Chuyện tình tay ba (2)
Sau một chuyến bay cũng khá dài từ Nhật về Hàn thì cả bốn người đều cố nén mệt mỏi vì chuyện đêm qua để cho báo giới và Reveluv chụp hình, riêng Joy đêm qua cũng khóc khá nhiều và cũng vì do bọng mắt dễ sưng nên cô bé phải bước xuống sân bay bằng mặt mộc và và đôi mắt sưng nhẹ. Sau khi cả 4 người lên xe thì xe theo kế hoạnh đã định sẵn chở họ về lại tòa nhà SM vì Irene và Seulgi thì phải lên trên để trang điểm rồi thay đồ đến dự buổi event còn Joy cùng Yeri thì có thể về drom vì không có lịch trình. Suốt cả chặng đường không khí trên xe khá là im lìm chứ không náo nhiệt như mọi khi nên chị quản lý có hỏi và cả 4 người chỉ nói qua loa là mệt mà thôi.
Đến khi Irene cùng Seulgi bước xuống xe thì Irene mới quay đầu nhìn Joy cười nhẹ nói :-'' Chăm sóc em ấy dùm chị!'' Irene không hề nói rõ em ấy là ai nhưng cả Joy và Yeri đều biết rõ rằng cô ấy đang nói về Wendy.
-'' Dạ, có gì em sẽ gọi cho chị.'' Joy cười vỗ vỗ vai Irene đảm bảo.
-'' Ừ.'' Irene cũng cười, một đầy tin tưởng.
Sau đó khi Irene và Seulgi được đưa lên tòa nhà SM thì chiếc xe cũng tiếp tục đi đến điểm dừng tiếp theo là Drom của họ.
Khi Joy và Yeri đã đến đứng trước cửa nhà thì Joy quay sang Yeri vỗ vỗ vai cô bé nói :
-'' Em đừng chọc gì chị ấy nữa nhé~'' Cô biết rõ tâm trạng Wendy có lẽ đang rất tồi tệ nên cô thật không hy vọng một cuộc sung đột nào khác xảy ra nữa.
Thật ngoài dự định của Joy vì Yeri bình thường ương bướng hay trọc phá người khác nay lại dễ dàng gật đầu ngoan ngoãn nói :-'' Dạ, em biết rồi!''
-'' Seungwan unnie có nói gì thì cũng nhịn đi nhé, khi nào Joohyun unnie về thì nói với chị ấy!'' Khá kinh ngạc nhưng Joy cũng dặn dò thêm.
-'' Dạ.'' Vẫn giọng điệu ngoan ngoãn đó.
-'' Mình vào thôi...''
Điều bất ngờ là khi Joy và Yeri vừa mở cửa thì một âm thanh nhẹ nhàng của một bài ballad tiếng Anh nào đó đang được bật lên, Wendy cũng đang đeo tạp dề màu hồng hí hoáy cầm máy hút bụi đi quanh phòng khách dọn dẹp. Trong tiếng nhạc ballad nho nhỏ đó có tiếng hát ngọt ngào của Wendy hòa theo. Sau đó khi Wendy quay người nhìn thấy hai đứa nhóc đang chết trân nhìn mình thì khẽ cười nói :
-'' Hai đứa về rồi à?''
-'' Dạ..Joohyun unnie cùng Seulgi unnie...đã đi...dự event rồi!'' Yeri cười lúng túng nói, cô bé thật sợ phải đối mặt với cơn giận của Wendy.
-'' Ừ chị nhớ mà. Trên máy bay hai đứa dã ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì đi tắm rửa rồi ra đây chị dọn thức ăn cho.'' Wendy nhìn hành động e dè của Yeri thì cười cười bước lại xoa xoa đầu cô bé.
Hành động của Wendy bất giác khiến Yeri bất ngờ, cô bé vô thức nói ra lời nói từ sâu trong đáy lòng mà cô bé vẫn đang cố kìm nén :-'' Seungwan unnie, chị ổn chứ?'' Từ đêm hôm qua khi chị ấy nói sẽ về Hàn trước thì mọi người đều đã rất lo lắng, ai cũng sợ khi tất cả mọi người gặp lại nhau mọt lần nữa tại dorm thì mọi chuyện sẽ bùng nổ.
-'' Ừ, chị ổn!'' Wendy cười nói.
