Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình tay ba (1)

Trở về khách sạn sau buổi Showcase tại Nhật cả năm người tranh thủ tắm rửa rồi tụ họp ở phòng Seulgi - Joy - Yeri để nghe trợ lí bàn bạc kế hoạch ngày mai trở về Hàn lại.
Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến khi chị quản lí nói sau khi về Hàn Irene và Seulgi phải đi dự event riêng, sau khi chị quản lí vừa đi ra khỏi phòng thì gương mặt Wendy ngay lập tức tối sầm lại.
Mọi người trong nhóm ai cũng biết lí do là vì sao nên thường thì họ sẽ im lặng bỏ qua nhưng..hôm nay lại khác.

-'' Cậu sao vậy Seungwan, lần nào tớ có lịch trình chung với Joohyun unnie cậu cũng tỏ vẻ khó chịu như vậy, cậu xem tớ và Joohyun unnie là gì? Những kẻ phản bội cậu chắc?'' Có lẽ là do mệt mỏi sau những chuyến bay liên tục và lịch trình dày đặc khiến Seulgi vốn hiền lành trở nên cáu gắt khó chịu.

-'' Seulgi unnie...'' Joy bước đến vỗ lên lưng Seulgi ngăn cô ấy tức giận.

-'' Mình đã nói gì tới cậu chưa? Sao tự nhiên cậu nhảy đỏng lên làm gì?'' Wendy cũng không vừa nã pháo lại.

-'' Cậu nhìn mặt cậu trong gương đi, cậu đang làm mọi người khó chịu lây đó!''

-'' Kang Seulgi! Cậu muốn cãi với tớ sao?''

-'' Seungwan!'' Irene hắng giọng nhắc nhở.

-'' Sao chứ, là Seulgi kiếm chuyện với em trước mà, sao chị lại ngăn em nói?'' Wendy cũng trở nên cáu gắt với Irene.

-'' Seungwan em...chị....''

-'' Cậu thôi đi! Lúc nào cũng vậy hết, chúng ta là thành viên trong một nhóm nhưng có bao giờ cậu xem tớ là thành viên trong nhóm là gia đình cậu chưa?'' Seulgi tức giận vỗ mạnh lên nệm giường nói.

-'' Unnie!'' Yeri sợ hãi chạy đến ngồi bên nắm tay Seulgi lại bởi thật sự ai cũng biết trong nhóm người bình thường hay bị ăn hiếp nhất là Seulgi và Wendy vì họ dễ dãi nhưng khi họ tức giận thực sự thì họ có thể giết chết đối phương bất kỳ lúc nào.

-'' Tớ không xem cậu là bạn sao? Không xem cậu là thành viên là gia đình sao? Cậu nghĩ vậy thật ư Kang Seulgi? ''

-'' Ừ, tớ nghĩ vậy đó! Khi nào tớ hỗ trợ hay có lịch trình riêng với Joohyun unnie là cậu lại khó chịu, cậu không nói nhưng tớ vẫn biết. Tớ biết cậu sợ nghe thấy người khác ship tớ và Joohyun, tớ biết cậu sợ tổn thương đến 2 người bọn tớ nên vẫn gượng gạo bỏ qua mấy chuyện đó nhưng tớ cũng biết rằng cậu khó chịu. Ai trong nhóm cũng biết nhưng chưa bao giờ nói ra mà thôi!''

-'' Seulgi! '' Irene muốn ngăn lời nói của Seulgi lại nhưng đã muộn, cô cũng hiểu rõ cả đám nhóc đều đã chịu đựng rất nhiều lần Wendy khó chịu chỉ vì cô có shinkip với bọn nhóc, nhưng cô đã nghĩ Wendy không nói ra thì mọi người cũng đừng nói ra làm gì.

-'' Chị để em nói! Mỗi lần cậu ta khó chịu là không khí trong nhóm trở nên xa cách, ngay cả em cũng không dám đến gần chị vì sợ cậu ta buồn, nhưng cậu ta đâu hiểu..cậu ta chỉ nghĩ đến cậu ta đang chịu đựng những gì chứ đâu biết rằng em..Soo Young và Yerim đang chịu đựng những gì!''

