Yêu em bất ngờ (3)
Sau chuyến đi rừng trở về Tiffany và Wendy gần như thay đổi khác đi khá nhiều, nếu lúc xưa mỗi khi rãnh rỗi hai chị em sẽ cùng nhau trò chuyện hoặc sửa sang lại Studio chụp hình của họ thì bây giờ Tiffany khi rãnh rỗi sẽ cùng Taeyeon đi chơi hoặc xem phim gì đó, còn Wendy nếu rãnh rỗi không có việc thì sẽ gọi điện nhắn tin trò chuyện hoặc hẹn cùng đi dạo dọc bờ sông Hàn cùng Joohyun.
Hơn nữa từ khi chụp buổi ảnh cưới đầy lãng mạng của Joy và Seulgi tại thác nước xinh đẹp trong truyền thuyết ở Jeonju thì Wendy có một thói quen mới đó là chụp hình Joohyun rồi rửa ra treo đầy studio, cũng vì chuyện đó mà hôm nay Taeyeon đến rước Tiffany đi chơi phải ngồi lại nghe hai chị em họ Hwang cãi lộn.
-'' Chị không cấm em chụp hình Joohyun nhưng em đừng tấm nào cũng rửa cũng phóng ra treo đầy nhà đầy Studio nữa, chỗ chúng ta là chụp hình cưới chứ không phải chụp hình chân dung.'' Tiffany vừa nói vừa nhìn một lượt mấy tấm hình bên trong phòng.
-'' Em treo hình Joohyun thì sao chứ, chị ấy đẹp như vậy lỡ chụp rồi mà không cho rửa ra treo lên thì sao?'' Wendy cũng cãi lại, sau đó nhìn vào Taeyeon nói :-'' Chị Taeyeon chị nói đi có phải mấy tấm em chụp Joohyun đều rất đẹp đúng không?''
-'' À...ừm...đẹp.'' Con bé đã đẹp đương nhiên hình cũng sẽ đẹp.
-'' Taeyeon! '' Tiffany không bằng lòng kêu lên.
-'' Ừ...thì.....'' Làm ơn đi, Joohyun là em gái của cô mà, không lẽ cô nói nó xấu?
-'' Chị đừng ép chị Taeyeon, em nói rồi em sẽ không gỡ hình Joohyun xuống.'' Wendy lần đầu tiên cương quyết như vậy.
-'' Wendy Hwang! ''
-'' Này...cho chị nói một chút nhé?'' Taeyeon nuốt nước bọt nhìn Tiffany định lao tới cốc đầu Wendy thì tiến lên chắn trước mặt Tiffany nhìn Wendy nói :-'' Seungwan này, Joohyun không thích ai tự ý chụp rồi treo hình nó đầy nhà rồi nói thích nó đâu, nó nói như vậy là xen vào quyền riêng tư của nó đó.''
-'' Chị ấy không thích thật ạ?'' Wendy lo lắng hỏi.
-'' Thật, nó chỉ thích xem hình chụp phong cảnh thôi...nó không thích ai giữ hình nó đầy nhà như thế này đâu, chắc em hiểu tính Joohyun nó hướng nội mà.'' Taeyeon nói thêm, từ ngày cô trở về Seoul và qua lại làm bạn với cặp đôi nhà họ Hwang này thì cô biết rõ Wendy cuồng Joohyun còn hơn fan cuồng thần tượng nữa.
-'' Chết em rồi.!'' Wendy cuống cuồng lên vì bỗng nhiên cô nhớ có lần Joohyun nói chụp ảnh chị thì được nhưng đừng để người khác thấy nếu không chị sẽ giận.
Nhìn Wendy cuống cuồng gỡ từng khung ảng xuống Tiffany lặng lẽ bật ngón cái giơ lên với Taeyeon sau đó cúi xuống lấy túi xách bước theo Taeyeon ra ngoài, hôm nay cả hai có hẹn ăn tối cùng nhau.
Sau khi an ổn ngồi lên chiếc BMW màu trắng của Taeyeon cô liền nói :
-'' Hôm nay đi đâu vậy Taeyeon?''
-'' Nhà hàng SS, hôm nay tớ muốn ăn mừng tuần trước nghiên cứu về rừng của nhóm tớ đã đoạt giải nhất.'' Taeyeon nhìn qua gương cười nói.
-'' Wow thật sao?'' Tiffany kinh ngạc hô lên.
-'' Đương nhiên, cậu biết đó nghiên cứu lần này đã lấy mất của tớ 9 tháng ở trong rừng, 5 tháng chuẩn bị và kết thúc dự thảo. Hơn 1 năm, tớ thật mệt muốn chết!'' Taeyeon cười khổ.
