Nhất kiến chung tình {2}
-'' Thái Nghiên~''
Kim Thái Nghiên làm gà hầm sâm trong bếp nghe thấy tiếng kêu của tiểu thê tử liền mỉm cười, phải a..hai người đã thành thân rồi, Hoàng Mỹ Anh bây giờ đã là vợ của cô rồi.
-'' Thái Nghiên à~'' Giọng nói lãnh lót lại vang lên một lần nữa.
-'' Ta ở đây!'' Kim Thái Nghiên lên tiếng, đôi tay bưng chén to canh gà hầm sâm nghi ngút khói bước vào gian phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhìn tiểu nương tử đang bĩu môi hờn dỗi khóe môi Thái Nghiên nhếch lên vui vẻ nói :-'' Nương tử~ ăn gà hâm sâm đi nè, ngon lắm đó!''
-'' Không ăn!'' Gương mặt hờn dỗi liếc một cái không thèm nhìn chén canh gà mà cũng không thèm để ý tới gương mặt của ai kia.
-'' Sao vậy, mệt lắm sao?'' Thái Nghiên để chén canh lên bàn sau đó bước lên giường ngồi bên cạnh Mỹ Anh buốt ve gương mặt nàng hỏi.
-'' Hừ, mệt..mệt chết đi được! Kim Thái Nghiên ta hỏi ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy?''
-'' Ta rất thương nàng nha~''
-'' Thương ta? Ngươi là cái đồ đại lừa đảo chết tiệt, ta ghét nhất là ngươi nha!!!''Con mèo nhỏ ngay lập tức tung quyền cước móng vuốt ra.
-'' Ta lại làm gì tiểu nương tử giận nửa rồi!''
Kim Thái Nghiên biết rõ còn hỏi.
-'' Ngươi....Ngươi......'' Mỹ Anh nhìn bộ mặc nén cười kia càng tức xanh man đến nổi muốn chửi mà không tìm được từ nào xứng đến nỗi nghẹn lại.
-'' Tiểu nương tử bình tĩnh nào, nói rõ ràng ra ta mới hiểu được chứ~''
-'' Ta hỏi ngươi có phải ngươi nói ta gả cho ngươi thì ngươi sẽ dạy 10/10 võ công của ngươi cho ta hay không?''
-'' Đúng rồi a~''
-'' Đúng cái quỷ á, ta theo ngươi về đây đã hơn 1 tháng rồi mà một miếng võ cũng chưa học được. Ngươi...ta nói ngươi á...ngươi suốt đêm cứ bắt ta làm chuyện.... làm chuyện đó với ngươi rồi tới sáng lại nấu canh cho ta uống, uống xong lại làm chuyện đó với ta....ta nói ngươi không phải kẻ lừa đảo thì là gì?'' Mỹ Anh vừa thẹn vừa quẫn vừa tức nói.
-'' Tiểu nương tử bình tĩnh nghe ta nói nè, ta làm việc đó với nàng là muốn xem thể lực và năng lực của nàng thế nào..liệu có luyện nổi võ công của ta hay không thôi, nấu canh gà đương nhiên là muốn bồi bổ thể lực và nguyên khí của nàng rồi.'' Kim Thái Nghiên mặt không đổi sắc nói, nhìn gương mặt khả ái kia sớm ngơ ngát liền nói thêm -'' Nàng có thấy nàng dạo này khỏe hẳn lên không, lần đầu tiên không phải làm xong chuyện đó đã sớm ngất xỉu sao..bây giờ làm xong ngủ một giấc là có sức mắng ta rồi đó thay~''
-'' Ngươi nói thật?'' Mỹ Anh nghi hoặc không tin tưởng.
-'' Ta không có lừa nàng!'' Kim Thái Nghiên nghiêm túc nói nhưng sâu trong đôi mắt tràn đầy ý cười.
-'' Ta trách lầm ngươi?''
-'' Bởi vậy mới nói ta cũng khổ tâm và tổn thương lắm. Nàng nhìn con gà này đi, là chính tay ta bắt rồi nấu lên cho nàng từ sáng sớm đến giờ mới mềm như thế này, lúc cầm nồi lên còn bị phỏng, nàng không tội cho ta thì thôi~'' Kim Thái Nghiên tủi thân nói xong còn cuối đầu nhìn xuống đất nữa.