-'' Cậu nói xong chưa? Tôi biết tôi tỏ vẻ khó chịu trước mặt các cậu là tôi sai NHƯNG tôi đã nói gì sai sao? Hay là nhìn Joohyun đi cùng cậu tôi phải cười vui vẻ? Ai hiểu cho tôi chứ?''

-'' Seungwan!'' Irene một lần nữa gọi tên Wendy muốn cô nhóc bình tĩnh lại.

-'' Cậu không muốn chị Joohyun đi cùng tôi vậy có phải tôi nên rời cái nhóm này đi không? Làm thế quái nào mà các thành viên trong nhóm lại không thể cười đùa và đi show riêng cùng nhau cơ chứ?'' Seulgi cười nhạo nói.

-'' Cậu...''

-'' Unnie!!'' Joy cố ngăn cản Seulgi đang tức điên lại, cái con gấu này khi mà điên tiết lên thì không nghĩ kỹ được gì đã nói ra hết rồi.

-'' Em im lặng đi Soo Young! Shon Seungwan tôi nói cho cậu biết, là tôi quen biết Joohyun unnie trước cậu nên nếu tôi và chị ấy có cái gì thì cũng đã không đến phiên cậu! Yêu đương chiếm hữu cái quái gì thì cũng phải biết dùng não đi chứ!''

-'' Cậu... Tốt thôi, hai người cứ đi cùng với nhau đi, hai người là chị em tốt mà!'' Wendy tức giận xoay người muốn bước ra của trở về phòng thì bị Irene nắm tay lại nói :-'' Seungwanie ~'' Giọng nói mềm yếu của Irene có chút gì đó đau lòng cùng cầu xin.

Ngay khi Wendy tìm lại được chút lí trí cuối cùng muốn quay lại nói chuyện đàng hoàng với Seulgi thì từ phía sau Seulgi đã lên tiếng :

-'' Đúng vậy, chúng tôi là chị em tốt! Cậu có thể ngăn Joohyun unnie đối xử tốt với tôi nhưng không thể ngăn tôi chăm sóc và quan tâm chị ấy. Shon Seungwan cậu không có cái quyền đó!''

-'' Cậu...'' Wendy ngay lập tức vung tay gạt Irene ra rồi lao đến bên giường vật ngã Seulgi xuống giơ nấm đấm lên cao, ngay lúc đó giọng Yeri vang lên từ phía sau :-'' Joohyun unnie chị có sao không?'' Khiến cho nắm tay đang giơ cao cũng bất lực buông xuống.

-'' Sao vậy? Sao không đánh đi, đánh chết tôi rồi thì Joohyun unnie không bao giờ đi cùng tôi nữa, đánh đi chứ?'' Seulgi nở nụ cười hỏi. Nếu là trước đây thì nụ cười như vậy sẽ khiến Seulgi có chút khờ khạo và ngu ngơ nhưng bây giờ nụ cười đó cùng với ánh mắt mang sát ý nồng đậm kia trở thành một nụ cười trào phúng.

-'' Seulgi unnie chị thôi đi~'' Joy đẩy Wendy ngã sang một bên rồi nhìn sang Seulgi trách móc.

Seulgi ngồi dậy nhìn Wendy ngây người ở bên cạnh nói :

-'' Sao vậy? Rõ ràng hận chết tôi sao lại không đánh? Seungwan à cậu nói cậu yêu Joohyun unnie..cậu tin chị ấy nhưng cậu không thể kìm chế được sự ghen tuông của mình, cậu nhìn đi cô gái mà cậu nói sẽ luôn yêu thương chăm sóc cùng che chở bây giờ đang đẫm lệ ngồi bệt ở dưới đất kia kìa. Seungwan à, yêu là phải tin tưởng, bao giờ cậu mới hiểu được đây?'' Giọng Seulgi nhỏ dần lại, câu nói cuối cùng rất nhỏ..như thể nói ra để cho bản thân cô ấy nghe vậy.

