Chuyện mất ngủ
Có ai đã từng thiếu ngủ nhiều quá rồi tự dưng mất ngủ giống Wendy không?
Vừa về tới nhà là cả bọn tắm rửa tẩy trang rồi ăn đại vài ly mì gói cho ấm bụng rồi chạy về phòng ngủ thẳng cẳng..Irene và Wendy cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà khi hô hấp của Irene ở trong lòng đã trở nên nhè nhẹ hơn chứng tỏ cô ấy đã ngủ thì Wendy vẫn không hề có một chút cảm giác buồn ngủ một chút nào.
Bàn tay vỗ về nhè nhẹ tấm lưng ong kia Wendy cười khổ trong bóng tối, mỗi mùa Comeback tới là mỗi mùa Wendy mất ngủ lại tới.. Wendy cũng không hiểu sao khi tham gia Show hay các hoạt động này nọ thì cô cảm giác mí mắt mình nặng trĩu xuống nhưng khi về đến nhà lại không thể nào chợp mắt được...có chăng là đến lúc gần sáng thì mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Wendy nhớ rõ có lần cô đã gọi về cho chị hai hỏi vấn đề của mình thì chị ấy đã khuyên cô nên đi tìm bác sĩ tâm lý vì sợ cô bị Stress dẫn đến trầm cảm rất nguy hiểm nhưng vì lịch trình bận rộn và những ngày tháng vui vẻ bên Irene mà cô vẫn chưa thể đi được, bác sĩ tâm lí mà Taeyeon unnie giới thiệu đã hồi lại rất nhiều lần vẫn chưa thể khám được lần nào.
Đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán cao nên cạnh Wendy nén lại tiếng thở dài...
-'' Sao không ngủ đi Seungwan? '' Bỗng nhiên tiếng nói của Irene vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh nên cho dù không lớn lắm vẫn khiến cho Wendy bị giật mình, vòng tay đang ôm lấy thân thể kia khẽ siết chặt hơn nữa..Sau đó nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trong lòng thì Wendy bất đắc dĩ nói :-'' Sao chị vẫn chưa ngủ?'' Giọng nói trong như vậy không thể nào là vừa bị đánh thức được.
-'' Vậy sao em không ngủ? Chị muốn thử xem em sẽ thức đến khi nào..nhưng nghe thấy tiếng thở dài của em làm chị phải lên tiếng~'' Giọng Irene vẫn thủ thỉ tâm sự như vậy.
-'' Em...ngủ không được!'' Wendy cười khổ nói, cô biết khi cô nói ra điều này thì Irene chắc chắn sẽ đau lòng nhưng nếu cô không nói thì cô ấy cũng sẽ đau lòng.
-'' Bao lâu rồi Seungwan? '' Quả nhiên Irene lo lắng đưa tay bật công tắc đèn trong phòng lên rồi nương theo ánh sáng nhìn vào đôi mắt phiền muộn của Wendy, bàn tay vuốt ve lên gương mặt đang mệt mỏi kia.
-'' Không sao đâu...chỉ là mỗi lần Comeback đến thì em thường khó ngủ một chút...chỉ là đôi khi thôi~'' Wendy nghiêng người muốn hôn lên môi Irene để cô ấy đừng lo lắng nhưng một ngón tay của Irene đã vươn ra chặn hành động đó lại.
-'' Chị hỏi bao lâu rồi??'' Tông giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại bao phủ nét bi thương, dưới ánh đèn đôi mắt của Irene sớm nhòe lệ.
Wendy đau lòng lau đi giọt nước mắt trực trào ra đó nói :-'' Từ lúc Comeback One of these night~''
-'' Seungwan à~'' Irene không kiềm chế được nữa nhào tới ôm lấy Wendy khóc nức nở, bờ vai mỏng manh rung rung lên vì uất nghẹn...cô biết...lần Comeback đó Wendy đã phải hứng chịu rất nhiều bình luận tiêu cực về thân hình mũm mĩm của cô ấy. Thì ra tổn thương đó chưa bao giờ bị thời gian xóa mờ đi mà chỉ là cô vô tâm không nhận ra mà thôi.
-'' Em vẫn ổn mà Joohyun~ ngoan...nằm xuống ngủ cùng em nào~'' Wendy vuốt ve tấm lưng đang run lên kia, cô cảm nhận rõ nước mắt của Irene thấm sâu vào lớp áo vào da thịt rồi rơi vào trái tim cô, một cảm giác mặn đắng bất lực khiến Wendy đưa tay tắt đèn để tránh nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Irene.
Khi bóng tối một lần nữa tràn về Wendy ôm lấy Irene ngồi dựa vào đầu giường bàn tay vỗ về cô ấy nói :
-'' Đừng khóc, em không sao mà~''
-'' Seungwan à..hức..chị..chị..vô tâm lắm đúng không...hức..hu..hu....'' Irene nghẹn ngào.
-'' Không có, là do lỗi tại em không nói ra mà thôi.. người sai là em~''
-'' Không...là chị...là chị vô tâm...là chị sai....'' Irene lắc đầu nguầy nguậy tự nhận chuyện không quan tâm đến Wendy là lỗi do mình.
-'' Đừng khóc mà, em đau lòng~'' Viền mắt Wendy cũng nóng lên...cô rất sợ Irene sẽ lo lắng sẽ khóc vì cô nhưng cô thật sự không thể ngủ được.
-'' Chị cũng đau lòng~ Seungwan à...cục cưng của chị...sao em không nói cùng chị?''
-'' Em xin lỗi, đừng khóc...hức..'' Wendy cũng nghẹn ngào...cảm giác bất lực nhìn Irene khóc lúc này còn hơn đọc mấy ngàn bình luận tiêu cực của antifan nữa..
-'' Seungwanie em cũng đừng khóc~'' Irene đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho Wendy mà bản thân lại khóc nhiều hơn nữa rồi như không thể nói gì thêm cả hai cùng ôm nhau khóc...
Sau một hồi nước mắt nước mũi tèm lem Wendy cười hôn lên môi Irene một cái nói:
-'' Joohyun chị đừng khóc nữa~ hôm nào trống lịch trình theo em đi khám bác sĩ được không?''
-'' Được..'' Irene vừa lau nước mắt vừa gật đầu nói.
-'' Chị ngủ đi, mai còn có lịch trình sớm~''
-'' Còn em?'' Cô không thể cứ thế đi ngủ mà bỏ lại người cô yêu thương nhất cô độc trong bóng đêm.
-'' Chị hôn em thật nhiều dỗ em ngủ đi~''
-'' Được!''
Sau đó những nụ hôn nhẹ của Irene trải khắp khuôn mặt Wendy cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn thì Irene mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn sợ Wendy vì muốn cô ngủ trước mà giả vờ ngủ nên lại đưa răn cắn nhẹ lên cánh môi hồng kia..khi cảm thấy đối phương không có phản ứng gì mới hài lòng nở nụ cười chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa không gian trở nên yên tĩnh thì đôi mắt vốn nhắm nghiền của Wendy khẽ mở ra... Trong đêm tối mình Wendy với suy nghĩ của riêng mình 'Biết muốn được là người của công chúng được mọi người yêu thương và công nhận tài năng của bản thân là phải hy sinh...nhưng mà, sự hy sinh này khiến cô mệt mỏi quá'!
Siết nhẹ vòng ôm đôi môi Wendy mấp máy vài câu nói nhỏ không thành tiếng :
-'' Cũng may là có chị Joohyun à, còn có Seulgi..Yerim và Soo Young nữa~''
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com