Yêu em bất ngờ (1)
-'' Chị hai, chúng ta đã đi sâu vào trong rừng hơn 5 tiếng rồi..nên đi ra thôi.'' Wendy mệt mỏi dựa vào một gốc cây cổ thụ nhất quyết không chịu đi nữa.
-'' Im lặng lại và đi tiếp nào nhóc con.'' Đối phương vẫn ung dung bỏ mặc đứa nhóc kia mà bước đi tiếp.
-'' Nhưng mà em đi hỏng có nổi nữa a...rõ ràng chị nói chỉ đi vào xem thác nước một chút xem nó có hợp với chụp buổi ngoại cảnh không thôi mà, sao càng đi càng vào sâu không có lối ra như thế này a~'' Đứa nhóc sợ hãi chạy theo nhưng cái miệng vẫn lãi nhãi liên hồi.
-'' Wendy Hwang! Em im lặng lại coi.''
-'' Tiffany Hwang! Chị đừng đi nữa, em mệt quá a~''
-'' Em.....chị.....chị....'' Giọng nói có chút ngập ngừng.
-'' Sao vậy chị hai?'' Thái độ này..đừng nói là.......làm ơn..
-'' Chúng ta lạc đường rồi!'' Gương mặt lúc nãy còn cố gắng tỏ ra nghiêm túc không sợ hãi lúc này như một quả bóng bị xì hơi..yếu đuối như muốn khóc.
-'' Trời ơi!!! Lấy điện thoại ra gọi cho Daddy nhanh đi. Em đã nghi từ khi nãy rồi.''
-'' Điện thoại không có kết nối, cũng sắp hết pin luôn rồi.''
-'' Tiffany Hwang!! Tự nhiên chị nghe lời người ta về vùng Jeonju này rồi vô núi tìm chỗ chụp hình làm chi? Cũng tại cái đôi sắp cưới chết tiệt đó cứ nằng nặc đòi chụp ngoại cảnh trong rừng làm gì cơ chứ, chụp ở Seoul thì chết à?'' Wendy tức giận đá đá vô cái rễ cây to nằm ngáng đường dưới chân.
-'' Thì Seulgi với Joy dù sao cũng là bạn của em từ lúc nhỏ mà~'' Tiffany nói rõ cô chỉ là vì đám cưới bạn của em gái nên mới cực khổ như vậy.
-'' Hừ...'' Nghĩ đến hai đứa bạn ngốc kia là bạn bè thân thiết của mình thì Wendy cũng chỉ hừ nhẹ một cái không cam lòng. Rồi như nghĩ tới điều gì cô nhóc lại nói :-''Mình bắt đầu vào rừng lúc 7 giờ sáng mà bây giờ đã hơn 1 giờ trưa rồi, nếu không tìm cách đi ra khỏi thì chắc đêm nay phải ngủ lại đâu quá.
-'' Ưm~ chị sợ mà Wendy...''
-'' Khi nãy là ai cứ hùng hùng hổ hổ đòi đi sâu hơn nữa, em kêu đi ra thì nạt em nữa cơ chứ?''
-'' Thôi mà..chị xin lỗi~'' Ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
-'' Thôi thôi đừng khóc, chị em mình ráng đi thêm chút nữa theo hướng bên phải này thử xem, rồi tìm thêm nước uống nữa..sắp hết rồi. Nếu đã không tìm được đường ra thì ít nhất cũng phải có nước và đồ ăn dự trữ.'' Wendy vội đứng lên đưa tay nắm lấy bàn tay của bà chị ngây ngô kéo đi.
Cả chị em với hai cái ba lô màu hồng trên vai lủi thủi đi trong rừng mà không thể xác định được phương hướng, không biết đã đi qua bao nhiêu gốc cáy cổ thụ hoặc những bụi lùm đầy gai thì họ cũng tìm được một con đường đất nho nhỏ do người dân địa phương thường xuyên đi qua mà tạo thành.
-'' Chị hai, chị thấy mình nên đi theo hướng nào?'' Nhìn đồng hồ trên tay một làn nữa rồi lại nhìn con đường nhỏ đang bắt ngang trước mặt họ Wendy hỏi.
