Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Same The Sky Different Time

Tiffany Hwang năm 10 tuổi được cha Hwang dẫn về Hàn để sinh sống vì ông ấy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc chi nhánh tại Hàn của một tập đoàn lớn và ông muốn dẫn cô con gái cưng duy nhất của mình về thăm quê hương của người vợ đã mất.
Với một người đàn ông thành đạt và thuần thục thì việc thay đổi môi trường sống là không quá khó khăn nhưng với một cô nhóc vừa tròn 10 Tiffany Hwang thì đó là một điều cực kỳ khủng khiếp.
Tiffany không hề hiểu ngôn ngữ mà những đứa trẻ trong khu phố đang nói, không có thói quen ăn những món vỉa hè hoặc ngồi chơi trên đất như bao nhiêu đứa trẻ khác vì cô từ nhỏ đã được bảo bọc như một công chúa nước đưa tận tay cơm dâng tận miệng. Cô thật sự nhớ những người bạn học cũ ở bên Mỹ vì ở đây thật sự không có ai muốn chơi cùng cô cả, những đứa trẻ khác ghét cô đơn giản vì nhà cô to hơn nhà họ, cô mặc váy hồng đẹp hơn họ..Tiffany Hwang lúc ấy ở Hàn thật cô độc...!

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau 1 tháng Tiffany đến Hàn quốc vì cha Hwang đã tìm được một bảo mẫu và một lái xe riêng cho gia đình, họ là một đôi vợ chồng hiền hậu và chân chất..và điều đặc biệt là họ có một đứa con gái cũng được 10 tuổi như cô và đứa nhóc ấy sẽ chơi với cô.
Căn biệt thự vốn rộng lớn và lạnh lẽo khi chỉ có một người cha cả ngày bận rộn đến công ty và một cô công chúa ở nhà một mình nay lại đầm ấm hơn khi cả gia đình họ Kim chuyển tới ở chung.
Phải rồi hai người đến làm việc cho ba cô là chú thím Kim, cô con gái nhỏ của họ tên là Kim Taeyeon..nhưng từ khi quen biết thì Tiffany thích gọi cô ấy là Tae Tae hơn.

Vì Tiffany chuyển đến là đầu hè nên sau khi tốn thêm 1 tháng rưỡi chơi thân với Tae Tae thì cũng tới lúc hai đứa trẻ phải nhập học.

-'' Tae Tae à cha nói đã làm xong thủ tục cho năm học mới của tớ rồi, tớ muốn cậu chuyển đến trường tớ cùng tớ được không?'' Công chúa nhỏ ôm cánh tay Taeyeon nũng nịu nói.

-'' Không được đâu Ppany, tớ đã học ở trường tớ được 3 năm rồi!'' Taeyeon bối rối nói, cách gọi Ppany này là do cô nhóc không thể phát âm được tên Tiffany nên đành gọi vậy luôn.

-'' Chuyển đến trường mới cùng tớ đi mà Tae Tae, nếu không được học cùng trường với cậu thì tớ không đi học nữa!''

-'' Ppany à phải đi học chứ, tới trường mới cậu tự nhiên sẽ kết bạn với nhiều bạn mới hơn thôi.''

-'' Không có đâu, sẽ giống như trước đây sẽ không có ai chơi với tớ cả...chỉ có cậu, chỉ có Tae Tae mới đồng ý chơi cùng tớ thôi.'' Tiffany nói với hai đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.

-'' Ppany đáng yêu thế này thì làm sao không có ai chơi chung được? Rồi sẽ có rất nhiều người muốn kết bạn cùng cậu mà!''

-'' Không có đâu...hhu....hu.. họ sẽ cười nhạo tớ ngốc nghếch không biết nói tiếng Hàn.'' Cô nhớ rõ mấy đứa trẻ kia đã cười nhạo cô mở lời mời họ vào nhà chơi với giọng Hàn lơ lớ của mình.

