Hết yêu -1
Kéo lại chiếc khóa kéo của chiếc vali màu tím được nhét đầy quần áo và những vật dụng, Seungwan lẳng lặng nhìn lại căn phòng màu tím nhạt này một lần nữa rồi để vali xuống giường im lặng kéo đi..
Sự ma sát của bánh xe nho nhỏ bên dưới và nền gạch tạo lên những chuỗi âm thanh như có gì đó đang bị xé vụn...
-'' Tốt nhất hãy lấy hết những gì thuộc về cô bởi tháng sau tôi sẽ bán căn nhà này!'' Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ phía ghế sofa phòng khách.
Seungwan nhìn từ xa nhìn về mái tóc đen dài đã che gần hết gương mặt xinh đẹp kia thì mỉm cười nói :-'' Tôi đi rồi...chị.. hãy luôn hạnh phúc nhé Joohyun!''
Đáp trả lại sự chờ đợi cuối cùng của Seungwan là một khoảng lặng thật lâu, cho đến khi nụ cười buồn của Seungwan trở nên vô hồn thì cô ấy mới cúi đầu bước đi..
Khi Seungwan đi đến bên cạnh chiếc xe màu trắng đang chờ sẵn bên đường thì có một người đàn ông trẻ bước ra giúp cô ấy chất mọi thứ vào cốp xe, trong lòng còn nuối tiếc nên Seungwan vẫn quay đầu lại lần cuối để nhìn lại căn nhà gần 2 năm qua cô đã sống với tình yêu đầu tiên của mình ở đó, chỉ là một bóng dáng đứng sau tấm rèm che cũng khiến Seungwan rưng rưng khóe mắt vội đi vào xe.
-'' Đi nhé Seungwan?'' Người đàn ông kia liếc nhìn Seungwan qua chiếc gương rồi nhẹ giọng hỏi.
-'' Dạ~'' Seungwan trả lời bằng giọng mũi bởi vì nước mắt của cô ấy đã sớm chảy dài trên gương mặt.
Người đàn ông kia cho xe chạy đi rồi với tay lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Seungwan mỉm cười nói :-'' Đừng để nước mắt làm bẩn xe anh~''
-'' Hee Chul oppa!'' Seungwan đang khóc cũng bật cười kháng nghị.
-'' Em đó, rõ ràng thương như vậy thì sao lại muốn chia tay làm chi cho cả hai cùng khổ thế hả?'' Hee Chul vừa nhìn đường vừa liên miệng hỏi.
-'' Anh không hiểu đâu!'' Seungwan không muốn trả lời liền nói qua loa rồi đưa tầm mắt ra bên ngoài.
-'' Đúng là anh không hiểu thật, con gái là chúa rắc rối với mớ suy nghĩ nội tâm mà chẳng bao giờ nói ra!'' Hee Chul lẩm bẩm nói khi nhớ tới cô bạn gái nhỏ bé đang ở nhà hờn giận anh.
Seungwan không còn tâm trạng đâu mà nghe Hee Chul huyên thuyên đủ chuyện, tâm trí cô bây giờ đang đắm chìm trong nỗi đau khi nhớ lại cuộc cãi vã và chia ly trong đêm qua, nhớ tiếng hét bi ai và giận dữ của Joohyun khi cô quyết định chia tay.. càng nhớ trái tim lại càng đau.
Trời hôm nay nắng nhẹ mây xanh ngát nhưng bên khung cửa xe của Hee Chul lại ẩm ướt như có những giọt mưa lăn dài rồi chảy xuống...
Seungwan được Hee Chul chở đến một căn nhà nhỏ màu trắng mà anh ấy và Seulgi người yêu của ảnh đã giúp Seungwan thuê trước đây vài tuần..
Khi Seungwan dưới sự trợ giúp của Hee Chul kéo vali vào nhà thì Hee Chul đã bỏ vào tay cô ấy chiếc chìa khóa rồi cười nói :
-'' Anh về dỗ bảo bối của anh đây!''
