Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say you love me

2h sáng tại quán bar TN nổi tiếng nhất nhì Seoul lúc này vẫn đang nhộn nhịp với những điệu múa quay cuồng của những vũ nữ thoát y trên sàn, với những đôi trai gái đang say sưa trong men rượu và men tình, với tiếng nhạc xập xình điếc tai nhức óc...trong một góc kín trong góc khuất của quán có một cô gái với mái tóc màu đỏ lữa đang muốn ngã gục vì chất cồn trong người, xung quanh cô có hơn 6 người vệ sĩ đứng ra bảo vệ hòng ngăn cản những chàng trai có ý đồ mượn say để tìm tới, và cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Tiffany Kim em gái cưng của ứng cử viên Tổng Thống Kim Taeyeon.
Tiffany không nhớ rõ mình đã uống tới ly thứ bao nhiêu của chai Macallan 1926 trên bàn, trái tim cô lúc này muốn uống thật say để quên đi bóng hình vẫn luôn tồn tại trong trái tim nhưng lí trí nàng lại nói rằng cô không được phép làm như thế vì nếu cô say chính là cô đã sỉ nhục đến danh dự của Kim gia và chị gái cô Kim Taeyeon.
Đúng vậy, cô là em gái của Kim Taeyeon đấy..ha ha..cô là em gái của ứng cử viên nặng ký nhất đang tranh cử chức vị Tổng thống, cô sẽ trở thành em gái cưng của Tổng thống sớm thôi..ha..ha..ha... Tiffany cô không thể ngờ được mắt mình lại chảy ra thứ nước mặn đắng khi môi cô đang cười.

-'' Tiffany tiểu thư, cô Kim muốn nói chuyện với cô..'' Bỗng dưng một vệ sĩ bước tới gần Tiffany nói và đưa điện thoại ra cho cô yêu cầu cô tiếp điện thoại. Nhận chiếc điện thoại vô tay Tiffany miễn cưỡng nở nụ cười tiếp nhận  nói :-'' Em nghe đây chị hai..''

-'' Em đang ở đâu sao còn không mau về nhà đi, đã khuy lắm rồi.'' Trong giọng nói chứa đây sự quan tâm nhưng cũng có phần ra lệnh không được phép chối từ.

-'' Ừm, bây giờ em sẽ về ngay.. chị..chị đang ở nhà sao?'' Tiffany e dè hỏi vì đôi khi nếu cô hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Kim Taeyeon thì cô ấy sẽ nổi giận.

-'' Ừ, về ngay đi chị đợi.''

Tiffany nghe nói Taeyeon sẽ đợi mình thì lo lắng không thôi, cô sợ phải đối mặt với Taeyeon ngay lúc này..cô sợ cô sẽ mượn cơn say đề nói rõ những suy nghĩ mà mình đã dấu kính. -''Chị cứ ngủ trước đi, em sẽ về liền mà..đừng lo.'' Tiffany vội vàng từ chối.

-'' Mau về đi..chị đợi em!'' Nói xong câu đó Taeyeon cũng không cho phép Tiffany nói thêm gì nữa mà cúp may ngay lập tức.