-'' Ta...ta xin lỗi, phu quân người đừng buồn ta nữa~'' Mỹ Anh thấy hắn cực khổ tâm cơ giúp nàng như vậy liền hối hận đã trách lầm hắn, hai bàn tay nhỏ sờ lên hai bên má hắn kéo gương mặt đang cúi xuống kia muốn hắn ngước lên nhìn nàng.
-'' Vi phu đâu có trách nàng, là tại ta không nói rõ cho nàng hiểu...nàng không cần xin lỗi~'' Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng nói, trong lời nói và gương mặt muốn có bao nhiêu ủy khuất là có bấy nhiêu.
-'' Thôi mà, là tại ta..ngươi đừng buồn. Hay thì ngươi cứ giúp ta rèn luyện sức khỏe đi đã, khi nào ngươi thấy ta khỏe thì dạy võ công cho ta cũng được.''
-'' Vậy là nàng hiểu cho nổi khổ của ta rồi, cám ơn nương tử. Ta sẽ cố gắng giúp nàng rèn luyện thành một thân thể khỏe mạnh.'' Kim Thái Nghiên cười nói.
-'' Ừ. Nhưng mà ngươi cũng......cũng đừng...đừng có làm chuyện đó nhiều quá, ban đêm thì thôi đi, hôm kia với hôm qua ban ngày ngươi cũng muốn...ta...ta thật mệt mỏi quá~'' Tuy là trừ lần đầu tiên đau xót còn những lần sau thì nàng cũng thích nhưng mà có ai lại làm liên tục như vậy chứ, mỗi lần làm xong chỗ đó của nàng thật ê ẩm.
-'' Mỗi lần xong ta đều giúp nàng xoa thuốc mà~ không phải khỏi rất nhanh sao?'' Thuốc đó là hắn làm từ những loại dược thảo quý hiếm nhất.
-'' Mỗi lần làm xong ngươi đều giúp ta bôi thuốc, bôi thuốc xong lại làm. Ngươi đừng tưởng ta không hiểu chuyện phòng the, mấy tẩu tử trong bộ tộc ta có nói phu thê chỉ làm chuyên đó 1-2 lần một tháng thôi, còn ngươi 1 ngày ít nhất 3-4 lần đi.. Ngươi.....ta.....hừ....'' Mỹ Anh cực kỳ xấu hổ nói, thật không biết là do phu quân của nàng thân là nữ nhi nên không giống với những trượng phu khác hay là Kim Thái Nghiên quá mạnh đây?
-'' Ta biết rồi, vậy ta sẽ không làm ban ngày nữa, ta sẽ làm từ đêm tới sáng.'' Kim Thái Nghiên rất vô tư nói.
-'' Ngươi....ngươi....cái đồ....''
-'' Mau ăn canh gà thôi tiểu thê tử yêu quý của ta, canh nguội rồi sẽ không ngon nữa~''
-'' Ta sẽ ăn gà nhưng ngươi ăn nhân sâm và húp nước canh đi, ta thật chán ghét vị đắng của nó!'' Mỗi lần húp một ngụm canh hay cắn một miền sâm là nàng liền mắc ói.
-'' Nàng là chê ta quá yếu hay sao?'' Kim Thái Nghiên nhíu mày hỏi.
-'' Ta không có!!!'' Kim Thái Nghiên mà yếu, có quỷ mới tin.
-'' Vậy sao nàng lại muốn ta tẩm bổ cơ thể thêm?'' Kim Thái Nghiên cười hỏi.
-'' Ta... ta sợ ngươi mệt~''
-'' Ta không có mệt nhưng nếu nàng muốn ta ăn để bồi bổ thêm thì ta ăn vậy!''
-'' Không...ta ăn, ngươi đừng ăn~'' Làm ơn đi, phu quân của nàng chưa ăn sâm mà nàng đã xuống giường không được lỡ ăn sâm vào bồi bổ thêm thì nàng xác định....