-'' Dạ vâng... em cám ơn anh rất nhiều... Hee Chul oppa!'' Seungwan cố giương nụ cười gật đầu nói.
-'' Là bảo bối của anh kêu anh giúp bạn thân của cô ấy thì làm sao anh dám không giúp, nếu em tốt thì hãy gọi điện nói cô ấy tha lỗi cho anh đi~'' Hee Chul cười nói.
-'' Anh lại phạm phải lỗi gì rồi?'' Seungwan nhíu mày cười hỏi, từ khi quen biết rồi Hee Chul và Seulgi yêu nhau cho tới nay Seungwan chưa bao giờ thấy họ ngưng cãi nhau, thật không hiểu họ yêu thương nhau bằng cách nào nữa.
-'' Thì anh ham chơi nên thức chơi điện tử hơi khuy nên cô ấy giận!'' Nói thật Hee Chul cũng có chút xấu hỏi khi nói ra tính trẻ con của chính anh ấy và người yêu cho Seungwan nghe.
-'' Thì anh chỉ cần xin lỗi và hứa sẽ bỏ game từ từ không chơi nữa là được mà!''
-'' Anh có nói rồi nhưng cô ấy bảo lần nào anh cũng hứa rồi lại thất hứa!'' Hee Chul gãi đầu bối rối nói rồi cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh ấy vang lên nên anh ấy vội bắt máy :-'' Anh nghe đây.. ừ.. rồi tới nơi rồi.. ừ anh về liền... tokbokki phô mai phải không... ừ.. ừ..''
-'' Cậu ấy gọi sao?'' Thật sự không cần hỏi cô ấy cũng biết đáp án là gì rồi.
-'' Ừ, anh về đây... tạm biệt!'' Lời nói vừa dứt người đã khuất bóng ngoài cửa rồi.
Seungwan lắc đầu cười rồi kéo vali đi vào phòng ngủ đã được nhân viên vedj sinh mà Hee Chul gọi đến chuẩn bị sẵn rồi đặt vali lên giường.. mở ra ngăn kéo nhỏ Seungwan cầm lấy khung hình của hai cô gái trẻ lên tay rồi khẽ cười...
Cười nhưng nước từ trong mắt lại chảy dài xuống khuôn mặt..đi theo khe hở từ nụ cười ấy chảy vào đáy tim của Seungwan.
Seungwan ngã người lên nệm giường, hai tay ôm chặt khung ảnh trong tay, tiếng khóc nức nở cũng vang lên trong căn phòng vắng :-'' Joohyun...em yêu chị!''
Người cũng đang đắm chìm trong nỗi đau giống như vậy là Joohyun..
Ngay lúc này Joohyun cũng nằm trên giường, gương mặt vùi vào gối đầu còn vươn vấn mùi hương thoang thoảng thuộc về Seungwan, nước mắt thấm đẫm lên mặt gối.
Joohyun chìm đắm trong sự đau đớn bởi chính cô ấy không thể hiểu được vì sao?
Vì sao cô ấy và Seungwan tưởng chừng đang rất hạnh phúc thì Seungwan lại nói lời chia tay muốn ra đi?
Vì sao họ đã trao nhau tất cả ngọt ngào từ tâm hồn đến thể xác để rồi lại chia tay trong sự đau đớn này?
Joohyun nhớ đến người đàn ông có vẻ lãng tử đã đến rước Seungwan và buổi sáng hôm nay, nước mắt lại chảy càng nhiều thêm...
Thì ra, dù Bae Joohyun cô có yêu thương Shon Seungwan cỡ nào đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không bằng một người đàn ông....
Trong tiếng khóc có tiếng cười, trong nụ cười có nước mắt...vì sao hai người tưởng chừng như yêu nhau không thề tách rời lại phải rời xa nhau trong tiếc nuối?
Liệu hai chữ HẾT YÊU của Seungwan có phải là đáp án thật sự hay vì trong đó còn có 1 nỗi đau thầm lặng nào khác?
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com