Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai đau ?

-'' Oa...cuối cùng cũng về tới nhà rồi~'' Cánh cửa vừa mở ra là Joy hô lên rồi chạy tới nằm lên chiếc Sofa phòng khách.

-'' Nhà mình ấm thiệt luôn á~'' Seulgi cũng bước lại ngồi xuống kế bên vỗ vỗ mông Joy cho cô bé ngồi dậy đàng hoàng.

-'' Yeri, em và Joohyun cũng ngồi xuống đó đợi chị một chút~'' Wendy vỗ nhẹ lên vai Yeri cười nói.

-''Em muốn về phòng, em mệt muốn chết rồi...em phải trở về trên cái giường thân yêu của em~''

-'' Ngồi đó đợi chị 5 phút.'' Wendy nhíu mày nói rồi nhìn Irene đang định bước vào phòng liền ngăn lại :-'' Joohyun nữa, đợi em năm phút thôi.''

Sau đó Wendy nhìn sang hai kẻ đang vật vờ bên phía bên kia Sofa cười nói :

-'' Joy, em xuống bắt nồi cơm điện lên đi..'' ngay lúc Seulgi nở nụ cười ngâu si trêu ghẹo Joy thì Wendy lại nhìn cô ấy nói thêm : -'' Cậu nữa đó Seulgi, vào bếp rã đông miếng thịt bò trên ngăn đá đi, rồi xắt sợi bắp cải đi chút mình vào nấu đồ ăn.''

-'' Hông~ mình hông muốn~'' Seulgi nhào tới ôm cánh tay Wendy lắc lắc.

-'' Em cũng hổng muốn nấu cơm~'' Joy cũng bắt trước ôm cánh tay còn lại lắc lắc.

-'' Không làm thì lấy gì mà ăn đây? Vào trong bếp với tớ nhanh lên!'' Wendy cười tươi nắm lấy hai cánh tay đang ôm tay mình kia kéo thẳng vào trong bếp.

-'' Oa...không công bằng~ Sao không kêu Yeri cơ chứ?'' Joy mếu máo bước vào bếp.

-'' Em ấy đang ốm!'' Âm thanh từ trong bếp vang lên.

-'' Vậy còn Joohyun unnie?''

-'' Mình làm phần của chị ấy!''

-'' Ôi...cái số của chúng ta...Joy ơi~''

-'' Làm nhanh đi.''

Sau đó chỉ khoảng 6 phút sau khi Wendy trở ra phòng khách với hai ly trà gừng trên tay thì nhìn thấy Irene và Yeri đang gục lên gục xuống trên Sofa, cô cười bất đắc dĩ :

-'' Dậy nào, uống hết ly trà gừng này cho ấm người rồi vào phòng mà nghỉ, khi nào nấu ăn xong chị gọi ra.''

-'' Eo~ trà gừng hả? Em không uống đâu~'' Trong khi chị Joohyun đã ngoan ngoãn cầm ly trà gừng lên uống thì bé út trề môi lắc đầu.

-'' Em đang cảm, uống một tí cho ấm người ấm cổ họng lại, ngày mai còn có lịch trình, lỡ bệnh thì sao?''

-'' Seungwannie em hổng uống được không?'' Yeri nhìn Wendy với đôi mắt hình trái tim nói khiến cho Irene ngồi bên cạnh nhìn thấy khẽ nhíu mày.

-'' Không được! Em nên nhớ em khi em chọn trở thành một ca sĩ một người của công chúng thì cơ thể em..cổ họng của em là của công chúng của Fan. Reveluv sẽ đau lòng như thế nào nếu em 'lại' bị bệnh cơ chứ?'' Wendy đã dùng từ 'lại' vì cơ bản thể chất Yeri rất yếu ớt, cô bé thường bị bệnh cảm cúm nếu trời trở lạnh như thế này.

-'' Được rồi em biết rồi, em uống mà..'' Yeri ngoan ngoãn uống hết nửa ly trà gừng rồi nhìn Wendy nói :-'' Em mang phần còn lại vào phòng nhé?''

-'' Ừ, khi nào ăn cơm thì chị gọi.'' Wendy cười hài lòng nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của cô bé.

Sau khi Yeri bước vào phòng thì Irene cũng đứng dậy nói :-'' Chị cũng vào phòng đây~''

-'' Chị thì chưa được~'' Wendy đưa tay ấn vai Irene ép cô ấy ngồi xuống rồi trở vào bếp lấy một cái thau nhỏ bằng nhựa chứa đầy nước ấm bước ra.
Sau đó Wendy ngồi xuống trước mặt Irene rồi nắm lấy chân cô ấy đặt lên trên đầu gối mình nhẹ nhàng cởi chiếc vớ màu đen ra, ngay khi Wendy làm tương tự với chân còn lại thì Irene mới hỏi : -''Em làm gì vậy?'' Đôi mắt to tròn không dấu được sự ngạc nhiên.

-'' Để chân vào đây nào~'' Wendy thử lại nhiệt độ của nước rồi kéo hai bàn chân Irene đặt vào trong nước.

-'' A~'' Irene khẽ thở dài thõa mãn bới cảm giác dễ chịu mà nước ấm đã mang tới.

-'' Dễ chịu sao?'' Wendy nhìn Irene cười hỏi.

-'' Ừm~'' Irene khẽ cuối xuống nhìn Wendy nở nụ cười.

