Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em bất ngờ (2)

-'' Taeyeon à cậu vào rừng lâu chưa?'' Tiffany hỏi khi khom người hái mấy ngọn hành rừng.

-'' 8-9 tháng rồi, chắc còn khoảng 2 tuần nữa là tôi rời khỏi đây.'' Taeyeon vừa cố lấy cây hái vài quả cam rừng bên cạnh vừa cười cười trả lời, ánh mắt như có như không nhìn vào vòng 3 đầy đặn kia.

-'' Ồ vậy sao?'' Tiffany kinh ngạc thốt lên rồi sau đó mới nói :-'' Rời khỏi rừng cậu sẽ đi đâu?''

-'' Về nhà.'' Nhớ tới giọng nói nghẹn ngào của cha Kim qua điện thoại khi nhớ về hai đứa con gái bảo bối Taeyeon không khỏi mỉm cười.

Ngay lúc đó Tiffany vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Taeyeon không khỏi sững sờ 'Nụ cười của cô ấy thật đẹp' là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiffany lúc này. Trong vô thức Tiffany cũng nở nụ cười theo rồi hỏi :-'' Nhà cậu ở đâu?''

-'' Seoul.''

-'' Ồ Seoul...''

-'' Mi Young à....'' Bỗng nhiên Taeyeon nhìn thẳng vào tầm mắt của Tiffany cười nói :

-'' Sao..sao?'' Trời ạ, nhìn trực diện thế này đừng nói là ước hẹn gì đó sau này khi cậu ấy về Seoul nha.

-'' Cậu....cậu...dẫm lên hết đám rau ngò bên cạnh rồi, dưới chân cậu á..''

-'' Ôi trời! Thật xin lỗi Taeyeon..'' Tiffany hoảng hốt nhìn xuống chân rồi nhận ra mình thật sự dẫm tan nát hết mấy cây ra ngò nho nhỏ, cô thề là mình chỉ thấy mấy cây hành lá phía trước chứ chưa hề nhìn thấy đám ngò này nha.

-'' Không sao, rồi chúng sẽ mọc lại thôi.''

-'' Xin lỗi....'' Cái đầu nhỏ vì hối lỗi mà cúi sát xuống đất.

-'' Không sao, rau của rừng chứ không phải của tôi.''

-'' Mà Taeyeon này cậu để em gái cậu ở lại chăm sóc cho Wendy như vậy liệu...tụi nó có đánh nhau không?''

-'' Không đâu, Joohyun không phải là người thích bạo lực.''

-'' Không thích bạo lực? Chúa ơi em gái cậu có máu SM trong người đó.'' Tiffany không tin tưởng trợn to mắt đáp lại.

-'' Joohyun sẽ không hành hung Seungwan nữa đâu, cậu cũng biết điều đó nên mới đồng ý để em gái mình ơ lại không phải sao?''

-'' Hừ, còn không phải Wendy cứ chết mê chết mệt nữ thần của nó hay sao?'' Bất mãn hừ mũi.

-'' Chết mê chết mệt? Nữ thần?'' Cái đầu thiên tài của Taeyeon bị đông cứng vì mấy cụm từ này nha, thật không hiểu.

-'' Thì cũng tại em gái cậu á...con bé đẹp quá, Wendy nhà tôi từ tối qua đã lén nói rằng 'ôi nữ thần của em' 'chị ấy thật đẹp' 'trái tim em rung động rồi' đủ cả lên, tôi nghĩ có khi vì sắc đẹp của Joohyun mà Wendy nhà tôi tình nguyện ở đây luôn cũng không chừng.''

-'' Cậu đang ghen tỵ vì em gái cậu thích người khác hơn cậu sao?''

-'' Không hề, chỉ tại tôi tức Wendy chưa bao giờ khen tôi đẹp trong khi nó vừa thấy Joohyun là khen hoài không ngớt, bị đánh mà cũng khen người ta..ngu ngốc! Tôi cũng đẹp lắm chứ bộ, vậy mà không khen.''

-'' Hửm?'' Taeyeon nghe thấy lý do tại sao Tiffany cứ mãi tức giận thì ngạc nhiên vô cùng, sau đó thì bật cười :-'' haha...wow Mi Young à cậu thật thú vị!''

