HeeGi
☆ Ngược ngoại truyện...
..............
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, và ngay lúc này đây khi mọi người ai ai cũng cầm trên tay một cây dù thì Seulgi lại đơn độc lê bước đi dưới màn mưa..
Không biết liệu có ai tin rằng một cô gái được sinh ra trong nhung lụa vàng son, 25 tuổi ngồi lên vị trí phó tổng của một tập đoàn lớn mạnh như Kang Seulgi cũng có lúc cô đơn bước đi trong mưa với đôi mắt đỏ ửng như thế này, chính cô ấy cũng không ngờ được mình sẽ trở nên thảm hại như thế này.
Mặc kệ mái tóc nâu xoăn nhẹ vốn bồng bềnh nay bết lại vì nước và bộ dạng thê thảm của mình Seulgi ngồi thụp xuống đất bật khóc :-''Vì sao?'' Một tiếng vì sao nho nhỏ như vậy nhưng nó lại mang những hàm ý khác..
''Vì sao cô yêu anh lâu như vậy nhưng cuối cùng anh cũng trở thành chồng của người khác, vì sao bao nhiêu năm qua cô thương anh như vậy đổi lại anh lại đi thương người khác? Vì sao?''
Những người vội vã qua lại dường như chẳng ai để ý tới cô gái nhỏ đau thương đang bật khóc nên cứ mặc cô ấy đau thương đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy nước mà không rõ là nức mưa hay nước mắt...
Seulgi đau đớn nhớ tới nụ cười của anh trai khi anh ấy đi ra khỏi phòng cha cô hồi đầu tháng, nhớ tới anh ấy đã vui vẻ cười hạnh phúc ôm cô vào lòng, nhớ tới lời cha nói anh sẽ lấy vợ... Làm sao đây, người cô yêu sắp đi lấy vợ rồi, Kang Seulgi cô có nên mỉm cười chúc phúc cho anh ấy không?
8 tuổi năm đó cha dẫn anh về nhà nói rằng anh tên Hee Chul và từ nay sẽ theo họ Kang... anh sẽ là con nuôi của cha và anh nuôi của cô. 8 tuổi năm đó cô lần đầu được anh cho ngồi trên vai đưa đi dạo khu vườn, lần đầu có người cùng ngồi ăn cơm khi cha bận công việc, lần đầu muốn thân thiết với một ai đó ngoài cha mình...
7 năm trôi qua không biết từ khi nào ánh mắt của Seulgi..một cô gái vừa mới lớn lại chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh hai mình, chỉ nhìn thấy sự hóm hỉnh hài hước và sự chăm chỉ cũng như tài giỏi của anh ấy.. Rồi 10 năm nữa trôi qua Seulgi cũng chỉ ôm lấy mối tình đơn phương của mình im lặng ở bên cạnh anh mà thương anh, những tưởng chưa khi cô chưa từng nhìn ai qua lại cùng các cô gái khác thì anh sẽ còn mãi ở bên mình nhưng không ngờ anh lại cầu xin cha cho phép được kết hôn.... cô thương anh như vậy nhưng anh lại cương quyết như thế thì cô phải làm sao đây?
Bỗng dưng những hạt mưa ngừng rơi xuống trên đôi vai nhỏ bé khiến Seulgi khẽ mở mắt ra, cô nhìn thấy một đôi giày da sang trọng ngay tầm mắt của mình... Đôi mắt Seulgi lướt dần qua đôi giày rồi lên ống quần âu, lên áo sơmi trắng cùng áo vest đời mới và gương mặt góc cạnh...
Tầm mắt cả hai chạm vào nhau và Seulgi như bị khóa hồn vào đôi mắt ấy khi mà người đàn ông đó chậm rãi ngồi xuống, ngón tay có chút thô ráp xoa nhẹ lên bờ má mềm lành lạnh cùng ẩm ướt.
-'' Sao em lại khóc?'' Hee Chul nhíu mày không hài lòng sửa lại mái tóc đang bết vào khuôn mặt xinh đẹp của Seulgi rồi hỏi.
Seulgi ngơ ngác nhìn Hee Chul một lúc rồi vội vã đứng dậy đưa tay cố lau đi nước mắt cười nói :-'' Em đâu có khóc~''
-'' Vì sao em lại ngồi ở đây...ở dưới cơn mưa này khóc?'' Hee Chul không có ý tin tưởng vào lời nói dối của Seulgi nói lại.
-'' Em...'' Seulgi lại bị mê hoặc bởi màu mắt xinh đẹp của Hee Chul nên bấc giác nói ra :-'' Vì em thất tình!'' Sau đó mới vội vàng đưa tay tự bịt miệng một cách ngốc nghếch.
-'' Em thất tình? Vì sao lại thất tình?'' Hee Chul hơi nhếch môi nhưng nó chỉ là một cái nhếch môi rất ít khiến cho người đang rối bời tâm sự như Seulgi không dễ gì nhận thấy được.
Seulgi nhìn thấy một vài giọt mưa đang rơi trên áo anh thì dùng tay nhích dù sang một chút che lại nơi đó rồi mỉm cười buồn nói :
-'' Vì anh ấy phải lấy vợ rồi!'' Là cười nhưng nước mắt lại rơi.
-'' Seulgi à...em yêu người đó lâu chưa?'' Hee Chul mỉm cười đưa tay đặt lên vai cô hỏi.
-'' Em yêu anh ấy...rất lâu rồi!'' Seulgi thật lòng nói.
-'' Vậy em không có ý định giành người đó lại sao? Hay ít nhất cũng cho họ biết rằng em yêu họ...?''
