Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết yêu -3

Ngày thứ tư sau khi chia tay!

-'' Thư ký Shon tôi cùng với tổng giám đốc Seo đi ra ngoài ăn trưa một chút, có việc gì gấp thì cô cứ gọi vô số điện thoại riêng của tôi còn không thì xếp lịch chiều tôi về giải quyết...''

Seungwan đang cắm mặt vào màn hình máy tính làm việc thì nghe Joohyun nói như ra lệnh với mình, khi cô vừa ngước mặt lên thì liền thấy Joohyun đang đứng cạnh anh chàng tổng giám đốc Seo hào hoa phong nhã đứng trước mặt mình mà nói.

-'' Vâng tôi đã hiểu rồi thưa phó tổng!'' Seungwan mỉm cười khéo léo nói rồi lại cắm đầu vô đống báo cáo mà các bộ phận bên dưới vừa gửi tới.

Joohyun nhìn Seungwan không thèm để ý đến mình thì mới xoay sang anh chàng tổng giám đốc Seo mà nở nụ cười tươi như hoa nở người gặp người yêu nói :

-'' Vậy chúng ta đi thôi!'' Nói xong liền dẫn đầu đi về phía thang máy.

Seungwan nghe tiếng giày cao gót bén nhọn đi xa dần thì ngẩng đầu lên muốn nhìn the nhưng lại bắt gặp một ánh mắt đang lăm lăm nhìn mình.

-'' Thưa tổng giám đốc có gì muốn căn dặn tôi sao ạ?'' Seungwan mỉm cười hỏi.

-'' Không! Chỉ là tôi xem ra cô đã tự biết thân biết phận mình ở đâu rồi!'' Tổng giám đốc Seo nhỏ giọng nói rồi lại nở nụ cười khinh bỉ nhìn Seungwan.

-'' Vâng, những lời dạy mà tổng giám đốc dạy cho tôi thì làm sao tôi quên được.. tôi sẽ khắc ghi lời vàng ngọc của tổng giám đốc thật sâu vào lòng mình!'' Seungwan không hề sợ hãi mà nhàn nhạt đáp.

-'' Thôi, tôi phải đi ăn trưa cùng Joohyun rồi.. tôi không muốn cô ấy phải đợi... tạm biệt nhé thư ký Shon!'' Anh ta cố gắng ra vẻ như kiểu anh ta sắp cưa đổ Joohyun rồi vậy.

-'' Vâng..'' Seungwan vẫn giữ nụ cười cho tới cuối khi Seo bước tới chỗ Joohyun đang đợi thang máy...

Khi tiếng thang máy đóng lại Seungwan mới bất lực đạp ghế dựa chạy ra khỏi bàn làm việc... một chút mặn đắng rơi xuống đôi môi hồng.

Màn hình điện thoại được mở lên Seungwan vô hồn nhìn vào đoạn video mà chính cô ấy ghi lại khi cả hai còn bên nhau.. một Joohyun ngoan ngoãn như mèo con khi đang say giấc cất lên từng lời nũng nịu rồi cáu bẳng như cô sư tử nhỏ khi cô liên tục trêu chọc hôn lên cánh môi đỏ... trên màn hình là một mảng tối đen có cùng tiếng cười của cả hai... Seungwan nhớ rõ đoạn video này được ghi trước hai tuần họ chia tay... Nụ cười đó bao lâu nữa cô lại được thấy? Tiếng cười đó của Joohyun bao giờ cô mới được nghe lại?

Seungwan ôm lấy trái tim âm ỉ đau đớn của mình, cô nhớ lại lý do mình buộc phải rời xa Joohyun... nó khá là buồn cười..

Ở một mặt khác khi Joohyun đi cùng Seo cũng không mấy vui vẻ. Nụ cười duy nhất Joohyun trao cho anh ta là muốn thử xem phản ứng của Seungwan nhưng sau khi nhận được sự thất vọng não nề khi Seungwan không mảy may quan tâm thì nụ cười ấy cũng tắt lịm.. Suốt một đoạn đường chỉ một mình Seo tìm cách bắt chuyện trong khi Joohyun vẫn giữ thái độ xa cách và lâu lâu đáp lại một lần..

Trên bàn ăn thì họ cũng chỉ bàn về công việc của JH khiến cho Seo không khỏi thất vọng... bởi anh ta nghĩ rằng anh ta đã mời được Joohyun đi ăn có nghĩa rằng cô ấy cũng đã có chút gì đó với anh ta nhưng thật sự thì cô ấy luôn thất thần mà chìm đắm trong mối suy nghĩ của riêng mình rồi để mặt anh ta tự biên tự diễn...

Kết thúc bữa ăn trưa Joohyun cũng xin phép rời đi trước vì có việc khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục hoàn toàn...
Nhưng vì mục đích của mình anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười xin tiễn Joohyun lên taxi rồi nắm tay thật chặt nhìn chiếc taxi chạy đi mất.

Joohyun ngồi trên taxi vô định không biết nên đi đâu về đâu.. Khi nãy khi ngồi ăn cùng Seo cô cảm thấy thật khó chịu..
Cái cái Seo cố tỏ ra rằng mình lịch thiệp cùng những cái nhìn trìu mến khiến Joohyun khó chịu, bởi ánh mắt anh ta không chân thành như Seungwan.
Nụ cười của anh ta cũng không đáng yêu như Seungwan... gương mặt anh ta càng nhìn càng thấy ghét!