Tiffany nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng đèn thì bật cười khổ, thật là..cô ấy luôn lạnh lùng như vậy..nhưng lại khiến cô yêu đến không thể kiểm soát được.
Phải, cô yêu Kim Taeyeon, cô yêu chị gái của mình nhưng nó sẽ không là phải trái với luân thường đạo lý vì cô chỉ là đứa em gái mà ba mẹ Kim Taeyeon đã đưa về nuôi dạy, cô họ Hwang chứ không phải họ Kim.
Tiffany nhớ rõ vào buổi chiều định mệnh ấy khi cô vừa lên 12 tuổi đang khóc ngất trước linh cữu của cha mẹ mình thì cha mẹ Kim đã xuất hiện, và theo sau đó là Kim Taeyeon vừa được 19 tuổi. Tiffany nhớ rõ mẹ Kim đã ôm cô vào lòng để giúp cô xoa dịu nổi đau mất đi cha mẹ..ôm cô và lòng và nói :-'' Từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của con nhé Mi Young? ''
Cô nhớ rõ mình như người sắp chết đuối vô tình tìm được chiếc phao cứu trợ và dựa vào vòng ôm ấm áp đó, đồng ý để cha mẹ Kim thu xếp hậu sự của cha mẹ mình..đồng ý bước đến ở cùng họ..đồng ý theo họ Kim vì từ giây phúc cô tựa vào vòng tay đó cô nhận ra rằng gia đình họ Kim là điểm tựa duy nhất của cô. Hơn 13 năm ở chung với Kim Taeyeon cô biết cô ấy là người trong nóng ngoài lạnh, cô ấy có một ước mơ to lớn và cô ấy vẫn đang cần mẫn thực hiện nó..cô biết từ sau khi cha mẹ Kim chuyển sang Mỹ sinh sống thì cô ấy là người vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô..cũng vì vậy mà cô không thể kìm nén được tình yêu của mình dẫu biết rằng người đời vẫn đang kì thị và Kim Taeyeon vẫn chỉ xem cô là một đứa em gái mà thôi.
Từ lúc 16 tuổi cô đã biết trái tim mình đã rung động vì sự quan tâm chăm sóc của Kim Taeyeon, đã biết len lén nhìn những đường nét cương nghị trên gương mặt xinh đẹp đó, đã biết mơ ước một lần Kim Taeyeon sẽ nhìn về phía nàng bằng bằng một đôi mắt chứa một loại tình cảm khác không phải là tình thân. Nhưng tất cả chỉ là len lén khi mà Kim Taeyeon là người tốt nghiệp trường đại học Harvard danh giá khi chỉ mới 23 tuổi, là chủ tịch đảng Dân Chủ theo đường lối tự do..là người nắm chắc trong tay 80% sẽ là tân tổng thống của nhiệm kỳ sắp tới khi mà cô ấy vừa được lòng dân vừa được những nhà đầu tư ủng hộ tranh cử ủng hộ...là người mà cho dù là đàn ông hay phụ nữ khi nhìn thấy đều bị sắc đẹp và sự tài giỏi của cô ấy làm cho rung động, cô tự biết mình sẽ chỉ là một hạt cát dưới đất bất kỳ ai cũng có thể dẫm đạp trong khi Kim Taeyeon là cả bầu trời cao mà mọi người ai ai cũng kính nể và khao khát được chạm tới...Tiffany cô biết mình không xứng.
Nâng ly rượu lên uống cạn một hơi Tiffany đứng dậy nói với người vệ sĩ bên cạnh :-''Về thôi chị ấy chờ.''

Bước chân vào căn nhà nguy nga tráng lệ Tiffany nhìn thấy Kim Taeyeon vẫn đang ngồi bàn bạc với một vài trợ lý ngay tại phòng khách, rõ ràng cô ấy đã thấy cô bước vào nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi quay lại nói chuyện với trợ lý của mình nhưng Tiffany cũng tự hiểu rằng cô ấy chọn ngồi đây họp mà không phải lên thư phòng ở trên lầu là vì muốn đợi cô nên liền ngoan ngoãn bước lại đứng bên cạnh cô ấy chờ đợi.
Kim Taeyeon thấy Tiffany bước lại đứng bên cạnh mình thì liền nhếch miệng cười hài lòng rồi xoay sang nói một vài câu với ba người trợ lý rồi để họ ra về.

-'' Các anh cứ ra ngoài đứng canh đi, còn em thì ngồi xuống ghế bên kia nói chuyện cùng chị một lát!'' Ngay khi bóng dáng của mấy người trợ lý khuất sau cánh cửa thì Kim Taeyeon liền ra lệnh cho mấy vệ sỹ đang túc trực bên cạnh đi ra nơi khác và yêu cầu Tiffany ngồi xuống đối diện mình để nói chuyện.

-'' Dạ vâng.'' Mấy người vệ sĩ cung kính cúi đầu chào rồi bước ra bên ngoài.