-'' Thật...thật sao?'' Joy cũng lo lắng hỏi lại.
-'' Ừ. Chuyện đêm qua cho chị xin lỗi nhé Yerim, cả em nữa đó Soo Young chị xin lỗi~'' Wendy bước tới ôm lấy hai đứa nhóc vào lòng mình.
Yeri sững người trong giây lát rồi nức nở bật khóc :-'' Oa...chị làm em lo lắng muốn chết, chị với Seulgi unnie quá đáng lắm...''
-'' Unnie...'' Joy cũng nức nở.
-'' Rồi rồi chị xin lỗi nhé, nói chị nghe hai đứa đã ăn gì chưa?'' Wendy cười khổ.
-'' Dạ rồi, khi nãy trên máy bay tụi em đã ăn rồi.''
-'' Ừ, vậy vào phòng nghỉ đi khi nào Seulgi và Joohyun về chúng ta sẽ mở party...''
-'' Party?'' Joy và Yeri có chút không thích ứng kịp.
-'' Ừ, nhóm cũng sắp comeback đến nơi rồi nên coi như đây là party để xõa lần cuối đi.''
-'' Thật sự chúng ta sẽ có party vào tối nay sao?'' Yeri vui mừng hỏi, vì bình thường gần comeback đôi khi cơm công ty còn không cho nhóm ăn đầy đủ vì muốn giữ dáng nữa, sao hôm nay mọi chyện lại dễ dàng như thế được?
-'' Ừ, chị có nhờ Hee Chul Oppa xin phép chủ tịch dùm và đã hứa với thầy ấy là sẽ chỉ vui chơi một chút thôi, ngài ấy cũng đã đồng ý rồi...''
-'' Hee Chul Oppa? '' Joy kinh ngạc hỏi
-'' Ừ, chuyện đó nói sau..hai đứa vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào nhập tiệc chị vào chị gọi.''
-'' Dạ.'' Hai cô bé vui vẻ chạy vào phòng riêng khiến Wendy cũng bật cười..đứa trẻ..dù to xác bao nhiêu thì cũng là đứa trẻ.
Sau đó khi Irene và Seulgi về tới rồi mở cửa drom thì nhìn thấy nào là bong bóng nào là nến rồi bóng dáng Wendy bận rộn đi tới đi lui bày thức ăn lên bàn tại phòng khách.
Nhìn ra Wendy đang vui vẻ nên Irene cũng mỉm cười nói :-'' Seungwan à tụi chị về rồi!'' Vừa nói vừa quang túi xách lên kệ để giày bên cạnh rồi vứt đại đôi cao gót ra bước tới bên cạnh Wendy nói, xem ra cục cưng của cô đã trở về với sự ngọt ngào bình thường vốn có rồi.
-'' Ui, về sớm vậy sao..hồi nãy chị quản lý nói phải 10 phút nữa hai người mới về tới mà.'' Wendy sửng sốt nói.
-'' Giờ này ít xe mà~ Seungwan làm gì vậy?'' Irene bước tới dụi mặt vào cổ Wendy rồi hai tay ôm lấy cô ấy từ phía sau.
-'' Em làm Party a.. mau vào tắm rửa đi rồi ra ăn nhé Joohyun? '' Wendy nói với Irene nhưng ánh mắt lại nhìn vào đôi mắt đang bối rối của Seulgi.
-'' Ừm, chị vào phòng trước nhé Seulgi?'' Irene buông Wendy ra rồi xoay người nhìn Seulgi cười nói rồi sau đó bước đi về phía phòng mình mặc cho Seulgi đang ngây ngốc đứng từ khi nãy đến giờ.
-'' À..dạ...'' Seulgi thật không hiểu tại sao bây giờ Wendy lại vui vẻ và Irene cũng tỏ ra không hề có chuyện gì xảy ra như vậy, không phải đêm qua còn khóc lóc rồi cãi vã mệt mỏi lắm sao? Từ khi nào mà chuyện này lại bình thường như cũ thế này?
-'' Cậu cũng vào phòng tắm rửa đi, bọn nhỏ đợi hai người về lâu lắm rồi~'' Wendy bước tới vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên thành ghế Sofa của Seulgi cười nói.
-'' À...tớ...'' Seulgi bối rối thật sự.