-'' Không..không biết.''
-'' Bây giờ giữa hai hướng này chị nghĩ mình nên đi theo hướng nào?''
-'' Hướng này đi.'' Ngón tay tinh tế chỉ theo đường mòn phía bên trái.
-'' Vậy thì được rồi chị em mình đi theo hướng này.''
Rồi cả hai chị em cứ đi theo hướng đó mà đi mãi đi mãi, đi khoảng 1 tiếng nữa thì họ cũng gặp được may mắn.. may mắn đó không phải họ tìm được đường ra khỏi rừng mà họ tìm được một căn nhà gỗ được dựng ở giữa một thân cây cổ thụ to lớn. Nó cách mặt đất khoảng 2 mét và nhìn qua cũng khá là to.
Tiffany vui vẻ kéo tay Wendy tới đứng ở phía dưới ngôi nhà rồi hét to lên :
-'' Xin hỏi có ai ở nhà không?''
-''..........'' không một âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng vang từ vọng lại thôi.
-'' Xin hỏi có ai ở nhà không? ''
-''..........''
-'' Chị em mình leo lên xem thử đi.'' Nói rồi Wendy kéo Tiffany tới sát cái cầu thang nho nhỏ dẫn lên trên ngôi nhà đó.
Bên trong ngôi nhà gỗ nhìn có vẻ cũ kỹ đơn sơ không ngờ lại có đầy đủ những dụng cụ và cung cấp cần thiết như một lu nước to, một cái giường bằng tre to bằng diện tích 2/3 căn nhà, một hộp thuốc y tế dự phòng.....một nồi cơm vừa nấu và những món ăn nhìn cực kỳ ngon mắt vẫn đang nóng hổi.
Nhìn vào nồi cơm và những đĩa thức ăn được bày biện đẹp đẽ trên chiếc giường tre thì cả hai chị em Tiffany và Wendy đều không cầm lòng được mà nuốt nước miếng. Nhìn qua nhóc con bên cạnh cũng có tình trạng trào nước miếng giống mình Tiffany lên tiếng:
-'' Đồ ăn ngon quá, hay mình..mình...''
-'' Không được đâu, xem ra cơm và đồ ăn đều mới nấu nên có thể họ sẽ sớm quay về thôi, chúng ta đã tự tiện vào nhà của họ rồi nên ít nhất phải đợi họ về để xin chứ không thể nào tự tiện được.''
-'' Nhưng...chị đói~'' đáng thương bĩu môi xoa xoa cái bụng rỗng.
-'' Em cũng đối a~'' Cũng hơn 10 tiếng chưa ăn cái gì mà còn phải đi bộ liên tục thì ai mà không đói, nhưng mà...-'' Phải đợi.''
-'' Ừ.''
Nói rồi hai chị em đáng thương nằm hẳn lên mặt sàn gỗ nhắm mắt lại dưỡng thần để tránh nhìn thấy những món ăn đang mời gọi..không biết qua bao lâu khi hai vị chủ nhân thật sự của căn nhà trở lại thì chị em nhà họ Hwang đã ngủ say vì mệt mỏi mất rồi. Một cô gái bận chiếc áo sơ mi màu tím cùng quần bò đã cũ lên tiếng.
-'' Chị hai, họ đang làm gì trong nhà chúng ta vậy?''
-'' Họ đang ngủ.'' Câu trả lời rất là chính xác từ cô gái còn lại.
-'' Có nên đánh thức họ dậy không?''
-'' Nên.'' Đúng vậy, cực kỳ chính xác.
-'' Chị gọi đi.''
-'' Em gọi đi, chị ghét tiếp xúc với người lạ, em biết mà.'' Rồi như thể chứng minh lời vừa nói người kia liền bước tránh sang hướng khác đi thẳng lên giường ngồi.
-'' Em cũng ghét người lạ, chị gọi đi.'' Cô gái áo tím cũng bước lên giường ngồi.
