Bên em#
-'' Seungwan à...em..'' Joohyun muốn đưa tay chạm vào bờ má của Wendy nhưng cuối cùng lại bất lực thở dài nói :
-'' Xin lỗi nhưng tôi không thích em~''
Joohyun nói xong liền nhắm mắt lại chờ đợi, chờ khi tiếng bước chân của Wendy xa dần và khi cô ấy mở mắt ra chỉ còn lại cô ấy một mình ở lại nơi đây.
Một cảm giác ấm nóng áp vào đôi môi đang bị chính Joohyun dày vò khiến cô ấy vội mở mắt ra, gương mặt Wendy đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cô ấy.
-'' Em biết chị không thích em!'' Wendy vừa gật đầu vừa cười thừa nhận :-'' Nhưng em biết mình thích chị...''
-'' Nhưng tôi....'' Joohyun muốn nói, cô ấy tật nguyền..chỉ là gánh nặng đối với Wendy mà thôi..
Wendy vội ngắt lời Joohyun, nụ cười cũng thu lại mà thâm tình nói ra những điều nghiêm túc :-'' Nếu chị hỏi em thích chị bao lâu rồi thì em cũng không biết...em chỉ biết sự kiên cường và ý chí muốn đứng lên lần nữa của chị khiến em thán phục, em chỉ biết nụ cười vui vẻ hay hờn giận của chị rất đáng yêu.. em muốn đôi mắt xinh đẹp này từ nay chỉ rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc thôi có được không?''
Joohyun im lặng nghe thấy từng lời Wendy nói...nó xoa dịu trái tim đang đau đớn của cô ấy nhưng Joohyun không thể gật đầu, bởi một ngày nào đó quá khứ mà cô ấy muốn che dấu sẽ bị Wendy biết được..và cô nhóc khi biết sẽ không thể hiểu được cho mình..
-'' Joohyun à, em đã nói em thích chị rồi nên từ bây giờ mỗi ngày em muốn hôn chị như thế nào thì chị phải để em hôn như thế ấy..xem như là chị đang trả công cho em, có hiểu không hửm?'' Wendy nói xong liền đưa tay nhéo cánh mũi nhỏ của Joohyun rồi khi thấy bờ môi đỏ của cô ấy đang bĩu ra và hàng lông mày cũng nhíu lại thì cười lớn hơn nữa :-'' Nhớ đó, là chị nợ em~''
Joohyun im lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của Wendy thì đáy lòng cũng trở nên ấm áp hạnh phúc, nhịp tim trong cơ thể đập rộn ràng hơn nữa...có lẽ cô cũng thích cô nhóc ấy rồi..đứa nhỏ ngốc nghếch này sẽ là mối tình đầu của cô sao?
Wendy nhìn nắng lên liền đẩy xe trở lại phòng bệnh, hơi khom người bế Joohyun đặt lên giường bằng cách trân trọng như cô ấy là vật quý xong Wendy liền vuốt lại vùng tóc rối của Joohyun cười nói khẽ :
-'' Ăn cháo thịt bầm nhé? Seulgi đã hầm và đem đến hồi sáng khi đi làm..ăn nhé?'' Wendy nói xong liền xoay người đổ cháo từ phích giữ nóng ra tô, mùi thơm cùng hơi nóng nghi ngút bay lên khiến cô nhóc hài lòng mỉm cười.
-'' Seungwan à, Seulgi và Soo Young là gì của em vậy?'' Joohyun biết Seulgi và Soo Young bởi họ chính là hai người thay phiên nấu thức ăn đem đến cho cô ấy và Wendy suốt mấy tháng qua.
-'' Họ là bạn của em, cũng là bạn của chị... ngoan...há miệng ra nào~'' Wendy đưa muỗng cháo đến bên môi Joohyun dụ dỗ.
-'' Cứ như thế này, liệu có làm phiền họ không?'' Joohyun cúi đầu nói trong khi hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc quần bệnh nhân bên dưới.
-'' Giữa bạn bè thật sự thì không có hai chữ làm phiền...ăn nào~''
-'' Chị tự ăn được mà, để chị tự ăn đi...''
-'' Rồi trong lúc chị ăn em ngồi nhìn chị ăn rồi chảy nước miếng sao?'' Wendy cười trêu chọc Joohyun khiến cô ấy cũng cười vui vẻ ăn cháo.