Chiếc taxi vô định đi trên đường theo ý muốn của Joohyun thật lâu rồi mới trở về JH, khi chiếc xe gần đến cổng công ty thì một cơn mưa rào đi ngang qua.. một suy nghĩ lóe qua đầu Joohyun liền yêu cầu chú tài xế cho xe dừng xuống bên đường rồi đi bộ lang thang về công ty.

Khi Joohyun vừa bước vào đại sảnh thì mọi người trong công ty ai nấy đều hoảng hốt khi phó tổng cao quý của họ đầu tó ướt đẫm trông thật nhếch nhác.. không ít người vì muốn lấy lòng mà vội chạy tới hỏi thăm nhưng Joohyun chỉ nhàn nhạt nói họ nên trở về vị trí của mình rồi để vậy đi lên phòng làm việc của mình...

Khi thang máy mở ra Joohyun cứ vậy đi qua chỗ Seungwan đang làm, rồi vô tình
'' ách xì'' một cái rồi mới đi vào phòng làm việc..

Vào tới trong phòng Joohyun liền ngồi lên sofa chờ đợi...

1 phút rồi 2 phít trôi qua bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì khiến Joohyun không khỏi thất vọng... cho tới khi Joohyun định đứng dậy vào phòng phòng tạm nghỉ riêng bên trong thay đồ thì mới nhìn thấy Seungwan đang mang một ly nước vào..

Như vô tình một trận choáng váng ập đến Joohyun liền ngã người lên sofa khiến Seungwan thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới bỏ ly nước lên bàn rồi đưa tay chạm lên gương mặt đẫm nước hỏi :

-'' Sao lại ướt hết thế này!'' Chính Seungwan cũng không nhận ra sự quan tâm trong câu nói của mình không hề thích hợp khi hai người đã chia tay...

-'' Mưa~'' Joohyun trả lời nho nhỏ rồi im lặng đưa tầm mắt quan sát gương mặt của Seungwan thật gần.

-'' Mưa thù không biết tìm chỗ trú để chờ tạnh rồi về sao? Lỡ bị cảm thì thế nào? Tổng giám đốc đâu? Sao anh ta không đưa chị về? Hẹn hò g......'' Seungwan định nói anh ta hẹn hò với Joohyun kiểu gì mà để cô ấy ướt đẫm thế này nhưng rồi từ cái đó Seungwan lại nhớ tới hai người đã chia tay và cô ấy không có tư cách quan tâm Joohyun như xưa nữa rồi...

Joohyun nhìn Seungwan bị 'đơ' thì liền ôm lấy đầu nói :-'' Tôi khó chịu quá!'' Đôi mắt đẹp lại len lén nhìn về phía Seungwan một lần nữa.

Seungwan nghe Joohyun than vãn thì cũng mặc kệ khoảng cách hay chia tay gì đó mà đưa tay đỡ cô ấy ngồi dậy rồi đưa ly nước cho cô ấy mà nói :-'' Đây là trà gừng tôi vừa pha, cô..chị uống đi!''

-'' Không uống, nóng lắm!'' Joohyun lắc đầu từ chối.

-'' Phải nóng thì mới làm ấm người lên được chứ!'' Seungwan mắng lại nhưng cũng đưa ly trà gừng lên miệng mà thổi nhè nhẹ mấy cái xong lại nói :-'' Tôi thổi rồi đó chị uống đi!''

Joohyun nhìn thấy tất cả sự ôn nhu của Seungwan liền nhếch môi cười mà cầm lấy ly trà gừng đưa lên môi thổi rồi uống.

Seungwan thấy Joohyun chịu uống rồi thì theo thói quen đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối vì gió mưa của Joohyun rồi không được tự nhiên đứng dậy bước vào phòng tạm nghỉ của Joohyun một lát...

Sau đó lại trở ra nhìn Joohyun nói :

-'' Mưa này là mưa đầu mùa nên dễ bị cảm lắm, tôi pha nước ấm và chuẩn bị đồ rồi.. chị vào tắm rồi thay đồ đi!''

-'' Hôm nay tôi muốn mặc đồ lót màu tím!'' Joohyun lại vô tình nói ra ý muốn của mình.

-'' Thì chị tự vô mà lấy mà mặc!'' Seungwan có chút xấu hổ cùng bực tức mình vì sao vẫn không thể kìm nén được sự quan tâm và yêu thương dành cho Joohyun mà lớn tiếng nói lại.

-'' Vậy thì cô cứ để đó đi.. khi nào tôi muốn tôi tự đi lấy !'' Joohyun cũng lớn tiếng nói.

-'' Chị....'' Seungwan tức giận muốn bỏ mặc Joohyun nhưng cuối cùng lại tự động dfi vào phòng nghỉ một lần nữa..

Không lâu sau đó Seungwan bước ra rồi lạnh giọng nói :-'' Tôi lấy cho chị rồi đó, vào tắm đi... tôi đi làm việc đây!'' Nói xong liền bước thẳng ra ngoài luôn.

Joohyun nhìn Seungwan đi khỏi phòng thì nụ cười mỉm trên môi nãy giờ lại nở rộ...

-'' Seungwan à hết yêu rồi sao? Em không thoát được tình yêu của chị đâu BÉ CON !''

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com