-'' Thú vị gì chứ, bộ tôi nói sai sao? Chứ bộ tôi không đẹp à?'' Tiffany nhìn Taeyeon cười đến gập người bèn tức giận.

Nhìn thấy người đẹp đã nổi nóng vì mình cười đùa quá trớn Taeyeon bèn thu hồi nụ cười rồi đưa ngón cái ra khen ngợi :-'' Đẹp, cậu thực sự rất đẹp.''

-'' Thật sao?'' Không hiểu sao Tiffany thật hy vọng rằng đối với Taeyeon ít nhất mình cũng là một cô gái đẹp.

-'' Thật, tôi chưa từng khen ai đẹp ngoại mẹ tôi cả..cậu là người đầu tiên sau mẹ tôi khiến tôi thấy rằng đây là một cô gái đẹp.''

-'' Vậy cậu chưa bao giờ khen em gái cậu sao?'' Không thể phủ nhận nhưng con bé thật sự rất đẹp.

-'' Con bé không đẹp bằng mẹ tôi.''

-'' Ặc... vậy cậu cho rằng tôi đẹp bằng mẹ cậu?''

-'' Không, nhưng cậu chỉ xếp sau mẹ tôi.''

-''..........''

-'' Cậu muốn ăn quả hồng rừng không?''

-'' Muốn chứ, ở đây cũng có trái hồng ư?'' Tiffany trả lời bằng đôi mắt lắp lánh.

-'' Có chứ, đã ở giữa tháng 9 rồi còn gì. Chúng ta cùng đi hái thôi.''

Nói rồi Taeyeon vô tư một tay cầm giở rau bằng tre một tay nắm lấy bàn tay Tiffany kéo đi. Khi cả đi qua một qua một đoạn đường cũng khá dài Taeyeon cảm nhận hơi thở mệt nhọc của cô gái từ phía sau vang lên rõ ràng mới xoay người lại lo lắng hỏi:

-'' Mi Young à mệt lắm sao?'' Bàn tay một lần nữa vô tư chạm vào đôi má đang đỏ bừng kia.

-'' Hơi mệt một chút thôi, tại cậu đi nhanh quá...tôi theo không kịp.'' Tiffany cũng ái ngại lấy tay lau mồ hôi trên trán cười nói.

-'' Hay cậu lại gốc cây kia ngồi đợi đi tôi hái một mình cũng được, khi nào tôi quay lại thì chúng ta cùng về.''

-'' Thôi, tôi đi theo cậu..tôi hết mệt rồi.'' Đừng mà, đừng bỏ cô lại đây một mình chứ.

-'' Vậy thì đi thôi, sắp trễ bữa ăn sáng rồi..tôi sẽ đi chậm đợi cậu.''

-'' Ừ.''

Gần 20 phút sau cả hai cũng đến được một gốc cây hồng khá to, có thể nói cây hồng này không quá nhiều trái và trái cũng không quá to nhưng màu sắc của trái hồng khiến ai nhìn vào cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng. Nhưng...ngay cả những nhánh gần nhất với mặt đất cũng khoảng hơn 2 mét và cả Taeyeon và Tiffany đều khá..ừ thì lùn.

-'' Làm sao hái được bây giờ Taeyeon? '' Tiffany nhìn những trái hồng đỏ mọng đầy tiếc nuối.

-'' Để tôi xem thử có nhánh cây nào dài dài để đập vào không cái đã...''

-'' Có cái cây nào không?'' Tiffany nhìn Taeyeon đi tới đi lui sốt ruột hỏi.

-'' Không có a... sao chỗ này không có cành cây nào hết trơn vậy không biết nữa, toàn mấy nhánh trà không à.'' Taeyeon bối rối.

-'' Vậy lúc trước cậu hái bằng cách nào?'' Nếu đã biết rõ đường đến cái cây này như vậy thì chắc Taeyeon đã đến đây nhiều lần rồi.

-'' Hồi tuần trước tôi có đến đây hái nhưng lúc đó là do bạn tôi trèo lên cây hái, tôi không biết trèo.'' Gương mặt vừa ủ rủ vừa ửng đỏ.

-'' Trèo? Được rồi vậy để tôi trèo cho, khi nhỏ về nhà Ngoại tôi cũng hay trèo cây lắm.''