-'' Vì vậy nên tuần trước tớ có gọi cậu mà không được là vì bận chuyện này?'' Báo hại cô thật lo lắng.
-'' Ừm xin lỗi cậu Mi Young.''
-'' Vậy kết thúc dự thảo...kết quả về dự án nghiên cứu về rừng như thế nào?'' Tiffany tò mò hỏi, tuy rằng 3 tháng cô biết rõ hơn Taeyeon là nghiên cứu sinh và đang làm luận văn về rừng nhưng cô cũng thật không hiểu cô ấy làm như vậy làm gì.
-'' Đây cho cậu xem.'' Taeyeon đưa cho Tiffany một xấp giấy to đùng, khi Tiffany mở ra xem tờ đầu tiên thì đã bật thốt lên :-''Luận văn Thạc Sĩ thuộc viện nghiên cứu bảo vệ môi trường quốc gia?'' Sau đó lại nói :
-'' Nhóm cậu là nhóm nghiên cứu về rừng để làm luận văn Thạc Sĩ?''
-'' Thật ra trước đây tụi tớ cùng trong một nhóm nghiên cứu, luận văn lần này là tớ nhờ họ giúp đỡ.'' Taeyeon một tay cầm lái một tay gãi đầu nói.
-'' Các cậu giỏi thật!''
-'' Không có...''
-'' Vậy đáng lẽ tối nay nên rủ Joohyun cùng mấy bạn đó của cậu đi chung chứ?'' Tiffany thật tò mò những người đó là tinh anh thế nào.
-'' Trước đó tớ cũng đã rủ họ đi rồi, tối nay chỉ có tớ cùng cậu thôi.'' Cô muốn có không gian riêng tư cùng với Tiffany.
-'' Thì ra là tớ là người biết sau cùng, là người cúi cùng cậu nhớ tới.'' Tiffany bắt bẻ.
-'' Không có... tớ...tớ...'' Taeyeon bối rối muốn giải thích.
-'' Tớ đùa thôi~'' Tiffany nhìn Taeyeon nhấm nhỏm không yên thì nhoài người sang đấm yêu lên vai cô ấy một cái.
-''........'' Taeyeon chết lặng vì hành động thân mật không ngờ tới của Tiffany.
Sau khi cả hai đến nhà hàng SS và cùng bước vào bàn mà Taeyeon đặt sẵn thì Tiffany mới nhận ra có gì đó khác lạ. Tuy nói nhà hàng SS là nhà nổi tiếng về không gian rộng và sự riêng tư cao nhưng rõ ràng nó là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì Seoul nhưng sao cả tầng lầu này lại không có ai hết vậy?
Nhìn Taeyeon như một người đàn ông lịch thiệp kéo ghế mời cô ngồi thì Tiffany cười nói :-'' Galant lắm!''
-'' Cậu quá khen rồi.''
Sau đó khi cô vừa ngồi xuống ghế thì cả khu đèn của tầng lầu này tắt ngúm, sau đó lại có tiếng pianovang lên, sau đó là tiếng violon..viola...violoncello...cũng từ từ vang lên. Ngay khi Tiffany còn ngây ngốc thì những ngọn đèn bỗng chiếu sáng từ trên xuống chiếc bàn ăn của họ, một và ánh đèn màu đỏ sáng lên cho cô thấy một trái tim to đằng sau nơi những anh chàng nhạc công đang đứng đó biểu diễn, rồi khi Tiffany mông lung nhìn về nơi đó thì Taeyeon bước tới quỳ xuống một chân trước mặt cô hai tay cầm lên một đóa hoa hồng đỏ thắm nói :
-'' Mi Young à, bài nhạc nghe hay không?'' Taeyeon nhìn Tiffany cười nói.
-'' Hay.....'' Tiffany cũng ngơ ngác nhìn Taeyeon.
-'' Mi Young à, đóa hoa này đẹp không? Cậu nhận nó nhé?''
-'' Đẹp.'' Tiffany đưa tay nhận bó hoa rồi muốn đưa tay nâng Taeyeon đứng dậy nhưng cô ấy lại lắc đầu cười nói :-'' Tiffany tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không?''
-'' Được.'' Tiffany cũng đứng yên nhìn Taeyeon, dường như cô hiểu được cô ấy đang làm gì rồi.''
-''Mi Young à, cậu có nhớ khi chúng ta đã gặp nhau một cách đầy bất ngờ khi ở rừng Jeonju hồi 3 tháng trước không?''