Đút Joohyun ăn cháo cùng uống thuốc xong thì Wendy để leo lên ngồi luôn trên giường bệnh rồi để cho Joohyun dựa đầu lên vai mình, mấy ngón tay nhỏ trêu đùa bàn tay của Joohyun...rồi để lên miệng khẽ gặm cắn...
-'' Yah, em cắn chị sao?'' Joohyun cười mắng Wendy nhưng nó lại như thể là cô tình nhân nhỏ đang nũng nịu hờn dỗi vậy.
-'' Ừ, em cắn chị đó...tay gì mà đẹp quá trời vậy hả?'' Wendy cười hỏi.
-'' Cắn nè~'' Joohyun giật tay ra rồi đánh xuống đùi cô nhóc một phát.
-'' Ui da, đau đó Joohyun~''
-'' Đáng đời..!''
Wendy cười rồi cũng học theo đánh lên đùi Joohyun một cái theo bản năng :
-'' Ui da, đau đó Seungwan à...''
Gương mặt đang mỉm cười của Wendy bỗng nhiên khựng lại rồi nhanh chóng hỏi Joohyun :-'' Chị...chị thấy đau sao?''
-'' Ờ...thì cũng hơi đau~'' Joohyun vẫn chưa ý thức điều gì liền gật đầu nói.
.
-'' Tốt rồi!'' Wendy vội vã nói rồi nhấn nút gọi của bác sĩ sau đó ôm lấy Joohyun vào lòng..
-'' Cái gì tốt?'' Joohyun ngu ngơ không hiểu.
Wendy không thèm nói nữa mà hôn lên môi Joohyun một cái rồi đưa tay xuống đùi cô ấy nhéo một phát...
-'' Seungwan à..đau lắm nha!'' Joohyun hét lên với ánh mắt rưng rưng.
-'' Đúng vậy...đau rồi!'' Wendy cười.
-'' Đau rồi....thật sự đau rồi...Seungwan à chị biết đau rồi...'' Joohyun cuối cùng cũng hiểu liền vui vẻ nói rồi đưa tay xuống muốn tự nhéo chân mình thì bị Wendy chặn lại nói :
-'' Bác sĩ đang tới...đừng nhéo nữa..nó sẽ mất cảm giác đó!'' Wendy cười khổ.
-'' Ừm...chị vui lắm~'' Joohyun cười gật đầu liên tục rồi đưa tay quẹt vội đi dòng nước mắt hạnh phúc trên mặt.
-'' Em cũng vui lắm!'' Wendy nói xong liền ôm Joohyun vào lòng mình.
Sau đó bác sĩ đến khám cho Joohyun đã nói rằng các dây thần kinh bên dưới đã bắt đầu hồi phục và bắt đầu hoạt động lại như trước...ông ấy bắt đầu lên lịch để Joohyun có thể tập vật lý trị liệu một cách tốt nhất..
Những ngày đầu tiên Joohyun muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình thì đã là một điều khó khăn..rồi khi cảm nhận được tiếp xúc với mặt đất từ nơi lòng bàn chân truyền đến thì Joohyun đã bật khóc nức nở vì vui mừng..
Cũng bắt đầu từ khi ấy Wendy là người ở bên cạnh kể truyện cười hoặc động viên Joohyun khi cô ấy muốn từ bỏ.. Joohyun đứng dậy lần đầu tiên là Wendy đứng bên cạnh hỗ trợ cho cô ấy...Joohyun bước được bước chân đầu tiên cũng là Wendy bên cạnh nắm lấy tay và đỡ eo cô ấy dìu đi... Joohyun tự bước trên con đường nhỏ với hai thanh nắm hai bên thì Wendy là người đứng ở phía trước chờ đợi Joohyun bước tới... Mỗi khi Joohyun mệt mỏi muốn từ bỏ thì Wendy là người ở bên cạnh hôn lên đôi môi đỏ an ủi động viên cô ấy..mỗi khi Joohyun nở nụ cười hạnh phúc tự tin thì Wendy cũng hôn lên đôi môi đỏ kia chúc mừng..
Tình cảm của Joohyun và Wendy dành cho nhau đã sớm đi qua cái định nghĩa chữ THÍCH ...cũng không còn là chữ THƯƠNG...mà nó đang dần dần lắng đọng thành chữ YÊU... mặc dù Wendy và Joohyun vẫn chưa từng nói ra lấy một lần.
..........
* Fic chỉ là những chuỗi series one shot nên nội dung sẽ không quá đi sâu như longfic..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com