Bae nước lèo của Seungwan
Irene đang rất rất là tức giận, vì sao ư? Chính là vì sau một tháng 'giúp' Wendy lấy lại hai cục Mochi đáng yêu thì cô...đúng chính là Bae Joohyun cô đã trở thành Bae nước lèo trong mắt Reveluv. Ai? Ai nói cho cô biết công đạo ở đâu? Thiên lí ở đâu?
Cô nhìn cô nhóc đang lui cui làm bánh Carrot Cake cho cô thì đáy lòng lại trào lên một cỗ tức giận hơn nữa.
Rõ ràng là cô nói sẽ bồi bổ cho Wendy để cô nhóc lấy lại hai cục Mochi hồng hào đáng yêu nhưng rõ ràng chính cô nhóc đó đã dụ dỗ cô biến thành 'Bae nước lèo' như ngày hôm nay.
Cô nấu canh bồi bổ cho Wendy thì cô nhóc đó sẽ nói ăn chung với em đi, em buồn..và cuối cùng cô sẽ ăn cùng cô nhóc, Wendy ăn thịt còn cô húp nước canh.
Khi cô mua bánh kem về cho cô nhóc ăn thì cô nhóc tương tự muốn cô ăn cùng..và sau đó Wendy ăn phần bánh bông lan cùng dâu tây và cô thì xử lí lớp kem béo ngậy ngon tuyệt.
Rồi khi cô pha sữa 3 buổi sáng trưa chiều cho Wendy thì sau cùng cô phải cùng uống nửa ly sữa đó cô nhóc đó mới chịu uống.
Tại sao? Ai nói cho cô biết lí do gì mà cả hai cùng ăn cùng uống như vậy mà sau khi 2 cục Mochi của Wendy trở lại thì Abs của cô nhóc đó vẫn còn nguyên, chân suôn đuột vẫn cứ suôn đuột, cơ bụng 11 thì vẫn cứ 11....mà Bae Joohyun cô đây thì khác, cái bụng phẳng lì của cô sau một tháng lại trở nên có cả ngấn mỡ thừa, chiếc cằm thon gọn khi xưa cũng trở nên nọng mỡ...cánh tay rồi bắp chân đều có xu hướng tăng kích thước... Đáng lẽ cô cũng không nhận ra điều này đâu nhưng mà hôm nay khi cả hai cùng thay đồ tắm rửa vào buổi sáng cô đã nhận ra điều đó, cô đã suy nghĩ muốn nát luôn bộ não của mình mà vẫn không thể nào hiểu được là tại sao, vì sao cô trở thành Bae nước lèo?
~~~
-'' Joohyun...Joohyun à...!'' Wendy đưa chiếc đĩa đựng bánh Carrot Cake còn nóng hổi đến trước mặt Irene cười cười mời gọi, nhưng ai kia vẫn không phản ứng khiến cô phải gọi 2-3 lần
-'' Sao..sao vậy?''
-'' Bánh nướng xong rồi, chị ăn đi~''
-'' Sao em không ăn?'' Irene bình thường sẽ hạnh phúc cầm lấy đĩa bánh mà cười tươi thưởng thức nhưng hôm nay Irene trở nên khó tính hơn, vặn vẹo mọi thứ hơn.
-'' Chị ăn trước đi rồi em ăn~'' Wendy cười đặt đĩa bánh xuống trước mặt Irene rồi lấy ghế ngồi cạnh cô ấy.
-'' Chị muốn em ăn trước chị!''
-'' Thì chị ăn trước rồi em ăn sau cùng chị là được mà, ăn đi ~'' Wendy vẫn dịu dàng cười nói.
-'' Tại sao chị phải ăn trước thì em mới ăn?''
-'' Ơ... thôi em ăn trước là được chứ gì, đừng tức giận nữa~'' Wendy vội cắt một miếng bánh chuẩn bị cho vào miệng thì bị bàn tay Irene chụp lại , cô ấy nhìn Wendy nói :-'' Seungwanie, em nhìn chị xem hôm nay có thấy gì khác không?'' Nói xong còn đứng dậy bước ra bên cạnh xoay một vòng.
Lạy chúa, câu hỏi 'hôm nay có gì khác không' là câu hỏi đáng sợ nhất mọi thời đại với người bị hỏi. Wendy bối rối gãi đầu suy nghĩ rồi lại nhìn một lượt từ chân lên đầu Irene, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân cô ấy lí nhí nói :
-'' Tóc chị dài hơn sao?'' Làm ơn là đúng đi..
-'' Làm gì có, cái khác!'' Irene không vui phẩy phẩy cái đuôi tóc.
-'' Tóc chị xuống màu rồi sao?'' Làm ơn...
-'' Có đâu, không phải...cái khác!'' Irene lại lấy tay vuốt cái mái lên.
