Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoàn] Hạ Môn, ngày gặp lại ( chương 2 ) (H)

[陈叶神]

------CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT ------

Buổi tối sau khi xong việc,  Triết Hạn trở về phòng khách sạn,  tắm rửa sạch sẽ liền nằm trên giường,  cậu chợt nhớ đến Cung Tuấn liền nhắn tin cho hắn. 

-        Tuấn,  em về chưa?

Cậu chờ rất lâu không thấy hắn trả lời,  lát sau lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa,  cậu bước ra nhìn chiếc lỗ nhỏ thì thấy Cung Tuấn đang đứng bên ngoài, cậu liền mắng thầm trong bụng “ cái tên Tiểu Vũ lại dám cho Cung Tuấn địa chỉ,  hắn chán thở rồi”. Cậu nghĩ xong liền mở cửa,  Cung Tuấn vừa thấy cậu liền vui vẻ chào

-        Anh làm gì mà lâu thế?

-        Nửa đêm rồi em còn tới đây làm gì?

-        Anh không định cho em vào à,  em đứng đây rất dễ bị chụp lén lắm đó

-        Không tiếp,  đi về đi

-        Hạn,  anh tuyệt tình với em vậy sao?  Em cực khổ lắm mới qua đây gặp anh được đó

-        Trưa nay không phải gặp rồi sao? 

-        Anh phải biết là dù em có gặp anh cả ngày vẫn không đủ mà

-        Đủ hay không cũng mặc kệ em,  mau về đi

-        Thật sao?

-        Đúng vậy

-        Được rồi,  em đi về,  anh ngủ ngon

-        Tạm biệt

Triết Hạn nói xong liền đóng cửa,  cậu không phải không muốn cho Cung Tuấn vào,  chỉ là muốn trêu hắn một chút,  nghĩ đến trưa nay bị hắn bắt nạt có chút không cam lòng.  Cậu đợi vài phút rồi nhìn qua chiếc lỗ nhỏ,  không thấy Cung Tuấn liền có chút thất vọng

-        Tên này như vậy mà đã đi rồi,  mình đùa có ác quá không?

Cậu vươn tay mở cửa thì thấy Cung Tuấn đang đứng ở bờ tường bên cạnh,  vẻ mặt có chút tủi thân,  “ hắn định đứng ở đó tới sáng hay gì” . Triết Hạn nghĩ vậy cũng có chút lo lắng liền bước ra bên ngoài

Cung Tuấn thấy Triết Hạn bước ra liền xoay người bước đi,  Triết Hạn lập tức gọi cậu

-        Tuấn

-        Hử,  sao thế?

-        Vào đi,  muộn rồi,  mai rồi về

-        Không cần đâu,  em bắt xe về được mà

-        Có vào hay không?

Cung Tuấn nghe vậy liền đi vào phòng,  Triết Hạn thấy tên này hôm nay lạ lạ,  bình thường cậu ta đánh không được,  đuổi không đi,  hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời,  trong lòng liền thấy sai sai chỗ nào. 

Cung Tuấn vào phòng tháo giầy,  leo lên giường ngồi,  Triết Hạn cũng leo lên ngồi bên cạnh,  nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn,  sau đó đánh giá gương mặt hắn một chút

-        Tuấn,  lâu ngày không gặp,  diễn xuất của em cũng khá lên rồi đánh

-        Anh nói vậy là có ý gì?

-        Đừng tưởng anh không nhìn ra âm mưu của em

-        Em có âm mưu gì đâu

-        Em biết nếu anh thấy em còn đứng bên ngoài anh sẽ mềm lòng cho em vào,  không phải sao?

-        Em nào có ý đó,  anh nghĩ nhiều rồi

-        Phải vậy không?

-        Đương nhiên rồi

-        Diễn xuất của em trong mắt anh còn quá tệ Tuấn à

-        Hahaha,  vẫn là anh hiểu em nhất, hỏi sao em không yêu anh cho được hả Hạn

-        Xùy,  ấu trĩ

Triết Hạn tính xoay người chui vào chăn ngủ thì cánh tay của Cung Tuấn đã ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn,  kéo cả người Triết Hạn dựa lưng vào trong lòng mình,  cậu gặm lấy vành tai Triết Hạn từ phía sau,  rồi dời xuống sau ót. 

