Nhất kiến chung tình {1}
Kim Thái Nghiên là đệ nhất cao thủ của võ lâm, nhắc đến cô người trong võ lâm luôn run sợ nói một chữ 'Lãnh'... người người đồn đại vì vô tình nhìn thấy Đương Kim Võ Lâm Minh Chủ đời trước và 3 đại bang chủ phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động liên thủ muốn hãm hại Trụ Trì Thiếu Lâm Tự liền ra tay cứu giúp, một mình cô đã giết chết 230 cao thủ thuộc 3 môn phái trên, Võ Lâm minh chủ cũng bị cô trục phế võ công đã thương đến tàn tật. Trong gian hồ người sợ hãi cô giết người không chớp mắt, người nể phục cô dám đơn thân độc mã cứu giúp Thiếu Lâm Tự đang trên bờ vực sống chết... Những kẻ ganh ghét muốn hãm hại cô bằng mọi cách nhưng cô binh thương bất nhập bách độc bất xâm..người muốn đến giết cô chỉ có một kết cục là chết.
Những người nể phục và nịnh nọt muốn cô ngồi lên chiếc ghế Võ Lâm Minh Chủ nhưng cô chỉ lạnh lùng nói một chữ 'Không' liền rời đi, từ đó về sau trên giang hồ không còn Võ Lâm Minh Chủ và 'Lãnh' cũng trở thành một truyền kỳ truyền khẩu.
Tại vùng phía Tây biên cương 'Mỹ Quốc' có một bộ tộc nhỏ tên gọi 'Trư Hồng' chỉ bao gồm trên dưới 100 người, cô con gái tộc trưởng tên gọi Hoàng Mỹ Anh năm nay vừa tròn 16 tuổi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần hồn nhiên ngây ngô luôn luôn tươi cười rạng rỡ. Trên dưới bộ tộc đều biết nàng là một tiểu công chúa khả ái luôn luôn vâng lời cha mẹ, luôn giúp đỡ mọi người trong bộ tộc NHƯNG tiểu công chúa vào một ngày đẹp trời đã quyết định để lại phong thư cho cha mẹ nói rằng nàng muốn đi đi bôn ba giang hồ..muốn đi tầm sư học đạo để trở thành một cao thủ võ lâm...!
............................................
- ''A........đói quá đi!''
Sâu thẫm trong ngọn núi Uyên Ương Cốc có một giọng nói đầy than vãn vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là tiểu công chúa vừa trốn nhà đi 3 ngày trước.... Hoàng Mỹ Anh nàng đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ có ngày nàng sẽ chết đói và chết đói tại nơi núi rừng hoang vắng này. Rõ ràng trước khi đi có lấy trộm một ít ngân lượng và con hắc mã của cha nhưng nàng trăm vạn lần không dám tin khi nàng vừa dừng chân bên suối để uống nước thì con hắc mã đã chạy mất, trăm vạn không dám tin suốt 3 ngày đường nàng không hề gặp được một người nào khác, ngân lượng vẫn giữ yên bên mình nhưng cái bánh bao cuối cùng nàng đã ăn hết từ trưa hôm qua, nước uống cũng đã hết từ khi sáng...thật sự nàng phải chết ở đây sao?
-'' Áccc....ácccc...''
Bỗng nhiên một âm thanh vang vọng vào tai Mỹ Anh khiến ánh mắt đang u tối bỗng sáng lên...haha nàng rõ ràng nghe thấy tiếng gà rừng kêu rất rõ ràng nha. Bước chân nàng đi theo tiếng kêu nhanh hơn và nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy một con gà rừng rõ to đang bị treo trên một nhánh cây nhỏ...nàng SỐNG rồi!
Vui vẻ gỡ con gà ra khỏi cái bẫy nàng liền nhanh gọn cắt cổ nhổ lông mổ bụng xiên que rồi đem đi nướng. Nói thật ra với một tiểu cô nương khác thì có lẽ mọi việc sẽ rất khó khăn khi làm gà hoặc nhóm lửa nhưng với một Hoàng Mỹ Anh từ nhỏ đã tinh nghịch thích săn bắn cắm trại thì đó là điều rất dễ dàng, nhìn đùi gà vàng ươm trên tay nàng mỉm cười hạnh phúc...