-'' Ơ đừng khóc, nín nào...tớ...'' Taeyeon bối rối nhìn công chúa nhỏ đứng khóc ngon ơ ở trước mặt, cô thật không thể đồng ý vì cô biết chú Hwang đã cho Ppany vào trường quý tộc để học và cô thì không thể học trường đó được, nhà cô rất nghèo!

-'' Tớ muốn được học chung với cậu mà Tae Tae~''

-'' Nhưng...nhà tớ nghèo thì làm sao mà vào học trường quý tộc được chứ, tớ...nhà tớ không có tiền!'' Taeyeon cười buồn nói, từ khi vào lớp 1 thì cô đã nhận định được hoàng cảnh gia đình mình khác những đứa trẻ khác và cô không thể tùy ý xài tiền mà ba mẹ mình cực khổ làm ra dù là một đồng hoang phí.

-'' Vậy thì dễ rồi tớ sẽ nói với cha cho tớ đến trường cậu để học !'' Tiffany cười tươi nói.

-'' Chú Hwang sẽ đồng ý sao?''

-'' Sẽ mà, từ bé đến giờ cha chưa bao giờ từ chối ước muốn của tớ!'' Tuy cha thường xuyên đi công tác vắng nhà nhưng chỉ cần cha ở nhà ông sẽ chơi cùng cô, cô muốn gì ông cũng chiều...cô biết cha không muốn cô thua kém những đứa trẻ có mẹ khác.

-'' Ái chà...công chúa nhỏ được cưng chiều quá nhỉ? Thật là sướng đó nha~'' Taeyeon mỉm cười trêu ghẹo.

-'' Hứ Tae Tae cậu dám trêu tớ sao, cậu chết chắc rồi!''

Cả một chuỗi tiếng động vang lên khi hai đứa nhóc chạy từ trên lầu xuống phòng khách, từ phòng khách chạy ra sân...mẹ Kim đang nấu ăn trong bếp cũng mỉm cười vui vẻ. Bà cảm nhận được đứa trẻ vốn chín chắn từ bé như Taeyeon có thể vui vẻ cười đùa như những đứa bạn cùng trang lứa khác là nhờ Tiffany, chính cô bé vui vẻ hoạt bát kia đã khiến con gái bà hòa đồng hơn. Tất cả đều nhờ giám đốc Hwang đã giúp đỡ cho gia đình nhỏ này của bà có nơi ăn chốn ở, có điều kiện cho Taeyeon học hành ăn uống đầy đủ. Hơn nữa bà và chồng thật sự kính nể giám đốc Hwang một mình mà nuôi được đứa bé vừa ngoan vừa lễ phép như Tiffany...cái cách mà ông ấy cho phép cả nhà họ Kim cùng ngồi ăn chung trên bàn ăn của họ đã khiến chồng bà càng thêm nể phục cách làm người của ông ấy.

Buổi tối hôm đó khi mọi người đều ngồi trên bàn ăn thì Tiffany đã nói quyết định muốn đến trường của Taeyeon học khiến cha Kim vội vàng đứng lên xin lỗi :

-'' Xin lỗi là do Taeyeon không hiểu chuyện đã khiến cho giám đốc phiền lòng rồi!''

-'' Anh Kim này Tiffany chỉ là đang tâm sự cùng tôi thôi mà, anh đừng lo lắng.'' Cha Hwang mỉm cười nói rồi xoay sang xoa đầu cô công chúa nhỏ cưng chiều nói :
-'' Con thực muốn đi học cùng Taeyeon sao cục cưng?''

-'' Dạ, cha cho con đi học cùng Tae Tae nha cha~'' Tiffany gật đầu lia lịa cười tươi nói.

-'' Được vậy thì cha sẽ lo cho Taeyeon đến trường mới cùng học với con!'' Ông Hwang cười tươi nói khiến cha mẹ Kim ngồi bên cạnh cũng bối rối.

-'' Giám đốc....''

-'' Anh Kim à tôi đi làm kiếm tiền cũng chỉ để cho con gái tôi được hành phúc và vui vẻ no đủ hơn thôi nên nếu con bé muốn thì tôi sẽ lo vấn đề tiền học phí của Taeyeon, chỉ cần hai đứa nhỏ vui vẻ là được rồi!''