Kim Thái Nghiên ngồi nhìn thê tử cố gắng uống chén canh với gương mặt kỳ thị vì mùi vị của nó thì khẽ mỉm cười. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết nàng rất xinh đẹp, đã biết nàng rất ngây thơ hồn nhiên khiến cho cô thật muốn đem về cất giữ thành của riêng mình....nhưng càng tiếp xúc nàng có rất nhiều kiểu gương mặt xinh đẹp, khi nàng cười rất xinh đẹp, khi nàng tức giận cũng xinh đẹp, khi nàng ôn nhu thở gấp ở dưới thân hắn lại càng xinh đẹp động lòng người. Đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối đang xõa xuống gương mặt xinh đẹp hắn yêu chiều hôn lên trán nàng một cái, đôi mô mỏng khe khẽ thốt lên :-'' Tiểu nương tử của ta thật xinh đẹp~''
-'' Không xinh đẹp ngươi sẽ không lấy làm vợ sao?'' Mỹ Anh nâng giọng trêu trọc hỏi.
-'' Ừ, không xinh đẹp sẽ không lấy!'' Kim Thái Nghiên nói xong thấy gương mặt xinh đẹp kia đanh lại liền bật cười:-'' Bởi vì nàng rất xinh đẹp nên khiến cho ta muốn yêu thương nàng nhiều hơn. Sẽ không có chuyện nàng xấu đi được đâu~''
-'' Vậy nếu xuất hiện một cô nương khác xinh đẹp hơn ta thì sao, ngươi sẽ lấy nàng phải không? Ta nói cho ngươi biết lúc đó ta sẽ bỏ ngươi, cho dù muốn chia tay cũng là ta bỏ ngươi...hừ...'' Mỹ Anh cực kỳ không vui khi nghĩ đến cảnh có một người con gái khác được Thái Nghiên che trở, được Thái Nghiên nuông chiều...hừ..mơ cũng đừng tưởng.
-'' Người con gái đẹp hơn nàng vốn không hề tồn tại, bởi vì trong mắt ta chỉ có nàng là duy nhất mà thôi~'' Muốn bao nhiêu đường mật thì có bấy nhiêu mật đường à nha~
-'' Thái Nghiên, ngươi nói xem ngươi có phải nhất kiến chung tình với ta không?'' Mỹ Anh dựa vào lòng phu quân vui vẻ hỏi.
-'' Phải, là nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, ta thật yêu nàng tiểu nương tử.''
-'' Thật là lạ nha tướng công, ta thật không hiểu sao rõ ràng cùng là nữ nhi nhưng ngươi lại khiến ta muốn ỷ lại muốn được ngươi chở che như vậy, ngươi nhìn thật là 'hảo soái' đó nha~'' Nàng ngồi lên đùi cô đối diện với mặt cô, đôi tay mơn trớn gương mặt góc cạnh quyến rũ..chiếc mũi cao thẳng tinh xảo...đôi mắt sâu...vầng trán...đôi mày..hàng mi...đôi môi..tất cả đều thật xinh đẹp, ngay cả làn da cũng trắng mịn hồng hào nữa.
-'' Phải soái thì mới xứng với tiểu nương tử xinh đẹp được chứ, phải soái thì nàng mới yêu ta nhanh như vậy chứ~'' Kim Thái Nghiên cười tà nói.
-'' Ai nói ta yêu ngươi, ta mới không có!'' Mỹ Anh xấu hổ nói, cánh môi dẩu lên không bằng lòng.
-'' Thật không yêu ta sao, nếu nàng nói không ta sẽ hôn nàng cho đến khi nàng nói yêu ta~'' Đôi mắt đẹp lại lóe lên sự tinh ranh.
-'' Ta mới không có yêu ngươi, mới không....ưm....''
Vừa dẩu môi cãi lại thì ngay lập tức một đôi môi mỏng áp chặt vào môi nàng, hai cánh môi xinh đẹp kia vừa cắn vừa mút khiến cả người Mỹ Anh đều trở nên tê dại, hai bàn tay nàng vô thức xiết chặt vòng eo của đối phương để có thể hòa quyện vào nụ hôn sâu hơn.
-'' Nàng có yêu ta không ?'' Kim Thái Nghiên cười cười nhìn nàng đang mê man trong nụ hôn của cô hỏi.
-'' Không, ta đ....'' Âm thanh lại bị tắt nơi cổ họng vì một hôn bất ngờ khác.
-'' Yêu ta không?''
-'' Khô....'' Khi cảm nhận được cái hôn lần này sâu hơn Mỹ Anh khẽ mỉm cười, rõ ràng chỉ cần im lặng là được nhưng tại sao nàng lại muốn trả lời để rồi hắn lại hôn nàng? Rõ ràng trong lòng nàng biết rõ nàng yêu hắn, cho nên mới muốn được hắn hôn.
