Bắt em về làm của riêng -5
Seungwan đã ở lại nhà Joohyun được một tuần, cô ấy cũng đã hiểu được sự giàu có và biến thái của Joohyun được một tuần rồi.....
Một tuần qua Joohyun luôn luôn đi theo bên cạnh hết nắm tay nắm chân rồi vỗ mông Seungwan... tự Joohyun đã phản biện nói rằng cô ấy chỉ 'vỗ nhẹ' nhưng Seungwan lại buộc tội rõ ràng là cô ấy vừa xoa lại bóp rồi đôi khi còn cấu nhẹ mông mình..sau vài lần phản biện không thành công Joohyun đã chịu thừa nhận hành vi của mình với một câu rất tỉnh :-'' Thì tôi thuê cô vì mông cô thôi mà~''
Một tuần qua Seungwan luôn ngủ trên chiếc giường King size đó cùng Joohyun và điều Seungwan luôn ấm ức là mỗi lần cô mở mắt ra đều nhìn thấy Joohyun nằm đè lên người mình ngủ ngon lành (vẫn chưa chảy ke), vậy mà khi cô nói thì Joohyun lại đáp :-'' Vì tính ngủ của cô quá xấu nên tôi mới phải làm vậy!'' (Có T làm chứng là một phần Joohyun cũng vì lý do Seungwan ngủ xấu tính thiệt còn 9 phần là do nằm trên nệm thịt lúc nóng thì mát lúc lạnh lại ấm...rồi còn mềm mại nữa của Seungwan khiến Joohyun bị ghiền á)...
Một tuần này Seungwan cũng biết được Joohyun có một suy nghĩ kỳ lạ là trong nhà có sấp sỉ trăm người chăm sóc cho cô ấy mọi thứ nhưng Joohyun lại nhất quyết tự giặt quần áo của mình và cho Seungwan..rồi đem ủi thẳng thớm cho dù là áo ngủ cũng ủi. Seungwan đã nhủ thầm ''May mà cô ta chưa ủi phẳng áo ngực''
Drap giường mỗi ngày được người làm thay một lần, và trong một lần tình cờ Seungwan phát hiện ngay tầng lầu thứ ba của ngôi nhà có một căn phòng kính trưng bày đầy đủ các loại nước xả vải từ những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như một viện triển lãm nghệ thuật... kế bên đó còn có nước làm mềm vải đủ mùi hương nữa chứ... Với Seungwan thì sở thích này của Joohyun cũng là biến thái!
Nhưng qua một tuần ở đây Seungwan biết được một em gái xinh đẹp 19 tuổi nhỉ hơn Seungwan 3 tuổi biết làm bánh rất ngon, em ấy cũng rất cao và đẹp gái nữa.. Thế là hôm nay sau khi đã để Joohyun ôm ngủ trưa và đợi cô ấy say giấc thì Seungwan đã lẻn xuống xin em xinh đẹp đó dạy cho mình cách làm bánh.
-'' Soo Young ơi, em dạy cho Wan cách làm bánh đi~'' Seungwan vừa chạy vào phòng bếp vừa nói rõ to.
Mấy người giúp việc và đầu bếp bên trong thì liền nhanh chóng cúi đầu chào bởi qua một tuần qua họ đã sớm nhận ra sự quan tâm và cưng chiều coi trọng của Joohyun dành cho Seungwan là vô cùng lớn, họ không muốn đắc tội với Seungwan.
-'' Ôi đừng chào tôi như vậy, tôi cũng là người làm ở đây mà~'' Seungwan vội quơ tay muốn mọi người không cần chào mình bởi cô cũng vào đây làm việc cho Joohyun như họ, chỉ là phần công việc có chút tính chất đặc thù khác người hơn họ một chút thôi.
-'' Chị Seungwan chị tìm em có gì không?'' Soo Young vừa trong từ phòng chứa dụng cụ phía sau nghe nói Seungwan xuống tìm mình liền đi ra cười hỏi.