Sau đó Tiffany đi vòng vòng quanh cái cây nghiên cứu, cứ nhìn cái cây rồi nhìn Taeyeon rồi tới nhìn mấy trái hồng rồi lại nhìn cái cây..rồi lại nhìn Taeyeon....

-'' Taeyeon à cậu thấy cái cục u ở chỗ kia không?'' Tiffany chỉ vào nơi thân cây vốn suông đuột có một cục u ở khá cao tới khoảng vùng ngực.

-'' Thấy, sao vậy?''

-'' Nếu tôi có thể đạp lên cục u đó thì tôi sẽ dễ dàng nắm tới cái cành kia..đó cái cành đó đó...rồi sau đó leo thẳng lên trên.'' Nói xong nhìn về phía Taeyeon với ánh mắt chờ đợi.

-'' Thì sao?'' Bộ não thiên tài một lần nữa đã đình chỉ hoạt động.

-'' Cậu giúp tôi trèo lên đi.''

-'' Nhưng bằng cách nào?'' Taeyeon vẫn không hiểu.

-'' Thì cậu cho tôi ngồi lên vai cậu, sau đó cậu đứng lên là tôi bám vào cái cây leo lên cái một à.''

-'' Cậu? Vai tôi?''

-'' Ừ.'' Mắt cười cong cong lại, đôi môi đỏ nở rộ như hoa mùa xuân.

-'' Được.'' Taeyeon gật đầu anh dũng sau đó đến sát bên gốc cây nói :-'' Leo lên đi!'' Giọng nói to rõ ràng.

Nhìn biểu hiện hiện của Taeyeon không hiểu sao Tiffany lại thấy nó thật đáng yêu, nhìn nắm tay đang nắm tay nắm chặt lai kia cô khẽ lắc đầu cười:

-'' Làm sao tôi leo lên vai cậu ngồi được, cậu nên ngồi xuống chứ.''

Nghe vậy Taeyeon cũng rất vâng lời ngồi xuống rồi sau đó khi cảm giác Tiffany đang bước lại gần thì đôi môi mỏng bấc giác bật ra câu hỏi :-'' Xin lỗi nhưng Mi Young à cậu có thể cho tôi biết cậu bao nhiêu kg được không?''

-'' Ừm..50 kg.'' Tiffany nén cười nói, thật ra cô chỉ có 46 kg thôi.

-''........'' 50 - 42 = 8 kg. OMG!!!

-'' Sao vậy Taeyeon? '' trong giọng nói tràn ngập ý cười nhưng với một Taeyeon đang bối rối thì cô ấy hoàn toàn không nhận ra được.

-'' À không sao, cậu lên đi.  Tôi...tôi khỏe lắm.'' Chắc không đến nỗi gãy cổ hay gãy lưng gì đâu nhỉ.

Bỗng nhiên trong lúc Taeyeon còn đang chảy mồ hôi vì căng thẳng thì một bàn tay xinh đẹp khẽ vỗ vỗ lên vai cô, giọng nói ngọt ngào đầy ý cười của Tiffany vang lên :

-'' Taeyeon à đứng lên đi, tôi đùa thôi ..ngày mai mang cây để quay lại hái cũng được mà..không sao đâu.''

-'' Không, cậu lên đi tôi chịu được.'' Vịt chết còn cứng mỏ.

-'' Cậu sẽ hối hận khi tôi ngồi lên đó.''

-'' Không đâu!''

-'' Tôi ngồi nhé?''

-'' Ừ.''

Nhìn thấy thái độ liều chết của Taeyeon Tiffany cuối cùng cũng ngồi lên vai cô ấy, Tiffany trăm ngàn không ngờ Taeyeon có thể nhẹ nhàng nâng cô lên thành công :

-'' Được chưa?''  Taeyeon đỏ mặt nói, không phải vì sức nặng của Tiffany mà vì cô nhận ra rằng má mình đang gần sát vùng đùi của Tiffany, trời ạ cô sắp phun máu mũi mất.

-'' Đi qua bên trái một xíu.'' Tiffany đã đưa chân đạp lên được cục u nhưng bàn tay vẫn chưa nắm chắc được cành cây phía trên.

-'' Được....chưa?'' Làm ơn đừng ép sát đùi vào má cô nữa, tính byun của cô phát tác.

-'' Ờ...ừm...ừ...Ok được rồi.''

