Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết yêu -2

Ngày đầu tiên sau khi chia tay!

Lần đầu tiên khi tiếng chuông báo thức vang lên mà Joohyun vẫn không hề muốn mở mắt.... Vẫn ánh nắng nhạt chiếu vào qua khung cửa kính, vẫn tiếng xe cộ qua lại bên ngoài, vẫn là mùi hương thoang thoảng của nắng ngập tràn trong cánh mũi nhưng lúc này đây Joohyun cảm thấy thật khác.

Buổi sáng hôm nay không còn vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt và ghì sát hai cơ thể vào nhau.. Buổi sáng hôm nay không còn những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng..không còn những lời yêu thương dụ dỗ cô thức dậy... không còn mùi cà phê nhàn nhạt thoang thoảng bên cánh mũi đi kèm với nụ hôn... sáng hôm nay không còn người con gái tên Shon Seungwan ở bên cạnh cô nữa rồi.

Đưa tay gạt đi nước mắt đang chực trào ra khóe mắt Joohyun ngồi dậy xếp lại drap giường cùng gối nằm... chiếc gối có in hoa văn một nữa trái tim phía bên phải có một khoảng ẩm ướt, phần giường thuộc về 'em' cũng lạnh buốt vì mất đi hơi ấm của 'em'....

Đi vào chân đôi dép màu tím rồi Joohyun có chút bực tức đá nó vào một nơi trong góc giường... cô không cần thứ thuộc về 'em'.... đôi dép đó là khi cả hai cùng đi siêu thị 'em' đã mua cho cô... Bae Joohyun cô không cần!

Đi chân trần bước vào phòng tắm, Joohyun dùng dây thun buộc lại mái tóc rối... Joohyun nhìn lên bệ rửa mặt rồi lại thấy trái tim khẽ nhói đau...
Sáng hôm nay không còn người chuẩn bị kem đánh răng lên bàn chải giúp cô, không còn chiếc khăn lông được đặt ngay ngắn trên bồn rửa.... trong tấm kiếng kia cũng chỉ còn một gương mặt u sầu với hai hàng nước mắt chứ không phải là một Bae Joohyun vui cười khi có Shon Seungwan ôm lấy từ phía sau...

Joohyun tức giận đưa tay tát nước thật nhiều lên mặt như thể muốn gột rửa đi những ký ức có hình bóng của 'em'.. có nụ cười của 'em'.. có những hành động ôn nhu mà 'em' dành cho cô.... Và cũng như cô đang cố xóa đi dòng nước mắt đau thương trên mặt vậy...

Trang điểm gương mặt cho thật sinh đẹp, Joohyun khác lên người bộ vest sang trọng... cô muốn cho 'em' thấy cô hôm nay rất ổn.

Chiếc Audi rời khỏi căn nhà màu tím, Joohyun hôm nay không ăn sáng mà đến thẳng công ty bởi cô không muốn ghé vào quán ăn quen thuộc mà mỗi buổi sáng cô và 'em' thường ghé.. hoặc chăng nếu có ghé cô cũng không còn tâm trạng để ăn.

Chiếc Audi một đường đi tới tòa nhà JH rồi đi tới khu đỗ dành riêng cho nó, Joohyun chỉnh lại mái tóc cùng màu son rồi cầm lấy túi văn kiện đi vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng 22..văn phòng phó tổng.

Khi bước chân đi ngang qua bàn thư ký Joohyun không dấu được sự nhớ nhung và nhìn vào ghế thư ký... chiếc bảng đề 'thư ký Shon' vẫn ở đó nhưng thư ký riêng của Joohyun thì không thấy...liệu có phải 'em' cũng đã rời bỏ công việc này như cách mà em đã rời xa cô hay không?

-'' Xin lỗi Phó tổng tìm tôi có gì không ạ?'' Trong lúc Joohyun còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối tung của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.. giọng nói đó quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy thôi Joohyun cũng thấy tim mình đau nhói, nhưng vì sao sự xa cách cùng cung kính trong lời nói kia lại xa lạ đến vậy?

Joohyun im lặng quay lại nhìn Seungwan đang đứng phía sau mình nở nụ cười của một thư ký chuyên nghiệp thì không hiểu sao lại tức giận... móng tay ghim sâu vào tập hồ sơ để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng Joohyun nhếch môi nói :

-'' Cô đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng nay chưa? Hãy thông báo với các chủ quản là tôi sẽ bắt đầu cuộc họp lúc 10h!''

-'' Dạ tôi hiểu rồi ạ!'' Seungwan ngay lập tức lấy bút giấy ra ghi chép.