Khi bàn ray nhỏ đang nắm chặt đùi gà chuẩn bị cho vào miệng thì một âm thanh như sấm gầm vang lên :
-'' Dừng lại!'' Ngay sau đó là một cô gái mặc y phục màu đen xuất hiện, đôi mắt của cô gái đó cực kỳ băng lãnh khiến Mỹ Anh khi nhìn vào liền sợ hãi không thôi.
-'' Ai cho cô ăn gà của ta?'' Cô gái kia lại lên tiếng chất vấn.
-'' A...''
-'' Ta hỏi ai cho cô ăn gà của ta!'' Vừa nói vừa đưa tay giật cái đùi gà vàng ươm lại.
-'' Ta....ta xin lỗi~'' Mỹ anh với đôi mắt đỏ hoe nhìn cái đùi gà bay mất cố gắng lấy lại thanh âm cất tiếng nói xin lỗi.
-'' Cô từ đâu tới đây?''
-'' Phía Tây biên cương tới, ta... xin lỗi~ tại ta đói quá!'' Híc...cũng tại nàng ham ăn, rõ ràng thấy cái bẫy gà là biết con gà của người ta rồi mà tự nhiên còn ăn cắp làm chi.
-'' Từ phía Tây?'' Sau khi nhận được cái gật đầu xác định cô gái lại hỏi :-'' Ở phía Tây nghe nói có rất nhiều bộ tộc đúng không, bộ tộc của cô tên gọi là gì?''
-'' Trư Hồng!'' Mỹ Anh sợ hãi nắm chặt lấy làn váy nói.
-'' Hừ...tại sao cô không ở nhà đi tự nhiên đến đây làm gì?''
-'' Ta muốn tìm sư phụ học võ~'' Mỹ Anh vừa nhắc đến ước mơ được làm cao thủ của mình liền cười tươi nói, nàng nào hay biết nụ cười ngô nghê của nàng đã vô tình làm say đắm người đối diện.
-'' Vậy thì tại sao cô lại đi bộ, ngu ngốc..còn không biết mua ngựa mà đi sao?'' Giọng nói tràn đầy sự chế giễu.
-'' Ta mới không có ngốc! Là có ngựa nhưng nó tự nhiên bỏ trốn chứ!''
Mỹ Anh nghe thấy có người nói mình ngốc liền tức giận đỏ mặt cãi lại, cái đầu lắc lắc mấy cái tự nhiên thấy chóng mặt quá mà ngã qua một bên, nhưng ngay sau đó lại ngã vào một cỗ hương thơm ngát mềm mại.
-'' Cô...sao vậy?''
-'' Đói quá....ta thật sự rất đói!''
-'' Ngu ngốc!''
Rồi bỗng nhiên Mỹ Anh cảm nhận được một mùi thơm đưa gần nơi chóp mũi, mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đùi gà vàng ươm để ngay miệng nàng.
-'' Ăn đi!''
-'' Ưm~ ngon quá a~'' Mỹ Anh rất vui lòng nghe theo gặm một miếng rõ to rồi nhai nhóp nhép khen ngợi.
-'' Tại sao lại để bản thân đói đến thế này cơ chứ?'' Giọng nói từ phía sau gáy vang lên, nếu để ý Mỹ Anh sẽ thấy được tư thế của 2 người có bao nhiêu ám muội nhưng vì bận ăn nên nàng hồn nhiên không hề để ý tới mà trả lời :-'' Vốn ta đã nghĩ rằng sẽ có nơi bán thức ăn ở trên đường đi nhưng mà ai ngờ đâu.....'' Càng về sau âm thanh càng nhỏ hơn rồi tắt hẳn.
-'' Ngu ngốc!'' Lần này cũng là mắng nhưng bên trong lại mang theo ý cười.