-'' Có chuyện gì thì nói sau đi, đừng để tụi nhỏ buồn.''
-'' Ừ.''
~~~~
Kết thúc buổi tiệc vì mọi người chỉ uống nước trái cây nên tinh thần khá tỉnh táo giúp đỡ Irene dọn dẹp mọi thứ. Seulgi và Wendy lại được đặc cách cho nghỉ ngơi nên Wendy quyết định cầm lấy một chai Soju mua đã lâu để trong tủ lạnh cầm ra ban công ngồi rồi cả hai cùng uống.
Khi uống đến ly thứ hai thì Seulgi mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc :
-'' Seungwan tớ xin lỗi~'' Ánh mắt Seulgi nhìn lên bầu trời trên cao kia, có những anh sao chói lóa khiế cô nhòa đi ánh mắt.
-'' Khóc gì vậy chứ Seulgi ngốc, là lỗi của tớ!'' Wendy cười nói, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn những vì sao đó, vì đáy lòng thoải mái nên cô thấy ánh sao đó thật đẹp.
-'' Seungwan xin lỗi, là do tớ khó chịu trong lòng nên đã dùng nó tổn thương cậu, rồi làm mọi người buồn...là do Kang Seulgi tớ ngu ngốc!'' Seulgi cười khổ đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài.
-'' Tớ không trách cậu đâu Seulgi..vì cậu nói đúng!'' Wendy nhẹ giọng nói.
-'' Seungwan à...'' Seulgi nhìn Wendy muốn nói lời trong lòng ra nhưng lại thôi.
-'' Seulgi à nghe tớ nói một vài lời có được không?'' Wendy rót cho mình và Seulgi một ly nữa rồi nói.
Khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Seulgi thì Wendy đưa ly lên môi uống một chút rồi nói : -''Seulgi à, cậu đã nói với tớ rằng trong tình yêu là phải tin tưởng có đúng không? Cậu có biết rằng nếu khi chúng ta thật lòng yêu một ai đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu được điều đó, nhưng...liệu trong tình yêu có ai không mù quáng đâu hả Seulgi?'' Wendy vừa nói vừa những vì sao nhỏ nhỏ trên cao kia, lời nói có chút giống như tâm sự lại như có chút oán trách trong đó.
-'' Seungwan....'' Seulgi nhìn vào một bên mặt của Wendy, cô thấy một Wendy tĩnh lặng không hồ nháo làm trò..một Wendy luôn lắng nghe rồi giúp cô gỡ rối tơ lòng như mọi khi..một Wendy có phần xa lại với người hâm mộ nhưng lại là một Wendy thân thuộc mà cô thường dựa vào những lúc bị tổn thương.
-'' Seulgi à tớ không phải trách cậu đâu mà là tớ trách những người ngây ngô mù quáng trong tình yêu thôi..như tớ..như cậu...'' Wendy quay sang nhìn Seulgi mỉm cười nói :-'' Cậu biết không tớ biết rằng trong lòng Joohyun chỉ có một mình tớ, tớ tin tưởng điều ấy rất nhiều..nhưng..tớ lại rất lo sợ khi nhìn thấy một người nào đó tốt hơn tớ xuất hiện rồi giúp đỡ thương yêu chị ấy... Cũng vì vậy mà tớ vô tình đã làm tổn thương Joohyun, tổn thương cậu...tổn thương hai đứa nhóc Soo Young và Yerim.
Trong chuyến bay đêm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch và ích kỷ..thật lòng tớ muốn xin lỗi mọi người !'' Nhớ tới nước mắt của Joohyun, Soo Young và Yerim và ánh mắt buồn bã của Seulgi...rồi những lần cô tỏ vẻ khó chịu trước đó và những lần mọi người cố xoa dịu cô thì Wendy cũng buồn bã rơi nước mắt.
-'' Seungwan à....tớ...tớ...''
-'' Ngốc, chuyện ban nãy là chuyện của tớ... còn cậu, tớ biết cậu là sợ tớ đi vào vết xe đổ của cậu mà tổn thương đến Joohyun rồi đánh mất tình yêu của mình như cách cậu đã đánh mất...như cách cậu đã đau khổ. Nhưng Seulgi à có bao giờ cậu thử nghĩ xem tình yêu đó của cậu chưa từng bị đánh mất đi thì sao?''