Sau đó Tiffany trở thành một Tôn Ngộ Không thực thụ trong mắt Taeyeon khi mà cô ấy có thể trèo từ cành này sang cành khác, những trá hồng ở gần thì được cô ấy dùng tay hái rồi thảy xuống cho Taeyeon chụp, những trái nhoài xa thì Tiffany dùng cách rung..

-'' Ui da!'' Vâng, vì mãi ngắm người đẹp trèo cây nên Taeyeon đã bị một trái hồng đỏ rơi thẳng vào trán.

-'' Ôi Taeyeon!  Ôi trời..xin lỗi Taeyeon! '' Tiffany thật lòng xin lỗi nhưng không hiểu sao đôi môi lại nở nụ cười rõ tươi.

-'' Không...không sao. Cậu hái cũng nhiều rồi đó, xuống đi Tiffany.'' Taeyeon vừa xoa đầu vừa cúi người nhặt hồng.

-'' Ừ.'' Tiffany vui vẻ trả lời nhưng sau đó khi cô ấy đứng ở chảng ba của cái cây thì cô ấy lại bối rối :-'' Tôi không thể trèo xuống được.''

-'' Vậy...vậy làm sao bây giờ?'' Taeyeon hơi sững sốt rồi ngay lập tức cũng bối rối theo.

-'' Tôi không biết! ''

-'' Hay cậu nhảy đại xuống đi, tôi đỡ cậu.!''

-'' Được sao?''

-'' Đương nhiên là ĐƯỢC.''

-'' ĐƯỢC.''

Sau đó 'Rầm' một phát, Taeyeon ngã quỵ xuống phía sau..có cảm giác như cả bầu trời vừa đổ sập lên mặt cô. Nếu trong phim là thì sau những cảnh nhảy xuống như thế này sẽ có những nụ hôn đột nhiên xảy ra đầy bất ngờ..NHƯNG đó là phim và Taeyeon đã chứng minh rằng nó không có ở ngoài đời vì ngay lúc này cô cảm nhận rõ được mùi máu xộc trong mũi và cái cảm giác đau ngay miệng mình.
Ngay khi nhảy xuống 'khá an toàn' thì Tiffany lập tức nhảy ngồi ra khỏi người Taeyeon, không khó để cô thấy được bờ môi của ai kia đang chảy máu.

-'' Ôi trời ơi Taeyeon, cậu bị chảy máu rồi.!''

-'' Ừ, tớ biết.'' Vừa vịn mỏ vừa ngồi dậy.

-'' Làm sao bây giờ, là gãy răng sao?'' Hồn nhiên ngây thơ hỏi.

-'' Không, chỉ rách môi thôi.'' Taeyeon cúi người lấy cái giỏ tre đựng đầy rau và trái cây rồi đứng lên nói :-'' Về thôi, trễ rồi.''

-'' Taeyeon à cậu giận sao?'' Tiffany ngoan ngoãn đi bên cạnh vừa đi vừa nhìn đôi môi mỹ miều đang sưng lên kia áy náy nói.

-'' Không có, mình không có giận.''

-'' Đau lắm không Taeyeon? ''

-'' Đau.'' Đương nhiên đau.

-'' Làm sao bây giờ.'' Tiffany càng nhìn Taeyeon càng thấy mình có lỗi, đôi mắt khẽ phiếm hồng rồi sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống.

-'' Không sao đâu, xíu nữa là hết đau ấy mà..đừng khóc.'' Taeyeon ngỡ ngàng nhìn Tiffany rơi lệ liền không biết phải làm sao, rõ rang người đau là cô nhưng cô còn chưa khóc mà Tiffany lại khóc trước mất rồi...phải làm sao đây?

-'' Taeyeon à dừng đã.'' Tiffany đưa tay ngăn Taeyeon bước tiếp rồi không tiếng động bước sát lại gần Taeyeon rồi đưa tay nâng mặt cô ấy lên...thổi 'phù phù' :-'' Đã đỡ hơn chưa?''

-'' À..ừ..ừm..ờ..r..ồi...''

-'' Để tớ thổi cho bớt đau nhé?'' Tiffany hỏi rồi chưa kịp thấy người kia có đồng ý hay chưa liền áp sát lại mặt Taeyeon rồi chu đôi môi đỏ mọng ra thổi thêm vài cái.

-'' M..Mi...Young à....''