Triết Hạn bị nhột nên khẽ ngân thành tiếng

-        Hm~……

Cung Tuấn ghé môi mình gần tai Triết Hạn nói

-        Hạn,  anh chẳng phải biết em sẽ tới nên mới quấn mỗi khăn tắm sao?

-        Ai thèm chờ em,  anh còn đang tính ngủ,  do em mò tới thôi

-        Vậy sao?

-        Đừng đánh giá cao mình quá

-        Cao hay không thử rồi biết

Cung Tuấn đặt Triết Hạn bên dưới mình,  cậu nhìn ngắm Triết Hạn thật lâu,  Triết Hạn bây giờ chỉ quấn một chiếc khắn tắm dưới thân,  cả thân bên trên đều lộ ra.

-        Hạn,  anh lại gầy nữa rồi,  lần trước đã gầy,  giờ còn hơn vậy,  anh lại không ăn uống đàng hoàng

-        Ừ,  quả thật lại xuống vài kí

-        Hạn,  em xót

-        Không sao đâu,  bớt việc rồi sẽ lên lại ấy mà,  gần đây còn đóng phim nên phải giữ dáng chút

Cung Tuấn không nói gì,  cậu cởi bỏ áo của mình, cúi người đặt môi dạo chơi trên người Triết Hạn,  từ eo nhỏ,  đến từng múi cơ, dần di chuyển lên khuôn ngực,  sau đó di chuyển lên hõm vai,  cổ,  rồi tới bờ môi quyến rũ của Triết Hạn,  đầu lưỡi vừa vào liền chiếm đoạt đối thủ,  cả hai quấn lấy nhau không buông,  kẻ đưa kẻ đẩy không ai nhường ai,  tay Cung Tuấn lúc này cũng nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần dài gây vướng víu và chiếc khăn bên dưới mình. 

Cả hai thân thể lúc này da chạm da,  cọ vào nhau làm cơ thể mỗi lúc càng nóng,  dục vọng càng lúc càng tăng cao.  Tay Cung Tuấn sau khi đã rãnh rỗi liền tiến lên chỗ nhô lên ở khuôn ngực,  nhẹ nhàng mân mê nó,  tay vừa chạm vào Triết Hạn liền co giật nhẹ,  cảm giác kích thích khiến cậu hơi ưỡn chiếc eo thon lên cao

Cung Tuấn chiếm đoạt khoang miệnh thành công liền di chuyển đến xuống dưới tiếp tục tấn công điểm nhạy cảm ở khuôn ngực,  đầu lưỡi cậu chơi đùa với nó rất say mê,  sợ bên còn lại buồn chán nên tranh thủ dùng tay chọc phá,  cậu cắn nhẹ lên nó khiến Triết Hạn không chịu được liền rên nhẹ

-        A~…Tuấn…nhột…quá…dừng…lại

Cung Tuấn cảm thấy cự long của cả hai có dấu hiệu thức tỉnh liền ngưng lại cuộc chiến vươn tay tắt đèn.  Cậu nhớ Triết Hạn không thích bật đèn lúc quan trọng.  Cậu di chuyển xuống chiếc quần nhỏ của Triết Hạn,  từ từ kéo xuống,  cự long bên dưới bắt đầu căng cứng,  cậu kéo bỏ lun chiếc quần của mình,  sau đó vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ cùng hai quả đào căng mình phía sau của Triết Hạn đặt lên người mình.  Triết Hạn theo bản năng tách chân kẹp lấy eo mình,  cậu liền cúi người áp sát chiêu chọc.

-        Hạn,  anh mong chờ vậy sao?

-        Im...... miệng

-        Đừng nóng, anh muốn gì em cũng chiều

-        Muốn cắn chết em thì có

-        Thả lỏng chút đi,  nếu không sẽ đau đấy

-        Hừ

-        Đau nói em nhé.

-        Hừ

Cung Tuấn từ từ đặt cự long của mình vào hang động,  rút kinh nghiệm từ những lần trước,  cậu sợ làm đau Triết Hạn nên cậu cứ nhấp nhả dần.  Triết Hạn có chút đau nên hơi run người,  cự long dần vào được bên trong,  hạ bộ bắt đầu cảm thấy trướng,  mặc dù cả hai từng quan hệ không ít lần nhưng mỗi lần lại mang một cảm giác khác, 

Cự long tiến sâu được bên trong,  Cung Tuấn thử nhấp nhẹ để dò xét phản ứng cơ thể của Triết Hạn,  thấy người bên dưới không run nữa cậu mới dám di chuyển.  Cậu trườn người lên phía trước,  cúi đầu hỏi thăm

-        Hạn,  vẫn chịu được chứ?

