Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần em#

* Khuyến cáo: đây chỉ là fanfic...những thứ T viết dưới đây nó sẽ thật tồi tệ nhưng nó mãi mãi không bao giờ là điều mà T muốn Joohyun hay Wendy sẽ phải trải qua...

........

Wendy cố gắng phục hồi trạng thái kinh ngạc lại bình thường rồi nói :
-'' Vì sao cô lại muốn chết?''

Một lần nữa Joohyun chìm vào im lặng không đáp trả.
Wendy lắc đầu nhìn Joohyun khẽ nói :

-'' Cho đến khi cô bình phục hoàn toàn lại, cho dù cô có muốn chết tôi cũng không cho cô được phép chết! Cô nghe rõ chưa?''
Nói xong trước ánh mắt kinh sợ của Joohyun nhìn mình Wendy tự nhiên đưa tay nhấn vào nút chuông gọi bác sĩ đến.

-'' Cô có muốn tôi giúp cô liên lạc với người nhà của mình không?'' Wendy cố hỏi thăm để giúp Joohyun liên lạc với người nhà cô ấy.

-'' Tôi...là trẻ mồ côi..'' Joohyun cười lạnh nói.

-'' Vậy còn bạn bè và người thân thì sao?''

-'' Tôi đã mất tất cả rồi..''

Bầu không khí trong phòng lại chìm vào im lặng, bác sĩ đến khám cho Joohyun rồi nói tạm thời cô ấy đã có thể uống một ly sữa nóng trước rồi sau đó lại ăn cháo sau vì mấy ngày nay khi hôn mê cô ấy chỉ truyền dịch mà thôi nên dạ dày cần hoạt động một cách từ từ.

Sau khi y tá cấp thuốc để lên tủ thì lui ra chỉ để lại Wendy và Joohyun trong phòng.
Wendy nhanh chóng thuần thục pha sữa cho Joohyun theo cách mấy ngày nay vẫn làm, nhưng lần này khi muỗng sữa được đưa đến môi Joohyun thì cô ấy lại mím chặt không chịu hé ra để uống.

-'' Cô mở miệng ra nào~'' Wendy thở dài nói.

Joohyun mím chặt môi hơn nữa rồi nhắm tịt mắt lại.

-'' Joohyun à, tôi nên gọi cô là unnie mới đúng nhỉ? Sao mà chị cứ trẻ con thế này mãi vậy, trưởng thành một chút đi có được không?''

Joohyun kinh ngạc mở mắt ra nhìn Wendy thì thấy tay cô nhóc vẫn đang cầm muỗng cháo ngay môi mình chờ đợi nói thêm :
-'' Chị muốn tự ăn hay tôi mớm cho chị?''
Wendy tin chắc khi Joohyun nghe thấy điều này sẽ chịu ăn và tất nhiên kết quả là:

-'' Hừ!'' Joohyun hừ lạnh hờn dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn hé miệng ra bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

-'' Ngoan, nuốt chậm thôi~'' Wendy nhìn thấy Joohyun thu móng vuốt mèo lại mà ngoan ngoãn chịu uống sữa thì vô thức mỉm cười dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ.

Sau khi uống xong một ly sữa thì Joohyun bỗng cảm giác muốn đi tiểu, cô ấy liền nén xấu hổ nói :

-'' Giúp tôi gọi hộ lý tới~''

-'' Chị khó chịu ở đâu sao?'' Wendy vội lo lắng nhìn một lượt cơ thể Joohyun.

-'' Tôi..tôi..muốn..'' Càng nói giọng nói Joohyun càng nhỏ dần..

-'' Chị buồn nôn sao? Là tại sữa không hợp hả? Nhưng mấy hôm trước tôi vẫn đút cho chị loại sữa này mà...'' Wendy càng sốt ruột hơn nữa khom người xuống gầm giường bệnh lấy lên một cái chậu để bên cạnh muốn Joohyun nôn vào đó.

-'' Không phải, tôi muốn đi vệ sinh~'' Joohyun nói xong liền xấu hổ đến ửng hồng cả khuôn mặt rồi lan xuống cần cổ.

Wendy nhìn gương mặt Joohyun ửng đỏ xấu hổ thì xót xa không biết nên nói như thế nào.. sau đó Wendy nắm chặt tay nói..

-'' Chị...tay và chân chị bị chấn thương nặng nên tạm thời không thể ngồi dậy hoặc đi lại được....tôi...tôi có..có giúp chị mang tã giấy, chị cứ đi vào đó đi..một chút nữa tôi sẽ giúp chị thay..'' Wendy cố dùng cách nói bình thường nhất bởi cô nhóc không muốn Joohyun bị tổn thương.

Joohyun không thể tin được vào tai mình.... cho nên bây giờ cô trở thành phế vật rồi sao?

Wendy nhìn thấy Joohyun lẳng lặng rơi nước mắt thì vội vã nắm lấy tay cô ấy nói:

-'' Chị hôm nay thôi, ngày mai sau khi chị khỏe hơn thì tôi sẽ bế chị vào toilet. ''

-'' Sao không để cho tôi chết đi..tại sao chứ?'' Joohyun bất lực khóc trong nghẹn ngào.

