Chị sẽ ổn mà~
Wendy ngồi xuống giường rồi khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt Irene, đến khi nữ thần chầm chậm mở mắt ra thì mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ mà nói :
-'' Joohyun à, dậy thôi đến giờ đi làm rồi...''
Irene hơi nhếch môi cười rồi mới nương theo lực giúp từ Wendy mà ngồi dậy, đôi mắt có chút đau nhói cũng chảy ra một chút nước mắt...
-'' Đau lắm sao cục cưng của em?'' Wendy lo lắng hỏi khi hôn lên những giọt nước mắt ấy, và khi Irene nhè nhẹ lắc đầu thì Wendy mới dịu dàng vỗ lên lưng cô ấy :
-'' Ráng dậy ăn sáng rồi uống thuốc để đến KBS ghi hình nào, cố lên!''
-'' Ừm~'' Irene lại nhè nhẹ gật đầu, lần này không phải là cô ấy nhõng nhẽo mà là cô ấy quá mệt rồi.
-'' Đi nào, vào phòng làm vệ sinh thôi~'' Wendy lại hôn nhẹ lên mái tóc rối rồi bế Irene vào nhà vệ sinh..
Trên bàn ăn Seulgi chiên cơm sẵn và bày lên bàn và Yeri với Joy hiếm có khi ngoan ngoãn ngồi sẵn đó.
Irene bước ra nhìn tụi nhỏ đang đợi mình thì kéo đôi môi cười nhợt nhạt mà nói :
-'' Sao không ăn trước đi?''
-'' Tụi em đợi hai chị!'' Joy nói.
Irene gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn nói :
-'' Ăn thôi nào~''
Lúc này tụi nhỏ mới bắt đầu chiến đấu với đĩa cơm chiên của mình, trong lúc Irene còn đang không hiểu phần cơm của mình đâu thì Wendy đã bưng một tô cháo nhỏ kéo ghế ngồi bên cạnh cô ấy.
-'' Joohyun à hôm nay chị ăn cháo nhé, há miệng ra em đút cho~'' Wendy cười dụ dỗ Irene như một đứa trẻ.
Irene lắc đầu không chịu :-'' Không, chị muốn ăn cơm chiên ... hơn nữa em đừng làm vậy tụi nhỏ nó cười!''
-'' Tụi em sẽ không cười, Joohyun unnie chị hãy ăn cháo đi cho ấm bụng!'' Yeri nhanh chóng nói.
-'' Phải đó đêm qua...'' Seulgi vội nói theo khi cô ấy nhớ tới đêm qua Irene đã nôn cả mật xanh mật vàng trong toilet khiến cả nhóm lo sợ..
-'' Ăn nhanh nào còn uống thuốc mà đi làm nữa~'' Wendy nói trong khi muỗng cháo đã được thổi cho bớt nóng đưa đến ngay miệng Irene chờ đợi.
Irene không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo vào.
Có lẽ vì còn mệt nên Irene chỉ nuốt từng ngụm nhỏ và cũng thật lâu.
Seulgi và Joy đã rửa chén xong trong lúc Irene vẫn còn ăn nên khiến cô ấy có chút vội vàng nói :-'' Chị không ăn nữa đâu~''
-'' Ngoan, ăn thêm một chút nữa thôi~'' Wendy vẫn nhất quyết không nhường bước.
-'' Chị no rồi!'' Irene lại nói.
-'' Em đã nấu rất lâu đó, nó là tình yêu của em.. chị muốn bỏ lãng phí vậy sao?'' Wendy dùng chiêu đáng thương kể công.
-'' Ưm..chị ăn~'' Irene vội nói, cô biết có lẽ để nấu được tô cháo này Wendy đã không hề chợp mắt một chút nào bởi đêm qua gần 12 giờ cả nhóm mới về tới drom và Wendy đã thức chăm cho cô ấy đến khi cô ấy ngủ thiếp đi.. mà bây giờ chỉ hơn 2 giờ...
Wendy hài lòng khen thưởng một nụ hôn lên đôi môi đỏ của Irene...
-'' Đêm qua em không ngủ sao?'' Irene lo lắng đưa tay vuốt ve gương mặt vươn chút mệt mỏi khó che dấu của Wendy.
-'' Không sao, em ổn mà~''
-'' Em đang rất mệt, chị biết rõ điều đó mà Seungwan...'' Irene nói xong liền chảy nước mắt xuống chứng minh cho sự đau lòng của mình.
-'' Ngoan, đừng khóc... mắt chị đang đau mà... Ăn nhanh rồi uống thuốc cảm vào nào, một chút trước khi đi vào đài truyền hình thì cũng phải uống thuốc trị đau mắt nữa..''