Sau đó Wendy đưa tay vào thau nước nắm lấy bàn chân nho nhỏ kia nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay dùng chút lực ấn ấn vào lòng bàn chân Irene.

-'' Không cần đâu, chị ngâm chân một chút là được rồi~'' Irene khẽ từ chối muốn rút chân ra khỏi bàn tay của Wendy, làm sao cô có thể để Wendy cúi mình xoa bóp chân cho cô như vậy được.

-''Joohyun à để yên đi, em xoa bóp cho chị.''

-'' Không được, chị tự chăm sóc cho mình được mà, em đừng làm thế~''

-'' Nếu chị tự chăm sóc được thì tuần trước chị có bị trặc chân hay không? Hôm qua có sưng đỏ rồi đến hôm nay cũng lột cả da hai bên ngón út và ngón cái thế này không?'' Wendy bỗng nhiên cáu gắt. Cô là vì xót cho Irene mà khó chịu trong lòng rồi cáu gắt.

-'' Em cáu cái gì chứ? Chân là chân chị, đau cũng là chị đau, ai kêu em giúp chị xoa bóp thế này đâu chứ?'' Irene cũng gắt gao nói lại, nhưng sau đó nhìn khuôn mặt Wendy đượm buồn vì lời nói của mình thì cô biết mình đã nói sai rồi.

-'' Đúng vậy, chân là chân của chị, đau cũng là chị đau nhưng em..là bản thân em khi nhìn thấy chị khó khăn bước đi khập khiễng, da chân lại dộp hết cả lên thế này thì em lại đau lòng... để yên cho em xoa bóp chân chị nhé?'' Wendy cúi đầu lẳng lặng xoa bóp chân Irene rồi thủ thỉ nho nhỏ, cô không biết rằng cô gái ngồi phía trên mới vừa rồi còn cãi lại cô ngay lúc này đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Irene mặt kệ Wendy vẫn đang nắm chân mình mà cúi đầu xuống hôn lên mái tóc màu vàng kia thút thít :

-'' Seungwanie, chị xin lỗi~''

-'' Ngoan~ để em giúp chị nhé Joohyun?'' Wendy ngẩng đầu lên nhìn Irene cười nói.

-'' Ừ, cám ơn em~'' Irene cũng cười.

Sau đó khi Wendy đang tập trung xoa bóp chân cho Irene thì giọng Joy lanh lãnh vang lên từ trong bếp :

-'' Seungwan unnie!! Cơm bật nút rồi!''

-'' Thịt đa rã đông xong và rau cũng rửa xong rồi ~'' Seulgi cũng í ới gọi chung.

-''Mình biết rồi, đợi mình xíu nữa đi.'' Wendy vẫn chuyên cần xoa bóp hai bàn chân trắng nõn.

-'' Nhanh lên nhanh lên đi !!! Em đói quá rồi a~''  Joy không buông tha cho Wendy mà hét lớn.

-'' Đợi chút nữa đi~'' Wendy cũng gan lì không nhích bước.

-'' Seungwan này, em vào nấu ăn cùng hai đứa đó đi, khi nào nước nguội chị mang vào cũng được.'' Irene nhìn Wendy cau có mà khẽ cười.

-'' Nhưng mà....''

-'' Chị đói~'' Irene giở aegyo ra.

-'' Em biết rồi, vậy chị ngồi đây nhé~''
Wendy thở dài đứng lên hôn lên môi Irene một cái rồi bước vào trong, xong đó bên trong phòng bếp vang lên cuộc đối thoại như sau :

-'' Âu yếm gì mà lâu thế ?'' Giọng Joy tràn đầy sự trêu ghẹo.

-'' Không có chị hai người không tự nấu ăn được à?''

-'' Không được, cậu cũng biết đó Joohyun unnie không ăn nổi đồ ăn của bọn tớ làm ra đâu.''

-'' Thế sau này hai người lấy chồng về kêu chồng nấu đồ ăn cho à?''

-'' Ừ.'' Cả hai người kia đều rất đồng thanh nói rõ và to.

-'' Có mà nó đánh cho ấy~ Làm gì có đứa nào ngu như vậy để hai người sai khiến.''

-'' Sẽ có thôi, khi người đó thật lòng yêu tớ thì họ sẽ đồng ý làm tất cả vì tớ. Cũng như cậu vậy...''

-'' Ý cậu nói tớ ngu sao? Là tớ thương Joohyun của tớ thôi.''

-'' Ý tụi em là sẽ có người tốt bụng đáng yêu chung tình giống chị yêu tụi em thôi~''

-'' Làm gì có ai được như Seungwan này nữa~'' Giọng Wendy đầy sự đắc ý.

-'' Trời ơi..khổ quá!'' Seulgi và Joy lại đồng thanh hô lên.

Bên ngoài Irene đã sớm không kìm được nụ cười nở rộ trên môi, trên mặt cô hiện rõ sự hạnh phúc. Quay đầu về phía bếp cô nói to :

-'' Seungwan à chị đói quá~''

-'' Dạ, đợi em xíu~''

Irene lại cười, đừng trách cô bắt nạt Seungwan mà vì mối quan hệ của hai người bọn cô vốn là một kẻ thích được người khác cưng chìu và một kẻ thích được cưng chìu người khác. Cô và Seungwan của cô là trời sinh một cặp rồi !

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com