-'' Em chỉ Wan làm bánh nhé?'' Seungwan cười tươi nói.
-'' Chị muốn ăn bánh gì, nói em đi em làm cho~'' Soo Young cười nhiệt tình đáp bởi cô bé cũng rất quý tính cách hòa đồng của Seungwan.
-'' Thôi... hôm nay em có làm bánh corrot cake cho Joohyun không? Em chỉ chị làm đi!'' Seungwan vui vẻ nắm tay Soo Young thân thiết hỏi.
-'' Chị muốn học làm bánh cho cô chủ ăn sao?'' Soo Young hỏi với ý cười bên môi.
-'' Thì.....em dạy chị đi!'' Seungwan lấp liếm nói với hai bên tai và gương mặt đã sớm ửng đỏ.
-'' Dạ được rồi~'' Soo Young cũng vui vẻ kéo tay Seungwan tới khu vực làm bánh của mình bắt đầu chỉ dạy cho cô ấy cách làm bánh. Hai người có vẻ rất hợp tính nên giữa họ chỉ có tiếng cười nói vui vẻ mà không hề có sự tranh cãi nào cả.
Còn riêng về phần Joohyun đang ngủ trưa thì quơ tay tìm cục bông ôm cho ấm lại không thấy đâu nên mở mắt ra muốn đi kiếm. Chỉ mới một tuần mà Joohyun đã quen với việc luôn có cục bông mềm mại tên Seungwan bên cạnh.
Cái cục bông đó luôn luôn làm mấy việc ngớ ngẩn điên khùng khiến Joohyun đôi khi sôi máu nhưng lại có một nụ cười rất đáng yêu khiến Joohyun vui vẻ.
Joohyun đã từng rất thích chạm vào cặp mông vàng của Seungwan nhưng sau một tuần thì Joohyun lại thích mọi tấc da thịt trên người Seungwan.
Với Joohyun thì cục bông ngốc nghếch ấy có một ưu điểm rất lớn là ôm cực kỳ đã, ôm rất thích và ôm đến ghiền. Mùi hương trên cơ thể của cục bông cũng khiến Joohyun yêu thích còn hơn loại nước xả vải loại 1 mà cô ấy thường dùng, làn da trắng hồng của cục bông khiến Joohyun thật ghen tỵ mà cứ vuốt mãi thôi... cảm giác nằm đè lên cục bông để ngủ cũng rất SƯỚNG nữa chứ.
Joohyun với nụ cười tươi đi xuống bếp theo lời của các vệ sĩ để tìm Seungwan, nụ cười bỗng dưng tắt ngấm khi cô ấy nhìn thấy Seungwan đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác trong bếp.
-'' Ôi, bánh Wan làm cũng ngon quá chứ Soo Young ha~'' Seungwan cười tít mắt nói với Soo Young khi mẻ bánh đầu tiên đã thành công dù nó vẫn chưa được đẹp cho lắm.
-'' Em bỏ vào đĩa cho chị mang về phòng nhé?'' Soo Young nghe thấy Seungwan luôn miệng nói cười vui vẻ thì cũng hòa theo.
-'' Ờ nhanh lên...Joohyun sắp thức rồi đó!'' Seungwan vội nói khi nhớ đến lúc này giờ giờ thức dậy sau giấc ngủ trưa của Joohyun.
-'' Làm cái gì mà sợ tôi thức giấc quá vậy?'' Joohyun bước tới trước mặt hai người họ nghiêm mặt nói.
-'' Cô chủ~'' Soo Young vội cúi đầu chào.
-'' Ủa, Joohyun dậy rồi hả? Ăn bánh không?'' Seungwan nhìn thấy Seungwan liền vui vẻ cầm bánh chạy vòng tới bên cạnh cô ấy cười hỏi.
Joohyun nhìn đĩa bánh rồi nhìn nụ cười của Seungwan liền nhíu mày đưa tay tới cấu lên cặp mông vàng.