Joohyun nhìn Seungwan chăm chú ghi chép mà không thèm nhìn vào mình một cái thì càng tức giận bước nhanh về phòng làm việc riêng của cô ấy rồi mạnh mẽ đóng cửa lại một cái 'rầm'.

Vứt túi hồ sơ lên bàn tiếp khách Joohyun khó chịu nhăn mày đi tới đi lui trong phòng, và điều làm cô ấy khó chịu chính là kẻ đang nhởn nhơ như nai tơ không biết gì ở ngoài kia Shon Seungwan.

Rõ ràng là Seungwan tự nói lời chia tay rồi dọn đi ra khỏi tổ ấm của hai người thì tại sao cô ấy vẫn làm việc ở đây?
Joohyun khó chịu cùng bực tức... đã là 'tình cũ' thì không phải là nên chấm dứt hoàn toàn và không cần gặp lại sao?
Tại sao trong khi cô cả ngày hôm qua khóc hết nước mắt và cả đêm không thể ngủ yên thì Shon Seungwan sáng nay lại nói chuyện một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được cơ chứ?
Cái nụ cười giả tạo kia thật là khiến người khác khó chịu, Joohyun chỉ muốn cắn nát đôi môi hồng đáng ghét kia mà thôi!

Trong khi Joohyun bực tức đứng ngồi không yên ở trong phòng làm việc thì Seungwan ở bên ngoài cũng nằm bẹp trên bàn thư ký.

Có ai biết được nụ cười giả tạo mà khi nãy Seungwan vừa cười với Joohyun chính là toàn bộ sức lực cuối cùng của cô ấy đâu chứ!

Từ sáng hôm qua đến giờ Seungwan cũng không thua kém gì Joohyun khi cô tự dằn vặt rồi nhốt mình trong căn nhà mới kia...
Buổi tối đi ngủ không có người yêu thương để ôm trong vòng tay, không còn cơ hội để trao nụ hôn chúc ngủ ngon, không còn những nụ hôn kem đánh răng lãng mạn... Seungwan cũng đau khỏi lắm chứ.

Buổi sáng cô cũng mệt mỏi với cảm giác trống vắng, cũng nhớ hơi ấm và một mùi hương mang tên Bae Joohyun... cũng buồn khi cầm ly cà phê trên tay mà không có ai đó ở trong lòng ngửi lấy nó rồi nhíu mày không thích nói nó quá đắng không nên uống...
Cô cũng cô đơn khi ngồi một mình trên chiếc taxi đến chỗ làm chứ không phải là cùng với người mình yêu thương và cùng nghe một bản nhạc ballad nhẹ nhàng vào buổi sáng...cũng muốn khóc khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người cô yêu...
Và trái tim cô cũng biết đau mà....

Đau là thế nhưng Seungwan cũng đành nén lại bởi dù là bị ghét bị trách bị oán hận thì cô cũng muốn được im lặng ở bên cạnh Joohyun như thế này...Yêu thương đôi khi chỉ cần là sự quan tâm thầm lặng với hy vọng người mình yêu sẽ hạnh phúc là được.

9h50' Seungwan cầm tài liệu trong tay đi tới gõ cửa phòng làm việc của phó tổng Bae....

-'' Thưa phó tổng đã đến giờ họp rồi ạ!'' Nói chuyện một cách trang trọng như vậy thì đã gần 2 năm rồi Seungwan chưa hề nói cùng Joohyun.

Joohyun sau đó cũng xuất hiện rồi dẫn đầu đi trước về phòng họp..

Trong phòng họp các chủ quản cấp cao đã sớm có mặt và chờ đợi ở đó, Joohyun ngồi lên vị trí chủ trì và Seungwan như thường lệ ngồi ở vị trí bên cạnh để nhập văn bản lưu lại nội dung cuộc họp.

Trên bàn họp Joohyun không hề chú ý tới các chủ quản đang báo cáo và kiến nghị hay đề xuất vấn đề gì mà chỉ im lặng nhìn vào Seungwan đang cắm mặt vào máy tính gõ chữ....
Nếu là trước đây khi họp Joohyun sẽ lâu lâu đưa tay xuống để lên đùi Seungwan trêu chọc cô ấy, sẽ lâu lâu lấy gót giày cao gót cạ lên chân cô ấy... sẽ lâu lâu nhếch môi cười khi thấy Seungwan hoảng hốt sợ người khác nhìn thấy...rồi sẽ hạnh phúc trao một nụ hôn nhẹ phớt hờ khi mọi người rời khỏi hết và chỉ còn lại hai người họ...

