Đau*
Irene bước tới tát thẳng lên má Wendy, một cái tát bằng tất cả sức mạnh của chính cô ấy.. cái tát khiến gương mặt của Wendy xoay hẳn sang một bên, dấu tay in hẳn trên bờ má trắng hồng.. cái tát khiến cho bàn tay của chính cô ấy cũng đau buốt nóng hổi.
-'' Tôi có lỗi vì tôi đã không giải thích rõ từ đầu với em NHƯNG em không có cái quyền sỉ nhục tôi như vậy!!!'' Irene vừa khóc vừa hét lên.
-'' Là do chính chị đã phản bội tôi!'' Wendy cũng tức cũng khóc cũng hét.
-'' Tôi phản bội em? Em đã thấy tôi lên giường cùng người khác sao? Hửm...em nói đi!!'' Irene tức giận lấy tay chọt chọt vào lồng ngực Wendy.
-'' Chị đi chơi cùng anh ta..nhận hoa của anh ta..muốn dẫn anh ta về nhà..nếu lúc nãy tôi không có ở đây thì có thể hai người cũng đã lên giường với nhau rồi!'' Wendy bị cái ôm lúc này làm mờ đi lý trí nói lên mà không thèm suy nghĩ trước.
Irene tức giận đến nổi một lần nữa đưa bàn tay lên cao...Wendy đã trừng mắt chờ đợi một cái tát nữa NHƯNG không..thay vì tát vào mặt Wendy thì Irene đã tát lên chính gương mặt xinh đẹp mà Wendy yêu thương nhất.
Irene nhìn ánh mắt kinh ngạc của Wendy cười chua chát nói :
-'' Cái tát này không phải cho em..mà là cho tôi. Cái tát này là để tôi thức tỉnh 4 năm u mê..4 năm yêu em không suy nghĩ... 4 năm tuổi trẻ của tôi... em và tôi sớm đã không nên gặp mặt!'' Irene nói xong liền lướt qua người Wendy muốn đi về phòng.
Wendy nhanh chóng dùng tay nắm tay Irene giữ lại hỏi :
-'' Chị hối hận đoạn tình cảm 4 đó sao?'' Wendy trừng mắt tức giận hỏi, sức nắm ở bàn tay đang năm chặt tay Irene ghì mạnh đến ửng đỏ...
-'' Đúng vậy, tôi thật hối hận! Trăm ngàn tiếng yêu trong 4 năm qua cũng không đổi được một chữ 'tin' của em không phải sao?''
-'' Chính chị là người đánh mất đi sự tin tưởng mà tôi dành cho chị!'' Wendy phản bác.
-'' Vậy sao? Nếu em đủ tin tưởng thì sẽ không chỉ vì một lần duy nhất tôi không nói cùng em mà phán cho tôi án tử hình đâu! Tôi yêu em như thế nào em chỉ cần nhìn lại 4 năm đã trải qua cùng tôi sẽ hiểu...tôi có yêu người khác hay không em cũng tự có thể nghĩ rõ được!''
-'' Nhưng chính mắt tôi thấy hai người ôm nhau còn gì?''
-'' Nếu em tin tôi thì cho dù thấy tôi nằm ngủ trên giường người đàn ông khác cũng sẽ tới ôm tôi vào lòng hỏi vì sao.. Đơn giản là em không tin tôi mà thôi!'' Nói xong lại dùng dằn muốn đi.
-'' Nếu chị thấy tôi ôm lấy người đàn ông khác chị sẽ thế nào?'' Wendy giữ chặt tay Irene hơn nữa hỏi.
-'' Tôi sẽ tức giận, sẽ đánh sẽ tra hỏi em người đó là ai..tại sao ôm em... Nhưng tôi sẽ không yên lặng bỏ đi rồi phán cho em cái án tử hình vì tội phản bội.''
-'' Chị nói thì nghe hay và dễ dàng lắm~'' Wendy cười khinh khỉnh.
-'' Tôi nói hay lắm sao? Có hay bằng em từ đêm qua đến giờ tự biên tự diễn rằng tôi phản bội em không? Em đau vì bị tôi phản bội lắm đúng không? Vậy có đau như tôi vì yêu em mà muốn lại gần em rồi lại bị em đẩy ra vì một vài chuyện vớ vẩn không? ''
-'' Vớ vẩn sao?'' Wendy nén tức giận hỏi
-'' Đứng vớ vẩn... Em yêu tôi hay tôi yêu em cũng là một chuyện vớ vẫn nhất trong 26 năm tôi tồn tại trên đời này!''
-'' Tôi thật hiểu lầm chị sao Joohyun?'' Wendy nhíu mày hỏi, con ngươi dưới tầng nước mỏng nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập nước trước mặt như muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ chất chứa trong đó.
-'' Em hỏi tôi sao? Em không sợ bị tôi lừa nữa à?'' Lần này là đến Irene nở nụ cười, một nụ cười chua chát và đầy sự châm biếm.
-'' Joohyun à chị.....'' Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xa lạ có vừa châm biếm vừa thê lương này của Irene khiến Wendy bỗng nhiên sợ hãi, Wendy thà rằng chính Irene đã phản bội mình còn hơn chính mình...nghi ngờ oan cho cô ấy...