-'' Tiffany, dạo này chị nghe nói em thường xuyên đi về khuy hoặc có khi là qua đêm ở bên ngoài nữa, chị muốn nghe lời giải thích của em!'' Kim Taeyeon nhìn thẳng vào Tiffany nói.

-'' Em..em...chỉ là đi..đi chơi cùng bạn thôi..'' Tiffany ngập ngừng nói, chưa bao giờ cô thôi run sợ trước sự uy nghiêm của Kim Taeyeon.

-'' Là bạn trai sao?'' Kim Taeyeon nhíu mày hỏi.

-'' Không có!'' Sợ Kim Taeyeon hiểu lầm Tiffany vội vã nói.

-'' Thật?'' Kim Taeyeon dò xét đến sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định thì mới hài lòng nói thêm :-'' Chị không cấm em yêu đương NHƯNG em nên nhớ bây giờ vị trí mà chúng ta đang đứng rất nhạy cảm em trước khi muốn làm cái gì thì hãy suy nghĩ cho kỹ, em bây giờ đã 25 tuổi rồi không còn là trẻ con nữa đâu..đừng khiến chị lúc nào cũng phải lo lắng cho em.''

-'' Dạ em hiểu rồi, em xin lỗi!'' Tiffany vẫn thủy chung cúi đầu nghe giảng và nhận lỗi mà không có sự đối kháng nào.

-'' Đi ngủ cho đủ giấc rồi chiều mai cùng chị đi tham gia tiệc mừng sinh nhật của con trai chủ tịch Park.''

-'' Park Yong Sik?'' Tiffany ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, cô biết rõ người con trai của chủ tịch Park mà Kim Taeyeon vừa nói là ai, hắn là người đã đeo đuổi Kim Taeyeon từ rất lâu rồi, mấy tháng trước còn tuyên bố chỉ cần Kim Taeyeon chịu gả cho hắn thì hắn sẽ dùng toàn lực ủng hộ cô ấy tranh cử tổng thống.

-'' Hãy gọi là anh Park hoặc ít nhất là cậu Park, em là người có ăn học không nên dùng cách gọi thiếu tôn trọng người khác như vậy.'' Kim Taeyeon nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt xinh đẹp kia thì chỉ vờ như không thấy mà nói.

-'' Em xin lỗi...chị..chị.....chị......''

-'' Em muốn nói gì thì nói rõ đi, đừng mãi lắp bắp như vậy.''

-'' Chị sẽ lấy anh Park sao?'' Tiffany cố nén đau lòng khi nghĩ tới Kim Taeyeon đã yêu một người khác và sẽ thuộc về người đó hỏi.

-'' Tại sao em lại hỏi như vậy?''

-'' Chị làm ơn..cho em biết chị đã yêu anh ta rồi ư..xin chị nói cho em biết !'' Tiffany với gương mặt như sắp khóc khẩn cầu.

-'' Chị không yêu anh ta.'' Kim Taeyeon nhìn Tiffany thở dài nói.

-'' Vậy...vậy chị sẽ..sẽ lấy anh ta sao?''

-'' Ai nói chị sẽ lấy anh ta?''

-'' Nhưng mấy tháng trước anh ta có nói sẽ ủng hộ chị tranh cử khi chị đồng ý lấy anh ta, và ngày mai chị lại muốn đến chúc mừng sinh nhật của anh ta....như vậy...''

-'' Chị không hề có ý định sẽ lấy anh ta.'' Kim Taeyeon nói như khẳng định, sau khi nhìn thấy Tiffany thở phù cái như vừa thoát khỏi nguy hiểm thì nhẫn tâm nói thêm :-'' Chị chỉ sẽ lấy người chị yêu và chị đã tìm được người để chị yêu và muốn chung sống trọn đời rồi!''

-'' Chị tìm thấy người chị muốn chung sống trọn đời rồi? Ai vậy, cha mẹ có biết không, họ sẽ đồng ý sao?'' Tiffany không dấu được cảm xúc căng thẳng hỏi.