-'' Yêu ta không?''
-'' Ta muốn ngươi~''
-'' Xem ra canh gà hầm sâm này rất hiệu quả!'' Kim Thái Nghiên cười hài lòng, hắn không ngại dùng công lực thảy cái cái chén canh lên bàn một cái rồi quơ tay đóng rèm vải của giường ngủ lại, phi lễ chớ nhìn~_~
___________________________________
-'' Tiểu nương tử mệt không?''
Kim Thái Nghiên dùng một tay không cầm dây cương quan tâm sờ sờ gương mặt của tiểu nương tử trong lòng hỏi. Từ 3 hôm trước khi nhận được thư cầu cứu của sư phụ trụ trì phái Thiếu Lâm thì cô đã ôm nàng lên ngựa đi suốt 2 ngày đường, tuy rằng có dừng chân nghỉ ngơi nhưng nhìn nàng bị gió nắng tạt vào người khiến cô không khỏi đau lòng.
-'' Không sao~'' Mỹ Anh tuy nói vậy nhưng cả cơ thể đều vì đi đường dằn xóc mà mỏi mệt dựa vào lòng ngực Thái Nghiên.
-'' Nếu biết để nàng chịu cực khổ thế này thì để ta đi một mình, đi nhanh về nhanh là được rồi...nàng cũng không cần chịu khổ cùng ta.'' Bàn tay cô ghì sát người nàng lại cho nàng dựa hẳn vào người mình.
-'' Không khổ, đi chơi cùng phu quân không có khổ~''
-'' Được, khi nào làm xong việc ta sẽ đưa nàng đi chơi thật vui vẻ, được không nương tử?''
-'' Được.''
-'' Ráng một chút là tới nơi rồi, ngoan~''
Nghe thấy lời nói quan tâm của cô nàng không khỏi mỉm cười, trước đây cha nàng có nói phàm là nữ nhi thì lấy ai xấu đẹp giàu nghèo gì cũng không quan trọng mà quan trọng là người đó có thích hợp có yêu mình có tâm chăm sóc mình hay không mà thôi. Kiếp trước Hoàng Mỹ Anh nàng không biết tạo được phước lành gì mà kiếp này khiến cho cô may mắn gặp được Kim Thái Nghiên người muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn yêu thương chăm sóc có yêu thương chăm sóc, muốn tài giỏi có tài giỏi...nàng lúc này thật sợ sẽ đánh mất cô nha.
Mãi miên man suy nghĩ Hoàng Mỹ Anh lại chìm vào giấc ngủ trên yên ngựa, đến khi cảm nhận được mình được bế lên thì nàng mới thức giấc, Kim Thái Nghiên phu quân của nàng đang ôm nàng dùng khinh công chạy như bay lên dãy cầu thang cao như núi của Thiếu Lâm Tự. Vừa đến cổng chùa thì họ ngay lập tức nhìn thấy khoảng mấy ngàn nhân sĩ võ lâm đang tụ tập nơi đó, Kim Thái Nghiên nhún chân một cái là cả gai bay qua đám người đó đến đứng đối diện với sư phụ trụ trì Thiếu Lâm Lý Khang.
-'' Lãnh, đa tạ cô đã tới!'' Lý Khang nhìn thấy Kim Thái Nghiên như cơn gió xuất hiện trước mặt mình liền cúi mình chào hỏi.
-'' Người kia đâu?'' Kim Thái Nghiên với giọng nói lạnh lùng hỏi, Hoàng Mỹ Anh lần đầu tiên thấy gương mặt và giọng nói lạnh lùng này của cô không khỏi sợ hãi, đôi tay nàng vô thức khẽ ôm chặt cô hơn. Rồi như nhận thấy sự kinh sợ của nàng cô cúi đầu nói :-'' Đừng sợ.'' Cái đầu nhỏ nhanh chóng gật gật.
-'' Người đó đang ngồi bên kia!'' Lý Khang nhìn người trong lòng Kim Thái Nghiên một cái nhưng tự biết không nên hỏi rồi lại đưa tay chỉ vào một cô gái đang ngồi ở một chiếc bàn đá phía xa xa nhìn họ.
-'' Cho ta một chiếc ghế dựa thoải mái mang đến đây được không?''
-'' Được!'' Ngay sau đó một chiếc ghế dựa được làm bằng mây được đưa tới.