Seulgi nghe vậy vội lắc đầu nói :
-'' Không đâu, anh ấy không yêu em~'' Có lẽ nếu là yêu thì cũng chỉ chỉ là yêu như cái cách của một người anh trai yêu thương em gái mà thôi.
-'' Vậy em định buông tay để anh ta lấy người khác sao? Yêu thì phải nói chứ!'' Hee Chul nắm lấy bờ vai của Seulgi thật chặt nói.
Seulgi nhìn Hee Chul, rồi lại nhìn bàn tay anh đang để trên vai mình...đôi môi sớm tái nhợt vì lạnh khẽ mấp máy câu nói :
-'' Em yêu anh~'' Seulgi nói xong liền có chút không yên chờ đợi phản ứng của Hee Chul nhưng anh vẫn không tỏ một thái độ gì cả. Nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má Seulgi xoay người gạt tay anh đang để trên vai mình ra muốn bước đi.
Ngay khi Seulgi vừa xoay bước đi thì những giọt mưa đã rơi xuống trên mái tóc cùng bờ vai run rẩy... sau khi cô ấy đi được 3 bước thì âm thanh một vật gì đó rớt xuống nền đường và một bàn tay kéo lấy cánh tay cô ấy xoay lại, môi môi lạnh ngay lập tức cảm nhận được một sự ấm áp.. Hee Chul hôn cô ấy.....
Nhìn vào đôi mắt hàm chứa ý cười cùng hàng mi cong vút một giây lát rồi Seulgi cũng hòa vào theo nụ hôn ấy.. môi lưỡi cả hai cùng trêu đùa trong khi đôi tay Hee Chul ôm lấy khuôn mặt Seulgi để nâng lên còn đôi tay Seulgi cũng ôm chặt lấy eo của anh ấy.
Nụ hôn có sự mát lạnh của nước mưa và cũng có sự mặn đắng của nước mắt nhưng hơn tất cả là sự ngọt ngào thuộc về cả hai.
Hee Chul buông Seulgi ra sau nụ hôn dài rồi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đang mơ màng nói : -'' Anh yêu em''
Seulgi nghe thấy tiếng yêu phát ra từ Hee Chul thì đáy lòng chợt rung động cùng kinh ngạc, sau đó là khó hiểu cùng bối rối :
-'' Nhưng...đám cưới của anh...''
Hee Chul lại nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ đã có chút sắc huyết cười nói :
-'' Em sẽ là cô dâu, lấy anh nhé?''
Seulgi tuy khó hiểu nhưng cũng rất ngọt ngào, sau một hồi để lí trí và trái tim dằn co thì cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý :
-'' ĐƯỢC!'' Chỉ cần được ở bên anh thì cực khổ mấy cô cũng chịu.
Hee Chul như chỉ chờ có vậy ôm lấy Seulgi quay vòng tròn rồi lại kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu ngọt ngào khác nữa.
.......
Nơi tổ chức buổi tiệc cưới của nhà họ Kang lúc này ngập tràn không khí sôi nổi khi mà danh sách khách mời được mời tới đều là các doanh nhân lớn ở Hàn Quốc.
Dưới cái nhìn chăm chú của trăm họ Hee Chul hạnh phúc hôn lên cô dâu của mình.
Khi cả hai cùng sánh bước đi tới chúc rượu từng bàn khách mời thì có hai cô gái bước tới trước mặt họ.
-'' Hạnh phúc nhé anh trai~'' Seungwan đưa tay vỗ lên vai Hee Chul chúc mừng.
-'' Cậu phải hạnh phúc hơn anh ấy cho tớ!'' Joohyun cũng ôm lấy Seulgi cười tinh nghịch nói.
-'' Khi nào hai người bay?'' Hee Chul hỏi bởi anh biết rõ hai người họ chuẩn bị đi du lịch một chuyến vòng quanh Châu Âu.
-'' Bây giờ tụi em ra xe chạy đến sân bay luôn~'' Seungwan cười rạng rỡ ôm lấy vai Joohyun nói.
-'' Hai người thật không định tổ chức lễ kết hôn thật sao?'' Seulgi khó hiểu hỏi bởi có cô gái nào mà không muốn được có một buổi lễ dành riêng cho ngày hạnh phúc này đâu chứ? Hơn nữa cả hai người họ đều là con gái.
-'' Đám cưới phải chuẩn bị nhiều lắm, chi bằng dùng thời gian đó đi du lịch cùng Wanie không phải tốt hơn sao?'' Joohyun cười nói ra suy nghĩ không giống ai của mình.
-'' Vậy khi nào hai người mới trở lại?'' Seulgi có chút quyến luyến hai người bạn thân thiết này.
-'' Này đừng khóc chứ, tụi tớ sẽ trở lại mà~'' Joohyun nhíu mày vỗ lên vai Seulgi khi nhìn thấy mắt cô ấy long lanh nước.
-'' Seulgi à sao em lại khóc vào ngày vui của chúng ta chứ?'' Hee Chul cười khổ nựng má Seulgi.
-'' Thôi thôi tụi em ra xe đây~'' Seungwan cười nói lời tạm biệt rồi kéo tay Joohyun muốn bước đi.
Joohyun đi ra xa một khúc rồi còn xoay người vẫy tay nói lớn :-'' Nhớ chăm chỉ hoạt động cho tụi em vài đứa con nuôi nha~'' khiến cho mọi người trong buổi tiệc đều nhìn đôi vợ chồng vừa mới làm lễ xong cười trêu chọc.
Nhưng mặc kệ ánh nhìn cùng những nụ cười trêu chọc đó Hee Chul dùng tay ôm lấy vai Seulgi như cách mà Seungwan đã ôm lấy Joohyun rồi cả hai cùng vui vẻ đi chúc rượu tiếp...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com