Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn mì cùng tôi nhé? $

Joohyun không thể tin được cô mất 14 giờ bay trên không để về nhà rồi chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ bị hộ tống...à không, nói đúng hơn là tống cổ ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này... Joohyun có chút sợ hãi khi được 'dìu' xuống đứng trước một khu đất trống vắng tanh không có một bóng người... phải rồi, vùng ngoại ô vào 9 giờ tối thì làm sao có người cho được.

-'' Tiểu thư bảo trọng...'' Quản gia Kim cúi đầu chào Joohyun rồi muốn xoay người bước đi thì bị Joohyun vội vã kéo bàn tay ông lại hỏi :-'' Tôi phải đi đâu bây giờ?''

-'' Xin lỗi tiểu thư tôi không biết~'' Quản gia Kim cung kính trả lời.

-'' Vậy ít nhất cũng phải cho tôi mấy triệu won để bắt đầu cuộc sống mới chứ~''

-'' Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi không thể, tôi phải làm theo lời bà chủ...''

-'' Hừ, tôi sẽ gọi cho bạn ở Seoul của tôi mượn tiền!''

-'' Bae gia là chủ tập đoàn hùng mạnh nhất Đông Nam Á nên mọi người sẽ sẵn lòng cho tiểu thư mượn tiền nhưng bà chủ đã có lệnh bất kỳ ai ra tay giúp tiểu thư thì 'nhỏ thì sẽ bị thu mua..lớn sẽ bị rút lại chuyện hợp tác...còn nếu không quen biết với Bae thị thì sẽ bị liệt vào sổ đen của tập đoàn. Không ai dám giúp tiểu thư đâu~'' Quản gia Kim từ tốn nói.

-'' Hừ...'' Joohyun thật không tin vào những lời quản gia Kim vừa nói liền nhấn nút gọi điện cho những người 'bạn' của mình và ngay lập tức được thông báo 'máy bận và thuê báo đã tạm khóa'. Joohyun tức đến muốn khóc nhưng vì bản tính kiên cường liền ráng nhịn xuống.

-'' Tiểu thư, nếu cô cần tiền thì tôi sẽ mua lại chiếc điện thoại của cô..''

-'' Bao nhiêu???''Joohyun không dấu được vẻ mừng rỡ hỏi.

-'' 300 ngàn won.'' Quản gia Kim đưa ra 3 ngón tay chờ đợi phản ứng tiếp theo của Joohyun.

Quả nhiên Joohyun trợn mắt nói lớn :
-'' 300 ngàn won? Quản gia Kim, đây là IPhone 8x đó..còn chưa nói tới ốp lưng mạ vàng phiên bản giới hạn này nữa.''

-'' Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi chỉ mang theo có 300 ngàn won..nếu cô muốn nhiều hơn một won tôi cũng không có!''

-'' Được, tôi bán!''

Sau khi một bên giao tiền một bên giao điện thoại thì quản gia Kim đã cùng các vệ sĩ leo lên xe quay ngược trở về nhà họ Bae.

Joohyun có chút buồn bã nhìn bóng đèn đỏ sau chiếc xe đến khi nó biến mất hoàn toàn thì mới nương theo ánh đèn hiu hắt ở dọc đường mà lầm lũi bước đi..
Khi Joohyun nhìn thấy phía trước có tiệm thức ăn nhanh thì mừng rỡ muốn đi vào, ngay lúc đó bả vai cô ấy bị nắm chặt và miệng thì bị bịt lại rồi bị kéo ngược lại vào phía con hẻm vắng..

-'' Mmmm...~'' Joohyun cố vùng vẫy để thoát thân trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, từ nhỏ đến giờ ở trong vườn hoa trong nhà cô ấy còn có người theo bảo vệ nên những chuyện này khiến cô ấy thật sự sợ hãi.

Người đàn ông to lớn thô lỗ với gương mặt đầy vết sẹo xấu xí nhìn thấy Joohyun khóc thì liền cố nén run rẩy lớn tiếng nói :

-'' Đưa hết tiền ra đây cho tôi!''

-'' Tôi không có~'' Joohyun lắc lắc khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương nói, 300 ngàn won là số tiền duy nhất của cô ấy lúc này đây, Joohyun không thể để mất nó được.

-'' Không đưa thì tôi sẽ giết cô!'' Người đàn ông vặn vẹo khuôn mặt đáng sợ đe dọa.

-'' Giết tôi đi...tôi...tôi không có tiền!'' Joohyun cố dũng cảm nói với hy vọng ông ta nghe vậy sẽ tha cho cô ấy mà bỏ đi.

-'' Không có tiền cho tôi cướp sao? Được, tôi cướp sắc!'' Người đàn ông cười nham hiểm nói rồi muốn bước tới ôm Joohyun vào lòng mình.

-'' Là sao?'' Joohyun dùng hai tay chặn người đàn ông đó lại khó hiểu hỏi.

-'' Là tôi sẽ hãm hiếp cô!'' Người đàn ông đó lạnh lùng thốt lên.

-'' Á đừng...tôi cho ông tiền...tôi có tiền...xin ông~'' Joohyun vội bật khóc nức nở hét lên rồi nhanh chóng lấy 6 tờ 50 ngàn won mới cóng trong túi ra.

-'' Đưa sớm từ đầu có phải tốt hơn không?'' Người đàn ông đó nhìn Joohyun ngồi bẹp xuống đất thì vội cầm lấy tiền rồi chạy nhanh đi vào một con hẻm khác.