-'' Cha mẹ đều biết và họ cũng đã đồng ý với sự lựa chọn của chị, mà cho dù họ phản đối hoặc cả thế giới này phản đối thì chị vẫn sẽ chọn người đó.'' Kim Taeyeon mỉm cười đầy thâm tình nói.

-'' Là ai? Là một chàng trai thật tốt sao? Em có biết anh ta không? ''

-'' Không phải là đàn ông, người chị yêu là một cô gái và em cũng biết về cô ấy rất rõ.''

-'' Em biết rất rõ sao?'' Tiffany không tin được hỏi, rồi như nhận ra điều gì cô mở to mắt nói :-'' Là chị Soo Yeon sao?'' Nếu là cô gái bên cạnh Kim Taeyeon mà cô biết rõ nhất thì chỉ có thể là chị Soo Yeon bởi vì chỉ có chị ấy là người bạn duy nhất Kim Taeyeon dẫn về nhà chơi và họ cũng đã chơi thân hơn 10 năm rồi.

-'' Em nghĩ sao?'' Kim Taeyeon không đồng ý hay bác bỏ mà chỉ cười nhẹ hỏi lại.

-'' Chắc chắn là chị ấy rồi...'' Tiffany nhìn thấy nụ cười của Kim Taeyeon thì nghĩ rằng chắc chắn cô ấy đang nhớ đến người thương nên mới cười dịu dàng như vậy liền đỏ mắt lẩm bẩm trong miệng.

-'' Nếu chị nói chị sẽ lấy Soo Yeon thì em nghĩ sao? Em không kỳ thị người đồng tính chứ?''

-'' Em..em không nghĩ sao cả...em..em..sẽ chúc phúc cho chị...em lên lầu đây.'' Tiffany muốn nói câu chúc mừng thật lưu loát nhưng trái tim cứ âm ỉ đau, âm thanh nơi cổ họng cứ nghèn nghẹn lại, đôi mắt cũng đang phủ dần một tầng hơi nước dầy đặc khiến cho cô không thể nào ở lại đây thêm được nữa..cô phải chạy nhanh về phòng trước khi những giọt nước mắt này rơi rớt xuống.

Nhưng trước khi Tiffany bước chân đến cầu thang thì bàn tay của Kim Taeyeon đã kịp chụp tới tay cô kéo bước chân cô dừng lại, ngay sau đó Kim Taeyeon bước lên phía trước mặt Tiffany rồi đưa tay nâng gương mặt đang chảy dài hai hàng nước mắt của cô lên nói :-'' Sao lại khóc?''

-'' Em không có khóc...tại...tại thức khuy quá buồn ngủ nên chảy nước mắt thôi.'' Tiffany cố đưa tay lau đi nhưng càng lau nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn nữa.

-'' Vì nghe chị sẽ kết hôn nên khóc sao?'' Kim Taeyeon đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia ôn nhu hỏi.

-'' Không có, em sẽ chúc phúc chị mà..em sẽ cười chúc phúc chị chứ làm sao lại khóc cơ chứ.'' Rồi như thể muốn chứng minh Tiffany nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc ra.

-'' Đồ ngốc!'' Kim Taeyeon nhìn nụ cười cứng ngắt kia thì cũng chỉ cười khổ rồi đưa tay kéo Tiffany cào lòng mình ôm thật chặt mắng.

-'' Chị...'' Tiffany sửng sốt với cái ôm bất ngờ nên không biết nên đẩy Kim Taeyeon ra hay ôm lại cô ấy, đôi môi đỏ chỉ thốt lên được tiếng 'chị'..

-'' Đồ ngốc!'' Kim Taeyeon nới lỏng khoảng cách giữa cả hai ra rồi sau đó đặt lên trán Tiffany một nụ hôn nhẹ.

-'' Chị...'' Tiffany thật không thể tin được Kim Taeyeon sẽ hôn mình, hơn 13 năm ở chung cô ấy chưa bao giờ hôn cô dù chỉ là hôn trán như lúc này.

-'' Đồ ngốc !'' Lại một nụ hôn nữa được tuôn ra nhưng lúc này đây điểm dừng của nó là đôi môi đỏ mọng kia.

-''.....''