-'' Ta tên là Hoàng Mỹ Anh chứ không phải là ngu ngốc, cô mới ngu ngốc!'' Nhai xong cái đùi gà cảm thấy sức sống đã trở lại nàng liền lớn tiếng phản kháng.
-'' Ta tên là Kim Thái Nghiên!'' Ý cười nồng đậm bên môi Thái Nghiên nói.
-'' Hừ...ai quan tâm cô tên gì!'' Nói rồi Mỹ anh muốn vươn tay xé một cái cánh gà tiếp theo nhưng con gà đã bị người kia cầm đi mất.
-'' Đừng quên đây là gà của ta.''
-'' Cho ta một miếng nữa, một xíu nữa thôi~'' Đang ăn ngon mà bị bắt ngưng lại thì còn đau đớn nào hơn cơ chứ.
-'' Hừ, cho ngươi!'' Nhìn gương mặt chó con lấy lòng kia Thái Nghiên liền đưa tay xé một cái đùi gà nữa đưa cho nàng.
-'' Cám ơn a~ Ngươi cũng ăn đi!'' Mỹ Anh cầm đùi gà trong tay cười híp mắt nói, đôi môi xinh đẹp bóng mỡ nở ra một nụ cười mà trong mắt Thái Nghiên lúc này nó còn rạng rỡ cả ánh mặt trời.
Thái Nghiên cũng đưa miếng thịt gà lên miệng nhai thử, đúng là miếng gà này rất là ngon.
Ăn xong Mỹ Anh lại thấy khát khát muốn tới cạnh bờ sông làm gà ban nãy uống nước, hơi co người muốn đứng lên Mỹ Anh mới nhận thấy khoảng cách giữa nàng và Thái Nghiên có bao nhiêu phần ám muội, dù biết cả hai đều là phận nữ nhi nhưng không hiểu sao đôi má nàng vẫn đỏ bừng xấu hổ.
-'' Thái Nghiên, ngươi trước buông ta ra để ta đi tới bờ sông uống nước!'' Mỹ Anh xấu hổ nhìn một bàn tay không biết từ bao giờ đã ôm lấy eo mình nói.
-'' Ta ở đây có nước!'' Nói rồi mới tùy ý lấy cánh tay đầy dầu mỡ đang cầm cái cổ gà kia lấy ra ở bên hông một bình nước nhỏ.
Sau khi nhận lấy bình nước Mỹ Anh không do dự uống liền một hớp lớn rồi lại kinh ngạc không thôi mở to mắt nói :-'' Thật mát, nước này tại sao lại mát và ngọt như vậy?''
-'' Uống ngon sao?'' Thái Nghiên như cười như không hỏi.
-'' Rất ngon, ngươi lấy nước từ đâu vậy?''
-'' Đây là nước ở nhà ta hay mang theo, ngươi có muốn đến nhà ta xem thử không?'' Ngay tại giờ phút này Thái nghiên vì một cảm xúc nào đó không rõ tên mà muốn Mỹ Anh sẽ đi theo mình..thuộc về mình.
-'' Nhưng mà.....'' Mỹ Anh cực kỳ lưỡng lự, rõ ràng nàng muốn ăn thật no rồi sau đó tiếp tục đi tìm sư học đạo nhưng tại sao bây giờ cô lại muốn đi theo Thái Nghiên đến nhà cô ấy thế nào.
-'' Sao vậy?''
-'' Tôi cũng muốn đi cùng cô nhưng mục đích đến đây của tôi là muốn nhanh chóng đi tìm thầy học võ a~'' Mỹ Anh gãi đầu gãi tai khó xử nói.
-'' Thầy dạy võ cô muốn học tên gì?''
-'' Không biết, ta chỉ muốn tìm một người có võ công cao cường bái làm sư phụ thôi.''
-'' Như thế nào là cao cường?''
-'' Thì ít nhất cũng phải có khinh công đi thật nhanh, võ công cũng tương đối giỏi một chút đi!'' Trước mắt là như vậy đi vì cô bây giờ ngay cả một chút võ công cũng không biết.
