Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thua chị rồi !

Irene của Red Velvet được biết đến với những biệt danh như nữ thần hòa bình..bắp cải...gương mặt visual..trưởng nhóm trẻ con..người già khó ở...kẻ cuồng downy tím, từ ngày debut tới giờ không biết cô đã được gọi với bao nhiêu biệt danh nhưng hôm nay khi vô tình đang lướt web cô đọc thấy một biệt danh mới khiến cô thích thú hơn cả đó là 'Nữ hoàng chiến thắng game'. Phía dưới bức hình khá xinh của cô được ReVeluv up lên là lời kể về những 'chiến tích huy hoàng' những lần cô thắng game trên các show truyền hình, nhưng điều đó cũng không phải là điều thú vị nhất vì những dòng bunus cuối cùng bên dưới mới thật sự khiến cô bật cười.
'Nếu Irene là nữ hoàng chiến thắng game thì Wendy sẽ là kẻ chiến bại khi chơi game', đi kèm là những tấm hình em bĩu môi hờn dỗi khi chơi game bị thua.
Đôi mắt đẹp của Irene vì cười mà cong lại thành hình vầng trăng khuyết, ngón tay cô vô thức vuốt ve gương mặt đáng yêu của em trên điện thoại, có lẽ Reveluv sẽ không ai biết tại sao Wendy lại 'nhọ' như vậy nhưng cô lại biết rất rõ..Seungwan của cô khi đấu game với cô sẽ luôn luôn thua, em sẽ không bao giờ thắng nếu đấu với cô, bởi vì em hiểu cô là người rất hiếu chiến và nếu cô thắng game cô sẽ thật vui còn nếu thua cô cũng sẽ thật buồn, và em Seungwan của cô chọn lựa sẽ thua cô để cô vui để cô cười.
Cô nhớ rõ từ ngày cô quen biết em cho tới bây giờ ngay cả khi chưa debut nếu chơi trò chơi riêng lẻ hoặc theo nhóm thì nếu cô đấu cùng em cô sẽ thắng, nếu cô cùng team với em thì Seungwan của cô sẽ cố gắng hết sức để team bọn cô thắng.
Cô nhớ rõ có lần cả nhóm chơi oẳn tù xì để chọn người thua dọn dẹp cả Drom vào ngày nghỉ thì cô xui xẻo bị thua cùng Seulgi ngay từ đầu và sau đó oẳn tù xì lại cùng em ấy thì lại thua tiếp, khi đó khi cô còn chưa chấp nhận được sự việc phải dọn dẹp hết cả Drom thì Seungwan của cô đã giãy nảy lên nói :

-'' Seulgi~ sao cậu ăn gian quá vậy, rõ ràng cậu ra chậm còn gì?'' Seungwan của cô làm như không ai biết rằng Seulgi là chúa ngâu si thì làm sao chơi ăn gian được, mà cho dù có cũng không dám chơi ăn gian với đối tượng là cô, quả nhiên sau đó Seulgi tức đến đỏ mặt nói :-'' Tớ không có ăn gian!''

-'' Phải đó, Seulgi unnie có ăn gian đâu.'' Em út Yerim cũng bất bình dùm Seulgi.

-'' Chị thấy cậu ấy ra chậm mà.'' Cục cưng của cô lại gân cổ ra cãi.

-'' Chị xấu xa vừa thôi Seungwan unnie, mà chị Joohyun chơi sao chị ý kiến chi vậy?'' Yerim dẩu môi nói.

-'' Chị....'' Lúc đó Seungwan của cô mới như quả banh đang căng tròn bị kim đâm cho xì hơi xuống.

-'' Thôi thôi...chị ấy xót cho Joohyun unnie đó, kệ chị ấy đi.'' Joy nhìn Seungwan trêu chọc rồi sau đó nhìn vào cô nói :-''Joohyun unnie chị thua rồi.''

-'' Ừ, chị thua.'' Ngay khi Seungwan còn đang tròn mắt thì đưa tay kéo đứa trẻ của cô vào căn phòng màu tím của mình. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại cô đã quay lại nhìn em đang đứng bần thần lo lắng đằng sau hỏi :-'' Em sao vậy Seungwan, Seulgi đâu có ăn gian đâu.''

Đứa nhóc của cô lo lắng cúi đầu sau đó lại ngẩng lên nhìn cô rồi lại cúi xuống lí nhí nói :-'' Em sợ chị thua sẽ buồn, dọn dorm cũng rất mệt, nên em...'' sau đó nhìn cô lo lắng bằng đôi mắt long lanh cún con sợ cô tức giận.