-'' Em là em gái của chị, Kim Joohyun em gọi đi.'' Vừa nói vừa ung dung giở nắp nồi cơm ra xới vào hai xái chén.
-'' Chị cũng là chị gái của em Kim Taeyeon!''
-'' Hừ, mặc kệ họ đi.'' Đưa đũa gắp miếng rau xào.
-'' Ừ. Mặc kệ họ.'' Lấy muỗng múc một muỗng canh kim chi thật to đưa lên miệng húp.
-'' Joohyun tí nữa cùng chị ra bờ suối xem lại mấy cái bẫy cá xem có cá hay không..''
-'' Ừm, nếu có thì mình làm cá nướng nhé!''
-'' Ừ.''
-'' Chị ăn thịt heo ôm cay này đi, sao chỉ ăn rau không vậy cơ chứ..mình em ăn sao hết~'' Gắp một miếng thịt rõ to cho vào bát của chị gái.
-'' Ừ, em cũng ăn đi.'' Cũng gắp lại cho em gái một miếng to.
Hai chị em sau khi tán gẫu vài câu lại như thường lệ im lặng ăn cơm, bỗng dưng Joohyun lên tiếng :
-'' Chị hai, họ ngủ thôi cũng thật ồn.''
-'' Ừ.''
-'' Cô nhóc nhỏ kia thật giống chị, ngủ còn nói mớ.''
-'' À...ừ.''
-'' Lại nghiến răng nữa chứ.''
-'' Ăn cơm đi, mặc kệ họ.'' Thẹn quá hóa giận.
Sau khi cả hai chị em họ Kim ăn xong và dọn dẹp rửa chén xong xuôi rồi cùng nhau đi tới bờ suối xem bẫy cá thì chị em họ Hwang cũng tỉnh giấc. Sau khi định thần lại mình đang ở đâu thì Tiffany mới sững sờ thốt lên :
-'' Mâm cơm ban nãy...đâu mất rồi?''
-'' Em không biết.''
-'' Không lẽ khi nãy là do chúng ta đói quá rồi rạo thành ảo giác?''
-'' Không thể nào, mâm cơm đó là thật.''
-'' Vậy nó đâu?''
-'' Có lẽ chủ nhà đã ăn nó rồi.''
-'' Vậy họ đâu?''
-'' Em không biết.''
-'' Sao họ không kêu chúng ta dậy?''
-'' Em không biết.''
-'' Bao giờ thì họ mới về.''
-'' Em không biết.''
-'' Chúng ta ăn cái gì bây giờ?'' Cái bụng nhỏ của cô thật đói nha.
-'' Để em vào bếp xem thử coi còn cái gì ăn được không?'' Nói rồi Wendy đứng dậy đi vào phía bếp bên cạnh xem xét, may mắn thay cô tìm thấy thức ăn ban nãy họ Kim đã ăn không hết và vui mừng mang ra cho chị gái xem.-'' Chị ơi còn nhiều lắm.''
-'' Ăn thôi.'' Tiffany cũng vui vẻ cười rộ lên rồi phụ em gái mang thức ăn ra đặt lên chiếc giường tre rồi ngồi ăn.
-'' Ưm~ ngon quá!'' Chỉ một đũa rau rừng xào đã dễ dàng lấy đi trái tim chả Wendy.
-'' Ừm~ thịt cũng ngon!''
-'' Canh thật ngọt !''
-'' Cơm thật mềm!''
-'' Xin hỏi hai người là ai vậy?'' Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay lúc đó.
Tiffany và Wendy nhìn thấy hai người chủ của căn nhà đã quay về đang đứng trước cửa nhìn họ thì bất giác bỏ đồ ăn trên tay đi xuống giường cuối đầu xin lỗi.
-'' Xin lỗi tôi là Tiffany.''
-'' Tôi là Wendy.''
-'' Tip...pany?'' Taeyeon nhíu mày hỏi.
-'' Tiffany.'' Nghe cách phát âm kỳ lạ làm Tiffany cười nói lại một lần nữa.
-'' Tippanyy..'' phát âm một cách cực kỳ khó khăn.
