Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa con của chúng ta

Hôm nay nhóm có buổi quay ngoài trời và một nhà hàng Ý tại Chuncheon, khi tạm nghỉ ghi hình một chút thì các thành viên trong nhóm người người lên xe nghỉ ngơi như Seulgi và Yeri, người chụp hình cùng Reveluv như Joy và người mãi mê chơi đùa cùng em bé như Wendy...còn Irene thì sao, cô ấy mỉm cười lặng lẽ đứng một góc nhìn Wendy chơi đùa cùng cô bé kia, nụ cười có chút đau lòng và chua xót..
Irene lẳng lặng nhìn Wendy ôm cô bé kia vào lòng hôn lên những nụ hôn nhẹ..đôi môi Wendy cùng ánh mắt là ngập tràn sự vui vẻ... Wendy là một người yêu thích con nít như vậy, cô ấy luôn yêu thương và cưng chìu Yeri và Joy...ngay cả em gái của hai đứa ấy Wendy cũng cưng chìu nữa.. Một Wendy yêu trẻ con như vậy nếu ở bên cạnh cô làm sao có được đứa con của riêng mình đây? Irene chua xót trong lòng..
Sau đó khi buổi ghi hình được tiếp tục thì Irene cố nén lại sự buồn bã đang hình thành một cách nhanh chóng và to lớn để tiếp tục nở nụ cười tươi trên môi.

-'' Joohyun à chị sao vậy, mệt sao?'' Cũng như bao nhiêu lần khác Wendy là người đầu tiên phát hiện được sự khác thường của Irene nên tranh thủ lúc máy quay không lia tới thì dùng tay che mic hỏi.

-'' Ừm, chị hơi mệt chút thôi Seungwan à..'' Irene nhìn Wendy cười.

-'' Ráng chút nữa là xong rồi, lên xe rồi nghỉ ngơi nhé!'' Một bàn tay len lén nắm lấy tay Irene an ủi.

-'' Ừm, chị không sao...đang quay hình đó!''

-'' Hì...''

Nhìn Wendy nở nụ cười ngây ngô nhìn cô khiến Irene nén lại tiếng thở dài trong đáy lòng, Wendy của cô luôn luôn là người đầu tiên biết được cô đang buồn hay khó chịu để rồi thành người đầu tiên tiến đến gần an ủi hoặc chăm sóc cho cô...Wendy của cô là một cô gái hoàn hảo, cô nhóc ấy học giỏi..xinh đẹp..nhân hậu..hoạt bát..hát hay..sử dụng nhạc cụ giỏi..thành tích học tập tốt..tư duy cũng trưởng thành..... Một Wendy hoàn hảo như vậy lại thuộc về cô, một Wendy xuất sắc như vậy lại chấp nhận chịu để cho cô ăn hiếp, một Wendy đáng thương như vậy chỉ vì thương cô mà không thể có được đứa con của riêng mình..không thể trở thành một người phụ nữ thật sự, một Wendy như vậy khiến cô muốn buông tay thì không nỡ mà nắm chặt lại cũng đau lòng.

Không biết sau đó buổi ghi hình kết thúc như thế nào nhưng khi cả nhóm lên xe trở về thì Wendy ôm lấy Irene ngồi ở phía sau lo lắng hỏi :-'' Chị sao vậy Joohyun, nhìn chị lo lắng và không thể tập trung được từ lúc bắt đầu ghi hình lần 2 đến giờ, nói em nghe chị thật mệt lắm sao? Hay là mời bác sĩ đến khám nhé?''

-'' Chị không sao~'' Irene tựa vào lòng Wendy ngửi lấy mùi hương yêu thích của mình thuộc về Wendy.

-'' Em thấy chị lạ lắm, nói em nghe chị làm sao vậy?''

-'' Chị thật không sao mà~''

-'' Không sao mới là lạ đó, nếu không phải khi nãy em lén hỏi Seungwan unnie thì em còn nghĩ hai người đã gây nhau nữa đó!'' Joy từ hàng ghế trên nhìn xuống nói, Seulgi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý nói thêm :
-'' Joohyun unnie chị khó chịu trong người như thế nào thì nói cho tụi em nghe đi, để tụi em không lo lắng nữa.''

-'' Chị không sao đâu mấy đứa đừng lo, thương chị mệt thì tí về nấu cơm cho chị ăn đi~'' Irene cười trêu chọc, cô dám chắc 3 giây sau hai gương mặt kia sẽ xụ xuống ngay lập tức.

Đúng như dự đoán của Irene vì Joy và Seulgi đều trả lời với giọng buồn thiu :
-'' Dạ....''

Nén cười nhìn hai đứa nhỏ xong Irene vỗ nhẹ bàn tay đang ôm lấy mình nói :

-'' Ôm chặt một chút, chị buồn ngủ~''

-'' Dạ...chị ngủ đi~''

Hơn 1 tiếng sau đó cả nhóm cũng đã về tới Drom, như lời đã hứa Seulgi và Joy chấp nhận thử thách nấu bữa tối cho cả nhóm để Wendy ôm Irene về phòng nghỉ ngơi còn Yeri thì vào phòng ôn bài.
Bên trong căn phòng màu tím Irene dựa hẳn vào người Wendy ở trên giường thủ thỉ :

-'' Seungwan à em thích con nít không?'' Irene biết rõ còn hỏi.