-'' Tớ...cậu biết đó, chuyện của tớ..kết thúc thật rồi!'' Seulgi buồn bã nói.
-'' Nếu như tớ lấy tư cách của một người ngoài cuộc đứng xem để nói rằng tình yêu đó của cậu vẫn chưa kết thúc và sự kết thúc mà cậu vừa nói chỉ là từ một phía thì sao?'' Wendy nhìn Seulgi dò hỏi.
-'' Không đâu, đã 4 năm rồi!''
-'' Seulgi này, 4 năm trước chính tớ là người sau những giờ tập ôm lấy cậu để cậu tựa vào tớ mà khóc, chỉ có tớ biết cậu đã đau khổ vì yêu anh ấy như thế nào và cũng chỉ có tớ rõ được rằng đến giờ cậu vẫn còn yêu anh ấy.''
-'' Tớ...không còn, tớ không có yêu anh ấy nữa~''
-'' Vậy tại sao kể từ khi ấy cậu ra sức tập luyện nhiều như vậy? Đừng nói với tớ đó là do ước mơ của cậu, tớ biết rõ là do cậu muốn được đứng cùng một sân khấu cùng anh ấy. Joohyun đã cùng cậu trải qua 8 năm nhưng có lẽ chỉ có tớ mới hiểu rõ cậu là người như thế nào mà thôi Seulgi à...''
-'' Tớ...như thế nào?''
-'' Cậu nhút nhát, cậu sợ hãi khi đứng cạnh anh ấy sẽ bị ánh hòa quang kia che lấp nên chọn cách từ bỏ..nhưng cậu lại không thể nào dừng lại cách dõi theo anh ấy như cậu đã từng làm trước đó. Seulgi à cậu ngốc lắm, cậu nói cậu không yêu anh ấy nhưng cậu có biết những lần hai người cùng xuất hiện thì cậu như thế nào không? Cậu trở về thành người thụ động mà ngây ngô nhìn anh ấy...''
-'' Tớ không có..''
-'' Ngay cả cách nói mà cũng không dứt khoác được, cậu...thật sự rất ngốc!'' Wendy bước tới ôm lấy Seulgi đang khó giữ được cảm xúc của bản thân vào lòng.
Được Wendy ôm vào lòng Seulgi cũng từ từ bình ổn cảm xúc lại, cô mặc cho nước mắt mình làm ẩm ướt áo của Wendy mà bật khóc :
-'' Mình biết, mình biết mình không thể nào buông bỏ được thứ tình cảm đó cũng như anh ấy..nhưng Seungwan à..muôn rồi..muộn thật rồi!''
-'' Không muộn đâu Seulgi à..tin tưởng tớ, tin tưởng bản thân thử một lần được không?''
-'' Nhưng mà...4 năm rồi. Tớ và anh ấy không thể quay lại được nữa, bên anh ấy trong những năm qua luôn xuất hiện những người con gái tốt hơn tớ về mọi mặt để yêu anh ấy.. Anh ấy..có lẽ từ lâu đã không cần tớ nữa rồi!''
-'' Seulgi nếu tớ nói rằng anh ấy vẫn còn thương cậu thì sao?''
-'' Không thể nào?'' Seulgi lắc đầu nguầy nguậy.
-'' Seulgi à cậu nhìn nhóm mình đi có ai thật sự có khả năng đi show nổi trội như những nhóm khác không? Cậu có biết tại sao chúng ta luôn được mời đón tại các show giải trí liên tục hay không?''
-''......''
-'' Đừng nghĩ rằng cậu sẽ nói rằng cậu không biết, cậu biết rất rõ vì sao lại như vậy. Cậu biết rõ khi chúng ta đi tới nơi đâu thì ở đó luôn nhận được những cuộc gọi xin giúp đỡ thêm cho chúng ta, khi cậu có cùng show với anh ấy thì mọi hành động hoặc sự lỡ lời của cậu đều được anh ấy giúp đỡ. Một tiếng Yêu hay không quan trọng như vậy sao? Nói thật đôi khi tớ cũng thật ganh tỵ với cậu vì có được tình yêu của anh ấy!''