-'' Cha..cám ơn cha, còn nữa con yêu cha~'' Tiffany nhảy hẳn từ ghế bên cạnh sang đùi ông Hwang rồi ôm lấy má ông hôn cái chụtt..

-'' Taeyeon à con muốn đi học cùng Ppany chứ?'' Ông Hwang nhìn vào cô nhóc đang ngơ ngác ngồi đối diện khẽ cười hỏi.

-'' Dạ con...'' Taeyeon không biết nên nói thế nào nên hết nhìn cha rồi lại nhìn mẹ dò hỏi, đến khi nhận được nụ cười của cha Kim thì cô mới nói :-'' Dạ con rất thích được ở cùng Ppany!''

-'' Haha...được rồi, vậy thì con phải cố gắng học thật giỏi rồi chỉ dạy lại thêm cho Tiffany nha.''

-'' Dạ.''

-'' Giám đốc, cám ơn Ngài!'' Mẹ Kim nói với đôi mắt đỏ hoe.

-'' Thôi được rồi không cần cám ơn đâu, xem như là tôi trả học phí cho Taeyeon dạy Tiffany tiếng Hàn và công sức mà anh chị dạy dỗ chăm sóc con bé khi tôi vắng nhà mà thôi.''

-'' Thật sự cám ơn ngài..''

-'' Thôi nào ăn cơm đi, ăn xong tôi còn phải về phòng làm việc nữa.''

-'' Vâng.''

Cứ như vậy mà số phận Taeyeon từ lúc 10 tuổi đã được buộc chung với Tiffany rồi. Đến năm Taeyeon 18 tuổi cô mang trên vai 2 lời hứa vội vã sang Mỹ học trường đại học Harvard danh giá với hai chuyên khoa là chính trị và kinh tế, trở thành sự kiêu hãnh của Kim gia và Hwang gia.
Cho dù ngày đêm vừa học vừa làm bán sống bán chết trên đất người nhưng Taeyeon chưa bao giờ quên lời hứa với cha mẹ và chú Hwang rằng cô sẽ thành công, chưa bao giờ cô quên lời hứa sẽ chỉ yêu một mình Tiffany không thay đổi mà cô đã hứa khi sắp lên máy bay qua Mỹ.
Lời tỏ tình vội vàng khi đó chỉ được thổ lộ khi cô nhận được thư mời nhập học ở một đất nước xa xôi cách nơi cô sinh ra và lớn lên cả nửa vòng trái đất. Cô nhớ rõ khi nhận được lá thư mời nhập học của Harvard từ người đưa thư cô đã vội vàng chạy thẳng đến trường Tiffany đang học, trong hơi thở hổn hển cô đã hét to khi cả hai đứng trên sân thượng của ngôi trường rằng :-'' Fany à Tae yêu em! Đợi Tae được không em?''
Cô cũng nhớ rõ khi ấy Tiffany đã vừa khóc vừa gật đầu đồng ý sẽ chờ cô, cô nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của họ đã chứa đựng rất nhiều nuối tiếc vì sự chia tay.

Khi đang ở nước Mỹ xa xôi cô chỉ có thể gọi những cuộc gọi đường dài để nói lên sự thương nhớ. Lúc đầu cuộc gọi thường được bắt đầu bằng tiếng thút thít của Tiffany và kết thúc bằng giọng nói nghẹn ngào của cô nhưng bây giờ sau 4 năm xa nhau thì nổi nhớ chỉ được giấu sâu trong lòng vì cô biết bây giờ đã khác xưa. Những cuộc gọi của Tiffany và cô vẫn đều đặn nhưng những từ Yêu- Thương- Nhớ không còn được lặp lại nữa mà chỉ là hỏi đến những sự vụn vặt thường ngày mà thôi bởi cô sợ thời gian đã xóa nhòa cái Yêu- Thương -Nhớ mà cả hai đã từng có, cô sợ có lẽ Tiffany cũng đã quên lời hứa năm xưa hoặc cô ấy đã có người khác ở bên cạnh che chở rồi nhưng không thể nói ra. Trong tình yêu thì xa cách và chờ đợi là hai điều đáng sợ nhất, cô sợ rằng khi nói Nhớ sẽ làm cho Tiffany buồn lòng, nói Thương khi cô ấy đã có người khác sẽ khiến cô ấy khó xử và nếu lỡ nói Yêu mà cô ấy lại nói với cô hai từ 'xin lỗi' thì cô sẽ không còn tâm trí để học được nữa. Gói lại những sự thương nhớ cô dồn hết tâm trí vào việc học và trời đã không phụ lòng người, Kim Taeyeon cô bây giờ đã có thể ngẩng cao đầu nhìn chú Hwang với hai tấm bằng Thạc Sĩ...cô đã thực hiện được yêu cầu chú Hwang đưa ra khi muốn được sóng bước cùng Tiffany.