Nhìn thấy động tác của Irene như vậy Wendy lại tưởng rằng cô ấy đưa gợi ý cho mình nên cứ đăm chiêu nhìn mái tóc của Irene thật kĩ rồi phán chắc nịch :
-'' Em biết rồi! Là tóc mái chị dài ra rồi có đúng không? Đúng rồi có đúng không..đúng rồi!'' Wendy lén thở phù một cái...thoát chết rồi!
-'' Đồ ngốc chết tiệt nhà em, nhìn nè ~'' Irene tức giận ngẩng cao đầu rồi vén áo lên lộ ra vùng bụng trắng nõn và có phần 'phì diêu' ra, rồi lườm Wendy tội nghiệp muốn rách con mắt.
-'' Sao tự nhiên chị quyến rũ em vậy? Tuy tụi nhỏ đã ra ngoài nhưng tụi nhỏ sẽ trở về bất kỳ lúc nào đó. Không nên...không nên.'' Wendy 'quân tử' nói lời từ chối nhưng với Irene thì đó là hành động 'điếc không sợ súng'.
-'' Đồ ngốc này nói gì đó, ai quyến rũ em chứ? Em nhìn xem đây nè, vì em tối ngày muốn ăn chung với chị mà chị đang béo lên rồi nè..vòng eo thon gọn của chị bị em biến thành thùng nước lèo trong mắt Reveluv rồi!'' Irene tức giận bĩu môi oán trách.
-'' Dễ thương mà~'' Wendy cười nói, không phải cô nhóc đang an ủi Irene mà thật sự 'nó' rất đáng yêu.
-'' Dễ thương cái gì? Bụng mỡ, cằm nọng, tay chân thì to ra...em nói xem chỗ nào dễ thương?'' Càng nói Irene càng phát hỏa, ôi cái hình tượng nữ thần của cô.
-'' Cho dù chị thế nào em cũng thương chị hết~'' Wendy cười ngọt ngào ôm lấy Irene vào lòng nói, sau đó bàn tay không chung thực đi lên phía trên nơi đã đẫy đà hơn rất nhiều vì sự lên ký của Irene.
-'' Nhóc con này, em làm gì đó?'' Irene xấu hổ kéo tay Wendy ra mắng.
-'' Em vuốt ve 'thùng nước lèo' của riêng em mà, mềm mại quá chừng nè~'' Wendy mặt dầy đưa tay lên xoa bóp nhẹ một cái nữa.
-'' Seungwanie!''
-'' Thôi đừng giận, em đùa thôi~ em nói Joohyun này, em yêu chị nên dù chị có béo lên thế nào mà chị vẫn khỏe mạnh thì em vẫn yêu chị như vậy.''
-'' Mà Reveluv ghẹo quá trời, chị muốn giảm cân!''
-'' Chị quên là hồi tháng trước chị muốn em ăn nhiều để lên cân lại sao?''
Ngay lập tức Irene nhớ lại điều gì đó cau mắt nhìn Wendy nói :
-'' Đúng rồi, nói đi nói lại cũng đều do em lúc nào cũng muốn chị ăn chị uống cùng em nên chị mới béo thế này, chị ghét em!''
-'' Thật ghét em sao?'' Wendy cười ngồi xuống ghế rồi kéo tay Irene muốn cô ngồi xuống đùi cô nhóc rồi nói :-'' Chị muốn hai cục Mochi của em trở lại thì em cũng muốn ôm lấy vòng eo mềm mại chỉ dành riêng cho em thôi này, chúng ta yêu nhau nên đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nhau không phải sao?''
-'' Nhưng mà Abs của em vẫn còn nguyên, fangirl la hét rần trời khi em mặc áo hở cơ bụng 11 kìa, còn chị...''
-'' Còn chị, với cơ thể đẫy đà này mỗi khi chỉ có chúng ta như thế này em luôn luôn muốn ôm chị vào lòng, để yêu chị..ôm chị..''
-'' Em không ghét béo sao?''
-'' Em ghét mình béo vì em trở nên không xứng với chị nhưng nếu chị muốn em béo lên thì em sẽ béo. Còn chị, chị không béo..chị chỉ đẫy đà quyến rũ hơn thôi~'' Wendy cười tà mị nhìn vào khe ngực lấp ló bên dưới cổ áo thun rộng rãi.
-'' Seungwannie hư quá~'' Irene đưa tay che ánh mắt Wendy lại nhưng đấy lòng cô lại thấy ngọt ngào vì những lời cô ấy nói.
-'' Em còn có thể hư hơn nữa, mình cùng về phòng thôi~'' Wendy để Irene đứng xuống đất rồi nắm tay cô ấy kéo về căn phòng màu tím.
-'' Trời sáng mà~'' Irene xấu hổ kháng nghị.
-'' Vào phòng kéo rèm lại thì sẽ tối!''
-'' Chị không muốn~''
-'' Em sẽ làm cho chị nói chị muốn em~''
END.
☆Cục Mochi của Wendy đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com