-        Hừ,  có....chút.....đau

-        Thả lỏng một tí

-        Hừ

-        Muốn rên thì rên,  đừng ngại,  em thích nghe

-        Hừ

Cung Tuấn từ từ di chuyển ra vào, mỗi lần đều rất nhẹ nhàng,  chậm rãi. 

Cơ thể Triết Hạn dần quen với cự long bên dưới,  cơn đau cũng bắt đầu chuyển thành khoái cảm,  cậu dần chìm đắm trong dục vọng mang Cung Tuấn đem lại, cự long bắt đầu thay đổi tốc độ,  càng lúc càng nhanh hơn,  mỗi lúc lại càng sâu hơn,  miệng cậu cũng không khống chế được liên tục rên rỉ

-        A~…tuấn…a~….tuấn……a~

-        Đúng rồi,  gọi tên em nữa đi,  em rất muốn nghe anh gọi tên em

-        A~…tuấn…a~….tuấn……a~

-        Hạn~…em thật không nỡ xa anh

-        Anh…cũng…vậy…rất…yêu…em

-        Em cũng rất yêu anh

-        Tuấn…a~…anh…sắp…a~…ra

-        Chịu chút,  đợi em

-        A~……a~……a~

-        Sắp.... Hm.... Rồi

-        Aaaaaa~

Cả hai cuối cùng cũng bắn ra,  Cung Tuấn không rút kịp nên đem sạch sẽ thứ trắng đục vào bên trong hang động. Cậu vùi đầu vào hõm vai yêu thích của Triết Hạn.

Triết Hạn bình thường xong việc chỉ muốn nằm ngủ ngay nhưng hôm nay cái tên chết tiệt nào đấy lại bắt cậu lết vào nhà tắm để tẩy trần. Nhịn không được tức định quay mặt cắn thì Cung Tuấn liền né kịp

-        Em biết ngay anh sẽ cắn em mà,  bị mấy lần liền có kinh nghiệm rồi

Triết Hạn không cắn được tai hắn liền ghim thù,  cậu ngồi dậy giả vờ khó chịu để Cung Tuấn lại gần,  tên này quả thật rất nhanh đã bị liền,  hắn thấy Triết Hạn nhăn mặt liền tiến lại gần xem,  Triết Hạn thấy cơ hội đến liền giơ tay ôm lấy cổ hắn kéo sát vào người mình,  nghiêng đầu cắn vào tai hắn một cái. 

-        A~ ......Hạn,  sao anh có sở thích cắn người thế?

-        Đáng đời em

-        Anh mà làm ma cà rồng chắc cả thế giới này chết hết,  ai cũng bị anh cắn

-        Thế thì lại tốt,  đỡ ai làm phiền

-        Không được,  anh mà cắn lung tung như vậy,  lỡ người ta động lòng rồi rinh anh đi mất thì sao?

-        Hừ,  đó giờ chỉ cắn mỗi em

-        Thật sao?

-        Ừ

-        Anh vào tắm,  người dơ rồi,  không ngủ được

-        Tại ai?

-        Tại em,  tại em. 

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn vào trong nhà tắm rồi lại trở ra phòng dọn dẹp lại mớ quần áo trong phòng.  Triết Hạn trở ra cả người đau nhức,  về giường liền chui vào chăn ngủ. Cung Tuấn bên cạnh nhìn Triết Hạn ngủ say khẽ hôn lên trán Triết Hạn.

-        Ngủ ngon,  lão bà

Trời sáng

Triết Hạn bị báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu không thấy Cung Tuấn bên liền đoán chắc tên này trời tờ mờ sáng đã rời đi.  Cậu tìm kiếm điện thoại, quả thật cậu đoán đúng, trời chưa sáng Cung Tuấn rời đi,  trước khi đi còn để lại lời nhắn trên điện thoại cho cậu

“Khi nào anh dậy thì nhắn tin em biết nhé,  yêu anh,  thật nhiều”

Triết Hạn bước xuống giường cả người điều đau nhức,  làm cậu nhớ đến cái tên bạn thân tốt lành của cậu khiến cậu bị Cung Tuấn hành hạ. 

“ Tiểu Vũ, món nợ này tôi mà không tính với cậu,  tôi không tên Trương Triết Hạn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com