-'' Dù vậy cũng không nên nói Seulgi ăn gian chứ, em nghĩ ba đứa nhóc đó sẽ để yên cho em sao?'' Huống chi lần này là chọn ra người dọn dẹp drom..chuyện quan trọng như vậy nếu khi nãy không có cô ở đó nói không chừng 3 đứa nhóc đó đã xé Seungwan của ra từng mảnh rồi.

-'' Em xin lỗi~''

-'' Ngốc~'' Cô bước đến gần em hơn khẽ ôm em vào lòng nói :-'' Em sẽ phụ chị dọn drom mà không phải sao?'' Cô dám chắc 100% rằng cô nhóc sẽ sợ cô mệt mỏi rồi cùng cô dọn dẹp.

-'' Dạ, tất nhiên rồi.''

-'' Vậy ôm chị ngủ một chút rồi chiều dậy cùng chị dọn dorm nhé?''

-'' Dạ.'' Cục cưng của cô rất ngoan.

Cô nhớ rõ sau đó khi cô ngủ say thì Seungwan của cô đã âm thầm dọn dẹp lại dorm rồi giặt giũ mọi thứ rồi nấu ăn một mình, khi cô ngủ dậy thì tất cả đều đã xong xuôi và cục cưng của cô lại đang nằm ngủ bên cạnh.

Cô cũng nhớ đến có lần đi show truyền hình về thì Yerim đã gào thét lên giữa phòng khách rằng :

-'' Sau này đi show em không muốn chung team cùng Seungwan unnie!'' Con bé còn giận dỗi ngồi ra chỗ khác khi Seungwan của cô đi lại xin lỗi.

-'' Sao vậy Yerim? '' Cô buồn cười hỏi khi nhìn thấy cảnh kẻ đuổi người chạy của cả hai nên phải nén cười lại.

-'' Yerim tức giận là đúng rồi!'' Seulgi cũng chen vào.

-'' Kang Seulgi! '' Seungwan của cô rít gào lườm liếc đe dọa đứa bạn thân đang bỏ đá xuống giếng kia khiến Seulgi lủi thẳng vào phòng riêng.

-'' Joohyun unnie chị không biết gì thật sao, rõ ràng mỗi lần Seungwan mà đấu game với chị thì ý chí chiến đấu liền trở về số 0, làm cho người cùng team là em đây cũng thua theo luôn..em không muốn cùng team với chị ấy nữa.'' Yerim vùng vằng chạy lại ngồi chỗ khác cách xa Seungwan luôn.

-'' Yerim à chị....'' Seungwan lại bước lại gần đứa nhỏ kia năng nỉ.

-'' Chị gì chứ, bình thường chị đấu game với unnie thì chị muốn thua thế nào em đâu có nói, nhưng mà lần nào chơi team mà chị với Joohyun unnie khác team thì y như rằng ai trong team chị cũng sẽ thua. Em cũng muốn thắng mà!'' Đứa nhóc đó được Seungwan năn nỉ liền được nước lấn tới nói chuyện to tiếng hơn.

-'' Yerim, em đừng bực tức nữa, lần sau chơi game chị và em ấy sẽ cùng team!'' Cô cũng ngồi xuống cạnh Yerim xuống nước nói.

-'' Được, chỉ cần không cùng team với kẻ phản team đó thì em sẽ thắng.'' Yerim cười đáp, cô dám chắc rằng con bé sợ cô sẽ tức giận nên thôi không nói nữa.

-'' Được rồi, vào phòng học bài đi~'' Vài hôm nữa là có tiết kiểm tra quan trọng mà mấy bữa nay con bé cứ phải chạy show âm nhạc với show truyền hình cùng nhóm riết.

-'' Dạ.'' Con cọp con ban nãy còn xù lông lúc này cực ngoan ngoãn trở về phòng học bài.

-'' Chị làm bánh với hâm nóng sữa cho Yerim nhé~'' Seungwan của cô đứng dậy đi theo sau con bé nịnh nọt.