-'' Á..ui da.. đừng cấu!'' Seungwan khẽ la lên vì bị đau bất ngờ nhưng rồi nhận ra vẫn có rất nhiều người đang ở đây nên muốn Joohyun dừng lại.
Lời của Seungwan khi vào tai Joohyun lại như thể cô ấy đang sợ bị Soo Young nhìn thấy mông mình bị cấu vậy...vì vậy Joohyun vừa cấu vừa nhếch môi nói :
-'' Bình thường tôi vẫn làm như vậy mà!'' Ý vị trong câu nói là muốn chứng tỏ sự thân mật của họ.
Seungwan đỏ mặt khi nghe Joohyun nói vậy nhưng lại nghĩ tới mấy cái bánh còn nóng hổi trên đĩa thì cười tươi lấy lòng nói :
-'' Cô ăn thử bánh tôi làm nhé, ngon lắm đó!'' Nói xong còn trưng ra đôi mắt cún con chờ đợi.
Joohyun nhìn nụ cười của Seungwan rồi nhớ tới khi nãy cô ấy cũng dùng đôi môi đó mà cười với cô gái kia liền nhếch môi cười lạnh :-'' Bánh gì mà đen thui xấu xí thế này? Không ăn!'' Nói xong còn vươn tay gạt chiếc đĩa sứ rớt xuống nền đất.
Seungwan đang nở nụ cười chờ đợi Joohyun khen mình thì bị cô ấy tạt cho một xô nước lạnh như vậy khiến nụ cười cứng lại, nhìn cái đĩa sứ bị vỡ cùng mấy chiếc bánh còn nằm lăn lốc trên mặt đất Seungwan thương tâm rơi nước mắt nói :
-'' Tôi vì học làm bánh cho cô ăn mà phỏng cả tay, vậy mà cô khinh thường rồi đạp đổ nó như vậy..... Cô quá đáng lắm!'' Seungwan nói xong liền quật cường đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi bỏ chạy về phòng.
Joohyun kinh ngạc nghe từng lời oán trách của Seungwan rồi nhìn cô ấy bỏ chạy đi thì bất thần một hồi, sau đó mới nhìn tới Soo Young đang run rẩy đứng bên cạnh khẽ hỏi : -'' Cô ấy bị phỏng sao?''
Soo Young nghe Joohyun hỏi đến mình thì vội cúi đầu nói :-'' Dạ vâng thưa cô chủ, chị ấy bị phỏng 2 lần do chạm vào khay nướng ở ngón tay và cổ tay...''
-'' Cô ấy thật học làm bánh cho tôi ăn sao?'' Joohyun lại hỏi.
-'' Dạ vâng, chị ấy có nói với tôi là muốn học làm bánh cho cô chủ vì biết cô chủ thích ăn bánh.'' Soo Young lại đáp.
-'' Chết tiệt!'' Joohyun thấp giọng chửi rồi buông lời dặn :-'' Nhặt bánh lên cho vào đĩa mới rồi mang đến phòng tôi cho tôi!'' Nói xong liền chạy đến thang máy đi lên phòng.
..........
☆Vâng, những giờ cuối của năm nay rồi nên mọi người đêm nay đi chơi vui vẻ...
☆0 h đêm nay T đăng chap mới mở hàng bà con có thức khuy xin vào mở hàng may mắn cho T năm sau có nhiều vote nhé~
☆ Ai thương T nếu có chap nào chưa vote xin lội ngược dòng vote lì xì cho T nhe...
☆ Những bạn đã lội ngược dòng trước đây T vẫn nhớ...nên T muốn nói cám ơn đến những ai đã luôn vote và cmt cho T dù là fic này hay fic khác... sang năm mới chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến chap thứ 1000 nhé? Nếu không nổi thì 3-4 cái Series WenRene...mà mỗi cái 200 chap cũng được nhỉ?
☆ ĐÊM CUỐI RỒI...XÕA ĐI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com