-'' Thích chứ, chúng rất dễ thương mà..hai má tròn tròn rồi ánh mắt ngây ngô cùng những lời nói thơ dại đó ai mà không thích được cơ chứ?'' Wendy cười.

-'' Vậy em có bao giờ muốn có đứa con của riêng mình rồi trở thành một người mẹ thật sự không?'' Irene lo lắng hỏi, mếu Wendy nói có thì cô phải làm sao đây?

Quả nhiên câu trả lời của Wendy là:

-'' Muốn chứ ạ, nếu có được một đứa con của riêng mình thì em thật hạnh phúc lắm, nhưng không phải bây giờ..''

-'' Vậy sao......'' Đôi mắt đẹp của Irene dâng lên một tầng nước mỏng, cô cố dấu gương mặt của mình vào hõm vai của Wendy.

Wendy theo thói quen để Irene tựa mặt vào hõm cổ của mình nhưng cô cảm thấy cơ thể người trong lòng đang run lên nhè nhẹ, vùng cổ của cô cũng trở nên ẩm ướt liền hốt hoảng hỏi :

-'' Sao lại khóc rồi Joohyun của em? '' Bàn tay đau lòng vuốt ve mái tóc mềm.

Irene từ trong hõm cổ của Wendy thút thít :

-'' Em..thích con nít như vậy...mong chờ đứa con của riêng mình như vậy...thương chị rồi thì em phải làm sao đây?''

-'' Ngốc, chúng ta sẽ cùng có được đứa con của riêng mình..đứa con của chúng ta~'' một nụ hôn nhẹ rơi lên đỉnh đầu Irene.

-'' Nhưng chúng ta...'' Irene muốn nói ra sự thật nghiệt ngã là cả hai đều là con gái, nhưng sau đó dường như nghỉ đến chuyện gì Irene mới ngẩng đầu lên nhìn Wendy nói :-'' Em muốn nói đến chuyện thụ tinh sao? Nếu em muốn..chị...chị sẽ là người mang thai...chị sẽ sinh con~'' Chỉ cần em đừng rời xa chị.

-'' Ngốc quá, không cần chị phải vất vả như vậy, chúng ta chỉ cần đến một cô nhi viện xin nhận nuôi một đứa trẻ là được rồi, nó sẽ là con của chúng ta.''

-'' Nhưng, chị muốn sinh một cho em một đứa con, đứa con thật sự của chúng ta~''

-'' Joohyun à, không phải em muốn nói về chuyện thụ tinh này nọ cực khổ bao nhiêu hay là nó là đứa con của ai NHƯNG chúng ta không cần phải lo lắng tốn tiền bạc và thời gian cùng sức khỏe như vậy... Nếu chúng ta muốn có một đứa con thì những đứa trẻ tội nghiệp trong cô nhi viên thích hợp hơn nhiều, chúng không có cha mẹ còn chúng ta thì không có con cái..chúng không có một tương lai tươi sáng hay một gia đình bình thường còn chúng ta lại muốn xây dựng một gia đình bình thường và có thể cho chúng một tương lai tươi sáng... thay vì dùng một số tiền lớn để tạo ra một đứa trẻ thì sao chúng ta không giúp một đứa trẻ cô độc tội nghiệp khác rồi dùng số tiền đó trợ giúp cho những đứa trẻ tội nghiệp còn đang bơ vơ khác nữa? Joohyun à con nào thì cũng là con thôi, ta nuôi dạy nó bằng yêu thương và lòng nhân hậu thì nó sẽ lớn lên bằng tình thương yêu đó và hiếu thảo với chúng ta mà thôi~'' Wendy cười hôn lên đôi môi hồng kia, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện con cái nhưng cô chỉ là dấu nó vào sâu trong lòng mà thôi, bây giờ Irene đã nói ra thì cô sẽ cùng cô ấy nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình.

-'' Seungwan à....'' Cục cưng của cô sao lại có những suy nghĩ tuyệt vời như vậy? Em ấy thật sự là một thiên thần nhỏ đầy lòng nhân ái.

-'' Bây giờ chúng ta đang nổ lực cho tương lai cùng ước mơ của chúng ta, sau này khi đã mãn nguyện với những nổ lực thì chúng ta cùng đi tìm đứa con của mình nhé?''

-'' Được, mọi chuyện đều theo ý em..cục cưng xinh đẹp của chị~'' Irene nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay cô vươn tới lòng ghép vào bàn tay của Wendy, siết chặt.

-'' Sau này, khi nào chúng ta từ giã ánh đèn hào nhoáng của sân khấu em sẽ đưa chị đi tìm những đứa con của chúng ta, những đứa con không mang cùng dòng máu hay giống chị và em nhưng chúng sẽ lớn lên bằng tình yêu thương mà chúng ta dành cho chúng...từ giờ tới đó chị vẫn sẽ bước cùng em chư?''

-'' Ừ, bất kể là khi nào..bất kể là nơi đâu chị vẫn sẽ sánh bước cùng em đi cùng em..''

-'' Em thật sự yêu chị đến không thể tự chủ được mình nữa rồi, Bae Joohyun em thật rất yêu chị~''

-'' Chị cũng yêu em Seungwan à~''

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com