Bên chị còn có em * Yeron
Joy có chút mệt mỏi đi vào phòng của WenRene, sau khi nhìn thấy 6 con mắt đang chăm chú nhìn mình liền nhè nhẹ.
-'' Nó vẫn không chịu mở cửa hả?'' Seulgi có chút nóng vội hỏi.
-'' có lẽ con bé vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.'' Irene đau lòng nói.
-'' Em mà biết nhỏ anti nào comment mấy câu đó em xé rách miệng hết~'' Joy tức giận đập mạnh lên nệm giường.
-'' Thôi nào, bây giờ mọi thứ đang rối tung hết cả lên, Yerim nó đã đau lòng vì sự ra đi của ANH rồi còn bị tổn thương bởi antifan nữa....nếu bây giờ ta làm lớn thì dư luận sẽ không bỏ qua đâu~'' Wendy nhíu mày nói.
-'' Tại sao chúng ta lại là người của công chúng chứ? Tớ cũng muốn một lần đập thẳng vào mặt mấy đứa láo toét đó!'' Seulgi tức đến đỏ mặt nói khiến cả 3 người còn lại nghe thấy liền bật cười, làm Seulgi khó hiểu hỏi bằng một gương mặt rất 'thông minh' : -'' Sao mấy người lại cười tớ?''
-'' Từ bao giờ mà chị dám nổi nóng với antifan thế này?'' Joy cười tủm tỉm hỏi.
-'' Còn đòi đánh họ nữa mới ghê chứ!'' Irene cũng trêu chọc.
-'' Bình thường họ muốn nói em thế nào cũng được nhưng đụng tới em gái em là khiến em muốn nổi điên rồi!'' Seulgi vẫn tức giận nói lớn khi nghỉ tới Yeri mấy ngày nay vì chuyện của ANH mà khóc chết ngất, vậy mà còn bị bọn antifan công kích...
-'' Rồi bây giờ không lẽ ta phải yêu cầu công ty điều tra và đưa mấy người đó ra tòa vì tội lăng mạ người khác sao?'' Joy bức xúc nói rồi nhận ra nếu công ty chịu giải quyết theo kiểu pháp luật thì các fandom của các nhóm nhạc khác trong công ty đâu có biểu tình ép họ làm điều đó nhanh chóng, nếu công ty chịu làm thì những nghệ sỹ trực thuộc công ty đã không vướng vào căn bệnh trầm cảm và mọi chuyện đã chẳng phải xảy ra như thế này.
-'' Trước tiên phải tìm cách đưa Yerim ra khỏi đống bình luận ác ý đó trước đã~'' Wendy suy nghĩ thật lâu rồi nói.
-'' Vậy bây giờ chúng phải làm sao đây? Tuy nói Yerim nó còn nhỏ nhưng nó cũng đã đủ lớn để có quyền được có sự riêng tư rồi....'' Irene khó khăn nhíu mày suy nghĩ bởi cô ấy cũng biết điều Seulgi nói rất hợp lí.
-'' Không lẽ giờ mình cưỡng chế đưa nó ra khỏi phòng rồi từ từ nói chuyện?'' Joy nôn nóng nói.
-'' Không được, Yerim nó sẽ uất nghẹn nhiều thêm nữa...'' Wend lắc đầu không đồng ý.
-'' Vậy chứ chúng ta phải làm sao?'' Irene nhìn Wendy chờ đợi.
-'' Có cách rồi!'' Wendy búng tay mỉm cười nói rồi 4 cái đầu nhỏ chụm lại cùng bàn bạc kế hoạch........
Yeri im lặng nhìn màn hình máy tính bản đặt trên bàn đang chạy đầy những bình luận chê bai trách móc mà nhân vật chính bị chỉ trích là cô nhóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi càng nhiều hơn nữa dù cho đôi mắt đã sớm sưng múp...
Tiếng chìa khóa được tra vào ổ rồi tiếng mở khóa, tiếng cách cửa được mở ra cùng tiếng bước chân người đi vào lần lượt vang lên khiến Yeri có chút mệt mỏi khi nghĩ các chị đang quan tâm đến mình liền cất giọng khàn đặc vì khóc nói :
-'' Chị đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình~'' Yeri nói nhưng tiếng bước chân lại vang lên nhanh hơn và gần hơn, sau đó cô nhóc cảm nhận được một vòng tay dang ra ôm lấy mình từ phía sau...
-'' Rongie à sao em lại đến đây?'' Yeri cười khổ hỏi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thật là... cô nhóc đã cố tỏ ra mình ổn qua các dòng tin nhắn vậy mà...
-'' Em đến khóc cùng Rimie~'' Saeron nói giữa tiếng nấc, nước mắt rơi xuống ướt một phần bả vai của Yeri.
-'' Thôi nào đừng khóc, chị ổn mà~'' Yeri gỡ vòng tay Saeron ra xoay người lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống mỉm cười trấn an cô bé.
-'' Rimie không ổn, là Rimie dấu em và mọi người rồi nói dối rằng Rimie ổn...'' Saeron lắc đầu nói.
-'' Nhưng bây giờ có em ở đây rồi, chị rất ổn Rongie à~'' Yerim cười nói ôm lấy tay Saeron kéo cô bé lại phía giường mình rồi cùng ngồi xuống. Sau đó lại đưa tay bật đèn trong phòng lên.