-'' Thế thì đến nhà ta đi, ta dạy cho cô!'' Thái Nghiên cười nói.
-'' Ngươi dạy cho ta, ngươi biết võ công sao?'' Mỹ Anh kinh ngạc nâng cao giọng hỏi.
-'' Ừ. Nếu cô muốn ta có thể dạy cho cô khinh công và võ công, ngay cả
..binh..đao..thương..kiếm pháp ta cũng dạy, cô muốn học y dược hay độc dược ta đều có thể dạy.''
-'' Ngươi đều biết hết những thứ đó?'' Mỹ Anh không thể tin được hỏi.
-'' Ta đều biết hết!'' Nhìn gương mặt không tin tưởng kia Thái Nghiên cười khổ khẳng định.
-'' Thật?''
-'' Thật!''
-'' Được ta theo ngươi, sư phụ!'' Mỹ Anh cười tươi nói rồi chắp tay quỳ xuống hành lễ.
-'' Ta sẽ dạy ngươi nhưng ta chỉ có thể dạy ngươi 1/10 mà thôi ngươi chỉ cần gọi ta là Thái Nghiên như một người bạn là được, muốn ta dạy hết toàn bộ chỉ có thể là vợ ta!''
-'' Vợ ngươi? Ngươi không phải là nữ nhân sao?'' Lần này Mỹ Anh nói bằng tông giọng cao nhất, cô thật không tin được điều mình vừa nghe thấy.
-'' Đúng vậy, ta không lấy chồng chỉ lấy vợ!''
-'' Nhưng nữ nhân với nữ nhân thì làm sao.......'' Mỹ Anh bỏ lửng câu nói với gương mặt đỏ ửng.
-'' Muốn biết? Làm vợ ta sẽ biết thôi~'' Thái Nghiên lần đầu nở nụ cười nham nhở nói.
-'' Ta.....ngươi.......'' Mỹ Anh xấu hổ không thôi, nhưng như chợt nhớ tới điều gì đó liền hỏi :-'' 1/10 võ công của ngươi thôi sao? Nếu như vậy thì ta làm được gì?'' Đừng nói là chạy nhanh hơn con gà một chút nha.
-'' 1/10 sẽ là như thế này!'' Ngón tay trắng nõn nhặt một viên đá rồi dùng ngón tay bắn đi, ngay lập tức một thân tay to bằng cả vòng ôm của Mỹ Anh ngã xuống.
-'' Vậy.....10/10 thì sao?'' Mỹ Anh lần đầu nhìn thấy võ công cao sâu như vậy liền hào hứng hỏi.
-'' Thì sẽ như thế này!'' Lần này Thái Nghiên buông nàng ra mà đi tới một tảng đá to và cao hơn cả Mỹ Anh, dùng nội lực một cái rồi bàn tay đập nhẹ lên tảng đá sau đó thì mỉm cười nhìn nàng.
-'' Rồi sao?'' Mỹ Anh không hiểu.
-'' Như thế này..'' Tay áo phất một cái tạo ra một cơn gió nhỏ, ngay lập tức tảng đá to cao kia biến thành một đống bụi mịn bay đi.
-'' Trời ạ!'' Mỹ Anh trừng mắt kinh ngạc, cô thật sự sốc rồi a.
-'' Nào cùng về nhà thôi.'' Thái Nghiên đưa tay muốn nắm tay nàng nhưng Mỹ Anh lại né bàn tay cô ra nói :-'' Thái Nghiên à...ta gả cho ngươi được không?'' Trời ạ, nàng muốn vỗ một cái giống vậy rồi một tảng đá giống vậy sẽ trở nên giống như vậy..nàng...
-'' Được!'' Thái Nghiên mỉm cười nói.
-'' Vậy thì về nhà ngươi thôi!''
Sau đó khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống liền có hai bóng dáng đang song song bước đi cùng nhau, một bóng dáng ngọt ngào luôn nhay múa vui vẻ trò chuyện..một bóng dáng ôn nhu chỉ im lặng nắm tay bóng dáng ngọt ngào kia bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com