-'' Mình nhớ.'' Tiffany cười dịu dàng nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ mà kỳ diệu kia.
-'' Vậy cậu có nhớ ngay buổi sáng hôm sau đó mình đã nói gì không?''
-'' Nhớ.'' Taeyeon nói cô ấy thích cô.
-'' Khi đó cậu nói chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt chưa bao lâu, tình cảm đó không chắc chắn nên cậu nói tớ cho cậu thời gian để suy nghĩ... Bây giờ, đã qua 3 tháng rồi mình ở nơi này muốn hỏi cậu một lần nữa rằng cậu cho phép mình làm người yêu cậu nhé?''
-''......Nếu tớ lại nói 'cậu có thể cho mình thêm thời gian được không' thì sao?'' Sau một khoảng lặng suy nghĩ Tiffany lên tiếng nói phá vỡ sự trầm mặc.
-'' Tớ sẽ đợi.'' Taeyeon nghe vậy nụ cười tự tin trên môi liền trở nên cứng nhắc.
-'' Được.'' Tiffany nhìn thấy Taeyeon buồn bã thì cũng muốn cười to, cô đưa tay đỡ cô ấy dậy và lần này cô ấy không từ chối.
-'' Mi Young à tớ khiến cậu bối rối rồi mình xin lỗi, nhưng tớ sẽ không buông tay...tớ sẽ đợi..đợi đến khi cậu đồng ý nói làm người yêu của tớ.'' Taeyeon dùng ánh mắt chân thành nhìn Tiffany nói.
-'' Tớ nói là 'Được'.'' Tiffany cười rộ lên, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp.
-'' Hửm?'' Taeyeon có chút không hiểu.
-'' Tớ nói là 'ĐƯỢC'. Tiffany nói lại lần nữa.
-'' Cậu đồng ý làm người yêu tớ rồi?'' Taeyeon không tin được nâng cao giọng nói.
-'' Đúng vậy, từ giờ tớ sẽ là người yêu của cậu Taeyeonssi~'' trong ánh mắt cô tràn đầy nhu tình.
-'' Cám ơn cậu, mình yêu cậu Mi Young à.'' Taeyeon bước đến ôm lấy Tiffany vào lòng thủ thỉ.
-'' Mình cũng yêu cậu. Taeyeonssi nên làm tới bước tiếp theo rồi.'' Tiffany cười nói.
Taeyeon lại không hiểu. Bước tiếp theo?
Rồi như nhận ra điều gì Taeyeon kéo Tiffany vào một nụ hôn đầy lãng mạn, phải rồi..hoa..đàn..nến..nụ hôn, theo những gì mà cô học được thì bước tiếp theo chính xác là hôn.
~~~~
Ở một diễn biến khác Wendy đang cùng Joohyun ngồi yên ổn trong rạp phim xem một bộ phim tình cảm đồng tính Carol, là được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Price of Salt nổi tiếng, vì bộ phim được gắn mác 18+ nên khi xem Wendy không ít lần phải cảm thấy nóng mặt khô miệng...không ít lần cô tự nhéo lên cánh tay mình để ngăn cản cái cảm giác thôi thúc muốn hôn lên môi Joohyun.
Đến gần cuối phim, ngay khi Wendy định đưa tay lên nhéo cánh tay phải lần thứ 13 thì bỗng nhiên bàn tay Joohyun đưa tới, khi Wendy quay qua nhìn cô ấy thì Joohyun lên tiếng :
-'' Đừng nhéo nữa, sẽ đau.'' Giọng Joohyun có chút dịu dàng cuốn hút khiến Wendy bị mê hoặc hoàn toàn.
Sau đó bỗng nhiên thấy gương mặt xinh đẹp của Joohyun tiến đến thật gần..thật gần, tiếp đó môi cô có một cảm giác ấm nóng được bao phủ.
Trời ạ, Joohyun của cô hôn cô?
Wendy như ngất ngây trong men tình mà ôm lấy gương mặt Joohyun kéo dài nụ hôn sâu hơn nữa.
Khi cả hai buôn nhau ra Joohyun liền nghiêng người đến ôm lấy cánh tay Wendy nhỏ giọng thủ thỉ :
-'' Đồ ngốc, chị yêu em.''
Wendy ngây ra, sau đó lại xoay người qua ôm lấy ôm lấy gương mặt chị kéo vào một nụ hôn khác, cuối nụ hôn cô nói khẽ :
-'' Em cũng yêu chị, yêu chị chết mất thôi!''
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com