-'' Em nói em trở về đây vì không muốn rời bỏ ước mơ của mình và không muốn làm các thành viên khác buồn đúng không? Tôi Bae Joohyun này nói cho em biết...tôi ngày hôm nay sẽ rời nhóm, tôi sẽ không thể ở chung một ngôi nhà đứng chung một sân khấu với em nữa...vì thậm chí chỉ cần là nhìn thấy nụ cười dửng dưng của em cũng khiến tôi khó chịu!'' Irene đưa tay kéo lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình lên cắn thật mạnh..cắn đến vị mặn và mùi tanh nồng tràn lên sống mũi nhưng bàn tay đó vẫn không bỏ ra, Irene tức giận nói :-'' Bỏ!''
-'' Joohyun, em....''
-'' Đừng gọi tên tôi nghe thân thiết như vậy, không phải em chán ghét tôi lắm sao? Em bỏ ra!'' Irene dùng chân đá lên ống chân của Wendy khiến cô nhóc co người lại...nhưng bàn tay cứ như bị dính keo dán sắt không chịu buông bỏ.
-'' Joohyun à bình tĩnh....em xin lỗi...chị đừng tức giận, xin chị...hãy nghĩ cho cái tên Red Velvet và Reveluv được không?'' Wendy dịu giọng nói.
-'' Red Velvet..Reveluv sao? Tôi nói cho em biết tôi yêu nhóm chúng ta rất nhiều..tôi cũng yêu ánh đèn sân khấu cùng tiếng cổ vũ của Reveluv nữa nhưng tôi chọn buông bỏ tất cả...vì em mà tôi mới có thêm hy vọng mong muốn được debut, vì tôi muốn được đứng cùng một sân khấu với em, muốn được hòa cùng tiếng hát của em. Tôi yêu em hơn tất cả, tôi có thể chống lại gia đình hoặc cả thế giới chỉ để được đứng cùng em NHƯNG ngày hôm nay tôi muốn dừng lại... tôi sẽ để bản thân mình kết thúc thứ tình yêu ngu ngốc này!''
-'' Joohyun em xin lỗi em sai rồi!'' Wendy sợ hãi ôm lấy Irene mặc cho cô ấy giãy giụa đấm đá vào người, một vòng giữ lấy tấm lưng thon gầy một tay bị thương giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ.
Mới đầu Irene cố vùng vẫy thoát khỏi Wendy nhưng lại sợ đụng trúng cánh tay được bó đầy băng gạc kia...nhưng đến khi bàn tay phía dưới không trung thực lần mò vào trong da thịt mình thì Irene mới dùng sức cắn lên môi Wendy một cái thật mạnh.
Sau khi môi Wendy vừa rời khỏi Irene đã nhướng mày nhìn Wendy hỏi :
-'' Em xem tôi là gì? Là kỹ nữ sao?'' Muốn hôn là hôn, không muốn thì lạnh nhạt xa cách.
-'' Em...không có..em~''
-'' Em nói em yêu tôi nhưng cái cách em thể hiện tình yêu đó khiến tôi mệt mỏi cùng chán ghét!''
Wendy như chết sững vì lời nói của Irene, cửa miệng muốn nói đành đóng lại..bàn tay vốn ôm chặt lại vô thức buông lỏng..ánh mắt chỉ có cô tịch cùng đau lòng.
Irene nhìn Wendy thì đau lòng muốn rút lại lời chán ghét nhưng cái 'tôi' khiến cô ấy ngăn lại ý muốn đó, để mặc ánh mắt đau lòng đang nhìn mình Irene gạt nước mắt đi về phòng ngủ..khi cánh cửa gần khép lại thì một loạt tiếng chân chạy nhanh tới, một ống chân đưa vào chặn nó lại.
Gương mặt Wendy mang một nụ cười nhạt xông vào ôm lấy cơ thể Irene vào lòng.. mặc cho sự vùng vẫy của Irene trong lòng Wendy chỉ nở nụ cười nói :
-'' Em đã nói cho dù có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau~''
Sau đó.....Wendy liền đặt Irene xuống dưới giường rồi leo lên đè lên người cô ấy...
Wendy điên cuồng hôn cắn lên môi đỏ rồi mặc kệ tay đau dùng sức lột bỏ cùng xé nát quần áo trên người Irene, mặc kệ sự phản đối và tiếng xin dừng lại của người dưới thân... rồi ngay khi Irene còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Wendy đưa ngón tay vào....sự đau đớn ập đến khiến Irene đau đớn bật khóc :
-'' Đau quá!!'' Thật sự thì cơ thể phía dưới đau một còn đáy lòng Irene đau mười... Wendy của cô chưa bao giờ là như thế này cả..
Wendy nghe tiếng hét đau đớn cùng tiếng thút thít của Irene thì mới giật mình tỉnh khỏi sự điên cuồng chiếm hữu, Wendy nhìn xuống cô gái bật khóc vì đau đớn dưới thân ...nhìn ngón tay còn vươn chút tơ hồng....trái tim không khỏi chấn động vì đau lòng cùng sợ hãi..
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com