-'' Haha...chị tôi tên là Tiffany đó, là TIFFANY !'' Wendy cười to nói.
-'' Đồ vô duyên.'' Joohyun từ phía sau xuất hiện cho cô nhóc một cái nhìn sắc lẹm.
-'' À..xin lỗi.'' Wendy nhìn thấy một nữ thần xuất hiện thì nhất thời thất thần, đến khi ý thức được mình bị chửi vô duyên thì mới mở lời xin lỗi.
-'' Cô cứ gọi tôi là Mi Young cũng được.''
-'' Mi Young? Cô có một cái tên giống người cổ xưa.'' Taeyeon như suy nghĩ ra điều gì nói.
-'' Còn tôi là Seungwan!'' Dù bị nữ thần mắng nhưng Wendy rất vui vẻ tiếp cận nữ thần, đôi mắt sáng rực nhìn vào Joohyun giới thiệu tên tiếng hàn của mình.
-'' Cái tên y như một thằng nhóc, tại sao hai người lại ở nhà chúng tôi?'' Không như Taeyeon chỉ tỏ ra là lạnh lùng, thái độ của Joohyun là chán ghét rất rõ ràng.
-'' Chúng tôi vào rừng và bị lạc, đã lạc từ sớm đến giờ...khi nãy..hai vị có về đúng không, tại sao không gọi chúng tôi dậy.''
-'' Thì ra là bị lạc.'' Taeyeon cười nhẹ.
-'' Ai mà gọi được hai người cơ chứ, ngủ say như chết.'' Joohyun thì cau có nói, cô vốn không có thiện cảm với những người đột nhiên xông vào cuộc sống riêng tư của cô và chị gái.
-'' Chúng tôi..chúng tôi chỉ chớp mắt một chút thôi.'' Wendy cãi lại.
-'' Chợp mắt? Chúng tôi chỉ ngồi ăn 15 phút mà đã nghe cô vừa ngáy rồi lại nghiến răng, tay chân thì múa lung tung cả lên..vậy mà gọi là chợp mắt sao?'' Joohyun cười khinh thường hỏi.
-'' Tôi....tôi...''
-'' Xin lỗi là do chúng tôi quá mệt, thật xin lỗi đã làm phiền hai vị rồi.'' Tiffany nhìn Taeyeon rồi cúi đầu xin lỗi nói.
-'' Không sao, hai người cứ ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau.'' Taeyeon nhìn lại mâm cơm vẫn chưa ăn được bao nhiêu thì cười nhẹ.
-'' À..còn chuyện mâm cơm đó...'' Wendy nhìn Taeyeon cười ái ngại nói.
-'' Không sao, là chị gái tôi để lại phần cho hai người.'' Joohyun nói xong liền quay lưng đi ra cửa lấy giỏ cá ban nãy còn để bên ngoài vào.
-'' Đã làm phiền rồi.'' Wendy cúi đầu nói.
-'' Không sao.''
Sau khi hai chị em nhà họ Hwang ăn uống xong xuôi thì chị em họ Kim cũng giới thiệu về tên mình rồi cả bốn người biết được tuổi tác của nhau, Tiffany và Taeyeon đều cùng 28 tuổi..Joohyun nhỏ hơn 26 và Wendy là nhỏ nhất chỉ mới 23.
Sau khi biết nữ thần lớn hơn mình tới 3 tuổi Wendy không thể tin được nói :-'' Cô thật 26? Không lừa tôi?''
-'' Lừa cô làm gì, không tin thì tùy cô..mất lịch sự.'' Joohyun lại tiếp tục dùng mặt thối để nói chuyện.
-'' Tôi..tôi...em xin lỗi chị.'' Wendy cúi đầu xin lỗi với gương mặt man mác buồn vì bị nữ thần phũ riết.
-'' Nếu tôi và Mi Young cùng tuổi thì cứ xưng hô như bằng tên bạn bình thường là được, không cần dùng kính ngữ gì đâu.'' Rõ ràng trong hai chị em họ Kim thì Taeyeon là người lạnh lùng hơn nhưng không hiểu sao từ khi nói chuyện với Tiffany thái độ lại luôn ân cần ấm áp như vậy.