Đứng trước cánh cổng sắt mà hồng của ngôi nhà màu hồng thì Taeyeon khẽ mỉm cười, Fany à...Tae về rồi đây.
Đưa tay đẩy cánh cổng ra cô bước vào nhà trong rồi thuần thục nhấn mật mã của ngôi nhà màu hồng, bước vội vào trong cô nhìn thấy mẹ vẫn đang lui cui nấu nướng dưới bếp như những năm trước đây, mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt mà 4 năm qua cô luôn ghi khắc trong lòng, bóng lưng mẹ cô nay có phần cong hơn...mái tóc cũng đã điểm lên vài sợi bạc.

-'' Mẹ !'' Taeyeon cất tiếng gọi rồi vòng tay ôm chặt lấy eo mẹ từ phía sau, cái đầu nhỏ cọ cọ lên lưng mẹ Kim.

Mẹ Kim khẽ cứng người lại sau đó mới xoay người ôm lấy Taeyeon nhẹ giọng nói :-'' Taeyeon của mẹ..về rồi sao?'' Đôi mắt bà đỏ hoe, đôi tay đưa lên vuốt gương mặt có phần chững chạc hơn xưa.

-'' Dạ, con về rồi!'' Taeyeon khẽ cười đáp.

-'' Không đi nữa?'' Mẹ Kim lại hỏi.

-'' Không đi nổi nữa rồi~'' Cô thấp giọng nhõng nhẽo.

-'' Ngoan, về rồi thì tốt...về thì tốt!'' Mẹ Kim đưa tay vỗ lên lưng Taeyeon mấy cái rồi lại nói :-'' Về phòng tắm rửa đi cha con cùng Chủ tịch sắp về tới rồi, Tiffany chắc cỡ 10 phút nữa cũng về tới...'' Nói tới đây bà nén lại thở dài.

-'' Con lên phòng thay đồ rồi xuống nấu ăn cùng mẹ nhé, con thật muốn mau gặp lại Fany, đã lâu rồi con chưa gặp được cô ấy.'' Vì thi cử và thu xếp việc về nước nên 3 tháng rồi họ chưa có một tin nhắn trò chuyện nào.

-'' Taeyeon à con nên gọi Tiffany là cô chủ hay ít nhất là Tiffany, đừng gọi như xưa nữa.'' Bà Kim buồn bã nói.

-'' Sao vậy mẹ?'' Taeyeon nhận thấy mẹ cô có gì đó muốn nói.

-'' Tiffany dường như có bạn trai rồi, gần đây rất hay đưa về dùng cơm...con, đừng nhớ lại chuyện lúc trước nữa!'' Mẹ Kim lại thở dài, bà là người chăm sóc Taeyeon và Tiffany lớn lên nên bà biết trước đây hai đứa nhỉ có tình cảm với nhau, dù bà biết tình cảm đồng tính là không được người khác công nhận nhưng bà vẫn quyết định ủng hộ con của mình đi theo tình yêu của bản thân nhưng mà bây giờ....

-'' Vậy sao mẹ, con hiểu rồi!'' Taeyeon nghe mẹ nói thì chỉ cười buồn rồi xoay người xách vali đi lên phòng, không khó để mẹ Kim nhìn thấy đôi mắt cô đang đỏ lên.

