Different *
Sau 6 tháng Tiffany trở về Hàn Quốc một lần nữa.. vẫn màn đêm lúc 11 giờ trầm lắng đó, vẫn ngôi nhà quen thuộc Tiffany đứng ở bên ngoài cửa nhấn chuông với một trái tim run rẩy vì hồi hộp... Lần này cô trở về đã đem theo toàn bộ hành lý..tất cả đều đang ở trên xe của cô ngay trước sân nhà. Nếu Taeyeon vẫn yêu cô thì cô sẽ về ở bên cạnh cô ấy mãi mãi...còn nếu như không, nếu như Taeyeon vẫn không thể tha thứ cho cô thì cô sẽ xin đến một nơi nào đó thật gần để có thể nhìn thấy Taeyeon mà làm việc sinh sống, cho dù nó chỉ là sự muộn màng thầm lặng mà thôi.
Cánh cửa được mở ra, một cô gái trẻ mặc váy màu trắng xinh đẹp bước ra nhìn Tiffany hỏi :
-'' Xin lỗi cô tìm ai vậy ạ?''
-'' Tôi....tôi tìm Taeyeon.'' Tiffany nhíu nhẹ chân mày nói, không lẽ là Taeyeon đã chuyển nhà rồi sao?
-'' Cô đến Taeyeon unnie sao? Chị ấy vừa vào phòng tắm rồi, có việc gì gấp lắm sao? Nếu không chị có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại với Taeyeon unnie sau dùm cho!'' Cô gái nhìn thấy Tiffany nhíu mày thì thì cũng nhíu mày lại nói.
-'' Thôi...ngày mai tôi sẽ quay lại sau cũng được...cám ơn cô~'' Tiffany khó khăn nói, cô chưa từng nghĩ tới việc sau 6 tháng Taeyeon sẽ đến bên người mới như thế này.
-'' Tạm biệt~'' Cô gái định xoay người thì bên trong vang tới tiếng nói của một cô gái khác :-'' Ai vậy Joohyun?''
-'' Chị ấy đến tìm Taeyeon unnie, nhưng chị nói Taeyeon đã ngủ rồi nên chị ấy nói ngày mai sẽ quay lại~'' Giọng nói của cô gái tên Joohyun đã trở nên ngọt ngào hơn khi trả lời cô gái phía sau.
-'' Tìm Taeyeon unnie sao? Là ai mà lại đến tìm chị ấy giờ này kia chứ?'' Cô gái bên trong bước ra phía trước Joohyun tò mò nhìn thấy Tiffany thì liền kinh ngạc thốt lên :-'' Tiffany unnie???''
-'' Chào em Seungwan~'' Tiffany cũng nhận ra cô gái này là đứa em nuôi thân thiết của Taeyeon liền gật đầu nhẹ, một hy vọng nhỏ đang le lói trong trái tim cô bỗng vụt sáng.
-'' Em biết chị ấy sao?'' Joohyun kinh ngạc nhìn Seungwan hỏi.
-'' Em đương nhiên biết!'' Seungwan khẽ hừ nhẹ rồi nhìn không kiêng nể nhìn về phía Tiffany nói :-'' Chị đến đây làm gì?''
Nhận ra sự khác lạ của Seungwan nên Joohyun liền im lặng còn Tiffany thì vốn hiểu rõ bản tính lương thiện của Seungwan sẽ không bao giờ nói chuyện với cô như vậy nên cô chắc rằng cô nhóc ấy đã biết chuyện giữa cô và Taeyeon bèn nói :
-'' Chị đến tìm Taeyeon! ''
-'' Tìm chị ấy làm gì cơ chứ? Chị về đi!'' Seungwan thẳng thừng xua đuổi.
-'' Seungwan, sao em lại nói chuyện vô lễ với chị ấy như vậy?'' Joohyun khẽ kéo tay Seungwan nhắc nhở.
-'' Joohyun~ chị ta đến tìm Taeyeon unnie... chị ta là Tiffany...Fany!'' Seungwan càng nói càng cao giọng hơn.
-'' Fany? Chị là Fany sao?'' Joohyun nhìn Tiffany hỏi lại.
-'' Đó là cách Taeyeon gọi chị!'' Tiffany cười buồn nói.
-'' Chị về đi Taeyeon unnie ngủ rồi, có gì mai chị hãy đến~'' Joohyun lập tức phóng ra bộ mặt lãnh đạm muốn đóng cửa.