-'' Như vậy cũng được ư.'' Tiffany cười hỏi.
-'' Ừ.''
-'' Vậy tôi sẽ gọi cậu là Taeyeon nhé.''
-'' Ừ. Mà hai bạn muốn khi nào về nhà, mếu muốn sáng mai tôi sẽ dẫn cả hai ra khỏi rừng.''
-'' Chúng tôi vào đây chủ yếu là để tìm thác nước tiên trong lời đồn, nếu có thể hai bạn có thể cho chúng tôi ở tạm vài ngày không?'' Tiffany nhìn hai chị em họ Kim hỏi rồi nhìn Wendy hỏi ý, điều bất ngờ là đứa nhóc kia trước đây luôn nằng nặc đòi về thì bây giờ lại không có phản ứng gì cả.
-'' Không được, nhà chúng tôi không thích hợp đón tiếp người lạ.'' Joohyun không đồng ý.
-'' Không sao, chỉ cần 1-2 hôm thôi, làm ơn cho chị em em ở lại đi.'' Wendy cười cười lấy lòng.
-'' Không được.'' Joohyun kiên quyết phản đối.
-'' Thôi được rồi Joohyun, cho họ ở lại đây đi...chỉ vài ngày thôi.'' Taeyeon lên tiếng vì cô biết em gái cho dù không thích cũng sẽ vâng lời cô.
-'' Vậy, được rồi.'' Giọng nói cực không tình nguyện.
-'' Cám ơn cậu, Taeyeon! ''
-'' Ừ.''
-'' Vậy chị em em tắm rửa ở đâu bây giờ?'' Wendy hỏi vì thật sự từ sáng tới giờ cả người cô nhóc mồ hôi chảy ra rất nhiều và bây giờ nó rấm rứt khó chịu vô cùng.
-'' Ngoài suối!'' Joohyun thản nhiên nói.
-'' NGOÀI SUỐI ???'' Chị em họ Hwang đồng thanh hét lên.
-'' Chứ sao? Không lẽ là tắm bồn?'' Joohyun cười đểu hỏi.
-'' Vậy...vậy bây giờ tụi em đi tới suối bằng cách nào?''
-'' Tí nữa tụi chị sẽ dẫn hai người đi, tụi chị cũng chưa tắm.'' Taeyeon cười thân thiện.
-'' À...'' Tiffany cũng cười thân thiện.
-'' Nhưng chị hai ơi mình có mang theo quần áo không?'' Wendy nhìn Tiffany hỏi.
-'' Không có, làm sao bây giờ?'' Trời ạ sao cô lại quên mất vấn đề này cơ chứ.
-'' Em cho chị mượn.'' Joohyun nhìn Tiffany bối rối lại thấy buồn cười với tội tội nên bèn quyết định.
-'' Cám ơn chị.'' Wendy vui vẻ cười tươi nói.
-'' Tôi chỉ cho chị ấy mượn...'' ngón tay chỉ vào Tiffany rồi sau đó chỉ về Wendy -''còn cô..thì không!''
-'' Vậy...vậy...'' Gương mặt nhỏ nhanh chóng xụ xuống.
-'' Tôi cho em mượn.'' Taeyeon cười vỗ vai Wendy nói.
-''Chị Taeyeon...vậy nội..nội y...thì..thì sao?''
-'' Chỗ tôi vẫn còn nhiều cái mới chưa bóc tem đây nè.''
-'' Oa...thật tuyệt.!'' Cả hai chị em họ Hwang cực kỳ vui vẻ.
Sau đó cả 4 người ôm lấy quần áo rồi dựa vào mấy chiếc đèn pin loại siêu sáng đi mon men theo đường mòn ra bờ suối. Rồi sau đó mỗi người một góc..Tắm tiên.
Cả ngày mệt mỏi Tiffany buông mình bên dòng nước cảm giác thật tuyệt, mùi sữa tắm và dầu gội đầu Taeyeon cho mượn thật sự rất thơm và khiến người ta khi ngửi được cảm giác rất thư thái thả lỏng, hơn nữa dòng nước này không hề lạnh mà nó có chút âm ấm..không phải là nóng như suối nước nóng mà là âm ấm rất dễ chịu.
