Bắt em về làm của riêng -3
Seungwan được Lee xách lên như một chiếc vali đi vào thanh máy mạ vàng cùng Joohyun lên lầu, khi cánh cửa thang máy mở ra thì Lee hơi nghiêng đầu nhìn sang Joohyun :-'' Cô chủ...'' Ý rõ ràng là muốn hỏi nên ném Seungwan vào phòng nào.
-'' Đưa vào phòng tôi!'' Joohyun nhẹ giọng nói.
-'' Ê...ê... bộ mấy người muốn đem tôi đi đâu là đem hả? Phải hỏi ý kiến của tôi chứ!'' Seungwan đáng thương bị xem như người vô hình cất tiếng kháng nghị nhưng rồi hai người kia đều bỏ ngoài tai mà xách cô ấy đi vào trong.
Lee xách Seungwan vào trong phòng Joohyun rồi đặt xuống đứng im lặng đợi lệnh.
Joohyun chỉ đơn giản là gật nhẹ cái đầu là Lee liền hiểu ý cúi đầu xuống đi ra ngoài.
Ngay lúc này Joohyun bắt đầu quay lại nhìn Seungwan như kẻ tâm thần nhìn khắp phòng ngủ của cô rồi cười tủm tỉm...
-'' Điên rồi hả?'' Joohyun đi tới đưa tay vỗ vào mặt Seungwan nhếch mép hỏi.
Seungwan đang say mê nhìn căn phòng rộng bằng gấp mấy chục lần cái nhà trọ của cô ấy và các đồ vật gia dụng có đầy đủ trong phòng thì bị vả (nhẹ) vào mặt rồi còn bị hỏi điên thì liền xù lông :
-'' Ê, mặt tôi xinh xắn thế này không phải để cô đánh nhé!''
-'' Tôi thấy cô có xinh gì đâu, cũng chỉ là đáng yêu thôi!'' Joohyun phán tỉnh bơ.
Là con gái KỴ nhất điều gì? Vâng đó là khi có đứa bảo mình không xinh đẹp....
-'' Cô đui rồi hay sao mà không thấy tôi xinh? Mà cho dù tôi có đáng yêu thì cũng không phải để cho cô vả đâu nhé!''
-'' Thế thì tôi...nhéo~'' Joohyun nói xong liền mỉm cười tà ác đưa tay đến nhéo hai cục Mochi của Seungwan.
-'' Ui da... đau quá à..buông ra coi~'' Seungwan khó khăn chu mỏ nói.
-'' Cô còn nói nhiều nữa tôi cho người bắn nát cái mỏ nhiều chuyện của cô rồi tống cổ cô ra khỏi nhà tôi!'' Joohyun buông lời đe dọa khi hai tay vẫn vì yêu thích sự mềm mại đáng yêu của hai cục Mochi mà rận tình cấu nhéo (cấu yêu nhéo yêu thôi nhé mấy thím).
Seungwan nghe Joohyun đe dọa câu đầu tiên thì thấy nó quá bình thường rồi nhưng đến câu thứ hai thì liền ngoan ngoãn im bặt, bởi bây giờ gần khuy rồi mà bị đuổi thì cô biết đi đâu về đâu? Hơn nữa túi cô giờ một won cũng không có....
Joohyun thấy Seungwan ngoan ngoãn chiu trận thì buông lỏng tay ra hỏi :
-'' Sao cô không kháng cự nữa~''
Seungwan nhìn Joohyun một chút rồi hít một hơi thật sâu nói :-'' Joohyun này, cô cho tôi ở lại đây được không? Cô có nhiều người giúp việc như vậy rồi giờ cô thuê thêm tôi cũng đâu sao mà đúng không?''
-'' Tại sao tôi phải thuê thêm cô làm người giúp việc cho tôi?'' Joohyun bỗng nghiêm túc nhíu mày hỏi.
-'' Tại tôi...tôi không có chỗ nào đi hết á, nhà cô giàu và to như thế này mướn thêm tôi nữa cũng đâu có sao..'' Seungwan có chút xấu hổ khi phải hạ thấp mình xuống nói.
Joohyun hơi chần chờ suy nghĩ một lát khiến Seungwan càng thêm hồi hộp rồi mới nói :-'' Vậy được rồi, lại đây ngồi tôi có chuyện cần bàn với cô!''