-'' Có lẽ là vì chúng ta là hậu bối, giữa tớ và anh ấy cũng có một đoạn tình cảm đã qua nên.... Anh ấy không thể còn thích tớ được...cậu thấy đó khi lên Show anh ấy luôn khen ngợi những cô gái xinh đẹp khác, anh ấy đâu ngại ngần nói lên tình cảm của anh ấy trên truyền hình vì họ...anh ấy không thể...''
-'' Tớ chỉ nói thế này thôi còn quyết định như thế nào là tùy cậu, nên nhớ khi người ta yêu một ai đó thứ làm người ta cảm động và ghi sâu vào đáy lòng nhất không phải là lời nói yêu thương mà là cách thể hiện sự yêu thương đó!''
-'' Seungwan à..tớ phải làm sao đây?'' Seulgi mờ mịt hỏi.
-'' Cứ như cách tớ đã làm ấy, cứ từ từ yên tĩnh suy nghĩ thôi~'' Wendy cười.
-'' Cám ơn cậu Seungwan à...'' Seulgi đứng dậy ôm lấy Wendy.
-'' Lời xin lỗi tớ cũng đã nói với cậu, lời cảm ơn cậu cũng đã nói với tớ. Coi như huề nhé,? Vào thôi, tớ còn phải xin lỗi Joohyun nữa..''
-'' Ừ vào thôi..chị ấy sẽ tha lỗi cho cậu, tớ chắc thế!''
-'' Cám ơn lời động viên của cậu, Gấu ngốc.''
-'' Tớ không ngốc, nói tớ ngốc nữa là ăn đòn đấy!'' Seulgi bật cười ỷ vào lợi thế chiều cao cùng sức khỏe mà đưa nấm đấm ra đe dọa.
-'' Một người con trai có tính cách cùng sở thích của con gái và một người con gái có sự bạo lực cùng sở thích con trai..hai người đúng là trời sinh một cặp.~'' Wendy cười nói xong vỗ mặt Seulgi một cái rồi chạy thẳng vào phòng Irene đóng của lại.
-'' Ya...Shon Seungwan! ''
Âm thanh của Seulgi biến mất sau cánh cửa màu tím, Wendy vừa hớt hãi chạy vào bên trong cũng được một vòng tay ôm lấy:
-'' Sao vậy Seungwanie ~''
-'' Em chọc cậu ấy chút thôi~'' Wendy ôm lấy Irene thật chặt đáp lời.
-'' Khi nãy thấy hai đứa đứng lâu ngoài đó xem thử thì thấy Seulgi khóc rồi em cũng khóc...có chuyện gì vậy?'' Vì cách một lớp kính dày nên cô không thể nghe được cả hai đang nói gì.
-'' À thì em hơi xúc động chút thôi, còn cậu ấy....''
-'' Lại nhớ tới người đó sao?'' Ngay khi Wendy kịp nói hết câu Irene đã chen vào.
-'' Joohyun, chị cũng biết về anh ấy sao?'' Seulgi nói chỉ kể với một người duy nhất là cô mà thôi...làm sao Joohyun biết được cơ chứ?
-'' Ai có mắt khi nhìn thấy họ khi xuất hiện cùng nhau đều nhận ra giữa họ có gì đó mà.''
-'' Vậy chị nghĩ họ có thể trở về với nhau không?''
-'' Không thể nào, chưa nói chuyện đã chia tay từ lâu thì ngay cả chuyện anh ta bị gắn mác đa tình thôi thì Seulgi đã không thích điều đó rồi..''
-'' Vậy cá cược không?'' Wendy cười hỏi.
-'' Cá chyện gì? 6 tháng nằm dưới nhé?'' Irene cười ranh mãnh hỏi.
-'' Chơi lớn vậy sao? Được rồi, em chắc chắn sẽ thắng~'' Wendy hôn lên môi Irene mỉm cười.
-'' Thành giao! Em quên chị là nữ hoàng chiến thắng game rồi sao?''
-'' Em không quên nhưng lần này là khác, em tin chắc chắn họ sẽ trở về thôi.''
-'' Được rồi đợi xem~'' Irene háo thắng nói.
-'' Đợi xem~'' Nói xong Wendy xoay người nhanh gọn đặt Irene xuống dưới giường nói :-'' Thắng thua là chuyện của sau này, bây giờ Joohyun kèo dưới nhé?''
-'' Hư hõng~''
END.
* Có ai nghĩ thử 'anh ấy' là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com