-'' Áaaa!!!!!''' Bỗng nhiên tiếng hét của Wendy vang lên, rồi sau đó là tiếng hét của Joohyun -'' Đồ biến thái tránh raaa!!!''
-'' Có chuyện gì vậy?'' Giọng nói trầm ổn của Taeyeon vang lên.
-'' Cái đồ nhóc con biến thái này lại chỗ em !'' Joohyun hét lớn.
-'' Tại em không thấy đường đi lên thôi.'' Giọng Wendy mười phần uất ức.
-'' Ai tin được đồ biến thái nhà cô chứ''
-'' Tắm mau rồi đi về nhà nói tiếp.'' Taeyeon vội can ngăn sợ em gái mình thật sự giận quá đập chết em gái nhà họ Hwang.
-'' Vâng. '' cả hai yểu xìu đáp lại.
-'' Mi Young à cậu tắm xong chưa?'' Vừa đi lên lau người mặc đồ Taeyeon vừa nói.
-'' Rồi...rồi...''
-'' Chúng ta cùng về nhà thôi.''
Sau đó cả 4 người đã tắm rửa sạch sẽ cùng đi về căn nhà gỗ, suốt đoạn đường đi là tiếng mắng chửi không ngừng của Joohyun và tiếng lí nhí xin lỗi của Wendy.
-'' Joohyun à Seungwan nó đã nói nó không cố ý rồi còn gì, bỏ qua đi.'' Về đến nhà Taeyeon thắp những ngọn nến thơm bên trong nhà lên rồi nói.
-'' Không.'' Giọng Joohyun cương quyết.
-'' Thôi chị thay mặt Wendy...à không Joohyun xin lỗi em có được không.'' Tiffany cũng lên tiếng muốn giải hòa.
-''Chị không cần xin lỗi, không liên quan đến chị.''
-'' Em...em xin lỗi chị Joohyun..''
-'' Mặc kệ lời xin lỗi của cô..hừ.''
-''...........''
-'' À đêm nay Mi Young trên giường cùng tụi mình luôn đi, không cần ngủ dưới đất đâu.'' Taeyeon đánh sang chuyện khác.
-'' Thôi mình nằm dưới sàn cũng được.''
-'' Giường này rộng lắm, ngủ cùng không sao đâu.''
-'' À mà chị Taeyeon à chị cho em hỏi điều này được không?'' Wendy nhảy vào hỏi :-'' Sao 2 chị vào rừng sống chi vậy.''
-'' À, tụi chị đang nghiên cứu về môi trường sinh thái rừng núi tại đây, cái giường này là làm ra cho 8 người trong nhóm nằm đó, vì cũng sắp xong rồi nên họ đã về trụ sở trước đến khi nào tụi chị xong thì tụi chị sẽ mang báo cáo sau cùng về.''
-'' Vậy sao? Lúc đầu em còn nghĩ hai chị vốn sống trong rừng nữa, như.....''
-'' Người rừng?'' Taeyeon hỏi sau khi nhận được cái gật đầu thì bật cười haha...-'' làm gì có người rừng vào thời buổi này cơ chứ.''
-'' Wendy à, em nghĩ người rừng sẽ ăn mặc quần áo như vậy sao?'' Tiffany cũng cười nói.
-'' Nhưng quần áo này..'' đã cũ.
-'' Người rừng sẽ biết xử dụng đèn pin, biết thắp nến thơm khắp nhà, biết xài dầu gội sữa tắm sao?'' Joohyun bĩu môi khinh thường sự ngu ngốc kia.
-''........Em xin lỗi.''
-'' thôi đi ngủ đi thôi.''
Sau đó cả bốn người chen chúc trên chiếc giường tre để ngủ với thứ tự Joohyun-Taeyeon-Wendy- Tiffany, vốn tưởng chừng chuyện đêm đó đã xong nhưng nửa đêm Wendy mơ mơ màng màng thức giấc đi uống nước..và sau đó qua nằm vào giữa Joohyun và Taeyeon. Tới sáng khi ánh nắng đầu tiên của khu rừng xen qua kẽ lá và cái cửa sổ bằng tre đang mở rộng kia rọi vào mắt Joohyun thì.....