Sau đó khi Seungwan cùng Joohyun ngồi đối diện nhau trên sofa gần giường ngủ thì Joohyun mới lên tiếng :
-'' Thật ra thì người giúp việc tôi có nhiều lắm rồi, nếu cô muốn tôi sẽ cho cô ở lại đây...nhưng không phải là làm người giúp việc.''
Seungwan nghe vậy liền mừng rỡ hỏi :
-'' Cô thật cho tôi ở lại? Cô muốn tôi làm cái gì?''
-'' Nghe có vẻ nó là R+ nhưng tôi thích cảm giác chạm vào da thịt cô, tôi muốn cô là cái gối ôm di động cho tôi ôm mọi lúc~'' Joohyun cười tươi nói, nhưng khóe mắt lại lóe sáng kỳ lạ.
-'' Sao cô biến thái quá vậy?'' Seungwan lo lắng hỏi.
-'' Ai có nhiều tiền mà chẳng biến thái, hơn nữa tôi chỉ ôm chỉ chạm chứ có ăn cô đâu.'' Joohyun trả lời rất tỉnh nhưng cũng rất đúng.
-'' Thật là chỉ ôm và chạm thôi sao?'' Seungwan hỏi lại như đang cố hạ quyết định bán mình.
-'' Thật! Nếu cô không muốn thì...'' Joohyun buông bỏ câu nói chờ con cá ngốc cắn câu
Quả nhiên kết quả là :-'' Tôi đồng ý, ký giấy liền đi!'' Seungwan nói với bộ dạng của cảm tử quân.
-'' Không cần, phòng tôi có camera...mai tôi cho người cắt ra lưu vào máy tính!'' Joohyun nói đùa như thật.
-'' Vậy giờ...cô ôm tôi đi~'' Seungwan ngơ ngác đứng dậy rồi dang hai tay ra chờ đợi.
-'' Đồ đần, cô đi tắm trước đi~'' Joohyun cười mắng rồi bước lại giường nằm lên đó.
Seungwan nghe chửi có chút xấu hổ nên bậm môi bước vào phòng tắm, sau đó cái đầu nhỏ trong phòng tắm vọng ra :
-'' Chỗ nào mở vòi sen vậy? Sao tôi không tìm thấy cái nút?''
-'' Đồ đần, cô cứ đi vô chỗ đó thì nước sẽ chảy xuống thôi...'' Joohyun chửi rồi mới chỉ và đáp lại là tiếng đóng cửa cái 'rầm'...
Và cánh cửa lại mở :-'' Ê, nước chảy ướt đồ tôi rồi! Mà mấy cái nút mềm đèn xanh đèn đỏ đèn vàng là lựa chọn nước lạnh hay nóng hay ấm phải không?''
-'' Ừ.'' Joohyun trả lời mà ánh mắt chăm chú nhìn vào bờ ngực như ẩn như hiện cùng chiếc bra đen qua lớp áo sơmi trắng mỏng thấm nước.
Sau đó không quá 2 phút cái đầu nhỏ lại đưa ra :-'' Tôi nằm trong bồn tắm được không? ''
-'' Được.'' Joohyun nằm trên giường như chờ sẵn đáp.
-'' Cho tôi xài ké mấy chai lọ trong phòng tắm nhé?'' Seungwan đúng là kiểu được voi đòi tiên.
-'' Ừ, mà cô có biết xài không đó..'' Joohyun đáp và lại chờ đợi câu hỏi sau đó.
-'' Có chứ sao không?'' Seungwan tự tin trả lời rồi đóng cửa.
Rồi sau khi Seungwan tắm xong thì lại :
-'' Tôi không có quần áo, vali của tôi đâu rồi, lấy dùm tôi đi~''
Joohyun có chút mệt mỏi vuốt tóc đáp :
-'' Lấy áo choàng ở trong đó mặc đỡ đi!''
Cuối cùng sau khi Seungwan tắm xong và ung dung nhún nha nhún nhảy đi ra ngoài thì tới lượt Joohyun vào tắm. Nhìn bãi chiến trường bên trong phòng tắm Joohyun chỉ biết thở dài.....
Ôm cục bông mềm mại chưa thấy đâu mà cô chỉ thấy mình vừa lôi một con chuột phá phách về nhà rồi!
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com