-'' Chị không uống được không?'' Lần nào cũng vậy, nhắc đến thuốc là Irene đã thấy sợ.
-'' Không được, chị đang cảm.. mắt cũng đang đau nên không được bỏ liều nào hết á!'' Wendy cứng rắn không đồng ý.
-'' Nhưng mà...'' Irene còn định nói thêm thì Wendy đã chen vào :-''Trước khi bệnh nặng hơn và khiến cho fan cùng mọi người lo lắng thì chị nên ngoan ngoãn uống thuốc đi!''
-'' Chị biết rồi~'' Irene không còn đường lui liền xìu xuống nói.
Wendy mỉm cười đút cho Irene những muỗng cuối cùng rồi lấy thuốc cảm ra cho cô ấy uống, rồi lại bế người đẹp vào phòng thay đồ chải tóc lại dùm... lấy nào sửa nào thuốc cảm thuốc đau mắt cho vào túi cái túi áo.
Xuống xe, cả nhóm lấy lại nụ cười để cho các nhà báo đừng viết này nọ và fan không phải lo lắng...
Vì phải đứng theo đội hình nên Wendy không thể đứng cạnh Irene, nên dù cô ấy có cố gắng hùa theo 'tiếng gọi kinh điển' của 'anh fanboy huyền thoại' thì ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía Irene.
Lúc đi vào bên trong, Wendy thuận thế đi luôn phía trước nhưng vẫn cố gắng đi chậm lại để đợi Irene, rồi như cũng hiểu ý nhau nên Irene cố chạy lên vài bước để đuổi kịp Wendy.
Wendy lo lắng hỏi và nhìn sắc mặt Irene có ổn không rồi kêu cô ấy vòng tay ôm lấy eo mình, trước cả trăm ống kính máy chụp Wendy cố chỉnh tà áo che bớt một phần nào đó không để gió lùa qua Irene..
Rồi ngay lúc còn vài bước nữa là vào được bên trong thì một trận buồn nôn trào lên khiến Irene vội vàng đưa tay vuốt lấy và Wendy cũng một phen lo lắng mất hồn nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên mặt cho đến tận lúc vào đến phòng chờ.
Trong phòng chờ Joy cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu khi vừa vào tới đã ngồi ngã đầu lên thành ghế sofa mà nhắm mắt dưỡng thần.
Seulgi và Yeri cũng tìm ghế mà ngồi nhắm mắt lại đợi staff vào vào trang điểm làm tóc....
Riêng Wendy thì đã dìu Irene vào nhà vệ sinh vì cô ấy cứ liên tục buồn nôn.
Lúc bước về phòng chờ Wendy lấy ra một hộp sữa chuối mà Irene thường yêu thích nói :-'' Uống một chút rồi uống thuốc lại nhé chị, khi nãy nôn hết rồi còn đâu...''
-'' Ừm~'' Irene đã sớm mệt đến không thể nói gì thêm...
Wendy thật đau lòng trước một Irene mệt mỏi như thế này, lau đi khóe mắt ươn ướt Wendy tranh thủ hôn phớt nhẹ lên môi Irene mà nói :-'' Xong đợt comeback này sang Mỹ trị bệnh cùng em...''
-'' Chị ổn mà!'' Irene cười nói, nhưng nụ cười nhợt nhạt và mệt mỏi đó không hề ổn một chút nào cả.
-'' Chị không ổn, nghe lời em một chút đi Joohyun à~'' Wendy nói xong liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm kia, bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu lo lắng cho sức khỏe của Irene.
-'' Được rồi, chị nghe lời em~'' Irene cuối cùng cũng thật sự ngoan ngoãn nghe lời.
Mệt mỏi là vậy, khó chịu là vậy nhưng khi lên sân khấu Bae Joohyun lại trở thành Irene.. trưởng nhóm đáng tin cậy của Red Velvet..
5 thành viên... 5 sự nỗ lực và phấn đấu liên tục để đem đến những âm thanh và điệu nhảy tuyệt vời dành cho khán giả... họ mang đến tiếng cười cho khán giả quên đi sự mệt mỏi.... nhưng họ lại giấu nỗi đau và sự mệt mỏi ở trong lòng.
END.
.......
Hãy nhìn vào mắt Joohyun, bạn có thấy điều mà T đã thấy và lo lắng? Dạo này T để ý thấy mắt chị cứ chớp liên tục trông như mắt chị đang rất khó chịu....
Joohyun ơi chị sẽ ổn mà phải không?
Nhìn chị cố chịu cơn lạnh và sự khó chịu thế này... em đau lòng lắm....
Xin hãy luôn mạnh khỏe nhé~
Không chỉ riêng Irene hay Wendy mà cả Joy, Seulgi, Yeri và những người T yêu yêu thương nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com