-        Ừ

-        Xíu anh qua gặp em.

-        Cũng được,  khi nào gần nghỉ trưa em kêu Tiểu Thất nhắn cho anh.

-        Ok.  Em làm việc đi,  anh chơi ván nữa rồi nghỉ

-        Bye bye

-        Bye bye

Triết Hạn nghe điện thoại xong liền quay về chỗ Tiểu Vũ, dùng chân mình đá vào ghế Tiểu Vũ nói

-        Cậu giúp tôi đặt ít đồ ăn,  nước,  với ít quà,  lát tôi qua chỗ Tuấn quay phim một lát.

-        Đừng nhiều lời,  nhanh chóng đặt đi,  thiếu 1 món tôi cũg xử cậu

-        Được, được,  tôi sợ đôi tình nhân thối các cậu quá

-        Nhanh đi

Buổi trưa,  Triết Hạn nhận được tin nhắn của Tiểu Thất nên di chuyển qua chỗ đoàn phim.  Triết Hạn vừa tới nơi thì thấy Tiểu Vũ ra đón,  cả hai nhanh chóng vào khu vực riêng ở bên trong phim trường,  Tiểu Vũ bên ngoài đợi xe chờ đồ tới rồi vào sau. 

Triết Hạn đi vòng khắp nơi chào hỏi mọi người,  vì tránh làm Cung Tuấn phân tâm nên cậu chỉ đi bên ngoài chứ không vào sâu bên trong, đến giờ nghỉ trưa Cung Tuấn mới trở về phòng nghỉ của mình

Tiểu Vũ biết đôi tình nhân thối này cần không gian riêng nên lôi kéo Tiểu Thất cùng một số nhân viên của Cung Tuấn đi ra ngoài phụ mình phát quà cho nhân vien khác trong đoàn.

Cung Tuấn về phòng thấy Triết Hạn đang ngồi trên ghế sopha chơi game, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại người trong lòng,  cậu tiến lại ngồi kế bên Triết Hạn,  tính giật lấy điện thoại của Triết Hạn nhưng bị người kia nhanh tay hơn né ra,  cậu uẩn khuất nói

-        Này,  anh quan tâm em chút đi,  anh tới đây chỉ để chơi game thôi hả

-        Đợi tí,  anh sắp xong ván rồi

Cung Tuấn không nói gì,  im lặng gục đầu lên vai Triết Hạn,  ngửi mùi hương quen thuộc, không nhớ bao lâu rồi mới có thể gặp nhau,  mặc dù tối nào cũng video call cho nhau nhưng gặp người thật vẫn là hạnh phục nhất.

Triết Hạn thấy tên này gục mặt trên vai mình,  trông có vẻ lạ lạ nên vươn tay còn lại qua vuốt nhẹ mặt Cung Tuấn.

-        Sao thế?  Hôm nay quay mệt lắm sao?

-        Không có,  chỉ là nhớ mùi hương trên người anh thôi

-        Hôm nay em quay tốt chứ?

-        Cũng tạm ổn

-        Trông em gầy hơn trước rồi

-        Anh cũng vậy mà,  hình xem,  vai toàn xương,  Hạn!  Tối em qua chỗ anh được không?

-        Không,  giờ anh qua gặp em rồi đó,  tối không cần gặp nữa

-        Hạn,  anh thật vô tình

-        Không vô tình với em thì người bị hại sẽ là anh

-        Hahaha,  anh nói cứ như em ác lắm vậy,  chỉ hơi không kiềm chế được tí thôi mà

-        Lần này anh sẽ không nhượng bộ em nữa

-        Vậy sao,  vậy em đành phải cưỡng ép rồi

Cung Tuấn nói xong liền đè Triết Hạn lên ghế sopha,  Triết Hạn liền mắng

-        Lại giở trò lưu manh

-        Em nói anh biết,  phòng này không có cách âm,  anh mà la lên thì người bên ngoài sẽ đi vào,  nhìn thấy cảnh này,  thì không hay đâu.

-        Em......