-'' Dạ.'' Nghe tới bánh Yerim liền tươi cười 'dạ' ngay lập tức, con bé nở nụ cười nhìn Seungwan nói :-'' Seungwanie chị thật tốt~''

Sau đó Joohyun cô lại phải dành một khoảng thời gian nữa để giải thích với cục cưng của cô rằng cô không hẳn lúc nào cũng muốn chiến thắng, lúc quay show cô xị mặt là vì đàn anh khách mời kia cứ nhìn và nói chuyện với cục cưng của cô khiến cô hơi buồn thôi. Ngay sau đó Seungwan của cô lại vì sợ cô giận mà cương quyết thề thốt rằng em chỉ yêu mình cô này nọ, còn làm bánh carrot cho cô ăn nữa.

~~~

Bỗng dưng một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô :-'' Đi tập về mệt mỏi sao chị không nằm xuống nghỉ đi, ngồi đây suy nghĩ cái gì mà em vào gọi cũng không nghe vậy?''

-'' Seungwan à em lên giường nằm cùng chị đi, chị muốn ôm em.'' Cô mè nheo đưa tay ra như kiểu nũng nịu muốn em bế.

-'' Được rồi, em nằm cùng chị~''

Ngay khi leo lên giường Seungwan của cô kéo cô vào một cái ôm rồi sau đó để đầu cô dựa lên bờ vai nhỏ của em nói :

-'' Mệt lắm sao, em massage cho chị nhé?''

-'' Không có, chị chỉ muốn ôm em thôi~'' Cô vùi mặt vào hõm cổ em ngửi lấy mùi hương thơm mát từ cơ thể em.

-'' Joohyun à uống sữa nhé, em vừa hâm nóng rồi mang vào cho chị kìa.'' Ngón tay trắng nhỏ chỉ về phía bàn đèn ngủ.

-'' Thôi, không uống...người ta ngán sữa lắm~'' Cô muốn làm nũng với em.

-'' Được rồi, không uống thì không uống~''

-'' Hì, Seungwan à em lại thua chị nữa rồi~'' Cô đắc ý nhổm người dậy nhìn vào mắt em trêu ghẹo.

-'' Ừ, em lại thua nữa rồi!'' Seungwan giả vờ lau mồ hôi trên trán khiến cô bật cười vui vẻ.

-'' Đồ ngốc, thua hoài không chán sao?'' Kiềm lòng không được lại hôn lên môi em một cái, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

-'' Không chán, em thua mà Joohyun của em cười vui vẻ vì chiến thắng thì em thua bao nhiêu lần cũng được.'' Em dùng một tay vuốt cô dịu dàng nói, ánh mắt em chạm vào mắt cô khiến cô muốn mình được đắm chìm mãi trong đôi mắt đó.

-'' Ngốc, em mà cứ để chị thắng mãi thì Reveluv sẽ kêu em là kẻ ngốc đó!'' Cô cười nhướn người cắn môi em.

-'' Không sao cả~''

-'' Em mà cứ nhường nhịn chăm sóc chị thế này thì mọi người sẽ nói em là 'Tiểu mĩ thụ' đó.'' Cô cười lớn hơn nữa, ngón tay vuốt ve bờ môi vừa bị cô cắn.

-'' Không sao cả, chuyện công thụ chỉ chúng ta biết là được rồi!''

-'' Tiền bối Taeyeon sẽ lại nói em sợ vợ đó!''

-'' Vợ em em thương em sợ cũng chẳng sao cả, chị ấy cũng cưng chiều tiền bối Tiffany đó thôi. Với em Joohyun là để cưng chiều thương yêu chứ không phải để so sánh ai hơn ai hơn thua.'' Seungwan nắm tay cô nói đầy thâm tình khiến trái tim cô đập loạn nhịp, đôi mắt cũng không tự chủ mà nóng lên.

-'' Đứa ngốc.'' Cô mắng, sau đó lại hôn lên môi em, có lẽ chỉ có như vậy mới chứng tỏ được cho Seungwan của cô thấy cô yêu em như thế nào.

-'' Đứa ngốc này chỉ yêu chị, chỉ vì chị mà trở nên ngốc nghếch.''

-'' Chị yêu em Shon Seungwan~''

-'' Em biết.'' Em cười

Cô không đòi hỏi em nói tiếng yêu cô vì cô cảm nhận được tình yêu to lớn của em dành cho mình, cô chỉ yên lặng dựa vào ngực em lắng nghe tím tim đập trầm ổn..... Sau đó, khi mí mắt nặng trĩu và khép lại cô cảm giác em ôm mình vào sát hơn, giọng nói trầm ấm của em trong màn đêm vang lên rõ ràng :

-'' Em yêu chị, Bae Joohyun ~''

Vì thương nên em nhường, vì yêu nên em nhịn, vì muốn suốt đời được ở bên cạnh chị nên dành tất cả sự quan tâm che chở dịu dàng của mình dành cho chị để chị mãi mãi không thể rời khỏi tình yêu của em.
Vì thương nên mỗi khi em nhường khiến chị vui vẻ, vì yêu nên mỗi khi em nhẫn nhịn sự ngang bướng của chị khiến chị cảm động, vì em ngọt ngào như vậy khiến chị cam tâm đắm chìm trong tình yêu của em không thể buông tay.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com