Bước vào căn phòng của cô ở trước đây Taeyeon buông người ngồi xuống trên giường, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng lại không khóc được...bởi vì từ lâu cô đã hiểu được thời gian và không gian sẽ chia cắt cô và Tiffany. Từ lâu cô đã tự hứa khi quay về nếu như Tiffany đã có người mới thì cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho cô ấy...nhưng tại sao lúc này đây trái tim cô như vụn vỡ, tại sao lại đau lại khó thở đến vậy?
Mở vali ra cô nhìn thấy khung hình mà cô luôn luôn mang theo nơi đất khách, trong khung là ảnh chụp cuối cùng của cả hai ở sân bay khi cô sang Mỹ..Tiffany của cô lúc đó đã nhìn cô đau lòng như vậy, tại sao bây giờ lại quên cô rồi!
Không lấy hết đò ra mà cô chỉ lấy một bộ quần áo để tắm rửa vì cô hiểu cô không cần trở về đây nữa rồi.

Sau khi gội rửa những bụi đường thì Taeyeon đưa chân bước xuống bếp, đi đến cửa bếp cô đã nghe rõ tiếng cười quen thuộc của cô gái cô thương, nở nụ cười buồn cô bước vào đến gần bên mẹ.
Bỗng nhiên tiếng cười ngưng lại thay vào đó là tiếng hỏi bất ngờ của Tiffany :

-'' Taeyeon? '' giọng Tiffany hoàn toàn kinh ngạc.

-'' Ừ là mình..Tiffany!'' Taeyeon cười buồn, cô gái kia bây giờ còn không nhận ra cô nữa rồi.

-'' Taeyeon cậu về lúc nào?''

-'' Mình vừa về tới.''

-'' Cậu...học xong rồi ư?''

-'' Ừ.''

Hai người cứ người hỏi người trả lời như vậy, đôi mắt Taeyeon chăm chú vào người con trai cao to đẹp trai bên cạnh Tiffany và Tiffany thì cứ đứng nhìn Taeyeon với một biểu cảm man mác buồn.

-'' Taeyeon à mang phụ mẹ món canh ra bàn đi con.'' Tiếng mẹ Kim vang lên khiến Taeyeon thu hồi tầm mắt mà bước lại bên mẹ.

-'' Fany à chúng ta ra phòng khách đợi được không? '' Giọng người con trai duy nhất vang lên khiến bàn tay đang bưng tô canh của Taeyeon khẽ run lên.

-'' Ừ.''

Đặt tô canh lên bàn ăn Taeyeon thất thần nhìn theo bóng dáng màu hồng kia nơi phòng khách, cô ấy vẫn thích màu hồng như vậy...nhưng lại hết thích cô rồi!

Khi các món ăn vừa dọn lên thì cha Kim và cha Hwang cũng trở về, bước vào phòng bếp như thói quen cha Kim khẽ thốt lên :

-'' Aigoo...con gái ta về rồi sao?''

-'' Dạ.'' Taeyeon nhìn cha cười nói.

-'' Tốt lắm, mau ra chào chú Hwang.'' Nói rồi cha Kim nắm tay Taeyeon kéo ra phòng khách nơi cha Hwang đang ngồi nói :
-'' Chủ tịch con gái tôi vừa về muốn chào Ngài.''

-'' Dạ chào Ngài chủ tịch Hwang!'' Taeyeon lẽ phép cuối chào nhưng trong lời nói đã chia rõ giai cấp.

-'' Taeyeon về rồi sao? Chủ tịch gì chứ, không phải khi nhỏ gọi ta là chú Hwang thân thiết lắm sao, sao bây giờ lại kêu hai tiếng Chủ tịch xa lạ rồi?''

-'' Dạ thưa bây giờ con lớn hơn nên cũng đã hiểu chuyện hơn rồi, chuyện khi xưa xin Chủ tịch đừng trách.'' Taeyeon cuối đầu nói trong khi đôi mắt nhìn sang nơi hai người còn lại đang ngồi gần nhau trong phòng khách, đôi mày cô nhíu chặt khi thấy nụ cười đã từng thuộc về riêng cô nay dành cho người con trai đó.