-'' Không! Tốt nhất chị đừng đến nữa~'' Seungwan nghiến răng nói.
-'' Đúng vậy chị đừng đến!'' Joohyun cũng nói rồi đưa tay khép lại cánh cửa.
-'' Làm ơn cho chị gặp Taeyeon một lần cuối thôi! '' Tiffany đưa tay chặn lại cánh cửa, dù Joohyun đã kịp thời dừng lại nhưng mấy ngón tay cũng bị kẹp sưng đỏ.
-'' Chị về đi, đừng đến đây và làm phiền chị ấy nữa~'' Joohyun khó xử nói.
-'' Cho chị gặp Taeyeon một chít thôi~''
Tiffany cầu xin.
-'' Chị còn muốn gì nữa chứ? Chị đã tổn thương đến Taeyeon unnie như vậy chưa đủ sao? Đừng tưởng chỉ vài giọt nước mắt sẽ khiến chúng tôi mềm lòng, cũng đừng tưởng tôi không dám đánh chị!'' Seungwan tức lách qua người Joohyun đi đến trước mặt Tiffany hét lớn rồi giơ bàn tay lên cao, nhưng bởi bản tính hiền lành nên bàn tay chỉ có thể dừng lại giữa không trung mà thôi.
-'' Seungwan, cho chị gặp Taeyeon một lần cuối thôi...chị xin em~'' Tiffany buông bỏ tự tôn quỳ xuống cầu xin bởi cô cảm nhận được nếu lần này cô buông bỏ thì cô sẽ đánh mất Taeyeon mãi mãi.
-'' Chị là gì vậy? Đứng lên đi!'' Joohyun bước đến đỡ Tiffany đứng dậy nhưng Tiffany lại lắc đầu nguầy nguậy.
-'' Tại sao chị làm vậy? Nếu đã lựa chọn rời đi thì hãy đi thật xa đi chứ, quay về đây để làm gì? Taeyeon unnie của tôi tổn thương nhiêu đó chưa đủ sao?'' Seungwan nhìn xuống Tiffany đang quỳ dưới chân mình nói.
-'' Chị xin lỗi, chị chỉ muốn được trở lại bên Taeyeon thôi, xin em~'' Tiffany ngước mắt lên nhìn Seungwan nói với đôi mắt đầy nước.
-'' Chị....thôi~ chị vào nhà đi!'' Seungwan nói rồi đưa tay đỡ lấy Tiffany.
Không phản đối như ban nãy Tiffany lúc này ngoan ngoãn theo Joohyun và Seungwan vào trong nhà.
Ngồi trên bộ Sofa quen thuộc trong căn phòng khách quen thuộc Tiffany nhìn chai Soju đặt bên cạnh hai chai nước ngọt thì muốn hỏi rồi lại không dám hỏi.
-'' Nó là của Taeyeon unnie.'' Seungwan nhìn thấy ánh mắt của Tiffany như muốn hỏi thì trả lời. Sau đó lại nói :-'' Cũng lâu rồi mỗi đêm Taeyeon unnie đều phải uống nữa chai như vậy thì mới có thể tìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn...tất cả là nhờ có chị!'' Câu cuối cùng tràn đầy ý châm chọc nhưng Tiffany không quan tâm điều đó, mà chỉ im lặng lắng nghe từng lời Seungwan nói. Ánh mắt nhìn vào chai Soju đơn đọc trên bàn rồi vào cánh cửa phòng đang khép chặt mà đau lòng rơi nước mắt.
Ngay lúc đó Joohyun từ phòng bếp trở ra với ly nước lọc trên tay rồi sẵn tiện đưa đến cho Tiffany một hộp khăn giấy.
-'' Chuyện của chị và Taeyeon unnie tôi không thể xen vào nhưng tôi xin chị đừng làm tổn thương chị ấy nữa được không? Làm ơn đi!'' Seungwan vẫn là đau lòng cho Taeyeon.
-'' Chị sẽ không làm tổn thương Taeyeon nữa!'' Tiffany hứa hẹn đưa tay lau nước mắt hứa hẹn.
-'' Thật sao? Lần này chị này chị sẽ ở lại đây bao lâu rồi lại rời đi nữa?'' Seungwan châm chọc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Tiffany thì lại thôi không nói nữa.
-'' Lần này trở về chị sẽ không bao giờ rời đi nữa!'' Đúng vậy, chỉ cần Taeyeon còn cần cô thì cô mãi mãi sẽ không rời đi nữa.
-'' Tôi tin chị được chứ?''