-'' Ngồi đây đợi ta được không?'' Kim Thái Nghiên muốn đặt người trong lòng xuống khẽ hỏi, nhưng sau đó lại nhận được một cái lắc đầu.
Biết ngay nàng sẽ không đồng ý bị bỏ lại Kim Thái Nghiên chỉ thể cười khổ yêu cầu Lý Khang đi theo mình đi sang phía bên kia.
Khi cả 3 người bước đến phía bên kia thì Hoàng Mỹ Anh ngay lập tức nhìn thấy một cô nương cực kỳ xinh đẹp, cô nương đó có phong thái phong trần của người trong giang hồ nhưng lại có nét gì đó ngọt ngào động lòng người.
-'' Nghe nói ngươi tìm ta?'' Ngay lúc nàng đang suy nghĩ thì Kim Thái Nghiên đã lên tiếng.
-'' Đúng, ta muốn tìm ngươi nhưng không được nên đành nhờ sư trượng Thiếu Lâm Tự vậy, thật ngại quá!'' Cô nương đó cười một cái nghiêng thành đổ nước nói.
-'' Nhờ?'' Kim Thái Nghiên cười lạnh hỏi rồi sau đó nhanh chóng nói :-'' Ta đã đến, ngươi mau đưa thuốc giải cho mọi người đi!'' Cô gái này vì muốn tìm cô mà hạ độc toàn bộ người trong Thiếu Lâm Tự, thật là kẻ điên.
-'' Được!'' Cô gái đó gật đầu vẫy tay một cái ngay lập tức hơn 3 túi gấm bay về phía Lý Khang đang ngồi.
-'' Bây giờ cô nói đi cô tìm ta làm gì?'' Kim Thái Nghiên tuy hỏi nhưng lại nhìn người trong lòng đang cau mày liền đưa tay ra vuốt ve giữa hai hàng chân mày kia.
-'' Ta muốn tỉ thí cùng cô, nếu ta thua thì tùy ngươi xử trí nhưng một khi ta thắng thì ta muốn ngươi 'Lãnh' lấy ta!!'' Lời nói của cô nàng làm mọi người tại đó đều sửng sốt.
-'' Lấy ngươi? Hàm hồ...Kim Thái Nghiên là phu quân của ta, muốn cô ấy lấy ngươi...ngươi ngu ngốc sao?'' Mèo con khi nghe thấy có người lăm le tới chồng mình liền biến thành cọp mẹ.
-'' Chỉ vì như vậy mà huy động mấy ngàn người ư?'' Kim Thái Nghiên vẫn ung dung hỏi.
-'' Họ là muốn đến xem ngươi, không liên quan đến Triệu Mị Dung ta.''
-'' Cô tên Triệu Mị Dung sao?''
-'' Uy, Kim Thái Nghiên ngươi hỏi tên nàng làm gì?'' Không lẽ là thấy cô ta xinh đẹp quá liền muốn bỏ nàng rồi.
-'' Im lặng nào bảo bối~'' Kim Thái Nghiên không thèm nhìn ai mà đưa tay xoa tóc nàng đầy sủng nịnh.
-'' Cô ta đẹp không?'' Mỹ Anh vẫn hỏi.
-'' Không. Nàng mới xinh đẹp.'' Lời nói vẫn rất nhẹ nhàng.
-'' Lãnh, ta muốn thi đấu cùng ngươi!'' Triệu Mị Dung bị chê xấu liền cao giọng nói, nàng không tin 'Lãnh' thật sự thấy nàng xấu, cô ta nghĩ chẳng 'Lãnh' nói vậy chỉ để dỗ dành Mỹ Anh.
-'' Được, Ngươi muốn đấu cái gì?'' Kim Thái Nghiên cười lạnh nói sau đó xoay sang nhìn Mỹ Anh hỏi :-'' Nàng sẽ không sợ thấy cảnh ta giết người chứ?''
-'' Không sợ, chỉ cần ngươi và ta đều còn sống ta sẽ không sợ!'' Mỹ Anh kiên cường nói.
-'' Lãnh, ta nghe nói ngươi đao thương bất nhập bách độc bất xâm, ta muốn đấu độc dược cùng với ngươi!'' Cô không tin trên đời có người luyện được loại võ công đó.
-'' Được.''
-'' Ngươi nên để người trong lòng rời đi chỗ khác, ta không muốn vô tình giết chết tình địch.'' Triệu Mị Dung cười lạnh nói.