-'' Đồ ngốc, chị yêu em.'' Kim Taeyeon hôn xong liền nhìn gương mặt còn đang sững sờ kia thổ lộ.

-''......''

-'' Đồ ngốc này, chị nói là chị yêu em đó!'' Kim Taeyeon đưa tay gõ lên trán Tiffany nói.

-'' Chị......chị....chị...'' cứ lắp bắp mãi.

-'' Chị yêu em.''

-'' Chị...yêu em...sao?''

-'' Phải, chị yêu em..Đồ ngốc! '' Kim Taeyeon cười mắng.

-'' Vậy, em....em...''

-'' Em yêu Kim Taeyeon này sao Tiffany? ''

-'' YÊU '' Tiffany đỏ mặt nói.

-'' Vậy thì được rồi.'' Nói rồi Kim Taeyeon lại ôm chặt Tiffany vào lòng một lần nữa.

-'' Nhưng...''

-'' Sao nữa?''

-'' Cha mẹ...họ...''

-'' Họ đều đã biết và đồng ý với quyết định của chị, khi nãy chị đã nói rồi.''

-'' Vậy còn mọi người, họ...''

-'' Chị cũng đã nói rồi, mặc kệ họ.''

-'' Vậy không được, sẽ ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống sắp tới.'' Ai sẽ ủng hộ có một tổng thống là người đồng tính chứ.

-'' Đây là Dân chủ theo lối tự do, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi, hoặc không chúng ta sẽ cùng sang Mỹ sinh sống cùng cha mẹ tại đó, được không?''

-'' Em..em không đáng...'' Tiffany cúi đầu xuống nói.

-'' Xứng đáng, em xứng đáng để chị dành lấy làm của riêng mình.''

-'' Tại sao..tại sao chị đột nhiên lại thổ lộ với em như vậy, em...'' khiến cho cô thật bối rối...mà cũng thật hạnh phúc.

-'' Vì em là đồ ngốc, yêu thầm thì thôi đi...dạo này còn mượn rượu giải sầu thâu đêm suốt sáng từ ngày này qua ngày nọ, tôi mà không thổ lộ sớm có khi em thành bộ xương di động bị ghiền rượu nữa không chừng.'' Chỉ mới vài tháng gần đây mà Tiffany trông thật gầy ốm biết bao nhiêu.

-'' Em...em sợ chị sẽ chọn con đường công danh và lấy người đàn ông kia, em sợ nếu em nói em yêu chị và ngăn cản chị đừng lấy anh ta thì chị sẽ chán ghét và xa lánh em.'' Càng nói âm thanh phía sau càng nhỏ dần, nhưng may mắn là từng câu từng chữ đó đều tiến thẳng vào trái tim của Kim Taeyeon.

-'' Đồ ngốc này, nếu tôi không nói trước thì có phải em sẽ cứ âm thầm để tôi đến bên người khác hay không?''

-'' Em xin lỗi.'' Ngây lập tức cuối đầu.

-'' Thôi đi, mau lên lầu đi ngủ đi mai còn phải đi dự tiệc với chị nữa.''

Nói rồi Kim Taeyeon đưa tay kéo Tiffany lên lầu vào phòng cô ấy còn bản thân sau đó cũng về phòng gọi một cuộc gọi đường dài sang Mỹ để báo cáo tình hình với cha mẹ, nói với họ nếu xã hội ở đây không ủng hộ thì có lẽ cô sẽ không tiếp tục ở đây nữa mà đưa Tiffany sang Mỹ cùng để chăm sóc cha mẹ và phụ cha trông coi công ty bên đó, cho dù làm việc gì hay ở đâu mà được sống và làm theo trái tim của mình thì đó cũng là điều tuyệt vời nhất.

Tương lai không ai biết trước được điều gì nhưng yêu thì phải nói, bởi nếu không ai thổ lộ thì tình yêu cho dù có từ cả hai phía rồi cũng sẽ thành tình lỡ...
Xin đừng để tình đợi
Cũng đừng là tình chờ
Bởi một thoáng bơ vơ
Mãi chỉ thành tình lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com