Ngay khi ánh đèn vừa sáng lên thì Saeron đã như mất hết kìm chế được nói lớn :-'' Đồ xấu xa này! Nếu Rimie không ổn thì hãy nói là mình không ổn, nếu bực tức cái gì thì phải nói ra chứ...sao lại cứ dấu trong lòng rồi tự mình gậm nhấm trong bóng tối thế này cơ chứ, nói ra cùng với những người Rimie yêu thương để họ chia sẽ gánh nặng đó cùng Rimie không được sao?''
Yeri lần đầu tiên thấy Saeron phát hỏa cùng khóc lớn như vậy thì vội vứt tất cả các lo lắng nghĩ suy mấy hôm nay ra sau đầu rồi dỗ dành cô bé :-'' Thôi em đừng tức giận, là chị sai rồi... sau này có chuyện gì chị cũng sẽ nói cùng với em..''
-'' Cũng phải nói cùng các chị ở bên ngoài, họ đã rất lo lắng cho Rimie nên mới gọi em tới!'' Saeron nhớ khi nãy các chị đã rất lo lắng khi giúp cô bé mở khóa, trong mắt họ còn có lệ nóng doanh tròng nữa.
-'' Chị biết rồi~'' Yeri rất nghe lời đáp ứng.
-'' Vậy giờ Rimie nói em nghe đi, mấy hôm nay Rimie đang xem đang đau khổ vì cái gì?'' Saeron đưa một bàn tay khác lên nắm lấy bàn tay Yeri đang nắm tay cô bé.
-'' Không có gì~'' Yeri cười gượng gạo lắc đầu nói.
-'' Nếu Rimie không nói em sẽ đi về ngay lập tức, sau này chúng ta đừng gặp nữa!'' Saeron đe dọa nói xong còn thực sự đứng dậu muốn bước đi liền bị Yeri ôm lấy eo cô bé từ phía sau, sợ hãi nói :
-'' Em đừng đi! Mất em nữa chị chết mất~''
Saeron đau lòng cố gỡ vòng tay của Yeri ra nhưng cô nhóc lại càng siết chặt hơn nữa, khiến mắt cô bé cũng nóng lên mà đành đứng im lặng đợi nghe Yeri nói :
-'' Chị chỉ là quá đau xót cho một người anh trai mà chị yêu thương thôi...sao họ lại cứ luôn nghĩ rằng chị chỉ đang giả tạo làm màu cơ chứ? Rongie à chị cũng có trái tim mà....chị cũng đau xót khi người chị yêu thương nhất rời bỏ chị mà ra đi quá đột ngột mà. Chị biết chị có lỗi vì đã không thể ở bên cạnh an ủi và chia sẽ cùng anh ấy nhưng chị cũng rất thương anh ấy mà..... Rongie à tại sao họ ai ai cũng chán ghét chị hết vậy, chị đã cố gắng hết sức để làm họ hài lòng rồi mà~'' Yeri nói giữa tiếng khóc, nước mắt của cô nhóc thấm ướt một khoảng lưng của Saeron khiến cô bé cũng khóc theo vì thương xót..
Saeron đưa tay dùng sức gỡ nhẹ vòng tay của Yeri ra rồi ngồi chòm hổm xuống trước mặt cô nhóc, những ngón tay thon dài ôm lấy gương mặt đã gầy đi trông thấy chỉ trong mấy ngày rồi dịu dàng nói :
-'' Rimie của em à, chúng ta là người của công chúng nên không thể tránh khỏi cảnh kẻ chê người thích... chúng ta cứ mặc kệ họ mà cố hết sức vì đam mê của mình có được không? Chỉ cần chúng ta không lựa chọn con đường sai trái để khiến trái tim ô nhục mình xấu hổ là được rồi...''
-'' Nhưng họ không hiểu chị.....'' Yeri lắc đầu nói.
-'' Họ không hiểu Rimie nhưng những người yêu thương Rimie như em....như các chị ở ngoài kia...các tiền bối và đồng nghiệp và Reveluv sẽ cho hiểu Rimie mà. Hãy sống vì chính mình thôi có được không?'' Saeron rõ ràng muốn khuyên nhủ an ủi Yeri nhưng cuối cùng cũng không thể gồng mình mạnh mẽ nữa mà rơi nước mắt càng nhiều hơn nữa.
-'' Em đừng khóc, xấu lắm~'' Yerim thâm tình nói khi đưa tay lau đi nước mắt của Saeron.
-'' Rimie khóc em mới khóc theo chứ bộ~'' Saeron bật cười cãi lại.
-'' Vậy chị không khóc nữa, em cũng đừng khóc....'' Yeri cười nói.
-'' Được thôi, hứa với em là sau này cho dù có xảy ra chuyện gì Rimie cũng không được tự nhốt mình tự suy nghĩ như thế này nữa...'' Saeron thật sự đưa ngón út ra.
-'' Được, chị hứa~'' Yeri mỉm cười đưa ngón út ra nghéo tay với Saeron xong liền ôm lấy cô bé vào lòng mình nói :-'' May là có em ở bên chị, chị yêu em~''
Saeron bật cười nói :-'' Đồ ngốc, em cũng yêu chị!''
END.
......
* Wenrene248 Yeron nhé bạn, nếu bạn không thích nói mình mình sẽ sửa.
Đây là cảm xúc của mình mấy ngày gần đây... lần đầu tiên viết một chap có ANH trong đó, xin lỗi mọi người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com