-'' Không cần, chúng ta sống cùng sống..chết cùng chết!'' Kim Thái Nghiên nắm chặt tay Mỹ anh nói.
-'' Được, vậy ngươi ra tay trước đi!''
-'' Không cần, là ngươi tìm đến ta ngươi cứ ra tay trước.''
-'' Vậy thì đừng trách ta.''
Sau khi kết thúc câu nói Triệu Mị Dung đưa tay tung ra một ít bột trắng, bột bay tới đâu bàn đá bị loan lỗ ăn mòn tới đó, ngay cả nước trong ly trà trên bàn cũng sủi ra bịt đen, ngọn gió đưa thứ bột đó đi xa một chút thì mấy cái cây cảnh trong sân bị bám vào liền bị thối rửa chảy nhựa.
Đương nhiên số bột đó cũng rơi vào người Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh nhưng điều khiến mọi người sợ hãi là Mỹ Anh cư nhiên ngây ngô lấy tay ra chùi đi mấy bụi bẩn trên quần áo mình rồi xoay sang đưa tay lau mặt cho Kim Thái Nghiên nói :
-'' Thật bẩn~''
Kim Thái Nghiên nhìn Triệu Mị Dung trợn tròn mắt thì nói :-'' Đây là hai loại độc mạnh nhất của ngươi?''
Triệu Mị Dung khi nghe thấy Kim Thái Nghiên nói vậy khuôn mặt liền trở nên sợ hãi. Không sai cô ta ra tay chính xác là hai loại độc, thứ bột kia tuy là độc rố rất mạnh có thể ăn mòn cơ thể con người nhưng loại độc mà cô ta vung ra cùng lúc là loại độc không màu không mùi không hương không vị, nó chỉ đơn giản như một loại không khí bị cô ta cho vào bình trà kín kia, khi loại độc đầu tiên ăn mòn bình trà thì loại độc thứ hai sẽ phát tán, nó không hương không vụ không mùi nhưng lại thấm vào da thịt và đi vào theo hơi thở, nếu bị trúng độc thì hơi thở sẽ bị tắc nghẹn, mạch máu sẽ đông lại....Cô ta trăm vạn không ngờ....
-'' Ngay cả Mỹ Anh người vừa luyện được bách độc bất xâm ngươi cũng không thể hại được mà còn muốn đến tìm ta?'' Kim Thái Nghiên cười trào phúng nói.
-'' Ta.....'' Triệu Mị Dung nghẹn lời.
-'' Khoan đã, ai bách độc bất xâm? Ta từ khi nào thì luyện thành công bách độc bất xâm?'' Hoàng Mỹ Anh cao giọng hỏi, nàng thật không hiểu Kim Thái Nghiên đang nói gì a~
-'' Nói nàng ngốc còn không chịu~ Nàng nghĩ kỹ tại sao ta ngày ba bữa bắt nàng ăn canh sâm tẩm bổ? Sâm nàng ăn hai tháng qua mỗi một củ đều là nhân sâm ngàn năm trên núi tuyết phía Đông, nước nàng tắm là suối thuốc linh dược đó đồ ngốc.''
-'' Thật?'' Nàng ngốc vẫn không tin hỏi.
-'' Ta lừa nàng làm gì?''
-'' Oah....ta trở thành bách độc bất xâm rồi!'' Mỹ Anh cười tươi câu cổ Kim Thái Nghiên hôn một cái.
-'' Được rồi,đi thôi!'' Kim Thái Nghiên nắm lấy tay nàng muốn đứng dậy cất bước đi.
-'' Khoan đã 'Lãnh', ngươi vẫn chưa ra tay?'' Triệu Mị Dung không tin được nhìn hai người họ sắp đi hỏi.
-'' Ngay cả trúng độc còn không biết mà muốn đến tìm ta ư?'' Kim Thái Nghiên xoay người nhìn cô ta cười lạnh nói, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự cao ngạo.
-'' Ta trúng độc?'' Triệu Mị Dung không tin được hỏi lại, tại sao nói cô ta trúng độc, đã trúng độc tại sao không đau đớn.
-'' Lời cuối ta muốn nói với ngươi là nên tự biết lượng sức mình một chút, tốt nhất đừng tức giận..cười nhiều lên.''