Wendy ngây ngốc nhìn Joy đang khóc nức nở bên cạnh rồi nhìn Yeri và Irene đang ôm nhau khóc, ánh mắt Irene đượm buồn đang nhìn thẳng vào cô.
Khoảng 2 phút sau cô đứng dậy bước xuống giường xoay người nhìn Seulgi nói :

-'' Tớ xin lỗi Seulgi! '' Sau đó lại cười với Joy nói nhỏ :-'' Đừng khóc Soo Young, chị xin lỗi~''

Trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai người kia Wendy bước đến chỗ Irene rồi ôm lấy cô ấy vào lòng thủ thỉ :-'' Em sai rồi Joohyun, em xin lỗi~'' Ngón tay mảnh khảnh cũng vươn sang Yeri ngồi bên cạnh mỉm cười nói :-'' Đừng khóc nữa út cưng của chị, chị xin lỗi~''

-'' Seungwan à~'' Irene lo lắng nhìn thái độ Wendy đang thay đổi một cách nhanh chóng.

-'' Ngoan đừng khóc~'' Đôi môi mỏng hôn lên đôi mắt đẫm lệ kia. Rồi sau đó Wendy nhìn Yeri khẽ nói :-'' Út cưng, đêm nay qua ngủ cùng Joohyun dùm chị nhé?''

-'' Em đi đâu?'' Irene mờ mịt hỏi.

-'' Chị đi đâu?'' Yeri cũng bối rối.

-'' Tí chị ra sân bay về Hàn trước.'' Wendy cười như có như không nói.

-'' Seungwan à, em đừng như vậy mà~''

-'' Đừng mà chị, có gì từ từ nói không được sao chị?'' Yeri cũng sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười xa lạ của Wendy.

-'' Ngoan~ đừng khóc...'' Wendy đau lòng nhìn Irene thủ thỉ.

-'' Seungwan tớ xin lỗi, cậu bình tĩnh lại đi.'' Ở phía sau Seulgi cũng lên tiếng xin lỗi.

-'' Tớ đã bình tĩnh lại rồi, chỉ là có chuyện cần phải yên tĩnh suy nghĩ lại mà thôi.'' Wendy nhìn Seulgi cười nói rồi lại nhìn Irene :-'' Joohyun à, về phòng giúp em soạn đồ nhé?''

-'' Seungwan ~''

-'' Đi nào Joohyun~'' Wendy hai tay nắm lấy tay Irene và Yeri kéo họ đứng dậy rồi cười cười nhìn cả ba người nói :-'' Tớ về Hàn trước, mọi người về sau nhé?''

-'' Seungwan à~'' Irene vẫn muốn ngăn cản Wendy lại.

-'' Đi về phòng thôi Joohyun ~'' Wendy cười nói rồi nắm lấy tay Wendy kéo về phòng của họ. Khi cánh của phòng của họ khép lại thì Wendy một lần nữa ôm lấy Irene vào lòng thủ thỉ :

-'' Đừng khóc nữa Joohyun, em đau lòng!'' Đôi môi lại lau đi những giọt nước mắt mặn đắng.

-'' Seungwan à, ngày mai chúng ta cùng về không được sao?'' Irene dựa vào lòng Wendy thủ thỉ.

-'' Joohyun à, em yêu chị... em phải trở về trước để suy nghĩ rằng mình nên yêu chị như thế nào mới đúng, mới khiến chị hạnh phúc và vui vẻ được...'' 

-'' Thì cứ như bình thường thôi, em yêu thương chăm sóc chị là chị hạnh phúc rồi!''

-'' Nhưng nó cũng làm chị bị gò bó bởi tình yêu của em không đúng sao?''

-'' Chị...nhưng mà..''

-'' Tin em, Seungwan của chị vẫn sẽ mãi yêu chị, cho em thời gian một ngày thôi được không?'' Wendy chân thành hỏi.

-'' Thôi được, nhưng sau khi chị về thì em không được buồn nữa, không được giận chị, em với Seulgi hai đứa phải nói chuyện rồi xin lỗi nhau, rồi hai đứa cũng phải xin lỗi Soo Young và Yerim nữa...''

-'' Được. Em hứa với chị.''

Sau đó, trong đêm Wendy nhờ quản lý mua vé máy bay bay về Hàn luôn trong đêm. Trên suốt chuyến bay Wendy không hề chợp mắt mà trong cô chỉ toàn là những lời Seulgi đã nói và những gì bấy lâu nay cô đã làm. Không cần đến ngày hôm sau nữa, sau khi bước chân xuống khỏi máy bay Wendy đã biết cô phải làm gì, phải yêu Irene theo cách nào và đối xử với các thành viên trong nhóm ra sao...nụ cười vui vẻ đã trở lại trên môi của Wendy.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com