-'' Là lỗi của tôi, xin chị..cố gắng một chút thôi!'' Wendy cũng sớm ửng đỏ viền mắt..

Lúc đầu Joohyun kiên quyết không chịu đi vào tã giấy nhưng cuối cùng không chịu được nữa cô ấy đành giả vờ ngủ để bớt xấu hổ..
Trong lúc vẫn nhắm mắt Joohyun cảm nhận được tiếng Wendy thở dài rồi kéo chăn ra..bây giờ cô mới biết thân dưới mình chỉ mặc tã giấy mà thôi..
Joohyun cắn chặt răng đến bật máu khi Wendy im lặng giúp cô thay tã..nước mắt lăn dài sang hai bên khóe mắt..

Wendy nhìn Joohyun cứ im lặng giả vờ ngủ rồi im lặng rơi nước mắt thì cũng chua xót cho cô ấy bởi Wendy biết rõ tình cảnh của Joohyun ngay lúc này chính là đang buông bỏ tự tôn và tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

Những ngày sau đó Wendy tự thân đút cho Joohyun từng muỗng cháo rồi cũng tự thân cô nhóc lau mình hay giúp Joohyun đi vệ sinh mà không sợ hôi thối... Các bác sĩ y tá khi nhìn thấy đều nói Joohyun có một người em gái thật tốt..còn Joohyun thì lại thấy mình đã trở thành một phế nhân rồi..

Nổi tủi nhục cùng bất lực của Joohyun biến thành những lời chửi mắng cay nghiệt với Wendy dù cho chính cô ấy cũng hiểu rằng rõ ràng người sai là chính cô ấy nhưng Joohyun lại chọn đổ lỗi cho Wendy...nhưng rồi khi Wendy chỉ im lặng chịu đựng từng tiếng chửi mắng hay thậm chí bị Joohyun phun cháo và sữa lên khắp mặt...thì Joohyun lại thấy bản thân mình thật tệ hại hơn nữa.

Sau khi cố dò hỏi thì Wendy biết được Joohyun lớn lên ở cô nhi viện nhưng đã nỗ lực phấn đấu dành dụm tiền để mở một cửa hàng hoa nho nhỏ..nhưng lại bị người bạn mà cô ấy xem như chị em ruột thịt lừa lấy mất căn nhà nhỏ mà Joohyun vừa góp xong cùng với cửa tiệm của cô ấy... trong lúc túng quẩn nên Joohyun đã lựa chọn cái chết..và gặp phải Wendy.

Wendy quyết định xin nghỉ việc để ở bên cạnh chăm sóc cho Joohyun, sau một tháng đầu tiên thì Joohyun cũng đã có thể ngồi dậy một chút chứ không phải luôn nằm yên bất động trên giường nữa..
Rồi sau 3 tháng thì Joohyun cũng có thể tháo bột nơi tay..trong 3 tháng đó Wendy là người luôn luôn bên cạnh giúp đỡ cho Joohyun từ những việc nhỏ nhặt nhất từ đút ăn hay thậm chí là giặt quần áo trong, mỗi khi Joohyun ngại ngần muốn cô nhóc đừng làm thì Wendy chỉ nói...'em cũng là con gái mà!'

Tâm lý Joohyun có lẽ đã trở nên bình ổn lại một chút nhưng đến khi cô ấy nhận ra suốt 3 tháng qua ngày nào Wendy cũng giúp cô ấy massage chân nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm nhận được nó lấy một lần... Joohyun bắt đầu cảm nhận được hai chữ 'tàn phế' bởi mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều Wendy sẽ bế cô ấy đặt trên xe lăn đẩy xuống khuôn viên bệnh viện cho cô ngắm cảnh... Rồi mỗi khi cô ấy hỏi bác sĩ chuyện đôi chán thì bác sĩ lại nói cô ấy cần cố gắng và mạnh mẽ lên..Nhưng rốt cuộc Joohyun phải mạnh mẽ như thế nào đây?

Joohyun nhìn những đứa trẻ nhỏ đang nhảy nhót chơi đùa cùng những người đang bước đi vội vã nơi xa xa kia thì hơi xoay người nói với Wendy đang đẩy xe lăn từ phía sau : -'' Seungwan à, em đừng cố gắng chuộc lỗi với tôi nữa...tôi chấp nhận cuộc sống tật nguyền này rồi, lỗi cũng không phải do em....em đừng...''

-'' Không được, chị rồi sẽ khỏi thôi.. không những thế mà rất nhanh nữa chị sẽ khỏi thôi!'' Wendy bước đến ngồi chòm hỏm trước mặt Joohyun mỉm cười lắc đầu nói.

-'' Nhưng mà chị đã tàn phế rồi, em đừng tốn công vô ích nữa...chị không đáng..chị không là gì của em cả....'' Joohyun bất lực đập mạnh hai nắm tay lên đùi muốn cho nó thật đau nhưng tiếc thay..một chút cảm giác nơi đùi cô ấy cũng không cảm nhận được.

Wendy vội vàng giữ hai bàn tay của Joohyun lại rồi nhẹ nhàng nói :

-'' Không vô ích đâu bởi vì chị xứng đáng...chị xứng đáng vì chị là người em thương~''

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com