Nhìn Kim Thái Nghiên ung dung nắm tay cô gái kia bước đi Triệu Mị Dung không cam lòng trừng mắt, tức giận nhanh chóng tích tụ..cô ta bước đến muốn ra tay với họ thì bất ngờ lông ngực một trận đau nhói..một ngụm máu đen lập tức phun ra.
Riêng Kim Thái Nghiên vẫn ung dung mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người mà bước lại gần Lý Khang cười nói :-'' Sư phụ, hai lần ta quay trở về là để cám ơn người đã giúp đỡ ta trước đây, từ nay ta sẽ ẩn cư không trở về nữa. Đây là 3 bình độc dược ban nãy, nó không gây chết người nếu đối phương không tức giận và sử dụng 2 phần chân khí trong cơ thể...nó không hề có thuốc giải, người cứ giữ lấy mà tự vệ.''
Sau đó cô lại nhìn mấy ngàn người nhân sĩ đang có mặt ở đây nói :-'' Ta không muốn mang phiền toái cho các vị cũng xin đừng mang phiền toái đến tìm ta..nếu không, Kim Thái Nghiên ta gặp một người giết một người! ''
Sau đó bỏ lại đám đông đang ngỡ ngàng Kim Thái Nghiên ôm Mỹ Anh dùng khinh công bay xuống chân núi rồi cưỡi ngựa quay về.
Hoàng Mỹ anh trong lòng cô nhìn đoạn đường quen thuộc liền thắc mắc hỏi :
-'' Sao lại quay về, không đi chơi sao?''
-''Về nhà thôi ta muốn ngủ~'' Kim Thái Nghiên ôm chặt nàng trong lòng cười nói.
-'' Ngươi trúng độc sao?'' Nhìn biểu hiện của cô như vậy nàng không khỏi lo lắng cô thật sự bị trúng độc mà dấu đi.
-'' Ngu ngốc, ta chẳng qua là 3-4 ngày không được nằm trên nàng nên thân thể mệt mỏi mà thôi~''
-'' Ngươi.....'' Mỹ Anh đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.
-'' Về nhà nghỉ ngơi rồi cùng nhau về gặp cha mẹ nàng thôi!''
-'' Gặp cha mẹ ta?'' Mỹ Anh kinh ngạc khẽ kêu.
-'' Ừ, nàng không nhớ họ sao?''
-'' Ta.....'' Hoàng Mỹ anh cực kỳ bối rối, rõ ràng nàng đã vô tình quên mất cha mẹ đang ở nhà, cả tháng nay nàng chỉ quan tâm và nghĩ đến Kim Thái Nghiên....nàng...
-'' Đừng buồn, cùng nhau quay về là được!'' Kim Thái Nghiên nhìn cô gái nhỏ rưng rưng lệ khi nhớ đến cha mẹ liền cưng chiều ôm vào lòng an ủi.
-'' Vậy ta đi luôn không cần ghé nhà được không?'' Nói đến cha mẹ khiến nàng thật muốn quay về.
-'' Không được.'' Nhìn tiểu nương tử cau mày buồn chán Kim Thái Nghiên liền nói thêm :-'' Phải về lấy linh dược tặng cho cha mẹ vợ cái đã, cảm ơn họ đã xinh ra và nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp và đáng yêu Hoàng Mỹ Anh này cho ta.''
Nghe từng lời chân thành của cô khiến nàng không khỏi xúc động vì sự ngọt ngào quá đỗi, nàng xoay người lại một chút trên yên ngựa nhìn vào Kim Thái Nghiên nói :
-'' Ta đã từng nói ta thật yêu ngươi chưa?''
-'' Rồi, mỗi lần nằm dưới thân ta nàng đều có nói, nhưng nếu bây giờ nàng muốn nói thêm cho ta nghe thì cũng được thôi, bởi vì ta yêu nàng Hoàng Mỹ Anh! ''
-'' Ta thật rất yêu ngươi Kim Thái Nghiên! ''
Một lần nữa dưới bóng chiều tà có hai người cùng ngồi trên ngựa vừa đi chầm chậm trên cánh đồng vừa cười nói đùa giỡn. Hình ảnh đó sau này không bị xóa mờ theo thời gian mà chỉ đi từ năm này sang năm khác. Tới khi hai mái đầu đã bạc trắng, tay chân đã run rẩy thì họ vẫn cùng nha ngồi ngắm bình minh lên ngắm mặt trời lặn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com