Bắt em về làm của riêng -1
Trong con hẻm nhỏ có ánh đèn những ánh đèn mờ chiếu xuống có một cô gái đang chậm rãi kéo vali đi với những bước chân mệt mỏi, cô gái đó là Shon Seungwan.. Hôm nay đã là ngày thứ 35 khi mà cô ấy thất nghiệp, và cũng là hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô ấy bị đuổi ra khỏi chỗ trọ vì trễ tiền nhà... Bước chân Seungwan dừng lại một chút để ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đang chiếu rọi xuống, nước mắt tuyệt vọng lăn dài xuống hai bên khóe mắt.... 1 năm có 365 ngày thì cô ấy đã bị thất nghiệp 180 ngày rồi, 1 năm có 12 tháng thì cô cũng đã bị đuổi khỏi chỗ trọ 7 lần rồi....trên đời này có còn điều gì đáng buồn hơn nữa không cơ chứ?
Để trả lời câu hỏi của Seungwan thì trên bầu trời đã xẹt qua một ánh sao rực lửa khiến cô ấy thấy vậy liền đưa tay lên cầu nguyện rằng hy vọng cuộc sống này của cô ấy sẽ trở nên tốt hơn..một chút thôi cũng được...
Rồi khi Seungwan mở mắt ra với nụ cười tự tin rằng cô ấy sẽ vượt qua được chính mình..vượt qua được những khó khăn thì....
-'' Em gái à em đi đâu vậy? Theo giúp anh đêm nay nhé?'' Một giọng nói khàn khàn say rượu vang lên rồi sau đó là một gương mặt đáng sợ của người đàn ông có vẻ ngoài 40 xuất hiện.
Seungwan kinh hoảng nhìn ông ta, nắm tay nắm lấy thanh kéo vali thật chặt và... Seungwan co giò bỏ chạy...
-'' Ê đứng lại đó!'' Người đàn ông nhìn thấy Seungwan bỏ chạy thì liền hét lớn rồi nhanh chóng chạy theo.
Một người con gái bé nhỏ yếu đuối đã nhịn đói từ sáng tới tối cố sức kéo theo chiếc vali chạy đi khiến con hẻm nhỏ lại vang lên những âm thanh 'lóc cóc' ầm ĩ nhưng lại chẳng ai thèm đi ra dòm ngó để ý lấy một cái, phía sau đó là một người đàn ông bước ngã bước nghiêng chạy theo cô gái với những tiếng chửi rủa...
Rồi ngay khi Seungwan mừng rỡ quẹo ra con hẻm lớn thì..... 'rầm'..
-'' Sh*t!'' Một giọng nói trong trẻo vang lên tiếng chửi thô tục.
Ngay khi Seungwan vừa cho quả mông vàng tiếp đất đầy đau đớn, tầm mắt còn quay mòng mòng thì hai bên tay đã có người nắm lấy nâng dậy...à không, là kéo tay cô ấy bắt đứng lên.
-'' Buông tôi ra...buông tôi ra mau~'' Seungwan sợ hãi vùng vẫy nhưng hai người đàn ông đứng hai bên lại xách tay cô ấy nhấc bổng lên khiến chân cô ấy cách mặt đất gần 20cm...
Seungwan thấy vậy lại càng thêm sợ hãi hét lên :-'' Trời ơi ai đó làm ơn cứu tôi với!!!''
-'' Im lặng!'' Một người đàn ông mặc vest đen cao to khác bước đến trước mặt Seungwan lạnh giọng nói.
-'' Trời ơi giang hồ.... ôi mẹ ơi xã hội đen.....ai đó cứu tôi với!!'' Seungwan thấy người đàn ông như thể một gã khổng lồ đứng trước mặt mình thì lắc đầu nguầy nguậy la hét, rồi Seungwan càng tuyệt vọng hơn vì ngay cả tên say rượu lúc nãy cũng biết sợ mà bỏ trốn đi nơi khác luôn rồi..
-'' Ồn ào quá~'' Âm thanh trong trẻo lại vang lên lần thứ 2.
Người đàn ông khổng lồ nghe vậy liền liếc nhìn cái mỏ Seungwan đang tru tréo chửi mắng cùng tay chân vẫy vùng rồi đưa tay vào túi áo, sau đó khi ông ta đưa tay ra thì âm thanh của Seungwan bỗng im thin thít.
Seungwan ngay lập tức ngậm chặt miệng thậm chí không dám thở mạnh khi nhìn thấy nguyên cái nòng súng để ngay bên thái dương mình, nước mắt sợ hãi rơi xuống không ngừng.
-'' Đừng hù dọa người ta như vậy, cất đi~'' Âm thanh trong trẻo lại vang lên, sau đó một bàn tay thon nhỏ khẽ đẩy nhẹ lên cánh tay người đàn ông khiến Seungwan sợ hãi nhắm tịt mắt sợ ông ta vô tình bóp cò thì có nước cô ấy chết chắc.. Sau đó một lúc khi Seungwan chầm chậm mở mắt ra thì...oimeoi~ tiên nữ ở đâu mà xinh thế này?
-'' Hi người đẹp~'' Seungwan không sợ chết buông lời trêu chọc.
-'' Hỗn láo!'' Người vệ sĩ lại chĩa nòng súng vào ngay trước cái mỏ đang tru ra của Seungwan khiến cô ấy mở to mắt..mỏ đang tru cũng không dám thu lại.