Ánh mắt tiếc nuối của Joohyun như nhấn chìm Seungwan khiến cô ấy không thể nào tập trung được với công việc gõ bàn phím của mình..
Seungwan cảm nhận rõ ánh mắt đau thương cũng như hờn trách của Joohyun.. cảm nhận được các chủ quản khác đang nhìn họ như thế nào...

-'' Phó tổng!! Phó tổng!!!!'' Chủ quản Park hơi lớn tiếng gọi khi thấy Joohyun không hề tập trung đến bản báo cáo của mình.

-'' À.. Ừ có việc gì?'' Joohyun giật mình ra khỏi hình ảnh của Seungwan rồi lấy giọng hỏi.

Chủ quản Park vội nói :-'' Dạ tôi chỉ muốn hỏi nhận xét của phó tổng về bản báo cáo vừa rồi như thế nào thôi ạ!''

Joohyun trầm ngâm một chút như thể đang suy nghĩ rồi nói :-'' Ừm... về bản báo cáo của mọi người một chút về phòng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng rồi cho thư ký Shon đây báo lại cho các vị!''

-'' Vậy..'' Các vị chủ quản có chút khó hiểu với hành động lạ của Joohyun nên liền muốn lên tiếng hỏi nhưng cuối cùng lại không dám.

-'' Trước mắt cứ như vậy đi... tan họp!'' Joohyun đứng dậy nói xong liền bước đi ra khỏi phòng họp luôn.

Một đoàn người cũng rời đi sau đó chỉ để lại một mình Seungwan còn đang thở phào nhẹ nhõm.

Khi Seungwan cầm nội dung cuộc họp đi vào phòng phó tổng thì Joohyun cũng ngước mắt ra từ máy tính mà nhìn cô ấy nói :-'' Vì sao đã chia tay rồi mà cô không nghỉ việc?'' Câu hỏi có vẻ nóng vội như thể Joohyun đã muốn hỏi câu hỏi này lâu lắm rồi.

-'' Tình cảm là tình cảm.. công việc là công việc!'' Seungwan nhàn nhạt trả lời như đúng rồi.

Joohyun tức giận nhìn vào vẻ mặt 'bơ' của Seungwan mà gằng từng tiếng :-'' Cô.... khá lắm Shon Seungwan! Cô không biết tôi ghét vẻ mặt của cô ngay lúc này đây như thế nào đâu!''

-'' Tôi hy vọng cô sẽ không vì ghét tôi mà vô cớ đuổi việc tôi đâu...phó tổng Bae!'' Lời nói của Seungwan là ngàn vạn khiêu khích.

-'' Tốt nhất cô đừng để tôi có cơ hội để đuổi việc cô!'' Joohyun nói như thể tuyên bó từ giờ cô ấy sẽ chính thức 'ghim' Seungwan.

-'' Vâng! Thưa phó tổng đây là văn bản cuộc họp, tôi xin phép được ra ngoài làm việc của mình!'' Seungwan nói xong liền bước tới bỏ văn kiện lên bàn rồi lui bước ra ngoài đóng cửa lại

Cách một cánh cửa cả Seungwan và Joohyun đều đau lòng đến rơi nước mắt.
Cả hai đều biết được màn đấu khẩu khi nãy vốn không cần thiết bởi chỉ cần Joohyun muốn thì việc đuổi việc Seungwan là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay và Seungwan cũng không phải là quá cần công việc thư ký này bởi trước đây cô ấy từng được mời về làm tổng giám đốc của một tập đoàn khác nhưng vì Joohyun nên Seungwan chấp nhận ở lại làm thư ký nho nhỏ của JH.
Cuộc tranh cãi khi nãy chỏ là một cách nào đó để họ tiếp cận lại với đối phương mà thôi!

Rồi tiếp theo đó bữa trưa với Joohyun cũng khó khăn khi mà bình thường Seungwan sẽ chuẩn bị cơm trưa để cả hai ăn cùng nhau nhưng hôm nay thì không.
Lợi dụng chức vụ của mình Joohyun bấm phím gọi Seungwan kêu cô ấy chuẩn bị cơm cho mình nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là một hộp cơm cao cấp từ nhà hàng Red do đầu bếp 5sao làm ra...
Không có người thương bên cạnh thì việc ăn một muỗng cơm cũng thấy chán nản chứ đừng nói đến việc ngon hay không!

Liệu bao giờ thì cái cảm giác trống vắng vô cùng khó chịu này mới qua đi?

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com