Lời chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của Cung Tuấn bịt miệng, Triết Hạn cố ý cắn chặt răng mình,  không để cho Cung Tuấn tấn công,  Cung Tuấn thấy bên trên không cách nào xâm nhập được nên đổi hướng xuống dưới,  cánh tay của cậu men theo đường cong trên cơ thể Triết Hạn, từ từ tìm kiếm đường luồn vào bên trong áo thun, dần tấn công lên khuôn ngực của Triết Hạn, chạm vào nơi nhạy cảm nhất .

Triết Hạn lúc này đang cắn chặt răng nhưng vì bị chạm vào nơi kích thích nên buông lỏng,  Cung Tuấn cảm nhận mình đã tấn công đúng chỗ nên cố ý chơi đùa ở khuôn ngực của Triết Hạn,  lần lượt từ bên này qua bên khác,  Triết Hạn chịu không nổi kích thích khẽ ngân thành tiếng

-        Hm~…

Cung Tuấn cuối cùng cũng tấn công vào được bên trong khoang miệnh của Triết Hạn,  cậu cắn mút bờ môi mịn màng,  tra tấn đầu lưỡi đáng ghét của người bên dưới mình,  bàn tay cậu bên dưới lần lượt quậy phá trên cơ thể Triết Hạn, Bờ môi hắn rời khỏi môi Triết Hạn,  lần tiến qua bên vành tai đùa nghịch,  sau đó lại xuống cổ,  hắn muốn vén áo chiếc áo của Triết Hạn lên nhưng bị cản lại

-        Tuấn,  dừng lại,  đừng phá nữa

Cung Tuấn quả thật quên mất nơi này là chỗ quay phim,  nghe Triết Hạn nói thế liền buông tay,  cậu ngồi dậy chỉnh lại áo cho Triết Hạn rồi chỉnh lại mình.  Triết Hạn ngồi dậy lấy lại nhịp thở liền dùng tay đánh mạnh vào người Cung Tuấn mắng

-        Đồ lưu manh

-        A~……đau

-        Em cũng biết đau hả

-        Biết chứ,  em còn biết làm người khác đau trong hạnh phúc nữa kìa

-        Hạnh phúc cái đầu em,  không đứng đắn

-        Được rồi,  đừng giận mà

Cung Tuấn xoay người qua,  vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn,  kéo vào sát người mình,  rồi cúi mặt vào hõm vai của Triết Hạn

-        Đừng giận mà,  em chỉ là nhớ anh quá thôi

-        Buông ra,  đừng có mà kiếm cớ

-        Em nói thật mà,  thật sự rất nhớ anh,  nhớ đến điên rồi

Triết Hạn xoay mặt nhìn cái tên đag ôm lấy mình,  bất ngờ cắn vào vành tai hắn một cái khiến hắn ngóc đầu lên oán trách

-        A~ lại cắn em

-        Cắn chết em

-        Anh là mèo hay hổ,  suốt ngày cứ cắn người thế

-        Là sư tử

-        Sư tử hà đông

-        Nói gì đấy,  có tin anh cắn chết em không?

-        Anh cắn chết em thì anh sẽ thành quả phụ

-        Còn dám nói

Triết Hạn dùng tay nhéo vào eo của Cung Tuấn khiến hắn vừa đau vừa nhột nằm lăn trên sopha.  Triết Hạn thường dịp xông tới nhéo luôn bên còn lại, cả hai đùa giỡn vui vẻ trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa,  Triết Hạn đứng dậy ra mở,  là Tiểu Thất,  cô tới kêu Cung Tuấn chuẩn bị ra quay.

Triết Hạn thấy cũng muộn rồi nên cũng ra về, Tiểu Vũ lên xe mới nhìn thấy áo Triết Hạn bị nhăn nhúm liền chọc ghẹo

-        Hai người các cậu cũng thật là.....ở đâu cũng có thể kịch liệt đến vậy

-        Cậu im miệng

-        Sáng nay còn mặt nặng mài nhẹ,  bây giờ thì xuân hoa phơi phới

-        Cậu có tin tôi bóp chết cậu không?

-        Đươc,  được,  không nói nữa,  chỉ nhắc cậu,  cẩn thận cái eo ngày mai lại không đi làm được đó,  hahahaha

-        Khốn kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com