-'' Ngu ngốc!'' Cô gái xinh đẹp bật cười trước thái độ và biểu cảm của Seungwan mắng.
Nụ cười xinh đẹp kia khiến trái tim Seungwan đập 'dumb dumb' trong lồng ngực, các vệ sĩ xung quanh cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn.
Cô gái xinh đẹp một lần nữa đưa tay đẩy cánh tay to lớn đang cầm súng của ông vệ sĩ ra rồi nhíu mày hỏi Seungwan :
-'' Cô tên gì? Ở đâu? Đi đâu mà lại va vào tôi thế hả?''
Seungwan ngơ ngẩn nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh như sao trời của cô ấy rồi ngây ngô nói : -'' Tôi tên Shon Seungwan, bây giờ tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở, tôi bị người xấu đuổi tới đây rồi đụng vào cô....''
-'' Đần thiệt chứ!'' Cô gái kia không kiên nể gì mắng.
Seungwan vừa nghe bị mắng 'đần' lần nữa thì mọi rung động này nọ đều biến mất, cô ấy như con sư tử xù lông gầm gừ :-'' Cô nói ai đần? Cái thứ, nhìn mặt đẹp mà nói chuyện vô duyên!''
Lần này cô gái kia lại đưa tay cầm lấy cây súng trong tay người đàn ông to bự rồi chĩa thẳng vô mỏ Seungwan lần nữa mỉm cười nói :-'' Cô nói lại tôi nghe lần nữa coi!''
-'' Tôi nói cô vô duyên á! Bắn thì bắn đại đi, nhá hoài tôi nhờn tôi hết sợ rồi!'' Seungwan tức giận nói, hai cánh tay bị nâng nãy giờ mỏi muốn tê liệt luôn rồi...
-'' Cô không sợ chết à?'' Cô gái xinh đẹp nhíu mày hỏi.
-'' Xì, chết có gì đâu mà phải s.....'' Âm thanh của Seungwan im bặt khi cô gái xinh đẹp kia đưa tay kéo nòng súng.
-'' Sao vậy, nói tiếp đi!'' Cô gái xinh đẹp nhướn mày nói.
-'' Đừng bắn tôi mà...tôi sợ chết lắm~'' Seungwan đáng thương buông cầu xin.
Lúc này cô gái xinh đẹp mới hài lòng nở nụ cười trả lại nòng súng rồi đưa cho người vệ sĩ rồi đưa tay chạm vào bờ má đã sớm lạnh ngắt cùng trắng bệch của Seungwan rồi cười nói :-'' Da trắng nhưng mà hơi mũm mĩm nhỉ?''
-'' Mũm mĩm mới đáng yêu~'' Seungwan lại quên mất sự sợ chết của mình mà đáp lại.
Cô gái xinh đẹp không thèm để ý mà đưa tay xuống chạm vào ngực Seungwan..
-'' Á...cô làm cái quái gì vậy?'' Seungwan sợ hãi hét thất thanh.
-'' Ngực hơi nhỏ nhỉ?'' Cô gái kia nhíu mày nhìn vào nơi tay mình đang chạm vào rồi cười nhạt nói.
Seungwan tức xì khói nhưng đành cắn răng chịu đựng không nói nữa.
Rồi khi bàn tay của cô gái xinh đẹp chạm vào mông Seungwan thì đôi mắt đẹp kia sáng rỡ :-'' Ôi trời, mềm và đầy đặn quá~''
-'' Cô....cô...'' Seungwan tức giận đến lắp bắp suy nghĩ nếu không có mấy người áo đen to bự và khẩu súng không có mắt kia thì cô ấy đã đạp cho con nhỏ xinh đẹp nhưng láo toét này mấy phát rồi.
-'' Lee, lôi bảo bối này về nhà cho tôi!'' Cô gái xinh đẹp bật cười nói với người đàn ông to bự tên Lee rồi xoay người dẫn đầu đi trước.
Lee nghe theo lời liền ra hiệu cho người bỏ Seungwan xuống rồi đưa tay nắm lấy tay cô ấy kéo đi..
-'' Ể?? Các người đưa tôi đi đâu?'' Seungwan nóng vội hỏi khi bị Lee kéo đi xềnh xệch. -'' Ê nhỏ kia, cô bị đâm hơi hay điên khùng gì mà bắt cóc đứa không có gì như tôi vậy hả?''
Cô gái xinh đẹp kia bỗng dừng bước xoay người lại nhìn vào Seungwan nói :-'' Gọi tôi là Joohyun, nói sai tôi bắn bể mỏ cô! Còn nữa tôi không thiếu tiền mà phải bắt cóc cô.... tôi thích cặp mông vàng của cô!'' Sau đó lại xoay người bước đi ra đường lớn nơi có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dài thật dài (limousine nha mấy bợn)...
-'' Yah!! Các người muốn kéo tôi đi đâu thì cũng phải xách theo vali của tôi theocho tôi chứ!'' Seungwan nói bởi sau khi nhìn thấy chiếc xe dài ngoằng kia thì cái đầu nhỏ của cô ấy đã nẩy lên một suy nghĩ là 'ít nhất đêm nay mình cũng có chỗ ngủ rồi'....
........
Thảy nhẹ cái chap với kiểu viết khá lạ và cái cốt truyện cực cẩu huyết, mọi người cmt cho T biết coi có nên viết tiếp kiểu này hông nha bà con. Còn chừng nào có chap thì...hên xui à~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com