-'' Xin em hãy tin chị, một lần cuối thôi!''
-'' Được, muốn xin lỗi hay chuộc lỗi thì hãy vào nói cùng Taeyeon unnie ấy, nói cùng tôi cũng vô dụng thôi. Tất cả nên để cho Taeyeon unnie quyết định.'' Seungwan nói rồi đưa tay ôm lấy eo Joohyun đi vào phòng riêng, nhìn từ bên ngoài Seungwan vẫn lạnh lùng không để ý như vậy nhưng chỉ có Joohyun là biết rõ vòng eo mình đang bị xiết chặt như thế nào mà thôi.
-'' Seungwanie...cám ơn em!'' Tiffany đứng dậy nói với theo.
-'' Không cần cám ơn tôi. Taeyeon unnie là chị gái mà tôi yêu thương và chị..cũng như vậy!'' Seungwan không quay đầu lại nói.
Tiffany nhìn theo bóng Joohyun và Seungwan một chút rồi cũng vội vàng bước đi đến trước căn phòng đang khép kín từ nãy giờ kia, bàn tay khẽ xoay nắm chốt cửa ròi mở ra bước vào.
Một mảng không gian đen kịt không nhìn thấy gì khiến Tiffany cảm nhận được đáy lòng mình đang run rẩy vì chua xót. Theo thói quen Tiffany đưa tay nhấn lấy nút trên bức tường và ngay lập tức ánh sáng màu bàng nhạt chiếu sáng cả căn phòng, chiếu rõ cho Tiffany thấy một bóng dáng cô độc đang ngồi dựa vào thành giường mà ngủ kia.
Bước tới gần nước Tiffany không tự chủ được rớt nước mắt nhiều hơn khi nhìn thấy gương mặt gầy gò hốc hác của Taeyeon, ngón tay đau lòng vuốt ve lên từng đường nét của khuôn mặt mỗi đêm cô đều mơ thấy.
Đôi môi Tiffany run run nói nhỏ :
-'' Tae à em về rồi! Em nhớ Tae nhiều lắm.... Là em lựa chọn sự chia ly nhưng những đêm giật mình tỉnh giấc không có vòng tay của Tae em thấy thật trống trãi và sợ hãi..yêu là đau, nhưng em không thể quên được tình yêu của chúng ta cho dù có cố quên đi như thế nào đi nữa, em nợ Tae bao nhiêu thì em dùng cả đời này trả lại cho Tae có được không? Đừng đuổi em đi...em yêu Tae! '' Tiffany thổ lộ xong thì cúi đầu hôn lên đôi môi của Taeyeon, một nụ hôn chỏ đơn giản là 4 cánh môi chạm vào nhau nhưng tưởng chừng như có thể rút hết linh hồn của Tiffany.
Taeyeon vốn đang say giấc lại cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào môi mình thì giật mình tỉnh giấc, ngay khi thích ứng được với ánh sáng nhạt trong căn phòng thì Taeyeon nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiffany đang đối diện với mình. Vô thức Taeyeon hơi lùi mình về sau bởi cô sợ đây lại là một giấc mộng mà bao lâu nay cô vẫn thường mơ thấy. Cô nhớ rõ rất nhiều lần cô nhìn thấy gương mặt Tiffany chân thật nằm trong lòng cô nở nụ cười với cô nhưng khi mở mắt ra chỉ còn lại cô với căn phòng trống vắng, cũng rất nhiều lần cô nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng ánh mắt bi thương này để rồi trong cơn mơ cô lại vô thức rơi nước mắt vì đau lòng.
-'' Tae à~'' Tiffany đưa tay chạm vào bờ má gầy guộc của Taeyeon.
-'' Fany..thật là em sao?'' Taeyeon run giọng hỏi lại.
Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon thật sâu rồi rớt nước mắt cuối đầu nói :-'' Là em, em trở về rồi...''
-'' Tốt rồi~'' Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc, cho dù là mơ thì giấc mơ này quá chân thật rồi. Cô muốn một lần được buông thả trong giấc mơ ngọt ngào này, cho dù ngày mai khi tỉnh giấc chỏ còn lại cô với căn phòng cô độc thì cô vẫn muốn được một lần nữa chạm vào Fany của cô.
Đôi môi của Taeyeon chạm vào môi của Tiffany, cả hai đều cảm nhận được sự mặn đắng của những giọt nước mắt đang lăn dài xuống bên môi bên má đối phương, nó mặn đắng nhưng lại rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com