-'' Áaaa.....đồ dê xòm tránh ra!!'' Ngay sau đó là bàn chân trắng nõn đạp vào bụng Wendy một cái.
-'' Sao? Sao?'' Taeyeon bật dậy ngay sau tiếng hét.
-''Ui da...đau quá!'' Tiếng rên rỉ của Wendy cũng vang lên, cô nhóc vừa ôm bụng vừa khóc.
-'' Wendy em sao vậy?'' Tiffany lo lắng bước lại chỗ em gái đang nằm lo lắng hỏi.
-'' Đáng đời!'' Joohyun lạnh lùng liếc Wendy một cái.
-'' Là em đánh nó sao, chị biết em ghét Wendy của chị nhưng có cần quá đáng vậy không?'' Tiffany vừa đưa tay gỡ bàn tay đang ôm bụng của Wendy ra rồi giở áo thấy trên cái bụng trắng nõn in dấu bàn chân năm ngón rõ ràng thì tức giận hét lên.
-'' Joohyun...'' Taeyeon cũng nhìn thấy dấu chân kia nên không biết phải nói gì.
-''Rõ ràng cô ta nằm ngủ ở bên kia vậy thì tự nhiên sang đây nằm gần em rồi ôm em để làm gì? Muốn lộ bản tính dê xòm thì bị đạp là đáng.'' Joohyun nhìn dấu chân trên bụng với gương mặt đẫm nước mắt kia cũng thấy hơi tội lỗi nhưng cơn tức bị trêu trọc vẫn còn đó.
-'' Em xin lỗi...~'' Wendy đáng thương vừa khóc vừa nói.
-'' Xin lỗi gì chứ? Em chẳng sai gì cả!'' Tiffany rơi nước mắt mắng em gái rồi xoay sang nói với Joohyun :'' Wendy từ nhỏ đã có thói quen ngủ rất kỳ lạ làôm lấy cái gì đó khi ngủ say, nếu nó lỡ ôm cô thì cho tôi xin lỗi nhưng cô đạp như vậy lỡ nó bị thương thì sao?''
-'' Vậy đang nằm bên kia ngủ tự nhiên nhảy qua đây làm gì?''
-'' Đêm qua em có khát nước nên đi uống nước, chắc nằm lộn chỗ.'' Wendy cắn răn giải thích.
-'' Hừ, cô thấy chưa?'' Tiffany lườm nguýt.
-'' Thôi thôi Mi Young, cho mình thay mặt Joohyun xin lỗi có được không?'' Taeyeon can ngăn.
-'' Người chịu đau là Wendy, không phải mình!''
Joohyun nhìn Tiffany người từ hôm qua đến giờ đều dịu dàng đáng yêu nay bỗng dưng như sư tử mẹ xù lông bảo vệ con liền chột dạ cúi đầu, ánh mắt liếc liếc sang cô nhóc đang nằm bên cạnh đang ôm bụng chảy nước mắt bèn nói nhỏ :-'' Đau lắm sao?''
-'' Cô thử xem xem!'' Tiffany hừ nhẹ.
-'' Chị hai~'' Wendy nhìn Tiffany can ngăn rồi quay sang Joohyun ăn vạ :-'' Đau~'' cánh môi đỏ chu ra, cái mũi khả ái dùng sức hấp hấp vài cái.
-'' Cho tôi xin lỗi~'' Nói xong đưa tay tới cái bụng còn đang đỏ kia xoa xoa rồi hồn nhiên thổi thổi lên vài cái.
-'' Em...à...ừ...không sao!'' Wendy da gà da vịt nổi lên hết lắp bắp.
-'' Vậy thôi ổn rồi, vậy mọi người cùng đánh răng rửa mặt đi rồi vào rừng hái rau làm bữa sáng.'' Taeyeon cười nói.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com