-'' Đứa nhỏ này sao vậy?'' Cha Hwang nhìn cha Kim hỏi đến khi nhận được cái lắc đầu thì mới nhìn Taeyeon hỏi :-'' Lời hứa năm xưa với ta con đã không làm được? ''

-'' Không! Con đã làm được.''

-'' Vậy sao....''

-'' Con muốn xin người hãy quên lời hứa khi ấy đi!'' Taeyeon nhìn Tiffany cười buồn nói.

Lời của Taeyeon khiến cha Hwang không khỏi ngỡ ngàng, ông thật không hiểu tại sao Taeyeon lại làm vậy... Trước khi ông muốn hỏi thêm gì đó thì một bóng dáng màu hồng đã bước đến trước mặt họ rồi hỏi :-'' Tại sao?''

Nhìn người yêu thương bước đến bên cạnh hỏi mình Taeyeon không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sao đó cô cố gắng bình tĩnh hỏi lại :-'' Tớ không hiểu cậu muốn hỏi gì?''

-'' Kim Taeyeon theo tôi!'' Nói rồi Tiffany nắm lấy tay Taeyeon kéo lên phòng trước ánh nhìn của những người còn lại. Vừa vào mình Tiffany vội đóng cửa lại rồi nhìn thẳng vào Taeyeon hỏi :-'' Vì sao cậu muốn cha tớ quên đi lời hứa năm đó?''

-'' Cậu biết lời hứa của tớ và Chủ tịch Hwang? '' Taeyeon kinh ngạc hỏi, cô chưa từng nghĩ Tiffany sẽ biết được chuyện này.

-'' Tớ hỏi tại sao cậu muốn cha tớ quên đi lời hứa năm đó?'' Chủ tịch? Kim Taeyeon bị quỷ ám rồi sao?

-'' Chỉ là tớ nghĩ rằng nó không còn cần thiết nữa thôi!'' Taeyeon lại cười, vẫn là nụ cười buồn ấy.

-'' Vậy lời hứa của cậu với tớ thì sao?'' Tiffany đỏ mắt nói.

-'' Lời hứa đó...cậu cũng quên đi!'' Taeyeon cười nói nói tránh ánh mắt Tiffany nhưng khi nhìn thấy một khung hình của hai nữ sinh trên bàn cạnh đầu giường thì nụ cười liền cứng lại.

-'' Quên? Cậu muốn tôi quên nó sao?'' Tiffany nâng cao giọng hỏi như thể cô không tin mình đã nghe được điều đó từ Taeyeon.

-'' Đúng vậy, quên đi...không ai trong hai ta phải phiền lòng nữa !''

-'' Cậu....cậu có người khác rồi ư?'' Tiffany đỏ mắt nói, ngay khi cô nghĩ Taeyeon đã thuộc về một người con gái khác thì đôi mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng.

-'' Không có!'' Taeyeon khẳng định nói, trái tim cô trước giờ chỉ có một bóng hình duy nhất.

-'' Vậy tại sao?''

-'' Tớ không muốn làm cậu phiền lòng thôi!''

-'' Tôi phiền lòng? Nói cho rõ Kim Taeyeon!'' Tiffany cố ngăn cho nước mắt rớt xuống nói.

-'' Tôi thấy cậu và chàng trai kia rất hợp, tôi nghĩ chúng ta nên quên lời hứa kia đi..như thế sẽ tốt cho cậu.'' Taeyeon nhìn Tiffany như sắp khóc thì cũng đau lòng không thôi, nắm chặt tay lại cô sẽ không để cô ấy phải khó xử.

-'' Tôi với ai? Cậu nói rõ, đừng có kiểu thích người khác rồi lại đem đổ tất cả lên đầu tôi.'' Tiffany tức đến rơi nước mắt nhưng nắm tay nhỏ lại quật cường lau đi.

-'' Tôi thích người khác? Rõ ràng cậu và anh chàng kia đang qua lại, rõ ràng mẹ tôi nói mấy tháng hai người đều cùng một chỗ!''