-'' Hửm?'' Nói xong lại chu môi thổi thổi.

-'' Cậu...cậu đã...hôn..hôn...hôn....'' Âm thanh nhỏ xíu lắp ba lắp bắp.

-'' Xong rồi đó, về thôi.'' Ngay lúc đó Tiffany buông mặt Taeyeon ra rồi nắm tay kéo Taeyeon đi về phía trước, rồi như nhớ ra điều gì bèn quay lại phía sau hỏi :-'' Vừa nãy cậu muốn nói gì?''

-'' À..không có gì, về...về thôi.''

Sau đó cả hai người cùng nắm tay nhau đi về nhà, nụ cười vui vẻ nở trên môi của cả hai..họ đã quên mất rằng mình chỉ mới gặp được đối phương ngày hôm qua mà thôi, cây tình yêu cứ như vô hình lặng lẽ ươm mầm nảy trồi.
Khi Taeyeon và Tiffany bước vào nhà thì liền bất ngờ nhìn thấy Wendy người khi sáng vừa bị đạp cho ôm bụng kêu khóc nay ung dung nằm trên giường tre đầu gác lên đùi Joohyun lim dim hưởng thụ ai kia quạt mát.
Joohyun sau khi nhìn thấy chị hai mình và Tiffany bước vào liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, một bàn tay khác đang cầm cây quạt giấy vẫn quạt đều đặn.

-'' Seungwan ngủ từ sáng tới giờ sao?'' Taeyeon nhìn đồng hồ hiển thị 10 giờ 20 phút liền Joohyun hỏi nhỏ.

-'' Dạ, khi sáng hai chị đi em ấy cứ ôm bụng kêu đau mãi, em phải lấy tay xoa xoa mới hết đau..Seungwan vừa ngủ được tí thôi.''

-'' Ừ, em nấu cơm chưa?''

-'' Dạ khi nãy em có tranh thủ nấu rồi chị hai.''

Hai chị em đang thủ thỉ thù thì bỗng nhiên Tiffany đi tới gần Joohyun rồi đưa tay.....gõ một phát lên cái đầu nhỏ của Wendy, dường như ngay lập tức cô nhóc nhỏ kia liền bật dậy :-'' Ui da đau quá chị hai.''

-'' Dậy mau, ở đâu ra thói ăn bạ như vậy hả Wendy? '' Vừa vào của cô đã biết nhóc con kia đang giả vờ ngủ, hừ...ăn vạ được nữ thần nên khoái quá ăn vạ hoài.

-'' Em đâu có!'' Wendy cong môi cãi lại.

-'' Thật không có?'' Tiffany cũng đâu chịu thua lườm mắt tia lại.

-'' Em....'' Wendy bé nhỏ sợ hãi núp sau lưng Joohyun trốn.

-'' Joohyun, ban sáng là chị xót cho Wendy nên mới nói nặng lời với em nhưng bây giờ đứa nhóc này không sao nữa rồi em đừng để nó ăn vạ nữa.'' Không khó để Tiffany nhìn ra thái độ của Joohyun đối với Wendy lúc này đã cải thiện rất nhiều rồi và đứa nhóc nhà cô đang lợi dụng nó để giở trò.

-'' Em biết rồi.'' Joohyun đáp lời xong cũng đứng dậy bước ra cửa muốn đi ra bờ suối.

Nhìn Joohyun cứ vậy bước đi không cảm xúc Wendy bèn quay đầu lại trề mỏ bới Tiffany :-'' Chị hai, Joohyun giận em rồi.'' Nói xong cũng co giò chạy theo bóng dáng người kia.

-'' Tôi nghĩ em gái tôi thích em gái cậu thật rồi?'' Tiffany nhìn Taeyeon cười khổ.

-'' Tôi cũng nghĩ vậy!''

-'' Cậu cũng nhận ra Wendy thật thích Joohyun? ''

-'' Không, ý tôi là tôi nghĩ em gái tôi cũng thích em gái cậu.'' Từ thái độ của Joohyun không khó để nhận ra em ấy đã bị mấy lời đường mật và hành động ôn nhu lẫn khôi hài của cô nhóc kia thu hút.

-'' Thật?''

-'' Thật!'' Gật đầu khẳng định.

-''........''

-'' Còn nữa, dường như...tôi cũng thích cậu.''

-''...............''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com