Joohyun thất thần nhìn xuống mặt đất khóc nức nở...1 tiếng để bị đuổi ra khỏi nhà và 10 phút để mất đi 300 ngàn won duy nhất trên người, Joohyun bây giờ thật sự muốn chết.

Bỗng nhiên một đôi giày cao gót màu đen xuất hiện trước mặt Joohyun, khi cô ấy nương theo đôi giày nhìn lên trên thì nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nhíu mày nhìn mình. Nếu là trước đây Joohyun sẽ mắng người đó vô duyên này nọ nhưng bây giờ cô ấy rất biết thân biết phận lẳng lặng cúi đầu xuống mặc kệ ánh nhìn của người kia.

-'' Vì sao cô lại ngồi ở đây?'' Cô gái nhỏ đó ngồi xuống trước Joohyun mà hỏi thăm.

-'' Kệ tôi!'' Joohyun cảm giác như bị người ta xoi mói vào chuyện riêng nên ngang bướng nói.

-'' Nếu cô không nói thì làm sao mà tôi có thể giúp cho cô được đây?'' Cô gái nhỏ nở một nụ cười dịu dàng hỏi.

-'' Cô giúp tôi???'' Joohyun kinh ngạc hỏi rồi cái bụng rỗng từ lúc ngoài sân bay đến giờ bỗng phát ra âm thanh kháng nghị...nhỏ thôi nhưng đủ để cô gái nhỏ kia mỉm cười tươi hon nữa và Joohyun xấu hổ đỏ rần hết cả khuôn mặt.

-'' Ăn mì cùng tôi nhé?'' Cô gái nhỏ nháy mắt hỏi.

Nếu là trước đây Joohyun sẽ cười vào câu mời gọi đó nhưng bây giờ với cái bụng đói và cái túi rỗng không có một won của mình Joohyun đành nhè nhẹ gật đầu.

Dưới sự trợ giúp của cô gái nhỏ Joohyun nhanh chóng đứng dậy rồi cả hai cùng bước vào quán bán thức ăn nhanh mà khi nãy Joohyun định bước tới...

Joohyun nhìn ly mì gói trước mặt thì không biết nên ăn như thế nào, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh bắt đầu dùng nĩa nhựa chuẩn bị ăn thì Joohyun mới hỏi :

-'' Ăn ngon không? Có khó ăn không?'' Xin lỗi chứ đại tiểu thư nhà họ Bae từ trước đến giờ chỉ ăn mì ý mì hải sản chứ có bao giờ ăn mì gói đâu.

-'' Cô chưa ăn bao giờ?'' Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày hỏi Joohyun rồi khi cô ấy xấu hổ gật nhẹ cái đầu thì liền mỉm cười nói :
-'' Tôi chỉ cho cô~''

Cô gái nhỏ cười rồi lấy nĩa từ tay Joohyun quấn lên một vòng mì nhỏ rồi chu môi thổi nguội..sau đó đưa đến trước mặt Joohyun cười nói : -'' Cô ăn đi~''

Joohyun nhu thuận hé miệng ra ăn, đôi mắt đẹp dâng lên một tầng nước mỏng..
-'' Ưm, ngon lắm~'' Đây là lần đầu tiên của sau 25 năm sống trên đời này Joohyun được ăn mì cũng như được người khác thôi mì cho ăn. Trái tim vốn lạnh lẽo nay có chút gì đó ấm áp len lõi vào bên trong.

Sau khi ăn xong Joohyun nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới rồi sau đó muốn nói lại thôi cứ ngập ngừng mãi.
Thay vào đó cô gái nhỏ đã lên tiếng trước :

-'' Nhà cô ở đâu sao lại ở đây?''

-'' Tôi...tôi không có nhà...''

-'' Vậy tí nữa cô sẽ ngủ ở đâu?''

-'' Tôi...tôi cũng không biết nữa~'' Joohyun đáng thương nói.

-'' Vậy cô vừa không có tiền vừa không có chỗ ở rồi?'' Cô gái nhỏ như cười như không hỏi.

-'' Đáng lẽ tôi sẽ có tiền nhưng khi nãy bị cướp mất rồi..'' Joohyun cố gắng cứu vớt lại hình tượng nhưng nhìn nụ cười của cô gái nhỏ thì âm thanh càng về sau càng nhỏ lại.

-'' Vậy giấy tờ tùy thân của cô thì sao?''

-'' Tôi...tôi...cũng bị cướp mất luôn rồi!'' Thật ra là khi nãy cô chỉ ung dung đi tay không ra mà không có nhớ tới vấn đề đó để mang theo.

-'' Kiểu này thì cô là người vô gia cư thật rồi~'' Cô gái nhỏ phán cho Joohyun một câu không có đường nào để chối cãi, rồi sau đó mới mang theo ý cười nói :

-'' Tôi ở Canada vừa về nước, hiện giờ tôi sống ở gần đây và tôi đang cần người giúp việc..nếu cô chịu về làm người giúp việc cho tôi thì tôi sẽ nuôi cô bao ăn ở rồi mỗi tháng 100 ngàn won. Thế nào..cô có chịu đi theo tôi không?''

-'' Tôi không biết làm việc nhà~'' Joohyun nghe thấy cơ hội trời cho thì mừng lắm nhưng nhớ lại ngay cả tự rót nước cô ấy cũng chưa từng làm thì liền cúi thấp đầu.

-'' Tôi cũng khá kỹ tính nên thời gian đầu tôi sẽ hướng dẫn cho cô tập làm theo ý tôi..'' Cô gái nhỏ cười nói.

-'' Được, tôi làm người giúp việc cho cô!''

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com