-'' Mẹ Kim nói chúng tôi mấy tháng qua cùng một chỗ? Chết tiệt Kim Taeyeon tôi hỏi cậu vậy mấy tháng qua cậu đi cùng ai mà không ngắn lấy một tin nhắn cho tôi?'' Càng nói nước mắt Tiffany rơi càng dữ dội.

-'' Tôi phải ôn thi rồi thu xếp trở về! Tôi không có đi cùng ai cả.''

-'' Tôi cũng phải bôn ba đi tìm người hỏi han tin tức của cậu bên ấy, thằng nhóc dưới lầu là học đệ có người anh trai học chung trường với cậu ở Mỹ, tôi chỉ muốn nhờ anh nó hỏi han tin tức của cậu, tôi nói cho cậu biết tôi cũng KHÔNG CÓ AI CẢ!'' Tiffany tức giận hét lên.

-'' Học đệ?'' Taeyeon kinh ngạc hỏi.

-'' Ừ!''

-'' Cậu không thích cậu ta?''

-'' Ừ.''

-'' Fany, Tae xin lỗi!'' Taeyeon cười tươi ôm Tiffany vào lòng nói, thật tốt quá cô không có đánh mất Fany của cô.

-'' Tránh ra, tôi ghét Tae!'' Tiffany khóc mắng, hai bàn tay gắt gao ôm chặt vòng eo Taeyeon.

-'' Không sao, Tae yêu em là được rồi Fany à!'' Taeyeon thâm tình hôn lên đôi môi nhỏ kia một cái.

-'' Tránh ra, không cho Tae hôn tôi. Từ khi Tae sang đó càng ngày càng ít gọi điện cho tôi, sau này ngay cả nhắn 1 tin nhắn cho tôi Tae cũng lười, vậy mà bây giờ đổ tội tôi thích người khác. Tôi cũng muốn mình mau đi thích người khác cho rồi khỏi phải chờ Tae, khỏi phải lo lắng Tae quên mất tôi mà đi thương đứa khác...huhu....''

-'' Tae xin lỗi, xin lỗi em Fany à~'' Đưa tay lau đi viền mắt đẫm lệ kia Taeyeon ôn nhu nói.

-'' Nói đi tại sao Tae đối xử với em như vậy, tại sao chứ?''

-'' Tae sợ.... Tae sợ khoảng cách không gian và thời gian sẽ làm em đi Tae và lời hứa của Tae, sợ nếu nhắn tin nói chuyện liên tục sẽ nhớ đến em nhiều hơn rồi lại làm phiền đến em...Tae..'''

-'' Tae cứ như vậy không tin tưởng em sao? Em không đáng giá để Tae tin tưởng ư?'' Dù nghe Taeyeon nói vậy thì Tiffany cũng đã mát lòng mát dạ nhưng cô vẫn cứ vặn vẹo lại cho ai kia bỏ thói ghen bậy bạ.

-'' Tae sai rồi, xin lỗi...''

-'' Hừ...tha lỗi cho Tae chỉ lần này thôi đó '' Tiffany vui vẻ cười câu cổ Taeyeon nói tha thứ, dù sao thì cô cũng rất nhớ Tae Tae của cô nha.

-'' Ừ một lần duy nhất này thôi, không có lần sau nữa!'' Taeyeon cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ một cái nữa rồi nói :-'' Mau rửa mặt rồi đi xuống dùng cơm thôi, chắc chú Hwang và mọi người đã đợi lâu rồi!''

-'' Giờ mới gọi chú Hwang ư, không phải lúc nãy Tae gọi cha là Chủ tịch sao?'' Tiffany nhếch mép nói.

-'' Fany à...chết Tae rồi, phải làm sao đây?'' Taeyeon giả bộ sợ hãi ôm chặt Tiffany nói.

-'' Haha...nép sau lưng em, có em bảo vệ Tae thì không cần sợ cha nữa.''

-'' Được, Tae nhờ em bảo vệ Tae nhé! Đi xuống nào công chúa~''

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com